Biển Tình

"Gửi đến những ngày tháng của tuổi trẻ.

Gửi đến tôi trong những ngày tháng ở tương lai!

Xin chào!

Hãy để bản thân ở trạng thái ổn định nhất, đừng để những chuyện buồn làm thay đổi tâm trạng, cảm xúc, cử chỉ, hành động vì nó Không Đáng để bản thân đánh mất đi tuổi trẻ. Hãy để những thứ làm mày buồn ra khỏi tâm trí, để gió và sóng biển cuốn trôi đi. Bình tĩnh, tự tin là thứ bản thân mày cần phải có trên con đường dài phía trước. Những thứ vốn dĩ không phải là của mình thì mãi mãi về sau vẫn thế. Tự chứng minh rằng bản thân mình là một cô gái mạnh mẽ, luôn đầy sự tin bên trong. Hãy là một người luôn vui vẻ, đừng để những cái buồn bã làm chủ cuộc đời mà thay vào đó là những điều tốt đẹp điều khiển cuộc đua giữa cuộc sống và thời gian!

Gửi đến tôi của những ngày sắp tới!"

Tiếng sóng biển hòa quyện vào gió tựa như giai điệu của một bản nhạc buồn cất lên trong lòng tôi. Tôi giờ đây là một cô gái đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng là kẻ thất bại trong tình yêu. Ở quá khứ đau khổ vì "định mệnh cuộc đời" tôi dường như rơi vào đáy sâu tận cùng của tuyệt vọng. Buổi chiều định mệnh, tôi rời xa anh, trời mưa như trút nước như thể đang khóc cho một cuộc chia ly không đáng có dành cho một tình yêu tính bằng hàng chục năm. Người ta bảo, kiếp trước ngoảnh đầu năm trăm cái mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Thế tại sao ta lại dễ dàng rời bỏ nhau như vậy? Tại sao? Tại sao? Anh từng nói với tôi rằng "Please believe in me everything, my love!". Đến giờ ngẫm lại tôi mới nhìn thấy từ "believe" trong câu của anh hóa ra lại tồn tại chữ "lie" có nghĩa là lừa dối.

Anh ơi! Tất cả chỉ mãi là sự lừa dối quá ngọt ngào khiến một con ong ngu ngốc như em phải mê dại. Còn nhớ ngày ấy:

" Vũ, anh còn yêu em không?"

"Anh... anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa chăm sóc em hết cả đời này"

Tôi dường như chết lặng trong giây phút ấy, bình tĩnh lại, tôi hỏi:

" Vậy có nghĩa là anh chọn cô ấy đúng không?" Nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng tôi bỗng trở nên lạc đi trông thấy, tôi tiếp tục: "Được rồi, mọi thứ sẽ kết thúc ngay từ giây phút này. Chúc anh sẽ sớm được hạnh phúc khi chọn ở bên cô ta. Tạm biệt!!! Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!"

"Em...anh không có ý đó." - Anh níu lấy tay tôi, tôi đưa mắt nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt anh sâu lắm anh biết không? Sâu đến mức em chẳng thể thấy được là anh đang nghĩ gì, hay do em không hiểu được anh? Bây giờ cũng chẳng còn muốn hiểu nữa rồi.

"Vũ, đủ rồi. Dừng vở kịch lại đi. Em quá mệt mỏi phải diễn cảnh im lặng khi anh ở cùng người khác rồi. Anh như vậy, đến tư cách ghen em cũng không thể nữa rồi. Hãy để em rời đi." Tôi vùng tay ra khỏi anh, chạy một mạch lên lầu xếp quần áo rồi mang đi. Tôi lướt qua anh như một cơn gió, tựa như anh không tồn tại ở đó.

Trở về thực tại, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả. Đối với tôi, tình yêu với anh chỉ là đã từng. Vì là thật lòng nên mới cảm động, nhưng rồi lại thôi chỉ là chuyện của những ngày trước kia.

Tình yêu trong tôi giờ đây chỉ  là những thứ quá xa xỉ, mong sao cho sóng biển cuốn trôi đi tất cả. Trái tim tôi, bất quá giờ trở nên sắt đá, lạnh lẽo vô ngần.

Cảm ơn anh đã đến, cho tôi biết thế nào là yêu đến sâu đậm một người.

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top