Dry Eyes

Mắt tôi đang khô lại, cảm giác thật sự có chút mệt, cũng thật sự có chút mỏi. Trải qua một vài mối tình, giờ đây từng bản nhạc, từng khúc ca như ngày một thấm đượm tâm trí tôi.

Hoá ra thật sự có thứ gọi là nhân quả, và hoá ra con người ta luôn sợ thứ đó đến lạ thường.

Tôi thích anh, người từng thích tôi. Tôi chẳng muốn thích anh, càng không ngờ một ngày tôi sẽ thật lòng muốn có anh xuất hiện ở một tương lai nào đó thuộc về hai chúng tôi. Nhưng duyên phận đã an bài, anh có còn thích tôi không? 

Tôi đang mong chờ điều gì thế này? Tôi không rõ nữa...

Căn phòng tối và nhỏ, chiếc nệm êm, âm thanh vang lên trong trẻo, vỗ về, ấp ôm đôi mắt tôi. 

Tôi không ngờ có một ngày ông trời sẽ chọn tôi để trả lại những gì tôi đã gieo trong quá khứ.

Và tôi chợt nghĩ rằng điều đó là đúng. Tôi đáng bị thế này. Tôi trải qua điều này cũng đâu phải lần đầu tiên, tại sao tôi lại nghĩ rằng mọi thứ là không thể?

Tôi từng muốn xoá anh ra khỏi cuộc đời. Tôi từng ruồng rẫy tất thảy.

Thế nhưng, hiện tại, anh mới là người chọn xoá tôi khỏi cuộc đời anh. Anh chọn bỏ đi...

- Xứng đáng mà phải không? Hết duyên thật ra chỉ là một cái cớ khác của việc không đủ yêu mà thôi...

Tôi tự thủ thỉ vào tai mình. Hai dòng nước ấm nóng chảy xuống, cảm xúc thật khó tả. Tiếng nấc bắt đầu vang lên, càng làm cho thứ âm nhạc da diết kia trở nên hoàn thiện. 

Mắt tôi bắt đầu khô lại, khung cảnh này thật hoài niệm làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top