Đoản XII

Tình yêu là một thứ gì đó thật sự quá sức tưởng tượng đối với tôi , tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính vào thứ xa xỉ và phiền phức đó , cho đến khi tôi gặp anh ...

Tôi có thể quên đi tất cả thứ gì , nhưng những kỉ niệm với anh tôi không có cách nào xóa nó đi được ...

Sáng chủ nhật hôm đó , tôi gặp anh ở nơi khoảng sân rộng sau nhà , tôi chẳng có chút ấn tượng gì về anh , nhưng tôi lại không thể hiểu nổi chính mình của những ngày sau đó , tại sao lại luôn chú ý đến anh ? Tại sao đôi mắt luôn cứ dõi theo anh ??

Tôi tự đánh giá mình là người khá là khó gần , tôi chưa từng chủ động tiếp cận ai , chưa từng có cảm tình với bất kì ai , tôi không có bạn , cũng chưa từng chủ động trò chuyện với ai , nhưng những điều đó không có nghĩa là tôi chảnh hay khinh thường họ , chỉ là tôi quen cảm giác ở một mình , tôi không muốn thay đổi thứ gọi là thói quen đó ...

Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là giàu có , gia đình tôi rất hạnh phúc , ba mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng tôi , tôi đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời ...

Cho đến khi tôi 10 tuổi ...

Đó là những năm kinh hoàng của cuộc đời của tôi , bố tôi ngoại tình , mẹ tôi đã phát hiện ra và ngay lúc ấy bà đã rất tức giận , đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ sự giận dữ và thất vọng hiện lên trong đôi mắt bà , bà đã hét với bố tôi rất lớn , hôm ấy tôi thật sự hoảng sợ , bà đập vỡ chiếc bình hoa sứ mà bà thích nhất ngay trước mặt bố tôi , ngay giây phút ấy ,giọt nước mắt duy nhất của bà rơi , bà thất vọng , nghẹn ngào thốt lên

- Tôi đã thật sự hối hận khi yêu anh ...

Bố tôi không nói gì , ông quay lưng bỏ đi , từ ngày ấy đến nay đã 20 năm , ông chưa một lần trở về thăm tôi ...

Và từ ngày hôm đó , tôi không còn bố nữa ...

Tôi bị lũ bạn ở lớp đem chuyện bố tôi ra trêu đùa , bọn nó trêu tôi là bị bố bỏ , và bọn nó kì thị tôi ...

Hôm ấy , tôi ngây thơ về khóc với mẹ và kể đầu đuôi cho bà nghe , bà ôm tôi vào lòng , bả dỗ dành tôi và an ủi tôi đừng buồn , đừng khóc , nhưng tôi của lúc ấy vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của bà đang rơi trên đỉnh đầu tôi ...

Mẹ tôi từ ngày bố đi , bà làm việc quần quật ngày đêm , có những đêm tôi lén sang phòng bà , tôi thấy những thứ thuốc in toàn chữ nước ngoài được xếp đầy cả ngăn tủ của bà , có những đêm tôi nghe thấy tiếng bà ho rất dữ , có những ngày cô thư kí của bà bảo rằng bà ngất xĩu ngay tại văn phòng , tôi thương bà lắm ...

Nhưng với đứa trẻ chỉ mới 15-16 tuổi như tôi , tôi có thể giúp gì cho bà đây , tôi thật sự chán ghét bản thân mình ...

Cuối cùng , sức cạn lực kiệt , bà đã lâm bệnh , bà nằm ở giường bệnh suốt mấy năm trời , tôi hằng ngày chăm sóc bà , sức khỏe của bà ngày càng yếu ...

Mặc dù mẹ tôi không nói , nhưng tôi biết bà đã tha thứ cho bố tôi , bà hằng ngày đều mong mỏi ông về ...

Có một lần tôi bất chợt mở cửa ra , tôi bắt gặp bà đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa chan niềm hy vọng về một điều tốt đẹp nào đó ...

Rồi một lần khác đi ngang phòng bà , nghe tiếng bà khóc , tôi vội mở cửa , đập vào mắt tôi là cảnh bà ôm khung ảnh cưới của bà và ông vào lòng.  Bà khóc rất lớn , tôi cảm thấy nơi ngực trái mình đau nhói ...

