[Chu Hoàng] Rosebullet
Tác giả: Một bông hoa nhài
- Nguyên bản đây vốn là một trường thiên, nhưng ta nghĩ ta sẽ không viết xong được, nên cuối cùng rút thành một đoản văn mà thôi
- Giả thiết Hoàng nhỏ tuổi hơn Chu
- Có thể sẽ có nhiều lỗi sai cũng như những tình tiết phi logic, ai không đọc được mời dừng chân. Xie xie ~
=== CHÍNH VĂN ===
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Chu Trạch Khải nhặt được một hài tử.
Khi ấy vừa xảy ra một trận đại chiến của cảnh sát với mafia, mưa bom bão đạn oanh tạc cả một địa bàn lớn khiến tàn cục trở nên loạn lạc rối rắm hơn bao giờ hết. Chiến hậu, Chu Trạch Khải đang đi kiểm tra lại hiện trường chợt nghe thấy trong chiếc tủ quần áo nằm ở góc tường phát ra thanh âm kì quái, hắn mở cửa tủ ra, chỉ thấy bên trong là một hài tử đôi mắt ngập nước nhìn mình.
Tay chân thiếu niên đều bị trói chặt, mắt to mi dài đặc biệt có thần, y phục khoác lỏng lẻo trên cơ thể để lộ xương quai xanh xinh đẹp tinh mĩ cùng một mảnh da thịt trắng ngần rải rác vết hôn hồng hồng tím tím cực kì chói mắt. Chu Trạch Khải xé băng dính che miệng y, chỉ thấy thiếu niên khàn giọng khóc nức nở: "Cứu... cứu tôi..."
Sau đó liền trực tiếp ngất đi.
Thiếu niên được đưa về cảnh cục, bác sĩ nói trên cơ thể căn bản không có vết thương nào lớn, chẳng qua y đã phải trải qua một thời gian dài xâm phạm cưỡng bức nên cả sức khỏe và tinh thần đều suy kiệt cực độ. Thời điểm Chu Trạch Khải tiến vào phòng bệnh, hài tử đang ôm chăn cảnh giác ai cũng không cho tới gần, nhưng ánh mắt vừa hướng tới chỗ hắn liền yên tĩnh trở lại.
Thiếu niên không nhớ rõ trước đây nhà mình ở đâu, càng không biết sau này phải đi nơi nào, Chu Trạch Khải liền dứt khoát mang y về nhà.
Thứ duy nhất mà thiếu niên nhớ được, chính là tên gọi của mình.
Y gọi Hoàng Thiếu Thiên.
Chu cảnh quan năm nay chưa đến ba mươi tuổi, vẫn là nam nhân độc thân, anh tuấn bất phàm nhưng giao tiếp không tốt như lắm, bình thường cực kì hạn chế mở miệng. Hoàng Thiếu Thiên ước chừng mới mười sáu tuổi so với hắn chỉ là một hài tử, có điều may mắn y cũng đã trưởng thành, nếu cố gắng vẫn có thể dạy dỗ lớn lên đi, Chu Trạch Khải chính là nghĩ như vậy khi dẫn y vào nhà.
Vì vậy hắn cho y đến trường, thuê thầy dạy vẽ, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc từng chút một, Hoàng Thiếu Thiên từ một hài tử mang bóng đen tâm lí lúc nào cũng yếu ớt hoảng hốt cuối cùng cũng mập mạp lên xứng đáng với lứa tuổi của mình - kì thực không tính là mập mạp, chẳng qua cơ thể cũng có da có thịt hơn, hai mắt tràn ngập dương quang rạng rỡ, mỗi khi cười lên liền khiến người khác không thể rời mắt, cũng muốn vui vẻ theo.
Đúng vậy, chí ít y đã có thể nở nụ cười.
Như vậy thật tốt, hiện tại Hoàng Thiếu Thiên đã nói nói cười cười, không giống như trước đây khi mới được cứu ra y hệt thỏ non bị dọa sợ, ai cũng không phản ứng lại, ai cũng không dám đến gần, cả ngày cần có Chu Trạch Khải bồi bên cạnh.
Có lẽ do lúc trước tinh thần bị chấn thương quá độ, Hoàng Thiếu Thiên luôn cố sức thu mình lại không chịu giao tiếp khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng, cả ngày chỉ cuộn tròn trên sofa, hỏi gì cũng không nói, làm cơm chỉ ăn qua loa vài miếng lại thôi, khiến cho Chu Trạch Khải trước nay chưa bao giờ chăm sóc người khác lo lắng không thôi. Vất vả ép đến ép đi nửa ngày mới dỗ được y về phòng nghỉ ngơi, kết quả không đến nửa giờ đã thấy y ôm gối đứng ở cửa phòng ủy khuất hề hề nhìn hắn, khiến Chu Trạch Khải nội tâm mềm nhũn ôm người thả lên giường mình.
Thiếu niên tuy rằng vẫn cắn môi yên lặng cái gì cũng không nói, thế nhưng trong đáy mắt đã không còn cảm giác bị vứt bỏ nữa, Chu Trạch Khải mới an tâm một chút. Hoàng Thiếu Thiên nằm co mình một lát, sau đó được hắn ôn nhu ôm vào ngực, chung quanh bao vây bởi cảm giác an toàn mới dần dần thiếp đi.
Vốn cho rằng mọi chuyện cứ như vậy liền ổn thỏa, cho tới nửa tháng sau Chu Trạch Khải nhân được nhiệm vụ phải tăng ca ba ngày liên tiếp, sinh hoạt đều xử lí ở cảnh cục, tới ngày thứ tư khi hắn trên đường về nhà mới nhớ ra, trước đây cuộc sống của hắn chỉ có một mình không nói làm gì, nhưng lần này hình như hắn đã quên mất không báo trước cho hài tử ở nhà.
Quả nhiên vừa vào đến cửa đã thấy thiếu niên ôm quần áo của hắn cuộn mình nằm ở sofa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Y nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng nhìn ra, sau đó vội vàng cắn răng đè nén lại những tiếng nức nở chực trào ra khỏi khóe miệng.
Trong một khắc ấy, tâm Chu Trạch Khải nhói đau như bị người cầm chùy hung hăng nện xuống, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, không ngờ lại khiến cho thiếu niên nước mắt nãy giờ khổ sở nín nhịn từng khỏa từng khỏa lăn ướt khuôn mặt. Chu Trạch Khải nhất thời không biết làm sao, tay chân luống cuống ôm lấy thân thể nhỏ bé bị gió đêm làm cho có chút lạnh vào ngực, ôn nhu dỗ dành.
Sau đó hài nhi liền nức nở bật khóc, ủy khuất khổ sở làm ngực áo Chu Trạch Khải ướt một mảng lớn. Chu Trạch Khải ngôn ngữ không tốt, đang không biết phải an ủi thiếu niên như thế nào, đột nhiên cảm thấy hai cánh tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy mình, thân thể trong lòng vẫn không ngừng run rẩy.
