3.
Năm nàng và hắn 5 tuổi
- Hoa nhi, sau này muội sẽ lấy ta chứ?- hắn nắm bàn tay nhỏ xíu của nàng.
- Kỳ ca ca, chuyện này hình như quá sớm. - nàng chu chu môi.
- Sau này muội nhất định phải lấy ta. - hắn mang ánh mắt kiên định, kéo nàng về phía vườn hoa.
- Được, sau này muội sẽ lấy Kỳ ca ca.- nàng cười khanh khách chạy theo.
Năm nàng và hắn 7 tuổi
- Hoa nhi, tại sao muội lại đi chơi hồ cùng tên Du công tử đó. - hắn xông vào uyển của nàng, giận dữ.
- Kỳ ca ca, tại sao lại không thể đi cùng Du công tử. - nàng khó hiểu chọc chọc tay lên mặt bàn đá.
- Vì hắn là người xấu, từ giờ trở đi, muội chỉ được đi chơi cùng ta thôi. - hắn nhìn vào gương mặt ngây thơ của nàng, tâm trạng cũng hòa hoãn một chút.
- Được, Kỳ ca ca. - nàng gật gật đầu nhỏ.
Năm nàng và hắn 12 tuổi
- Kỳ ca ca, hôm nay huynh hứa sẽ đi đào viên cùng với muội. - nàng kéo kéo tay áo hắn.
- Hoa nhi ngoan, hôm nay ca bận, để khi khác được không? - hắn xoa đầu nàng, trong mắt bây giờ lại vơi đi một chút sủng nịch vốn có.
- Được, Kỳ ca ca. - nàng lại một mình quay về, tâm trạng hơi mất mát.
Năm nàng và hắn 15 tuổi
- Kỳ ca ca, huynh có thể đưa muội đi dạo phố không? - nàng chạy theo phía sau hắn.
- Hoa nhi, muội lớn rồi, tự mình đi đi. - hắn nghiêm nghị tránh cánh tay nàng.
- Vâng, Kỳ ca ca. - nàng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, không một câu trách móc. Tự mang theo nô tì ra phố.
- Tiểu thư, nô tì thấy Kỳ công tử đang lạnh nhạt với người. - nô tì bên cạnh nàng rụt rè.
- Ngươi không được nói bậy, Kỳ ca ca bây giờ rất bận, không để ý ta là chuyện bình thường, không nên nghĩ lung tung. - nàng trách móc nô tì.
- Vâng, nô tì biết.
Năm nàng và hắn 17 tuổi.
- Kỳ ca ca, sắp đến lễ cập kê của muội, huynh sẽ tới chứ. - nàng vẫn lẽo đẽo theo sau hắn.
- Hoa nhi, không được nháo, hôm đó ta bận, không tới được. - hắn cầm một cuốn sách trở lại thư phòng, đóng sập cửa lại.
- Vâng, Kỳ ca ca. - nàng vẫn là thỏa hiệp, mãi mãi với hắn, nàng chỉ biết thỏa hiệp.
Năm nàng 18, hắn 23
- Hoa nhi, muội ở đâu, ta trở về rồi. - hắn bước vào phủ nhà nàng.
- Xin hỏi, Kỳ tướng quân đến đây làm gì. - quản gia nhà nàng đi ra.
- Tề bá tại sao lại gọi ta khách khí như vậy, trước kia không phải bá toàn gọi ta là A Kỳ sao? - hắn ngạc nhiên.
- Lão nô không dám, bây giờ Kỳ tướng quân đã lập công lớn trở về, sao có thể như trước đây mà gọi. - Tề bá cúi thấp đầu không nhìn hắn.
- Tề bá tại sao lại như vậy, Hoa nhi đâu. - hắn khó hiểu.
- Thứ cho bản tướng không tiếp, Kỳ tướng quân, ngươi vẫn nên về đi thôi. - thừa tướng từ bên trong bước ra, thẳng tay trục khách.
- Tần thúc, ngài nói vậy là có ý gì, Hoa nhi đâu? - hắn nhìn xung quanh phủ, cố gắng tìm lại cái bóng dáng ngây thơ nhào vào lòng hắn của trước kia.
- Vẫn như câu của lão gia, Kỳ tướng quân vẫn nên về đi thôi, Hoa nhi sẽ không gặp ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi nữa. - Tề bá nói đến đây, đôi mắt già nua chảy ròng hai hàng nước mắt.
- Kỳ tướng quân mời trở về. - thừa tướng mắt hơi hoe đỏ, đi vào thư phòng.
Bỗng từ đâu một nô tì chạy tới, kéo cổ hắn, hét to
- Tại sao, tại sao ngươi làm vậy với tiểu thư nhà ta, tiểu thư ngoan ngoãn thiện lương như vậy, tại sao lại gặp phải một kẻ cặn bã như ngươi, tại sao?
- Khúc Nhi, ngươi làm gì vậy? Tiểu thư nhà ngươi đâu? - hắn gỡ tay Khúc Nhi khỏi cổ áo, hỏi.
- Ngươi không xứng biết, dù ngươi có biết cũng sẽ không bao giờ đến được bên cạnh nàng. - Khúc Nhi đau khổ.
- Ta hỏi tiểu thư nhà ngươi đâu? - hắn gấp gáp.
- Tiểu thư sao, người đã mất rồi, mất được 4 năm rồi. - Khúc Nhi khóc lớn.
Hắn chết đứng. Hoa nhi, nàng chết rồi, nàng chết 4 năm nhưng không ai nói cho hắn biết, coi hắn là kẻ ngốc sao.
