Thiên Thần Và Ác Quỷ

Em là Thiên Thần
Anh là Ác Quỷ

Em là ánh dương
Anh là màn đêm

Em là màu trắng
Anh là màu đen

Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy
Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?

Giới thiệu+ Chap 1

Giới thiệu
-Vương Nguyên
Tên Angel: Roy Wang
Một con người ấm áp là con của Đại Thiên thần, một người sở hửu khuôn mặt trắng trẻo đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sáng như sao sóng mũi cao thẳng hoà hợp đến kì lạ, nhưng đó lại là điều mọi người lo sợ...
-Vương Tuấn Khải
Tên Devil: Karry Wang
Một con người lạnh lùng, tàn nhẫn đã giết biết bao nhiêu là chúng sinh vô tội, là con trai của Satan người thừa kế sau này. sở hữu đôi mắt đỏ lạnh lẽo đến ghê sợ, mái tóc đen cùng vóng dáng cao đó. Đôi môi mỏng luôn cười những nụ cười quỷ dị, chỉ có một người có thể làm hắn cười, một nụ cười ấm áp
-Lưu Chí Hoành
Tên Angel: Eric Liu
Một cậu nhóc khá là...tăng động. Là con trai của một người nằm trong số thiên thần quý tộc. Bạn thân của Roy, khác hẳn với những đứa con quý tộc khác họ thực sự ấm áp luôn quan tâm đến người xung quanh. Cậu nhóc luôn giữ nụ cười trên môi lúc nào cũng tươi cười. Đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính, đôi môi đỏ luôn chứa nụ cười trên đó, vóc dáng nhỏ bé dễ thương
- Dịch Dương Thiên Tỷ
Tên Devil: Jackson Yi
Em họ của Karry, một con người lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng khác gì hắn. Sở hữu bộ óc thông minh đến đáng sợ, chỉ trong một phút có thể toan tính được đủ thứ điều, nói thẳng ra Jackson chính là người bày mưu còn Karry chính là người thực hiện! Đôi mắt màu hổ phách mê hoặc lòng người, đôi môi mỏng luôn tươi cười như chỉ cười duy nhất với một người...
Chap 1: Trần gian
-Khá khen cho ngươi Roy! Bây giờ ngươi muốn ta trừng phạt như thế nào đây hả!!!!- Đại thiên thần tức giận đập tay xuống bàn lên tiếng quát
-Con đã phạm tội... Con xin chịu bất cứ hình phạt nào!- cậu quỳ xuống kiên cường nói, ngước ánh mắt kiên định về Đại thiên thần- cha của cậu. Ông khẽ nhếch mép lấy lại bình tĩnh rồi khinh bỉ nhìn cậu.
Có người cha nào lại khinh bỉ nhìn con trai mình như vậy? Phải! Ông chưa bao giờ xem cậu là con trai! Ông hận cậu! Vì sao à? Chỉ đơn giản vì khi sinh cậu ra mà người ông yêu- mẹ cậu phải chết. Cậu cũng không mạnh mẽ như các anh trai của mình, rất ngây thơ, tính cách, thể chất lại giống hệt mẹ,...chỉ là ông không nhận ra
-Được! Vậy ta sẽ phong ấn sức mạnh, ký ức của ngươi và giam ngươi xuống trần gian!- dứt lời ông chỉ vào cậu, cậu đau đớn la lên rồi biến mất trên không trung
------
-Vương Nguyên! Dậy đi con!.... CON KHÔNG MAU DẬY SẼ BỊ CẮT KHÔNG CHO ĂN BÁNH KẸO MỘT THÁNG!- sau một hồi vất vả lôi thằng con trời đánh dậy đi học nhưng vô vọng thế là bà đã dùng hết sức mà hét kết quả là.... Tiểu Bánh Trôi nhanh chóng chạy vèo vào phòng tắm
-------
-Thưa mẹ con đi học!- cậu vừa nói vừa xỏ đôi giày màu xanh yêu thích rồi chạy đi
------
-Đại Nguyên aaaaaa~- Hoành Hoành chạy vào ôm lấy Nguyên
-Cậu...mau...mau...bỏ raaaaa!- Nguyên mặt tái xanh cố gắng gỡ tay thằng bạn thân, sắp ngạt thở rồi! Thiên a~ có người ám sát connnn!
-Ấy xin lỗi Đại Nguyên a~ mà cậu biết gì chưa khối trên mới chuyển học sinh mới về trường đó! Tên là Vương Tuấn Khải~ học giỏi lại đẹp trai!~ Aaaaa~ nếu tớ là con gái tớ sẽ....- Hoành mặt tái xanh, ôi chọc Nguyên giận là tiêu! Cậu nhanh chóng đổi chủ đề lẩn tránh ánh mắt sát khí của Nguyên
Renggggggggggggggg
-Học sinh đứng!- Nguyên chính là lớp trưởng gương mẫu nha~
-Các em ngồi xuống! Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, vào đi em- Lão Đặng ôn tồn nói, cậu liền quay sang hỏi Hoành
-Sao cậu bảo khối trên?
-Tớ chưa nói xong là reng chuông rồi còn gì?- Hoành bĩu môi rồi quay lên nhìn người đang bước vào
Người con trai có vóc dáng cao đó bước vào, người toả ra hàn khí lạnh băng tiêu sái bước vào lớp đứng trước mặt mọi người, đám con gái không ngừng la hét còn lũ con trai thì nhìn học sinh mới với ánh mắt ghen ghét. Phải thôi, trong lớp đã có hai mĩ nam dễ thương như vậy bây giờ lại thêm một mĩ nam lạnh lùng bước vào lớp không ức mới lạ
-Dịch Dương Thiên Tỷ!- cậu học sinh mới nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở khuôn mặt đang tươi cười đó, cậu nhếch mép cười nghĩ thầm "Bắt được em rồi! Tiểu thiên thần!" Cậu quay sang nhìn Lão Đặng hỏi-Em có thể ngồi phía sau bạn đó không ạ?
-Được vậy em ngồi đó nhé! Các em mau lấy tập ra học!
-Chào cậu mình là Lưu Chí Hoành!- Hoành nhanh chóng quay xuông bắt chuyện Nguyên cũng quay xuống cười rõ tươi
-Mình là Vương Nguyên!
Thiên Tỷ nhìn hai người thì mỉm cười
Sau những tiết học nhàm chán bây giờ đã đến giờ ăn trưa, Nhị Nguyên vui vẻ chạy đi Hoành định chạy theo thì khựng lại quay sang hỏi Thiên Thiên
-Thiên Thiên a~ cậu đi ăn không?
Thiên Thiên nhanh chóng gật đầu rồi bước đi. Gặp lại Hoành như được sống trở lại đã suốt bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng cười, hôm nay may mắn gặp lại được Hoành thì không thể đếm xuể cậu đã cười bao nhiêu lần. Chỉ có điều Hoành Nhi không hề nhớ cậu nhưng chuyện này cũng không có gì bất ngờ gặp Hoành ở đây thì cậu cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra
Rầm! Nguyên té xuống mặt nhăn nhó rồi nhanh chóng đứng dậy chỉ vào mặt người kia
-Này cậu đi đứng không nhìn đường à? Đụng người khác mà không xin lỗi sao? Không đáng làm nam nhi! Bla bla bla bla- Nguyên tuôn ra một tràng giáo huấn mà không để ý đến sắc mặt người kia cứ một cậu nói của Nguyên là mặt đen lại vài phần định trừng mắt mắng lại Vương Nguyên thì miệng bổng dưng lắp bắp mắt không giấu được nét ngạc nhiên
-R...Roy?
-Ai là Roy chứ hả? Tôi là Nguyên! Vương Nguyên! Anh còn không mau xin lỗi?- cậu phồng má chu đôi môi đỏ mọng lên nói chuyện với người lạ mặt làm người đó không khỏi đỏ mặt tim đập loạn nhịp... NHƯNG...cậu không nhớ anh sao? Dáng vẻ đó chính xác là của cậu mà? Không thể nhầm lẫn
-Vương Tuấn Khải?
-Thiên Tỷ?
-A! Thiên Tổng! Cậu quen người này sao? Mau nói chuyện với anh ta đi thật kì cục mà!
-Thiên Tổng đây là... Roy mà? Đúng không?- Khải lắp bắp chỉ về phía Nguyên, Thiên Thiên lắc đầu ngán ngẩm quay sang cười với Nguyên rồi kéo Khải đi mất
-Hai người này! Chí Hoành tớ với cậu đi thôi- Nguyên nói rồi kéo Hoành-người bị làm bóng đèn từ nãy đến giờ đi mất
---Góc sân---
-Thiên Tổng làm gì vậy? Mau bỏ anh ra!- Khải dùng dằng thoát khỏi Thiên Thiên (Khải a~ anh....bị gái tính saooo :)) OAO)
-Khải! Anh bình tĩnh đã! Nguyên...à không, Roy không nhờ gì về anh đâu! Anh không thấy cậu ấy cùng Eric đang ở đây sao? Mà Thiên thần thì không bao giờ được xuống nhân giới!
-Ý em là bị đày xuống dó phạm tội?
-Đúng vậy!
-Được! Vậy Vương Tuấn Khải tôi đây sẽ theo đuổi em lần nữa Vương Nguyên!- Khải cười rồi tiêu sái bước đi, Thiên lần nữa lắc đầu rồi đi theo sau. Trong gốc cây có một cô gái nghiến răng ken két tay siết chặt trong đầu toan tính nhiều thứ "Roy! Ở đâu cũng có sự xuất hiện của cậu! Được vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đồ hồ ly!"
-Vương Nguyên ban nãy tôi xin lỗi! Cậu có thể tha lỗi không? Đây là quà xin lỗi! Tôi là Vương Tuấn Khải cậu có thể làm bạn với tôi không? Mỗi ngày đều có đồ ăn vặt- Khải tuôn ra một tràng mà Thiên Tỷ há hốc miệng, chưa bao giờ thấy Khải nói nhiều đến vậy, đúng là chỉ có Nguyên mới thay đổi được Khải mà
-Được được! Chúng ta là huynh đệ tốt!- Nguyên nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ quay sang cười vỗ vai anh bốp bốp, nụ cười của Nguyên toả sáng như thiên thần mặc dù bây giờ cậu đang là con người. Dù đang ở hình dáng con người Nguyên vẫn toát ra được cái gì đó ấm áp và chiếu sáng như ánh dương, nụ cười của cậu là ánh dương chiếu sáng xua đi bóng đêm là thứ mà chỉ có Thiên thần vĩ đại nhất! Đã mất từ mấy ngàn năm trước mới có và Nguyên là hậu duệ đó? Nguyên là thiên thần không cánh, thiên thần mãi mãi bên cạnh ác quỷ Vương Tuấn Khải, thiên thần sưởi ấm trái tim của một ác quỷ, thiên thần đem lại nụ cười cho ác quỷ....
"Roy à, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu...đừng để xảy ra bi kịch như Đại Thiên Thần Vĩ Đại nhất! Hẳn sẽ rất đau đớn"

Chap 2: Đây là Vương Nguyên sao?!?!

Sau cái hôm định mệnh đó, Khải ngày nào cũng sang rủ Nguyên đi ăn cùng, chơi cùng dưới bao ánh mắt kinh ngạc lẫn ganh ghét của mọi người. Dạp này không thấy Khải, trong người Nguyên bức bối khó chịu thấy thiếu thiếu. Không chịu được nữa cậu quay sang hỏi Thiên Tỷ người đang cười toe toét với Chí Hoành
-Thiên Tổng, Khải ca đâu?
-..ừm...ừm... À anh ấy có việc ở nhà nên xin nghỉ vài hôm rồi- Thiên Thiên đang chơi với Hoành thì nghe Nguyên hỏi thì lắp bắp bối rối thấy rõ khá hẳn Thiên Tổng lạnh lùng thường ngày
-Ừ, cảm ơn nha!- Nguyên cười vui vẻ rồi lại chúi mũi vào cuốn Naruto. Thiên Tỷ thở phào nhẹ nhỏm, thật ra là Khải đã bị triệu về từ hôm qua rồi. Nghe nói là có việc nghiêm trọng gì đấy cần đích thân Karry- người thừa kế mới giải quyết được
Trong thời gian anh vắng mặt hẳn cậu chính là đối tượng số 1 của lũ bắt nạt. Đang trong giờ văn thì có người ném giấy vào đầu cậu, câu ngước lên trừng mắt về người ném nhưng chẳng biết là ai (ai nha~ ai ngốc mới để cho cậu biết) cậu mở tờ giấy bị nhàu nát kia ra trong đó có một dòng chữ "Tan học gặp ở sân sau! Không ra thì mày tự hiểu!" Cậu đọc xong tờ giấy nở thì nở một nụ cười quỷ dị, khác hẳn với nụ cười thiên thần thường ngày thay vào đó là nụ cười quỷ dị xung quanh cậu toả ra sát khí đến ghê rợn. Những tiết học nhanh chóng trôi qua, vừa tan tiết cậu đã quay sang nói với Nhị Hoành cùng Thiên Tổng
-Hôm nay tớ có việc, các cậu về trước nha! Bye bye~- Nguyên chạy biến đi. Thấy Nguyên kì lạ lại thêm cái sát khi hồi tiết văn, thế là Thiên Thiên lại hộc bàn Nguyên thấy có tờ giấy bị nhàu nát liền mở ra sau đó tức tốc nhắn tin cho Khải rồi kéo Hoành ra sân sau
Khải đang ngồi nhàm chán trong phòng thì tin nhắn đến mặt anh lập tức tái xanh rồi vụt chạy
-----
-Ai gọi tôi thì mau ra đi!
-Là tao!- một cô gái bước ra, đôi mắt đen láy mái tóc đen dài được cột cao nhấn mạnh là khuôn mặt được trang điểm cả kg phấn trên đó
-À ra là đàn chị Âu Dương Na Na! Chị gọi tôi ra đây làm gì?
-Láo toét! Không vòng vo nữa! Tao bảo mày mau tránh xa Khải ra!- giọng nói lảnh lót vang lên làm cậu nổi da gà da vịt lên cả
-Khải là gì của chị mà chị cấm tôi?- cậu giữ vẻ mắt băng lãnh nhìn về phía người con gái đó. Thiên Tỷ ở trong bụi cây gần đó mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt miệng thì há to thiếu điều rớt xuống đất phải nhờ Chí Hoành kéo lên giúp, cái gì? Vương Nguyên đây sao? Có nhầm lẫn gì chăng? (Thiên a~ mất hình tượng) Hoành thì quá quen với cái tính nóng nảy của Nguyên rồi nên chỉ im lặng theo dõi.
-Là bạn trai tao!- cô tức giận nhìn về phía cậu
-Bạn trai?- Nguyên cứng đờ, không tin vào cái mình vừa nghe nhưng cũng bật cười, cậu với anh đã là gì của nhau đâu mà buồn?
-Đúng vậy!- cô nhếch mép nói với giọng chắc nịch
-Cô có bằng chứng gì?- cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi như tìm lại chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại
-Không cần hỏi nhiều! Nếu mày không buông tha cho Tuấn Khải thì....tụi bây! LÊN!- vừa dứt câu có những 10 tên to con đột nhiên xông ra bao quanh lấy cậu, cậu cười nhạt nhẽo rồi lao vào như thể đang trút giận, nước mắt theo đó mà tuôn rơi trên gò má đó, đau đớn.... Lúc này Thiên Tỷ càng trợn to mắt hơn, đây có phải là thiên thần Roy hay không? Do lơ đểnh, cậu bị một tên to con quật mạnh xuống đất, đất ở đây lại toàn đá, nó chạm vào người cậu chiếc áo tráng bị rách toạt đâm vào da thịt cậu rướm máu thấm đỏ mộ mảng áo. Cậu cắn môi nhắm chặt mắt chờ chuyện tiếp theo xảy ra
Đúng lúc đó Khải vừa chạy đến thấy cảnh tượng đó mặt lập tức đen lại, tiến đến chỗ đó cất tiếng, giọng nói làm người khác phải lạnh sống lưng
-Các người đang làm gì Nguyên Tử?- Âu Dương Na Na nghe tiếng nói mặt lập tức tái xanh quay sang cố gắng bào chữa
-K...Khải...k...không phải như anh nghĩ đâu! Là Vương Nguyên bắt em rời xa anh còn định đánh em nên em...em...em...
-CÒN KHÔNG MAU DỪNG LẠI?!?!- Khải tức giận quát làm đám kia xanh mặt, Nguyên nghe thấy tiếng Khải cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn Khải mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi ngất đi. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy cậu, cậu nhìn nơi nào cũng toàn là máu thân thể nhỏ bé đó sao có thể chịu nỗi?
-Thiên Tổng! Dẫn cô ta đến DEVIL! Giao toàn quyền cho em và Chí Hoành xử lí! Giết luôn cũng được!- Khải tiến tới bồng Nguyên lên ôm vào lòng rồi bước đi không quên nói vọng lại nhìn cô ả phía sau mặt tái xanh khi nghe từ "DEVIL" Thiên Thiên sựt tỉnh nhanh chóng trả lời
-Tuân lệnh!- câu nói đầy cung kính làm Hoành bên cạnh phải ngạc nhiên sau đó là một người mặt đồ đen cao lớn bắt cô ta đi. Hoành đi theo sau quay sang hỏi Thiên Tỷ
-Thiên Thiên a~ DEVIL là đâu?
-DEVIL là địa bàn của Khải dùng để trừng trị những người Khải hay tớ ghét nơi đó rất ghê rợn, cậu có chắc là muốn đi không? - Thiên Tỷ quay sang ái ngại nhìn Hoành, Hoành im lặng hồi lâu rồi trả lời
-Đi chứ! Cô ta đã làm hại bạn của tớ mà!- lúc này chiếc xe đang chạy với tốc độ 180km/h phóng thẳng đến DEVIL (trời ạ lên xe rồi mới chịu trả lời sao Hoành)
-----DEVIL-----
-Jackson! Làm...làm ơn tha cho tôi!- Âu Dương Na Na quỳ lạy ôm lấy chân Thiên Tỷ mà vang xin, khuôn mặt cũng bị nước mắt làm cho tèm lem
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó-khuôn mặt lạnh băng, cậu lấy sức đá vào bụng cô ả tiến đến chỗ thanh sắt đang được nung kia cầm lên nhẹ nhàng nói-Nếu để cho cô chết thì nhẹ nhàng quá chi bằng sống không bằng chết?
Nói rồi cậu dí cục sắt hồng hồng đó vào ngay mũi cô ả, cô la lên đau đớn khuôn mặt bị biến dạng, chỉ có tiếng gào rú đau đớn của cô. Hoành ở bên cạnh lấy tay che kín mắt không dám hé mắt, Thiên Tỷ thấy vậy nhếch mép cười rồi ấn thêm vài chỗ nữa sau đó lẳng lặng đi lấy axit đổ khắp người cô ả nếu chỗ nào có vết thương thì khuyến mãi nhiều hơn một tí. Cô la lên đau đớn rồi gục đi hành hạ con gái cậu thấy chán nhất là khúc này! Cứ ngất mãi, cậu cằm cây súng bạc bắn ba phát vào tim cô ả rồi kéo Chí Hoành bước đi. Ai nhìn vào cũng phải hãi hùng với khung cảnh đó, quả là Jackson- người được xem là có bộ óc thông minh và nỗi tiếng với các kiễu hành hạ ghê rợn nhất
Tại một căn biệt thự lạnh lẽo có một người đang nằm đó dần dần mở mắt, nở một nụ cười khoe hàm răng nhọn hoắc ghê rợn của mình.....

Chap 3: Chủ nhân, chào mừng người

-Vương Nguyên! Hay chuẩn bị chết đi!- một người phụ nữ trẻ nở một nụ cười gian tà nhìn đám thuộc hạ- Suốt ba năm qua có bất cứ chuyện gì xảy ra không?
-Dạ thưa có một chuyện rất đáng lo ạ!- người phía đó cung kính nói
-Chuyện gì?- người phụ nữ nhướng mày ra chiều khó hiểu
-Dạ.... Karry Wang đang đi theo bảo vệ Vương Nguyên ạ!
-Hừ chỉ là Karry thôi, không có gì đang lo! Các ngươi mau lui ta muốn nghỉ ngơi
-Tuân lệnh
--------
-A...đ...đừng.....không được.....ÁAAAAAAA
- Nguyên em sao vậy? Nguyên?- Khải ngồi bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, lúc hôn mê cậu cứ la lên chắc đã gặp ác mộng gì đau đớn lắm. Nguyên mở mắt thấy Khải thì mắt đã rưng rưng ôm lấy Khải mà khóc nức nở
-Không sao đâu, hết rồi, em bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện qua rồi- anh ôm lấy cậu ôn nhu mà dỗ dành chuyện mà anh chưa bao giờ làm dù mẹ anh có khóc than đến đâu, cậu vì khóc mệt quá nên thiếp luôn trong vòng tay anh
----
Sáng, bóng đêm không cam chịu nhường chỗ cho ánh sáng, chim ríu rít khắp nơi tại căn nhà cổ kính âm u đó có một cậu thiếu niên đang nằm say giấc ngủ ánh sáng từ ngoài hắt lên khuôn mặt ấy lại càng làm vẻ đẹp thêm hoàn mĩ. Khẽ nhăn mày vì khó chịu cậu từ từ mở mắt lấy tay che đi thứ ánh sáng đó mệt mỏi ngồi dậy cậu nhìn sang bên cạnh có một người đang gục ngay đó tay nắm chặt lây tay cậu một cảm giác ấm áp truyền đến khuôn mặt khẽ nhăn lại cì đêm qua thức chăm sóc cậu, cậu mỉm cười nụ cười buổi sáng có ánh dương chiếu vào khuôn mặt đó đẹp đến hoàn hảo. Cậu khẽ lay người bên cạnh, anh vì nghe tiếng động liền mở mắt thấy cậu đang tươi cười chân mày anh cũng giản ra đôi chút xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi
-Em còn mệt không? Hay nghỉ học nhé?
-Ưmm... Em hết mệt rồi, hôm qua...cảm ơn anh!- thịch, tim cậu đập mạnh có lẽ vì cái hành động đó chăng?
-Vậy là tốt rồi chúng ta chuẩn bị đi học nhé?
-Được ạ
Đến trường có bao nhiêu ánh mắt đều soi vào cậu hôm nay là sự ngạc nhiên tột độ. Khải đi học cùng cậu? 'Tản băng ngàn năm' cười? Hành động ôn nhu? Xoa đầu? Ôi mẹ ơiiii hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra điiii
Rengggggggggg
-Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi!- vừa nghe đến học sinh mới cả lớp liền im lặng mắt chăm chăm ra ngoài cửa đám con gái thì suy nghĩ "Làm ơn là cậu nào đẹp trai điii" đám con gái suy nghĩ "làm ơn, làm ơn là nữ là nữ điiiii" một....cô gái nhẹ nhàng bước vào lớp, đám con trai hả hê cười, con gái thì thất vọng lườm nguýt học sinh mới
-Chào các bạn mình là Bành Duyệt Tiên! Hân hạnh được giúp đỡ- cô gái nhỏ nhẹ nói khuôn mặt tròn bầu bĩnh đôi mắt to tròn nhưng nó lại rất quái dị to đến quái dị, tròn đến quái dị...giống con ếch vậy
-Em xuống chỗ trước lớp trưởng Vương ngồi nhé! Cậu ấy sẽ giúp em
Nguyên Nguyên ngây thơ vui vẻ làm quen với người bạn mới, còn Chí Hoành và Thiên Tỷ là cực kì cảnh giác. Vương Nguyên ngây thơ như vậy không biết những toan tính sâu trong đôi mắt đó
Năm tiết học trôi qua bây giờ là giờ về học sinh ùa ra như đàn ông vỡ tổ anh rủ cậu cùng về nhưng cậu kiên quyết không đồng ý, anh đành chiều theo vì sợ cậu giận. Đang đi cậu chợt nhớ mình để quên cuốn tập toán vội quay lại trường lấy. Nhưng vừa đến cổng trường xung quanh đã tối sầm lại
Anh đang thất thiểu lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn liền nhanh chóng gọi điện cho Thiên Tỷ rồi phóng xe đi
"Muốn cứu tiểu thiên sứ của ngươi thì hãy đến địa bàn bóng tối"

Chap 4: Giải cứu

-Các người sao lại bắt tôi?- Cậu khó nhọc nói từng chữ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã tím tái, khoé môi có một sợi chỉ đỏ, thân ảnh nhỏ bé đó khắp nơi toàn vết thương một số nơi đã rỉ máu, vết thương lần trước chưa lành miệng nay lại nứt ra, mất nhiều máu khiến cậu chẳng còn chút sức lực, cậu không can tâm! Đúng! Không can tâm! Cậu đó giờ đã gây thù chuốc oán với ai đâu? Hà cớ gì phải chịu cực khổ như vậy?
-Do mày xui xẻo thôi!- tên kia cười man rợ nhìn cậu
Gì chứ? Do cậu xui xẻo? Đùa à? Cậu trước giờ rất may mắn cơ mag? Thế quái nào có thể xui xẻo được?... Dù trong tình cảnh nào thì đầu óc của cậu vẫn rất đơn giản thì phải (tôi phục cậu Nguyên Nguyên a)
Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đã đứng trước cổng trường thở dốc, tay lâu mồ hôi trên trán miệng há to cố lấy chút không khí hỏi
-Khải ca...hộc...hộc anh nói xem sao lại bắt em đến đây?...hộc... Hại em đang đi chơi cùng Hoành phải chạy bộ đến
-Nguyên... Nguyên Tử bị bắt cóc rồi!-mắt anh vẫn chăm chăm nhìn điện thoại cố tìm GPS của Nguyên
-CÁI GÌ?- Hoành hét to như không tin vào tai mình mặt bắt đầu hiện lên nét lo lắng
-Anh đã tìm được GPS chưa?
-Vẫn chưa- anh lắc đầu chán nản
-Hay là....
-Không được nhìn đi- anh hiểu Thiên định đang nói gì liền chặn lại hất mặt sang phía Hoành đang ngu ngơ chẳng hiểu gì. Thiên nhìn sang hiểu ý liền không do dự đánh ngất Hoành vì đại sự (sofa đang chờ cậu :)) nhưng đó là chuyện sau này) Hoành vừa ngất đi hai người liền biến thân, thật ra cũng chẳng thay đổi gì mấy chẳng qua là đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm rồi sức mạnh cũng tăng theo gấp 5. Quả là biến thân có khác đã nhanh chóng tìm được chỗ cậu rồi thì vỗ cánh bay vụt đi.
Đến gần đó anh đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu mà đôi mắt hằn lên tia giận dữ tay vô thức siết chặt bay nhanh hơn vừa đến nơi, anh liền biến thân lại rồi đạp phăng cánh cửa ra hét lớn
-DỪNG LẠI N-G-A-Y L-Ậ-P T-Ứ-C!- anh gằng từng chữ lao vào đá văng tên gần nhất. Nghe tiếng động cậu nhẹ hé đôi mắt của mình bây giờ nó đã mờ rồi nhưng cậu chắc chắn cậu không nghe lầm! Đó là tiếng của anh, anh đã đến rồi.
Thiên Tỷ vừa đến nhẹ nhàng đánh thức Chí Hoành rồi dặn cậu trong lúc họ đánh hãy cứu Nguyên, Hoành nửa tỉnh nửa mơ gật đầu lấy lệ nhưng vừa nghe đến tên Nguyên đã bừng tỉnh mà xông vào quên luôn cả Thiên Tỷ. Trong đó có cả 100 tên chứ chẳng ít, lợi dụng họ đang lấy thịt đè người Hoành nhanh chóng chạy vào cởi trói cho Nguyên khổ ở chỗ cởi mãi chẳng được cuối cùng cậu nhớ Nguyên hay mang theo con dao phòng thân thế là lấy ra dùng. Hoành cảm thấy yêu con dao này hơn bao giờ hết. Dìu Nguyên ra ngoài cửa cậu cẩn thận lấy tay mình lau đi vết thương đó mà lòng không khỏi xót xa. Bên trong, quả thật dù Khải Tỷ có mạnh đến mấy thì cũng biết mệt với cả chúng nó cũng là ác quỷ cứ đánh rồi hồi máu thì năm sau chưa chắc xong với lại anh và Tỷ đang ở trong dạng người nữa như vậy là chơi khó rồi liếc sang bên đó thấy Hoành và Nguyên không còn ở đó nữa Khải gậy nhẹ đầu ra hiệu, Thiên Tỷ thấy vậy liền nở nụ cười quỷ dị rồi bắt đầu biến thân. Đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ tay đã nắm chặt đến độ nổi đầy gân xanh rút cây Hắc Đao ra khỏi người không thương tiếc mà chém tới tấp. Thanh kiếm này chỉ có người thừa kế mới được sử dụng, bị cây kiếm này chém thì chỉ có đường chết, không ai có thể sống chỉ có thể kéo dài sự sống khoảng 1 phút. Thiên Tỷ bên đó rất phối hợp rút cây súng bạc ra bắn tới tấp. Tiếng kiếm và tiếng súng cứ vang lên như vậy nghe rất chói tai, Hoành mặt trắng bệt không biết người kia có mệnh hệ gì không. Một lát sau hai người bê bết máu bước ra nhưng không phải máu của họ. Anh nhìn cậu lòng không khỏi xót xa, tim chợt nhói... Anh lặng lẽ bước về ẳm cậu rồi đi về nhà không thèm để tâm đến hai người kia
Đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường thẫn thờ nhìn người trước mặt. Khi ngủ trong cậu yên bình đến lạ không kìm lòng được anh nhẹ nhàng hôn lên vần trán cao đó rồi thì thầm
- Vương Nguyên để em phải chịu khổ rồi.
Nói xong anh quay lưng bước đi vào phòng tắm, lúc này người đang nằm đó đột nhiên mở mắt đôi mắt tràn gặp ý cười đôi môi đỏ nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhắm nghiền mắt

Chap 5: Người yêu

Kể từ sau hôm đó, tình cảm của Nguyên và Khải cũng khắng khích hơn, luôn đi cùng nhau cậu cứ cười mãi làm anh cũng vui theo. Hưi người cứ hạnh phúc như thế có phải tốt không?
Không, không hề tốt chút nào cả! Từ sau hôm anh cứu cậu, cậu đã nhận ra tình cảm nơi mình rồi nhưng bản thân cậu sợ, cậu sợ khi anh biết sẽ ghê tởm mình xa lánh mình điều đó còn đau hơn nhưng cậu vẫn muốn níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi mới hỏi anh
-Khải ca, anh với em thật ra quan hệ là gì? Sao từ đầu lại tốt với em đến vậy?- cậu nhìn về phía xa xăm nơi hoàng hôn đang buông xuống đó, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu tung bay theo gió. Anh nhìn cậu cắn răng chịu đựng, anh vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà cười, vì cậu mà ôn nhu hơn, thay đổi tất cả vì cậu cuối cùng cậu vẫn chưa nhận ra? Có phải là quá ngốc không? Nhưng anh với cậu hiện tại cũng quen chưa thân nếu anh nói ra sợ cậu sẽ ghê tởm anh, anh đành cắn răng mà nói ra những lời lẽ đau lòng với chính mình mà có ngờ...cậu cũng đau?
-Em nói gì vậy? Chúng ta trước giờ là bạn bè là anh em tốt của nha- anh gượng cười nhìn cậu
-Ừ đúng rồi nhỉ
Đau... Tim cậu nhói lên, đau dữ dội, đau về tinh thần, cuối cùng quan hệ của họ cũng chỉ là anh em mà thôi? Là do cậu quá ảo tưởng rồi. Biết sao đây hả Khải? Em lỡ yêu anh mất rồi? Giờ phải làm sao? Quên anh? Em không làm được! Nói thật lòng mình? Em không có can đảm! Cuối cùng cũng chỉ là đứa yếu đuối vô dụng mà thôi
Sau hôm đó không hiểu vì lí do gì mà cậu luôn né tránh anh, có gặp cũng chỉ chào đôi ba câu rồi viện cớ trốn đi, anh ban đầu để yên nhưng dần dà sự chịu đựng không còn giới hạn nữa đành đi tìm cậu nhưng lại chứng kiến một cảnh đau lòng nhất
Chiều hôm đó anh bước ra sân sau trường với hy vọng tìm được cậu, vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu anh vui vẻ chạy đến nhưng liền khựng lại trước mặt Vương Nguyên là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình lại nhỏ nhắn trông rất quen thuộc...là Hạ Mĩ Kì! Đúng rồi là cô ta! (*vỗ tay* bao nhiêu bánh bèo chắc sẽ được đưa vào đây hết quá :v nếu ai thích em Hạ Mĩ Kì thì vui lòng click back nếu tui có cho em này là vai ác! À mà chắc không tốt đâu, nói chung là fan của em này cũng đừng spam fic tui a~ Chân thành cảm ơn)
-Lớp... Lớp trưởng Vương... Tớ thích cậu! Có thể làm bạn trai tớ không?- Hạ Mĩ Kì ngượng ngùng hỏi, mặt Nguyên thì đơ như cây cơ, anh nghe đến đây mà mặt méo xệch, cô ta tuần trước mới tỏ tình với anh và bị anh cự tuyệt chứ đâu? 'Bảo bối! Xin em đừng đồng ý!' Đó là câu nói duy nhất trong lòng Khải lúc này nhưng nó có như mong muốn đâu? Cậu trầm ngâm hồi lâu, Mĩ Kì là cô gái tốt cũng có thể sẽ giúp cậu quên được anh thế là cậu vui vẻ trả lời, câu trả lời như xé nát tim anh thành trăm mảnh!
-Được- cô nghe cậu nói mà mừng rỡ chạy đến ôm cậu, anh như chết trân tại đó không biết nói gì, không từ nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này cả, tất cả chỉ là một thứ hỗn độn! Mắt anh hằn lên tia giận dữ đấm mạnh vào thân cây rồi bước đi (anh đang gây sự chú ý với bảo bối chứ gì :)) tôi biết màaa) Cậu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy anh tim cậu nhói lên, cậu muốn chạy theo anh nhưng không thể. Tất cả đã muộn rồi...
Sau cái vụ động trời đó, cả trường ai cũng loan tin đồn thất thiệt nào là 'Vương Nguyên bắt cá hai tay' nào là 'Nam thần hảo soái bị đá' vân vân mây mây, anh và cậu cũng không gặp nhau nữa, không đúng! Là có gặp nhưng lướt qua nhau như người dưng!
Nè, thiên thần! Em có biết không? Ác quỷ đã sắp biến thành thiên thần cùng em mà hạnh phúc? Nhưng cuối cùng thiên thần lại rời xa ác quỷ để nó trở lại tàn ác và nhẫn tâm? Ác quỷ một lần nữa trở về với nơi ở của mình. Thiên thần, em có biết không? Là em đã cứu ác quỷ nhưng cũng chính em là người một lần nữa đẩy ác quỷ xuống địa ngục tăm tối? Đúng hay không có nên hận em? Là không nên, một phần vì không nở một phần vì biết trước sau gì mối quan hệ này cũng chẳng có kết quả
-Đại Nguyên! Tớ có chuyện này muốn báo với cậu!- Hoành lăng xăng chạy lại chỗ cậu
-Chuyện gì?
-Là tớ....và Thiên Thiên...- Hoành cứ ấp úng làm Nguyên phát bực
-Cậu? Thiên Tỷ? Sao?
-Cậu ấy hôm nay chính thức làm vợ tớ!- Thiên Thiên từ đâu xen vài quàng tay sang người Hoành là mặt Hoành nay đã đỏ như cà chua
-Trời vợ thôi mà....CÁI GÌ?- Nguyên trố mắt ra nhìn họ
-Không cần phải ngạc nhiên thế a~
-Chúc mừng hai cậu! Đẹp đôi lắm a~- cậu gượng cười nhìn hai người họ mà lòng đau như cắt, giá như giống họ thì tốt biết mấy?
-Hahahaha tớ biết mà- Hoành liên tục tự luyến làm Nguyên không ngừng lắc đầu
Những tiết học trôi qua nhàm chán như vậy đó, cậu ra về cùng Mĩ Kì, chỉ có cô nàng là thao thao bất tuyệt cậu lâu lâu cũng chỉ mỉm cười, cô hết dòi cậu mua cái này lại đến cái kia thiệt đau đầu a~ muốn cháy túi cậu luôn rồi. Nhà cậu và nhà cô ngược hướng vậy mà cô cứ đòi cậu đưa về hại cậu tốn tiền mà còn mỏi cả chân. Có phải sai lầm rồi không? Làm người yêu chẳng sướng gì. Ở bên anh cậu muốn gì cũng có luôn được anh cưng chiều như vậy tốt hơn. (Là không có ý định đảo chính ấy mà, ôi bánh trôi đáng yêu a~) Thời gian qua nhanh như vậy đac 1 tháng cậu không gặp anh, phải 1 tháng rồi nhưng đối với cậu nó dài như một năm vậy! Cậu biết có lẽ cậu sai rồi, người đưa chuyện này vào bế tắc là cậu... Cậu sai! Cậu chỉ biết... Cậu nhớ anh!
"Không có anh ở bên cạnh, cuộc sống đối với em chẳng là gì, buồn chán, tẻ nhạt!"
---------------------------------
Chap này hơi buồn, nhưng mà mình thì lại diễn đạt tình cảm không được tốt lắm mong các nàng đóng góp ý kiến
*Just for fun*
Mắt anh hằn lên tia giận dữ đấm mạnh vào thân cây rồi bước đi
Nguyên: Đang đóng phim mà anh đi đâu đấy?
Khải: Đi để khỏi thấy cảnh em ôm nữ nhân- khuôn mặt lạnh băng chỉa ánh mắt sắc lẽm vào Nguyên ý bảo 'Tối nay em có thể ra sofa nằm, ở đó rất rộng' (bùng nổ, chính thức bùng nổ rồi!!)
Nguyên: Anh bảo tôi ra sofa nằm? Được! Vậy tối nay anh đừng hòng bước chân vào nhà! À thôi tôi sang nhà Thiên Tỷ ngủ
Khải: Ấy...- bị cho ăn giấm rồi
Au: *ánh mắt thông cảm* chia buồn cùng anh! Đi ra đường thì nhớ thắp nhang lấy hên một tí

