Bất hạnh của Giang Ba Đào

Cái đoản buồn cười muốn ngất :)))

___
01.

Chuyện Giang Ba Đào có thể hiểu được chính xác suy nghĩ của Chu Trạch Khải không phải ngẫu nhiên mà có, đương nhiên cũng không phải hắn giỏi quan sát nhìn mặt đoán tâm người khác. Chẳng qua mỗi người sinh ra có một tần số não riêng, mà tần số của hắn lại vô tình gần tương tự với tần số của Chu Trạch Khải, thế nên hắn mới có thể làm ra chuyện phi thường như vậy.

Đúng, chính là phi thường, phi thường kỳ diệu, cũng phi thường tàn khốc.

02.

Thành thật mà nói, trước khi Chu Trạch Khải bắt đầu luyến ái, Giang Ba Đào vẫn cảm thấy siêu năng lực của mình góp một phần không nhỏ vào thành công của chiến đội Luân Hồi.

Còn sau đó sao, hắn sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là thế giới đầy ác ý.

03.

Giang Ba Đào luôn hiểu rõ, đội trưởng nhà mình tuy khả năng giao tiếp không được tốt như người ta, có điều tâm tư cũng thật phong phú, chẳng qua hắn không ngờ tới, sau khi thích Hoàng Thiếu Thiên rồi, tâm trạng của Chu Trạch Khải có thể xoay chuyển linh hoạt như vậy.

Mà nói "sau khi thích Hoàng Thiếu Thiên" cũng không đúng lắm, bởi lẽ khi ấy Chu Trạch Khải vẫn chưa hề ý thức được, Giang Ba Đào trời sinh năng lực thần kì đã sớm nhìn thấu rồi.

04.

"Ngày hôm nay y không đăng weibo nha, có phải do thể trạng không thoải mái hay không? Chẳng lẽ tối qua nghỉ ngơi không tốt? Sao lại không nghỉ ngơi tốt, do chơi game quá giờ đi ngủ hay sao? Nhưng mà Dụ Văn Châu sẽ đi kiểm tra phòng... Ách, Dụ Văn Châu đi kiểm tra phòng, Thiếu Thiên nghỉ ngơi không tốt, rồi thân thể khó chịu... Trời đất, ta vừa phát hiện ra cái gì vậy, nha, ta hít thở không thông mất, ta không hô hấp nổi nữa..."

Giang Ba Đào nhìn Chu Trạch Khải biểu cảm không thể tin nổi đang ôm điện thoại mà xoắn xuýt, phi thường muốn nhắc nhở hắn: Đội trưởng, thay vì lo cho cái vị đang sống hảo ở Lam Vũ kia, cậu tốt nhất nên lo cho mình trước, quản lý đã phát hiện cậu lén nghịch điện thoại trong giờ tập huấn rồi...

Sau đó, Chu Trạch Khải như một học sinh tiểu học bị quản lý xách ra ngoài cửa phòng giáo huấn nửa giờ, liền trở về trạng thái dịu ngoan điềm đạm vô cùng được yêu thích như thông lệ. Chờ tới khi quản lý hài lòng rời đi rồi, học sinh gương mẫu Chu Trạch Khải liền đá văng mấy lời vừa nghe ra khỏi đầu, vội lấy điện thoại tìm weibo của Hoàng Thiếu Thiên.

Vừa mới mở ra, đập vào mắt chính là video Hoàng Thiếu Thiên đang quay cảnh y ăn điểm tâm cùng Dụ Văn Châu.

"Hừ, đang trong thời gian tập huấn còn đăng weibo, lại còn cùng nhau ăn điểm tâm nữa. Ăn ăn ăn, nhìn chính phó đội như vậy là đủ biết thành viên không nghiêm túc, chiến đội không kỷ luật rồi."

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, Giang Ba Đào biểu thị: Uy, Thương Vương đại đại, cậu cũng có thể nói ra, à không, nghĩ ra được câu đấy hay sao?

05.

Nếu như trước khi gặp Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải chỉ có thể tự mình suy đoán tâm trạng của y, thì sau khi gặp y rồi, hắn sẽ cả ngày suy nghĩ tới một vấn đề phi thường quan trọng khác - "Y yêu thích ta đúng không?"

"Y vừa rồi nhìn ta, chắc chắn là như vậy, tại sao lại là ta chứ không phải là người khác, có phải do y yêu thích ta rồi không?"

Đó là bởi vì cậu nhìn y quá lâu khiến y cảm thấy kì quặc thì có.

"Y vừa nói chuyện với thành viên Lam Vũ vừa liếc mắt về phía ta, có phải muốn nói với đồng đội chuyện yêu thích ta hay không?"

Không thể nào, y là đang muốn hỏi đồng đội trên mặt mình có dính cái gì không, vì sao cậu vẫn còn nhìn y.

"Ta vừa giả vờ đi WC qua bên chỗ y, rõ ràng nghe thấy y đang nhắc tới tên ta. Y quả nhiên nói ra, trời a, này là muốn ta trước mặt các tiền bối mà không nỡ cự tuyệt y hay sao?"

Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại a đội trưởng.

"Khi ta trở về y còn nhìn ta mất tự nhiên, thậm chí không dám nhìn thẳng ta nữa, lẽ nào... lẽ nào y chuẩn bị tới đây tỏ tỉnh???"

Lúc nãy rửa mặt cậu để nước chui vào trong não hả Thương Vương đại đại?

"Ai nha, thật khổ não mà, ai bảo ta lớn lên đẹp trai quá làm gì, tiền bối thích ta cũng là dễ hiểu."

Tuy rằng cậu thực sự rất soái, nhưng cậu lấy sự tự tin đó ở đâu ra vậy?

"Người ta thường nói lần đầu tiên tỏ tình nhất định phải khiến đối phương ấn tượng. Khụ, ta cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là tương đối lo lắng cho cảm xúc của Thiếu Thiên tiền bối thôi."

Đừng có ngốc, Thiếu Thiên tiền bối nhà cậu có cảm xúc gì cần cậu lo lắng chứ?

"Nha, sao Thiếu Thiên tiền bối còn chưa tới?"

Người vội vàng là cậu chứ không phải người ta.

"Y cũng thật là, ta lại không nói sẽ không đồng ý... Vốn là sẽ cố ý làm giá một chút, nếu y không muốn ta liền trực tiếp đáp ứng cũng có sao?..."

Cậu cư nhiên còn tưởng tượng đến loại sự tình này? Cho rằng người quanh cậu đều ngốc hay sao? Tiểu Chu, tâm tư rất sâu a!

"A??? Thiếu Thiên đi rồi? Đi thật??? Đi thật rồi sao??? Không có tới bày tỏ???"

Tỉnh dậy a Thương Vương đại đại, trời sáng từ lâu rồi.

"Quả nhiên là ngượng ngùng nên không dám bày tỏ, rõ ràng yêu thích ta như vậy..."

TMD cậu có biết xấu hổ hay không, người ta chẳng qua liếc mắt nhìn cậu một cái, thần kinh của cậu vẫn tốt đấy chứ?

"Hay là vì thời điểm không thích hợp? Ở đây đông người quá sao? Ai nha, thật là thất sách, sớm biết vậy liền tìm lí do đuổi Tiểu Giang đi chỗ khác rồi!"

... Cậu có tin tôi đánh cậu không?

Giang Ba Đào sâu sắc bày tỏ: Cho dù tôi đã chết cũng phải bật nắp quan tài ngồi dậy nói với cậu - Chu Trạch Khải! Đáng đời cậu không theo đuổi được Hoàng Thiếu Thiên!!!

06.

Nghỉ hè năm nay, vì khích lệ các đội trưởng đội phó suốt thời gian qua đã vất vả dẫn dắt chiến đội của mình mà liên minh đặc biệt tổ chức một buổi du lịch, tham gia hay không là tùy theo tự nguyện của mọi người.

Chu Trạch Khải vừa nghe tin này, điều đầu tiên hắn quan tâm chính là Hoàng Thiếu Thiên có tham gia hay không, lại không thể vứt hết mặt mũi trực tiếp đi hỏi người ta. Hết cách rồi, ai bảo khuôn mặt của liên minh lại không biết ăn nói cho tốt đây, không còn cách nào khác đành chớp đôi mắt to thật to mà trông mong nhìn Giang Ba Đào, khiến Giang Ba Đào không khỏi liên tưởng tới cặp thỏ nuôi ở nhà, mắt to mũi hồng, cả ngày chỉ biết động dục cùng giao phối. (:)))) cái so sánh ít có ác lắm Tiểu Giang)

Giang Ba Đào thân là Luân Hồi đội phó, không thể nhắm mắt làm ngơ giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của đội trưởng nhà mình, đành lấy điện thoại gọi cho Dụ Văn Châu hàn huyên về chuyện công sự trong liên minh, suy cho cùng cũng chỉ là vòng vèo mượn cớ hỏi xem vị đội phó Lam Vũ kia có tham gia kế hoạch mùa hè này của liên minh hay không mà thôi.

Dụ Văn Châu ôn hòa trả lời hắn và Thiếu Thiên đều sẽ tham gia, không biết Luân Hồi thế nào. Giang Ba Đào nghe xong liền ha ha cười, nhanh nhẹn nói liên minh không mấy khi tổ chức những hoạt động thế này, Luân Hồi đương nhiên sẽ không uổng phí rồi.

Hắn và Dụ Văn Châu khách sáo trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đội trưởng nhà mình một cái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Giang Ba Đào liền giật mình, Thương Vương đại đại sau khi biết được đáp án sắc mặt lại trầm xuống thấy rõ.

Giang Ba Đào có chút ngoài ý muốn, không phải Hoàng Thiếu Thiên cũng đi hay sao, Tiểu Chu còn mất hứng điều gì nữa? Có điều lời hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy Chu Trạch Khải bắt đầu oán than trong lòng"Sao Dụ Văn Châu cũng đi vậy? Lỡ Thiếu Thiên tiền bối cứ ở cạnh hắn thì biết làm sao đây a???" không có hồi kết. Giang Ba Đào tức tới mức suýt chút nữa nở nụ cười: Con mẹ nó cậu còn dám oán trách Dụ đội cũng đi rồi? Dụ đội mà không đi, cậu cho rằng Thiếu Thiên tiền bối nhà cậu sẽ ngoan ngoãn tham gia mấy hoạt động ngoài trời này hay sao?

"Bất quá không sao, dù sao Tiểu Giang cũng sẽ đi, lúc ấy chỉ cần bảo Tiểu Giang tìm cách dẫn Dụ đội đi là tốt rồi. Ân, cứ như vậy a."

Ân, ân cái quỷ gì? Cậu cho rằng cậu hô một tiếng tôi liền sẽ chạy theo trái trợ phải công cho cậu chắc, có tin tôi mắng người không???

Tuy suy nghĩ là như vậy, thế nhưng tới hôm đi du ngoạn, không chờ Chu Trạch Khải hai mắt lấp lánh nhìn mình, Giang Ba Đào đã kiếm chuyện tách Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên ra. Trước khi kéo Dụ Văn Châu đi chỗ khác, nghe thấy nội tâm Chu Trạch Khải hô to Tiểu Giang tuyệt vời, hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng thực là nghiệp chướng a.

07.

Bởi vì lần này đi chơi cũng chỉ là thư giãn, nên sau khi ăn uống no nê, mọi người đều thống nhất vào KTV chơi trò chơi.

"Chân tâm thoại hay đại mạo hiểm" tuy không mới, chỉ là ngoại trừ Vinh Quang ra, người trong liên minh chơi trò này chẳng bao giờ chán.

Giang Ba Đào làm rất tốt công tác của đội phó, trước khi ngồi vào bàn đã lén lút dẫn Dụ Văn Châu cách xa Hoàng Thiếu Thiên một chút, nhìn Chu Trạch Khải mặt ngoài lãnh tĩnh trong lòng nở hoa thuận lý thành chương ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên, hắn có chút không dám nhìn thẳng, quả thật có lỗi với Dụ đội và Hoàng thiếu.

... Cơ mà, không phải đội trưởng hài lòng mới là quan trọng nhất hay sao?

Sau khi qua không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cũng đến lượt Chu Trạch Khải làm Quốc vương, thấy hắn hào hứng bừng bừng, Giang Ba Đào ở một bên lặng lẽ xem từ đầu tới giờ, trong lòng không khỏi than đội trưởng thật ngốc, cho dù hắn làm Quốc vương cũng không có nghĩa là sẽ chỉ trúng Hoàng Thiếu Thiên, vạn nhất hỏi nhầm người thì giao tình của Luân Hồi trong liên minh coi như xong.

Giang Ba Đào chỉ tùy tiện nghĩ thế, không nghĩ tới Quốc vương Chu Trạch Khải một lần rút liền lập tức trúng tên của Hoàng Thiếu Thiên.

Chu Trạch Khải trong lòng kích động không thôi, tim trong ngực trái nhảy nhót tưng bừng, trước mắt tựa như có ngàn vạn đóa hoa nở rộ, Giang Ba Đào thậm chí còn cho rằng hương hoa sắp tỏa khắp cả KTV này rồi. Mà Chu Trạch Khải nội tâm sôi trào nhưng ngoài mặt vẫn tận lực giữ bản thân bình tĩnh lại, hai vạt hồng hồng lan trên khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo của KTV càng trở thành ngượng ngùng e thẹn hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cười rộ lên, tâm tính vui đùa đưa tay nâng cằm hắn trêu chọc hỏi tiểu mỹ nhân khuôn mặt hồng như vậy, có muốn phục vụ đại gia hay không, khiến hoa trong ngực Chu Trạch Khải nháy mắt tựa như có làn gió phiêu qua, cánh hoa phảng phất bay khỏi lồng ngực lan khắp trong không khí, quả thực chính là phiêu hương lạc tán.

Tô Mộc Tranh nhìn Chu Hoàng hai người mắt qua mày lại, bật cười trêu chọc: "Được rồi hai vị, chúng ta còn đang chơi trò chơi đâu, đừng gạt bỏ mọi người qua một bên mà tận hưởng một khoảng trời riêng như vậy chứ."

"Ha." Sở Vân Tú một bên cùng Tô Mộc Tranh kẻ tung người hứng, cười mờ ám phụ họa. "Tiểu Chu yên tâm, cậu hiện tại đang là Quốc vương, có thể đối với Hoàng thiếu muốn làm gì thì làm đó a."

Giang Ba Đào bên ngoài ha hả cười, trong lòng thầm nhắc em gái Vân Tú em cũng đừng kích thích Chu Trạch Khải như vậy, muốn làm gì thì làm đó hay sao, trong lòng hắn đang có cả vạn con chim cánh cụt chạy qua kìa, tôi làm người xem cũng thấy lo lắng thay cho Hoàng thiếu.

Chu Trạch Khải còn chưa có lên tiếng, Hoàng Thiếu Thiên đã không nhịn được: "Lăn lăn lăn, cái gì gọi là muốn làm gì thì làm đó, trò chơi cũng phải có quy tắc của trò chơi, tôi lại không chọn đại mạo hiểm, Tiểu Chu da mặt mỏng như vậy mấy người đừng có chọc hắn!"

Chu Trạch Khải vẫn giữ nụ cười ngượng cùng trên mặt, song trong lòng lại phi thường thất vọng vì sao y không chọn đại mạo hiểm. Ngược lại Giang Ba Đào ngồi một bên vui vẻ tới muốn bật cười, da mặt mỏng? Excuse me? Kiếm Thánh đại đại cậu vừa nói ai da mặt mỏng cơ???

"Thôi nào Thiếu Thiên đại đại, chọn chân tâm thoại có gì vui chứ, mấy "chuyện tốt" của cậu khắp liên minh còn có ai không biết sao?" Diệp Tu ngậm kẹo thay cho thuốc lá, không quên trêu chọc chế nhạo.

Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn hắn: "Hừ! Bí mật của bản Kiếm Thánh nhiều bao nhiêu, các người biết cái gì chứ?"

Những người khác đều biểu thị không tin, chỉ có Chu Trạch Khải bị mấy lời này của y hấp dẫn, cuối cùng cũng đá bay thất vọng vì sao y không chọn đại mạo hiểm như hắn hi vọng.

Thiếu Thiên có rất nhiều bí mật? Bí mật về ai? Quan trọng lắm sao?

Hắn còn đang suy nghĩ, Vương Kiệt Hi đã thêm vào một câu càng khiến Chu Trạch Khải gấp gáp: "Chẳng lẽ cậu nổi xuân tâm thầm thích ai? Tôi thấy đào hoa của cậu gần đây rất thịnh nha."

"Tôi không nói, anh đoán thử xem."

"Cậu nói như vậy tức là đúng rồi."

"Tai nào của anh nghe thấy tôi nói đúng vậy???"

"Cả hai bên đều nghe."

"Haiz, Vương Kiệt Hi a Hoàng nhi đáng thương của trẫm, hai mắt không xứng đã đành ngay cả hai tai cũng không ổn là sao."

"Hừ, không nói lại chứ gì?"

Bên kia Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên còn đang cùng nhau đấu võ miệng, bên này tâm tình Chu Trạch Khải quả thực tựa như có cả ngàn con chim cánh cụt đạp qua, trong nháy mắt đã biên thành hàng tá kịch bản cẩu huyết tay ba tay bốn tra công tiện thụ hào môn thế gia cường thù hảo đoạt nối lại tình xưa vân vân và mây mây. Giang Ba Đào nhịn không được thổ tào, không phải trước đó cậu còn tự tin đến hứng chí bừng bừng là người ta yêu thích mình hay sao, hiện tại mới nghe y nói một hai câu đã nhụt chí cho rằng y thích người khác như vậy rồi? Cậu thật sự là Luân Hồi đội trưởng Thương Vương đại đại da mặt ngang tường tâm tư dậy sóng trí óc phong phú tưởng tượng siêu phàm mà tôi biết hay sao???

08.

Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi nháo một trận không phân thắng bại cũng đã thấm mệt, những người khác không khỏi cảm khái hai người này chẳng khác gì học sinh sơ trung đang gây nhau.

"Được rồi, tôi làm sao có thể gạt Quốc vương đại đại của chúng ta chứ." Hoàng Thiếu Thiên ném Vương Kiệt Hi qua một bên, hào sảng khoát tay ôm cổ Chu Trạch Khải. "Tiểu Chu tới đi, cậu bất kỳ điều gì tôi đều nói thật, từng câu từng chữ đều không có nửa lời dối trá nha."

Chu Trạch Khải bị động tác thoải mái của Hoàng Thiếu Thiên khiến cho mặt đỏ tim đập, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết lén lút liếc khuôn mặt người thương ngay bên cạnh mình, tâm trí lại bắt đầu bay đến một vạn tám ngàn dặm.

Giang Ba Đào lắc đầu, may mà Hoàng Thiếu Thiên không có khả năng đọc tâm người khác, nếu không mặt mũi thể diện của Luân Hồi đã sớm không cần nữa.

"Tiểu Chu đừng khách khí, hỏi xem y thích ai, biết đâu người đó lại đang ở đây không chừng."

"Khoan đã, chúng ta phải thỏa thuận trước, lỡ Hoàng thiếu tìm đại một đáp án không chịu nói thật thì có phải chúng ta thiệt hay không?"

Hoàng Thiếu Thiên đập bàn: "Làm sao có thể, các người coi bản Kiếm Thánh là loại người gì chứ? Nếu tôi nói đại đáp án, mấy người muốn phạt thế nào cũng được!"

"Tốt, đây là cậu nói đấy."

Những người tham gia trò chơi đều bị lời này của Hoàng Thiếu Thiên kích thích, hưng phấn thúc giục Tiểu Chu mau hỏi.

Bản thân Chu Trạch Khải cũng bị cậu "muốn phạt thế nào cũng được" kia khiến cho nhiệt huyết sôi trào, xung quanh mọi người đều đang bàn luận xem cơ hội tốt như vậy nên hỏi cái gì cho phải, tiếng mọi người nói chuyện ồn ào cùng tiếng nói trong lồng ngực hòa trộn vào nhau khiến hắn có điểm lưỡng lự, tất cả đều là những vấn đề hắn muốn hỏi y.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang chờ đợi nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lánh quang thủy, dưới ánh đèn mờ ảo của KTV như bớt đi một phần ngây thơ, nhuốm thêm vài phần dụ mị, ngọt ngào cuốn hút tựa như loại rượu vang thượng hạng chỉ cần nếm qua là đủ làm cho người ta ngây ngất. Rõ ràng là ánh mắt trong suốt không vướng chút tạp niệm nào, lại có thể khiến thế giới của Chu Trạch Khải như chìm sâu vào đó, một khi đã sa chân vào liền không có lối thoát ra, mà bản thân hắn cũng không muốn thoát ra. Trái tim Chu Trạch Khải hơi rộn lên, hắn muốn chạm vào đôi mắt của Hoàng Thiếu Thiên, ôn nhu hôn lên, nâng niu dịu dàng, muốn chiếm ánh mắt ấy làm của riêng cho mình, để y chỉ có thể nhìn về phía hắn.

Rõ ràng nãy giờ chưa hề uống qua một ngụm bia giọt rượu nào, thế mà lúc này đây, hắn cảm giác mình có chút say.

Anh yêu thích tôi sao?

Chu Trạch Khải cảm thấy hiện tại ngay cả hô hấp cũng có điểm khó khăn.

Anh yêu thích tôi sao?

Cảm xúc của hắn hiện tại giống như đều nắm giữ trong bàn tay Hoàng Thiếu Thiên, tròng trành chơi vơi tựa như nằm trên vách đá, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể rơi xuống vực sâu muôn trượng, vạn kiếp bất phục.

Anh rốt cuộc... có yêu thích tôi không?

Chờ mong chẳng bao giờ dễ chịu, chờ đợi đáp án từ một người lại càng khiến người ta nửa ngọt ngào nửa khổ đau, rốt cuộc cảm xúc trong Chu Trạch Khải cũng tràn li, khí huyết nóng bỏng lưu chuyển trong cơ thể nhanh chóng hòa tan lí trí của hắn. Chu Trạch Khải giữ lấy hai vai Hoàng Thiếu Thiên để y đối diện với mình, ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau, một ngạc nhiên, một ngượng ngùng, hắn cắn môi hỏi vấn đề mình đã suy nghĩ hàng mấy tháng trời.

"Hoàng Thiếu Thiên! Tôi yêu thích anh sao?"

09.

...

Không khí trong KTV, phảng phất như ngưng đọng lại.

10.

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

11.

Chu Trạch Khải: "..."

12.

Giang Ba Đào: "..."

13.

Những người khác: "..."

14.

Hoàng Thiếu Thiên: "Ách, tuy tôi không biết cậu muốn hỏi cậu yêu thích tôi hay tôi yêu thích cậu, nhưng cậu cứ trật tự một chút được không?"

15.

Chu Trạch Khải: "..."

... Cảm giác được tương lai rơi lệ đến bình minh...

16.

Giang Ba Đào: "..."

Xong nha.

Chuyện này, không phải do tôi không muốn giúp cậu nha.

17.

Hoàng Thiếu Thiên: "Được rồi, cứ cho là cậu vừa hỏi tôi cậu yêu thích tôi không là được rồi... Cậu thích tôi hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng mà, tôi thích cậu a!"

18.

...

A?

Chu Trạch Khải vừa hoàn hồn chợt cảm thấy nội tâm rung chuyển, trời đất sáng bừng, chim chóc hoan ca cây cối nở hoa ngọt ngào rực rỡ, chung quanh người người nhà nhà đều đáng yêu đến kì lạ, tựa như người ban nãy cõi lòng suy sụp gào khóc thảm thiết muốn ngửa cổ kêu trời cúi mặt than đất không phải là hắn.

Hắn có chút không xác định được nhìn lại Hoàng Thiếu Thiên, chỉ thấy người kia đôi mắt sáng rỡ, vươn tay nâng mặt hắn: "Thật sự, không trêu cậu." Y dùng hai tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú tinh xảo nhất liên minh, cười rộ lên: "Tôi thích cậu, chính là... ừm, muốn ở cùng một chỗ với cậu."

Chu Trạch Khải tựa như bị y hút mất hồn, vẫn ngơ ngác nhìn y chưa kịp phản ứng lại. Chung quang mọi người huýt sáo vỗ tay hoan hô dữ dội đều không lọt được vào đầu hắn, trong lòng trước mắt hắn bây giờ đều là ánh mắt của Hoàng Thiếu Thiên, nụ cười của Hoàng Thiếu Thiên, thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên mà thôi.

"Y nói muốn ở cùng một chỗ với ta, ở cùng một chỗ với ta, ở cùng một chỗ với ta... Thiên a! Quá kích thích rồi! Quá tuyệt vời rồi! Ta muốn bạo tạc!!!"

Giang Ba Đào vẫn ngồi một bên xem kịch nãy giờ khóe miệng có chút co quắp: Tuy Hoàng Thiếu Thiên tỏ tình với cậu đích thực làm tôi ngạc nhiên, nhưng cậu có thể cho người ta một câu trả lời rồi hẵng tiếp tục kích động được không? Tôi sắp không nhìn nổi nữa rồi.

Bất quá Chu Trạch Khải hiện tại mới không để ý tới Giang Ba Đào, dù sao trong lòng hắn hiện tại không còn là bão lốc ầm ầm nữa mà đã trở thành phù dung tuyết ảnh bao phủ một miền, làm tan chảy đi cái nắng gay gắt của mùa hè rót xuống.

19.

Xét về chuyện tình cảm, Chu Trạch Khải là một sinh vật cực kì phiền phức.

Khi nói chuyện với hắn, cậu không thể nhắc tới Hoàng Thiếu Thiên, càng không thể tự dưng mà nhắc tới Hoàng Thiếu Thiên.

Không thể trước mặt Chu Trạch Khải nói Hoàng Thiếu Thiên không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không được nói Hoàng Thiếu Thiên rất tốt.

Hoàng Thiếu Thiên không có lỗi, Chu Trạch Khải cũng không sai, thế giới này lại càng tốt đẹp, chỉ có một người không tốt là cậu.

Mà "cậu" ở đây, phần lớn là người được mệnh danh có tuệ nhãn sâu rộng hiểu được tâm tư đội trưởng nhà mình Giang Ba Đào.

"Thiếu Thiên quay quảng cáo này thật là đáng yêu nha, chân dài eo mảnh tay thon xinh đẹp. Da hình như hơi rám màu đi một chút đúng không, nhưng cũng không sao, rất nhanh sẽ trắng lại, hơn nữa da rám khỏe mạnh a! Nha, Tiểu Giang cũng xem rồi? Sao Tiểu Giang lại không nói gì, có phải đang nghĩ Thiếu Thiên không đẹp không? Cho rằng da y như vậy rất không tốt? Vậy tức là có ý kiến đối với y rồi? Tiểu Giang không thích Thiếu Thiên hay sao? Thiếu Thiên nhà ta tốt như vậy, lại có người dám không thích?" Chu Trạch Khải trách cứ nhìn hắn.

Tôi là có ý kiến với cậu đấy, cậu nhìn ra không? Có điều, vì tình đồng đội tốt đẹp...

"Tiểu Chu, quảng cáo này Hoàng thiếu rất đẹp nha..." Giang Ba Đào hít vào một hơi, miễn cưỡng lên tiếng.

"Thiên, ta vừa nghe thấy cái gì??? Tiểu Giang vừa nói Thiếu Thiên nhìn rất đẹp??? Tuy rằng Thiếu Thiên nhà ta xác thực rất xinh đẹp, nhưng những lời này của hắn là có ý gì... không lẽ hắn lòng ôm tạp niệm với Thiếu Thiên..." Ánh mắt Chu Trạch Khải nhìn Giang Ba Đào đầy lo lắng đề phòng.

"Khụ, quảng cáo của Hoàng thiếu rất tốt, nhưng cậu xem qua quảng cáo của Dụ đội chưa? Tôi thấy cái đó cũng không tệ chút nào..." Giang Ba Đào tiếp tục hít sâu một hơi, khó nhọc bổ sung.

"Tiểu Giang! Cậu, cậu thân là đội phó của Luân Hồi, thế mà lúc nào cũng quan tâm tới Lam Vũ, ngay cả chiến đội bên đó quảng cáo cái gì cũng biết... Lẽ nào... lẽ nào cậu..." Chu Trạch Khải lại càng xoắn xuýt hơn.

"..."

Con bà nhà cậu, rốt cuộc cậu muốn tôi nói sao???

Giang Ba Đào bình tĩnh nhìn Chu Trạch Khải: "Tiểu Chu, cậu biết loại súng màu bạc thân dài thước tám ba góc năm móc hay không?" *

"..."

Tốt, cuối cùng cũng yên tĩnh.

_

*Nguyên văn câu của Tiểu Giang là: "Tiểu Chu, ngươi biết trượng tám ba góc ngũ móc thần phi Lượng Ngân thương loại vật này sao?", cơ mà Tề mỗ không hiểu ý của Tiểu Giang lắm, đành dịch theo mặt chữ vậy.

20.

Một fan nào đó của Chu Trạch Khải từng nói một câu rất phù hợp với tâm trạng của Giang Ba Đào, chính là "Không cần suy đoán Thương Vương muốn nói gì, tài năng và diện mạo anh là quá đủ rồi."

Mặc dù suy nghĩ của Chu Trạch Khải Giang Ba Đào không cần phải cất công suy đoán, song đôi khi hắn chỉ hận không thể tự phế đi khả năng của mình.

Sau khi Chu Trạch Khải xác lập quan hệ với Hoàng Thiếu Thiên, nội tâm phong phú của hắn ngày càng được nâng đến một tầm cao mới. Thời điểm hai người ở cùng nhau Giang Ba Đào thường tận lực không xen vào, thế nhưng mỗi khi có Giang Ba Đào ở đó, trong lòng Chu Trạch Khải sau mỗi câu "Thiếu Thiên nhà ta siêu cấp khả ái" lại kèm thêm một câu "Sao Tiểu Giang còn chưa đi?"

Thật là làm Tiểu Giang tức chết rồi!

Vì thế, Chu Trạch Khải càng mong hắn đi, hắn lại càng ngồi lại nói chuyện tán gẫu với Hoàng Thiếu Thiên, pha trà bày điểm tâm chu đáo, hỏi y Lam Vũ dạo này thế nào, y thường xuyên tới thành phố S gặp Tiểu Chu có mệt không.

Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không biết tâm tư của hai người, y yêu thích nói chuyện, Giang Ba Đào lại thông minh khéo miệng, hai người liền rất nhanh hợp ý tán gẫu, tôi một câu cậu một câu nói đến thiên nam hải bắc. Thương Vương ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên nửa chữ cũng không chen vào được, chỉ có thể ai oán ôm eo kéo tay y đáng thương gọi Thiếu Thiên, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, mà chẳng may những lúc ấy Hoàng Thiếu Thiên đang nói chuyện đến vui vẻ sẽ trừng mắt nói Tiểu Chu đừng làm rộn, khiến cho Chu Trạch Khải lo lắng không thôi. Hai người không thường được gặp mặt, hắn còn muốn cùng Thiếu Thiên nhà hắn hưởng thụ không gian riêng đây!

Giang Ba Đào ngồi nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên cũng không thèm quản nội tâm Chu Trạch Khải ồn ào oan ức, còn giới thiệu cho Hoàng Thiếu Thiên quán ăn nổi tiếng ở thành phố S mà người địa phương khác tới ai cũng muốn đến một lần. Hoàng Thiếu Thiên mới xuống máy bay không lâu lập tức bị mê hoặc, nghe Giang Ba Đào nói vậy liền kéo Chu Trạch Khải đòi ra ngoài chơi. Có điều Thương Vương đại đại vạn lần không tình nguyện, nói hôm nay nên nghỉ ngơi trước, đến ngày mai sẽ dẫn y đi hết các quán ăn ở thành phố S, kết quả Hoàng Thiếu Thiên chỉ cười hì hì hôn nhẹ lên môi hắn một cái, dứt khoát đẩy hắn ra ngoài lấy xe. Chu Trạch Khải trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa bất mãn, song người yêu đã quyết hắn cũng không còn cách nào khác, đành bảo y vào trong đổi y phục trước, đôi mắt xinh đẹp ôn nhu chớp chớp khiến Hoàng Thiếu Thiên trong ngực nổ ầm một cái, nhào tới gặm gặm má hắn. Chu Trạch Khải cũng không lấy làm phiền, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tiểu thế giới rồi cúi xuống hôn một cái, động tác bảy phần dịu dàng ba phần ngượng ngập, chọc cho Hoàng Thiếu Thiên mặt đỏ tưng bừng.

Hoàng Thiếu Thiên vừa quay người vào trong, vẻ dịu dàng ôn nhu trên khuôn mặt Chu Trạch Khải lập tức biến mất, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Giang Ba Đào, ánh mắt nửa đề phòng nửa oán giận.

Giang Ba Đào: "Cậu đừng tưởng tôi không biết ban nãy cậu tính toán những gì! Cười đến nhu hòa thuần khiết như thế, Chu tâm bẩn!"

Chu Trạch Khải: "Là do cậu muốn phá hư thời gian tôi ở cùng với Hoàng Thiếu Thiên! Cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Tiểu Giang trước đây trợ công cho tôi vô oán vô hối nữa! Cậu đã trở thành Giang tâm bẩn!"

Giang Ba Đào: "Ai trợ công cho cậu vô oán vô hối? Đừng có tự suy đoán lung tung như thế, tôi còn chưa có bạn gái đâu!"

Chu Trạch Khải: "Tôi không quan tâm! Tôi với Thiếu Thiên ra ngoài, cậu cùng đi theo làm gì?"

Giang Ba Đào: "Tôi không đi cùng cậu biết đường dẫn y đi hay sao?"

Chu Trạch Khải: "Dù như thế thì cậu cũng không được ngồi trong xe, cùng lắm là ở ở cốp xe thôi!"

Giang Ba Đào: "..." Tức đến ói máu...

Thật ra toàn bộ đoạn đối thoại trên cả Chu Trạch Khải hay Giang Ba Đào đều không ai nói thành tiếng câu nào, hoàn toàn là dựa theo mức độ ăn ý của hai người cùng với sự suy đoán của Giang Ba Đào, nhưng cũng phải đúng đến tám chín phần mười. Giang Ba Đào cảm thấy hôm nay hắn vẫn còn đứng vững ở Luân Hồi làm phó đội trưởng quả là một chuyện vĩ đại, phàm nhân không thể nào làm được.

Thực sự là tức đến no rồi! Giang Ba Đào trừng mắt một hồi, đến cuối vẫn là thở dài, lấy điện thoại gửi địa chỉ cho Chu Trạch Khải, sau đó đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Cậu không có sai, đều là do tôi không biết thời thế lại cùng cậu đối thoại nội tâm lâu đến như vậy, nghiệp chướng a nghiệp chướng...

Chờ tới khi Hoàng Thiếu Thiên chuẩn bị xong đi ra, bên ngoài chỉ còn Chu Trạch Khải đang chờ y, y nhìn quanh tìm Giang Ba Đào, miệng cũng không nhàn rỗi hỏi: "Chu Trạch Khải, Tiểu Giang đâu rồi? Hắn không đi cùng chúng ta sao?"

Người yêu của y mỉm cười bước tới, ôm lấy y từ phía sau, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của y nhẹ nhàng gặm một cái: "Tiểu Giang không muốn quấy rầy thế giới riêng của chúng ta a."

Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc một chút, tuy người yêu y bình thường ôn thuận ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ, song tâm bẩn thì cũng chẳng thua ai: "Cậu không khi dễ hắn đấy chứ?"

Chu Trạch Khải im lặng không nói, chỉ nhéo nhéo khuôn mặt hệt như sinh viên đại học kia rồi dắt tiểu thế giới nhà mình ra khỏi cửa.

21.

Giang Ba Đào đã rất nhiều lần muốn cùng Chu Trạch Khải ngồi xuống cẩn thận nói chuyện, hỏi xem liệu có phải hắn đã nhận ra mình có khả năng nhìn thấu nội tâm của hắn hay không. Chu Trạch Khải không phải kẻ ngốc, mà Giang Ba Đào cũng không hẳn là hoàn toàn không lộ sơ hở gì, dù sao một người có thể chuẩn xác lí giải hàm ý sau những tiếng "Ừm", "A", "Ân" của người khác, muốn nói trùng hợp cũng khó.

Có điều, mỗi khi suy nghĩ này hiện lên, lại bị Giang Ba Đào cười bất đắc dĩ mà gạt đi.

Biết thì sao mà không biết thì sao? Kết quả ngày hôm nay liệu có thay đổi không?

Quan trọng là, năng lực của hắn có thể giúp Luân Hồi giành quán quân, giúp đội trưởng giao tiếp với người khác dễ dàng hơn, mà chính tương lai của hắn cũng muốn phần rộng mở, thế là đủ rồi.

Còn những chuyện khác... coi như là vì hạnh phúc nửa đời sau của Thương Vương và Kiếm Thánh mà góp chút công sức nhỏ bé đi ha?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top