Đoản III


- Không , con không muốn , mẹ đừng ép con

Nói rồi cô gái chạy đi, cô nắm tay anh ta rời đi

Kỳ Anh vì anh ta mà chống đối lại gia đình yêu thương nhất của mình, rốt cuộc anh ta là ai mà xứng đáng như thế?

Anh ta tên là Hạo Thanh , một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài điển trai, tuy nhiên lại là người đàn ông tồi tệ ...

Hắn và cô yêu nhau được hơn 3 năm rồi, họ đều yêu nhau thật lòng , nhưng thanh xuân có hạn , không thể yêu nhau như thế này mãi , đã đến lúc phải lập gia đình, cô bàn chuyện kết hôn với hắn, hắn đã đồng ý ...

Nhưng gia đình cô lại không chấp thuận chuyện này, từ đó mâu thuẫn giữa cô và gia đình liên tục xảy ra

Hắn tuy tài giỏi, là người đàn ông thành đạt nhưng cũng chỉ là một doanh nhân bình thường như bao người, vì thế không ai chấp nhận để hắn có thể bước vào một gia đình có dòng dõi quý tộc bao đời nay

Nhưng vì quá yêu hắn ta, cô đã chống đối lại gia đình mình, cùng anh ta bỏ trốn ...

Một ngày nào đó, chim uyên hót vang dội, bầu trời không gợn mây bỗng trở nên u ám, tối dần ...

Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm nói

- Kỳ Anh ...

- Vâng ?

- Chúng ta chia tay nhé

Cô nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe thấy, ngẩn người, gượng cười hỏi lại

- Anh nói gì đấy?

Dừng lại đôi tay đang vuốt ve mái tóc óng mượt, Hạo Thanh nghiêm mặt có vẻ khó chịu nói lại lần nữa

- Anh nói chúng ta chia tay đi

Kì Anh quay người , mở tròn mắt hỏi

- Tại sao?

Hắn bình tĩnh trả lời mà không chút áy náy

- Tôi không còn yêu em nữa

Cô khó chịu lớn tiếng

- Anh đừng nói đùa chuyện như vậy chứ

- Tôi đến với em cũng chỉ vì cái khối tài sản nhà em mà thôi, không ngờ em lại ngu ngốc từ bỏ gia đình ... Ừm, cảm động thật đó

Nước mắt lưng tròng , cô ngửa mặt lên trời cười cười nghẹn ngào nói

- Quả nhiên bố mẹ tôi nói không sai, anh chẳng là người tốt lành gì cả ... anh cũng giống như những thằng đàn ông thấp hèn khác, cũng chỉ là nhòm ngó gia sản nhà tôi mà thôi

Cuộc tình mà cô cứ ngỡ là rất đẹp nhưng thật ra cũng chỉ vì chữ " Tiền "

Suốt 3 năm qua , anh ta luôn cho cô cảm giác được yêu thương , tôn trọng , tin tưởng, đôi mắt hắn nhìn cô khác hẳn những người đàn ông khác, đôi mắt hắn chứa đựng sự cưng chiều, yêu thương nồng nhiệt ...

Rồi cũng đến lúc tình tan ...

Hôm ấy cô đi lang thang trên con đường vắng, trời bỗng đổ mưa, mưa rơi tầm tả, thấm ướt cả người cô và ướt luôn cả trái tim đẫm màu nước mắt của cô ...

Người ta thường bảo ông trời không lấy đi của ai thứ gì mà không đền đáp , ông đã ban cho cô một người đàn ông khác yêu thương cô thật lòng ...

Anh gặp cô vào ngày thu của 2 tháng sau , cô gái nhỏ bé đứng trên cầu sắt , ánh mắt vô hồn xa xăm chứa đựng tất cả sự u buồn tận sâu trong đáy lòng

Anh đã đến gần cô, anh chứng minh cho cô thấy được sự quan tâm của anh là xuất phát từ tình yêu thương thật sự, anh bày tỏ tình cảm với cô, anh muốn bên cạnh chăm sóc cô suốt đời

Dần dần tấm lòng chân thành ấy cũng khiến cô gái tuyệt vọng này mở lòng mình mà chấp nhận ...

Nhưng đến khi bắt đầu hẹn hò , họ nhận ra rằng có vẻ như hai người có nhiều câu chuyện , nhiều vấn đề không cùng một quan điểm vì thế họ thường xảy ra những cuộc cãi vã vô cớ

Hẹn hò được 3 tháng thì cô nói lời từ biệt

- Diệp Minh à, chúng ta chia tay thôi

Giây phút ấy anh nhận ra rằng mình sắp đánh mất cả thế giới, hụt hẫng và tuyệt vọng ...

Anh biết rằng anh và cô không cùng một quan điểm, họ vốn không hợp nhau về mọi mặt ...

Nhưng anh đã cố gắng thay đổi những điều đấy qua từng ngày ...

Anh đã cố gắng hòa nhập vào quan điểm của cô

Anh đã cố gắng yêu thích món bò bít tết mà cô thích nhất , mặc dù anh bị dị ứng với thịt bò ...

Anh đã cố gắng có chung suy nghĩ với cô để hiểu cô hơn, anh đã cố gắng đặt mình vào trường hợp đó ...

Nhưng mà bây giờ, chỉ một câu nói của cô thôi thì tất cả những cố gắng của anh đã xem như thành tro bụi ...

Anh trầm mặt, cố hỏi

- Tại sao ?

Anh nở nụ cười chua chát cướp lời

- Tôi đã cố gắng vì em mà thay đổi tất cả , tại sao em vẫn không chịu chấp nhận tôi?

Dù gọi là hẹn hò nhưng cô chưa từng để anh nắm tay , để anh ôm cô vào lòng mà dỗ dành ...

Như thế có phải là bất công quá không? Họ chỉ dừng lại ở mức độ an toàn như hai người bạn ...

- Tại sao đến tận bây giờ , em vẫn còn chưa chịu quên đi thằng đàn ông tệ bạc đó?

Cô cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ...

Tình yêu của anh dành cho cô quá vĩ đại khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng có được nó ...

- Không! Tôi sẽ không để em đi

Nói xong anh quay lưng đi mất 

Anh giam lỏng cô ở căn biệt thự của chính mình , cả ngày cô không được phép bước ra khỏi nhà ...

Tuy nhiên anh lại đối xử với cô quả thật không tồi chút nào

Anh chăm sóc cô từng li từng tí, chưa bao giờ để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì ...

Nhưng đến cuối cùng người cô yêu vẫn là hắn ta ...

Hôm ấy,, cô đừng ngoài ban công , anh đi đến ôm cô từ phía sau , cằm đặt lên vai cô, thủ thỉ hỏi

- Kỳ Anh ,từ  trước đến nay em có yêu tôi không ... dù chỉ một phút thôi

Anh nghe thấy cô lạnh giọng trả lời

- Tôi sẽ yêu anh, khi anh ấy chết ...

Anh buông cô ra , ngửa mặt lên trời đau khổ cười lớn, nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi , anh nói tiếp

- Hóa ra , tình cảm tôi dành cho em bao nhiêu thì em lại đem nó đi vứt bỏ bấy nhiêu

...

- Hóa ra , cho dù tôi có đắp biển dời núi , có vượt bao nhiêu khó khăn vì em đi chăng nữa thì người em chọn vẫn là tên Hạo Thanh chết tiệt đó 

Anh cười lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi

Cô đã đứng đó một mình, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái bé nhỏ

Đêm đó anh trở về , người nồng nặc mùi rượu , anh không ngừng gọi tên cô

- Kỳ Anh ... Kỳ Anh ... tại sao , tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả ... tôi rất yêu em mà ...

Cô chỉ im lặng, không nói gì mà dìu anh lên giường , rồi lẳng lặng ra ngoài

- Em yêu anh , nhưng em không thể ở lại bên anh được ... Diệp Minh à ...

Hôm sau , anh tỉnh lại , bên cạnh anh là một khoảng trống lạnh lẽo

Đầu đau như búa, anh lê thân mình từng bước xuống nhà ...

Xuống thì không thấy cô đâu, anh hỏi dì giúp việc

- Cô ấy đâu rồi, dì?

- Dạ cô chủ ở bên thư phòng ạ

Anh gật gật đầu, rồi lê bước chân sang thư phòng, thấy cô đang nằm ngủ say sưa, hai mắt nhắm nghiền, anh đưa tay vuốt ve mái tóc xinh đẹp ấy rồi bế cô về giường ...

Chiều hôm ấy, khi anh đi làm về thì hay tin cô đã biến mất

Anh chạy tìm cô khắp nơi , giữa dòng người tấp nập này anh đi khắp các con phố , các nơi cô thường lui tới  nhưng không thể tìm được ...