Chu Trạch Khải vừa dịu dàng an ủi y vừa nghĩ, có lẽ cả đời này, người mà hắn không muốn làm khổ sở nhất chính là thiếu niên này đi.
Chuyện Hoàng Thiếu Thiên được Chu Trạch Khải nhận nuôi cả cảnh cục đều biết, không ít người trêu chọc hắn: Chu cảnh quan ngay cả hống nữ nhân còn không biết, thế nào mà một hài tử lại dính hắn như vậy?
Có người nói, Chu cảnh quan cần phải hống nữ nhân sao, chỉ cần hắn hướng người nở nụ cười nhàn nhạt thôi, nữ nhân theo đuổi hắn có thể xếp dài từ khu Đông sang khu Tây; có người lại phân tích, Chu Trạch Khải trời sinh khí chất khiến người khác an tâm, thiếu niên lại do hắn cứu về, đương nhiên sẽ cực kì tin tưởng dựa dẫm vào hắn rồi...
Đối với chuyện này, Chu Trạch Khải chẳng qua chỉ cười cười không nói, ngược lại trong lòng có điểm cao hứng không tên.
Cứu Hoàng Thiếu Thiên khỏi quá khứ đen tối là hắn, vì thế nên y chỉ nguyện ý tin tưởng hắn. Tuy thiếu niên không phải quá nhỏ tuổi, nuôi dưỡng y cũng tốt, từng chút một khiến y vùi lấp hồi ức đau thương để có thể ngây thơ thoải mái như hài tử nhà người ta cũng tốt, Chu Trạch Khải hắn sau này còn có rất nhiều thời gian.
Theo phương diện pháp luật mà nói, hắn không tính là người giám hộ của Hoàng Thiếu Thiên, chẳng qua thiếu niên một mức tín nhiệm hắn mà thôi.
Cho tới hiện tại, Hoàng Thiếu Thiên ở cùng Chu Trạch Khải đã được ngót nửa năm. Chu đại cảnh quan mỗi lần nhìn ngắm hài tử được mình dưỡng thành phấn nộn đáng yêu thích nói hay cười đều nửa hài lòng nửa phiền muộn không thôi - cảnh đội thỉnh thoảng nói Chu Trạch Khải đưa thiếu niên đến cảnh cục, bởi vì Hoàng Thiếu Thiên tính cách hoạt bát sáng sủa rất được các nữ cảnh quan yêu thích, đều nhào tới cạnh y ôm ôm cọ cọ, người vuốt tóc người nhéo má, đích thực là nháo đến vui vẻ.
Thấy Chu cảnh quan không vui, Giang Ba Đào buồn cười hỏi hắn, Tiểu Chu sinh ra tâm tính nữ nhân từ bao giờ vậy? Nếu hiện tại đã khó chịu, sau này Thiếu Thiên trưởng thành còn phải kết hôn sinh con thì biết làm sao?
Chu Trạch Khải không trả lời, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Buổi tối hắn ở trong bếp nấu cơm, Hoàng Thiếu Thiên líu ríu chạy tới chạy lui giữa phòng khách và phòng bếp, Chu Trạch Khải suy nghĩ thật lâu mới cất tiếng hỏi: "Em có bạn gái chưa? Ở trường học."
Thanh âm của hắn vốn dĩ không lớn, bên ngoài cũng mở ti vi ồn ào, không hiểu sao Hoàng Thiếu Thiên vẫn nghe thấy, y đứng ở cửa bếp lăng lăng nhìn hắn.
Chu Trạch Khải cố ý không nhìn đến ánh mắt thiếu niên, tự mình nói tiếp: "Bây giờ còn nhỏ, chưa nghĩ tới..." Hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, "Nhưng sau này, phải kết hôn, sinh con..."
Hắn nói được một nửa mới chợt nhớ ra Hoàng Thiếu Thiên trước đây đã phải trải qua điều gì, bây giờ nhắc đến, chỉ sợ sẽ khơi dậy bóng ma vốn chôn sâu trong lòng y... Nghĩ đến đây, Chu Trạch Khải không khỏi hơi run tay, con dao trên tay nhoáng qua một cái để lại vết cắt thật ngọt trên da thịt.
Máu tươi chói mắt chảy ra khiến Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy mà luống cuống tay chân, vội vàng chạy đi tìm urgo, có điều tìm không thấy, thành phải nắm tay hắn rửa bằng nước lạnh để máu mau ngừng chảy. Cả quá trình y đều không ngẩng đầu lên nhìn Chu Trạch Khải, mà Chu Trạch Khải cũng tự biết mình lỡ lời nên không nói thêm câu gì. Hoàng Thiếu Thiên rút khăn tay ra cẩn thận lau cho hắn, lại thấy máu vẫn chưa ngừng chảy, liền cắn môi cúi xuống ngậm lấy ngón tay thon dài của Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải bị hành động của y làm cho bất ngờ, nhất thời không biết làm sao, một lúc sau chợt cảm thấy có nước rơi trên tay mình, hắn liền hoảng hốt nâng cằm Hoàng Thiếu Thiên lên, không biết người sau hai mắt ngập nước tự bao giờ.
"Tôi sẽ không." Hoàng Thiếu Thiên thuận theo ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm rất nhỏ nhưng đầy kiên định, "Tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không rời đi. Chỉ cần anh muốn, cả đời tôi đều ở lại đây."
Chu Trạch Khải tâm tình phức tạp nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của y, không rõ rốt cục là vui hay buồn. Buổi tối Hoàng Thiếu Thiên theo thói quen tiến vào trong ngực yên tĩnh ngủ, ngược lại Chu Trạch Khải lại trằn trọc cả đêm không vào giấc được. Đến gần sáng mới mơ mơ màng màng được một lúc, không ngờ tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt non nớt của thiếu niên kề sát trước mắt mình, tâm tình của hắn lại càng thêm phức tạp. Hắn nhất thời nhớ lại hôm qua Hoàng Thiếu Thiên vừa ngậm ngón tay của hắn vừa khóc, cùng với thật nhiều kí ức trước đây, tâm trí và trái tim lại càng loạn lên một mảnh.
Hắn cảm thấy, tất cả đều đã an được an bài hết rồi, không nói tới hiện tại, ngay cả tương lai sau này cũng vậy.
Có điều Hoàng Thiếu Thiên dường như cái gì cũng không biết, vẫn giống trước đây cực kì dính Chu Trạch Khải, lại được chăm sóc cẩn thận nên càng lúc càng trưởng thành đáng yêu, mỗi lần nheo mắt cười cười để lộ đôi răng nanh xinh xắn đều mang theo quang lòa chói sáng tựa như thái dương rực rỡ. Chu Trạch Khải thế nào không hiểu được, ánh mắt y nhìn mình chính là ánh mắt của tình nhân, tâm tình không khỏi vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.
Ngày hắn cùng Hoàng Thiếu Thiên tham gia kỉ niệm ngày thành lập trường, y cùng với một nhóm bạn tham gia biểu diễn văn nghệ, không hiểu sao cả tiết mục Chu Trạch Khải đều cảm thấy sân khấu dường như bị tối màu đi, những người khác căn bản chỉ là làm nền để thiếu niên tỏa sáng.
Buổi tối ngày kỉ niệm chính có tổ chức tiệc đứng cùng khiêu vũ bên hồ, Hoàng Thiếu Thiên cự tuyệt tất cả lời mời của những người khác, cố ý đến trước mặt Chu Trạch Khải vẫn yên lặng thu mình trong một góc, cúi người lịch thiệp vươn tay: "Tôi có thể mời anh nhảy một bài không?"
Hai người song song đối mặt đứng dưới ánh đèn pha lê sáng rỡ, Chu Trạch Khải trước giờ chưa từng khiêu vũ qua có chút căng thẳng, tay nắm chặt lấy eo Hoàng Thiếu Thiên không buông. Thiếu niên nghiêng người kề sát bên tai hắn thì thầm, tôi cũng không nhảy nhanh, anh chỉ cần không giẫm vào chân tôi là được rồi. Không thể không nói, lời nói ấy của thiếu niên khiến tâm tình đang căng cứng của hắn thả lỏng ra mấy phần, Chu Trạch Khải hơi cúi xuống nhìn chóp mũi xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh tinh quang của y, đột nhiên cảm thấy kì thật mọi thứ đều rất đơn giản.
Mọi thứ đều đơn giản, cho đến sinh nhật Chu Trạch Khải, hắn nhận được một bó hồng nhung đỏ lớn - đương nhiên là từ Hoàng Thiếu Thiên lén đi làm thêm lấy tiền gửi đến, tất thảy đều càng thêm rõ ràng. Hắn không cần nghĩ cũng biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì, cũng như mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng sáng tỏ.
Hắn chỉ cần đợi ngày thiếu niên trưởng thành, sau đó nói với thiếu niên, ta cũng không muốn em rời đi, em có thể ở lại cạnh ta hay không?
Ở lại nhà của ta, đồng thời ở lại trong lòng ta, vĩnh viễn, được không?
Tâm tư của Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải không cân nhắc nhiều cũng đã nhất thanh nhị sở, giống như ý nghĩa hoa hồng đỏ là gì, hắn không dụng tâm tìm hiểu cũng rõ ràng. Một ngày lại một ngày trôi qua, hai người ở chung lại càng thêm thân mật, vừa là phụ tử vừa là bằng hữu, đồng thời lại có chút cảm tình mập mờ không rõ, chính là cảm giác không nói cũng hiểu.
Sau khi quan hệ xác định rõ ràng, những cảm xúc trước đây cố ý che giấu càng lúc càng khó nén hơn. Chu Trạch Khải cố sức nén nhịn một thời gian, sau đấy vẫn là không chịu được, quyết định ôm thiếu niên trở lại phòng ngủ của y. Ban đầu thiếu niên nhất định không chịu, giãy dụa la hét nháo loạn đủ kiểu, còn sử dụng sát chiêu dùng biểu cảm ủy khuất đáng thương dụ hắn mềm lòng, ai ngờ Chu Trạch Khải kiên quyết không thỏa hiệp, Hoàng Thiếu Thiên cũng dần yên tĩnh lại, chính là oan ức trong đáy mắt lại càng khiến hắn đau lòng không thôi.
Chu Trạch Khải thở dài, hai người vẫn trong thế giằng có không ai chịu ai, bỗng nhiên Hoàng Thiếu Thiên rướn người lên nhẹ nhàng hôn môi hắn. Chu Trạch Khải ngẩn người, thiếu niên thấy hắn không phản ứng liền tiếp tục đặt môi lên, tới lần thứ ba cũng không chóng vánh rời đi mà chậm rãi nhắm mắt cảm thụ hương vị đôi môi mỏng bạc của Chu Trạch Khải.
Chút lí trí còn lại bị đốt rụi, Chu Trạch Khải thân thủ siết chặt y, biến cái chạm môi phớt qua đầy ngô nghê của thiếu niên trở thành nụ hôn nhiệt liệt ngọt ngào. Tới khi Chu Trạch Khải buông Hoàng Thiếu Thiên mặt mũi đỏ bừng vì bị lấy hết dưỡng khí ra, hắn chợt có cảm giác mầm non ấp ủ trong đất từ ngày hắn gặp thiếu niên rốt cuộc cũng nở hoa rồi.
"Nghe lời ta, trở về phòng ngủ đi." Chu Trạch Khải ôn nhu dỗ dành thiếu niên, ánh mắt y mang theo sương mờ khiến tâm hắn một lần lại một lần nhảy loạn trong ngực, "Ngoan, chờ em trưởng thành."
Hoàng Thiếu Thiên phồng má: "Tôi cũng không phải hài tử."
"Chờ em mười tám tuổi." Chu Trạch Khải dịu dàng hôn lên vầng trán mịn màng xinh đẹp, "Chờ em mười tám tuổi, mọi chuyện đều theo em."
Sau hôm đó, Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận nhìn lịch đếm ngày mình mười tám tuổi - còn khoảng nửa năm nữa. Như vậy y ở cạnh Chu Trạch Khải cũng đã gần hai năm, hai năm này trôi qua, dù là ai cũng không thay đổi được, giống như trong tương lai, cũng vô pháp thay đổi.
Chu Trạch Khải thập phần thỏa mãn, hắn vốn cũng không nóng vội, sau này thời gian của hai người còn rất nhiều, hắn vĩnh viễn sẽ bồi bên cạnh thiếu niên, bù đắp lại khoảng thời gian đã khiến cho y tan nát cõi lòng.
Có điều, thế sự vô lường.
Hoàng Thiếu Thiên gặp chuyện chỉ cách sinh nhật mười tám tuổi của y chưa tới một tuần, thời điểm cảnh cục thu được video ghi hình gửi tới, Chu Trạch Khải nhất thời cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều đóng băng lại.
Video là do thành viên trong hắc đạo hai năm trước trốn thoát được gửi tới, trong hộp còn có một lọn tóc nâu nhạt mềm mại, Chu Trạch Khải chỉ cần liếc qua cũng biết chủ nhân của nó là ai. Đây chính là trần trụi thị uy, hắn đang muốn hướng đến Chu Trạch Khải tuyên chiến: Thứ gì của ta, sẽ vĩnh viễn thuộc về ta.