Chap 6: Yes or no

Hôm đó, cậu đi lang thang trên con đường đó trong đầu cậu chỉ có hai từ "Tiểu Khải", cậu cứ đi thơ thần như vật thì đi ngang qua quán cafe clover mà anh và cậu hay lui đến, từ khi không gặp nhau nữa cậu đã không còn đến đây nữa rồi! Định bụng rằng đi ngang qua luôn nhưng cậu chợt khựng lại...đó chẳng phải là Mĩ Kì sao? Cô đang vui chơi cùng ai kia? Cô bảo hôm nay cô ốm cơ mà? Để chắc chắn cậu bước vào đứng sau lưng cô giả giọng hỏi
-Hai bạn đẹp đôi thật đó!
-Hihi cảm ơn bạn nha!- cô trả lời nhưng vẫn chú tâm vào người bên cạnh (là không có phép lịch sự ấy mà :v)
-Mình có thể chụp hình hai bạn không?- Nguyên hỏi cốt để cô quay sang và thấy mặt cậu
-Được...chứ...- cô vui vẻ quay sang thì thấy Nguyên, mặt cô xanh thấy rõ, cậu chính là không thèm để tâm quay sang hỏi cậu trai bên cạnh
-Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Đẹp đôi ghê á!- cậu tươi cười hỏi, cậu trai kia cũng vui vẻ đáp lại
-1 năm rồi
-Vậy.....Hạ Mĩ Kì! Chia tay đi!... À bạn trai kia đừng hiểu lầm! Tôi chính là đang nói chuyện giữa tôi và Mĩ Kì a, cô ấy bắt cá hai tay, cậu cẩn thận a! Bái bai- Nguyên nói rồi bỏ đi một mạch để hai người kia ngơ ngác, cậu cười nhạt nhẽo đến cả Mĩ Kì cũng chẳng đáng tin tưởng, nhưng bất ngờ nhất chính là bản thân cậu, cậu không thể tin đó là điều mình vừa làm
Cậu trở về nhà ngồi yên đó, cậu cứ như người mất hồn, ăn không ăn, uống không uống chỉ ngồi yên đó, hồn đã phiêu du miền cực lạc rồi.
Suy cho cùng, người sai có phải là cậu không? Là cậu từ đẩy anh ra xa mình, tự đẩy mọi người ra xa mình, tự khép kín bản thân. Là cậu sai rồi! Cậu nhớ anh, nhớ đến điên cuồng nhớ đến da diết. Đã bao lâu rồi cậu không thấy anh cười? Đã bao lâu rồi anh không nghe anh gọi tên? Lấy hết can đảm cậu nhấn máy gọi cho anh
Túttttttttt.... Cạch
-Alo? Cậu gọi tôi có gì không?- là cái giọng lạnh lùng đó, cái giọng bất cần đó của anh vang lên mà cậu đau... Anh không còn thân thiết với cậu nữa. Anh trở thành tảng băng rồi. Nhưng cậu đâu biết anh vui thế nào khi cậu gọi cho anh?
-Ừm....em...em có chuyện muốn nói với anh...có thể ra bờ sông được không?
-Được
---- Bờ sông ----
-Có chuyện gì?- 'Nguyên tử, sao em lại gầy như vậy? Không có anh ở bên cạnh cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ? Lâu rồi không thấy em nhìn xem có khi gió thổi em bay theo luôn đấy!'
'Tiểu Khải, anh sao không cười như mỗi khi anh gặp em nữa? Xem mắt anh kìa? Thâm quầng cả rồi! Là do thức khuya nữa đúng không?'
Hai người cứ vậy mà đứng đó, mỗi người một suy nghĩ nhưng suy nghĩ của họ đều hướng về đối phương. Cả thời gian như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, mặt sông tỉnh lặng, không khí im lặng đến ngột ngạt khó thở. Không thể chịu nổi cảm giác này nữa anh lên tiếng phá vỡ nó
-Có chuyện gì thì mau nói đi! Không tôi về đấy!- câu nói của Khải như đánh thức cậu về hiện tại liền vội vã ngăn lại
- Khoan đã...- cậu hít một hơi sau lấy hết dũng khí nói với anh- Anh biết chuyện này có thể sẽ kinh tởm em, sẽ xa lánh em nhưng em không thể giấu nữa... Tiểu Khải, em yêu anh! Yêu nhiều lắm! Rất nhiều! Sợ anh kinh tởm xa lánh nên mới quen Mĩ Kì mà quên anh, cuối cùng em lại đau. Anh nói xem có thể cho em một cơ hội để theo đuổi anh không? Yes or no?
Nghe xong cậu nói, tim anh như được đập lại, nó như kiếm được sự sống của mình. Anh chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu, hít lấy hít để cái mùi sữa đó cái mùi hương đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe, anh nhẹ thì thầm vào tai cậu
-Yes, Tiểu Nguyên Tử, Anh yêu em! Cuối cùng em cũng nhìn về phía anh rồi!
Câu nói của anh làm cậu hạnh phúc, cậu mỉm cười thật tươi, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất vậy
Đêm thanh, gió mát, trăng tròn, sao sáng ( :)) ) có hai còn người đang ôm lấy nhau, trên môi họ đều vẽ một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng, trò chơi bây giờ mới THỰC SỰ bắt đầu! Cuộc sống chính thức bước sang trang mới. Tất cả chỉ mới là bắt đầu!

Chap 7: Sinh nhật vui vẻ~ Nhị Hoành

Phá lệ thức khuya mà viết~~~~ :3
~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sáng sớm hôm chủ nhật cậu đã gọi điện cho Thiên Tỷ phá rối giấc ngủ của Thiên và con mèo nhỏ trong lòng nhưng đây là chuyện trọng đại không thể bỏ qua thế là Thiên Tỷ đành bỏ mặt Chí Hoành đi ra nơi hẹn
Mới sáng sớm anh đã thấy cậu đi ra khỏi nhà với tâm trạng rất vui vẻ mặt mũi liền tối sầm lại mà chạy theo (có một sự thật mà không ai biết đó chính là nhà cậu và nhà anh nằm cạnh nhau, và sự thật đó không có thật cở ngoài đời :)) ) cuối cùng là bị cho ăn nguyên hủ dấm không một chút thương xót gì chứ? Mới sáng sớm đã hẹn cùng Thiên Tỷ sao?
Quay camera về phía mèo nhỏ của Thiên Tỷ nào~ Hoành Hoành ngủ dậy đã không thấy Thiên Tỷ đâu thế là chạy khắp nhà kiếm, à đừng hiểu nhầm, vì ba mẹ của Chí Hoành hiện đang đi công tác nên Thiên Thiên mới qua ở cùng. Trong lòng cậu hiện đang rất lo sợ Thiên có chuyện thế là ba chân bốn cẳng mà chạy theo GPS của Thiên Thiên, nhưng đến nơi Hoành thấy được là gì? Hoành cũng như Khải, bị cho ăn dấm và có cảm giác là bị phản bội nặng nề!
Gì chứ, sinh nhật cậu hai người họ không nhớ hay sao mà lại hẹn nhau ra đây tâm tình? Lại còn hành động như vậy nữa? Cái hành động ôn nhu gì vậy? Định giết chết cậu sao? Vương Nguyên! Cậu phản bội tôi rồi! Vương Nguyên! Là em phản bội anh! Hoành cùng Khải cười nhạt nhẽo rồi bước đi, Khải thì đi thẳng về nhà còn Hoành thì đi đây đó cho vơi nỗi buồn
-Trễ rồi đi thôi Thiên Tổng
-Ừ
Thế là hai bạn trẻ dắt nhau đi mua đủ thứ đồ, nào là nước ngọt, bánh kẹo, rau củ quả, thịt và thứ cuối cùng là bánh kem. Về đến nhà cũng đã bốn giờ thế là họ lao nhanh vào bếp rồi bắt tay làm, Nguyên hết trang trí nguyên một căn nhà sau đó lại trải bàn bày chén dĩa để cho thật đẹp, cứ xấp qua xấp lại vừa lòng mới thôi, sau đó lập tức bay vào phụ Thiên Thiên. Làm xong cũng đã 7 giờ, cậu nhanh chóng nhắm tin cho anh 'Anh mau qua nhà Chí Hoành em có chuyện muốn nói!' Còn Thiên Tỷ thì gọi điện cho Hoành "Em đang ở đâu? Mau về! Anh có chuyện muốn nói!"..."đừng nói là thông báo người yêu mới đấy nhé?"- không hẹn anh và Hoành đều có cùng suy nghĩ
5 phút sau họ có mặt trước cửa nhà thì gặp nhau, cũng chẳng bàn hoàng gì mà lặng lẽ bước vào, vừa vào nhà thì thấy phòng tối thui, sau đó lại nghe tiếng ĐÙNG rồi đèn sáng! Ra là hai người họ, họ cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, Khải chẳng hiểu gì nhưng cũng hát theo. Hoành mắt đã sớm rưng rưng rồi hoá ra là cậu hiểu lầm sao? Tội lỗi quá! Vương Nguyên xin lỗi vì đã hiểu lầm! Thiên Tỷ cùng cậu nói to
-Sinh Nhật Vui Vẻ! Nhị Hoành!
Sau đó là một tràng cười sang khoái của mấy đứa nhỏ đang vui đùa cùng nhau. Hạnh phúc, đơn giản mà ấm áp. Căn nhà tràn ngập tiếng cười thật hạnh phúc

Chap 8: Làm thêm

Sinh nhật Nhị Hoành trôi qua hai ngày là đến sinh nhật anh rồi, túi tiền của cậu quả thực không thể chịu nổi a. Mà làm handmade thì cậu không đảm bảo rồi, xin tiền mẹ thì lại không nên thế là cậu quyết định đi làm thêm!
Cậu xin vào một tiệm cà phê gần trường như vậy sẽ lợi cho cậu luôn, tan học là có thể đến làm rồi. Anh thì biết tin cậu đi làm liền kiên quyết bắt cậu nghỉ việc, người như cậu chính là không hợp với việc này với lại gia đình cậu không túng thiếu đến độ để cậu đi làm thêm đâu! Cậu thì phải tìm mọi cách viện cớ để được đi làm, cuối cùng anh cũng chịu thua con người của cậu (thương vợ nhưng lại sợ vợ giận đây mà) Nhưng như vậy hình như hơi sai lầm... Anh ngày nào cũng đến chỗ làm của cậu ngồi đó nhìn cậu làm cậu không tào nào tạp trung được! Đã vậy nhờ có cậu với anh mà quán rất đông khách đương nhiên chỉ toàn nữ với nữ làm ông chủ quán vui mừng tăng lương cho cậu, thôi thì...trong cái rủi có cái may a. Nhưng cậu không chịu nỗi cái cảnh ngày nào nữ nhân cũng vào uống cà phê chỉ để ngắm anh, họ dư tiền lắm sao? Cậu thì đang rất cần tiền đây sao họ không tiết kiệm một chút? (Là đang ghen đang ghen a~, họ mà tiết kiệm thì cậu có lương sao ;)) )
-Tiểu Khải từ mai đừng đến đây nữa!- cậu ngồi xuống đối diện anh làm bao nhiêu người nhìn cậu với ánh mắt hét ra lửa còn có nhiều người la hét điên cuồng (hủ nữ kìa!!!)
-Tại sao?
-Anh không thấy ngày nào cũng có nữ nhân đến nhìn anh sao? Hay anh muốn nhìn họ mà ở lại đây?- cậu phồng má chu môi nói làm anh phải kiềm chế lắm mới không cắn cậu a
-Không được! Để em ở đây anh không quan tâm a, với lại em xem chủ quá đang giơ cái bảng gì kìa!- anh chỉ ra phía sau, cậu liền quay lại xem thì mặt dần đen rồi chuyển sang xanh lại đến đỏ.
Đơn giản thôi trên bảng chỉ có vỏn vẹn một câu "Cậu thử đuổi Tiểu Khải tôi lạp tức trừ lương hoặc đuổi việc cậu" ông chủ quán này chắc chắn cũng chết mê chết mệt anh rồi. Cậu thở dài rồi đứng lên tiếp tục công việc 'cao cả' của mình đó là đi bưng nước.
Tối hôm đó anh và cậu cùng tản bộ trên đường về, anh không ngừng chọc ghẹo cậu làm cậu dỗi mà chu chu đôi môi đỏ mọng đó lên anh lại tiếp tục kiềm chế. 'Tuấn Khải nhịn nào! Nhịn nào! Đây là ngoài đường! Cố lên!' Cái bộ mặt đó của anh làm cậu không khỏi phì cười, hai người đi dạo cậu cứ luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất anh ở bên cạnh lâu lâu cũng thêm vào vài câu. Đang đi vui vẻ, hai người họ đi ngang qua con hẻm tối thì có một tiéng hét thất thanh la lên. Máu anh hùng nổi dậy không kịp định hình chuyện gì cậu đã xông vào rồi kéo luôn anh vào.
-CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU DỪNG LẠI? SAO LẠI Ỷ ĐÔNG HIẾP YÊU NHƯ VẬY? HÈN HẠ!- cậu chạy vào con hẻm nhỏ chỉ có ánh đèn le lói chiếu sáng, cậu hùng hổ hét to, những hành động cũng dừng lại quay sang nhìn cậu. Cậu mỉm cười quay sang nói với anh- Đây là nhiệm vụ của anh!
Cậu nhớ không lầm thì anh là đai đen taewondo (không nhớ cách ghi nên không biết ghi có đúng không nữa:(( ) nên chuyện này tốt nhất là để anh giải quyết đi còn cậu đứng phía sau động viên là được rồi a
Bọn chúng lao nhanh vào, nói rõ ra bọn giang hồ đó làm gì biết võ? Là đấm đá cho có thôi, nên chỉ cần những đường nhanh gọn lẹ của anh là có thể hạ gục một cách nhanh chóng. Lúc này hai người mới để ý đến người bị nạn kia đang từ từ tiến lại phía mình. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt ấy lộ ra đôi mắt hai mí làn da trắng đã bám ít bụi do cuộc ẩu đả ban nãy.
-Cảm ơn hai người đã giúp tôi! Nhưng cũng đừng xen vào chuyện người khác, tôi có thể tự giải quyết họ- người con gái đó lãnh đạm nói, làm mặt anh đen lại ít nhiều còn Nguyên thì đứng suy ngẩm sao cái giọng nó quen quen nhỉ? Đây chắc chắn là nữ hán tử a
-Cô.... Đi thôi Nguyên Tử!- anh tức tối nắm tay cậu kéo đi thì bị cái gì đó kéo ngược lại quay phắt sang thì thấy cô đang kéo áo cậu lại mặt lại càng đen đi
-Bánh Trôi?- cô mấp máy môi nói, cậu lúc này mới giật mình quay sang nhìn nó (từ bây giờ mình sẽ dùng nó hoặc cô nha)
-Tiểu Khả!- cậu ôm lấy nó miệng reo lên vui sướng, anh lúc này đã đứng bán được chục cái bóng đèn vào đã uống được rất nhiều giấm chua rồi. Định lên tiếng thì lại được uống một bình giấm lớn miễn phí nữa. Nó chính thức kéo tay Nguyên đi một mạch bỏ mặc anh chàng tiêu sái kia mất rồi, cậu cũng vui quá mà quên mất anh
Anh hít một hơi sâu, cầm điện thoại nhắn tin cho cậu vỏn vẹn một dòng chữ "Vương Nguyên! Em dám lơ tôi? Được! Để mai xem tôi trừng phạt em thế nào" rồi đút tay vào túi quần bước đi trên môi vẽ một nụ cười tuyệt đẹp trong đầu âm thầm tính toán những trò phạt tiểu bánh trôi nhỏ. Nguyên vui vẻ dắt cô gái kia về nhà lấy điện thoại ra đọc mà mặt tái xanh, cậu thoáng rùng mình. Nó nhìn cậu xong cũng không mấy để tâm mà đi vào nhà sau đó hét toáng lên
Cô gái đó là ai? Là người sẽ giúp đỡ mối tình mong manh của họ? Hay chính là người tự tay phá vỡ nó?

Chap 9: Em gái của Vương Nguyên

Như bao ngày bình thường khác cậu đến chỗ làm và anh đi cùng cậu nhưng hôm nay có một bất ngờ lớn hơn đó chính là...anh lại gặp nó, nó cuối cùng là ai? Sao lại đi cùng cậu? Mặt anh đanh lại, nó đang làm quay sang thấy anh liền nhếch môi tiến lại, tinh nghịch hỏi anh
-Karry, anh thấy thế nào? Ghen rồi đúng không?
-Không có!.....khoan đã, cô sao lại biết tên tôi?- anh nghi ngờ quay sang hỏi nó
-Anh quả thực không nhớ tôi sao? Hãy nhớ kĩ lại đi! Cái người mà chính năm đó đã ủng hộ tình yêu giữa hai người mà hứng chịu mũi giáo thay cho Bánh trôi- nó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhắc lại chuyện này tim nó khẽ nhói lên...đau! Hắn cố lùng sục kí ức của mình hồi lâu mới nhớ ra nó
-R...Rin?
-Cuối cùng cũng nhớ ra rồi!
-Nhưng sao em lại có thể xuống đây?
-Để bảo vệ người mình yêu quý!- nó nói rồi đứng lên bước đi phải bảo vệ người nó yêu quý! Người mà nó chỉ xem người đó là người quan trọng nhất còn tất cả những người khác đều là thứ không đáng sống kể cả cha nó!
Nói về nó, nó chính là em gái cùng cha khác mẹ của Vương Nguyên- Vương Khả nó là đứa con do người vợ sau của ba nó sinh ra, ở một khía cạnh khác có thể nói Đại Thiên Thần không thể thiếu vợ nên ba nó đành cưới người phụ nữ khác chứ cha nó vẫn yêu người vợ trước hơn! Nó chẳng khác gì cậu luôn nhận sự ghẻ lạnh của mọi người, những lúc đó cậu đều đứng ra bảo vệ nó chính vì vậy mà nó rất thương cậu. Nói nó là thiên thần thực nó cũng không giống nó giống ác quỷ hơn! Nó giống ở cái khía cạnh giết người không ghê tay đó! Lớn lên nó đi học các loại pháp thuật mà trở nên rất hùng mạnh so với các anh trai của nó nên nó được khen thưởng nhưng nó không quan tâm chuyện đó cái chính là nó đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ lại anh hai của nó! Năm đó cậu giới thiệu với nó về Karry, nó lo sợ cho cậu, một mặt cũng luôn chúc mừng cuối cùng cậu cũng có người để yêu thương rồi! Rồi ngay cái ngày định mệnh đó, nó, cậu và anh đang đi dạo thì bị lính thiên thần bao vây nó và anh lao vào trận chiến cũng chỉ để bảo vệ cậu, không may có một mũi tên lọt ra khỏi tầm mắt bay đến may mắn thay nó phản xạ kịp nên hứng chịu mũi tên đó thay cậu, nó mỉm cười rồi biến mất trong hư vô tên thiên thần kia cũng bị biến thành ác quỷ. Hẳn nhiều người thắc mắc vì sao nó cũng giết người mà không biến thành ác quỷ? Chỉ đơn giản nó làm vậy để bảo vệ người nó thương, tâm hồn nó lại vô cùng trong sáng nên không thể làm ác quỷ được. Nó đã ngủ được 100 năm rồi (1 ngày ở dưới trần bằng 10 năm trên này) bây giờ nó lại xuất hiện, nó trốn xuống đây để bảo vệ Roy không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhưng nó không cản, chỉ cần Roy hạnh phúc là được những chuyện khác nó sẽ dàn xếp cho.
Nhưng mà nó không chắc lần này Roy có an toàn hay không thôi. Người vô tư như nó hoá ra lại có nhiều tâm tư đến vậy
-Đại Nguyên a tớ đến chơi cùng cậu đây- Hoành mở cửa bước vào la toáng lên làm mọi người giật cả mình
-Nhị Hoànhhh- nó thấy Hoành liền bay lại ôm thế là đến lượt Thiên Thiên bị cho uống giấm chua, nó là vậy đối với những người thân thiết thì tinh nghịch không tả nổi nhưng đối với người lạ nó lạnh băng nói cũng chẳng nói
-Á Tiểu Khả- Hoành kéo nó ra thấy nó liền ôm lại, Thiên lại tiếp tục được cho uống giấm chua thấy anh đang ngồi đó liền im lặng tiến lại
-Cô ta là ai vậy?- vua kiệm lời tiếng lên
-Rin đó
-À ra là vậy à- với trí thông minh như Thiên Tỷ thì không thể nào quên được người này năm xưa cũng nhiều lần giúp cậu và Hoành nhưng cậu vẫn còn đang thắc mắc thời gian coi ta ngủ đã lâu như vậy rồi liệu có còn an toàn không? Hay quay trở lại đây với một toan tính khác?

