Đoản

  Anh và tôi là hai đường thằng song song, mặc cho tôi có cố gắng như thế nào vẫn không thể chạm vào anh đổi lại chỉ khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi trở nên thật lớn.
 
  Người ta nói với tôi, chỉ cần cố gắng sẽ có kết quả tốt. Nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi chính là sự lạnh lùng đến thấu xương của anh.

  Chọn con tim hay là nghe lí trí? Người ta nói tôi là một cô gái lí trí, làm việc gì cũng suy nghĩ trước. Nhưng họ mãi sẽ không hiểu được, lí trí của tôi cũng chỉ thay thế cho sự nhút nhát yếu đuối trốn tránh với tình yêu dành cho anh.

  Bởi vì nhút nhát, yếu đuối nên chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa. Có nhiều lần tôi đến gần anh, muốn lấy hết dũng khí để nói với anh ba chữ " Em thích anh " nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đầy lùng của anh tôi lại nuốt vào, nhanh chóng lướt qua anh như không có gì.

  Tình cảm của tôi dành cho anh chỉ mình tôi biết. Bạn bè tôi không biết, anh lại càng không biết. Bởi vì tôi nhu nhược, nhìn anh không dám nhìn bằng ánh mắt đầy tình cảm, bởi vì sợ bạn bè tôi xa lánh, tôi luôn cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt khi nhắc đến tên anh.

  Ngồi trong quán rượu, tôi cầm lấy ly rượu, nhanh chóng uống hết. Người ta nói, khi say sẽ nói lời thật lòng bởi vậy tôi rất thích rượu. Chỉ là, thật lạ quá tại sao tôi vẫn chưa say?

  Anh chủ quán nhìn tôi, cười tươi nói.

" Hân Hân, tửu lượng em thật tốt. "

Nhìn đống vỏ rượu lăn lốc trên bàn, bất giác tôi cười. Tại sao đã không cho tôi mạnh mẽ, lại cho tôi tửu lượng tốt đến vậy. Làm thế nào mới có thể sống thật với bản thân?

  " Anh chủ quán, có rượu nào uống vào liền có thể say không? ".

Tôi đưa hai tay đặt lên bàn, đặt cằm lên mặt bàn, ủ rũ hỏi. Anh chủ quán mỉm cười, đi vào bên trong một lúc lâu. Trên tay anh là một vò rượu nhỏ. Tôi ngước nhìn anh, tò mò hỏi.

  " Rượu anh tự ủ sao? "

  " Không phải, là rượu gia truyền nhà anh. "

  " Vậy bán ra chắc mắc lắm ha? "

  " Lần đầu tiên anh thấy một cô bé tửu lượng tốt như thế, vậy nên free cho em hai chén đó. "

  " Anh mà cũng tốt bụng như thế sao? "

  " Trước giờ anh đều như vậy không phải sao? "

  Hai chúng nói chuyện phiếm một hồi thì anh cầm lấy hai chiếc ly giống y hệt ly thời cổ đại, anh nhẹ nhàng mở vò rượu.

  Vừa gỡ tấm vải đỏ ra, một mùi hương dịu nhẹ tựa hương hoa, lại mang mùi thoang thoảng như thiên nhiên, rất thơm.

  Anh đưa cho tôi, tôi cầm lấy hít hà một lúc. Cầm trên tay ly rượu, bên trong là một màu trắng tinh khiết tỏa mùi thơm, tôi cảm tâm trạng bình thản đến lạ.

  Đưa lên môi, nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm rượu nhỏ. Rượu này không có vị cồn, không khó uống như rượu khác, khi uống không cảm thấy nóng trong cổ họng như những loại rượu khác. Tôi thấy trong đấy có vị ngọt, lại có chút man mát như lá bạc hà làm dịu đi tâm tình người uống.

  Từ từ uống, càng uống càng thích. Chỉ là đây là rượu quý, anh ấy chỉ cho tôi hai ly. Khi uống xong rồi, tôi cười tươi với anh chủ quán.

  " Rượu như vậy chắc không say được đâu ha? "

  " Em đoán xem? Haha "

  Chúng tôi nói chuyện một hồi đến khuya tôi mới bước ra khỏi quán, chậm rãi dải bước trên con đường về nhà. Thành phố về đêm, nhà nhà san sát im ắng, lâu lâu lại có vài phương tiện qua lại. Đèn đường mờ mờ ảo ảo trông lại có chút thơ mộng.

  Tôi cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Nhân sinh ngắn ngủi như thế tại sao phải phí tâm đến một người không quan tâm đến chúng ta? Tôi âm thầm quyết định buông tay một cách thầm lặng.

  Ngày thứ nhất, anh ấy lạnh lùng khiến con tim tôi nhói đau.

  Ngày thứ hai, cũng đau lòng.

  Ngày thứ ba, ngày thứ tư rồi ngày thứ năm vẫn đau, chỉ là dường như không đau như lúc đầu.

  Hết một tháng, liếc mắt khắp sân trường anh ấy đã không còn là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Lại hết một tháng, dường như đối với anh ấy tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Lại tháng nữa, khi lướt qua nhau đã không còn cảm giác, thậm chí việc mở miệng chẳng còn khó khăn nữa.

  Hóa ra, quên một người không khó như chúng ta tưởng. Chỉ cần cậu mở mắt ra, tiếp nhận cuộc sống này, tiếp nhận sự thật thì không điều gì không làm được cả.

  Những thứ nên buông bỏ thì đừng giữ chặt lấy, như vậy chỉ khiến bản thân thiệt thòi. Hoa trôi trên mặt nước lại thì chính là hữu duyên vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản