[Chu Hoàng] Khi ủy khuất muốn ôm một cái

Chu thị mở một công ty bất động sản, tuy chủ tịch đứng tên trên chi phiếu là Chu Trạch Khải nhưng công việc đều giao cho Giang Ba Đào xử lý. Bởi vì có nhân viên mang thai xin nghỉ sinh mấy tháng, Hoàng Thiếu Thiên lại đang nhàn rỗi không có việc gì làm, thân là "Phu nhân chủ tịch" y cảm thấy nên làm gương cho nhân viên, vì vậy xung phong đến công ty tạm thay cho nữ nhân viên kia trong thời gian nàng nghỉ.

Nhân viên công ty đều hiếu kì, vì sao nhân viên mới của bộ phận này lại là một thiếu niên suất khí hoạt bát như vậy, không phải bình thường chỉ nhận nữ nhân sao? Có điều sau mấy ngày mọi người đều cảm thấy hiệu suất làm việc của Hoàng Thiếu Thiên không tồi, trừ bỏ... nói rất nhiều.

Cùng với Chủ tịch tích tự như kim trong truyền thuyết chính là hai cực đoan được không!!!

Hiện tại công việc chủ yếu của Hoàng Thiếu Thiên là đăng bài tuyển dụng nhân viên mới, cùng với phụ trách tính toán và chi trả tiền lương cho nhân viên công ty.

Hôm nay, nhân viên mới tới là Lưu Hạo sau khi làm ở công ty ba bốn ngày cảm thấy công việc thật sự mệt mỏi quá sức hắn, nên quyết định viết đơn thôi việc, nhưng cứ thế bỏ đi liệu có phải mấy ngày này là làm không công không?

Vì vậy đêm trước khi gửi đơn thôi việc, hắn gửi tin nhắn hỏi Hoàng Thiếu Thiên: "Hoàng thiếu, tôi chuẩn bị thôi việc, mấy ngày nay tôi làm có được tính lương không?"

Hoàng Thiếu Thiên cũng vừa mới nhận việc quản lý tiền lương nhân sự, nhiều chuyện còn chưa rõ lắm, chỉ có thể trả lời chung chung, "Hẳn là... có đi? Có điều tôi cũng không chắc chắn, cậu hỏi thử Giang Ba... Tổng giám đốc xem, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là có, dù sao cậu cũng đã làm việc chăm chỉ mấy hôm nay mà."

Vì vậy hôm sau Lưu Hạo xin nghỉ.

Vài ngày sau là ngày công ty trả lương cho nhân viên, chính là tiền lương của tháng trước.

Chập tối, Lưu Hạo lại nhắn tin cho Hoàng Thiếu Thiên, "Hôm nay là ngày phát tiền lương đi? Có của tôi không?"

Hoàng Thiếu Thiên ngơ ngẩn nhìn tin nhắn, công ty đã quy định rõ ràng phải làm ít nhất một tuần mới được trả lương, cậu làm ba bốn ngày tiền ở đâu ra? Vả lại cho dù có cũng phải chờ đến tháng sau mới được trả, tiền lương hôm nay phát chính là của tháng trước, chỗ nào có phần của cậu? Tưởng tượng cũng quá đẹp rồi đi!

"Không có, không phải tôi đã bảo cậu hỏi Giang... Tổng Giám đốc sao? Công ty quy định nhân viên làm đủ một tuần mới có tiền lương, vả lại sau một tháng mới phát, cậu mới từ chức mấy ngày trước hiện tại chưa được trả lương, dù sao cũng là ba bốn trăm đồng chắc không cần gấp đi?"

Lưu Hạo không trả lời.

Tới khi sắp tan tầm, Hoàng Thiếu Thiên chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về liền nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ.

"Công ty các cậu là có chuyện gì đây? Cắt xén tiền lương của công nhân sao? Con trai tôi nói với tôi cậu bảo nó có tiền lương, sao hiện tại còn không có? Này là chuyện gì??? Con trai tôi cực cực khổ khổ làm việc mà không được trả lương, các người còn có đạo lý hay không?!" Y vừa nhấc máy, một giọng nữ âm trung niên không chờ Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng đã ầm ầm mắng mỏ.

???

Đỉnh đầu Hoàng Thiếu Thiên nhảy ra ba dấu hỏi chấm.

"Dì bình tĩnh một chút đây là chuyện gì vậy? Công ty chúng cháu là công ty chính quy, làm sao có chuyện cắt xén tiền lương của công nhân? Có phải dì đã nhầm lẫn chuyện gì rồi không?"

"Không có nhầm! Không phải cậu nói với Lưu Hạo con trai tôi dù nó làm vài ngày cũng chắc chắn nhận được tiền lương sao? Hiện tại còn chưa nhận được, không phải cắt xén tiền lương thì là gì???"

A a a??? Này là chuyện gì? Y nói với Lưu Hạo chắc chắn nhận được tiền lương bao giờ?

"Dì nghe cháu giải thích cháu không nói Lưu Hạo chắc chắn sẽ nhận được tiền lương a công ty đã quy định rõ làm đủ một tuần mới nhận được lương, thôi việc trong tuần sẽ không được trả lương chuyện này..."

"Dù sao cũng là các cậu muốn cắt xén tiền lương của con trai tôi! Công ty các người làm việc vô nhân đạo !@#$%^&*()..."

Sau đó không thèm nghe y nói lời nào, trực tiếp mắng mỏ không ngớt.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy thật oan ức...

Buổi tối sau khi tan tầm, Chu Trạch Khải đã về nhà trước, còn làm xong bữa tối chờ Hoàng Thiếu Thiên trở về.

Vốn là không đến mức như vậy, chỉ là sau khi nhìn thấy Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên bỗng cảm thấy ủy khuất.

Chu Trạch Khải nghi hoặc nhìn Hoàng Thiếu Thiên một cái, hôm nay Thiếu Thiên lại đột nhiên trầm mặc ít lời?

Hoàng Thiếu Thiên nhào vào lòng Chu Trạch Khải, ngữ tốc cực nhanh kể ra mọi chuyện hôm nay.

Chu Trạch Khải yên lặng nghe y nói, hai tay vòng qua ôm lấy y thật chặt.

"Thiếu Thiên." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, "Anh ở đây."

Cho dù em gặp bất kỳ ủy khuất nào cũng không cần một mình chịu đựng, có anh ở đây chia sẻ cùng em.

Hoàng Thiếu Thiên dụi dụi vào ngực Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải nghĩ nghĩ một chút, cơm lát nữa hâm lại ăn cũng được, hiện tại vẫn nên ăn Thiếu Thiên trước đã ~

Tối muộn, sau khi ăn ~ no ~ uống ~ đủ, Chu Trạch Khải hôn nhẹ sườn mặt Hoàng Thiếu Thiên đã ngủ say rồi mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho Giang Ba Đào.

"Phu nhân chủ tịch lại phải chịu oan ức, Tổng Giám đốc cậu làm việc thế nào đây?!"


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top