[Vương Hoàng] Everything that I need you groove your life (2)

Vương Kiệt Hi sớm đã nhận ra Hoàng Thiếu Thiên thích Diệp Tu, ấn tượng sâu nhất chính là lần đội tuyển Quốc gia cùng đi chụp ảnh tuyên truyền.

Ngày hôm ấy mây đen gió lớn, trên đường người qua lại vội vàng, mưa càng lúc càng nặng hạt, Vương Kiệt Hi nhà ở B thị, vừa chụp ảnh xong liền lái xe đi mua vài thứ, trên đường trở về không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi ôm chân bên đường không biết đang suy nghĩ gì, hắn xuống xe đứng trước mặt y y cũng không phát hiện.

Không phải em chụp xong đầu tiên sao? Thế nào còn chưa về khách sạn? Vương Kiệt Hi cầm ô che cho y, thuận miệng hỏi.

Nha, tôi chờ lão Diệp... Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, cũng không giải thích vì sao hiện tại chỉ có một mình ngồi đây, chỉ nói mưa lớn đường trơn nên trượt chân ngã, điện thoại rơi hỏng lại bị lạc đường, trên người cũng không mang tiền, kết quả trở thành cầu thiên bất lộ cầu địa bất nhân.

Hoàng Thiếu Thiên duỗi duỗi chân, giơ miệng vết thương vẫn còn chảy máu ra trước mặt Vương Kiệt Hi, tóc y ướt nước mưa chảy ròng ròng, trên dưới một thân chật vật, so với bộ dáng ngày thường chính là một trời một vực. Vương Kiệt Hi quen y nhiều năm cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Hoàng Thiếu Thiên, đường đường là đệ nhất Kiếm Thánh Vinh Quang, hiện tại lại giống như tiểu động vật bị chủ nhân vứt bỏ, thế nhưng thật đáng thương.

Tình huống này có chút giống với những bộ phim tình cảm giờ Vàng, bởi vậy Vương Kiệt Hi liền đưa Hoàng Thiếu Thiên về nhà mình, hắn đặt y ngồi xuống sofa, sau đó mang hộp y tế tới giúp y khử trùng băng bó vết thương. Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn phối hợp, bất quá thời điểm y không ồn ào nháo loạn lại rất dọa người, đôi mắt tròn vo sáng ngời chăm chú nhìn Vương Kiệt Hi giống như con mèo nhỏ hắn nuôi trong nhà. Mèo nhỏ vốn là mèo hoang lưu lạc, vô tình được Vương Kiệt Hi đưa về, hiện tại đang co thành một đoàn ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên kêu meo meo, Hoàng Thiếu Thiên vươn tay ôm lấy nó, hiếm thấy cẩn thận hỏi Vương Kiệt Hi, tôi có thể chạm vào nó không? Liệu nó có cảm thấy người xa lạ như tôi đang chiếm lãnh địa của mình mà cắn tôi không?

Căn bản không ngờ đến mọi chuyện sẽ phát triển theo cách này, Vương Kiệt Hi không nhịn được nở nụ cười, sẽ không, nó rất thích em.

Sau đó đội tuyển Quốc gia ra nước ngoài thi đấu, sau nhiều chuyện xảy ra, Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên cư nhiên trở thành bạn cùng phòng, câu chuyện hôm trời mưa ngày ấy dường như chưa từng xảy ra. Hoàng Thiếu Thiên khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát náo nhiệt, bên tai Vương Kiệt Hi vĩnh viễn đều là thanh âm líu ríu ồn ào. Hắn còn nhớ rõ buổi tối sau ngày giành quán quân, một đám tuyển thủ tinh anh trở thành điên loạn, Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ hệt như hài tử, thậm chí còn lén cùng Trương Giai Nhạc ra ngoài chơi cả đêm không về, kết quả sáng sớm hôm sau bị Diệp Tu bắt gặp. Diệp Tu mang danh dẫn đội mắng hai người một trận, Hoàng Thiếu Thiên cơ hồ bị mắng thành ngốc, ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu tình đình trệ hồi lâu, sau đó ngược lại có chút vui vẻ, lão Diệp, anh... chẳng lẽ anh lo lắng cho tôi sao...

Bởi vì căng thẳng, y nói lắp mấy lần, Diệp Tu không thèm suy nghĩ trực tiếp lườm y một cái, vô nghĩa, dị quốc tha hương, các cậu có ai xảy ra vấn đề gì, ca là dần đội toàn quyền phụ trách có thể chối bỏ trách nhiệm được sao?

Diệp Tu gõ nhẹ trán Hoàng Thiếu Thiên một cái, Hoàng Thiếu Thiên ngây ngốc nở nụ cười, Vương Kiệt Hi đứng bên cạnh nhìn một màn này mà trong lòng có chút chua. Cho dù Hoàng Thiếu Thiên vẫn tận lực che giấu, ánh mắt trong sáng sạch sẽ lại không biết lừa người, mỗi lần y nhìn đến Diệp Tu hai mắt liền tỏa sáng tựa như chứa đầy ánh nắng. Có điều Diệp Tu tuy thân cận với y hơn hẳn người khác, lại chỉ coi y là bạn bè bình thường, hắn thản nhiên gọi Hoàng Thiếu Thiên tới hỗ trợ đánh Mai Cốt Chi Địa, thỉnh thoảng hẹn y PK, Hoàng Thiếu Thiên lần nào cũng cao hứng làm theo, nhưng Diệp Tu cái gì cũng không hiểu.

Ngày cuối cùng ở Zurich, mọi người đều đi mua quà lưu niệm về cho bạn bè trong nước, Hoàng Thiếu Thiên mồ hôi ướt đẫm đứng ngoài tủ kính nghiêm túc xem một mẫu đồng hồ nam, bên miệng không ngừng cằn nhằn lẩm bẩm điều gì nghe không rõ, những người nghe y nói cũng chẳng có bao nhiêu.

Vương Kiệt Hi đứng ở một bên nghe y tự hỏi tự nói một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nói, tặng quà không rõ ràng, hắn sẽ không thích.

Hoàng Thiếu Thiên bị hắn dọa đến giật nảy, trừng mắt nhìn hắn, a? Anh nói cái gì? Vương Kiệt Hi anh đang nói gì?

Vương Kiệt Hi ung dung không vội đáp, em biết rõ tôi đang nói gì.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức ỉu xìu lặng yên mất giây, mím mím môi một lúc liền bướng bỉnh hỏi lại dồn dập, anh cũng không phải hắn, làm sao biết hắn không thích? Anh biết cái gì? Anh lại biết cái gì?

Vương Kiệt Hi nhíu nhíu mày, hắn cảm giác mình sắp trực tiếp nói với Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu căn bản không thích em. Bất quá đến cuối cùng hắn cũng không làm như vậy, bởi vì hắn biết nếu mình nói ra, Hoàng Thiếu Thiên sẽ rất khổ sở.

Vì vậy hắn đứng thẳng lưng, trầm mặc một hồi rồi nhàn nhạt nói, đúng là tôi không biết nhiều chuyện, nhưng không phải em rất biết cách nói chuyện hay sao? Sao không thử thổ lộ một lần? Em cứ lo lắng đắn đo như vậy căn bản sẽ không theo đuổi được người ta, nói không chừng nhiều năm sau khi mọi người xuất ngũ cả rồi hắn mới nghĩ đến.

Tôi theo đuổi người ta còn cần anh dạy bảo? Hoàng Thiếu Thiên quả nhiên nổi cáu, nhe răng trừng mắt nhìn Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi anh có tư cách gì nói tôi như vậy, anh nghĩ mình là ai? Anh mới không theo đuổi nổi người ta! Nhất định về sau anh sẽ không cưới được vợ!

Làm sao em biết về sau tôi không cưới được vợ? Vương Kiệt Hi cũng không nổi giận, ngược lại hứng thú nhìn chằm chằm hai gò má của đối phương vì tức giận mà tròn lên, chậm rãi đáp lại, Hoàng Thiếu Thiên, về sau tôi kết hôn nhất định sẽ gửi cho em ảnh cưới, em đến dự tiệc cũng không cần đưa tiền mừng.

Khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên cứng đờ, giận đến mới quên cả phản ứng lại, Vương Kiệt Hi thở dài đẩy cửa tiến vào trong cửa hàng, dứt khoát mua mẫu đồng hồ mà Hoàng Thiếu Thiên đã để ý thật lâu. Đồng hồ chạm vào tay thực lạnh, lại cũng không nhẹ, lớp đá nạm bên trên phản chiếu ánh mặt trời sáng lòa, tựa như những ngọn lửa đang nhảy nhót trong cõi lòng. Vương Kiệt Hi nhét đồng hồ vào trong tay Hoàng Thiếu Thiên, thanh âm ôn hòa, tôi tặng em, em đừng tức giận.

