Vô Thường

Hai cánh tay tôi buông thõng, đôi mắt hững hờ nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn ấy vẫn ở đây như khẳng định chắc nịch rằng chẳng có lời đùa cợt nào ở đây cả.

- Tú mất rồi!

Đôi chân tôi dừng hẳn lại, tay đưa lên che đi khuôn miệng đang đầy sự ngỡ ngàng. Lớp học từng người rời đi, tai tôi ù đi, mặc cho lớp trưởng đang yêu cầu tôi phải ra khỏi lớp. Tiếng trống tan trường đã ngắt từ lâu, âm thành ra vào ngoài kia vẫn rất ồn ào, chỉ có lòng tôi là lặng thinh, hay đúng hơn là không biết nên nói gì.

Bạn cùng bàn năm nào của tôi mất rồi.

Hình ảnh của cậu hiện lên, mờ mờ ảo ảo. Tiếng cậu ấy đùa, hình ảnh chúng tôi ngồi cùng nhau rồi bày đủ trò để chơi. Năm ấy, ai cũng nói rằng cậu thích tôi.

Tôi còn nhớ rằng năm ấy bạn thân cậu còn từng đùa rằng cậu đã khóc một lúc lâu chỉ vì vô tình làm tôi buồn. Giờ đã lên lớp mười hai, lời nói năm nào tôi vẫn chưa rõ câu trả lời, nhưng người duy nhất biết rõ câu trả lời nhất đã rời bỏ tôi mà đi.

Cậu là người hoà đồng, luôn giữ nụ cười trên môi, từ cấp hai đến cuối cấp ba vẫn thế. Nhưng tôi thì đã thay đổi phần nào. Lên cấp ba, vì những chuyện đến giờ tôi còn không thể nhớ rõ mà tôi đã thu kín lòng mình trong lớp vỏ sắt rỗng vô hồn.

Chiếc vỏ ấy giờ đây đang rơi những giọt nước mắt thầm lặng nơi cuối góc lớp học thêm toán. Tôi thương cho một linh hồn còn trẻ đã phải trở về cõi âm, tôi thương cho gia đình cậu. Tôi tự dằn vặt cách tôi lạnh nhạt với cậu sau khi lên cấp ba. Tôi chợt nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau trên đường. Giọng cậu còn văng vẳng nơi tâm trí tôi, một giọng nói xen lẫn cả niềm vui sướng và sự bất ngờ:

- Giang à? Đi đâu thế?

Mới đây mà... tôi lại không thể nghe giọng nói ấy thêm một lần nữa rồi.

Tối, mấy người bạn cũ cùng tôi đến nhà cậu. Lần cuối gặp cậu, tôi đã khóc. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc. Có lẽ do tôi vốn là như thế, từ cấp hai đến tận bây giờ. Đến cậu, ngồi với tôi lâu thế, cũng chỉ quen thói chứ không hỏi nổi thói mau nước mắt của tôi.

Nhưng có lẽ, đêm nay, nhìn mắt chị cậu đỏ hoe, tay cầm bó hương đang cháy phân nửa, nhìn những lẵng hoa trắng đủ mọi nơi gửi về an ủi gia đình cậu, rồi lại nhìn di ảnh của chàng trai mới tuổi mười bảy, tôi thấy buồn, thấy thương cậu lắm.

- Tú ơi, sang bên đấy, an nghỉ nhé!

Tôi biết, chúng tôi còn nhiều kỉ niệm hơn là những gì tôi đang nhớ. Nhưng dịp để ôn lại với cậu ấy không còn nữa rồi. Cảm ơn cậu đã từng là một phần kí ức tươi đẹp của tôi.

Thanh thản cậu nhé, bạn cùng bàn của tôi.

[ chuyện xảy ra từ 05.10.2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top