Truyện Kiều- Thuý Vân
"- Vân muội, nàng ấy về rồi, ta... ta muốn từ hôn.
- Tại sao?
- Ta biết muội cưới ta chỉ vì hoàn thành ước nguyện của nàng ấy, nhưng bây giờ nàng ấy về rồi.
Thuý Vân khe khẽ cười, một câu nàng ấy về rồi, lại một câu nàng ấy về rồi! Nàng nhìn Kim Trọng:
- Tỷ ấy từng bảo chỉ muốn làm bạn với chàng, chàng vẫn muốn từ hôn ta sao?
- Ta xin lỗi.
- Tỷ ấy từng bảo ta kết nốt tơ duyên với chàng, 15 năm qua chàng với ta là cái gì?
- Ta xin lỗi.
- Chàng nói ta không yêu chàng, buồn cười, thực sự buồn cười...
- Ta... Vân muội, Kiều Nhi một thân một mình lang bạt 15 năm ròng rã, muội phải hiểu cho nàng ấy, phải hiểu cho ta.
- Đúng, đúng. Tỷ ấy lang bạt từng đấy năm, còn ta sung sướng nơi khuê phòng từng đó năm phải không? Trong mắt chàng trước giờ chỉ có một loài hoa, làm sao còn tâm tư nhìn nơi khác?
- Vân muội, muội sao vậy? Muội vốn không phải thế.
- Ta không phải thế nào? Kim Trọng, phu quân, chàng từng hiểu ta chưa?
Chàng Kim ngây dại nhìn nàng, rất lâu, rất lâu không thốt được câu nào. Thuý Vân bật cười, tựa như muốn xé toạc cái vẻ mặt hiền lành nhu nhược trước giờ của mình, khoé mắt đọng lệ yên chi.
Nàng bảo:
- Tỷ ấy cái gì cũng tốt, phải không? Thế nhân thương tiếc 15 năm của Thuý Kiều, còn 15 năm thanh xuân của ta chẳng là gì. Kim Trọng, ta thành toàn hộ chàng, ta thành toàn hộ chàng.
Nàng ném tờ giấy sớm đã viết từ lâu, cười điên dại mà rời đi. Tiểu đồng của phủ do dự đứng ngoài cửa, không dám níu kéo. Thiếu phu nhân từng hỏi hắn, cái gì là yêu? Nàng đợi một người suốt thanh xuân rực rỡ, người đó lại đợi tỷ tỷ nàng bằng đó năm. Người ấy đi tìm bao nhiêu ngày, nàng thức trắng bấy nhiêu đêm. Người đó cần lộ phí, nàng âm thầm làm việc để chống đỡ... Trong ba người, ai đúng ai sai? Trong ba người, ai đáng thương ai không? Trong ba người, ai yêu ai hơn ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top