Video được mở lên, trước mắt mọi người là Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện trong hoàn cảnh giống hệt hai năm trước, miệng bị băng dính che lại, tay chân đều bị trói chặt, thậm chí còn có một mảnh vải che kín đôi mắt của y. Sau đó, một đôi tay tinh tế thon dài vươn tới nhẹ nhàng tháo xuống mảnh vải kia, để lộ cặp mắt mờ mịt chìm trong sương mù.
Sau khi nhìn thấy chủ nhận của bàn tay trước mắt, nhãn thần thiếu niên tràn ngập sợ hãi, y cật lực giãy dụa, nhưng chẳng qua chỉ làm dây trói siết vào tay càng thêm chặt mà thôi. Bàn tay đeo găng màu đen siết lấy chiếc cằm trắng nõn của y, ép y hướng khuôn mặt đầy tuyệt vọng về phía camera, thanh âm ôn nhu chưa qua xử lí cũng đồng thời truyền ra.
"Đã lâu không gặp, Thiếu Thiên. Nhớ anh sao?"
Trong màn ảnh, Hoàng Thiếu Thiên vừa khóc vừa lắc đầu, thanh âm của đối phương tuy rằng ôn nhu săn sóc, nhưng ở đây mọi người đều hiểu rõ, Hoàng Thiếu Thiên bị ép trở lại với thời gian đen tối trước đây.
"Anh chính là rất nhớ Thiếu Thiên đâu, thật đáng tiếng, hình như em đã quên mất chúng ta đã từng vui vẻ thế nào." Thanh âm ôn nhu kia mang theo ý cười nhàn nhạt, "Ai nha, em không phải đã nghĩ, ở cạnh Chu cảnh quan thân ái liền vĩnh viễn an toàn đi?"
Bàn tay Chu Trạch Khải siết lấy cây bút trong tay như muốn bẻ đôi nó, những cảnh quan khác trong phòng họp cũng đều nghiêm túc nhìn chằm chằm video. Không ngoài dự đoán của mọi người, đối phương không những không xử lí giọng nói mà còn cố ý không che giấu diện mạo thật của mình, một khuôn mặt tuấn tú nho nhã kèm theo ý cười lịch thiệp hướng tới mọi người giới thiệu.
Bắt đi người mà trước đây cảnh cục cứu ra, thông tin của mình cũng không giấu giếm, khiêu khích chính diện như vậy khiến mỗi người ở đây đều muốn giận sôi.
Có điều, những phẫn nộ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến người kia, nam nhân bình tĩnh lên tiếng, vẫn là thanh âm ôn nhu bình đạm như cũ: "Đã lâu không gặp, các vị cảnh quan luôn vì nước quên thân vì dân gắng sức.. Ta là Dụ Văn Châu, hẳn các vị còn nhớ rõ ta đúng không?" Hắn cong môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đại lễ hai năm trước Dụ mỗ vẫn luôn khắc ghi trong lòng, mỗi ngày canh cánh không biết nên đáp trả thế nào cho xứng đáng để biểu đạt cảm kích của ta."
Ngữ khí của Dụ Văn Châu chậm rãi lại chân thành, khiến cho Chu Trạch Khải không rét mà run. Trấn định, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng lại không có cách nào kiềm chế sống lưng lạnh buốt của mình.
Dụ Văn Châu nho nhã lễ độ nói ra điều kiện của mình - trong vòng ba ngày cảnh cục phải thả ra năm tên trọng phạm mà hai năm trước cảnh cục bắt giữ, đồng thời đề nghị cảnh cục làm theo yêu cầu của mình, nếu không...
Hắn nói đến đây, camera lại hướng trở về Hoàng Thiếu Thiên. Dụ Văn Châu vươn tay dịu dàng vuốt bên sườn mặt thiếu niên, rõ ràng động tác lưu luyến lại nhu tình, ngược lại khiến cho Hoàng Thiếu Thiên run rẩy gắt gao nhắm chặt hai mắt lại.
"Nếu anh nhớ không lầm, sắp tới là sinh nhật mười tám tuổi của em đi?" Dụ Văn Châu mỉm cười, "Anh có phải cũng nên tặng em một phần lễ vật, để em nhớ lại những kỉ niệm trước đây, đúng không?"
Thanh âm ôn nhu ma quỷ kết thúc, đồng thời đoạn video cũng đứt đoạn, màn hình tối om lại biểu thị đã chiếu hết nội dụng.
Cảnh đội không dám chậm trễ, vội vàng lên kế hoạch bắt tay vào làm việc, tỉ mỉ tổ chức lực lượng vây bắt cứu viện đồng thời an bài quản ngục cẩn thận chu đáo.
Trong thời gian này, Dụ Văn Châu còn cố ý gọi điện thoại đến cảnh cục một lần, thanh âm ân cần mang theo ý cười thăm hỏi sức khỏe các vị cảnh quan thế nào. Cuộc nói chuyện kì thức rất ngắn ngủi, chủ yếu mang theo ý tứ khiêu khích, hắn không đáp ứng Chu Trạch Khải nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên, cũng đã ra tay xử lí thông tin định vị từ trước, để cảnh cục không thể dựa vào cuộc điện thoại mà tìm ra vị trí của mình.
Không thể không nói, năng lực của Dụ Văn Châu vượt xa dự đoán của toàn cảnh cục. Chỉ trong vòng hai năm, từ tàn dư vụn vặt của thế lực hắc bang yếu ớt đã bị cảnh sát quét qua, hắn một tay gây dựng trở lại thành tổ chức khổng lồ trật tự, so với thế lực hắn nắm giữ trong tay, hắc đạo hai năm trước căn bản không đáng nhắc tới.
Độ khó càng cao, kế hoạch của cảnh đội càng thêm chu đáo tỉ mỉ, chỉ sợ xảy ra bất kì sai lầm nào sẽ rơi vào thế cục không vãn hồi được. Dù sao yêu cầu của đối phương vẫn là năm trọng phạm, huống gì trong tay còn nắm giữ Hoàng Thiếu Thiên.
Có điều, ngày thứ ba sau khi thực hiện kế hoạch vây quét lần hai, cảnh đội vẫn là thất bại.
Cẩn thận đến mấy cũng vẫn có sai sót, càng không nói đến tâm tư Dụ Văn Châu sâu cạn khó lường, mỗi tính toán của hắn vĩnh viễn đứng trước người khác ba bước, ở thời điểm mấu chốt lật tay đem an bài tường tận của cảnh cục trở thành điều kiện cho hắn tùy ý thâu tóm. Cảnh cục điều cả một tiểu đội đến truy sát Dụ Văn Châu, trong khoảnh khắc loạn lạc như thế, năm tên trọng phạm mà hắn yêu cầu đều lần lượt trốn thoát, ngược lại Hoàng Thiếu Thiên vẫn không thấy bóng dáng. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, tâm Chu Trạch Khải lại trầm xuống một lần, tới khi hắn cho rằng tình cảm của mình sắp chìm xuống bóng đêm vô tận, rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên cũng lộ diện, bên một bến tàu cũ nát bị xã hội bỏ quên, giữa tiếng rền rĩ của động cơ trực thăng trên bầu trời.
Thiếu niên dung nhan tiều tụy, y phục giống như bị người thô bạo xé qua, miễn cưỡng che được vài điểm trên cơ thể, phần lớn da thịt còn lại để lộ ra đầy những hôn ngân chói mắt. Thấy người của cảnh cục tới, Dụ Văn Châu cười nhạt buông y ra, lại cố ý hướng Chu Trạch Khải phất tay một cái, sau đó trong ánh mắt phẫn nộ của hắn liền nghênh ngang lên trực thăng rời đi.
Hoàng Thiếu Thiên không muốn tới bệnh viện, giống như lần trước dù Chu Trạch Khải khuyên bảo dỗ dành thế nào cũng không có kết quả. Thiếu niên vùi mình trong áo khoác cảnh phục của hắn, bất luận ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, Chu Trạch Khải nhìn thấy nội tâm đau nhói, không còn cách nào khác đành tạm thời đưa y trở về nhà trước.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm xuyên thẳng vào thính giác, Chu Trạch Khải ngồi trong phòng khách tâm loạn như ma. Hắn nhớ tới hai năm trước thời điểm lần đầu nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến thiếu niên giãy dụa trong vô vàn tổn thương ấy lên tiếng trò chuyện, lại nhớ tới đêm vũ hội ở trường, Hoàng Thiếu Thiên nắm tay hắn khiêu vũ, trong đáy mắt đều là ý cười ấm áp rực rỡ...
Đột nhiên ý thức được trong phòng tắm thật lâu không truyền tới bất kì thanh âm gì, Chu Trạch Khải nhất thời cảm thấy bản thân bị dọa tới tim muốn ngừng đập. Hắn hoảng sợ mở cửa tiến vào, may mắn không có bất kì cảnh tượng nào khiến hắn sợ hãi xảy ra, chỉ là cơ thể gầy yếu đầy những dấu vết động phách kinh tâm của thiếu niên càng khiến cho hắn đau xót tiếc thương.
Thiếu niên tự co mình lại trong một góc bồn tắm, hai tay ôm lấy chân, cằm đặt trên đầu gối, dáng vẻ cùng với thời điểm y được cứu trở về hai năm trước chẳng khác nhau là bao. Chu Trạch Khải tiến vào y cũng không phản ứng lại, từ đầu tới cuối một mực im lặng, Chu Trạch Khải quỳ một gối xuống nửa ngồi cạnh bồn tắm, đau lòng thu tất cả biểu tình của thiếu niên vào mắt, nhãn thần y to tròn nhưng không có nửa điểm tiêu cự, chẳng qua là không có bất kì giọt nước mắt nào chảy ra.
Chu Trạch Khải vươn tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy yếu của thiếu niên, Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng hơi co người muốn tránh đi, y quay đầu lại nhìn hắn một chút, sau đó đột ngột vươn tay kéo Chu Trạch Khải y phục chỉnh tề ngã vào trong bồn tắm đầy nước. Chu Trạch Khải nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng lại, sau đó nhanh chóng gắt gao ôm thiếu niên toàn thân lạnh buốt vào trong ngực, Hoàng Thiếu Thiên nức nở hai tiếng khe khẽ, sau đó rốt cuộc để cho nước mắt vỡ òa.
Chu Trạch Khải ôm siết lấy thiếu niên, vừa sợ chỉ cần lỏng tay y liền biến mất, lại sợ dụng lực không tốt làm đau bảo bối của mình, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên thoát ra khỏi vòng tay của hắn, bất chấp vươn người tìm lấy bờ môi mỏng bạc của người đối diện, ngây ngô hôn lên. Chu Trạch Khải ban đầu sửng sốt một chút, lập tức không do dự ôm lấy y khắc sâu thêm nụ hôn bản năng đầy bất ngờ này.
Hắn cảm thấy từng giọt nước mắt mặn chát của thiếu niên tích tụ trên khuôn mặt mình ngày càng nhiều, Hoàng Thiếu Thiên đưa tay thân thủ giải khai y phục của mình, Chu Trạch Khải liền dứt khoát ôm thiếu niên toàn thân vương đầy bọt nước rời khỏi nhà tắm, cẩn cẩn dực dực đặt lên giường lớn.
Tâm Chu Trạch Khải dường như bị một bàn tay vô hình siết lấy, chỉ cần nghĩ tới mình thiếu chút nữa không gặp lại được thiếu niên này liền nội tâm đau đớn. Hắn vừa hận mình không bảo vệ tốt Hoàng Thiếu Thiên, lại cảm thấy thật may mắn - may mắn vì y vẫn ở đây, may mắn vì y không bị đưa đi khỏi vòng tay của hắn.
Dục vọng nóng bỏng xỏ xuyên thật sâu vào cơ thể non nớt của thiếu niên, đối phương hung hắn cắn trên vai hắn để ngăn đi những tiếng rên rỉ chực tràn ra khỏi khóe miệng, đau đớn chân thực để những bất an trong lòng Chu Trạch Khải dần vơi bớt. Hắn đã từng muốn yên lặng chờ, chờ thiếu niên có thể thuần thục trưởng thành, chờ thiếu niên chậm rãi lớn lên, từ từ thuộc về hắn. Hắn đã nghĩ bọn họ có cả một cuộc đời sau này để có thể từng bước từng bước cùng nhau đi, cho đến sau khi xảy ra chuyện lần này, hắn mới biết, chỉ cần hắn lơ là bất cẩn một chút thôi, thiếu niên ngây ngô xinh đẹp này sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Thương dần bình phục, nhưng Hoàng Thiếu Thiên cũng không trở lại trường như trước nữa. Chu Trạch Khải không muốn bắt ép y, chỉ cần nghĩ tới thiếu niên hoạt bát hay cười trước đây bị tổn thương tới mức trở nên không thích nói chuyện, hắn đều lo lắng không thôi. Ở một buổi chiều chạng vạng, sau khi dùng cơm xong, Chu Trạch Khải nhìn y: "Ngày mai là cuối tuần, ta dạy em bắn súng."
Thiếu niên chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Thật sự." Hắn ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy tới lộ ra góc cạnh, "Đến sân tập bắn, ta dạy em."
