#2


- Được. Tôi đồng ý

Anh ta khẽ mỉm cười , nói

- Đại tẩu , bây giờ việc chị phải làm đó là la hét lên , giống như tôi đang cưỡng bức chị thật sự ...

Cô có chút ngại ngùng , đứng đó im bặt ...

Anh ta chau mày hỏi

- Phòng ngủ của anh ấy có cách âm?

Cô khẽ gật đầu , anh nói tiếp

- Bây giờ đại tẩu về phòng đi , chị cứ giả vờ là đang ngủ , mọi chuyện tôi sẽ giải quyết , trưa mai tôi sẽ đến rồi cho chị biết chúng ta phải làm như thế nào ...

Cô gật đầu, đồng ý

- Được rồi ...

Nói rồi cô đi lên phòng , nằm vật ra , nhớ lại những lời anh ta nói mà lo lắng không thôi ...

Không sao , để có thể giúp anh , coi như là trả nợ cho chị mình, cô bất chấp tất cả

Hôm sau , anh tỉnh dậy , mặc quần áo tươm tất đi xuống nhà , cảm thấy thật trống trải

Lẩm bẩm trong miệng

- Cô ta đâu rồi nhỉ?

Anh quay lưng đi lên phòng cô, đưa tay mở nhẹ cửa ...

Ngọc Tình đang ngồi trên giường , cô vùi mặt vào hai chân

Thân hình bé nhỏ ngồi trên chiếc giường lớn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này ...

Trong lòng anh rất muốn bước đến ôm cô vào lòng và nói xin lỗi vì chuyện hôm qua ...

Nhưng không , anh lại lạnh lùng hỏi

- Làm gì ngồi đây? 

Ngay lúc này anh muốn tự tát vào miệng mình, đây là phòng cô mà ...

Cô khẽ ngẩng đầu lên , đã không còn hoảng sợ nữa , chỉ bình tĩnh trả lời

- Bữa sáng đã chuẩn bị , cà phê đã pha sẵn, sàn của các tầng đã được quét và lau sạch, tất cả hoa ở ngoài vườn đã được tưới , cỏ cũng đã cắt và hôm nay không phải đi chợ vì thức ăn vẫn còn ... mọi việc, tôi đã hoàn tất rồi

Anh gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bỗng chợt nhiên anh lại cảm thấy tim mình đau nhói ...

Công việc một ngày của cô nhiều đến thế à?

Anh đóng cửa lại quay lưng đi , đường đường cũng là vợ của đại thiếu gia nhà Đường thế mà suốt thời gian qua cô làm nhiều việc như thế vậy sao?


Hôm sau anh trở về , người đằng đằng sát khí , hậm hực đi lên phòng

Cửa phòng vừa đóng lại anh điên cuồng đập phá tất cả, anh lớn tiếng gọi cô đi lên , thấy bừa bộn như thế thì chầm chậm bước đến nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn , anh như con thú dữ đứng trước mặt cô ...

Thế nhưng cô lại không hề sợ hãi , thái độ ung dung , bình tĩnh đến lạ thường

Anh bóp lấy cằm , bắt cô ngước lên rồi hỏi

- Phải chăng,con đàn bà như cô chính là người phản bội tôi

- Tại sao lại là tôi?

Chỉ nói nhiêu đó thôi cũng đã khiến Đường Thiện Minh tức điên lên

Anh tức giận tay nắm chặt đến nổi hiện cả gân xanh

Hiện tại nhà họ Đường đã sắp bước đến bờ vực phá sản , các cổ đông lớn liên tục trở mặt , họ không đồng ý dự án xây dựng khu đô thị của nhà họ Đường hợp tác với công ty Phạm Thị , vì thế làm cho cổ phiếu bị tụt dốc nghiêm trọng ...

Cô khẽ nhếch môi cười , quăng mảnh vỡ đang nhặt xuống đất , đứng lên đáp lại gương mặt tức giận của anh là một nụ cười khinh bỉ, cô gằn giọng nói

- Nhà họ Đường các anh sắp phá sản rồi nhỉ? không đủ tiền bao nuôi tôi nữa đâu , thả tôi đi đi như thế thì anh vẫn sẽ dành dụm được vài đồng bạc lẻ để lo cho bản thân mình đấy

Anh bóp mạnh cằm cô, hằn học nói

- Ngọc Tình, tôi nói cho cô biết , cho dù tôi có phá sản hay như thế nào đi chăng nữa thì loại đàn bà như cô cũng không được sống yên ổn đâu ...

