4.
25-6-2015
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Thân hình béo tròn nung núc vốn chẳng có gì đặc biệt. Cậu cùng lớp với tôi. Hai đứa trẻ mới chập chững bước vào cánh cổng trường cấp hai vẫn còn ngây ngô chưa hiểu hết sự trưởng thành của người lớn. Tôi cũng không hiểu từ khi nào mà quen với cậu. Chỉ biết rằng, mỗi khi tôi buồn vì một việc gì đó, cậu lại ở bên cạnh an ủi, chọc cho tôi cười. Từ cái ngày ấy, người bạn đầu tiên của tôi lại là cậu.
30-8-2015
Cô giáo xếp tôi và cậu làm bạn cùng bàn. Cậu hay trêu chọc tôi nhưng thường bị tôi đá vào chân. Cậu cũng không kêu ca một câu nào, không đánh lại, mặc cho tôi tự tung tự tác. Tính tình tôi khá cộc cằn, vì vậy tôi không có nhiều bạn. Cậu là người bạn duy nhất của tôi trong năm lớp 6. Đối với tôi, khởi đầu của cấp hai như vậy khá là hoàn mĩ.
4-2016
Kì nghỉ hè đến rồi, tôi chẳng muốn một chút nào. Ở nhà luôn khiến tôi cảm thấy mình thật cô độc. Không bạn bè rủ rê, không có dòng tin nhắn nào cả. Tôi dùng cả kì nghỉ hè để ngủ. Ngủ quên giờ giấc, quên ăn uống. Tôi muốn thật nhanh để gặp cậu. Cậu bây giờ như là một phần trong cuộc sống cảu tôi. Không có cậu, xung quanh chỉ có sự tẻ nhạt.
6-2016
Lại được gặp cậu rồi, vui thật. Nhưng cậu đang trò chuyện với một cô bạn khác trong lớp tôi. Vì cậu nên tôi cũng cố gắng làm quen với bạn ấy. Ừ thì tôi và bạn ấy cũng dần có điểm chung là đều thích đọc ngôn tình. Cậu cũng rất thân thiết với cô bạn ấy. Cậu và bạn ấy sống trong cùng một khu phố. Tôi ghen tị với bạn ấy thật. Bởi vì nhà tôi và nhà cậu cách nhau tận hai cây số. Hai người đó lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Tôi không thể tìm được tiếng nói chung khi ở cùng hai người họ. Và tôi dần trở về với sự cô độc. Tôi biết cậu có quyền thân thiết với bất cứ ai. Tôi vốn không có quyền ngăn cản. Nhưng khi nhìn cậu nói chuyện với họ. Tôi lại cảm thấy ghen tị. Từ khi lên lớp 7, tôi đã dần ép mình cách cậu xa một chút.
12-2016
Trời mùa đông giá lạnh. Tôi vốn rất thích mùa đông. Những chiếc áo bông to luôn là trang phục yêu thích của tôi vì tôi luôn quan niệm rằng mùa đông nóng thì có thể cởi bớt áo ra chứ mùa hè nóng thì cũng đâu có cởi được.🙂🙂🙂 Nhưng tôi không thể ngờ lại có lần tôi quên đem áo. Vẫn là cậu, cậu đưa cho tôi chiếc áo khoác của mình. Nhìn cậu lạnh đến tím tái cả môi. Tôi muốn bật khóc nhưng lại bị cậu chọc cho cười. Sau hôm đó, cậu bị ốm. Tôi hối hận vì bản thân đem lại phiền toái cho cậu. Khi về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi sưng húp cả hai con mắt. Ngày hôm sau, cậu đi học. Cậu nhìn tôi cười, chỉ vào hai con mắt chọc cười tôi rồi lại chạy đi chơi với cô bạn cùng lớp. Khi đó tôi khá là hụt hẫng. Tôi lại bị cậu bỏ qua mất rồi.
6-2017
Năm nay tôi học lớp 8 rồi. Gần như mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi tôi nhận ra. Hình như tôi thích cậu rồi. Chính bản thân tôi cũng không nhận ra nữa. Cậu thì vẫn chơi với cô bạn đó và hơi hờ hững với tôi. Đau lòng nhỉ. Bây giờ cậu đã không còn như hồi lớp 6 nữa. Khi tôi đánh cậu thì chắc chắn cậu sẽ không nhượng bộ mà đánh lại tôi. Cậu đã trưởng thành hơn rồi. Tôi thì vẫn như vậy. Vẫn ngu ngốc cho rằng nếu mình làm những hành động như trước đây từng làm thì mọi thứ sẽ trở về khoảng thời gian trước. Cậu và cô bạn ấy ngày càng thân thiết. Còn tôi và cậu thì ngày càng giữ khoảng cách. Tôi gần như trở về lại với khoảng thời gian cô độc trước kia. Không bạn bè, không chơi bời, chỉ thích một mình ngồi trong căn phòng toàn sách là sách để đọc những cuốn ngôn tình tôi thích và thả hồn vào những tình tiết rồ-man-tích không có thật. Tôi đã từng đọc rất nhiều cuốn truyện. Tôi biết chắc chắn một điều. Đó chính là tôi đã thích cậu.