Ý tưởng của Chu Trạch Khải kì thực rất đơn giản nhưng vô cùng kiên định. Hắn biết thiếu niên yếu ớt trước mắt mình đây là người duy nhất mà kiếp này mình nhận định, hắn chỉ muốn giữ y trong vòng tay, bảo hộ y một đời bình an hạnh phúc. Nếu như không thể thời thời khắc khắc bồi tại bên y, vậy chi bằng dạy cho y cách tự bảo vệ chính mình.
Tuy Hoàng Thiếu Thiên không thể đường hoàng mang súng bên người như hắn, nhưng ít nhất có chút năng lực tự phòng thân cũng không cần sợ lại bị người khác bắt nạt như trước nữa. Chu Trạch Khải đứng ở sân bắn, lưu loát làm mẫu cho Hoàng Thiếu Thiên.
Năng lực tiếp thu của Hoàng Thiếu Thiên nhanh gấp mấy lần so với người khác, có thể trong lĩnh vực này có thiên phú đặc biệt, ngoại trừ được Chu Trạch Khải cẩn thận chỉ bảo cũng có thể tự học nhiều điều. Chỉ trong gần một tháng, thành tích y đạt được có thể lên đến 9.7, khuôn mặt đã từ rất lâu quên mất cách nở nụ cười cuối cùng cũng vẽ lên đường cong mờ nhạt.
Sau này, y còn trở về phòng học vẽ, một lần học lại cách vẽ tranh, thậm chí còn tự mình học khắc, qua vài ngày liền có thể khắc một đóa hoa hồng tinh xảo lên vỏ đạn đã dùng qua tặng cho Chu Trạch Khải.
"Tôi có thể đi học lại không?" Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt Chu Trạch Khải, "Hồ sơ bảo lưu hai năm, tiếp tục cũng không có vấn đề gì đi? Tôi muốn thi vào trường cảnh sát, sau này làm cảnh quan..."
Chu Trạch Khải không đáp lại, yên lặng nắm lấy bàn tay đang cẩn thận nắm vỏ đạn khắc hoa hồng ôm vào trong ngực như nâng niu bảo bối quý giá nhất thế gian, dịu dàng gật đầu.
_ END _
Warnning: Ai muốn đọc Chu Hoàng HE thì bên trên là END rồi nha, bỏ qua đoạn dưới.
_
Thời gian trôi không đợi người, đảo mắt một cái đã đến mùa đông thứ hai. Trước sinh nhật mình một ngày, Chu Trạch Khải tranh thủ xin nghỉ phép, kèm với hai ngày cuối tuần trước đó coi như một kì nghỉ ngắn, quyết tâm bồi Hoàng Thiếu Thiên cao hứng. Gần đây án kiện xảy ra liên miên không ngớt, thời gian ở cảnh cục nhiều hơn thời gian ở nhà, cơ hội hiếm thấy như vậy, đương nhiên hắn phải tận dụng cùng Hoàng Thiếu Thiên xuất môn thực hiện kế hoạch hẹn hò đã sắp xếp từ lâu mà chưa thực hiện được.
Cùng đi dạo trên con phố phồn hoa đầy không khí ngọt ngào lãng mạn, cùng ăn bữa tối sang trọng với hoa hồng đỏ nồng nàn và ánh nến lung linh huyền ảo, cùng đến rạp xem một bộ phim nhẹ nhàng mà cả quá trình hai người vẫn siết lấy tay nhau... Đến nửa đêm, ngay tại thời điểm kim đồng hồ chỉ đến 0 giờ đúng, Hoàng Thiếu Thiên cười rạng rỡ nói một câu "Sinh thần khoái hoạt", không ngờ hai người chưa kịp có bất kì phản ứng gì tiếp theo chuông điện thoại của Chu Trạch Khải đã vang lên. Tiếng chuông cực kì rõ ràng trong đêm khuya vắng lặng, không hiểu sao Chu Trạch Khải có chút bất an, quả nhiên vừa mới nhấn nghe liền bị những thanh âm của còi cảnh sát cùng tiếng ồn ào huyên náo từ bên kia xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Giọng Giang Ba Đào vang lên gấp gáp: "Đám tội phạm thủ hạ của Dụ Văn Châu chúng ta bắt được năm ngoái đều vượt ngục rồi. Chu đội, mau đến cảnh cục!"
Mí mắt phải Chu Trạch Khải giật giật mấy cái, sau khi nghe thông tin này việc đầu tiên hắn muốn làm là lập tức đưa Hoàng Thiếu Thiên trở về nhà, rời xa chốn hỗn độn ngoài kia, song lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chi bằng mang theo y bên người để hắn có thể tùy thời bảo vệ. Nhanh chóng cân nhắc một chút, tình thế gấp gáp không cho phép Chu Trạch Khải lưỡng lự lâu, sau cùng hắn vẫn quyết định gọi một chiếc taxi nhét thiếu niên vào, chỉ nói qua loa ở cảnh cục nhiều việc nên hiện tại hắn phải đến, Hoàng Thiếu Thiên cứ về nhà nghỉ ngơi trước.
Nhãn thần lo lắng của thiếu niên không phải Chu Trạch Khải không nhìn thấy, nhưng hắn chỉ có thể đóng mạnh cửa xe, xoay người hướng cảnh cục chạy tới.
Từ xa đã thấy cảnh cục chìm trong biển lửa dữ dội, khung cảnh hoang tàn đổ nát khiến không ai ngờ được chỉ trước đó vài giờ đồng hồ đó là cảnh cục lớn nhất S thị. Xem ra lần vượt ngục này đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước, thậm chí mục tiêu của hắc đạo không chỉ là cứu người mà còn muốn quét sạch cảnh cục S thị. Cảnh lực tiếp ứng vẫn chưa tới, Chu Trạch Khải trong lúc kiểm tra lại phía trong phát hiện ra Đỗ Minh đang bị thương nặng nằm ở một góc tường. Đỗ Minh vừa nhìn thấy hắn liền giao ra một cuốn sổ nhỏ mình vẫn cẩn thận giấu kĩ: "Mau... Hướng tám giờ... Giang và Tôn Tường đã đuổi theo... Dụ Văn Châu... Danh sách..."
Thanh âm của hắn yếu ớt vô lực, chữ được chữ mất, nhưng kiên quyết trong đôi mắt không gì thay thế được, Chu Trạch Khải vừa nhận cuốn sổ liền vội vã đứng dậy đuổi theo, phản xạ rèn luyện từ nhiều năm cùng với nhiệm vụ cấp bách đều không thể chậm trễ. Danh sách mà Đỗ Minh nói đến chính là bằng chứng trọng yếu của đại án năm xưa, một nửa đang nằm trong tay Chu Trạch Khải, nửa còn lại hẳn đã bị Dụ Văn Châu lấy đi.