Hoàng Thiếu Thiên lúc này mới hồi thần, dở khóc dở cười, Vương Kiệt Hi, ai cần anh tặng đồng hồ, anh còn ngốc hơn cả tôi. Anh có biết không thể tùy tiện tặng người khác đồng hồ không, nó có ý nghĩa thiên trường địa cửu...

Y vừa nắm đồng hồ trong tay vừa chớp chớp đôi mắt phủ sương mờ mịt, lông mi run rẩy nhè nhẹ như có cả ngàn giọt mưa rơi xuống cõi lòng Vương Kiệt Hi.

Sau đó, các tuyển thủ cùng thế hệ bắt đầu xuất ngũ, Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi cũng thường gặp mặt trên các trận đấu hơn, trong một lần gặp nhau sau sàn đấu, hai ánh mắt chạm nhau toát ra ánh sáng kì dị, Vương Kiệt Hi làm như vô tình liếc nhìn cổ tay y, Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt mơ hồ, hai tay nhét trong túi quần, nghiêng đầu nhìn hắn.

Quan hệ của y và Diệp Tu vẫn không mặn không nhạt như vậy, tuy y có vẻ tùy ý, ai cũng có thể nhanh chóng quen thuộc, trên thực tế trong lòng y vẫn phân biệt rõ ràng, có những việc ai cũng có thể nói, nhưng lại có chuyện có chết cũng không hé răng nửa lời. Diệp Tu sau khi xuất ngũ đã trở về làm việc cho công ty của gia đình ở B thị, cơ hội gặp lại bạn cũ cũng ít đi. Có một lần Vương Kiệt Hi chat với Diệp Tu, hắn bỗng nhiên có điểm ác ý hỏi thử, hiện tại Hoàng Thiếu Thiên còn mỗi ngày tìm anh PK không?

Diệp Tu bật cười, y thỉnh thoảng cũng tìm tôi, nhưng hiện tại tôi cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

Sau đó nửa năm, có một lần vào ngày nghỉ, Vương Kiệt Hi biết Hoàng Thiếu Thiên có việc đến B thị nên đã cố ý dùng chút quan hệ để bằng hữu làm bệnh án hắn mắc bệnh tương đối nặng. Trong Vinh Quang cho dù là chuyện gió thổi cỏ lay cũng có thể truyền miệng trở thành sự kiện nóng bỏng, hơn nữa tiếng tăm của Vương Kiệt Hi lại vang danh xa gần, cho dù là tuyển thủ cùng thế hệ hay khác thế hệ, xuất ngũ hay chưa xuất ngũ đều gọi điện tới hỏi thăm, Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải ngoại lệ.

Vương Kiệt Hi, anh không sao chứ? Hoàng Thiếu Thiên bình thường hay cùng hắn hung hăng náo loạn, thật ra rất trọng tình nghĩa, quan hệ đối địch Vi Thảo Lam Vũ cũng đã sớm bỏ quên ở chín tầng mây, lúc này vừa nghe Vương Kiệt Hi mắc bệnh nặng liền vội vàng gọi điện tới. Thanh âm trong trẻo của đối phương cực kì mị hoặc, tựa như một đạo bùa chú không ngừng quay cuồng trong tâm trí hắn.

Nghe nói anh phải phẫu thuật, sẽ không nghiêm trọng đến như vậy chứ? Sao đột nhiên lại mắc bệnh dạ dày? Trước đây tôi cũng bị viêm dạ dày, anh ngàn vạn lần đừng vì bận rộn mà bỏ quên ăn uống, một ngày tốt nhất phải ăn đủ ba bữa cơm. Đúng rồi, lúc dạ dày khó chịu có thể uống gì đó ấm áp một chút, anh thích uống canh không? Sữa hoa quả cũng được nhưng hầm canh là tốt nhất, thật sự, anh cũng đừng nghe xong rồi để đó, nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, tôi có một người thân đã bị chết vì bệnh dạ dày... Vả lại không phải anh mới xuất ngũ một năm sao, Vi Thảo lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có một mình anh chắc... Hoàng Thiếu Thiên dặn đông dặn tây nửa ngày, càng nói càng thương tâm, Vương Kiệt Hi vội vàng ngắt lời y, tôi đang ở nhà một mình, dạ dày đau rát, nếu thật sự có canh uống thì tốt, đáng tiếc bên ngoài không có cửa hàng giao canh.

