Nắng
- Em vẫn nhớ hôm ấy, hôm ta gặp nhau, cả ba ngày đều là nắng đẹp, anh nhỉ?
Vô thức, tôi hỏi anh. Anh mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi. Tựa như ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết chúng tôi sẽ có ngày hôm nay - ngày tôi được ngồi dựa vào đầu anh thẩn thơ mơ mộng giữa trời đông rét buốt - ngày hai tâm hồn chúng tôi được tìm thấy nhau, được hòa làm một.
Không biết vì nắng hay vì điều gì, khoảnh khắc anh xuất hiện trong đời tôi. Mắt tôi tựa như đã nhìn thấy cả ánh ban mai rực rỡ. Nỗi buồn vu vơ lẳng lặng tan. Anh, dịu dàng như thế mây, nhẹ nhàng như thế gió, khẽ đọng lại nơi lòng tôi.
Tôi yêu từ phút nào nhỉ?
Từ lúc nhìn thấy anh với chiếc áo thun ấy và mái tóc ấy? Từ lúc anh đưa hộp thạch cho tôi? Từ lúc anh che chắn cho tôi? Từ lúc tôi ngả vào lòng? Từ lúc anh len lén nhìn tôi? Hay là từ lúc anh thắt cho tôi chiếc cà vạt đen ấy?
Anh đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi muốn chạm vào mái tóc anh, khiến tôi muốn gần anh thêm một chút. Bàn tay, gò má, nụ cười, tôi đều đã rơi vào...
Rơi vào một lưới tình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top