Nghiệt duyên Bỉ Ngạn

Ta vốn là một cây hoa Bỉ Ngạn nhỏ bé bên bờ Hoàng Tuyền, vô tình được một vị tiên nhân đi qua hóa phép biến thành người. Nhưng vị tiên nhân ấy cũng từng nói, nếu có ngày ta sa vào ái tình thì trái tim sẽ như bị đao chém.
Tháng năm trôi qua như gió, một vạn năm qua đi, ta vẫn vui vẻ sống vô tư bên bờ Vong Xuyên. Ta tưởng sẽ mãi mãi được sống hạnh phúc như vậy. Nhưng ta đã lầm. Một ngày, chàng đến.
Chàng là một vị tiên có pháp lực cao trên Thiên giới, xuống nơi Địa Ngục u tối này lịch kiếp. Ta đã trót yêu vị tiên ấy từ lần gặp đầu tiên. Như vậy cũng có nghĩa là, ta đã sa vào tình ái. Từ đó, trái tim ta không ngừng đau đớn, nỗi đau cào xé tim, khổ sở suốt nghìn năm. Nhưng ta chưa từng ngừng yêu chàng. Ta biết, ta chỉ là một yêu hoa nhỏ bé, chàng lại là tiên, ta vốn không thể với tới. Một yêu hoa được ban linh hồn, sống được vạn năm đã không dễ dàng, vì vậy ta không được phép có tình yêu, cũng không được phép yêu.
Ngày chàng lịch kiếp trở về, ta vẫn chỉ biết đứng xa mà nhìn, nhìn cái bóng dáng thanh cao ấy gọi đám tường vân bay về Thiên giới. Ta biết chàng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, một chốn u ám Địa Ngục vốn chẳng ai lưu luyến cho được.
Chẳng bao lâu, ta nghe được một vị tiên nhân nói chuyện với Mạnh Bà. Chàng sắp thành thân, lấy một vị tiên tử xinh đẹp chốn Thiên giới cao quý. Ta không thể tin được vào tai mình. Ta điên cuồng chạy tới bờ Vong Xuyên tự soi mình xuống dòng nước đỏ thẫm. Trong làn nước lạnh lẽo dường như lẫn vào hình ảnh đám cưới linh đình, đôi bích nhân hạnh phúc trước sự chúc phúc của các vị tiên. Tim ta đau, đau hơn tất cả nỗi đau nghìn năm qua ta đã phải chịu. Nó như bị giày xéo nát tan. Giọt nước mắt hơn vạn năm sống của ta cuối cùng cũng chảy xuống, đỏ thẫm hơn cả nước Vong Xuyên. Nó rơi xuống dòng sông kia, nó hòa vào dòng nước, bỗng chốc hóa thành một mặt gương. Trong gương, ta nhìn thấy chàng. Chàng đang đau đớn quằn quại nằm trên giường băng lạnh lẽo. Vài tiên nhân túc trực bên cạnh nói chàng bị vị phu nhân chàng vừa thú ám hại, rót ma lực vấy bẩn linh lực thuần khiết của chàng. Ta biết phương thuốc duy nhất có thể giải ma lực là gì. Đó chính là trái tim của yêu hoa Bỉ Ngạn nghìn năm. Khắp gầm trời cuối đất này, Bỉ Ngạn chỉ có thể trồng ở nơi Địa Ngục u tịch, mà có tu vi nghìn năm chỉ có mình ta. Nói cách khác, chàng cần trái tim của ta.
Quả nhiên, không lâu sau, có một vị tiên nhân đến tìm ta, hỏi ta có nguyện ý bỏ trái tim này hay không. Ta cười nhạt, trái tim này từ nghìn năm trước đã phản chủ, ta còn cần để làm gì.
Ta đặt tay lên ngực, móc trái tim của ta ra, đặt vào một chiếc hộp làm từ hàn băng, trả lại cho tiên nhân.
Từ đó, ta không còn cảm thấy đau nữa, không có tim sao mà đau cho được. Ta nguyện ý trao cho chàng trái tim đau khổ đó, nguyện ý tất thảy, ta không hề hối hận. Ta sẽ để trái tim đó được hòa vào thân thể chàng, vĩnh viễn bảo vệ chàng, để nó thay ta gìn giữ linh lực thuần khiết của chàng đời đời kiếp kiếp.
Tiên nhân, xin chàng mãi mãi bình an.

#Hann
Dù như thế nào thì cũng xin đừng tự tiện lấy mà k ghi nguồn nha, công sức của ta hết.
Đây là lần đầu ta viết đoản, có gì sai sót xin mạnh dạn góp ý để ta viết tốt hơn / cúi đầu /
(o^ ^o)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oe#đoản