Chap 10: Hạnh phúc hoá ra lại đơn giản như vậy

Hôm nay là ngày 20 rồi một ngày nữa là sinh nhật Khải rồi cậu cũng đã nhận lương rồi mây bây giờ lại không biết tặng gì cho Khải. Chợt nhớ ra lần trước anh nói anh rất thích chai nước hoa hiệu GIO (à cái hiệu này có thật mà Khải thích là ta chém) hiệu đó rất mắc a, cậu hôm nay đặc biệt làm bánh kem tặng anh nha! Thế là dành cả một buổi trời để làm, rồi khoá máy hại anh lo lên lo xuống chạy đến nhà nhấn chuông um sùm phá rối hàng xóm cuối cậu là người hứng chịu
Làm hơn 10 cái bánh cuối cùng cậu cũng làm được cái bánh hoàn hảo nhất sau đó liền chạy đi mua chai nước hoa mà anh thích về nhà gói lại cẩn thận sau đó cứ ngồi cười tủm tỉm và được mẹ tặng cho ánh mắt kì thị là thú lạ ( =)) )
Làm xong cũng tối rồi cậu phóng lên giường cài đồng hồ đánh một giấc ngon lành. Đúng 12h đêm cậu bật dậy nhắn tin cho anh
"Đại ca, chúc mừng sinh nhật"
"Giờ này còn chưa ngủ? Hôm nay lại dám lơ anh?"- Khải thấy cậu lòng dâng lên niềm hạnh phúc
"Hứ người ta có việc bận đang ngủ cũng thức dậy nhắn tin chúc mừng sinh nhật mà còn trách móc?"- cậu bĩu môi cả thước nhanh tay nhắn tin lại
"Được được không trách em nữa! Mau mau đi ngủ không mai sẽ thành gấu trúc haha"- anh bật cười với cái sự dễ thương của cậu nhanh tay ấn vào điện thoại sợ cậu chờ tin nhắn
"Hảo! Đại ca ngủ ngon"
"Nguyên tử ngủ ngon"
Hôm nay là sinh nhật anh cậu bật dậy từ sáng sớm lấy bánh kem rồi chạy sang nhà anh
Ting tong
Sáng sớm anh đang ngủ ngon liền bị tiếng chuông phá giấc ngủ lèm bèm bước xuống nhà xem ai dám phá giấc ngủ của mình thì....
-Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ!
-Nguyên tử?
-Chứ ai vào đây? Anh không định mời em vào nhà?
---
-Nguyên tử cảm ơn em!
-Hahahaha, mau ăn thử đi! Cái này là em tự làm nha
-Ăn...được không?- anh quay sang chọc cậu
-Không ăn thì thôi- cậu vờ dỗi cầm bánh kem đứng dậy
-Anh ăn anh ăn mà
-Chụp hình đã~
Cậu cùng anh chụp nhiều tấm hình nhưng chỉ up một tấm lên weibo thôi
"Đại ca sinh nhật vui vẻ" cậu đăng tấm hình chụp cậu với anh cùng cái bánh kem đó
Anh ăn thử, vừa ăn một miếng mặt liền nhăn nhó làm cậu bối rối tay chân quơ loạn xạ cuối cùng anh thốt ra một câu
-Ngon quá- làm cậu thở phài nhẹ nhõm sau còn cười haha rồi tự khen mình
-Haha em biết mà anh không cần phải khen
Cậu đùa giỡn vui vẻ anh chủ biết lắc đầu rồi tiếp tục ăn bánh cậu nhớ ra mình chưa tặng quà liền lấy trong ba lô ra một hộp nhỏ đã được gói cẩn thận đưa ra trước mặt anh
-Tặng anh
-Em tặng anh bánh kem rồi giờ còn tặng cả thứ này? Anh có thể mở không
-Đương nhiên a~- anh lẳng lặng mở ra rồi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu
-Em biết anh thích cái này sao? Thứ này tốn kém quá!
-Anh định không nhận?- cậu nhíu mày nhìn anh
-Đương nhiên là nhận a~ nhưng lần sau cứ đem em tặng anh là được không tốn kém
-Được a~ nhưng đem em tặng anh là thế nào?
-Cái này...lớn hơn một chút nữa em sẽ hiểu!
Hôm đó có hai bóng dáng một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà mỉm cười vui vẻ
Hoá ra hạnh phúc đơn giản đến vậy...

Chap 11: Học sinh mới

Sau cái hôm sinh nhật anh, tình cảm giữa anh và cậu ngày càng khắng khít hơn.
Ting tong....
-A Tiểu Khải hả cháu- bà Vương ra mở cửa thấy anh liền cười hiền
-Cháu chào bác- anh lễ phép cuối chào 'mẹ vợ tương lai'
-Cháu vào nhà đi, Nguyên nó chưa dậy nữa Haizzz thiệt là thằng này
-Để cháu gọi em ấy cho ạ- anh cười gian tà
-Vậy nhờ cháu nhé!
Anh đang đi lên thì gặp nó, nó liếc nhìn anh cười nhẹ
-Yo- nó chào rồi bước đi
Anh nhiền nó lắc đầu rồi bước đi trong đầu còn nhiều khuất mắc muốn hỏi nó hiện tại vẫn chưa có thời gian để hỏi
-Nguyên tử mau dậy nào!
-Ưm...mẹ để con ngủ chút nữa- cậu nhíu mày quay sang bên khác, cậu có cái tính gắt ngủ nên bị gọi liền khó chịu
-Anh không phải mẹ em! Mau dậy nào!- anh kiên nhẫn gọi cậu dậy
-Ưmmm- cái biểu cảm siêu đáng yêu ấy làm anh muốn cắn cho một cái, anh cười gian tà
-Em còn không dậy? Thế thì anh sẽ làm cách này!- vừa dứt lời môi anh áp lên môi cậu, chỉ là áp vào nhau thôi nhưng lại cảm nhận được sự ngọt ngào trong đây, cậu cảm thấy mình như bị cướp mất không khí liền mở to mắt và thấy được cái khuôn mặt phóng đại của anh, mặt bắt đầu nóng lên đỏ như cà chua nhanh lấy tay đẩy anh ra lắp bắp trong rất đáng yêu
-Đồ biến thái nhà anh! Sáng sớm đến đây làm gì?
-Đánh thức em a
-Đánh thức kiểu này à?- cậu chu môi hờn dỗi
-Tại anh gọi nhiều lần mà em không dậy thôi....mà em ngọt thiệt nha!- anh liếm mép cười rõ gian! Làm mặt cậu đỏ hơn cả cà chua nữa
-Biến thái! Mau ra khỏi đây!- cậu nói rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa cái rầm anh chỉ biết phì cười vì bộ dáng đáng yêu của cậu rồi đi xuống nhà
------
-Nguyên tử lên đây anh chở đi học!- hôm nay anh nổi hứng rủ cậu đi học bằng xe đạp
-Được a được a~ nhưng còn Tiểu Khả thì sao?- cậu khoái chí ngồi lên yên xe phía sau, đơn giản là vì không cần phải đi bộ... Nhớ ra điều gì đó cậu quay sang nhìn người mặt nhăn như thế kia
-Không cần lo cho em a~ em sẽ đi bộ coi như thể dục- nó nháy mắt tinh nghịch rồi đi lên phía trước
---
-Nguyên Nguyên sao em không ôm anh?- thẳng thừng quá, cũng phải đây là lí do anh rủ cậu đi xe đạp mà, nãy giờ anh đã phanh gấp hơn chục cái rồi mà cậu vẫn chưa ôm anh vẫn chứ nắm cái yên xe ấy làm anh có chút khó chịu mà hỏi thẳng
-Biến thái anh em không thèm, cậu lè lưỡi chọc anh, anh không nói không rằng kéo tay cậu vòng qua eo mình nhỏ nhẹ nói
-Như thế này mới giống người yêu!- câu nói của anh làm cậu đỏ mặt cuối cùng vẫn ôm lấy ánh đầu áp vào tấm lưng rộng lớn đó, thật yên bình làm sao
----
-Các em lớp chúng ta có học sinh mới! Hai em vào đây!- Lão Đặng ra hiệu cho họ bước vào cả lớp xì xầm bàn tán ra vào, lão gõ thước xuống bàn ý bảo im lặng, vừa nghe tiếng thước của lão lớp liền im thin thít
Học sinh mới là một nam một nữ, lần trước Duyệt Tiên chuyển vào đám con gái đã tức điên lần này lại thêm một đứa nhưng cũng may là có anh đẹp trai bên cạnh nên họ cũng chẳng thèm để ý. Người con trai này đặc biệt đẹp, dĩ nhiên vẫn không ai bằng được nam thần hảo soái. Nước da có phần ngâm đen, đôi mắt một mí, trên cổ đen một sợi dây chuyền đầu lâu ai nhìn sơ qua đều biết đây là một tên ăn chơi nhưng con gái chính là thích kiểu người này
-Hai em mau giới thiệu đi- lão Đặng lên tiếng phá vỡ không khí có phần ngột ngạt này
-Tôi là Triệu Đinh Phong! Mong được mọi người giúp đỡ!- hắn nói rồi nháy mắt đưa tình làm các nữ sinh thiếu chút nữa chết vì mất máu
-Vương Khả- là nó chứ ai vào đây, có một điều đặc biệt tuy nó nhỏ tuổi hơn nhưng được nhảy lớp, trí thông minh của nó xem ra chỉ thua Jackson một bậc. Thấy cậu cùng Chí Hoành ngồi phía dưới vẫn tay chào nó kịch liệt nó bất giác phì cười vẫy nhẹ tay chào lại, cái hành động này đều thu được vào mắt đám con trai, cũng phải đi truyền máu về nụ cười của nó nhưng cũng không quên lườm 3 mĩ nam dưới kia. Nó không đợi thầy nói liền bước xuống kế bên chỗ Nguyên mà ngồi. Đinh Phong thấy vậy nhếch mép một cái rồi xuống chỗ còn lại
Trong giờ học nó hay liếc Đinh Phong vài lần, nó cảm nhận được hắn là người rất nguy hiểm! Nó không thể lơ là được! Những tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu nhanh chóng chạy về phía anh đang đợi ngoan ngoãn ngồi lên yên xe, nó cười rồi quay sang cặp 'vợ chồng trẻ' kia.
-Hai ca đi ăn không? Em mời, sẵn cũng có chuyện muốn nói- khỏi bàn rồi Hoành mà nghe thấy đồ ăn mắt liền sáng rỡ, đã thế lại được ăn chùa ai mà không ham
-Được được, Tiểu Khả à ca chưa bao giờ thấy em tốt như hôm nay!- vừa dứt câu mặt nó liền đen lại, ý bảo nó bình thường là người xấu sao?
----
-Em có chuyện gì muốn nói?- vẫn là Thiên Tỷ vào chủ đề chính trước
-Các anh có thấy tên Đinh Phong rất đáng nghi ngờ không?- nó không vòng vo mà hỏi thẳng, Chí Hoành vốn đầu óc đơn giản liền nhanh chóng lắc đầu, Thiên Tỷ cũng bó tay con người này rồi ngật nhẹ đầu
-Các anh nên cẩn thận với anh ta một chút! Anh Jackson nhớ báo chuyện này với Karry
-Được!
-----
-Tiểu Khải~ bái bai ngủ ngon- cậu đứng trước nhà chào tạm biệt anh, anh nhìn cậu phì cười hỏi
-Hình như em quên gì đó thì phải?
-Có quên gì đâu a?- cậu nghiêng đầu hỏi, anh liền chỉ chỉ lên má mình rồi mỉm cười. Cậu hiểu ý tiến lại hôn vào má anh một cái
-Ngủ ngon Tiểu Khải!- cậu đỏ mặt chạy biến vào nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ 'Anh là tên biến thái! Thật biến thái mà!'
Anh thấy cậu vào nhà thì mới chầm chậm đạp xe đi
-----
Hai ngươi xem ra đã hạnh phúc như vậy? Nên nếm một chút đau khổ nào! Thời gian qua có lẽ đã thả rông các ngươi quá nhiều rồi
P/s: chap này hường phấn chưa :)) chap này dài hơn rồi :3 ta đã trở lại :)) cũng sớm mà :3 sẵn tiện từ hôm nay ta sẽ đổi tên là Thiên Dương nha~ Đó không phải tên thật như ta thích tên đó :3 à ta cũng có lịch post fic, mỗi ngày ta sẽ ra một chap riêng thứ bảy chủ nhật có thể sẽ ra hai chap. Thời gian nơi ta ở với các nàng khác nhau nên thời gian post fic cũng có khác một chút. ta cũng phải đi học nên cũng không thể post đều đều với lại lâu lâu cũng bị cạn kiệt ý tưởng mà không post đúng hẹn mọi người ta xin lỗi~ với email của ta có vấn đề không thể trả lời cmt thật thất lễ, xin lỗi a. Ta cũng có viết oneshot nhưng là SE chủ yếu, không hiểu sao ta lại hơi thích SE, các nàng đọc rồi góp ý cho ta a~ đương nhiên shortfic của ta có rơi vào bi kịch thì ta nhất quyết sẽ vẫn làm thành HE :)) À ta là 10x cũng thế hệ với bọn trẻ :3 xưng ta nàng sợ không lễ phép với các tỷ, nên mọi người muốn xưng huynh đệ tỷ muội gì đều được nha~ đừng ràng buộc xưng hô au-mem là tốt nhất!~ Lảm nhảm đủ rồi :)) ai không thích đọc cái này có thể trực tiếp bỏ qua :)) mong các nàng tiếp tục ủng hộ Thiên Dương ta xin chân thành cảm ơn các nàng! Hằng ngày đều là vì lượt view và lượt vote của các nàng mà có năng lực viết tiếp dù tay nghề còn yếu kém (biết không, ta dở nhất môn văn :))))) ) lảm nhảm dài dòng quá ;)) Nói chung là cảm ơn các nàng lần nữa đã ủng hộ ta trong thời gian qua, ta sẽ cố gắng tiếp tục để hoàn thành fic này! Shortfic đầu tay~
Thân~
Thiên Dương
Hẹn gặp lại ở chap 12

