Đoản X
9/10/2017 : anh tặng cô đôi giày mà cô rất thích nhân dịp sinh nhật cô , cô đã nhận lấy và cảm ơn anh ...
11/12/2017 : anh hẹn cô đi chơi , cô đồng ý ...
22 /12/2018 : cô cho anh xem một bức ảnh , cô bảo rằng cô thích chiếc nhẫn trong bức ảnh ấy ... Anh cười nói " nó đẹp thật " ...
27/12/2018 : cô đi xem đá bóng cùng anh ... Trận bóng đang gây cấn bỗng nhiên anh lại bỏ đi ... Cô cũng không hỏi gì , lặng lẽ ở đó chờ anh ...
15 phút sau , anh trở về , cô hỏi rằng anh đã đi đâu , anh mỉm cười xòe lòng bàn tay ra ... Là chiếc nhẫn đó ... Khi ấy cô rất muốn ôm chầm lấy anh mà nói lời cảm ơn thật chân thành ... Và hôm ấy , cô lần đầu rung động trước anh ...
15/1/2018 : pháo bông sắp bắn nhưng anh lại mất hút giữa chốn đông người , dây giày bị đứt , cô phải chạy chân không đi tìm anh khắp nơi ...
Thời điểm những bông hoa trên trời nở rộ cô đã tìm thấy anh ...
16/1/2018 : trên đường về anh nắm lấy tay cô , trái tim cô lúc ấy như ngừng đập ... Khoảnh khắc đẹp đến lạ ...
14/2/2018 : anh tặng cô chiếc hộp socola màu đỏ ...
10/3/2018 : anh nói anh thích cô ... Cô không trả lời , nhưng trái tim cô rất hạnh phúc ...
4/4/2018 : cô nói rằng cô thích anh , anh cười hỏi cô rằng có thật không ? Cô cười rất tươi và bảo đó là sự thật ... Nụ cười khi ấy của cô thật hạnh phúc ...
5/4/2018 : họ bắt đầu hẹn hò ...
12/4/2018 :
Anh dẫn cô đến công viên công cộng gần nhà , ngồi trên ghế nhìn ra mặt hồ , cô hít một hơi thật sâu , rồi nói
- Ở đây thật yên bình ...
Anh không nói gì ...
Và nối tiếp những ngày hẹn hò sau đó anh đều dẫn cô đến đây ...
Ở đây như là nơi bí mật của họ ...
15/4/2018 : anh nói anh nhớ cô ... Muốn được nhìn thấy gương mặt cô ...
1/5/2018 : anh lại bảo anh nhớ cô ...
15/5/2018 : tối hôm ấy bỗng thấy nhớ anh , cô liền lấy điện thoại bố lén gọi cho anh ...
Những lần nói chuyện vụng trộm cảm thấy sao lại vui vẻ đến vậy ...
25/5/2018 : năm học kết thúc , bước sang những tháng hè ...
Những tháng hè vừa nhàm chán lại vừa mệt mỏi ... Cô rất nhớ anh ... Nhưng lại không thể gặp ... Anh phải lên thành phố ...
Ở nơi xa lạ ấy , cô không rõ rằng anh có nhớ cô hay không ...
" Xa mặt cách lòng " là điều cô lo lắng ...
13/6/2018 : mối quan hệ dần trở nên nhạt nhẽo , nhàm chán ...
Anh ham chơi nơi xứ lạ , cô một mình đợi ngóng anh quay về ...
Quà cáp cô không cần , chỉ cần anh trở về ... Thế nhưng mỗi lần gọi điện anh đều bảo
- Khi nào về , anh mua quà cho nhé ...
Khi ấy cô đã nghĩ ... Có lẽ đối với anh thứ con gái cần là vật chất ...
22/6/2018 : anh trở về , anh không nói gì , anh không bảo anh nhớ cô như trước nữa ...
Anh không nói anh trở về
Anh không hỏi cô đang làm gì ...