6-2018
Tôi ngày càng điên cuồng đọc truyện hơn. Một ngày tôi có thể quên ăn quên ngủ mà đọc hết ba quyển truyện. Mỗi quyển là một tình tiết khác nhau nhưng tất cả đều có những kết thúc hoàn mĩ về một đôi nam nữ hạnh phúc bên nhau. Cuối cấp rồi, thời gian tôi bên cạnh cậu không còn nhiều. Càng về sau tôi càng không có thời gian làm những việc khác. Kể cả thời gian đọc truyện cũng không có. Ngày đi nhận số báo danh cho kì thi vào 10, cậu rủ tôi đi cùng, tôi mừng đến phát điên. Hôm đó tôi ăn mặc gọn gàng chờ cậu đến. Kết quả là sắp muộn giờ mà vẫn chẳng thấy cậu đâu. Tôi lại phải tự mình lóc cóc đạp xe đến trường. Cậu đến rồi, đến cùng với cô bạn ấy. Nói cười vui vẻ. Tôi không thể xen vào được, chắc có lẽ tôi là người dư thừa. Cậu không hề biết rằng tôi đã đến, hay có lẽ là không muốn để ý tới tôi. Đau lắm. Tôi không biết nên làm gì cả. Tôi lại cách xa họ, xa nữa, xa nữa, xa đến nỗi tôi muốn quay lại cũng k được nữa rồi.
7-2019
Kì thi vào 10 đã kết thúc rồi, tôi cũng được thả lỏng tâm trạng mình. Nhưng lần nào tôi cũng nhớ đến cậu, nhớ lắm. Muốn nhắn tin với cậu mỗi ngày để biết cậu đang làm gì, muốn gọi cho cậu những lúc buồn để nghe được giọng nói của cậu. Tôi đỗ rồi, cậu cũng đỗ, cô bạn ấy cũng đỗ vào cùng một trường C3. Tôi và cậu học khác lớp. Lớp tôi đầu dãy nhà, lớp cậu lại cuối dãy nhà. Từ lớp tôi có thể nhìn được sang lớp cậu nhưng tôi lại chưa bao giờ có can đảm để nhìn. Tôi sợ, sợ cậu bỏ tôi đi, không quan tâm tôi nữa. Tôi và cậu vẫn nhắn tin với nhau bình thường. Cậu rủ tôi chơi game với cậu. Đối với tôi, lúc cùng cậu chơi game là khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi hỏi cậu rằng cậu thích ai. Cậu chưa từng trả lời câu hỏi đó. Tôi hỏi cả trăm lần, cậu không trả lời được một lần. Tôi bắt đầu nản rồi.
9-2019
Tôi đã làm một việc khá ngu ngốc: tỏ tình một cách trá hình. Tôi nhắn rằng tôi thích cậu, sau đó xóa đi ngay lập tức. Không cần biết cậu có kịp đọc không nhưng cậu không trả lời, tôi cũng biết là cậu không đọc nó. Lâu quá rồi, tôi cũng chán nản rồi. Muốn buông cậu lắm nhưng không thể bỏ được. Xóa đi tựa game tôi và cậu từng chơi, không rep tin nhắn của cậu, không vào FB của cậu. Và tự tìm cho mình một khoảng trống để cố khâu vá lại những tổn thương trong tim. Tôi thực sự muốn từ bỏ.
11-2019
Tôi được một cậu bạn tỏ tình.Có vẻ cậu cũng biết. Tôi chưa đồng ý cậu bạn ấy. Tôi tự cho mình một khoảng thời gian để chờ cậu nhắn tin đến. Quả nhiên tối hôm đó. Cậu hỏi tôi liệu có thích cậu bạn đó không. Tôi đơn giản đáp lại bằng một loạt icon cười lớn. Tôi hỏi cậu quan tâm làm gì. Cậu nói rằng chỉ là do tội nghiệp cậu bạn đó mù mới thích tôi. Tôi đơn giản ừ một tiếng. Bởi vì đây là câu mà cậu ấy hay trả lời tôi. Tôi muốn cho cậu ấy thử một chút cảm giác của tôi. Nhưng tôi thất bại rồi. Cậu chỉ like một cái rồi off. Tôi vẫn muốn hỏi thật ra tại sao cậu ấy muốn hỏi tôi.
12-2019
Tôi từ chối rồi. Cậu bạn đó không hiểu được tất cả con người tôi. Gái Ma Kết đâu đơn giản trong nửa năm liền hiểu. Tôi lại nói với cậu rằng tôi thất tình. Cậu lại như hồi mới quen. An ủi tôi rồi chọc cho tôi cười. Nhưng chỉ là bây giờ chúng tôi đã lớn rồi. Không thể dùng những hành động ngày xưa nữa. Tôi ừ một tiếng rồi tắt máy. Tôi quyết định rồi. Tôi nên buông bỏ đoạn tình cảm này thôi.
Kí ức của tôi, chúc cậu mãi mãi bình an, tương lai đằng trước còn dài, mong cậu sẽ sớm có được người mang lại bình an cho cậu. Thân ái.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám đi chung đường.
Đây là nhật kí yêu đơn phương của một cô gái.
#Hann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top