Tôi đã trách bố tại sao không quay về , tôi đã hận ông rất nhiều ...

Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn cảm thấy thương và lo lắng cho ông , ông đã bỏ đi với hai bàn tay trắng , không biết ông sống ra sao  , ăn uống có đầy đủ không ... Tôi nhớ ông hay bị ho vào những đêm trời lạnh , không biết ông có mặc áo ấm đầy đủ không ...

Tôi cũng mong ông quay trở về ...

Năm tôi vào đại học

Ngay giây phút tôi cầm tờ giấy trúng tuyển trường đại học quốc gia mà bà mong ước tôi vào học nhất , tôi mừng rỡ cười tươi , tôi phi ngay đến bệnh viện , tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển , tôi nhảy chân sáo trên dãy hành lang đến phòng bà ...

Tôi đã tưởng tượng được sự vui mừng của bà như thế nào , tôi đã nghĩ là bà sẽ ôm tôi vào lòng và khen tôi thật nhiều thật nhiều ...

Nhưng ngay giây phút cửa phòng bệnh bỗng được cô y tá mở ra ,  tôi đã nếm thử được thứ cảm xúc vừa khóc vừa cười ...

Tôi bất động tại chỗ , bác sĩ đang kéo chiếc chăn trắng dần lướt qua gương mặt xinh đẹp của bà , đôi chân tôi run rẩy bước từng bước không vững đến nơi bà nằm ...

Bác sĩ bất lực lắc đầu , ông nói với tôi

- Chúng tôi xin chia buồn vì sự ra đi quá đột ngột của bệnh nhân , chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức , nhưng bệnh tình của bà ấy thật sự không thể cứu vãn...

Tôi tức giận đến mức không kịp nghĩ , tôi nắm lấy cổ áo ông , hét

- Tại sao ?? Chẳng phải hôm qua mẹ vẫn còn khỏe sao ? Chẳng phải các người bảo bệnh của mẹ tôi chỉ đơn giản là làm việc quá sức thôi sao ?

Vị bác sĩ già nhắm mắt thở dài , ông nói với tôi rằng mẹ đã bị bệnh tim rất lâu rồi , bà vì không muốn ảnh hưởng đến kì thi đại học của tôi nên đã giấu đi bệnh tình của mình ...

Tất cả mọi thứ như sụp đổ , tôi mất hết rồi ... Tôi không còn gì cả ...

Mẹ tôi , thứ tài sản quý giá nhất của tôi ,mất rồi ....

Bà bỏ tôi đi rồi ...

Tôi chạy đến giường ôm chầm lấy bà , tôi vừa khóc vừa cười nói

- Mẹ à , con gái của mẹ trúng tuyển vào trường mẹ thích rồi nè , mẹ phải tỉnh dậy ăn mừng với con chứ nhỉ ...

Tôi nhớ rằng mình đã nói rất nhiều , rất rất nhiều , nhưng bà vẫn không tỉnh ...

Bà đã hứa là sẽ đến trường vào hôm khai giảng với tôi mà ?

Bà đã hứa là khi tôi thi đậu bà sẽ nấu món cháo thập cẩm mà tôi thích nhất cơ ...

Cách đây vài tiếng thôi , bà còn vuốt ve mái tóc tôi , bảo là tôi đừng lo sợ , tôi giỏi nhất ...

Tôi còn nhiều điều muốn nói với bà lắm , tôi còn thực hiện lời hứa là sẽ đưa bà đi du lịch nữa mà ...

Tại sao ? Tại sao tôi chưa làm bất cứ điều gì cho bà hết thì bà lại rời xa tôi rồi ...

Rồi ai sẽ ôm tôi ngủ mỗi tối đây , ai sẽ hỏi tôi rằng  " Con có mệt không ? Đã ăn gì chưa ? " đây??

Tôi mất bố rồi ...

Tôi cũng mất mẹ luôn rồi ...

Vậy thứ tôi còn lại là gì đây ?

Tôi gào lên đến khan cả cổ , bà cũng vẫn không tỉnh dậy ...

Đôi mắt tôi như hai con suối nhỏ dần dần tuôn trào ra những dòng nước nóng hổi ...

Từng kí ức về mẹ , những tháng ngày bên mẹ dần hiện lên trong đầu tôi , như những cuốn phim quay chậm , từng đoạn kí ức như con dao cắt vào tim tôi ...

