Đoản VI
Người ta hay bảo rằng , yêu đơn phương tựa như cơn mưa rào, cơn mưa rào của năm 17 tuổi ...
Chuyện tình của Phúc Vinh và Hồng Phúc cũng bắt nguồn vào cơn mưa rào năm 17 tuổi ...
Dưới cơn mưa to ngoài trời , hình ảnh cô gái nhỏ co người ngồi bên đường đã lọt vào tầm mắt của cậu , dáng vẻ yếu ớt ấy khiến trái tim cậu rung động , ngay lúc đó cậu chỉ muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng ...
Nhưng nào được , cô là ai cậu nào có biết ...
Cậu bước đến , cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô , nói
- Mặc vào đi , sẽ cảm đấy
Cô ngước lên nhìn cậu , tự hỏi : Cậu ta là ai ? Mình có biết sao ?
Cô cứ nhìn cậu mãi , không chịu nhận ...
Đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cô khiến trái tim cô đập rộn ràng , cậu có nước da trắng , sóng mũi cao và đôi mắt hẹp 2 mí , làn mi cong vút ...
Thấy cô mãi không chịu nhận , cậu đành bất lực bước đến khoác qua người cho cô , hơi ấm từ cơ thể cậu được truyền từ chiếc áo sang cho cô , cô giật bắn mình , vội cúi đầu ngại ngùng nói
- Cảm ơn ... Nhưng cậu sẽ cảm mất
Phúc Vinh không trả lời , cậu đứng đó trú mưa cùng cô ...
Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt sang nhìn cậu , thầm tán thưởng
- Đẹp trai quá ...
Trời vừa tạnh mưa , cậu vừa định cất bước đi , thì tay cô níu áo cậu lại , cô ngượng ngùng nói nhỏ
- Áo này tôi xin trả cho cậu , cảm ơn rất nhiều . .. Có thể cho tôi biết cậu tên gì không ?
Hồng Phúc vừa nói vừa cởi áo ra trả lại cho cậu
Phúc Vinh nhận lấy áo rồi trả lời
- Trần Phúc Vinh
Cậu nói khá nhanh , nói xong liền đi , cô nghe không rõ
Chỉ mơ hồ nhớ được một chữ " Vinh "
Tuần sau , ngày đầu nhập học , cô cất bước đi từ từ vào cổng ....
Ngôi trường thật mới lạ , nhưng cô lại chẳng muốn thưởng thức vẻ lạ lẫm của nó ...
Cứ mãi vô thức bước đi , đôi mắt cô bỗng nhiên dừng lại trên bóng lưng quen thuộc ấy , cô cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập rộn ràng ...
Cô ngờ vực đi từ từ đến gần , sau đó đứng trước mặt cậu cười tươi nói
- Vinh , đúng là cậu rồi
Cậu buông đôi mắt nhìn cô nhẹ nhàng , sau đó lách người đi tiếp , cô thở dài chạy đến bên cậu nói
- Cậu còn nhớ tôi chứ ?
- Ừ , nhưng đừng gọi tôi là Vinh ...
Cô ngơ mặt ra hỏi
- Tại sao ?
Cậu chau mày nói
- Tôi với cậu không thân đến thế ...
Cô bất lực lắc đầu giải thích
- Thật ra tôi cũng biết như thế , nhưng tôi thật sự không nghe rõ được tên đầy đủ của cậu , chỉ nhớ tên cậu là Vinh ...
Cậu không nói gì , cất bước đi tiếp ...
Cô cũng không đuổi theo , từ từ đi đến lớp
Trùng hợp thay họ học chung lớp , và theo sự sắp xếp cô ngồi trên cậu ...
Cô quay xuống nhìn cậu cười thật tươi nói
- Trùng hợp thật đấy ...
Cậu trả lời
- Ừ ...
Hằng ngày cô thường hay chạy theo cậu , sáng sớm đã đứng đợi cậu ở ngoài cổng , để đến khi cậu đến cô sẽ lôi cậu đi ăn sáng cùng ..
Thói quen bỏ bữa sáng của cậu dần đã bị cô làm thay đổi
Cô luôn lẽo đẽo theo cậu mỗi giờ tan học , lúc nào cậu cần cô lập tức xuất hiện ...
Dần dần khoảng cách giữa 2 người họ được kéo lại , họ khá thân ...
Và cô cũng phát hiện ra rằng ... Mình đã yêu cậu mất rồi ...
Ngày hôm đó , tan học cô đứng đợi cậu suốt cả buổi chiều định thổ lộ với cậu , cô vốn nghĩ rằng có lẽ cậu cũng thích cô ...
Thường thì sau khi chơi bóng rổ cậu sẽ ra đây đợi cô học xong tiết ngoại khóa rồi họ cùng về , nhưng hôm nay thì khác ...
Hôm nay cô xin nghỉ tiết ngoại khóa để đợi cậu , sân bóng đã vắng người , nhưng cậu chẳng thấy đâu ... trời cũng đã chuyển sang tối dần , cô đành lủi thủi đi về ...
