#2
- Cảm tạ Hoàng Thái Hậu đã đến thăm tiện nữ ... Tiện nữ cũng đã sắp rời xa Đông Dương đến nơi suối vàng yên nghĩ , chỉ mong Hoàng Thái Hậu niệm tình mà giúp tiện nữ lần cuối ...
- Ngươi nói đi
Nàng yếu ớt nói nhỏ
- Chuyện thứ nhất. Khi tiện nữ chết đi , xin Hoàng Thái Hậu đừng cho bất kì ai tổ chức tang lễ , hãy giữ bí mật giúp tiện nữ với tất cả mọi người kể cả Hoàng Thượng ... Chuyện thứ hai , xin người hãy cho thị vệ lấy xác tiện nữ đem thiêu rồi rải lên hồ Huyền Ngọc cạnh điện Thái Tử ...
Hoàng Thái Hậu kích động nói
- Ngươi bị điên sao? Ngươi đường đường là một Quý Phi tại sao khi chết đi lại không được tổ chức tang lễ ???
Nàng nói
- Xin người , hãy giúp tiện nữ lần cuối cùng ... Tiện nữ đã không còn là Quý Phi nữa rồi ...
Phải , chàng đã bãi bỏ cái chức danh ấy ...
Hoàng Thái Hậu bình tĩnh lại, ngồi xuống tâm sự cùng nàng
Hôm ấy nàng không nhớ nỗi rằng mình đã nói với người bao nhiêu chuyện , nhắc đến chàng bao nhiêu lần ...
Canh ba đêm nay , bỗng nhiên nàng lại cảm thấy khó thở
Nàng nhờ Bạch Âu đến tẩm điện của chàng để mời chàng đến
Bạch Âu quỳ trước chân chàng van xin
- Bệ hạ , xin người hãy đến tẩm điện của nương nương nhà nô tỳ dù chỉ một lần này thôi ...
Chàng ngồi cạnh vị Hoàng Hậu kia , lớn tiếng nói
- Trung Tín , tiễn tỳ nữ Bạch Âu kia ra khỏi đây ...
Bạch Âu bức xúc đứng lên nói lớn
- Bệ hạ !! Tại sao người dù chỉ một lần cũng không ghé đến điện Ngọc Bích dù chỉ một lần ?? Nương nương nhà nô tỳ chí ít cũng từng là Quý Phi của người , tại sao người lại không một lần phá lệ mà đến thăm nương nương ??
Nay nương nương nhiễm phong hàn , tình thế nguy kịch, chưa rõ sống chết , thế mà bệ hạ còn ở đây sủng ái Hoàng Hậu đã thế lại còn đánh đuổi nô tỳ !! Người là vua một nước tại sao lại bất công như vậy? Nương nương nhà nô tỳ không hề lấy ngọc bội của Hoàng Hậu , thế mà người lại nghi oan cho nương nương , Bệ hạ , tại sao người lại tàn nhẫn đến thế? Nương nương nhà tôi yêu ngươi như thế mà người lại phản bội lại tình cảm của nương nương , cả đời này tiểu nô tỳ tôi cũng chỉ hận một mình ngươi , Cố Vũ
Nói rồi , nàng ta tự mình rời đi , tội hỗn láo này nếu xét thì có lẽ nàng ta cũng đã bị chém đầu ...
Sau khi nghe những lời đó tâm lương chàng cảm thấy thật ray rứt , nàng ta nói đúng
Trước đây Bích Diệp đường đường là một Quý Phi vậy mà chưa một lần được Hoàng Thượng sủng ái , trước đây , nàng đường đường là phi tần của vua một nước vậy mà lại bị nhốt vào lãnh cung trong khi không hề phạm tội ...
Nàng nằm trên chiếc giường gỗ , gương mặt tĩnh lặng như nước , nàng nhìn lên trần , cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, chẳng hiểu sao nàng lại cười ...
Nàng cười , rồi lệ nàng rơi , nói
- Vịt đen thì làm sao hóa thành thiên nga trắng . Nếu như có được thì cũng chỉ là tạm thời ...
Phải , một tỳ nữ như nàng muốn leo lên được ngôi vị Hoàng Hậu ấy quả là chẳng dễ dàng ...
Nhưng nàng nào có cần , cái nàng cần là trái tim của Hoàng Thượng , thứ còn khó lấy được hơn là lên trời bắt sao ...
2 tháng sau ...
Thị vệ cung Đông Phương báo :
- Hoàng Thượng giá đáo
Chàng từ ngoài bước vào tẩm điện
Hoàng Thái Hậu thấy chàng , gương mặt tươi cười hỏi
- Vũ Nhi đến thăm ta sao?
Chàng quỳ xuống , chấp tay cung kính nói
- Mẫu hậu , nhi thần bất hiếu , chỉ lo chuyện triều đình mà không có thời gian đến thăm mẫu hậu , mong mẫu hậu trách phạt
Thái Hoàng Hậu trả lời
- Không sao , không sao , ngươi là vua một nước , đặt việc nước lên đầu là chuyện đương nhiên ...
Đã lâu không đến thăm Hoàng Thái Hậu , nên mỗi lần đến là lại đến tận canh hai chàng mới trở về ...
Chàng đi ngang điện Ngọc Bích , ánh nến vẫn sáng , sức hút kì lạ từ tẩm điện tỏa ra mời gọi chàng ...