Hoàng Thiếu Thiên yên lặng một hồi, Vương Kiệt Hi đoán y đang cân nhắc suy nghĩ rất nhiều, một lát sau y mới do dự mở miệng, thanh âm có chút ngập ngừng, tôi... thật ra tôi đang ở B thị, nếu anh không ngại... tôi có thể... đến hầm canh cho anh...

Vương Kiệt Hi cười đến hai mắt nheo lại, hắn tắt điện thoại, chạy đến trước gương chỉnh trang y phục, sau đó mới nhớ hiện tại mình đang là bệnh nhân suy yếu, vội vàng tạt nước lạnh lên mặt tránh để bày ra dáng vẻ quá mức hưng phấn.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiếu Thiên mang theo túi lớn túi nhỏ đến cửa, y mặc tạp dề, ở trong bếp chăm chú nấu nướng, nhất thời cả căn hộ tràn ngập hương khí. Y đến bên giường đỡ Vương Kiệt Hi ngồi dậy, còn chu đáo kê thêm gối phía sau cho hắn dựa vào, sau đó mới bưng canh lên.

Tay tôi chẳng còn chút khí lực nào, Vương Kiệt Hi yếu ớt nói.

Hoàng Thiếu Thiên nghẹn lời, oán giận mấy câu, vẫn là múc canh đưa tới bên môi hắn. Vương Kiệt Hi cúi đầu uống một ngụm, nước canh còn nóng trôi xuống khiến ngực hắn dần ấm áp lên.

Cảm ơn, rất ngon. Vương Kiệt Hi mỉm cười ôn nhu nhìn y, chiếc thìa inox trên tay lóe lên ánh sáng nhu hòa, Hoàng Thiếu Thiên không hiểu sao bên tai nóng bừng, vội dời ánh mắt đi nơi khác, nga, anh cẩn thận kẻo nóng.

Bất quá, Hoàng Thiếu Thiên không phải kẻ ngốc, Vương Kiệt Hi cũng không có ý định lừa gạt y lâu, không đến nửa đêm, chuyện giả bệnh liền bị phát hiện. Hoàng Thiếu Thiên nổi giận ra sức đá vào người Vương Kiệt Hi, vừa đá vừa quát, tôi dựa vào! Dựa vào! Anh cư nhiên gạt tôi! Anh làm sao bị bệnh, rõ ràng so với tôi còn khỏe mạnh hơn! Vương Kiệt Hi anh thật quá đáng, anh còn giả bộ đáng thương cái gì, sao không trực tiếp ra đường giả chết luôn, sẽ càng có nhiều người đồng cảm hơn nữa!

Hoàng Thiếu Thiên tuy vóc dáng mảnh mai, khí lực ngược lại không nhỏ, Vương Kiệt Hi bị đau vội ôm Hoàng Thiếu Thiên đặt lên sofa, da thịt vô tình đụng chạm, hai người cùng nhau ngã xuống, Vương Kiệt Hi đè tay y lại, cúi đầu ghé sát bên tai người kia nhỏ giọng, Hoàng Thiếu Thiên, nếu em không tình nguyện, vì sao phải đến? Nếu em hoàn toàn không có ý gì với tôi, lẽ ra ngày ấy không nên nhận đồng hồ tôi tặng, nhận cũng đừng đeo, hơn nữa sẽ càng không nhiều lời với tôi.

Hoàng Thiếu Thiên muốn nói gì đó, trong ngực đột nhiên phập phồng kịch liệt, ánh mắt mê man lại bối rối, luống cuống chỉ trích hắn ngay từ đầu đã mưu đồ gây rối. Vương Kiệt Hi cũng không phản bác, ngược lại mỉm cười, em lo lắng cho tôi đúng không, chúng ta thử một chút xem sao?

Hoàng Thiếu Thiên mâu quang liễm diễm, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra – song Vương Kiệt Hi lại không cho y cơ hội ấy.

Vương Kiệt Hi cúi đầu hôn xuống, Hoàng Thiếu Thiên giãy dụa muốn tránh lại bị hắn giữ chặt tay, chẳng may đụng tới đồ vật gì đó, bên cạnh vang lên một tiếng loảng xoảng, khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng, trong đêm tối, trên tay y tựa như có ngọn lửa lấp lánh, vô thanh vô thức thiêu đốt không gian.


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top