Anh nhếch mép cười, rồi quăng cô ra đống vụn vỡ trên sàn, đứng lên đi đến phía giường, ngồi xuống nhớ ra điều gì đó rồi nói giọng mỉa mai

- À phải rồi, cô cũng thâm hiểm phết đấy chứ ...

Cô ngơ mặt không hiểu , đợi anh nói tiếp

- Ngọc Tình? Khá hay cho cái tên Ngọc Tình đấy, phải không nhị công chúa Phạm Khiêm Tình

Cô bật cười lớn, trả lời

- Tôi còn tưởng anh ngu ngốc lắm mới bị tôi dắt mũi đến thời điểm này mà không hề hay biết ...

- Diễn hay lắm , tôi đã từng nghĩ rằng mình hiểu lầm cô, hóa ra cũng chỉ là hoang tưởng, cô chính là con rắn độc thật sự ...

Trái tim cô bỗng nhiên bị trật một nhịp, anh từng nghĩ như vậy sao?

Anh nhanh chân bước đến tức giânn bóp lấy cổ cô, trợn mắt đe dọa

- Tôi sẽ khiến cả nhà họ Phạm các người phải trả giá ...

Anh hất mặt cô ra rồi bỏ đi , anh vừa cất bước ra khỏi nhà, cô liền lấy điện thoại ra gọi

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy , cô nói

- Xong bước đầu rồi ... Có lẽ anh ấy sẽ hủy dự án đó nhanh thôi

- Tốt lắm đại tẩu ...

Không hiểu sao , cô lại thấy vui lạ thường

Ngày hôm sau , anh về , cô đang lục lọi thứ gì đó trong thư phòng...

Anh chống tay vào cửa , đứng nhìn , cất miệng mỉa mai nói

- Kiếm tài liệu mật nhà họ Đường à ?

Cô bất ngờ ngước mặt lên ...

Sau đó lại giữ vẻ mặt bình tĩnh , khoanh tay trước ngực , nhếch môi nói

- Chắc là vậy , anh có thể giúp tôi không ?

Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa nói

- Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể biết được , con rắn độc nhà cô đang nghĩ gì ...

- Đến tận bây giờ tôi mới biết được hóa ra anh thật sự rất ngốc ...

Anh cười lớn

- Ngốc? Tôi cho cô biết một tin tốt nhé ... Dự án của tôi với nhà cô bị hủy rồi ... Haha , cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng chui vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn sao ?? Cô thật đáng chết

Anh bước đến đẩy cô ra khỏi chiếc bàn , hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi

Cô ngồi bệt xuống , nước mắt cô rơi ...

Cô khóc không phải vì nhà họ Phạm , mà vì cho đến thời điểm này anh vẫn không động lòng với cô dù chỉ một chút ...

Anh lôi cô về phòng, đêm đó anh liên tục hành hạ cô , đến khi anh bước xuống giường , đi vào phòng tắm ..

Cô nằm đó nở nụ cười nói với đầu dây bên kia

- Trần Tuấn, tôi thành công rồi ...

Nói xong cô không để anh ta trả lời , tắt điện thoại rồi ngất đi

Hôm sau , anh đứng trước mặt cô nói

- Muốn đi không ?

Cô ngẩng mặt lên hỏi

- Anh đang hỏi ý kiến tôi hay đang đuổi tôi?

Anh nhìn cô , gương mặt người con gái này mang chút yếu đuối nhưng lại quật cường đến lạ , anh đáp

- Tôi không muốn giữ một con rắn độc trong nhà ... Giữ lại không biết sau này cô sẽ làm thêm điều gì nữa

- Với địa vị như anh có thể giết tôi để trả thù cho mẹ anh mà

Anh nhếch môi cười , đưa bàn tay lên nhìn ngắm rồi nói

- Tôi không muốn máu độc dính tay ... 

Cô nhếch môi cười nhẹ , đau khổ nói

- Được, tôi sẽ đi

Anh đưa cho cô tấm phong bì , không để cô hỏi, anh nói

- Đây là tiền lương mà cô đã làm người hầu cho nhà họ Đường suốt 3 năm qua ...

Cô nhìn tấm phong bì mà lòng chua chát ... Cuối cùng cô ngẩng mặt lên tươi cười nói

- Cảm ơn ...

Nhận lấy tờ phong bì xong cô về phòng thu dọn hành lí , cô kéo vali đi , khi đi ngang qua anh , cô dừng lại nói

- Đường Thiện Minh , không phải bất cứ con rắn độc nào cũng có hại ... Không phải bất cứ con rắn nào cũng là rắn độc ...