Hình bóng mẹ dần tan biến ...

Mẹ à , con gái yêu mẹ nhiều lắm ...

Những năm tháng đó thật sự quá kinh khủng đối với tôi , trái tim tôi của những năm đó cũng dần nguội lạnh , tôi không mở lòng với bất kì ai , tôi cô đơn một mình suốt nhiều năm ...

Tôi đi học và sinh sống bằng một ít tài sản mẹ để lại , ngoài ra tôi phải đi làm thêm để phụ tiền sinh hoạt của chính mình ...

Khoảng thời gian ấy tôi luôn chỉ có một mình , ăn cơm một mình , đi học một mình  ...

Đến khi ra trường , tôi đi làm tại một công ty không quá lớn gần nhà , lương ổn định , đủ sống ...

Tôi làm việc từ sáng đến chiều tối về , mở cửa nhà , bật đèn lên , cảm giác thật trống trãi ...

Tôi lại nhớ đến những năm trước ...

Mỗi lần về , mở cửa ra là thấy mẹ đang ngồi xem TV , không thì , khi tôi vừa bước chân vào nhà , mẹ sẽ chạy ra từ bếp , mẹ sẽ xách cặp cho tôi và hỏi rằng tôi có đói chưa ? Hôm nay đi học có gì vui ?

Những ngày tháng ấy , hạnh phúc thật...

Thôi nghĩ đến những chuyện ấy , tôi đi thẳng vào phòng , nằm vật ra đó và ngủ đến sáng ...

Hôm sau là chủ nhật , tôi thường có thói quen chạy bộ vào những buổi sáng cuối tuần ...

Hôm ấy cũng như mỗi ngày , tôi chạy đến vòng thứ 3 thì dừng lại nghỉ mệt ...

Và hôm ấy tôi đã gặp một người đàn ông mà tôi yêu nhất ngoại trừ bố mình ...

Tôi gặp anh khi anh đang chạy bộ  ...

Anh là một người rất đỗi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chú ý đến anh , đôi mắt tôi chẳng hiểu tại sao cứ mãi dõi theo anh ...

Đôi chân tôi lại tự ý chạy theo anh , lúc ấy tôi thật sự không biết mình đang nghĩ gì ...

Tôi chạy đến hỏi anh đủ thứ , nào là Anh sống gần đây sao? Anh tên gì ?

Anh cũng mỉm cười thân thiện trả lời tôi , và anh cũng hỏi ngược lại tôi ...

Tôi được biết anh là một luật sư sống gần đây , bố mẹ anh ly hôn và hiện tại anh đang sống với bố ,và đặc biệt hơn là anh còn độc thân ...

Chúng tôi của hôm đó đã có cuộc trò chuyện rất lâu , đến tận trưa cơ ...

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi nở nụ cười vui vẻ trong suốt những năm từ khi mẹ tôi mất ...

Đêm về tôi cứ nhớ mãi về anh , nhớ mãi về giọng nói , nụ cười của anh , tôi cứ suy nghĩ rồi cứ cười tủm tỉm cả đêm , thật chẳng hiểu khi đó tôi bị làm sao ...

Hôm sau , tôi vừa chuẩn bị đi làm thì chiếc xe máy chết tiệt của tôi bị bể bánh , lại sắp trễ giờ , xui xẻo đến thế là cùng ...

Mặc dù công ty có gần nhà thật , nhưng chỉ gần khi tôi chạy xe , đi bộ ngay lúc này thì thật là xa ...

Chẳng còn cách nào khác , tôi đành chạy bộ đến nơi làm ...

Trùng hợp tôi gặp anh đang chạy xe ngang , anh chạy theo tôi hỏi tôi đi đâu , tôi nán lại vài giây , kể thật nhanh mọi chuyện cho anh nghe , sau đó nhanh nhanh tạm biệt anh để chạy lẹ đến công ty , kẻo lại trễ giờ ...

Anh cười nói

- Em lên xe đi , anh chở em đến công ty , chạy bộ biết bao giờ đến ...

Hơi sựng lại một chút , nhưng vì sợ bị mắng nên tôi đành phải nhờ anh ...

Tôi trèo vội lên xe , rồi nhanh chóng chỉ đường cho anh ...

