Một người từng đặc biệt đến thế

Một buổi tối giữa thu nhưng gió hạ vẫn thổi, đêm thanh, trăng lên cao.

Cô ngước lên nhìn bầu trời, răng cắn nhẹ vào môi, khe khẽ thốt lên:"Nhớ thật đấy!".

Bài nhạc quen thuộc vẫn đang vang dội trong góc phòng, một bản nhạc không lời, âm thanh guitar da diết. Bằng một lý do nào đó, có lẽ là nỗi nhớ, tâm trí cô văng vẳng tiếng đàn ảm đạm của một người. Bất giác ích kỷ, cô tự hỏi người ấy đã quên cô chưa? Đã bắt đầu một mối quan hệ mới chưa?

Cổ họng như nghẹn lại một cảm xúc khó tả, cô nở một nụ cười tà. Một nụ cười của sự day dứt, một nụ cười của sự đau đớn, một nụ cười của sự thanh thản.

Chỉ là một nụ cười...

_Tên đoản: Một người từng đặc biệt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top