6. Họa thủy
Nàng là một cô gái của một gia đình trung lưu khá giả, từ lâu đã mang danh quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kì thi họa đều tinh thông. Nàng được lệnh quan trên đến kinh thành tham gia tuyển tú cho Thái tử điện hạ. Qua từng vòng khảo hạch, nàng được Hoàng hậu nương nương nhìn trúng, phong làm Thái tử phi, thông cáo thiên hạ. Thái tử theo ý chỉ của Hoàng hậu lấy nàng nhưng hắn chưa từng nhìn nàng một lần. Ngày qua ngày, hắn chỉ coi nàng như một bù nhìn cho thiên hạ xem. Bên ngoài người ta đồn đãi Thái tử phi khuynh thành khuynh quốc, được Thái tử điện hạ sủng ái nhưng chỉ có nàng là biết rõ tất cả. Hắn lấy nàng làm lá chắn cho cuộc tình loạn luân của mình với Tam Công chúa, cũng chính là muội muội ruột của hắn. Nàng rất nhiều lần muốn từ bỏ, dải lụa trắng vẫn cất trong hòm hồi môn không dám đem ra. Nhưng nàng không thể ngờ. Trong một lần yến hội tề tựu tam quốc, Hoàng đế nước láng giềng đã say mê nhan sắc nàng, Hầu gia cầm vạn binh quyền quyến luyến điệu múa của nàng, Nhị hoàng tử đã gục ngã trước tiếng đàn của nàng. Tranh đấu vô tình nảy sinh. Nàng bị coi là hồng nhan họa thủy. Từ một thiếu nữ nhỏ nơi huyện xa nay lại trở thành nguyên nhân gây chiến tranh. Nhưng nàng không cần bất cứ ai trong số họ. Nàng chỉ cần hắn, phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Nhưng hắn không cần nàng, hắn căm ghét nàng.
" Thái tử, chàng đã từng yêu ta chưa?" nàng từng hỏi hắn câu này rất nhiều lần nhưng hắn chỉ khinh bỉ quay đi không nhìn nàng nửa giây.
Chiến tranh càng ngày càng kéo dài, nàng cũng bất lực giữa phủ Thái tử rộng lớn cô quạnh. Hắn ở trong cung vui vẻ cùng Công chúa bỏ lại sau lưng tất cả. Không biết hắn nghe được ai nói rằng nàng chính là ngọn nguồn của chiến tranh.
Đêm ấy, hắn cho người đưa nàng vào cung. Hắn hành hạ nàng, từng nhát từng nhát roi quất lên thân thể mềm mại của nàng. Máu thấm đẫm người nàng. Sau đó ép nàng nhìn hắn cùng muội muội triền miên trên giường. Từng tiếng thở dốc như chạm vào lòng nàng đau đớn.
" Thái tử, cầu xin chàng hãy giết ta đi." nàng cầu khẩn
" Giết ngươi, không thể nào. Bản cung phải khiến ngươi chịu mọi hành hạ, sau đó móc mắt, xẻ thịt ngươi, lấy da ngươi làm vỏ, thịt ngươi làm nhân đem đi chiêu đãi Tống đế, Hầu gia, còn có vị đệ đệ của bản cung. Ngươi không thể chết" hắn cười gằn, tiếp tục cùng Công chúa quấn quít.
" Thái tử, tại sao ngươi làm như vậy đối với ta? Yêu ngươi là sai sao?" nàng gục đầu xót xa.
" Đúng, ngươi yêu hắn là sai, vì ta không cho phép ngươi có quyền yêu hắn. Biết vì sao hắn gọi ngươi vào cung không. Chính là chủ ý của ta, ta chỉ cần nói với hắn ngươi là nguyên nhân của mọi việc. Hắn dĩ nhiên sẽ tin ta. Ca ca là của ta, mãi mãi là của ta." Công chúa nằm nép trong người hắn châm chọc.
Nàng sững sờ. Hóa ra tất cả đều là từ nàng ta. Đúng, ngoại chiến là do nàng, nội chiến cũng là do nàng. Nàng là họa thủy. Là nàng khiến muôn dân cực khổ.
" Thái tử, Thần Khang, ta xin lỗi vì khiến cho ngươi lâm vào thế khó khăn. Công chúa, xin lỗi vì đã lấy mất cái danh phận của ngươi. Bách tính, ta xin lỗi vì khiến các ngươi vất vả. Thiên hạ này, ta xin lỗi vì tất cả. Là họa thủy ta gây ra đau khổ của Thần quốc này." nàng thét lớn. Chạy đến rút thanh kiếm treo trên tường, đâm xuống trái tim đang rỉ máu.
Chốn âm ty vốn không thể nở hoa đào, thế mà ta lại sống trong ảo mộng chẳng chịu tỉnh. Giết được ta, bình thiên hạ, chàng có vui không?
#Hann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top