Bên em có được không !


Cậu của những năm sau đó trầm lặng hơn, khép kín hơn và cô độc hơn. Từ ngày cậu và anh buông tay nhau, anh đi trên con đường mới của anh, cậu lại quay trở lại con đường cũ, con người cũ, như thể anh chưa một lần bước qua nó.
Đúng họ xa nhau thật rồi, anh chọn rời xa đoạn tình cảm này lúc nó đang rừng rực cháy trong cậu. Anh đau không ? Có thể không sao !
Nhưng anh vẫn chọn rời đi, ngay vào ngày sinh nhật của cậu, anh cho cậu một ngày hạnh phúc, đến cuối cùng tạm biệt cậu bằng lời chia tay. Anh quá tàn nhẫn rồi, nhưng anh không hối hận, anh để cậu mãi nhớ đến mình của hôm nay để ngày sau khi nhắc đến anh cậu vẫn còn nhớ họ đã từng vui như nào.
Hôm ấy cậu không khóc, cậu cũng chẳng cười, cậu để anh quay lưng dần rời xa mình, khoé mắt cay nồng, đỏ đến kinh người nhưng cậu không để nó được rơi giọt lệ nào nữa. Cậu vẫn đứng im đó nhìn anh đi, "từ đây con đường của em sẽ không còn anh nữa, nụ cười của em xin anh hãy mang theo cùng, đừng nhớ em có được không, sống tốt anh nhé !"
8/5/2025: Hoàng Điếm
Cậu đã ở đây, ngắm nhìn mọi thứ, nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy, chỉ có họ chẳng còn là của nhau như năm ấy!
"Chiến ca, anh còn nhớ đến em không ?"
Ngày này năm ấy họ đã vui đùa với nhau ở đây hạnh phúc như vậy, vô tư như vậy. Còn hôm nay, cậu vẫn ở đây nhưng  "một mình" cô độc đến đau thương. Thời gian đúng rất thần kỳ nó mang đi của cậu tất cả, nhưng sao chẳng mang đi được hình bóng anh khỏi trái tim chay sạn này chứ. Cậu tự cười nhạo bản thân như một tên ngốc. Đúng cậu rất ngốc, yêu anh đến điên dại rồi cuối cùng nhận được gì? Vùi đầu vào công việc để quên đi anh, để hôm nay bỏ mặt tất cả đến đây để nhớ anh.
Anh bước dài trên đường ven con suối lần theo lối cũ đến tĩnh thất nơi ngày trước anh ngốc nghếch viết nên hai chữ Vương Tiêu. Anh khẽ cười " Nhất Bác, anh lại nhớ em rồi", rảo bước đến những nơi quen thuộc, tìm lại những ký ức mập mờ trong hạnh phúc. Anh chỉ muốn nhìn thấy hình bóng cậu nhóc bám theo anh mỗi ngày. Anh thèm nghe lại hai từ Chiến ca đến bao nhiêu, những năm qua không có cậu anh thật sự rất mệt mỏi, muốn được dựa dẫm một lần nhưng rồi tự cười nhạo bản thân 'người rời xa em ấy là mình, lấy tư cách gì để hi vọng?'
Cậu đứng đây ngắm nhìn tất cả và cũng nơi nào đó đã từ lâu cũng có một bóng hình đứng yên nhìn cậu. Cảm giác của anh là gì đây, muốn ngắm nhìn ai đó thêm một chút nữa thôi hay......Anh nên rời đi rồi, nếu đứng thêm một chút nữa thôi anh sợ mình không làm chủ được mà chạy đến ôm lấy cậu mất, anh khó khăn lắm mới rời xa được, đau đến thế là đủ rồi. Anh quay lưng bước đi, một lần nữa anh rời xa cậu....