Nói rồi cô liền rời đi , khi vừa đi ra khỏi cửa , nước mắt cô rơi

Cuối cùng thì cô cũng được giải thoát ...

Cô ngoảnh mặt nhìn lại căn biệt thự xa hoa nằm sau lưng mình , ở nơi này thật nhiều kí ức ...

Ngọc Tình mỉm cười nói

- Em đi nhé ...

Cô lặng lẽ rời đi , ra sân bay cô bốc ngay vé máy bay đi Mỹ sớm nhất , với số tiền này đủ để cô thực hiện giấc mơ của mình ...

Ngọc Tình không biết rằng khi cô vừa đến Mỹ , thì anh lại bắt đầu đi tìm cô ...

2 tiếng trước ...

- Trần Tuấn , nhờ cậu nói với thư kí Lâm rằng hủy hết lịch trình của tôi vào hôm nay ...

Trần Tuấn ở đầu dây bên kia khẽ cười nói

- Sao đấy , nhà bồi bổ cho đại tẩu à ??

Anh chau mày hỏi

- Đại tẩu ? Ngọc Tình ? Cô ta đi rồi ... Tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một ngày

- tại sao?

- Làm việc nhiều

- Không , em hỏi đại tẩu ...

- Cô ta là Phạm Khiêm Tình ... Lần trước cổ phiếu chúng ta bị tụt dốc đều do nhà cô ta giăng bẫy cả ...

Trần Tuấn bật cười , sau đó cậu kể lại mọi chuyện với anh

- Thật ra đại tẩu không phải là con gái nhà họ Phạm , chỉ con gái của một thương nhân giàu có bình thường , đại tẩu vốn không phải kẻ đâm chết mẹ anh , chị của chị ấy ... Chuyện nhà họ Phạm anh biết mấy ngày qua thật chất chỉ một màn kịch, cổ phiếu tụt dốc là do anh làm mất niềm tin các cổ đông bởi việc hợp tác với Phạm Thị , Phạm Thị vốn tập đoàn gian xảo , em đã khuyên rồi anh không nghe , vừa hay em mới điều tra ra Phạm Thị một đứa con gái đã mất tích lại trùng tên với đại tẩu , thế em mới nhờ chị ấy ...

Anh ta dừng lại đôi lát, sau đó lại nói

" Anh biết đại tẩu yêu anh nhiều lắm không , anh có biết chị ấy chấp nhận đóng vai phản diện để giúp chúng ta như thế nào không , cách đây 2 tiếng trước , nhà họ Phạm đã bị cảnh sát bắt tội xây dựng khu đô thị trái phép không giấy tờ hợp pháp , nếu ngày đó không chị ấy giúp thì lẽ sự nghiệp nhà Đường cũng tiêu tan luôn rồi ... "

Anh cau mày hỏi

- Cậu nói tào lao cái gì đấy ...

Đầu dây bên kia chẳng buồn đáp chỉ thở dài một tiếng rồi tắt máy

Anh nghe như không nghe , suốt 3 năm qua anh hành hạ người vô tội sao ??

Anh tắt máy , điên cuồng gào thét , là do anh , do anh hồ đồ ...

Trong giây phút mất kiểm soát vừa rồi , anh nhận ra rằng mình đã ... Yêu cô mất rồi ...

Ngọc Tình , anh sai rồi ...

Anh cho người tìm kiếm cô , nhưng tất cả cũng chỉ là con số 0 ...

Cô đã đi mất rồi ...

Cô đi , đem theo cả trái tim nồng ấm dành cho anh , và đem theo cả trái tim anh ...

5 năm sau , anh đứng trước mộ mẹ mình

- Mẹ ! Con đến thăm mẹ này ... Mẹ ơi , sao cô ấy lâu về thế mẹ nhỉ , cô ấy không yêu con sao ???

Anh như một đứa trẻ , tự hỏi rồi lại tự trả lời

- Chắc là cô ấy hận con lắm , mẹ à con sai rồi , con sai thật rồi , cô ấy sẽ không tha thứ cho con đâu ...

Từ trong hốc mắt anh bỗng nhiên có dòng nước nóng hổi chảy ra ...

Khi anh vừa khuất đi , lại có một bó hoa khác đặt lên mộ phần của bà ..

Cô gái có mái tóc dài , mặc chiếc váy dài màu đen , tay cầm bó hoa Quỳnh chưa nở , mắt cô dõi theo bóng anh nói nhỏ

- Minh , em về rồi ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top