Anh không hẹn cô ra như trước nữa ...
Trái tim cô đau nhói nhưng cô không thể nói ra ...
Cô không thể nói rằng
- Em muốn anh nói nhớ em ...
Tình cảm của con người phải xuất phát từ hai chữ " tự nguyện "
Và cái gọi là " tự nguyện " ấy bây giờ đã biến mất ...
1/7/2018 : trở về chưa được bao lâu , anh lại bảo anh phải rời đi ...
Cô không nói gì , chỉ mỉm cười bảo
- Anh đi sớm về sớm ...
Không một chút dao động trên gương mặt cô ...
Những cảm xúc ấy đối với cô dường như quá quen thuộc , quen thuộc đến mức chán ghét ...
Cả hai dường như đang chán nản nhau ...
15/7/2018 : anh vẫn chưa về , cô một mình đến công viên ấy ... Đều đặn mỗi ngày đều ngồi nơi ghế ấy ...
Cứ nhớ về những ngày tháng vui vẻ trước kia thì khóe môi cô lại tự động kéo lên ...
Nhưng nghĩ đến thời điểm của mối quan hệ hiện tại thì cô lại rầu rĩ đến phát khóc ...
Có những đêm mơ thấy ác mộng , giật mình tỉnh giấc thấy cả người mồ hôi lạnh đổ như mưa ... Cô rất muốn gọi cho anh như hồi ấy , rất muốn được nghe lại những câu anh dỗ dành mỗi khi gặp ác mộng của hồi ấy ...
Hằng ngày sống trong sự mệt mỏi , lo lắng , dần cô nảy sinh ra thứ cảm xúc gọi là chán nản ...
Ban ngày , vui vẻ cười đùa ...
Ban đêm lại khóc đến cạn cả nước mắt ...
Không hiểu sao cứ mỗi khi tưởng tượng đến hình ảnh anh nói lời chia tay thì nước mắt cô lại trào dâng ... Có lẽ tình cảm cô dành cho anh thật sự quá nhiều ...
27/7/2018 : anh trở về , anh hỏi rằng cô có nhớ anh không ...
Cô chỉ trả lời cho có lệ , mối quan hệ lúc này dường như đã không còn cứu vãn nổi ...
Nhưng không... Cô không muốn như thế ...
1/8/2018 : anh lại đi ... Nếu hai lần đi chơi trước là bị ép buột thì lần này lại là tự nguyện ...
Lần này anh có thể không đi , nhưng không ...
Anh muốn rời đi ...
Anh muốn rời xa nơi này ...
Và hơn thế ... Anh muốn rời bỏ cô ...
Cô không nói gì ...
15/8/2018 : anh về , và anh đã không còn như trước ...
Tin nhắn anh gửi ngày một ít ...
Có ngày anh lại chả có gửi dù chỉ một tin ... Biết rằng không thể gặp nhau , không thể gọi cho nhau ...
Cớ sao anh lại không nhắn tin cho cô ?
Cớ sao anh lại cắt luôn đường dây liên lạc duy nhất giữa hai người ...
Niềm vui bao lâu bây giờ đã thay bằng những giọt nước mắt ...
19/8/2018 : cô hẹn anh ra nơi công viên quen thuộc , cô bảo cô muốn chia tay...
Anh không đồng ý ...
Anh nói rằng có chuyện gì hãy từ từ giải quyết ...
Từ từ giải quyết ư ? Muộn thật rồi ...
Cô phớt lờ những lời anh nói ...
Anh nhìn cô , đôi mắt chứa sự ân hận , anh nói
- Anh xin lỗi ...
Cô trả lời
- Đã quá muộn ...
Câu trả lời có phần đanh thép thế đấy , thế nhưng ai biết được trái tim cô như đang vỡ tan từng mảnh ...
Anh không hỏi hay nói thêm gì , cô quay lưng đi , đi được hai bước thì dừng lại , cô quay đầu lại nói ...
- Nếu như ... Nếu như sau này anh gặp được một người yêu thương anh thật lòng , hãy yêu thương cô ấy , và nếu anh còn niệm tình cũ xin hãy giúp em thực hiện một điều cuối cùng ... Sau này , dù cho anh có hẹn hò cả trăm hay cả nghìn cô gái nữa , em cũng không can thiệp được , nhưng em xin anh ... Đừng dẫn bất kì ai đến nơi này ... Có được không ?
Anh hỏi
- Tại sao ...
Cô quay lưng chuẩn bị cất bước ...
- Đơn giản chỉ vì... Đây là nơi bí mật ... Của em ...
Phải , nó là nơi bí mật của em ... Nó đã không còn là của chúng ta nữa ...
Cô biết ban nãy anh nghĩ gì ...
Cô biết anh đã nghĩ rằng nếu anh đồng ý chia tay thì cô sẽ rất buồn , nếu anh níu kéo cô lại một tý , có lẽ cô sẽ đỡ buồn hơn phần nào ...
Nhưng không anh đã sai ...
Điều anh đang làm , mới là thứ làm cô buồn nhất ...
Điều đấy chứng tỏ anh đã chán cô ...
Đúng như lời người xưa nói " Xa mặt thì cách lòng " , giá như cô giữ anh lại đừng để anh đi thì bây giờ có lẽ cô sẽ không mất anh ...
Và từ ấy anh không còn được nghe câu hát của cô nữa ...
Cũng sẽ không còn những dòng tin nhắn ngọt ngào hay những cuộc gọi điện thoại lén lút nữa ...
Những ngày tháng sau này , em sẽ tập sống mà không có anh bên cạnh ...
20/9/2018 : đã hơn một tháng kể từ ngày chia tay ... Thế nhưng cô vẫn không thể quên được ...
Không thể quên nhưng cũng không thể nhớ ...
Nỗi đau giày xéo tim can cô từng giây từng phút ...
20/12/2018 : thời gian lại trôi thêm 1 tháng nữa ... Kí ức về anh mãi không bao giờ mất đi trong trái tim cô ... Nhưng anh lại khác ...
Anh đã có người mới
Cô ấy rất tốt với anh nhỉ ...
Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc ...
15/1/2019 : cô ngồi trên ghế nơi công viên quen thuộc , nhớ năm ấy cô đã ngốc nghếch chạy chân không trên đất đá đi tìm anh ...
Nhớ năm ấy pháo hoa nở rộ giữa bầu trời , lúc ấy anh đã bên cạnh cô ...
22/3/2019 : cậu bạn học cùng khóa tỏ tình với cô ...
Cô mỉm cười nói
- Tớ có bạn trai rồi ...
Cậu ấy ngại ngùng chạy đi ...
Cô nhìn theo bóng cậu rồi mỉm cười ... Một nụ cười đau khổ ...
Tại sao đến giờ cô vẫn không yêu ai ?
Có lẽ anh đã quên lời hứa ngu ngốc của cô năm ấy ...
- Nếu sau này , anh rời bỏ em , em vẫn sẽ đợi anh quay lại , nếu như anh không quay lại , em chắc chắn sẽ không yêu thêm ai khác ngoài anh ...
Khoảnh khắc ấy bây giờ nhớ lại vẫn thấy đau lòng ...
Trái tim hai ta vốn cùng một nhịp ...
Thế mà lại để khoảng không gian kia chia cắt ...
Em xin lỗi , em không thể mang lại hạnh phúc cho anh ...
Sự mệt mỏi và chán nản quá lớn khiến ta không thể duy trì mối quan hệ này ...
Thôi thì hẹn anh ở một thế giới khác ít đau khổ hơn ...
Hẹn anh ở một thế giới chỉ có yêu thương và hạnh phúc ... Ở nơi ấy em tin chắc rằng ... Chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top