"Chiến ca!" Chất giọng trầm ấm này đã bao ngày anh nhung nhớ, đã bao lần anh thèm nghe, nhưng ngay lúc này, lúc anh muốn chạy trốn nhất thì nó lại vang lên, xé nát mảng tâm tình anh giấu kín, đập tan bức tường thành anh dày công xây dựng. Anh đứng đấy, không quay đầu không trả lời, chỉ có nước mắt nó từ khi nào đã nối nhau tràn dài trên gương mặt đẹp như tranh ấy. Từ phía sau một vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy, cậu chẳng thể làm chủ mình nữa rồi, cậu thật sự không thể sống với cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy thêm nữa, cậu cần anh, cậu thật sự rất cần anh. Từng ấy thời gian với cậu là quá đủ rồi! Anh đứng đó cho cậu ôm lấy mình, cố không cho cậu thấy những giọt nước mắt này, tham lam giữ cho mình chút hơi ấm như thể đây có lẽ là lần cuối anh cùng cậu bên nhau.
" Đừng khóc, cũng đừng rời xa em nữa, ...em mệt rồi, em cần anh ...Chiến ca !" Cậu cố nói rõ từng chữ từng chữ trong tiếng nấc của chính mình, cậu thật sự không thể xa anh thêm nữa rồi, ngần ấy thời gian đã quá đủ cho cậu, để cậu biết dù phải đánh đổi tất cả tương lai, sự nghiệp, cái gì cậu cũng không cần chỉ cần có anh. "Em đã cố quên anh, cố làm tất cả để không có thời gian nghĩ về anh nhưng em xin lỗi, em không làm được, những đêm một mình em lại nhớ anh đến không thở được, em nhận mình yếu đuối, nên Chiến ca, anh quay về với em đi, có được không, xin anh!" Dòng nước mắt cứ thế rơi theo từng câu từng chữ mà cậu nói ra, nó bóp nghẹn tim anh như chính anh cũng đã từng như thế.
Anh quay lưng lại, đối diện với ai kia, lau đi từng giọt nước mắt đọng trên má cậu, nhưng anh nào biết mình cũng chẳng tốt hơn.
" Nhất Bác, anh xin lỗi!"
Anh kẽ kéo cậu vào lòng mà ôm, vòng tay siết chặt như thể buông ra sẽ chẳng cách nào quay lại được nữa. Anh biết lựa chọn năm ấy là lần đánh cược thất bại nhất trong cuộc đời mình, khi anh và cậu có trong tay tất cả sự nghiệp, sự nổi tiếng nhưng đến lúc này họ vẫn mãi không có được hạnh phúc như 'đã từng'.
" Anh cho em thêm một lần nữa yêu anh có được không? Đơn phương người yêu cũ nó đau lắm anh hiểu không?" Cậu đẩy anh ra, nắm lấy đôi tay gầy của anh, bắt anh nhìn sâu vào mắt của mình mà trả lời, cậu sợ, lúc này thật sự rất sợ, nếu anh một lần nữa anh buông tay mình ra thì liệu cậu có thể chịu đựng tiếp được không.
"Nhất Bác à, nếu anh nói anh không thể..... thì......" Cậu nghe đến đây như thể cả lâu đài hi vọng được cậu dày công xây đắp những năm qua đồng loạt đổ sập ngay trước mắt, nước mắt lần nữa phản bội cậu, tràn ra trong vô thức, kéo đi cả niềm tin và sự kỳ vọng mà rời xa cậu. Cậu nhẹ buông tay anh, để anh đi con đường anh chọn có lẽ là điều duy nhất cậu làm được cho anh trong kiếp này. Cậu khẽ quay lưng đi, cố không để anh thấy mình thảm thương đến mức nào. Anh từ phía sau kéo tay cậu thật mạnh về phía mình, tay còn lại giữ lấy cổ cậu, áp lên đôi môi đang mấp mái trong tiếng nấc nghẹn ngào một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, mang hơi ấm của sự yêu thương, nuông chiều và một chút đau thương. "Anh! Không thể không có em, anh cần em. Nhất Bác ! Nhìn anh!" Cậu còn ngỡ ngàng trước mọi chuyện thì đúng lúc anh kéo cậu ra, hai ánh mắt chạm nhau " Anh chưa một lần hết yêu em, chỉ là anh cố giấu đi, nhưng anh không thể xa em thêm được nữa rồi, anh thương em. YiBo! "
Cậu không đáp lại chỉ một lần nữa ôm chặt lấy anh, "Đánh đổi bao nhiêu đây là đủ rồi, mình bỏ hết tất cả bên nhau, được không anh? Em cần anh!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: