Đoản

Tôi và em là bạn thân, năm nay tôi và em 17 tuổi. Đứng dưới bầu trời đầy sao, bên cạnh tôi là em, vẫn là nụ cười hồn nhiên ngây thơ, vẫn là đôi mắt sáng long lanh tràn ngập sức sống. Ngắm nhìn vạn ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, em quay sang ôm lấy cánh tay tôi giọng đầy hào hứng.

" Thật đẹp, tớ muốn đêm nào cũng có thể ngồi bên cạnh những người mà tớ yêu thương rồi chúng ta cùng ngắm sao "

" Nếu cậu muốn thì tớ cũng sẽ ngắm sao cùng cậu mỗi đêm ".

Cô ấy nhìn tôi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi mà phì cười. Sau đó cô ấy nói rằng " Bạn thân của tớ là tốt nhất ". Tôi cũng cười, tôi cho rằng chúng tôi sẽ bình yên mà sống như vậy đến mãi về sau.

Tình bạn đang êm đẹp thì hắn xuất hiện. Hắn xuất hiện mang theo muôn trượng hào quang, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn khiến bao tâm hồn thiếu nữ điên đảo, trong đó có cả em. Em cũng giống như bao thiếu nữ khác, đắm chìm trong cuộc sống in rõ hình bóng của hắn.

Những câu chuyện về cuộc sống, về những cuốn ngôn tình mà em kể tôi nghe hiện nay lại thay bằng những câu chuyện về hắn. Trước đây em không ưa son phấn quần áo hàng hiệu nhưng đến khi gặp hắn, em ngày ngày diện những bộ quần áo xinh đẹp, môi son mặt phấn trông thật xinh đẹp. Hàng ngày em không còn dẫn tôi đến gốc cây phượng, không còn vai tựa vai nằm ngủ yên dưới ánh nắng xinh đẹp mà giờ em ngày ngày kéo tay tôi đi ngắm nhìn hắn từ phía xa.

" Uyên, cậu thật sự thích cậu ta sao? "

Đứng giữa đám người đông đúc chen lấn trước cổng trường, tôi cảm thấy không dễ chịu, cuối cùng lại không nhịn được nghiêm giọng hỏi em.

" Rõ như vậy, cậu còn cần hỏi sao? "

Trong giọng của em giờ là khó chịu, ánh mắt em cũng chẳng hướng về tôi mà trả lời như trước, dường như giữa chúng ta bắt đầu có những rạn nứt cùng khoảng cách.

Tiếng hét của những cô gái vang lên đánh dấu cho sự hiện diện của hắn. Hắn xuất hiện với ánh hào quang rực rỡ, em quay lại nhìn tôi vui sướng rồi tiếp tục chen lấn giữa đám người để ngắm nhìn hắn. Bất chợt em bị dòng người đông đúc đẩy tới trước hắn, khi em bị đẩy ra, em bất cẩn loạng choạng sắp ngã. Tôi muốn chạy thật nhanh đến đỡ em nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, tôi tuyệt vọng. Vào lúc tưởng chừng như em sẽ ngã nhào xuống mặt đất thì hắn đỡ lấy em rồi ôm em vào lòng. Ngày hôm đấy, em nở nụ cười thật tươi. Ngày hôm ấy em và hắn dây dưa qua lại.

Cũng đã qua sáu tháng kể từ khi vụ việc đó xảy ra, em và hắn thường xuyên xuất hiện bên nhau, luôn nói cười, còn chúng ta dần dần tách nhau bởi hai chữ khoảnh cách. Tối hôm đó em xuất hiện, em nở một nụ cười thật hạnh phúc, lâu lắm rồi tôi mới thấy em cười tươi đến thế.

Em ngồi cạnh tôi trên bậc thềm trước nhà, em kể chuyện. Em lại kể về hắn, càng nói về hắn mắt em càng thêm ấm áp, đôi môi cong lên như muốn nói với tôi rằng em thật vui. Cuối cùng, em quay sang nói với tôi rằng.

" Hôm nay anh ấy tỏ tình mình, mình rất vui "

Bất giác tay tôi nắm chặt lại, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau thắt, cảm giác này thật khó thở. Miễn cưỡng quay đầu nhìn em, tôi nở một nụ cười giả tạo đến chói mắt.

" Cậu đồng ý rồi? "

" Tất nhiên, có cơ hội tốt như vậy tớ phải nắm bắt chứ ".

Tối hôm đấy, chúng ta cùng cười đùa, em nở nụ cười khiến bầu trời đêm như bùng sáng còn nụ cười của tôi lại khiến người nhìn ghê tởm.

Từ ngày hôm đó em cùng hắn ngày ngày tay trai tay hạnh phúc tôi đứng bên cạnh em trông như người thừa. Tôi tự hỏi bản thân, điều gì khiến tôi sống như thế này?...

Tưởng chừng sẽ chẳng còn chuyện gì xảy đến, khoảng cách giữa chúng ta sẽ hàn gắn lại thì tôi lại dính vào những tin đồn không hay. Người ta nói tôi đi theo em để cướp hắn, muốn trèo lên giường hắn. Hắn lại nói với em rằng tôi là con đàn bà lẳng lơ muốn dụ dỗ hắn nhưng hắn không mắc bẫy.

Em tin tôi chứ? Không, em chẳng tin tôi. Chúng ta là bạn thân nhưng không phải trong ngôn tình thường có mô tuýp nữ phụ là bạn thân nữ chính, cố ý hãm hại rồi chiếm đoạt nam chính hay sao? Em nghe hắn ta nói, không do dự em ban cho tôi một bạt tai, thật mạnh.

" Uyên, cậu không tin mình sao? "

Tôi nuốt hết cay đắng tủi nhục, nhẫn lại những giọt nước ngưng đọng khóe mắt đang trực rơi xuống, bàn tay che lấy dấu vết đỏ trên mặt hỏi em. Tôi nhìn thấy trong mắt em chỉ toàn hận thù, em thật sự không tin tôi.

" Hiên à, mọi thứ mình đều tin cậu nhưng điều anh ấy nói mình đều tin. Xin lỗi, chúng ta từ nay chấm dứt. "

Dù biết là em sẽ nói như vậy, dù biết là em tuyệt tình như thế nhưng sao nghe rồi lại đau đến vậy. Tôi âm thầm vỗ về linh hồn đang run rẩy đến điên dại của tôi, kìm nén mọi cảm xúc lại. Được, như em muốn, chúng ta chấm dứt.

" Tôi hiểu rồi ".

Rời xa khỏi ngôi nhà của em, rời xa khỏi chốn thị phi ganh đua kia có lẽ tôi sẽ thấy an tĩnh. Không biết từ lúc nào trời đã đổ cơn mưa cũng không biết từ lúc nào khóe môi lại cảm thấy vị mặn chát. Tôi đứng bất động trước vườn hoa, đứng bất động dưới cơn mưa xối xả. Vườn hoa dại này là nơi bảy năm trước chúng ta gặp nhau và trở thành bạn thân. Tôi thấy loáng thoáng đâu đó hình ảnh của hai cô bé.

" Này, tại sao cậu lại ở đây? "

Cô bé mặc chiếc váy hồng đứng đối diện cô bé mặc quần áo bình thường tò mò hỏi. Khoảng khắc cô bé kia ngẩng đầu lên liền ngỡ ngàng, sau đó vội vàng kìm lại cảm xúc lạnh nhạt lên tiếng.

" Thích ".

" Ba mẹ cậu đâu? Không đi cùng cậu sao? Lỡ cậu lạc đường thì sao? "

" Công tác. Không. Không. "

" Cậu tên gì? Tớ là Kiểu Hảo Uyên ".

" Trần Tịch Hiên ".

Cứ như em và tôi dính chặt không rời. Từ khi bắt đầu hòa nhập vào thế giới của em, tôi coi em như tín ngưỡng của cuộc đời mình. Em mang lại cho tôi ánh sáng, mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Em là người thay đổi tôi, em khiến tôi trở thành học trò ngoan, học trò giỏi. Chỉ là vô tình em cướp mất trái tim tôi.

Em hôm nay lạnh lùng, em hôm nay vì tin đồn và lời nói không căn cứ của hắn mà tát tôi, đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Em cũng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra, em chưa hỏi tôi...

Em vẫn ngốc như ngày nào, bạn trai mình cùng cô gái khác dan díu em lại chẳng biết, bị lợi dụng em cũng chẳng biết. Vốn dĩ tôi muốn giúp em giải quyết tất cả nhưng hắn là người em yêu, tôi không đủ nhẫn tâm đến thế. Hắn biết tôi yêu em, hắn khinh bỉ tôi. Hắn sắp xếp mọi thứ để chúng ta cách xa, hắn thế nhưng lại thành công rồi.

Kiểu Hảo Uyên, đúng, tôi thích em. Trần Tịch Hiên tôi chẳng biết từ lúc nào đã mang hình bóng em khắc sâu vào tim. Nhưng không ai biết tôi thích em trừ hắn. Bởi vì tôi là con gái, em là con gái khả năng chúng ta yêu nhau là quá thấp huống chi em lại không thích người đồng tính đến vậy. Nhưng mà tôi có thể đứng sau ngắm nhìn em, bảo vệ em, như vậy cũng khiến tôi đủ hạnh phúc rồi.

Trời mưa tầm tã, tôi thấy bản thân ngã xuống mặt đường dưới cái đụng xe, đau nhức, tôi lơ mơ nhìn thấy máu chảy thật nhiều xung quanh mình. Tôi sẽ như vậy mà chết sao? Nhưng ai sẽ thay tôi bảo vệ em đây?

Ý thức dần mất đi, trước khi chìm vào bóng đêm có một bóng người đứng trước mặt cô nói rằng.

" Cô chưa đến ngày chết. Nhưng có thể đổi tuổi thọ để đổi lấy bất cứ thứ gì. "

Tôi không nhớ hình bóng người nói chuyện, tôi chỉ nhớ mình nói rằng.

" Vậy... Tôi đổi tuổi thọ còn lại để đem lại cho cô ấy một đời hạnh phúc, không âu lo, không phản bội. "

Đêm đó cô được đưa vào viện nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thật kì lạ, người ta chết đều mang nét u sầu tại sao cô gái này đến chết rồi khóe môi lại cười tươi đến thế?

￳￳_____

￳Em mãi sẽ chẳng thể biết những gì mà tôi đã làm vì em cũng như tận cùng tình cảm của tôi dành cho em sâu đến thế nào.

" Tại sao còn có thể sống tiếp nhưng lại lựa chọn chết đi? "

" Vì yêu "...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản