Đoản_phần 3.
Vừa bước ra cửa, tâm trạng của cô đang thoải mái, đi không chú ý nên vô tình va vào một người. Cô ngước nhìn người trước mặt, là một chàng trai có khuôn mặt đẹp, nước da trắng hơn cả con gái, mi dài môi mỏng. Ừm... Nhìn thế nào cũng thấy giống một tiểu thụ. Đang mở miệng tính nói xin lỗi thì chàng trai cúi đầu xuống, mặt cách mặt cô khoảng 10cm. Chàng trai đó lạnh giọng nhưng lại thoáng tia kiêu ngạo nói.
" Cô vừa đụng trúng tôi? "
Cô cảm thấy chàng trai này thị giác có vấn đề, tình cảnh rõ vậy vẫn còn hỏi? Nhưng mà tâm tình cô rất thoải mái không chấp nhặt với một tiểu thụ thị giác có vẫn đề nha.
" Đúng vậy, ... "
Hai chữ " xin lỗi " chưa kịp nói ra, một lần nữa cô bị người ta chặn họng.
" Tôi cho phép cô xin lỗi tôi "
Cái gì? Khoé môi cô giật giật, họng nghẹn lại không nói nên lời. Tên này không phải là đọc quá nhiều ngôn tình nên não bị ăn mòn rồi chứ? " Tôi cho phép cô xin lỗi tôi ", nực cười thật. Là ai năm lần bảy lượt à không là hai lần hai lượt chặn họng cô? Giờ còn bày bộ mặt thiếu đòn như thế, là muốn ăn đòn đi? Sau một hồi, cô rút ra kết luận rằng: Đây là một tiểu thụ thị giác có vấn đề, ngoài ra có bộ não tàn thiếu văn hoá, là kẻ cuồng ngược.
Nhìn cô gái trước mặt đang bày bộ dáng suy nghĩ, môi mỏng anh khẽ cong lên, hẳn là cô gái này đang tính xin lỗi anh rồi làm quen đi? Dù sao đi nữa anh cũng đẹp trai như vậy mà. Nếu như anh mà biết suy nghĩ hiện giờ của cô, chắc chắn sẽ phun ra vài lít máu, tức giận đến đột quỵ mà chết.
Tâm trạng cô đang vui nhưng bị kẻ này quẫy nhiễu có chút bực bội. Mặc dù cô rất thích xem đam mỹ, cũng rất thích tiểu thụ nhưng mà kẻ này não tàn nha. Lúc này, cô quyết định không xin lỗi.
Đang định quay người bước đi một cách soái ngầu thì anh kéo cô lại. Mày nhíu lại, khó chịu nói.
" Cô không tính xin lỗi? "
Cô bị kéo lại, theo quán tính mặt va phải lồng ngực của anh. Hơi thở trầm ấm cùng sự ấm áp nơi lồng ngực của anh khiến khuôn mặt cô trở nên nóng bừng, hai má trở nên đỏ ứng. Cô là lần đầu tiên ở trong lồng ngực con trai khác ngoài người yêu cũ và ba, đây hẳn là phản ứng bình thường đi.
Người đi qua nhìn vào cô và anh cười nói, cô tức đến mắt nổ đom đóm. Cô liền nâng đầu gối đạp thẳng vào hạ bộ của anh rồi xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ rồi cười lớn " Em trai, chị không thích xin lỗi đấy. Haha ".
Sau cú đạp của cô, từ hạ bộ truyền đến cơn đau khó tả. Nhìn nét mặt hớn hở vui vẻ của cô, anh rít vào một ngụm khí, nghiến răng nghiện lợi nói.
" Tốt nhất đừng để tôi thấy cô nếu không cô chết chắc rồi ".
__
Sau sự việc đó một tuần, cô quyết định ra nước ngoài du lịch cùng định cư ở đấy vài năm, tiện thể phải tìm người yêu mới nha.
Cô tạm biệt gia đình rồi xách hành lí lên xe, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bị một bàn tay kéo xuống, cô tức giận tính quay qua mắng thì ngơ người. Anh cầm lấy hành lí của cô cất lên rồi đẩy cô vào phía trong, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh đeo tai nghe rồi nhắm mắt dưỡng thần. " Này, có phải tên này khi bị mình đá não cũng rớt theo hay không? " Cô lẩm bẩm. Lần trước rõ ràng bị cô đá, thấy cô chắc chắn phải trả thù, tự dưng sao lại tốt vậy ta? Không lẽ, anh có chiêu trò gì sao?
Cô liếc nhìn anh, hừm, quả nhiên là tiểu thụ, trông còn xinh hơn cả con gái. Ngồi cạnh với anh cô cảm thấy nhan sắc của bản thân thấp vô cùng. Cô ảo não, lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe, cô nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ.
Khi hơi thở cô đều đều thì anh mở mắt nhìn cô gái bên cạnh mà khoé môi cong lên. Mấy ngày trước anh mới tra được thông tin của cô, không ngờ cô lại là thanh mai trúc mã của anh. Còn nhớ cô gái năm đó cũng đanh đá như hiện giờ, quả nhiên là vẫn không đổi một chút nào. Nghĩ đến điều gì đó anh lại thở dài, tiếc quá, anh lại không phải mối tình đầu của cô.
Cô đập đầu vào cửa kính một cái, bất giác nhíu mày, đang vì trận đau mà lơ mơ thì cảm thấy đầu mình đang nằm trên một bờ vai rộng thì bất giác nở nụ cười, dụi dụi vài cái rồi ngủ tiếp. Chàng trai nhìn cô gái bên cạnh mà trong lòng không khỏi ấm áp, tay vòng qua ôm lấy vai cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
__
Tưởng chừng sau khi xuống máy bay thì tránh được anh, ai ngờ đến khi vào đến khách sạn lại gặp anh, ấy vậy còn là bạn phòng đối diện. Cô âm thầm lôi 18 đời nhà anh ra mắng tới tấp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Còn anh thì sau khi biết phòng đối diện là cô thì lúc nào cũng dính lấy cô, ngày ngày lấy lí do hết đồ này quên đồ kia thì để sang phòng cô, sau đó lục tung đồ của cô. Cô lúc đầu chính là nổi nóng, mắng tới tấp nhưng sau này quen rồi thì cũng chẳng nói gì.
Hai người cứ như vậy mà gắn bó với nhau, một người vì biết người kia là thanh mai trúc mã nên bám mãi không buông, một người thì cảm thấy người kia không phiền thì để người kia bám mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top