Chàng bước dần đến , thị vệ hai bên canh gác khẽ cúi chào chàng
Chàng bước vào trong , cảm giác nhói đau dâng lên trong lòng , thật trống trải ...
Cùng lúc đó Bạch Âu đi vào , nàng ta khẽ cung kính chào chàng
- Hoàng Thượng ...
- Miễn lễ
...
- Bích Diệp đâu?
Chàng vừa hỏi vừa nhìn xung quanh
Đã gần canh ba rồi tại sao nàng lại ra ngoài ??
Bạch Âu ngước mắt nhìn lên chàng , đôi mắt nàng ta như hai viên đạn găm vào người chàng
Chàng chau mày nói
- Nô tỳ hỗn xược ,ngươi cả gan nhìn ta như thế à?
Nàng ta thu ánh mắt lại , lạnh nhạt hỏi
- Bệ hạ , phải chăng việc triều chính nhiều đến mức khiến bệ hạ không biết một chút gì?
Chàng hỏi
- Ngươi nói thế là có ý tứ gì ?
Bạch Âu nhếch môi , khinh bỉ nói
- Bẩm bệ hạ , cách đây 2 tháng , ngày mà nô tỳ tôi đến để cầu xin ngài đến thăm nương nương . Hôm ấy là ngày cuối cùng nương nương được thấy mặt trời ...
Chàng nghe như không nghe , hỏi lại lần nữa
- Ngươi vừa nói gì?
Lệ nàng ta tuôn , cố rặn ra từng chữ mạnh mẽ nói
- Nương Nương nhà thần đã chết rồi, ngày nương nương ra đi người còn dặn nô tỳ tôi rằng mỗi đêm phải thắp nến , đến khi mặt trời lên mới được tắt ...
Chàng đứng như tượng
- Bệ hạ ,người biết để làm gì không ?? Tất cả là để minh chứng cho việc nương nương đợi người ...
Lòng chàng bỗng nhiên lại đau như cắt , chàng cất bước quay đi
Chàng nghĩ rằng chỉ cần ở nơi này thêm một lúc nữa chàng sẽ không tự chủ được mà gào thét tên nàng ...
Bước chân chàng lại càng không tự chủ được , nó điều khiển chàng đi đến điện Thái Tử ...
Chàng ngước mắt ngắm nhìn nó , chàng nhớ năm ấy chàng còn là thái tử , nhớ năm nào lần đầu tiên được gặp nàng
Ánh mắt nàng nhìn chàng có phần e ngại và ngây thơ , đôi mắt nàng trong veo như nước , cứ ngỡ như trong đôi mắt ấy chứa cả một bầu trời xanh biếc ...
Chàng nhớ hương thơm dào dạt toát ra từ bộ xiêm y của nàng , hương thơm như những khóm hoa oải hương tím ngát ...
Chàng nhớ dáng vẻ cười đùa của nàng , nhớ cả lúc nàng khoác lên mình bộ y phục giống của thị vệ để đi chinh chiến cùng chàng ...
Chàng nhớ dáng đi nhẹ như gió thoảng của nàng , nhớ luôn cả vẻ đẹp thanh khiết của nàng ...
Chàng nhớ nàng ...
Nhưng nàng làm gì còn nữa ...
Ở Đông Dương này , có đến hàng vạn nữ tử , nhưng chưa ai khiến chàng rung động ngay từ lúc ban đầu , chưa ai khiến chàng luyến tiếc ngay cả khi đã chết ... Ngoài nàng
Hoàng Hậu dù có được sủng ái , dù có được chàng ban cho chức danh dưới một người trên vạn người hay thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi không thể chiếm nổi hết cả trái tim chàng ...
Chàng bước lên cây cầu của hồ Huyền Ngọc , chàng nhắm mắt lại ngước lên bầu trời sao ...
Ngẫm nghĩ lại tất cả , chàng nhớ nàng quá ...
Khi chàng mở mắt ra , bỗng nhiên hình ảnh nàng hiện lên
Nàng thoắc ẩn thoắc hiện , hỏi
- Cố Vũ ... Chàng vẫn còn nhớ đến ta sao ?
Chàng bất ngờ , kích động nói
- Đương nhiên là có rồi , Diệp Nhi nàng về đây với ta đi , ta hứa sẽ không bao giờ để nàng đợi nữa ...
Hình ảnh nàng lắc lắc đầu , nói
- Bệ hạ , Hoàng Hậu đang đợi người ...
Nói xong hình ảnh ấy mờ dần rồi biến mất , đêm hôm ấy chàng cứ đứng trên cầu của hồ Huyền Ngọc đợi nàng
Nhưng nàng nào có tới , đến sáng Tương Công Công đến mời chàng về điện nghỉ ngơi , chàng nói
- Ta muốn ở đây thêm lát nữa , ngươi lui đi ...
Nói rồi chàng vẫn đứng đó đợi
Ngày qua tháng lại , thoắc đã nửa năm , đêm nào chàng cũng đứng đó đợi đến tận sáng
Dần dần cơ thể cũng suy yếu dần ...
Chàng đứng trên cầu , ngóng về điện Ngọc Bích ở phía xa , nói khẽ
- Diệp Nhi , giờ thì ta biết được cảm giác của nàng rồi ...
Nói rồi lệ chàng cũng tuôn , đôi tay bất lực buông thỏng ...
Giờ thì chàng đã biết như thế nào là chờ đợi ... Trong vô vọng
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top