Đoản 4


Trong căn phòng màu tím nhạt có một cô gái ngồi trên giường và đang gọi điện cho một ai đó!

" Thiếu Phong "

Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm phát ra!

" Sao vậy Tư Hạ, có chuyện gì sao "

"Không phải... nhưng hôm nay là sinh nhật em. Anh đã nói....! "

" Hàm Yên còn đang nằm viện, nguy cấp chưa rõ tại sao em lại đi nghĩ chuyện sinh nhật, em làm sao vậy Tư Hạ!? "

" Nhưng Hàm Yên đã qua cơm nguy kịch rồi... anh đã hứa với em... "

" Tư Hạ, em nên hiểu cho anh! có quá nhiều việc xảy ra với Hàm Yên, anh không có tâm đón sinh nhật cùng em nữa! "

" Thiếu Phong em hiểu nhưng... anh... "

" em ngủ đi! Hàm yên cô ấy cần anh! Tạm biệt em! "

Tút.... tút.... tút

Cô luôn hiểu cho anh, vì vậy cô mới có thể cùng chăm sóc cô ấy... chăm sóc người yêu cũ của anh, Cố Hàm Yên! Anh nói anh nợ cô ấy một mạng sống, anh phải trả, cô không ý kiến! Nhưng đúng là lòng dạ cô quá hẹp hòi, cô không muốn anh quan tâm quá đến cô gái nào đặc biệt là người anh đã từng rất yêu!

Vài ngày trước, Hàm Yên tâm trạng không tốt, đập vỡ bát thủy tinh trên bàn! Anh trách cô không cận thận để bát thủy tinh trong phòng bệnh nhưng anh không thấy, không biết, những mảnh vỡ thủy tinh ấy vẫn ghim vào bàn tay xinh đẹp của cô... máu vẫn không ngừng chảy.

Hàm Yên không vui, muốn đi dạo giải khuây! Anh liền đi cùng cô ấy mà không biết cô bị cảm và sốt đến 40°C phải nằm ở nhà.

Hàm Yên khóc, anh ở bên an ủi cô ấy mà không biết rằng cô cũng đang rất buồn... người bạn thân hồi cấp ba của cô vừa qua đời.

Hàm Yên, Hàm Yên, cái tên này như nỗi ám ảnh đối với cô vậy. Hàm Yên là người yêu cũ của anh, không phải vợ anh! Tạo sao, tại sao anh lại quan tâm cô ấy nhiều đến vậy?

Một ngày nọ, Giáo Sư Dương đến tìm cô và nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho Hàm Yên nhưng đổi lại cô phải sang Mỹ tiếp tục giảng dạy về y học! Cô về đến bệnh viện nói với anh!

" Thiếu Phong, em có quen một bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho Hàm Yên...nhưng! "

" không nhưng gì cả,có thể chữa khỏi bệnh cho Hàm Yên , cỡ nào cũng được "

" nhưng ông ấy... Vâng, nghe theo lời anh! "

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chợt có tiếng anh gọi lại:

" Tư Hạ, vất vả cho em rồi "

Cô cười nhìn anh và đóng cửa lại, thanh âm trong phòng vẫn vọng ra

" Yên Nhi em nghe không? Có thể chữa khỏi bệnh cho em rồi, em sẽ khỏi bệnh, anh sẽ đưa em đi ngắm biển "

Thực ra cô định nói với anh, nếu đồng ý cô phải sang Mỹ giảng dạy 5 năm... nhưng liệu nói ra anh sẽ giữ cô lại hay đồng ý vì Hàm Yên đây? Chắc chắn sẽ là đồng ý để cô đi vì Hàm Yên rồi!

Và người anh muốn cùng đi ngắm biển là Hàm Yên chứ không phải Tư Hạ , mãi mãi vẫn không phải là Tư Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top