Chu Trạch Khải đuổi tới một con hẻm hẹp tối om sâu hút, dọc đường không gặp đồng đội ngược lại bị kẻ địch vây bắt, một đường kiên trì đuổi theo không biết là vì muốn cản chân hắn hay muốn cướp danh sách, hoặc cũng có thể là cả hai. Chu Trạch Khải bất ngờ quay người lại nổ súng hạ ba tên địch, sau đó lại cắn răng chạy về phía trước.
Ba phát súng bắn tới trúng hai, thành công khiến chân trái và tay phải Chu Trạch Khải đồng thời bị thương. Đạn trong súng chỉ còn ba viên, ở tình huống không nắm chắc hắn không dám tùy tiện nổ súng, mà giờ phút này đối phương cũng chỉ còn một tên tóc đỏ đang hổn hển dựa vào tường thở dốc, ánh mắt nhìn hắn kì quái không dám tiến lên, dường như nửa muốn cướp danh sách lập công, nửa lại e dè thực lực của Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải nhanh chóng dừng dư quang ánh mắt quan sát xung quanh, đang tính toán một chút xem tiếp theo phải làm thế nào, đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé nhào tới khiến trái tim của hắn nhất thời muốn ngừng đập.
Hoàng Thiếu Thiên bất ngờ xuất hiện từ phía sau hung hăng cầm dao khắc đâm mạnh vào tên tóc đỏ, tóc đỏ thảm thiết kêu một tiếng, quay lại hướng Hoàng Thiếu Thiên nã một phát đạn lại bị y tránh thoát, đồng thời trên đùi cũng xuất hiện một vết đâm thật sâu. Gã cắn răng nhịn đau mạnh mẽ đạp thiếu niên một cái, Hoàng Thiếu Thiên liền lảo đảo ngã tới bên người Chu Trạch Khải.
Tình thế nháy mắt thay đổi, chênh lệch của đao thương là bao xa Chu Trạch Khải đương nhiên hiểu rất rõ, hắn vội vã kéo Hoàng Thiếu Thiên bảo vệ phía sau lưng mình. Tóc đỏ vì đau mà thở dốc, gã ban nãy đối Hoàng Thiếu Thiên không chút lưu tình, hiện tại đối mặt với Chu Trạch Khải lại có phần do dự còn mang theo chút biểu tình kiêng kị. Từ xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, tóc đỏ cắn răng một cái, cũng không quản kết quả ra sao, hung ác nâng súng nhằm thẳng Hoàng Thiếu Thiên mà bóp cò.
Trong thời khắc sinh mệnh như chỉ mành treo chuông ấy, Hoàng Thiếu Thiên đứng sau lưng Chu Trạch Khải giành lấy súng từ bàn tay bị thương của Chu Trạch Khải, nã một phát đạn - trúng chính giữa mi tâm của gã tóc đỏ kia.
Thi thể tóc đỏ trợn trừng mắt ngã xuống mặt đất, Chu Hoàng hai người toàn thân ướt mồ hôi cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống. Chu Trạch Khải nghe tiếng còi xe cảnh sát ngày một xa dần, có lẽ phát hiện hướng chạy của quân địch nên đang đuổi theo, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn quay lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên, thiếu niên chính là đang hướng hắn nở nụ cười xán lạn rạng rỡ, trong đáy mắt đều là bình tĩnh cùng trấn định, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết của sợ hãi kinh hoảng.
Chu Trạch Khải ôn nhu đỡ y đứng dậy, Hoàng Thiếu Thiên chạm vào cuốn sổ vẫn được Chu Trạch Khải giữ chặt trong bàn tay, hắn theo bản năng hơi siết tay lại, song nhớ đến người kia là hài tử mình yêu thương nhất liền không khỏi thả lỏng tinh thần, đối y nở một nụ cười trấn an.
Mà bàn tay thiếu niên đang cầm súng của Chu Trạch Khải được hắn dịu dàng nắm lấy đột nhiên hơi động, lưu loát đánh mạnh vào khuỷu tay hắn không chút lưu tình.
Danh sách trong tay bị cướp đi, Chu Trạch Khải nhất thời không phản ứng lại được, hắn sửng sốt nhìn Hoàng Thiếu Thiên lùi lại một bước đem cuốn sổ nhét vào túi áo, sau đó lấy ra một bộ đàm nhỏ, dùng thanh âm băng lãnh tới cực độ lên tiếng: "Lấy được, ở khu Đông, mau tới đón em, Văn Châu."
Bốn phía an tĩnh lại như thể không gian bị đóng băng, Hoàng Thiếu Thiên liếc về phía sau vắng lặng, trên môi thấp thoáng ý cười xinh đẹp. Rõ ràng đã ngắm qua không biết bao nhiêu nụ cười của thiếu niên, bản thân hắn cũng đã từng chìm đắm trong đó, chỉ là mạt cười xa lạ như vậy hiện tại không khỏi khiến sống lưng Chu Trạch Khải lạnh buốt, ngoài lăng lăng nhìn y cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
"Chu cảnh quan?" Hoàng Thiếu Thiên xoay người nhìn nhìn Chu Trạch Khải đang ngồi dưới đất, bàn tay theo bản năng vuốt ve khẩu súng ban nãy đoạt được, "Anh đừng như vậy nhìn tôi nha, tôi sẽ sợ đó."
Hoàng Thiếu Thiên nói xong liền cong môi cười rạng rỡ, lộ ra đôi răng nanh xinh xắn đáng yêu.
Mái tóc nâu nhạt bị gió đánh rối tung, trên gương mặt còn vương chút mồ hôi chầm chậm chảy dọc theo vầng trán thanh tú, thiếu niên đứng dưới ánh đèn mờ mờ nở nụ cười ngây thơ thanh khiết hệt như thiên sứ vô tình lạc xuống khói lửa nhân gian, toàn thân lại tản mát khí tức nguy hiểm áp lực khiến người khác không dám tới gần.
Y mặc y phục mà Chu Trạch Khải chính tay lựa chọn, nghiêng đầu nhìn hắn tựa như một con mèo nhỏ đang tò mò tự hỏi, nhưng lại không phải Hoàng Thiếu Thiên mà hắn biết.
Chu Trạch Khải gian nan nuốt khan một cái, cổ họng khô đắng đau xót, hắn gắng gượng hồi lâu mới hỏi ra được một câu ngắn ngủi: "Vì sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, đôi mày nhẹ nhàng cau lại: "Vì sao? Có lẽ... vì danh sách đi?"
Chu Trạch Khải khẽ lắc đầu, đáy lòng lạnh lẽo tới mức kết thành băng. Hoàng Thiếu Thiên nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, cong môi khiêu lên một vệt cười.
"Chu cảnh quan, anh muốn biết điều gì nha, tôi sẽ nhất thanh nhị sở nói cho anh." Hoàng Thiếu Thiên thân thiết hướng hắn mở đôi mắt to tròn thuần khiết, bên trong lấp lánh tinh quang giống hệt thời điểm y ôm hắn nói câu chúc mừng sinh nhật: "Toàn bộ đều nói cho anh."
