Chúng Ta Của Hiện Tại

Gió đông về tới cửa ngõ, cành cây khô lay động trước gió. Em có thể ngửi được mùi ẩm trong không khí. Cái không gian này mới thích làm sao! Chiều nay em vẫn vậy, vẫn ngồi trong gian phòng nhỏ hướng ra ngoài cánh cửa lớn bị phủ mờ bởi lớp sương mù. Màu đỏ cam của hoàng hôn thật rung động lòng người!

Em cuộn mình dưới lớp chăn mỏng, màu be bên ly nước ấm. Lại một chủ nhật lười. Em bày ra vẻ mặt nhàn nhã tiếp đãi với cuộc sống. Em nhớ những lúc ngồi mẩn mê mấy quyển sách cũ, pha trò với cái bảng màu cùng vài cây cọ vẽ. Tiếng cười vô thức bật ra, xem ra cô gái nhỏ này rất biết tận tưởng cuộc sống thì phải?

Tiếng chuông điện thoại làm em bừng tỉnh, là anh gọi. Dây thanh quản khẽ rung lên:

- Em nghe.

- Em ăn tối chưa?

- Em chưa - Em uể oải, ngáp ngắn ngáp dài đáp.

- Vậy anh qua đón em, mùa này ăn lẩu là hợp ý em rồi nhé?

- Anh từ từ! Cho em ba mươi phút!

- Ừm! Anh đợi!

- Em tắt trước nè!

- Ừm, nhanh đó!

Tiếng tút dài lê thê vang lên, lòng em chợt rung lên cảm xúc khó tả.

Em đột nhiên nhớ anh quá, nhớ những đêm lim dim, giọng nói yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ. Em phải chẳng nhớ những câu chúc ngủ ngon? Hay em nhớ chất giọng ấm áp của anh, chất giọng khiến em say đắm một thời?

Đôi tay nhỏ kia ướm thử từng bộ đồ. Ngắm mình trước gương, một chiếc váy trắng giản dị, lớp phấn mỏng, môi ửng đỏ. Em tự cảm thán, giống hệt ngày đầu mới yêu.

Ting. Anh đang ở dưới nhà. Em vội ngó xuống nhìn. Bàn chân lon ton xỏ đôi giày anh tặng rồi chạy một mạch ra nơi có anh đứng đợi.

- Đúng là thời trang đánh tan thời tiết nhỉ?

Anh nhìn qua bộ dạng phong phanh của em, không nhịn được mà trách yêu. Vậy mà tay lại chủ động mở cốp, lôi ra một chiếc áo khoác đen, đi thành một đôi với cái anh đang mặc.

- Á à, em biết rồi nhé? - Em khẽ nhíu mày, vặn lại anh một câu.

- Thì lúc tôi đi qua cửa hàng gần nhà ai đó, nghĩ cái áo này hợp với ai đó nên mua cả đôi cho tôi nữa. Không được à? - Anh vừa kéo khóa áo vừa làu bàu giải thích cho cô.

- Đâu, được mà! Có ai dám nói gì ông!

- Em có vẻ thích cà khịa anh nhỉ?

Em bật cười. Con xe lăn bánh, gió lùa ngày một mạnh. Phải công nhận rằng ngoài này lạnh hơn em tưởng. Hai bên đường như bị màn đêm ngấu nghiến. Em ôm nhẹ người mình thương, cằm đặt lên vai anh.

Thói quen này em không bỏ được dù rằng nhiều lần anh bảo làm vậy anh không thoải mái. Nhưng có lẽ lâu dần thành quen, anh bây giờ lại thích được em đặt cằm lên vai. Anh bảo làm vậy anh mới có thể cảm nhận được em. Anh bảo làm vậy anh mới có thể nghe được nhịp thở và suy nghĩ của em.

- Lẩu bò nhé!

- Ừm!

Đột nhiên, em nghĩ sao tình yêu sao lại thú vị đến thế? Tình yêu của anh khiến con phố em quen trở nên lạ lẫm, khiến những con đường em chưa đặt chân qua lại có cảm giác rất thân quen. Tình yêu khiến anh ngày một gần hơn với trái tim vốn chật chỗ ấy. Tình yêu khiến em muốn anh bên mỗi sớm và cũng khiến anh muốn là người lạ duy nhất chấp nhận chờ em trưởng thành.

- Ước được bên anh mỗi ngày.
- Gớm, em không cà khịa thì ngày nào anh cũng ở lì bên nhà em!

Cả em và anh bật cười. Đến cuối cùng, cả hai còn chẳng dám buông ra nửa lời hứa hẹn. Bởi có lẽ lời hứa vô tình cho ta gánh nặng. Mà đôi khi, tình yêu chỉ ở bên nhau không u sầu là đủ lắm rồi!

_ Tên đoản: We _ chúng ta của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top