- Tại sao, tại sao? - hắn như phát điên, lắc mạnh Khúc Nhi.
- Ngươi còn dám hỏi sao? Vậy ta hỏi ngươi, sinh thần của tiểu thư là ngày nào, ngươi còn nhớ sao? - Khúc Nhi to tiếng chất vấn hắn.
- Sinh thần nàng, sinh thần nàng... - hắn lúng túng, vô thức buông cánh tay Khúc Nhi.
- Ngươi còn nhớ được sao? Sau lễ cập kê, tiểu thư đổ bệnh, nhưng ngươi chưa từng hỏi tới một câu. Tại sao ngươi vô tình như vậy. - Khúc Nhi chất vấn.
- Sau 10 tuổi, ngươi chưa một lần đến tìm tiểu thư, vẫn là một mực tiểu thư tìm ngươi. Ngươi cũng chưa từng để ý đến nàng. Đã rất nhiều lần ta thấy tiểu thư nhốt mình trong phòng âm thầm khóc. Nàng du hồ một mình, dạo phố một mình, ngắm hoa một mình. Tất cả đều là ngươi đã từng hứa đưa nàng đi, hứa hẹn đó ngươi chưa làm được. Tại sao chứ, tại sao ngươi lại đối xử với tiểu thư ta như vậy. - Khúc Nhi khóc thương tâm.
- Không, ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. - hắn điên cuồng gào lớn.
- Tống Kỳ, tiểu thư nhà ta thiện lương hiền lành như vậy đáng ra nên sớm được hứa gả vào nhà tốt, nhưng người lại khăng khăng chờ ngươi. Rốt cuộc ngươi có gì tốt mà tiểu thư ta lại mê luyến như vậy. Sinh thần thứ 18 của nàng chính là ngày nàng mất, là 15 tháng giêng, ngươi có từng nhớ không?
- Quan cao trạng lớn thì hay lắm sao, ngươi chính là kẻ bội bạc. Ngươi có từng nhớ lời hẹn ước năm tiểu thư 5 tuổi hay không. Chính vì nó mà nàng vẫn chờ ngươi, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy ngươi đến, tại sao ngươi lại máu lạnh như vậy.
- Không, không thể nào. - từng lời của Khúc Nhi như đâm vào tim hắn, từng nhát, từng nhát đau đớn.
- Đến khi tiểu thư sắp không chống chịu được nữa, người vẫn hỏi ngươi ở đâu. Vậy ta hỏi ngươi khi đó ngươi ở đâu, ở đâu hả??? - Khúc Nhi khóc đến ngất đi. Được hạ nhân dìu vào.
Thừa tướng lấy ra một phong thư đưa cho hắn rồi lập tức trở vào.
Tay hắn run run mở phong thư hơi ố vàng. Bên trong viết không nhiều, chỉ vẻn vẹn mười dòng chữ cùng một đoạn thơ.
" Kỳ ca ca, xin lỗi huynh, ta không đợi được nữa. Cập kê không có huynh ta vẫn trải qua được, bệnh tật không có huynh ta cũng vẫn chịu được một năm. Nhưng hình như một năm đã là cực hạn của ta rồi. Sau này huynh sẽ không còn phải nghe ta lải nhải lắm điều, không phải chịu cái phiền phức là ta nữa. Kỳ ca ca, vạn sự bình an."
" Bá hề khiết hề!
Bang chi kiệt hề!
Bá dĩ chấp thù,
Vị vương tiền khu.
Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khởi vô cao mộc,
Thùy chích vi dung.
Kỳ vũ, kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.
Yên đắc huyên thảo
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội."
Hắn đọc xong bức thư, nước mắt vô thức chảy dài. Đời này là hắn sai. Vốn là hắn không giữ lời, là hắn lạnh nhạt với nàng. Nhưng nàng chưa một lần trách móc. Vẫn bên cạnh hắn, vẫn chịu đau đớn một mình.
Hắn nhớ được tất cả rồi. Sinh thần nàng, lời hứa ngày nhỏ. Kí ức lặp đi lặp lại, từng cảnh, từng cảnh đều hiện ra không sót một chút nào. Hắn thất hứa. Hắn lạnh nhạt. Hắn vô tình. Là hắn tệ bạc, đều là hắn. Tất cả đều do hắn.
Lập công trên chiến trường thì sao. Lại bỏ lỡ giai nhân bên cạnh. Hắn sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
- Tề bá, cho ta biết nàng ở đâu, ta muốn ở bên cạnh nàng. - hắn yếu ớt cầu xin.
- Kỳ tướng quân, hẳn ngươi biết là nàng ở đâu.
- Ta biết, nhưng ta không tin tưởng được.
- Kỳ tướng quân, mời trở về. - Tề bá đi vào.
Bóng dáng cô độc bước ra khỏi thừa tướng phủ, lững thững vô định.
Năm nàng 18, hắn 60
- Hoa nhi, nàng có cảm thấy hoa đào rất đẹp không? Ta đã chăm nó rất tốt để nó nở hoa vào mùa xuân.
- Hoa nhi, có phải nàng cô đơn lắm không, không sao, ta sẽ ở bên cạnh bầu bạn với nàng.
Bên bia mộ cũ, có một bóng dáng bạc lương đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt đá. Yêu thương sủng nịch.
- Hoa nhi, ở dưới đó có lạnh lắm không? Đừng sợ, ta sẽ xuống dưới sưởi ấm cho nàng, mãi mãi sưởi ấm cho nàng.
---E hèm, truyện tui mất một tiếng viết, có chỗ nào không hợp lý nói một tiếng nha, cảm ơn
#Hann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top