Trên xe tôi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà phả ra từ cơ thể anh , cảm giác thật sự dễ chịu , anh vừa chạy xe vừa hỏi tôi rằng tôi làm ở đấy bao lâu rồi , công việc như thế nào , giờ giấc đi về ra sao ... Tôi cũng vui vẻ trả lời rất tự nhiên

Chưa được 5 phút đã đến công ty , tôi vội cảm ơn anh rồi quay lưng chạy vào ...

May mắn là kịp giờ ...

Hôm ấy cũng may là có anh , nếu không tôi thật sự không biết phải chạy đến khi nào ...

Đến lúc tan ca , tôi vừa ra khỏi cổng công ty thì thấy anh , tôi ngạc nhiên chạy đến thì anh bảo anh đến rước tôi ...

Hóa ra anh không chỉ hỏi vu vơ về giờ đi và về của tôi ...

Anh thật sự là một người tinh tế ...

Dần dần như thế , chúng tôi ngày càng thân với nhau hơn , anh thường hay sang nhà tôi ăn cơm , anh nấu đồ ăn thật sự rất ngon , anh cũng hay đưa rước tôi đi làm mỗi khi xe tôi bị vấn đề ...

Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên như thế , cho đến một đêm , tôi nằm suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi ... Và tôi khẳng định rằng tôi đã thích anh ... Tôi thật sự cần anh chăm sóc cho tôi ...

Hôm sau , tôi mặc một chiếc váy mà tôi đã dùng một nửa tháng lương để mua , tôi mời anh đến nhà hàng mà tôi đã đặt trước ...

Dưới ánh nến lung linh , mờ ảo , tôi nhìn thẳng vào mắt anh , tôi thừa nhận rằng ... Tôi thích anh ...

Giây phút ấy trái tim tôi hồi hộp đến mức muốn ngừng đập , anh nắm lấy tay tôi ...

Và anh bảo rằng anh cũng thích tôi ...

Tôi hạnh phúc đến mức chảy nước mắt , thật sự đã rất lâu rồi tôi mới được hạnh phúc như vậy ... 

Kể từ hôm đó tôi đã có người chăm sóc ...

Những mâm cơm được bày biện sẵn khi tôi đi làm về , những câu hỏi han mà mẹ vốn hay hỏi tôi , vốn đã không còn ai hỏi nữa ... Nhưng nay , tôi đã có rồi ...

Năm đó tôi thật sự hạnh phúc , mỗi sáng đi làm anh thường hôn vào trán tôi và bảo tôi nhớ về sớm , chiều về anh đã nấu cơm sẵn và ngồi đợi tôi nơi bàn ăn , cảm giác thật ấm cúng ...

Cuộc sống bình dị như thế cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến không tưởng ...

Và cứ thế diễn ra từng ngày từng ngày , một ngày trôi qua thì  tôi lại càng yêu anh nhiều hơn một chút ...

Rồi đến một hôm ...

Đó là một buổi sáng chủ nhật , hôm nay tôi không chạy bộ , vì còn rất nhiều giấy tờ chưa xử lý , tôi đang đau đầu với đống văn kiện trên bàn thì tiếng chuông cửa vang lên ...

Ngỡ là anh , không nghĩ ngợi gì nhiều , tôi hớn hở chạy ra mở cửa ...

Nụ cười vụt tắt , đứng trước mặt tôi là một cô gái rất xinh đẹp , so với cô ấy , tôi thật sự như một điểm mù ...

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi , sau đó hỏi tôi có phải là bạn gái của anh hay không ...

Tôi rất hồn nhiên gật đầu , và sau đó tôi được ban một cái tát rất mạnh vào bên má phải ...

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy , người bị tát là tôi , nhưng cô ấy lại rơi nước mắt ??

Cô ấy cố bình tĩnh lại , giơ bàn tay trái , nơi có đeo nhẫn lên và nói với tôi ...

- Bạn trai cô là chồng của tôi ... Chúng tôi kết hôn với nhau 2 năm rồi ... Tại sao cô lại đi chia rẽ gia đình người khác ??

Tôi nghe như không nghe , mở to mắt nhìn cô ấy , cô ấy lấy từ túi xách ra một xấp giấy , đập trước mắt tôi là giấy tờ kết hôn có tên và chữ kí của anh ...

Trái tim tôi , nhưng ngừng đập ...

Tôi đóng nhanh cửa , không để cô ấy nói gì thêm nữa , vì tôi sợ lắm ... Tôi sợ tôi nghe thêm điều gì nữa , tôi sẽ không kìm lòng được mà bật khóc thật to trước mặt cô ấy ...

Tôi vội lấy điện thoại ra , tôi bấm gọi nhanh vào số điện thoại quen thuộc ...

Tiếng chuông đổ rất lâu , anh nhấc máy , giọng nói trầm ấm của anh cất lên :

- Anh nghe đây ...

Tôi run rẫy , hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh,  tôi hỏi

- Anh có điều quan trọng gì giấu em không ? 

Anh im lặng vài giây , sau đó mạnh dạn bảo không ...

Tôi kìm lòng không nổi trước những lời nói dối ấy ,tôi gào lên

- Nói dối , anh là kẻ lừa đảo,  tại sao anh có vợ rồi , lại còn lừa gạt tình cảm của tôi hả ??

Anh có vẻ bất ngờ , anh giải thích rất nhiều...

Tôi nghe không lọt , vội hét

- Anh trả lời tôi đi.  Anh có vợ rồi đúng hay không ?

Giây phút anh thốt lên chữ " Đúng " tôi như ngừng thở ...

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến như vậy ...

Tôi buông lỏng chiếc điện thoại rơi xuống ...

Hóa ra bao lâu nay tôi đã bị lừa ...

Thứ tôi cho là hạnh phúc thật sự quả nhiên chỉ là tình yêu ngang trái ...

Tối đó tôi đã khóc đến cạn nước mắt ,lòng đau nhói không thể thốt lên được điều gì ... Tôi tuyệt vọng đến cùng cực ...

Giá như có mẹ ở đây , mẹ sẽ an ủi tôi , mẹ sẽ dỗ dành tôi ...

Nhưng giờ đây tôi chẳng còn ai cả ...

Anh cũng đã đi luôn rồi ... 

Đêm đó anh không gọi lại cho tôi , anh không đến tìm tôi ...

Và chúng tôi đã chia tay như thế ...

Những ngày sau đó ,  trống trải đến mức cô độc , mỗi lần về nhà , mở cửa ra chỉ là một màu đen tĩnh mịch ...

Cuộc sống của tôi lại trở về thời điểm của những tháng trước ...

Tôi ngồi sụp xuống , buồn bã nước mắt tuôn rơi ...

Nơi góc bếp kia , tôi nhớ những món ăn anh nấu ... Tôi nhớ dáng vẻ siêu cấp phong độ của anh khi nấu nướng ...

Tôi nhớ những nụ hôn của anh vào mỗi buổi sáng ...

Tôi nhớ mùi bạc hà trên cơ thể anh ...

Tại ngôi nhà này , nhìn đâu cũng toàn hình bóng anh ...

Tôi phải quên anh làm sao đây ??

Em nhớ anh quá ...

Năm tôi đem lòng yêu anh , tôi chỉ mới là một cô gái 25 tuổi , tôi của năm ấy thật sự còn quá trẻ , nhưng tôi đã yêu anh bằng cả trái tim và lí trí của mình ...

Bây giờ tôi đã 30 tuổi , tôi vẫn sống một mình nơi đây , tôi hằng ngày luôn đợi anh quay về , biết là sai trái nhưng tôi vẫn cố chấp chờ đợi anh

Nhưng suốt 5 năm qua , anh chưa từng gọi lại cho tôi , anh chưa từng đến thăm tôi , chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau nữa ...

Ký ức bên anh tôi vẫn không thể nào quên đi được ...

Kỉ niệm về anh thật sự quá đẹp , đẹp đến mức khiến tôi đau lòng ...

Tôi nhớ những món ăn anh nấu quá ...

Suốt 5 năm qua tôi đã đi ăn rất nhiều nhà hàng , nhưng không có nơi nào đem lại cho tôi hương vị độc đáo mà ấm áp ấy ...

Hóa ra , thứ đọng lại trong tôi sau từng ngày tháng bên anh là những kỉ niệm khó phai mờ ...

Hóa ra , tôi đã yêu anh sâu đậm như vậy ...

                                END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top