Anh không thể tìm thấy, cô đã đi rồi , anh đã không thể giữ chân cô lại mãi được ...

Anh bất lực trở về nhà, ủ rũ , lo lắng

Anh buồn bã đi vào phòng cô , căn phòng ngập tràn sự ấm áp của ngày xưa bây giờ đã trở nên lạnh lẽo đến lạ , ga trải giường được trải phẳng phiu, tủ quần áo trống trơn không còn một thứ gì ...

Hương hoa nhài của cô đã biến mất , thay vào đó là một mùi hương xịt phòng khó ngửi ...

Anh liếc mắt nhìn hết căn phòng , thật trống vắng

Khoan đã ...

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn tròn đặt trong góc phòng, là một lá thư sao?

Bên cạnh tờ giấy đó còn có một chiếc hộp màu đen to bằng bàn tay, anh đưa tay mở chiếc hộp ra

Là một sợi dây màu đen , phía chuôi dây còn treo một miếng thạch anh màu xanh rất đẹp

Anh cầm lá thư lên mở ra ...

Những nét chữ xinh đẹp hiện lên ngay mắt anh

" Xin lỗi anh , Diệp Minh
Đã đến lúc em phải đi rồi ...
Cảm ơn anh kiếp này đã yêu em
Cảm ơn anh đã em thay đổi
Cảm ơn anh đã em làm những thứ trước giờ chưa bao giờ làm
Thật sự cảm ơn anh rất nhiều
Diệp Minh à , kiếp này em anh duyên nhưng không nợ , thôi thì mình hẹn lại kiếp sau anh nhé !!
Nếu kiếp sau , chúng ta gặp lại , em nhất định sẽ yêu anh , yêu anh thêm lần nữa ...
Chiếc vòng này , do em tự tay đan lấy , anh hãy giữ gìn nó cẩn thận , nếu không thích thì cứ cất lại vào hộp nhưng đừng vứt đi anh nhé , vì nó là thứ duy nhất em tặng anh từ khi yêu nhau đấy ...
Nay em phải đi rồi , anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nha,
Đừng uống rượu nhiều nữa , không tốt cho sức khỏe đâu , nhớ phải ăn uống đúng giờ đấy , đừng bỏ bữa khi không em bên cạnh

Suốt 5 tháng qua , em thật sự cảm thấy rất vui, chúng ta thường hay cãi nhưng sau mỗi lần cãi ấy em lại cảm thấy mình hiểu anh nhiều hơn ...
Tình cảm anh dành cho em , em thật sự rất cảm động , em cũng muốn nói với anh :
Diệp Minh , em yêu anh

Nhưng em không thể lại bên anh , hãy bảo trọng anh nhé ...
Hãy tìm người con gái khác , họ sẽ mang lại hạnh phúc cho anh , xin đừng tìm em ...  "

Anh đưa tay đeo chiếc vòng vào tay , nhấc điện thoại lên gọi vào số của thư kí Hàn, nghiêm giọng nói

- Bằng mọi giá phải tìm được Kỳ Anh về đây cho tôi

Nói xong , anh tắt điện thoại đi , tay cầm lá thư mà lòng tan vỡ, miệng lẩm bẩm

- Tại sao ? Tại sao yêu anh mà lại rời bỏ anh

3 tháng sau ...

Anh quỳ trước mộ phần của một cô gái đã mất cách đây 3 tháng, không ai khác đó là cô ...

Di ảnh của cô được in lên bia mộ , hình ảnh cô gái có gương mặt thanh tú mỉm cười , nụ cười đẹp đến động lòng ...

Nhưng cô lại ra đi ở cái tuổi đẹp nhất do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo

Cổ tay anh vẫn đeo chiếc vòng đó,  cầm bó hoa nhài trên tay mà cô thích đặt lên bia mộ , anh nhìn ảnh cô lẳng lặng nói

- Em ở bên đấy, có sống tốt không ? Anh ở đây chẳng tốt chút nào ... anh thật sự rất nhớ em ...

Không phải khi yêu là sẽ đến được bên nhau , có khi yêu là đứng bên ngoài nhìn người mình yêu được hạnh phúc , như thế cũng cam lòng ...

Ở bên kia thế giới mong rằng cô sẽ phù hộ cho anh được bình an ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top