Trời lại đổ mưa , cơn mưa này làm cô nhớ đến cơn mưa cách đây mấy tháng trước ...
Cô lấy cặp che mưa chạy về , khi đang chạy bỗng nhiên cô dừng lại ...
Bước chân cô chậm lại rồi đứng yên ...
Phía trước, phải chăng đó là Vinh ?
Phải ! Không sai , Đó là cậu , cậu đang che ô cho người con gái khác , cô ấy tươi cười vẫy tay cậu rồi đi vào căn biệt thự bên cạnh ...
Ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy ... Tại sao lại dịu dàng và ấm áp như thế ?
Giờ thì cô biết rồi ... Hóa ra cả buổi chiều không thấy cậu tập bóng là do cậu bận phải bên người con gái khác ...
Cũng phải , người cậu yêu ... Đâu phải cô , là do cô tự mình đa tình mà thôi ...
Kìm nén sự buồn bã , cô chạy thật nhanh đến trước mặt cậu, xác minh với cậu
- Vinh , cô gái đó là?
Cậu ngơ ngác nhìn người cô ướt đẫm nói
- Cậu đi đâu đấy , đang mưa to lắm , lại đây nào
Cô hỏi
- Hãy trả lời tôi , cô gái đó có quan hệ gì với cậu ?
Cậu thấy cô cả người ướt đẫm , lo lắng nói nhanh
- Cậu ấy là bạn gái tôi , cậu mau vào đây , tôi che ô cho , kẻo cảm bây giờ ...
Cô cười , mình đoán đúng rồi ...
Cô bật cười , không thể tin vào sự thật , từng bước lùi ra xa cậu ...
Những giọt nước đua nhau trải dài gương mặt cô , cô không thể biết được đâu là nước mắt , đâu là nước mưa ...
Cô lắc đầu cười chua chát , rồi bỏ đi
Cậu bước đến níu tay cô lại ..
Cô hất mạnh tay ra , lạnh lùng nói
- Tránh xa tôi ra ...
Vinh bất ngờ , ngơ ngác nhìn cô
- Cậu ... làm sao đấy ??
Cảm thấy mình cũng có hơi quá đáng , cô không nói gì , chỉ lặng lẽ bỏ đi ...
Đi đến nửa đường thì cô ngồi bệt xuống ...
Nước mưa thấm ướt người cô , nước mắt cô không biết đã tuôn từ bao giờ ...
Cô ngửa mặt lên đón nhận những hạt mưa liên tục rơi xuống...
Bỗng nhiên cô cười lớn , một nụ cười đau khổ ...
Dòng người đông đúc đến thế mà sao cô lại cảm thấy thật cô đơn ...
Người đi qua kẻ đi lại , nhưng chẳng ai đến cho cô sự ấm áp giống như cậu từng làm ...
Năm 17 tuổi , cô phải đón nhận hai cơn mưa ...
Một cơn mưa khiến trái tim cô rộn ràng , ấm áp , cơn mưa ấy đã chứng kiến cảnh lần đầu cô rung động ....
Và một cơn mưa khiến trái tim cô rỉ máu ...
Đêm đó về tới nhà , cô bị sốt cao đến gần 40 độ
Trong lúc ngất đi , nước mắt cô cứ liên tục rơi không ngừng
Sáng hôm sau , cơ thể như rã rời , nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy đi đếm trường , cô không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối ...
Suốt cả buổi học cô cứ gục mặt xuống bàn , cơ thể như muốn rụng rời , nhưng không một ai để ý ...
Vinh đâu ??
Cô không biết và cũng không muốn biết ...
Đến cuối giờ , tan học cả lớp đều ra về chỉ còn lác đác vài người , cô vẫn ngồi gục đầu ở đó mà không ai quan tâm ...
Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng trêu đùa của đôi nam nữ , cô mệt mỏi đứng dậy , xách cặp rời đi ...
- Phúc ...
Cô đứng lại , không quay lưng , chỉ nghe tiếng cậu bạn ngồi sau mình hỏi
- Cậu ổn chứ ??
Cô đứng im rất lâu , sau đó đáp lại cậu bằng một chữ
- Ổn ...
Nói rồi cô lê bước rời đi , kể từ ngày mưa hôm đó , cô luôn giữ khoảng cách với cậu
Cậu hẹn cô đi cafe , cô từ chối bảo rằng bận việc ...
Cậu mua cho cô đồ ăn sáng thì cô lại nói cảm ơn rồi không nhận ...
Dần dần cô như người bị trầm cảm , thành tích học tập tụt dốc ...
Về đến nhà thì lại bị ba mẹ mắng vì kết quả học tập sa sút ...
Quá áp lực , cô tự nhốt mình trong phòng suốt 2 tháng không tiếp xúc với ai , kể cả ba mẹ mình ...
Cô luôn né tránh cậu bằng mọi cách ...
Cậu gọi , cô không nghe máy ...
Cậu nhắn tin , cô không trả lời ...
Cô thấy nhưng lại không đáp hồi , cô không muốn mình lún sâu vào thứ tình cảm đau khổ đó ...
Cô rất muốn nói với cậu tất cả , cô muốn một lần cá cược ...
Được ăn cả , ngã về không ...
Trớ trêu thay
Cô quyết định chọn ngày đầu tiên của tháng 4 để giải quyết tất cả ...
Nhưng người tính không bằng trời tính ...
7h ngày hôm đó , cô sẽ phải rời xa cậu mãi mãi ...
- Vinh ...
Cậu lặng lẽ đáp
- Tôi đây
Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu nói
- Cậu có bao giờ ... Thích tôi chưa ?
Cậu im lặng , rất lâu sau , cô nghe thấy cậu trả lời
- Tôi không biết ...
Cô cười , một nụ cười đau khổ , cô nói
- Cậu biết không ... Tôi rất thích cậu ... Lúc trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy và mãi mãi vẫn vậy ...
Không để cậu trả lời cô nói tiếp
- Nhưng cũng do tôi tự đa tình thôi , đừng để ý ... Không nói đến chuyện đó nữa , tôi sắp phải đi du học rồi , có thể 7h sẽ bay
Cậu im lặng , ít lâu sau trả lời
- Hôm nay là ngày cá tháng tư , cậu đang lừa tôi đấy à ?
Cô bật cười , trong giọng cười có buồn bã , cô nói
- Bị cậu phát hiện rồi à ...
Cậu lườm cô , cô mỉm cười nói
- Trễ rồi , tôi về đây , xin lỗi vì suốt thời gian qua đã né tránh cậu ...
- Không có gì , trễ rồi , về thôi ...
Cậu bước đi , cô đứng yên tại đó dõi theo bóng lưng cậu ...
Cô nói nhỏ
- Phúc Vinh , cậu nghĩ tôi nói đùa sao ...
Thật xin lỗi , nhưng cô không đùa ...
Trò đùa ngày cá tháng tư ư ?
Không đâu ... Sau ngày hôm nay sẽ không còn một người con gái suốt ngày lẽo đẽo theo cậu nữa ...
Sau hôm nay cô sẽ bay qua Mỹ du học , tình cảm đơn phương này ... Cô sẽ mang nó đi theo ...
Rất lâu sau , cô chạy theo cậu , đút vào túi áo cậu một chiếc hộp vội nói
- 7h01p tối nay. Hãy mở nó ra nhé ... Nhớ là đến đúng 7h01p đấy ...
Nói rồi cậu chạy đi , được một đoạn thì quay đầu lại vẫy tay với cậu , nói lớn
- Tạm biệt ...
Bóng cô khuất dần ...
Cậu lại có cảm giác trống vắng đến lạ ...
Theo lời cô , đúng 7 giờ 1 phút cậu móc trong túi áo ra một mảnh giấy
" Phúc Vinh ... Cậu mãi sẽ không biết được ... Chuyện cậu cho là trò đùa cá tháng tư lại là sự thật , tôi đi đây , hãy bảo trọng nhé ... "
Cậu chạy nhanh ra sân bay tìm kiếm hình bóng cô ...
Cậu đã chậm mất một phút rồi ...
Máy bay đã cất cánh ...
Cậu đã nói chia tay với cô gái đó kể từ cái ngày cô từ chối tất cả mọi thứ từ cậu ...
Lúc ấy , cậu cảm thấy mình thật sự sợ mất cô ... Và cậu phát hiện ra rằng mình cũng có tình cảm với cô ...
Nhưng trớ trêu thay , cô từ chối mọi thứ từ cậu , đến khi cô trở lại như ban đầu thì lại là lúc cô phải rời đi ...
Ông trời thật biết trêu ngươi họ ...
Cô ngồi trên máy bay , nước mắt rơi ngước nhìn ra cửa sổ nói
- Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Vinh , hãy chăm sóc cho cô gái đó thật tốt ... Tôi đi đây . Hẹn gặp lại...
Bức tranh thanh xuân của cô cậu mãi sẽ là vết mực đậm nhất ...
Tình cảm đơn phương giống như cơn mưa rào , dù biết rằng sẽ cảm sau mỗi lần thử sức ...
Nhưng sao cô vẫn cố chấp dầm mưa ... Để sau khi cảm tỉnh dậy rồi sẽ lại có thêm một vết thương mới trong lòng mãi không phai ...
Trong cuộc sống này rồi sẽ có những thứ khiến ta hiểu lầm , nhưng đến khi biết được sự thật rồi thì cũng đã muộn ...
Nếu ngày hôm đó cậu không mù quáng cho rằng cô nói đùa thì có lẽ vẫn kịp ...
Nếu lúc ấy cậu không tin vào thứ gọi là trò đùa cá tháng tư thì đã không phải mất cô ...
7h cô đi , 7h01 cậu biết tất cả sự thật ...
1 phút ấy rồi sẽ khiến cậu hối hận cả một đời ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top