Chu Trạch Khải một lời cũng không cất lên nổi, tâm trí một mảnh tối tăm hỗn loạn, hắn giống như phát hiện ra cho đến nay mình vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì. Hoàng Thiếu Thiên thấy hắn không lên tiếng, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, kì thật anh muốn hỏi cái gì tôi đều biết, vậy để tôi nói hết cho anh đi."
"Văn Châu quả nhiên dự liệu như thần, ngay từ thời điểm Chu cảnh quan nhặt được tôi hai năm trước, anh đã rơi vào bẫy rập của chúng tôi." Hoàng Thiếu Thiên nhớ lại chuyện cũ không khỏi vỗ tay khen ngợi, biểu tình vừa tự hào lại vừa kiêu ngạo.
"Biết vì sao tóc đỏ kia không dám hướng anh nổ súng mà đối với tôi lại ngoan tay như vậy không?" Hoàng Thiếu Thiên đạp đạp thi thể chết không nhắm mắt dưới đất, bĩu môi, "Bởi vì hắn là nằm vùng của cảnh cục, hầu như không có ai biết đến thân phận của hắn. Thế mới nói, làm gián điệp thực vất vả nha, có diều về sau hắn có thể yên tâm không cần phải ngày đêm nghĩ cách che giấu nữa rồi."
"Ban nãy tôi nổ súng tư thế đạt tiêu chuẩn không? Nha, Chu cảnh quan nhất định đang rất hối hận vì đã dạy tôi bắn súng đi?" Hoàng Thiếu Thiên mân mê khẩu súng trong tay một chút, sau đó đột nhiên nâng mắt bày ra biểu tình coi thường. "Bớt dát vàng lên mặt! Thời điểm ta bắt đầu cầm súng, ngươi ngay cả sơ trung cũng chưa tốt nghiệp! Đừng ngạc nhiên thế, ngươi không nghe nhầm đâu, khi ngươi nhặt được ta ta đã gần ba mươi tuổi rồi! Văn Châu nói không sai, khuôn mặt không tuổi chính là cực kì có lợi."
"Có phải đang thấy ngạc nhiên vì sao bác sĩ không nói cho ngươi đúng không? Nha, ngươi đoán xem, ta như thế nào che giấu được dấu vết luyện võ?" Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì nhìn Chu Trạch Khải, khuôn mặt rõ ràng vẫn mang theo những đường nét non nớt ngây ngô chưa trưởng thành hoàn toàn của nam hài mới qua mười tám, vẫn như trước đây khiến hắn mê luyến yêu thương, "Bị tuổi thật của tôi dọa sợ rồi? "Chờ em lớn lên..." Sách sách, Chu cảnh quan thực là tình thánh a, bất quá... Thật có lỗi, che giấu ngươi lâu như vậy, ta đã sớm là người lớn rồi."
"Tuy rằng người ta đều nói thời điểm nhân vật phản diện đang thao thao bất tuyệt chính là tận dụng những phút cuối cùng cuộc đời... Nhưng ta không đồng ý nha." Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt. "Dù sao tôi cũng rất thích nói chuyện, niệm tình tôi phải nén xuống sở thích lâu như vậy, anh bỏ qua cho tôi được không?"
"Chu cảnh quan, anh đừng yên lặng như vậy? Nha, anh sẽ không khóc đi? Đừng đừng, tôi sẽ đau lòng a." Hoàng Thiếu Thiên miệng nói tay cũng không rảnh rỗi, tùy ý cởi chiếc khăn choàng cùng hoa văn với chiếc khăn trên cổ Chu Trạch Khải, thản nhiên ném vào lòng hắn. "Con người tôi thực sự rất dễ mềm lòng, anh đừng như vậy nhìn tôi nha."
Nam nhân đứng dưới ánh trăng tàn màu bạc chảy, chiếc áo khoác đáng yêu được cởi bỏ hoàn toàn phô bày khí chất cuồng dã kiệt ngạo, nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng có chút lạc quẻ trên khuôn mặt thanh tú thơ ngây, lúc này lại phá lệ hài hòa tương xứng tới kì lạ. Y lên đạn súng, dứt khoát hướng họng súng tối om về phía Chu Trạch Khải.
"Khiến ngươi khổ sở như vậy, coi như ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Biểu tình lãnh khốc như dã thú thoáng chốc bị giấu đi, trước mắt Chu Trạch Khải vẫn là khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười ấm áp khiến người ta chỉ nhìn một lần liền nguyện cả đời trầm mê trong đó. "Ngươi có thể hỏi một câu, suy nghĩ thật kĩ nha, bất kì điều gì ta đều thật tâm trả lời."
Chu Trạch Khải trước nay chưa bao giờ bĩnh tĩnh như vậy, hắn đối diện với ánh mắt sáng rỡ của Hoàng Thiên Thiên, từng chữ từng chữ rõ ràng cất lên: "Em đã từng, dù chỉ một chút..."
"Dừng!" Hoàng Thiếu Thiên mặt không biến sắc cắt ngang lời hắn, "Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này."
Tiếng trực thăng vang trên đỉnh đầu, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên đánh rối tung mái tóc của nam nhân, nụ cười bên môi y càng lúc càng trở lên chói mắt.
"Tái kiến, Chu cảnh quan."
=== TOÀN VĂN HOÀN ===
Lời tác giả:
- Lần này fic hoàn thật rồi đây, kết thúc OE, mọi người cho rằng A Thiên nổ súng y sẽ nổ, cho rằng y không nổ súng y liền thu tay.
- Còn về lí do y cự tuyệt trả lời câu hỏi "Em đã từng, dù chỉ một chút (yêu ta hay chưa?)", hẳn mỗi người đều có đáp án cho riêng mình rồi đúng không?
- Ai không tiếp thu được cũng không phải tại tôi nhé, tôi đã cảnh báo từ đầu rồi.
- Vốn dĩ ban đầu tôi muốn viết cảnh A Thiên bị trói trong tủ quần áo khóc nức nở được Tiểu Chu phát hiện, nhưng sau đấy nghĩ lại... A Thiên của tôi sao có thể khóc nức nở đây, kết cục liền trở thành thiếu niên giả bộ đáng thương vậy. A Thiên không phải cừu nhỏ, y là báo nhỏ khoác da cừu.
- Tôi đã cân nhắc rất lâu, vẫn quyết định không để tag Dụ Hoàng, hơn nữa cũng bỏ ý định viết Dụ Hoàng ending... Cứ để như bên trên có lẽ là tốt nhất rồi.
___
Ta vừa thi về, đang toang, nên muốn cả thiên hạ bị ngược cùng (dù coi fic này đâu thấy ngược miếng nào đâu :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top