Điện Hạ

- Ngươi nói xem, ngươi đã nhìn thấy gì nào ?

- Bẩm Công chúa điện hạ, nô tì không nhìn thấy gì ạ !

- Ngươi nói thật ? 

Thanh âm ngân cao tựa như đang chất vấn cũng tựa như đang dò xét, đôi bàn tay ngọc ngà thô bạo nắm lấy cằm ta, cưỡng ép ta nhìn sâu trong mắt người. Trong đôi mắt ấy đã không còn tinh khiết như sương sớm mai mà chỉ còn vẻ cô tịch hòa lẫn sự bi ai, nhục nhã. Lúc ấy khi nhìn vào đôi mắt đó, ta thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, không phải sự sợ hãi mà là vẻ kiêng cường, kiên cường quyết định từ này về sau sẽ dùng hết tất cả sức mình để bảo vệ công chúa điện hạ, cho dù là tính mạng của mình. 

- Xin công chúa minh giám, nô tì nói thật.

Không dám ngẩng đầu lên, ta chỉ biết hy vọng người nhìn thấy được sự chân thành mà không từ bỏ ta.

Đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ mình theo hầu Công chúa từ lúc nào nữa, chỉ còn nhớ lần đầu gặp người là vào mùa đông, lúc ấy người mặc bộ y phục màu đỏ, nước da của người vốn dĩ đã trắng nên khi mặc vào như càng tôn lên vẽ đẹp kiều diễm, nếu nhìn từ xa tự như đóa phù dung đẹp đẽ, mong manh.

- Sau này, ngươi sẽ theo hầu ta, phải nhớ kỹ đã là người của ta thì tuyệt đối trung thành.

Giọng nói của người nhẹ nhàng nhưng lại không chứa đựng bất kỳ một tia ấm áp nào cả, nhưng người chưa từng đối xử với ta như những vị chủ tử khác, hà khắc, coi rẻ, từng hành động của người dù nhỏ nhặt nhất cũng mang sự quan tâm, cũng giống như mẫu thân của người. Ở trong hoàng cung này, người hiền lành luôn là kẻ chịu thiệt, mẫu thân của công chúa vì sự tranh sủng của các vị phi tần khác mà bị hàm oan. Công chúa điện hạ người vì lo lắng cho bà mà không màng danh phận cao quý quỳ trước cung của bệ hạ, cầu xin người niệm tình minh xét. Công chúa điện hạ thân thể vốn dĩ không khỏe, lúc nào cũng yếu ớt, chỉ cần, một cơn gió nhẹ thổi qua có khi người cũng không chịu nổi, thế mà giờ đây, mặc mưa gió người vẫn một mực nhất nhất quỳ trước sân. Tim ta lúc ấy như thấy ngàn vạn mũi tên xuyên vào, người quỳ bao lâu ta cũng quyết quỳ bấy lâu, cùng người quỳ đến khi hoàng thượng khai ân. Người nào biết rằng cho dù người có cầu xin như thế nào thì hoàng thượng cũng không bao giờ quan tâm đến, ông ấy từ lâu đã nhắm vào ngoại tộc của công chúa nên mượn chuyện này để diệt trừ mối hiểm họa. Sau chuyện này, mẫu thân người từ vị sủng phi cao cao tại thượng nay thành người mất tất cả, bị đày vào lãnh cung không biết sống chết, còn công chúa vì không chịu được đả kích cộng thêm quỳ trong thời gian dài dẫn đến việc nhiễm phong hàn. Ta lập tức chạy đến chỗ ngự y, thỉnh các vị xem xét bệnh tình cho người, nhưng những kẻ đó sợ bị liên ngụy nên không một ai dám đến xem bệnh. Khi ấy, ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn người mê man, hai hàng lệ nhẹ nhẹ rơi trên má mang theo bao nhiêu lo lắng. Cuối cùng ông trời thật có mắt, người cao mệnh nên không chết nhưng người đã thay đổi rồi, đã không còn là vị công chúa vô ưu vô lo nữa rồi.

Từ đó điện hạ bắt đầu luyện võ, người luyện đến đôi bàn tay ngọc ngà hiện lên những vết chai sần. Ta thấy mình lúc đó thật nhu nhược, chỉ biết nói trong nước mắt:

- Công chúa, người đừng luyện nữa, người xem bàn tay người đã phồng rộp đỏ hết rồi, đây phải là đôi bàn tay được người người sủng ái, yêu thương chiều chuộng, sao công chúa nỡ lòng nào hủy nó đi như vậy.

Điện hạ chỉ lặng lẽ xoa đầu ta, người chua xót nói khẽ như cũng đang nhắc nhở chính mình:

- Trong cung cấm này, có lẽ chẳng còn một ai dám yêu chiều sủng nịnh một vị công chúa bị thất sủng.

Kể từ giây phút ấy, ta quyết định mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được điện hạ, nước mắt không thể làm được việc đó chỉ có đao kiếm mà thôi. Ta bắt đầu luyện kiếm, người luyện một ta luyện mười, người học một ta học mười, tuyệt không để bất cứ ai làm tổn thương điện hạ. Càng về sau, ta dường như nhận ra bản thân mình cũng thay đổi rồi, nhưng thay đổi thế nào thì lại không hình dung được, chỉ biết một điều là khi điện hạ vui, ta cũng vui còn khi người buồn thì ta lại đau gấp trăm ngàn lần. Cảm giác ấy, ta không biết đó được gọi là gì nhưng ngày qua ngày nó len lỏi và bắt đầu chiếm từng ngóc ngách trong trái tim ta. Cho đến một ngày, khi điện hạ thân cận cùng một vị nam nhân thì ta liền biết được thứ cảm giác đó được gọi là gì - Yêu. Ta yêu người, điều này là không thể, ta thân là nữ nhân và cả điện hạ cũng thế, và trên hết ta không xứng với người, thân phận ta cho dù kề cận cách mấy thì cũng chỉ là nô bộc, còn người là phượng hoàng, mãi mãi ta cũng không bao giờ có thể sánh kịp. Do đó, ta chỉ biết chôn giấu nó vào sâu tận trái tim mình, không bao giờ mở ra. 

Cho đến một ngày, điện hạ quyết định sẽ tạo phản, những đại thần thân tín nói với người rằng đây là điều không thể, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nữ nhân lên ngôi vị cao nhất. Ta khinh thường bọn họ, nữ nhi thì sao chứ, điện hạ có gì mà không xứng, chỉ cần người muốn tất cả trên đời đều xứng với người huống chi chỉ là một cái ghế được trang hoàng lộng lẫy. Ta cứ nghĩ phải khó khắn lắm mới có thể thuyết phục được bọn họ nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, điện hạ đã làm xong, thậm chí còn khiến tất cả trở nên nhất mực trung thành với người.

Bây giờ, ta đã biết tại sao người có thể làm được rồi, điện hạ không phải là nữ nhi, người là một trang nam tử, hoàng phi lúc hạ sinh vì muốn bảo vệ người đành phải để điện hạ sống dưới thân phận một vị công chúa, chỉ khi ấy mới tránh được họa sát thân. Đồng thời, ta cũng ngộ ra, chuyện tạo phản không phải một sớm một chiều mà đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, người nam nhân mà lúc trước thân mật cùng điện hạ chính là tay sai bên ngoài giúp người thu xếp mọi việc.

Giọng nói điện hạ rung rẩy vang lên kéo ta về thực tại, từ thanh âm ấy không hiểu sao làm cho ta có cảm giác giống như người đang sợ bản thân mình sắp đánh mất điều gì đó quý giá mà người vô cùng trân trọng:

- Ngươi có coi thường, khinh bỉ ta không ? Rõ ràng thân là một nam nhân lại sống dưới thân phận nữ nhân, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ta hận bản thân mình, tại sao lại sinh ra ở nơi cung cấm này.

Ta kiên định nhìn sâu vào mắt chàng:

- Cho dù điện hạ là nam hay nữ, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần điện hạ chính là điện hạ ta đều đi theo người cho đến cuối cùng.

Nhưng mà thời khắc này, lời ta nói đã không thể thực hiện được nữa rồi. Bọn họ không thể chống lại được nên lấy ta uy hiếp điện hạ, yêu cầu chàng phải rút quân, từ bỏ hoàng vị. Ta nhìn thẳng vào người đối diện, mọi ký ức trở về, điện hạ đã phải nhịn nhục, chịu đủ mọi đắng cay để có thể đi đến được bước đường này, bọn họ lấy cớ gì mà bắt chàng từ bỏ, kể cả đó là ta. Do đó, ta biết bản thân mình không thể để điện hạ vì ta mà mất đi tất cả, duy chỉ có một điều ta vô cùng hối hận đó chính là không đủ cam đảm để nói điện hạ biết ta yêu chàng, bây giờ và mãi mãi chàng cũng không bao giờ biết được. Nước mắt ta rơi hòa lẫn với máu thấm vào y phục người:

- Điện hạ hãy tha lỗi cho nô tì, nô tì cuối cùng cũng không thể đi hết đường cùng với điện hạ.

Mắt ta nhòa đi, hình ảnh trước mắt như trở về thời khắc mà lần đầu tiên ta gặp được chàng, một thân hồng y diễm lệ như đóa hoa nở rộ giữa trời đông lạnh giá, đẹp đến lay động lòng người. Tiếc là ta không còn được nhìn thấy hình ảnh ấy nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top