Chap 12: Hiểu lầm

Sáng nay, như thường lệ anh đến chở cậu đi học. Anh lướt ngang qua nó thì thầm rồi lên thẳng phòng cậu. Nghe anh nói nó nhếch mép cười rồi tiếp tục nhảy chân sáo xuống nhà
Mọi hôm lớp học nhốn nháo là do Duyệt Tiên phá, hôm nay không thấy cô ả cả lớp không khỏi mừng thầm. Cô nàng chanh chua, đanh đá hôm nay không đi học không chỉ riêng học sinh mừng mà cả giáo viên cũng mừng không kém thế là họ quyết định cho cả lớp nghỉ, tự học.
Trong lớp Thiên Tỷ và Chí Hoành tiếp tục âu yếm nhau làm nó và cậu không khỏi rùng mình. Nó quay sang cậu vui vẻ cười nói, bao nhiêu năm xa cách thì chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói rồi. Đang nói chuyện vui vẻ bổng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu, mặt nó lập tức tối sầm lại, còn ai ngoài Triệu Đinh Phong?
-Lớp trưởng Vương cậu thật đẹp nha! Có thể cho tôi một buổi hẹn không?- hắn cười chế giễu
-Bỏ-bàn-tay-bẩn-thiểu-của-mày-ra-khỏi-người-Vương-Nguyên-ngay-lập-tức!- nó gằn giọng nhìn hắn
-Ây nha! Khả Khả làm gì mà giận dữ vậy? Có tình ý với lớp trưởng sao?- hắn mỉa mai nhìn nó, cậu ngồi đó rùng mình run sợ. Chí Hoành và Thiên Tỷ cũng quay sang nhìn tặng cho hắn ánh mắt đau thương 'sắp có người chết rồi' đó là suy nghĩ của đôi vợ chồng trẻ, còn cả lớp lặp tức im bặt để xem sự thú vị. Khoé mắt nó giật giật, cái gì mà có tình ý? Nó đá mạnh vào chân hắn làm hắn khuỵ xuống
-Mày bị điếc à?-đoạn nó cuối xuống thì thầm vào tay hắn-Ken, tao biết mày là ai nên coi chừng đó! Jackson còn đang ở đây, mày muốn hắn thay Karry trừng trị mày?
Nói đến đây mặt hắn trắng không còn giọt máu vẫn cố gắng đứng dậy, hắng giọng
-Nể tình cô là con gái nên tôi tha cho cô! Lần sau thì đừng học- sau đó hắn làm bộ tiêu soái bước ra khỏi lớp, vừa bước ra khỏi lớp liền chạy biến vào nhà vệ sinh, nó ngồi đó cười nhìn cậu
-Ca, ca có sao không?- nó nhẹ nhàng hỏi
-Ca không sao! Lúc nãy phiền em rồi!- cậu nói, trong thanh âm không giấu nổi sự run sợ
-Ây phiền gì đâu đó là bổn phận của em mà!- 7 từ sau nó chỉ dám nghĩ trong đầu
-----
Bây giờ trên lớp anh đang 'chăm chỉ' nhìn cửa sổ nơi đầy nắng gió, đối diện toà nhà là cậu nhóc nhỏ đang cười vui vẻ, nụ cười tựa như nắng sáng xua tan đi cái lạnh lẽo nơi này
"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp...
... Bóc trái tim anh ra
Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên
Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh"
Chiếc chuông điện thoại reng lên báo có cuộc gọi, là một dãy số lạ, anh cầm điện giọng băng lãnh lên tiếng
-Là ai?
(-Karry? Là em đây!)
-Ai?- nghe giọng nói mặt anh thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại
-Là em Duyệt Tiên đây!
-Muốn gì?
-Anh có thể đến đây với em không?
-Không rảnh!
-Đi! Em xin anh!
-Phiền phức! Ở đâu?- dù từ chối nhưng cuối cùng anh cũng đi đến đó
-DRAGON-cô nói mỉm cười nham hiểm "cá đã cắn câu"
Anh bước đến đó, DRAGON là quán bar nổi tiếng ở khu phố này. Vừa bước vào cửa anh đã thấy cô ngồi đó
-Muốn gì? Mau nói?
-Hức...hức...em buồn quá
-Liên quan đến tôi sao?- anh lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng vô cùng rối ren, trước khi quen Roy (lúc còn làm thiên thần) người anh hết lòng yêu thương chính là Duyệt Tiên nhưng cô nàng lần đó đã bỏ anh theo người khác chỉ vì nghe tin anh không còn là người thừa kế nữa, nhớ lại chuyện xưa anh nhếch mép cười khinh bỉ
-Hức...- nói rồi cô ta gục xuống bàn, anh toan đứng lên đi về nhưng bị nhân viên quán chặn lại
-Xin lỗi quý khách, xin hãy đưa quý khác này về, cô ấy đã say quá rồi ạ
Anh liếc mắt về cô ả rồi dìu đi miệng lẩm bẩm
-Rõ Phiền Phức!
Nhưng vừa qua khỏi cửa anh đã bị đánh ngất... Đây là Karry sao? Từ khi nào đã trở nên không phòng bị như vậy? Từ khi nào đã trở nên dễ dãi như vậy? Là từ khi quen Roy! Và đó chính là hậu quả!
Về đến nhà cô ả liền đặt Karry lên giường, chính mình mặt cho mình một bộ váy ngủ quyến rũ, lặng lẽ nằm lên giường chụp tấm hình sau đó gửi đi rồi quay lưng ngủ mất
Vừa tan học là lúc điện thoại báo có tin nhắn cậu nhanh chóng mở ra xem, vừa bật lên liền khựng lại, chiếc điện thoại rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn khiến Hoành, Thiên, Khả ngừng lại quay sang nhìn cậu
-Cậu bị sao vậy có sao không?- Thiên Thiên cùng Hoành Hoành đồng thanh hỏi còn nó lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại lên ánh mắt hằn lên tia giận dữ
-Các ca xem này!- nó đưa điện thoại, Hoành cùng Tỷ vô cùng ngạc nhiên, Karry đang làm trò gì vậy? Trên đó còn có một dòng chữ "cậu hết cơ hội rồi!" Họ nhanh chóng đưa Nguyên về, hôm đó cậu không ăn không uống tự nhốt mình trong phòng khóc mãi rồi cũng thiếp đi vì kiệt sức
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Anh ôm đầu ngồi dậy, thấy Duyệt Tiên đang nằm bên cạnh liền hốt hoảng nhưng thấy người mình còn lành lặn chẳng bị gì thế là đi về không nói tiếng nào. Liền chạy qua nhà Nguyên để đón cậu đi học
-Anh còn tư cách để đến đây?- nó ra mở cửa thấy anh liền nhíu mày hỏi
-Em nói vậy là ý gì?
-Anh đi ngủ cùng con Marrie đó rồi đem xác đến đây đón anh trai tôi đi học à? Anh trai tôi tại anh mà khóc nguyên đêm bây giờ còn dám đến đây?
-Em....
-Không tin hả?- đoạn nó đưa điện thoại bị đập đến vỡ nát đưa cho anh
-Đây.... Đây chỉ là hiểu lầm thôi!- anh như không tin vào thứ mình vừa thấy
-Vậy chứng minh đi!- nói rồi nó đóng sập cửa lại bước vào nhà. Anh liền chạy đến nhà Thiên Tỷ
-Khải ca? Có chuyện gì?- Thiên Tỷ mới ngủ dậy còn ngáp ngắn ngáp dài
-Anh cần nhờ em giúp!
------
-À thì ra là vậy!- Thiên Tỷ đã tỉnh và kế bên là con heo ham ngủ Hoành Hoành! Hai đứa như nhận ra được sự thật mặt trong rất ngố làm người khác không khỏi phì cười nhưng hiện tại Khải không có tâm trạng
-Bây giờ anh phải làm sao?- mắt anh hiện rõ tia lo lắng
-Thì anh dùng gương quá khứ là được chứ gì?
-Ừ nhỉ? Tạm biệt hai đứa anh đến nhà Nguyên Tử đây
-Đợi đã bọn em đi cùng anh!
------
-Anh đến nữa à?
-Đến để chứng minh mình trong sạch!
-Được! Vào đi!- nó nhếch mép, phải làm như vậy thì tên này mới nhanh đi tìm chứng cứ chứ nó đã biết sự thật từ hôm qua rồi
-ANH CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? BIẾN ĐI!- Nguyên từ trên lầu đi xuống thấy Khải liền la hét, đôi mắt đã sưng húp từ bao giờ nhìn vào không ai không xót xa
-Nguyên...tử
-ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!
-Em hiểu lầm rồi!- Khải kiên nhẫn nói
-Ha! Hiểu lầm? Chứng cứ rành rành như vậy mà gọi là hiểu lầm?
-Anh đến đây để chứng minh mà! Xin em hãy coi! Một chút thôi! Sau đó muốn là gì cũng được
-Phải đó ca! Ca bình tĩnh lại đã! Nếu có chuyện gì em sẽ xử tên này thay ca!
------
Sau khi xem gương quá khứ chiếu, Nguyên vô cùng lúc túng. Mà may rằng trước khi cho Nguyên xem anh đã kịp nguỵ trang cho nó thành cái ipad chứ không thôi không biết phải giải thích thế nào
-Khải~ em xin lỗi
-Anh mới là người phải xin lỗi! Xin lỗi em, Nguyên Tử- hai người âu âu yếm yêm làm ba người còn lại liền đen mặt 'Chúng tôi là không khí à?' Nội tâm họ đang gào thét dữ dội =))
Vậy là họ đã vượt qua được thử thách lần này, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Nhưng đó chỉ mới là thử thách đầu tiên! Họ có thể cùng nhau đi đến thử thách cuối cùng không? Có tin tưởng nhau không? Liệu có thể vượt qua mọi thử thách mà đến với nhau?
GAME START!

Chap 13: Trở lại làm thiên thần

GAME START!
Dù không muôn nhưng nó đã bắt đầu rồi! Trò chơi này thật sự rất nguy hiểm! Trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một luật lệ! Không thể có cái thứ hai! Là một mất một còn, chết hoặc sống, chiến thắng hoặc thua cuộc, mạnh mẽ hoặc yếu đuối! Ai mạnh làm vui ai thua làm giặc đó là một quy luật tự nhiên!
-Tiểu Hoành có phải em từng bảo em không nhớ gì về chuyện lúc nhỏ?- Tiểu Thiên ái ngại nhìn Hoành
-Đúng vậy, có chuyện gì sao?- Hoành ngây thơ hỏi
-Anh biết tức cả những quá khứ đó!- Thiên Thiên không giấu nỗi sự lo lắng buông một tiếng thở dài
-Thật sao? Anh kể em nghe đi!- Hoành vẫn hồn nhiên như vậy
-Nếu anh kể, em sẽ không ghét anh chứ? Em có tin không? Em có chấp nhận sự thật không? Em có thể cười được nữa không? Anh thật sự không muốn- từ bao giờ Jackson lại trở nên yếu đuối như vậy?
-Anh cứ nói lung tung a~ kể em nghe đi!
-Nếu em đã nói vậy thì... Được!- nói rồi Thiên Thiên ấn tay vào trán Hoành rồi Hoành ngất đi, xung quanh toả ra một thứ ánh sáng chói mắt
------
Tại biệt thự của Vương Đại Ca
-Nguyên tử anh có chuyện này muốn nói cho em biết!- anh lên tiếng thanh âm có phần lạnh lẽo nhưng vẫn kéo theo đó một chút gọi là ấm áp
-Anh nói đi!- Nguyên không thèm nhìn Khải tay tiếp tục lấy bánh ăn vừa ăn vừa xem phim Cừu vui vẻ (ta cũng thích phim này =)) )
-Em sẽ không giận anh chứ? Anh đang nghiêm túc đấy!- anh kéo cậu vào lòng mà siết chặt như sợ cậu biến mất
-Không giận a~ em sẽ không giận Tiểu Khải đâu!- Nguyên tươi cười ngước mặt lên nhìn anh, anh nở một nụ cười nhẹ đủ để lộ hai chiếc răng khểnh làm tim ai đó xao xuyến, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu và...cậu ngất đi. Từ đó xuất hiện một thứ ánh sáng tinh khiết bao quanh lấy cậu
------Sáng hôm sau-----
-Khải Khải/Thiên Thiên chuyện này là thật sao?- tuy ở hai nơi nhưng họ vẫn đặt câu hỏi giống nhau về phía đối phương
-Là thật! Em thử nhìn xung quanh mình xem?- hai chàng hảo soái đáp (là có tập trước mà! :)) )
Hai người xung quanh người mình, cũng chẳng thay đổi gì nhiều xung quanh được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng, phía sau là một đôi cánh trắng đến tinh khiết. Đôi mắt đen láy đó cũng chuyển sang màu xanh trong suốt, mái tóc ngả vàng một màu vàng đẹp lấp lánh như ánh dương sớm mai.
-Từ bây giờ sẽ rất nguy hiểm! Em hãy tự bảo vệ mình
Hẳn mọi người ai cũng biết, thiên thần như một biểu tượng của hoà bình, của tình yêu. Nhưng không sự thật không phải vậy! Thiên thần cũng có đấu đá với nhau để tranh giành chức đại thiên thần. Nhưng chủ yếu từ nhỏ đến giờ tất cả các thiên thần đều được học về phòng thủ và trị thương để chống lại ác quỷ. Đây là một trường hợp ngoại lệ, Nguyên và Hoành đặc biệt không thích phòng thủ và trị thương, họ thích tấn công vì vậy họ đặc biệt đã được hai ác quỷ chính hiệu dạy cho cách tấn công và các đòn này là cực kì mạnh! Nhưng là con của Đại Thiên Thần và thuộc dòng dõi quý tộc nên Hoành Nguyên cũng biết phòng thủ và trị thương chỉ là không giỏi bằng tấn công thôi! Đương nhiên trường hợp ngoại lệ cũng có nó- Vương Khả! Nhưng nó học được cách tấn công là nhờ những cuốn sách cổ.
-Nguyên ca! Cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi!- nó sau khi nghe tin này thì vội vã chạy đến
-Em....biết tất cả sao?- Nguyên ngập ngừng nhìn nó
-Đúng vậy....xin lỗi ca- nó cuối đầu, một lớp sáng bao quanh nó, nó cũng biến thành thiên thần với mái tóc vàng được cột cao cùng đôi mắt trong veo
-Không sao! Anh mừng vì em vẫn an toàn- cậu lên tiếng nói một câu hoàn toàn không ăn nhập
-Đi thôi! Chúng ta cần gặp Jackson!- anh lúc này mới lên tiếng. Nãy giờ cậu mới để ý, anh đang mang trên mình hình dáng ác quỷ, móng vuốt màu đen dài, đôi mắt tro xám nay cũng thành màu đỏ của máu. Nhìn bộ dáng này cậu có hơi sợ hỏi
-Jack... Jackson là ai?
-Là Thiên Tổng!- anh lạnh lùng đáp làm tim cậu nhói, sao anh lại lạnh lùng như vậy? Cậu làm gì sai sao?
-Em quên chưa nói với anh! Tên thiên thần của em là Rin của anh là Roy của Hoành ca là Eric, Khải ca là Karry, Thiên ca là Jackson à tên của Khải ca và Thiên ca là tên ác quỷ! Mọi chuyện anh đều nhớ sao tên lại quên nhỉ?- nó tuôn ra một tràng
-À...ừ anh cũng không biết- cậu gãi đầu cười trừ
-Mau biến lại hình dạng người rồi đi thôi!- anh lên tiếng sau một hồi làm không khí
-Em... Em không biết biến- cậu lắp bắp, cuối đầu ngại ngùng nói làm hai người kia mém nữa là hôn đất mẹ thân yêu rồi =))
-Anh cứ nói Angle là được- nó cười nói
Cả ba người nhanh chóng đến điểm hẹn. Bị theo dõi họ biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ để cậu không lo lắng. Đến nơi họ chỉ gọi đồ uống rồi ngồi đó, miệng không hé nữa lời chỉ nhìn nhau. Có ai biết được họ đang nói chuyện bằng sóng não đấy!
Thiên: lễ hội khi nào diễn ra vậy?
Khải: có lẽ là ngày mai
Thiên: tôi đói sắp chết rồi, Hoành nhi nói chuyện xong chúng ta cùng đi ăn nha!
Hoành:*nhe răng cười* em yêu Tiểu Thiên nhất
Khải: *câm nín*
Nguyên: Thiên Thiên từ bao giờ lại nói nhiều như vậy?
Khả: Hai ca có thể đừng bắn tim nữa được không chúng ta đang bàn chuyện đại sự! LÀ CHUYỆN ĐẠI SỰ ĐẤY! *mặt đầy hắc tuyền*
Khải: e hèm! Mọi người ngày mai muốn thế nào?
Nguyên: thì cứ đánh là được a~
Thiên: cứ đi dự bình thường nếu có gì bất trắc.... Giết!- vẫn là Thiên Tỷ thông minh nguy hiểm
Khải: được! Kế hoạch sẽ được thông báo sau! Bây giờ chúng ta đi ăn!
Nguyên: vẫn là Tiểu Khải hay nhất
Khả:......
Đang đi được nửa chặng đường năm người cùng khựng lại. Khải nhìn Khả gật nhẹ đầu nó cười hiểu ý rồi quay sang Thiên làm điều tương tự. Phút chốc, họ biến mất chỉ còn nó ở đó
Nôm na cuộc nói chuyện là
Khải: hành động đi
Khả: ok! Em không muốn làm kì đà nữa. *bộ mặt đau khổ**quay sang Thiên* Hành động
Thiên: ok *gật đầu*
~~~~
-Đừng núp nữa mau ra đây đi!- nó nhếch mép cười bẻ tay kêu rắc rắc ghê rợn, chuẩn bị có người chết thì phải
Từ trong bóng tối một người bước ra...........

Chap 14: Cuộc chiến

-Không hổ danhlà Rin! Đã có thể thấy ta rồi sao? Nhưng lần này không tầm thường như vậy đâu!-từ trong hẻm bước ra là một người đàn ông cao lớn theo sau là rất nhiều ngườiđàn ông vạm vỡ
-Đứng gọi thẳng tên ta! Thứ như ngươi không có trình độ để gọi! Ta từ lâu rồikhông đánh nhau lên đây ta chấp hết- nó nở một nụ cười quỷ dị. Có một vầng sángbao bọc lấy nó
-------
-Tiểu Khải, Tiểu Khả đâu rồi?- cậu chu chu đôi môi đỏ mọng ra hỏi
-Em đừng lo! Em ấy bận chút việc thôi!- Khải Khải sủng nịnh xoa đầu con mèo nhỏtrong lòng 'Vương Nguyên, em cứ như thế này thì sao đây? Cuộc chiến này tànkhốc lắm em à! Em có chịu nổi những nổi đau không?'
-Lễ hội ngày mai em đã có kế hoạch gì chưa?
-Đã có! Sẽ thông báo cụ thể hơn vào ngày mai em cần chỉnh sửa một số điều- hômnay Thiên Tỷ đặc biệt nói nhiều làm ai cũng tròn mắt ra nhìn như sinh vật lạ từhành tinh xa xôi nào đến =)) (uống nhầm thuốc)
-----
Gió thổi mạnh, cây cối bốn bề bắt đầu rung chuyển mạnh. Sau 50s thì những cơngió bắt đầu biến mất bên trong là nó. Khả đang cầm một thanh kiếm, được chạmkhắc rất tinh xảo. Nó nhìn chúng, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt nó hiệnlên rõ vẻ hứng thú
-Bắt đầu đi!- nó lên tiếng.
Bọn chúng như những con hổ đói lâu ngày lao đến nơi con mồi đang ngự trị. Phóngthẳng đến nó nhanh như báo giơ thanh kiếm nhọn hoắt về phía nó. Cái chiêu cũrích này có thể làm gì được nó? Nó nhanh nhẹn né người qua một bên không quênrạch thẳng vào bụng tên đó một phát. Tên đó ôm bụng khuỵ xuống trong tích tắcmắt đã trợn ngược lên, là do không để ý thôi! Kiếm nó có bôi độc đó! Là mộtloại độc cực mạnh chỉ một vết xước nhẹ cũng có thể chết.
Những tên khác cũng bắt đầu xông lên. Nó nhanh nhẹn đấm đá, né tránh những đònđó, sự dụng những đòn đẹp mắt. Một tên xông đến định đấm vào khuôn mặt nó, nónhếch mép cười né đầu sang một bên nắm cánh tay đó lại không ngần ngại cầmthanh kiếm của mình đâm vào tay tên đó. Biết không? Nó có một thứ hứng thú màmột thiên thần không nên có, đó chính là máu! Nó rất hứng thú với máu là đằngkhác!
Những tên này xem ra tên hay nhất cũng chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ ngaymặt, xem ra tên này chỉ giỏi võ mồm thôi. Nó tra kiếm vào vỏ, biến lại hìnhdáng cũ rồi bước ra về, không quên nhìn lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó
----
-Á! Ai cho anh dành đồ ăn với em? Mau trả lại trả lại đây!- Nguyên la làng khithấy miếng sủi cảo yêu quí của mình bị tên mặt than ăn một cách ngon lành
-Ưm... Ngon quá! Anh tưởng em không ăn chứ?- nhìn con mèo nhỏ đang xù lông anhlại càng cảm thấy hứng thú
-Huhu...woaaaaa....oaaaa...anh giành đồ ăn với em-không thể đòi lại miếng sủicảo thơm ngon thế là cậu quyết định...khóc. Thấy cậu khóc anh cũng lóng ngóngcả lên dỗ cậu mãi không nín cuối cùng đành nói
-Được rồi, anh sẽ gọi cho em hai dĩa sủi cảo rồi cùng em chơi WII được chưa?Nín đi nào!- nghe đến đây mắt cậu sáng như đèn pha, lặp tức im bặt quay sanganh cười tươi như hoa
-Được được! Khải ca là nhất!- sau đó tiếp tục cắm cúi ăn phần của mình, anhkhông nhịn được liền thở dài lấy tay xoa đầu cậu 'Nếu như anh và em là conngười thì tốt biết mấy!'
Thiên Tỷ và Chí Hoành đang bị xem là không khí kia mặt mũi liền tối sầm sau đóvẫn là quay sang đối phương mà dịu dàng
-Thiên Thiên a nào- Chí Hoành tay gắp một miếng sủi cảo đưa lên có Thiên Thiênvới ánh mắt triều mến
-AAAAAA~- Thiên Thiên ngoan ngoãn nghe lời há to miệng đợi miếng sủi cảo (xácđịnh là uống nhầm thuốc rồi)
-Thiên Thiên~ cho em nữa a~- lần này đến lượt Hoành làm nũng há to miệng chờmiếng sủi cảo thơm ngon bổ dưỡng
-AAAAAA~- Thiên ra hiệu rồi đưa miếng sủi cảo vào miệng Hoành
Hai cặp cứ ngồi đối diện mà bắn tim cho nhau, căn phòng bây giờ chỉ toàn mộtmàu hồng với tim bay phấp phơi. May là ở đây là phòng vip chứ không chắc aicũng nhìn họ ái ngại mà bỏ đi hết.
Ăn uống no nê mỗi người chia nhau về nhà nghỉ ngơi cho ngày mai. Đương nhiênvẫn là boss hảo soái đưa nữ vương kiêu ngạo về rồi. Trong đầu mỗi bọn họ khônghẹn cùng nhau có chung một suy nghĩ 'Thôi thì trước mắt cứ tận hưởngkhoảnh khắc này đã...' Bề ngoài vui vẻ như vậy có ai biết bên trong họđang rối ren thế nào? Vô ưu vô lo như Chí Hoành với Vương Nguyên mà cũng suynghĩ nhiều thì đủ để nhận thấy tầm nguy hiểm của chuyện này....
Ngày mai có lẽ sẽ thú vị đây!
Chap 15: Lễ hội máu, cuộcchiến bắt đầu (1)

Sáng nay vừa mới thức dậy cậu đã bị anh kéo đi đến trung tâm mua sắm nổi tiếng của thành phố. Đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác cuối cùng dừng chân ở một cửa hàng nổi tiếng
-Chúng tôi sẽ chọn đồ ở đây nên mau đóng cửa hàng lại đi- Karry lạnh lùng lên tiếng
-Vâng! Tôi sẽ làm ngay ạ!-một cô nhân viên run run chạy đi
-Nguyên Nguyên a~- đúng lúc này Hoành đi tới ôm chầm lấy Nguyên, Khải hắc tuyền đầy mặt gỡ con bạch tuộc đang bám dính kia quăng sang Thiên Thiên nói một câu
-Lo chú ý đến vợ ngươi đi!
-....
Chọn tới chọn lui mất gần đến năm tiếng đồng hồ (hơn cả con gái =)) ) họ mới chọn được một bộ đồ ăn ý
Lễ hội này đặc biệt khác những lễ hội khác, đây được gọi là lễ hội máu của ác quỷ, lễ hội này không ăn mặc thục nữ hay là sang trọng, trang phục này phải mặc đặc biệt cá tính, phải thật quái dị. Được gọi là lễ hội máu là vì từ xa xưa khi người mạnh nhất- Satan giết chết tất cả mọi người trong gia tộc mình để cứu người khác. Chuyện này đặc biệt kì lạ, không hiểu sao một người tàn ác như Satan lại cứu người khác. Nhưng họ không quan tâm điều đó nhiều chỉ tổ chức lễ hội này để tưởng nhớ, vào ngày này cũng là ngày họ được uống máu, thứ mà bị cấm từ nhiều năm! Máu ở đây là máu động vật, máu con người, máu của động loại hoặc chỉ đơn giản là rượu vang.
Nguyên Nguyên bước ra mang trên người là cái áo trắng trễ cổ để lộ xương quai xanh quyến rũ (đang câu dẫn câu dẫn a~ =)) ) bên ngoài là chiếc áo khoác đen rách te tua, quần đen dài bị xé rách kết hợp với đôi giày Nike trên tay là sợi xích nhỏ được quấn một cách công phu, khuôn mặt được tô điểm cẩn thận vẻ ngây thơ thường ngoài biến mất thay vào đó là khuôn mặt đẹp đến ma mị. Nhìn sang Khải gia nào, anh hôm nay rất quyến rũ, mặt đồ đôi cùng cậu chỉ có điều chiếc áo mà anh mặt là mau đen, đôi mắt đỏ ngầu làm thêm phần quyến rũ, ma mị trong anh. Hoành cùng Thiên Tỷ cũng mặt đồ đôi coi như đánh dấu chủ quyền. Họ vốn không thích ăn mặt như vậy, nên chỉ mặt đơn giản cái áo ba lỗ bên trong bên ngoài là áo khoác jean đinh, quần jean tua tua, đôi giày Nike cùng màu.
Hiện tại, là họ đang đứng hình nhìn nhau khuôn mặt ai cũng ngẩn ngơ nhìn đối phương. Nguyên lấy lại bình tĩnh trước thấy phía trước có thứ gì đó loé sáng liền lăng xăng chạy đến à thì ra cửa hàng bán trang sức. Cậu kéo Hoàng chạy lăng từ nơi này đến nơi này đến nơi khác, coi từ cái nhẫn này đến nhẫn khác.
-Khải Khải a~ em thích cái này cái này a~- cậu quắc quắc anh lại mắt sáng rỡ chỉ vào sợi dây trước mặt. Sợi dây này được khắc đặc biệt tinh xảo, sợi dây là hình cỏ bốn lá. Anh nhìn cậu mỉm cười nói gì đó với nhân viên rồi nhân viên lấy sợi dây chuyền đi mất
-Thiên Thiên a~ em cũng thích cái này a~- Hoành mắt sáng rỡ không kém chỉ vào cặp nhẫn đôi, cặp này không tinh xảo như sợi dây chuyền của Nguyên, đây là cái nhẫn trơn bình thường chính giữa có viên kim cương nhỏ. Thiên Thiền nhìn Hoành xoa đầu đầy sủng nịnh rồi nói gì đó với nhân viên. Cặp nhẫn cũng được đem đi mất.
Lát sau sợi dây chuyền cùng cặp nhẫn được đưa ra ở bên trong được khắc chữ nhỏ, mặt cỏ bốn lá được khắc chữ KARROY, cặp nhẫn được khắc JacksonEric lên đó. Hai người cẩn thẩn cầm lấy mà đeo cho đối phương khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc (như đám cưới ấy :)) )
Sau khi đã sửa soạn xong xuôi họ phóng thẳng về phía khu rừng phía đông nơi cư ngụ toà nhà lớn
-Alo?
-Tôi sẽ theo dõi! Khi nào kế hoạch thực hiện hãy nhắn tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức! Tôi không thể đến đó!- nó nói
-Được!
Tútttttttt
Hoành Nhi/Nguyên Tử sau khi chuyện này kết thúc, hy vọng em vẫn sẽ cười tươi như trước
Mọi người hãy cẩn thận! Nguyên ca làn này đành thất hứa với ca!

Chap 16: Lễ hội máu, cuộc chiến bắt đầu (2)

Đến nơi, vừa đặt chân xuống xe là tất cả mọi người đều quay về phía cậu và Hoành, tự hỏi vì sao ư? Vì họ quá xinh và mùi máu của họ...thật hấp dẫn... Karry trừng mắt nhìn họ, họ thấy vậy lập tức di dời ánh mắt sang nơi khác, anh ôn nhu nhìn cậu ánh mắt như nói "Có anh ở đây đừng sợ!" Cậu mỉm cười nhìn anh rồi tiến vào bữa tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
Đến một nơi khuất, anh nhẹ nhàng gọi cậu ngồi xuống kế bên mình cùng Thiên Tỷ và Chí Hoành. Họ vừa ngồi xuống đã có một người con gái bước đến
-Karry hoá ra anh cũng đến à?- cô ưỡng ngực giọng ỏng ẹo nói
-Marrie? Cô được mời à? Nếu biết tôi đã không đến rồi- anh không thèm liếc đến cô mắt vẫn chăm chăm nhìn người bên cạnh đang mỉn cười vui vẻ như thiên thần
-Anh nói gì thế? Hôm trước chúng ta đã....-ả cố gắng kiềm chế, nhăn mặt nói
-Có chứng cứ gì không?- anh liếc ả khinh bỉ hỏi
-Em......
-Các con sao lại cãi nhau?- đúng lúc ả đang cứng họng thì ba anh bước đến
-...-hắn không thèm liếc đến người đàn ông trước mặt tiếp tục trêu chọc bánh trôi nhỏ trong lòng
-Con là Roy...đúng không?- ông lên tiếng nhìn cậu vẻ mặt có phần hiền hậu
-Đ... Đúng vậy ạ!- cậu run sợ trả lời
-Con thật giống mẹ con!- ông bước đến mỉm cười nhìn cậu
-Dạ? Ngài biết mẹ con ư?-cậu tròn mắt nhìn ông
-Đừng gọi ta là ngài! Cứ gọi ta là bác! Ta với ba mẹ con vốn là bạn thân nhưng chúng ta chọn con đường khác nhau nên không còn liên lạc nữa!- ánh mắt ông buồn bã nhìn về nơi xa xăm đó
-Mẹ con.....- mắt cậu ngấn lệ
-Ta biết chuyện rồi! Thật tội cho con... Con rất xứng đáng với con trai ta! Khi nào rảnh hãy nói Karry dẫn đến đây chơi với ta! Bây giờ ta phải đi tiếp khách đây!- ông cười hiền hậu đặt tay lên vai nó rồi bước đi. Ông chẳng giống một ác quỷ gì cả. Ông là một người tốt! Đến Karry còn phải ngạc nhiên với thái độ của ba mình, đến cả anh ông còn chưa lộ vẽ mặt đó ra vậy mà....ừm...làm anh có chút ghen tị
-Con chào bác ạ
-Các con sao lại để Duyệt Tiên đứng như vậy hả? Còn 2 thằng nhóc kia là ai?- một người phụ nữ bước đến, ả thấy vậy liền giả bộ sụt sùi
-Người yêu của chúng con! Người có gì muốn nói? Không có gì thì cùng con cáo đó đi ra đi!- Thiên Tỷ ngừng cười đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn người phụ nữ trước mặt
-Con dám ăn nói với ta sao Jackson? Quen một con người sao? Ta không chấp nhận!- người phụ nữ đó quát
-Người là mẹ của Karry không phải của con! Không có quyền quản!- Thiên Tỷ từ tốn nói
-Hừ! Con tưởng ta không dám trừng trị con? Ta sẽ nói chuyện này lại với mẹ con
-Mẹ con đã biết chuyện và ủng hộ! Người có gì bất mãn?
-Con.... Thôi không nói nhiều ta có chuyện muốn nói với con đây Karry! Con và Marrie sẽ đính hôn với nhau!- cô ả nghe đến đây khuôn mặt đắt thắng nhìn cậu
-Đã bao giờ tôi làm theo ý bà chưa?- anh nhìn người mẹ của mình ánh mắt đỏ ngầu
-Đây là chuyện mà con không có quyền lựa chọn!- bà nhìn anh nhíu mày
-Cha đã theo ý tôi! Căn bản là bà không có quyền hiểu chưa?
-Ta là người sinh ra con! Con phải nghe lời ta!- bà hét lên
-Không có cha thì bà sinh được tôi à ( =))) ) Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ xem bà là mẹ
-Con..... Hừ! Vậy đừng trách ta độc ác với thằng nhóc đó!- bà chỉ tay vào cậu, làm cậu không khỏi run sợ giật tay áo anh, anh ôm cậu vào lòng
-Bà thử xem?- anh mỉm cười nhìn cậu rồi ngước lên nhìn bà
-Là con thách ta!
PẰNG
PẰNG
-Áaaaaa là ai bắn ta?- bà ôm tay mắt oán hận nhìn người trước mặt, vốn bà đang định bắn vào người Roy thì lại dính phát đạn này chưa kể còn có một phát từ Karry. Marrie đứng đó mặt tái mét đứng không vững
-Ngươi định giết anh trai ta?- từ trong bóng tối xuất hiện một người, không ai khác là nó! Nó đã cải trang thành công để trốn vào
-Là... Là anh trai của người ư? Xin tha tội, thuộc hạ có mắt như mù!- bà quỳ xuống khẩn khiết van xin ai cũng tròn mắt nhìn nó
Cuối cùng là sao? Thân phận thật sự của nó là gì? Tại sao mẹ của Karry lại là thuộc hạ của nó?

Chap 17: Lễ hội máu, cuộc chiến bắt đầu (3)

-THUỘC HẠ?-Chí Hoành theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối thì bây giờ được dịp hét lên
-Đúng vậy!- nó nhìn bà khinh bỉ
-Em có thể giải thích không?-cậu lên tiếng nhìn nó
-Dạ được
Thật ra mẹ nó là ác quỷ. Một quý tộc, đem lòng yêu ba nó nhưng ba nó lại yêu mẹ cậu. Vốn là ác quỷ nhưng tâm hồn bà thánh thiện không khác gì một thiên thần, lúc đó mẹ của Karry là thuộc hạ thân cận của bà. Sau này khi mẹ cậu mất, bà đã biến thành thiên thần từng ngày từng ngày chăm sóc vết thương lành cho ba nó- Đại thiên thần. Sau đó hai người cưới nhau rồi sinh ra nó, nên có thể nói nó chính là con lai nhưng phần thiên thần lại lớn hơn. Vì thế mẹ Karry xưng hô như vậy không lấy gì làm lạ cả
-Vậy...bây giờ ta có thể giết ngươi chứ?- nó giơ cây súng lên nạp đạn rồi quay sang hỏi anh- Karry không thành vấn đề chứ?
-Ồ không thành vấn đề- Karry ra vẻ khinh bỉ nhún vai
-Thưa chủ nhân! Thân phận của tôi bây giờ cũng cao quý hơn người! E rằng người sẽ bị bắt đấy- bà đứng lên thách thức nhìn nó. Bà bây giờ là phu nhân của Satan thì việc gì phải sợ?
-Nếu ta vẫn cứ giết...ừm... Hay là ta giết cô ả nhé?- nó di chuyển súng lên ngay mặt cô ả, dù có chút rối nhưng cô ả vẫn cầm dao chỉnh sang tư thế phóng
-Mày dám? Cây dao này sẽ phóng vào não mày đấy!- ả cười thách thức
-Vậy thử xem đạn với dao cái nào nhanh hơn nhé?- nó nhếch mép không quên liếc nhìn Chí Hoành với Thiên Tỷ đang quay phim lại vì cái lí do ngớ ngẩn "để sau này cho con cháu xem"
-Được! 3......2......1!
VÚT.... PẰNG
-Haizzz ta đã cố bắn chậm 2s vậy mà ta vẫn thắng! Ngươi đúng là ngu bẩm sinh rồi! Karry không làm phiền nữa ta đi đây! Khi nào có việc cứ gọi!- nó quăng cây súng xuống đất rồi bỏ đi, không quên liếc nhìn cô ả đang nằm thoi thóp kia, may mắt cho nhỏ chỉ còn 1mm nữa là đạn ghim vào tim nó rồi
-Nguyên Tử, em nên học tập em gái em một chút!- anh vừa nói vừa chọt vào má cậu
-Giết người không ghê tay- anh thản nhiên chỉ vào cô ả đang sắp chết. Vốn không có ai tới cứu là vì họ không dám nên đành để cô ta chết vậy (bánh bèo đã bị xử *vỗ tay*)
-Em và em ấy khác nhau!- cậu phụng phịu chu môi nói
-Anh biết mà bảo bối! Anh chỉ muốn em mạnh mẽ!- anh hôn nhẹ lên đôi môi cậu làm cậu thoáng đỏ mặt
-Xìiiii
Bữa tiệc được tiếp tục sau khi cô ta được khiêng đi. Mọi chuyện khá suông sẽ giờ chỉ cần chờ đến lúc bà ta kích động là được!
-Karry! Tại sao con không bảo vệ Marrie?
-...-anh phớt lờ tiếp tục chọc mèo nhỏ trong lòng
-Con có nghe ta nói không hả?-bà kích động hét lên
-....
-Con có xem ta là mẹ không hả? Mau buông thằng nhóc đó ra ngay!
-...
-MAU BUÔNG RA!!!!!-bà đập tay xuống bàn hét
Kế hoạch thành công! Bà ta đã kích động
-Nếu con không thả ta sẽ giết nó
-Bà thử đụng xem?
-Wang phu nhân à, đây là nơi đông người, người la hét như vậy thật khiếm nhã!- Chí Hoành không ngại ngùng tạt gáo nước lạnh vào người. Sau đó vẫn ngây thơ xem phim cùng Thiên Tỷ
Anh lúc này đã đi ra khỏi cổng không quên nháy mắt cho Thiên Tỷ đi cùng
Bà thấy anh bỏ đi liền hét lên sau đó cùng đám thuộc hạ theo....

Chap 18: Lễ hội máu, cuộc chiến bắt đầu (4)

-Đứng lại! Bà muốn đi đâu?- bà ta vừa ra khỏi cửa thì nó bước ra chĩa súng vào người bà
-Ngươi định làm gì ta?- bà nhìn nó với ánh mắt thách thức
-Ha! Đổi cách xưng hô nhanh vậy sao? Nếu mẹ tôi biết bà định giết tôi thì sẽ thế nào nhỉ?- nó khinh bỉ nói
-Mẹ ngươi dám đụng đến ta sao?
-Hừ! Sao lại không?
-Không nói nhiều với con bé này nữa đuổi theo bọn chúng cho ta!
-Bước qua xác ta đã!- nó truyền qua não của anh "Karry đừng chạy nữa! Mau bay đến ngọn núi phía đi!"
Anh nhận được tin liền hô to
-BAY NÀO!- sau đó mọi người nhanh chóng biến hình rồi bay vụt đi
Nó nhanh chóng bắn hạ lũ thuộc hạ của bà rồi biến mất. Bà nghiến răng gọi đám thuộc hạ khác rồi bay đi tìm
-Một ngọn núi nào đó-
-Haha cuối cùng cùng tìm được rồi!- bà cười thô bỉ rồi đáp xuống
-Cuối cùng bà muốn gì đây?- anh cầm súng đứng trước mặt Roy
-Muốn con đính hôn! Chỉ cần con đính hôn ta lập tức tha cho thằng nhãi đó!
-Bà ngu bẩm sinh hay có đào tạo? Marrie chết rồi!- Thiên Tỷ lên tiếng chế giễu vốn cậu rất ghét bà ta, từ nhỏ rồi
-Thì đứa khác! Con gái không thiếu đến độ con phải yêu con trai!
-Đứa con gái nào chẳng như bà? Cưới là một sai lầm lớn nhất đấy
-Nếu con không nghe lời ta buộc phải dùng biện pháp mạnh vậy! TẤT CẢ LÊN!
Từ phía sau bà rất nhiều tên vệ sĩ cấp cao bước ra bao vây 5 người bọn họ. Họ cười, một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng lấy thứ vũ khí của mình ra. Cuộc chiến diễn ra thật tàn khốc, tiếng kiếm va chạm nhau, tiếng súng vang lên liên tục, máu bắn tung toé khắp nơi xác người nằm la liệt dưới đất
-Lũ rác rưởi- Karry nói rồi tiếp tục lao đến
-Các ngươi cần phải tập luyện thêm!- Chí Hoành cười vui vẻ không ngừng bắn súng, Eric được mệnh danh là bách phát bách trúng!
-Các ngươi tại sao lại để nhiều sơ hở chết người như vậy nhỉ?- Jackson đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra nụ cười có hai lúm đồng tiền ai thấy được nụ cười này thì hẳn là lần đầu tiên và là lần cuối cùng thấy nó, tay vẫn không quên cầm kiếm đâm tới tấp
Ai cũng tập trung vào trận đấu của mình, Roy đứng yên đó tay liên tục phóng những con dao sắt nhọn về phía những ai đến gần mình, ít ai để ý đôi mắt cậu đang hoá đỏ. Bà ta đứng đó run sợ, chưa đầy 5 phút bà đã mất hơn nửa số quân cứ thế này không đến 10 phút sau bà sẽ chết mất! Bà nhanh chóng gọi viện binh, nhưng vừa rút điện thoại ra thì nó đã bị bắn vỡ nát. Bà tức giận hét lên
-LÀ KẺ NÀO?
-Là ta! Ngươi định gọi viện binh? Hừ! Ngươi đừng hòng! Nào, bây giờ hãy chuẩn bị sang thế giới bên kia đi!
-Ngươi mắc mưu rồi! Còn kém lắm- bà ta cười khinh
-Cái gì?- nó nghi ngờ nhanh chóng quay lại thì thấy trong bóng tối có một tên đang chỉ súng vào Roy
-Không ROYYYYYY- nó hét lên phóng đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể
PẰNG!
Nghe được tiếng nó hét Karry lập tức quay lại. Nó và Roy cùng ngã xuống... Quá khứ lần nữa lại được lập lại! Karry nhanh chóng chạy lại, cả Jackson cùng Eric cũng chạy đến. Eric nhạn chóng tạo kết giới xung quanh
-Không! Rin em tỉnh lại cho ca!!!!- Roy nước mắt giàn dụa lay lay người nó
-Khụ! Ca em...không sao! Ca...có bị thương không?- nó ho ra máu mệt nhọc nói
-Không...hức... Em không được ngủ! Không được bỏ ca!
-Ca khờ quá! Em là thiên thần cơ mà? Em chỉ bay lên trời để chữa trị vết thương rồi sẽ tìm ca mà!- nó mỉm cười nước mắt lăn dài trên gò má, tay nó run run cầm lấy cây súng của Karry chĩa về phía trước nói nhỏ- Ta có chết ta cũng kéo ngươi theo ta!
PẰNG!
Viên đạn lao đi với lực lớn về phía bà ta, bà lo sợ điều khiển một cái xác chết làm lá chắn nhưng súng của Karry có hoả lực rất lớn liền đâm xuyên qua cái xác đó đâm thẳng vào bụng bà
-Hự!- bà ôm bụng khuỵ xuống, nghiến răng rồi biến mất. Nó lúc đó cũng biến mất vào hư vô, chỉ còn lại tiếng nói vang nhẹ trong gió
"Nguyên ca, tạm biệt! Mẹ con xin lỗi! Mọi người cảm ơn về tất cả! Tạm biệt"
Nó vừa biến mất, kết giới của Eric tạo cũng biến mất. Roy đứng lên đôi mắt đỏ ngầu hét lên rồi phóng dao về tứ phía, hàng loạt lên quỷ gục xuống. Chẳng mấy chốc chỉ còn họ đứng đó bàng hoàng nhìn Roy, Roy buông dao ngã xuống may là Karry đỡ kịp. Trên mắt còn đọng lại giọt pha lê trong suốt. Karry nhìn cậu nghiến răng ken két dám lại Roy ra nông nổi này! Bà ta nhất định phải trả giá! Anh suy nghĩ nhất định phải nói với cha về chuyện này. Bọn họ xuống núi hướng thẳng về căn nhà của anh
-Thiên đường-
Có một người phụ nữ đẹp ngồi dưới đất, ôm tim mình thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng
"Rin! Đã có chuyện gì xảy ra với con?"

Chap 19: Trả thù

-Ngươiiiii dám làm hại con ta! Ngươi nhất định phải trả giá!- bà (mẹ Rin) nghiến răng ken két khi vừa xem xong mọi chuyện qua hồ gương
-Dan! Dan đâu?
-Người gọi con ạ?- một chàng chai cao ráo, với mái tóc đen tuyền bước vào
-Con có thể cùng ta xuống nhân giới không?
-Dạ được ạ! Nhưng mà để làm gì ạ? Bình thường người không thích xuống nhân giới
-Xuống đó con sẽ biết thôi- bà nói đôi mắt rực đỏ một màu máu
-Tại nhà Karry-
Cậu cứ ngồi đó, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cậu đưa hồn theo gió bao kí ức cùng đứa em gái nhỏ (lớn quá trời ấy chứ) ùa về làm tim cậu thắt lại đau đớn. Nó ở cạnh cậu, luôn bảo vệ cậu. Là cậu quá yếu đuối hay nó quá mạnh mẽ? Cậu là anh nhưng chẳng bao giờ làm tròn trách nhiệm của người anh toàn để cho nó bảo vệ. Đã hai lần nó cứu cậu... Cậu thực không biết phải nói sao với mẹ nữa, chuyện này chắc mẹ đã biết rồi vì nó với bà vốn có một liên kết rất mạnh mẽ. Nghĩ đến đây cậu lại không kiềm được nước mắt mà khóc lên. Anh từ trong bếp bước ra mang theo cốc socola nóng đưa cho cậu nhẹ nhàng an ủi
-Em đừng khóc nữa! Em không ăn cũng không ngủ hãy xem đi em đã sụt cân nhiều rồi! Rin ở trên thiên đường sẽ rất buồn đó!- anh đưa cho cậu cốc socola nóng, cậu nhận lấy cười nhẹ nụ cười đượm buồn.
Cậu lặng lẽ nhấp một ngụm socola nó thật nóng như xoa dịu tâm trạng cậu, cậu thấy có lỗi quá. Nếu cậu mạnh mẽ hơn thì kết cục đã không phải như vậy
-Tại lâu đài Satan-
RẦM!
Một tiếng động lớn phát ra, binh lính xung quanh chạy đến. Họ thấy bà thì lập tức dừng lại, cúi gập người chào. Không ai không biết bà, một vị tiểu thư xinh đẹp quyền quý, giỏi phép thuật nhưng tâm hồn vô cùng thánh thiện huống hồ gì bây giờ bà lại là vợ của Đại thiên thần? Người đi bên cạnh bà- Dan người này rất nổi tiếng là thiên thần tài giỏi nhất trong những thiên thần trẻ tuổi. Và cũng là vị hôn phu của Rin!
-Quý hoá quá! Hôm nay người lại đến tìm ta?- ông mỉm cười mời bà ngồi bà gật đầu chào lại, gương mặt lạnh tanh
-Tôi có chuyện này muốn nói với ngài
-Ồ! Chuyện gì cứ nói!
-Ngài nghĩ sao nếu phu nhân ngài đã giết con gái tôi?
-CÁI GÌ?- Dan hét lên
-Con hãy im lặng một chút!- bà liếc sang Dan khuôn mặt không tí cảm xúc
-Vâng- Dan cuối gầm mặt tay siết chặt thành nắm đấm
-Mau triệu hồi Karry cho ta!- ông tức giận nói ông cần nghe con trai mình kể rõ chuyện này
-Karry bây giơf ta nghĩ chắc đang ở bên cạnh Roy! Ngài có thể triệu phu nhân và xem qua gương ma thuạt kia mà?
-Ầy đúng rồi ta lẩm cẩm rồi!
-tớ là đường phân cách thời gian xem-
-Thiên Thiên a~ chúng mình đi qua nhà Karry đi!
-Qua đấy làm gì?- Thiên Tỷ bẹo đôi má phúng phính của Hoành
-Qua an ủi Nhị Nguyên a~- Hoành Hoành nũng nịu, bĩu môi giận dỗi
-Được rồi! Đừng giận nữa mà Hoành Nhi a~
----
RẦM!
-Triệu phu nhân vào đây cho ta!- ông đập bàn tức giận, không ngờ người vợ ông yêu quý lại mưu mô xảo quyệt như vậy
-Người gọi em?- bà ta nở nụ cười hiền hậu bước vào
-Đã lâu không gặp! THUỘC HẠ!- bà nói quay đầu lại nở một nụ cười quỷ dị
-T...Tiểu... Thư...- bà ta lắp bắp khuôn mặt trắng bệt
-Ngài Satan ta buộc phải giết phu nhân của ngài- bà đứng lên quay người đối diện với bà Wang
-Gieo gió gặt bão! Người cứ tuỳ ý- ông thở dài xoay mặt đi
-Tốt!- bà cười rồi rút ra một thanh kiếm đâm thẳng xuyên qua bụng bà ta ngiến răng nói- Đây là để trả thù ngươi dám đụng đến Roy đứa con yêu quý của ta- bà ta khuỵ xuống ho ra máu giương ánh mắt cầu cứu sang ông, bà đâm thẳng một nhát vào tim rồi nói tiếp- Còn đây là để trả thù cho Rin! Ngươi dám giết nó vậy bây giờ ngươi hãy chết đi! Dan đòn kết liễu ta để cho con bẩn cả tay ta!- bà nói rồi quay lưng bước đi. Vốn ác quỷ phải đâm vào cả tim và não mới có thể gọi là hoàn toàn chết. Dan liếc ánh mắt khinh bỉ về phía bà rồi đâm thẳng vào não bà ta rồi bước đi
"Con gái, mẹ đã trả thù cho con hãy yên nghỉ nhé!"
"Rin anh đã trả thù cho em rồi"

Chap 20: Lìa xa

-C...Cha sao...sao cha lại xuống đây?- trán cậu ướt đẫm mồ hôi nhìn người đàn ông trước mặt
-Đến để bắt ngươi về đồ nghịch tử! Ta đã đày ngươi xuống đây để hối lỗi chứ không phải đoàn tụ cùng ngươi yêu! Đã vậy ngươi còn dám phá vỡ phong ấn? Ngươi muôn ta tức chết sao?- ông giận dữ quát
-Con...con...- cậu lắp bắp tim đập liên hồi, xem chừng đứng cũng không vững
-Ngài không được làm hại Roy!- anh từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt cậu ánh mắt kiên định nhìn ông
-Không phải chuyện của ngươi!- ông liếc mắt về phía anh rồi bắn thẳng vào vai anh cũng không ngần ngại mà phất tay làm anh văng xa vài mét
-KARRYYYYYYY- mắt cậu đẫm nước cố gắng chạy lại phía anh nhưng không được
-Hừ! Ngươi còn muôn làm ta gai mắt đến bao giờ?-nói rồi ông chỉ tay về phía cậu một lần nữa luồng sáng xuất hiện bao quanh lấy cậu, cậu biến mất.....anh nằm đó bất lực để cậu bị đem đi. Hai hàng nước mắt đã sớm xuất hiện
-Tại nhà Jackson-
-Ngươi xuống đây làm gì?- Hoành nói với thái độ lạnh lùng bên cạnh là Thiên Tỷ đang nhìn trân trân người trước mặt
-Thần theo lời Đại thiên thần đưa người về thưa công tử!- người đó nghiêm nghị cuối đầu nói
-Hừ! Ta không về! Đày ta xuống dây bây giờ lại bắt ta lên sao? Còn lâu!
-Thần buộc phải dùng biện pháp mạnh ạ- tên đó chĩa mũi kiếm vào người Hoành, lúc này mặt Thiên Tỷ đã đen như thế nào rồi. Sát khí toả ra xung quanh ngày càng nhiều. Dám bắt người yêu ta trước mặt ta? Xem như gan ngươi lớn!
-BỎ-BÀN-TAY-BẨN-THỈU-CỦA NGƯƠI-RA-NGAY!-Thiên gằng từng chữ đánh văng thanh kiếm của tên đó
Rồi sau đó đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra, Thiên Tỷ đã giành lợi thế nhưng rồi viện binh từ đâu ập vào đến cả người tài giỏi như Thiên Thiên cũng không thể chống lại được và rồi...anh mất cậu...
Bi kịch lần nữa lại xảy ra...
Đã một tháng rồi kể từ khi cậu rời xa cuộc đời anh. Cuộc đời anh lần nữa rơi vào đáy sây của tuyệt vọng. Học, ăn, uống, luyện tập tất cả anh đều không màng đến, anh chỉ ngồi đó nơi ngọn đồi bồ công anh lộng gió, nơi anh cùng cậu thề ước, anh nhìn lên đó nơi của cậu giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.... "Em giờ như thế nào rồi hả Nguyên Tử?"
Nơi đó, nơi những bông hoa lavender tím huyền bí đung đưa theo gió. Có một cậu con trai đứng đó mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xôi đôi mắt đượm buồn khoé mắt đã đọng nước.... "Em đang ở đâu? Có sống tốt không?"
----1 năm sau-----
Anh đã lục tung cả Trung Quốc để tìm em... Cuối cùng em đã ở đâu? Có thật là nơi đó?
-----4 năm sau-----
Anh và Thiên giờ đây ăn chơi sa đoạ, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng kín. Luôn giữ cho bản thân mình bận rộn để không để nhớ về em
"Anh sẽ đợi... Em hãy mau quay về"
----10 năm sau-----
"Anh có nên bỏ cuộc?... Không! Anh vẫn sẽ đợi! Từ bao giờ anh lại yếu đuối như vậy? Anh sẽ đợi em! Thiên thần bé nhỏ của anh! Anh không tin là chúng ta không gặp lại!"
Liệu họ có thể gặp lại? Liệu mặt trời có thể gặp mặt trăng?

Chap 21: Nhớ....

-1 năm sau-
Tiểu Khải anh hiện đang làm gì? Em nhớ anh...
Thiên Thiên anh sống có tốt không? Em nhớ anh....
-4 năm sau-
Ở đây thật đáng sợ Tiểu Khải/Tiểu Thiên cứu em...
-Còn quá nhiều điểm yếu! Như vậy làm sao có thể trở thành sát thủ giỏi?
-CÁI GÌ?- cậu hét lên
-SÁT THỦ ẤY Ạ?- Hoành không tin vào tai mình
-Đúng vậy!- Đại thiên thần trả lời
-Nhưng.... Thiên thần chúng ta đâu cần sát thủ ạ?- cậu nói cố níu kéo niềm hy vọng nhỏ nhoi
-Hồi đó không cần nhưng bây giờ cần! Mau tập đi- ông nói rồi lạnh lùng quay lưng bước đi để lại hai người đang khuỵ xuống bàng hoàng
Ít ai biết được làm sát thủ kinh hoàng như thế nào? Họ có khi phải chết... Phải uống thuốc độc, phải để ám khi phóng vào người như luyện tập để sau này dù có trúng cũng không chết! Có nhiều người đã tập và rất ít người có thể vượt qua được những thứ ghê rơn đó! Hoặc có thể vượt qua được nhưng cũng không chắc sau này có thể an toàn mà sống về sau
-10 năm sau-
-Haha! Các con làm rất tốt! Thời gian qua đã vất vả rồi! Hãy nghỉ ngơi đi! Ta cho các con 1 năm nghỉ ngơi nhưng không được đi đâu ngoài thiên đường!- ông vỗ vai hai người tươi cười nói
-Vâng ạ- hai người lạnh lùng đáp rồi quay lưng bước đi
Thời gian qua họ đã được huấn luyện thành những sát thủ bật nhất thiên đường. Trái tim của họ dần đóng băng... Con người yếu đuối của họ được thay bằng con người mạnh mẽ....một con người không biết khóc. Nhưng...đó có phải là con người thật sự của họ? Không.... Họ chỉ giả vờ mạnh mẽ... Nước mắt của họ rơi, rơi vào hằng đêm khi họ nghĩ đến người họ yêu
-Tại mộ của Rin-
-Hức.... Rin à... Ca phải làm gì đây? Ca không biết không biết gì cả....
"Ca! Hãy mạnh mẽ lên! Anh sẽ làm được mà!"
-Hức....anh nhớ Thiên Thiên quá! Anh không muốn phải ở đây thêm một giây nào nữa
"Hoành ca, hãy cố lên chỉ một năm! Một năm nửa thôi! Còn là hạnh phúc hay bất hạnh là do ca định đoạt!"
Kiếm đã rút ra, ân oán đã tận, ai sẽ cười?
Ta chỉ mong thời khắc này được ôm trọn lấy người trong vòng tay
Ta chỉ khom lưng trước một mình người
Bước qua thôn vằng, cầu hoang, kiếm tìm đường xưa nơi ngoại thế
Rời xa chốn nhân gian nào nhiệt
Nắm lấy tay người cùng tiêu dao dưới rợp trời tơ liễu.....
Thiên thần và ác quỷ... Vốn từ đầu không nên bắt đầu...
Từ đầu... Họ đã có một oán hận lớn để đến bây giờ con họ là người chịu đau đớn...
You are black
I am white
You are moon
I am sun
You are winter
I am spring
You are dark
I am light...
We can't harmony...
Tiểu Khải/ Tiểu Thiên...chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

Chap 22: Và em đã gặp lại anh

Hôm nay là tròn 11 năm (ở Trái Đất) kể từ khi cậu bị bắt đi. Sau kì nghỉ ngơi dài hạn cậu được triệu về cung điện nơi cậu không muôn đặt chân vào dù là nửa bước! Hoành đi bên cạnh cậu, khuôn mặt lạnh lùng chẳng có biểu hiện gì, cậu hít sâu bước vào nơi đó, nơi người cha của cậu đang ngồi chễm chệ ở đó.
-Người gọi con có việc gì, thưa Đại thiên thần?- cậu cùng Hoành quỳ xuống đầy tôn kính
-Hai con đến đúng lúc lắm! Đây làm nhiệm vụ đầu tiên của hai con! Hãy làm cho thật tốt! Mọi thứ đã được chuẩn bị bây giờ hãy lui ra đi
-Vâng ạ- họ nhanh chóng xoay lưng bước đi theo một thiên thần khác để nhận nhiệm vụ
Đến một căn phòng khác, thiên thần đó run run đưa cho họ hai tấm hình nhẹ giọng nói rồi chạy đi mất
-Đây là nhiệm vụ của hai người! Hãy giết họ! Mọi thứ đã được chuẩn bị! Chúc may mắn!
Cầm tấm hình trên tay, họ như không tin vào mắt mình. Đùa sao? Sao lại nhẫn tâm bắt họ đi giết người họ yêu cơ chứ? Nước mắt lại rơi, lặng lẽ...mặn đắng...
~~~~
Hai người nhanh chóng chuẩn bị hành lí rồi đi xuống nơi trần gian nhộn nhịp đó nơi tưởng chừng không còn cơ hội quay lại nữa
Trần gian, mùa đông năm 2025
Hai người đến nơi không nói với nhau câu nào nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạt gọn gàng rồi quay trở lại phòng khách
-Tớ muốn đi dạo phố một chút cậu đi cùng không?- cậu quay sang hỏi Hoành
-Ưm... Không, tớ muốn đến thư viện một chút!
-Ừm vậy tớ đi nha!- cậu cười nhẹ rồi bước đi
-Ừ bái bai- Hoành đứng yên đó, nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng đi về hướng ngược lại
Nụ cười trong nắng, trong sáng như ánh mặt trời....biến mất...lặng lẽ...
Cậu dạo phố, đeo cho mình một cặp kính đen. Ghé vào một tiệm bánh mua một ly capuchino, lặng lẽ đeo earphone vào bật một bản nhạc nhẹ hoà vào đám đông tấp nập. Trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi trên con đường dài, người đi đường chỉ còn lác đác vài người cậu tháo cặp kính đen ra đội cho mình một chiếc mũ len màu xanh tay cầm ly capuchino thổi thổi, hơn bao giờ hết lúc này cậu thấy thật bình yên. Thấy có một của hàng truyện tranh bản tính tò mò lại nổi dậy, cậu vào trong xem suốt 11 năm qua đã có truyện nào hấp dẫn chưa lựa qua lựa lại cũng được vài cuốn cậu cuối đầu chào ông chủ rồi đi ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, bên ngoài bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu đi trong cơn tuyết lạnh lẽo như trái tim cậu đã đóng băng tự bao giờ.
Từ xa có một người hấp tấp chạy đến va phải cậu, người đó chắc đang rất vội làm rơi hết cả cốc capuchino của cậu với cả mấy cuốn truyện mới mua. Người đó nhanh chóng nhặt lại, cậu cũng cuối người xuống nhặt. Người đó đưa ra trước mặt cậu thanh âm vô cùng gấp gáp nói
-A thật ngại quá, xin lỗi cậu, tôi vội quá nên va phải cậu, để tôi đền cho cậu cốc capuchino cho cậu nhé?
-A không cần, tôi uống cũng sắp hết rồi nếu cậu có việc gì thì cứ đi...trước...- cậu vừa nói vừa ngước mặt lên, giọng từ từ nhỏ dần khuôn mặt như đông cứng trước mặt... Là anh!
-Vương.... Nguyên?
-Vương Nguyên? Có lẽ anh nhầm người rồi tôi là Vũ Huy! Ừm cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp tôi- cậu gượng cười bịa đại một tên nào đó
-Thật ngại, em ấy chắc không thể xuất hiện ở đây. Tôi có việc nên đi trước thành thật xin lỗi cậu!- anh nói rồi chạy đi mất
Anh thật gầy quá...
Cậu nhìn theo bóng dáng anh dần xa, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, nóng hổi... Cậu mỉm cười như an ủi bản thân rồi lê bước nặng chịt về nhà, ôm chặt lấy cuốn truyện nơi còn đọng lại một ít hơi ấm của anh, lặng lẽ mỉm cười

Chap 23: Thư ký mới

Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải tạo ra công ty riêng cho mình tên là RE ý chỉ là tên Roy và Eric họ đơn giản chỉ muốn nói họ không bao giờ bên 2 người. Tuấn Khải vốn tài giỏi hơn Thiên Tỷ về phần kinh doanh tài chính nên liền được phong làm chủ tịch, nhưng thư ký chưa bao giờ làm vừa lòng hai người nên luôn tuyển thư ký mới. Cậu cùng Hoành thấy vậy liền nhanh chóng đi nộp đơn
"Vũ Huy? Ngươi lần trước bình đụng trúng sao? Khuôn mặt tại sao lại giống Vương Nguyên như vậy?"- Tiểu Khải nghĩ rồi không do dự mà cho tuyển cậu
"Triệu Vinh? Cái tên thật kì lạ! Nhưng...khuôn mặt tại sao lại giống Hoành Hoành như vậy?"- Thiên Thiên không khác Tiểu Khải cứ vậy mà cho đậu
Chuyện này có lẽ là không ngoài dự đoán của hai cậu, nhưng thực ra không hiểu sao cũng có một chút vui. Nhanh chóng chuẩn bị đồ hai cậu lập tức đi đến công ty để nhận việc. Vừa bước vào công ty ai cũng nhìn họ trầm trồ khen ngợi
Những ngày sau đó họ cứ thế mà ở cạnh nhau, cư nhiên hai anh chàng đại boss tổng công kia vẫn giữ khoảng cách làm hai tiểu mĩ thụ vui không thể nào vui hơn, ít ra họ cũng không phải dạng lăng nhăng khi xa người ta liền có thể quen người khác.
Cũng chính vì điều này cũng hành hạ hai đại boss kia hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng ở cạnh người có khuôn mặt giống người mình yêu nhưng luôn phải giữ khoảng cách như vậy thiệt hơi đau lòng
-Huy Huy cậu giúp tôi cái này một chút- anh chăm chăm vào màn hình máy tính không nhìn cậu lấy một lần, cậu cũng không trả lời vì vốn không nhớ mình đang trong vai Vũ Huy
-Huy Huy?
-....-tiếp tục im lặng với cái suy nghĩ "chắc anh đang nói chuyện điện thoại"
-HUY HUY- anh hét lên
-...- cậu không chịu được nữa liền quay qua lập tức thấy cái mặt sát khí của anh thì cười xuề xoà
-Chủ tịch gọi tôi? Ban nãy lo làm việc quá nên tôi không để ý
-Thôi được rồi cậu qua đây- anh bất đắc dĩ thở dài
-Cậu làm cái này giúp tôi, tôi ngủ một chút hôm qua đã mất ngủ rồi
-A được ạ
Anh nhanh chóng đến sofa gần đó rồi nằm ngủ, cậu cũng ngồi vào máy chăm chú làm. Căn phòng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím. Cậu làm việc nhưng lâu lâu lại nhìn sang anh một chút rồi mỉm cười, hồi lâu cậu thấy người anh co lại vì lạnh liền vội vàng lấy áo khoác anh để trên ghế đắp lên cho anh, vén mái tóc loà xoà che mất khuôn mặt ấy cậu nhìn rồi cũng nhanh chóng quay lại bàn làm việc (có thấy ngược k =)) )
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Chí Hoành tung tăng hớn hở không ngần ngại mở cửa phòng chủ tịch la to
-Đại Nguyên cùng đi ăn trưa nào!
-Á! Cái đồ ngốc nhà cậu? Tại sao lại gọi như vậy hả? May là Tiểu Khải ngủ rồi không thì biết làm sao?- cậu lập tức phi đến chỗ thằng bạn thân đang đứng không do dự giáng cho một cú vào đầu
-Ây, thói quen khó bỏ thành thật xin lỗi Vương Đại Nguyên. Nhưng Khải ca ngủ rồi chắc không nghe được đâu! Chúng ta mau đi ăn!
-Khoan gọi anh ấy đã
-Ây gọi làm gì khi nào đói anh ấy sẽ dậy thôi!- Lưu Chí Hoành lần đầu tiên vì đồ ăn mà bỏ trai đẹp lôi kéo bạn thân đi ăn
Hai người họ vừa đi khuất, đôi mắt đó dần hé mở....

Chap 24: Thân phận bị bại lộ

Ni hảo~~~ các bạn lâu rồi không gặp~ mình đã lặn lên đây :)) còn ai nhớ không? Bữa giờ thi rất nhiều nha! Bây giờ rãnh rồi liền viết fic đây~ còn có một món quà tạ lỗi nữa đó chính là oneshot mới nhaaaa haha :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh từ từ mở đôi mắt mình ra, bật ngồi dậy, anh giận dữ đập bàn một cái sau đó đến ngay bàn làm việc với lấy điện thoại gọi điện cho Thiên Thiên
-Thiên Tổng! Nói chuyện một chút
-Nói đi
-Không là ra quán cafe đối diện
-Nói ở đây không được sao?
-Không! Đừng hỏi nhiều nữa! Mau ra đi!- anh gấp gáp nói rồi không để Thiên Tỷ trả lời đã cúp máy chạy ra ngoài
-Tại một nơi nào đó-
-Á! Đại Nguyên trả tớ mau! Miếng bít tết của tớ!!!!
-Không! Do cậu ăn châm thôi
-Mau trả mau trả
Tại một nhà hàng nào đó có hai bạn nhỏ đang tranh giành miếng bít tết không để ý đến sự việc "nguy hiểm" sắp xảy ra
-Tại quán cafe đối diện công ty-
-Anh gọi em ra đây làm gì?- Thiên Tỷ ngồi xuống hướng phía Khải mà hỏi
-Em nhớ họ không?- Tuấn Khải nhấp một ngụm coffee hỏi
-Họ?
-Hoành Hoành, Nguyên Tử
-Tại sao lại hỏi lạ vậy?
-Họ....chính là nhân viên mới!- anh ngước lên ánh mắt ánh lên vẻ bối rối, hoang mang và cả...hạnh phúc
-CÁI GÌ? Anh đùa sao?
-Anh không đùa! Chẳng phải em thấy họ rất giống sao? Huống hồ ban nãy họ còn xưng hô Nguyên Hoành lúc anh đang ngủ còn sợ anh nghe thấy?- anh ngồi thẳng người, giọng nói nghiêm túc hướng về khuôn mặt đang lộ vẻ bất ngờ kia
-Nhưng...họ giấu chúng ta làm gì cơ chứ?
-Anh không biết
-Vậy bây giờ anh định làm gì?
-Anh có trò này
Họ xì xào gì đó, mặt rất ư là...gian. Sau một hồi xì xào thì họ phá lên cười như chưa bao giờ được cười. Cũng đúng, từ lâu rồi, không biết từ bao giờ nữa họ đã không cười
Quay trở lại giờ làm việc, cậu nhìn anh không hiểu sao hôm nay cậu không tài nào tập trung được lâu lau cứ nhìn anh, rồi tim lại đập nhanh, hít thờ đều khó khăn có phải là sắp có chuyện gì không hay xảy ra rồi không?
Cậu cứ ngồi đó mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trong đầu đã đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi. Anh đã có người yêu mới chưa? Không nghe anh nhắc tới nhưng làm sao mà không có được? Đã 10 năm rồi? Chẳng lẽ anh còn kiên nhẫn mà đợi cậu? Rồi anh so với 10 năm trước thực đẹp đi, hồi xưa thực hảo soái nha nhưng cũng là học sinh thôi bây giờ đã trưởng thành như vậy rất ra dáng một chủ tịch nha~ chứ ai như cậu? 10 năm rồi vẫn cứ loi nhoi choi choi như con nít lên 3 thôi. Anh cũng thực cao đi, anh có phải đã ăn cắp hết chiều cao của cậu rồi không? Chợt...cậu nhớ lại cái nhiệm vụ đau đớn đó mặt liền tái nhợt lắc đầu mấy cái.
Anh ngồi gần đó thấy cậu biểu cảm chính là thay đổi xoành xoạch đi thiệt hận là không thể cười to nha. Lấy lại bình tĩnh anh ho vài cái hướng phía cậu ánh mắt nghiêm tíc nói
-Huy Huy tối nay cùng tôi đi xem phim! À không...là Nguyên Tử tối nay cùng anh đi xem phim mới đúng!
-.....-cậu nghe giọng anh nói liền quay đầu lại mặt cứng đờ đi. Anh đã biết làm sao lại nhanh như vậy? Cậu nhất thời bất động cũng không biết nói gì nữa đành im lặng chờ người kia lên tiếng thôi...

Chap 25: Hình phạt đáng yêu

-Haha.... Im lặng là thừa nhận? Nguyên Tử nói đi vì sao em giấu tôi?- anh ngồi trên ghê cười một cái lộ 2 chiếc răng khểnh rồi ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thân hình trước mặt
-Ừm... Ừm... À....- cậu tay chân quơ loạn xạ cứ định nói rồi lại thôi. Cậu đang cố gắng tìm một lý do thích hợp nhất và để tránh bị nghi ngờ, thiết nghĩ "Khải Khải phát hiện mình vậy chắc Thiên Tỷ cũng phát hiện rồi! Không biết tên Nhị Hoành kia có ngốc nghếch đến nỗi mà khai hết không nữa?"
-Sao? Em không thể nói sao?
-Ừm...A! Là do em muốn làm anh bất ngờ! Đúng! Làm anh bất ngờ!- cậu mắt sáng như sao trong lòng tự khen ngợi mình tại sao lại thông minh như vậy? "Đại Nguyên ta siêu cấp hảo soái lại thông minh haha"
-Bất ngờ?-anh nhíu mày lại nghi hoặc nhìn con mèo nhỏ kia đang làm trò
-Phải! Vậy mà anh cơ bản là không nhận ra em! Anh quên em rồi.... Huhu- đang cười như người trên sao hoả tới cậu liền thay đổi cậu bĩu môi mắt đã rơm rớm nước. Lần này đến lượt Khải thót tim, anh sợ nhất là người ta khóc đằng này lại là mèo nhỏ của anh khóc. Anh nhất thời lúng túng tay chân cũng quơ loạn xạ như cậu ban nãy làm cậu hận không thể cườ to đành ngậm ngùi mà diễn nốt vở kịch
-Bảo bối anh biết anh sai mà! Anh cũng có điều tra nhưng không thu lại được kết quả gì nên.... Bảo bối đừng giận anh nữa!
-Hứ
-Em muốn gì anh liền chiều em đừng giận anh nữa!- anh tiến đến ôm mèo nhỏ trong lòng ôn nhu nói, cằm để trên đầu người ta, một lớn một bé ôm nhau như vậy
-Thật không?- cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh
-Thật!- anh nhìn cậu nói chắc nịch
-Vậy anh làm osin cho em?
-Không được! Em rời xa anh anh còn chưa phạt em lại đòi anh làm osin cho em?
-Xì.... Anh muốn phạt gì thì phạt đi rồi để cho em phạt anh- cậu bĩu môi xì rõ dài bất mãn nói
-Ừmmmm... Tặng thân em cho anh chăng?- anh làm bộ xoa cằm cười gian tàn. Ngay lập tức Nguyên đẩy Khải ra tránh xa 5m cái miệng nhỏ không ngừng la lên
-Anh đồ sắc lang! Biến thái! Không được đến đây!
-Haha! Được rồi không có mà. Vậy em hôn anh một cái?
-Biến thái...- cậu nói như vậy nhưng chân vẫn không tự chủ mà tiến về phía anh. Cậu nhẹ nhàng nhón chân lên hôn một cái ngay má, khỏi phải bàn mặt cậu đỏ hơn cả cà chua nữa.
-Không như vậy chưa đủ!- anh cười gian nhìn cậu, cậu nhìn anh mặt đen lại, cậu sai rồi mồ hôi đã sớm chảy xuống khuôn mặt cậu dọc theo gò má là cái cổ trắng ngần, chân tiếp tục lùi tìm đường chạy thoát. Anh và cậu bâu giờ chẳng khác nào con sói già và con cừu non nha.
Nhanh chóng, anh chụp được cánh tay cậu kéo sát cậu vào người mình. Anh nhìn khuôn mặt đỏ chót của cậu không khỏi phì cười nhẹ nhàng cướp lấy bờ môi của cậu. Một cảm giác ngọt ngào ập tơi cái cảm giác mà anh đã mấy đi từ 10 năm trước....
Chuyển cảnh nào, chúng tay hãy đi sang phòng phó chủ tịch thôi
-Vinh Vinh
-Vâng, chủ tịch gọi tôi?- Hoành dừng không đánh máy nữa ngước lên nhìn Thiên Thiên hảo soái lòng cậu
-Tôi muốn....
-Chủ tịch muốn gì?- Hoành nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thật đáng yêu chết đi làm Thiên Tỷ phải kiềm chế không thôi sẽ bay vào mà cắn cái má phúng phính kia mất
-Tôi muốn mời một người đi chơi!- Thiên nói không quên quan sát biểu hiện của khủng long nhỏ
-Ngài muốn mời ai? Tôi lập tức gọi điện hẹn giúp ngài- cậu nhíu mày nụ cười trên môi tắt hẳn, tay vô thức siết chặt
-Người đó là.... Lưu Chí Hoành!- Thiên Tỷ nhếch mép một cái nhìn biểu hiện của Hoành hảo đáng yêu
-Ưm....người đó....người đó ngài có thể cho tôi biết số điện thoại không?- tim cậu đập thịch một cái, lòng ngập tràn niềm vui sướng.
-....-Thiên Thiên thiệt bó tay với người này rồi, đã chỉ đích danh như vậy mà... Cậu đứng lên đi về phía Hoành Hoành- Tôi chính là đang nói em đó Nhị Hoành!
-A... Ừm... Ngài có nhầm không? Tôi là Triệu Vinh không phải Lưu thiếu gia mà ngài định gặp- mắt cậu lộ lên vẻ bối rối
-Em còn dám chối? Khải ca đã nói nghe được cuộc nói chuyện của em với Nhị Nguyên. Bây giờ chắc đã bị Khải xử rồi. Đừng giả bộ nữa! Mau nói đi lý do vì sao em lừa tôi?- Thiên Thiên nhướng mày nói ( Thiên Thiên cậu là do quên uống thuốc như lần trước hay do bây giờ có cơ hội lạt tẩy mà nói nhiều như vậy? :)) )
-Ừm....là người ta muốn làm anh bất ngờ thôi mà...- Hoành Hoành thông minh đột xuất nói câu y chang Nguyên mặt thì cúi gằm che đi khuôn mặt cà chua, hai ngón trỏ không yên phận mà chọt chọt vào nhau. Không cần bàn bạn Thiên mặt cũng đỏ không kém đâu
-Vậy... Hoành Nhi! Phạt em phải nghỉ một ngày để đi chơi với tôi!- Thiên Tỷ đập tay xuống bàn nhìn người trước mặt
-V...Vâng- Hoành lúng túng nói
Hiện tại họ hạnh phúc như vậy, nhưng tương lại sau này có hạnh phúc hay không là do họ quyết định
Đừng tự hỏi vì sao Thiên Thiên lại không gian như Khải nha~ Tỷ Hoành không có như Khải Nguyên đâu, giới hạn của người ta cao nhất chỉ mới là ôm thôi, không như đại ca kia quá là gian đi

Chap 26: Ngày nghỉ

-Từ hôm nay em-anh chỉ vào cậu- phải đến ở nhà anh!- Khải chỉ vào người mình rất hùng hổ, xung quanh toả ra sát khí (đe doạ con nhà người ta :)) )
-Tại sao a? Em với anh mỗi ngày để gặp nhau trên công ty a- cậu nghiêng đầu ngây thơ hỏi
-Bởi vì Nhị Hoành bỏ em qua nhà Thiên Tổng ở rồi!- anh làm bộ thở dài bị đại một lí do
-CÁI GÌ? Hừ tên Nhị Hoành mê trai bỏ bạn em phải đi dạy dỗ mới được!- cậu đập bàn đứng phắt dậy toan quay lưng bước đi thì bị kéo lại, chỉ nghe thấy hơi thở của ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó
-Em không thích ở cùng anh sao?- anh cất tiếng nhẹ nhàng hỏi
-K... Không có a~ Em chỉ sợ phiền anh thôi-cậu cuối gầm mặt nói nhỏ
-Tốt! Bắt đầu từ hôm nay em sẽ qua nhà anh!- anh buông cậu ra cười đến sáng lạng
-Ưmm.... Sao lại nhanh như vậy?
-Em không thích?- mặt anh đen lại, gằng giọng người bắt đầu toả ra sát khí
-A k...không có em thích lắm haha!- cậu đổ mồ hôi gãi đầu cười haha như tên ngốc
-Ngoan! Anh đi đây một chút- anh xoa đầu cậu một cái rồi bước ra ngoài
Anh vừa đi cậu thở phào một cái. "Quen biết anh lâu rồi giờ mới biết anh nguy hiểm như vậy! Hay là do sau 10 xa cách nên anh bị điên? À mà thôi không quan tâm nữa phải làm nốt đống giấy tờ chất cao hơn đầu mình kia! Huhu sao tôi khổ như vậy?"- cậu thầm nghĩ rồi miễn cưỡng bước đến bàn làm việc
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mọi người tất bật làm công việc của mình, tại một căn biệt thự nọ bên ngoài để biển tên "Karry" bên trong một căn phòng nọ có một cậu thiếu niên đang cuộn mình trong chăn ngủ đôi lúc miệng còn phát ra tiếng "ư ư" nữa. Không ai khác chính là Vương Nhị à không là Vương Đại Nguyên. Cậu đã chuyển qua nhà Khải được hai ngày và hôm nay chính là ngày nghỉ của Tiểu Trôi a
Cốc cốc
-Nguyên tử! Mau dậy! Em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả? Nướng khét lẹt cái giường rồi!- anh ở bên ngoài mất kiên nhẫn hét vào trong vậy mà bên trong một chút động tĩnh cũng không có.
Mặt anh dần đen lại miệng giật giật mấy cái "Được! Nếu vậy em đừng trách anh" Khải vừa nghĩ xong liền thủ thế đá phăng cái cửa phòng dám cản trở anh đêm qua không cho gặp bảo bối (à...) mà bước vô trong, miệng tiếp tục giật giật vài cái
Anh nắm lấy cái chăn giật phăng nó ra quăng vô một xó, ngay lập tức thân thể trắng ngần kia hiện ra đập vào mắt anh, không kiềm chế được anh lén hôn cậu một cái, vậy mà vẫn không chịu tỉnh! Làm gì anh cũng đã làm rồi, thọt lét, đá xuống giường,... Vậy mà cậu vẫn ngồi lì đó chơi cờ cùng Chu Công cơ đấy! Không chịu nổi nữa anh vô trong lấy một cái xô đổ đầy đá, đầy đến ngập cái xô sau đó vào phòng tắm đổ nước lạnh vào rồi khiêng ra ngoài...không chần chừ mà tạt hết vào người Tiểu Bánh Trôi đang say ngủ (Ice bucket challenge trên giường =)) ) Không lâu sau, khoảng 2 giây sau cậu bật dậy la làng
-ẤAAAAA nhà dột! Ủa.... Khải Khải? Sao anh ở đây?- sau khi la hét muốn thủng lỗ tay của người-nào-đó cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, còn làm bộ dáng ngây thơ hỏi người ta. Khoé miệng anh giật mấy cái không nói nổi người này luôn
-Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Ừm... 12 giờ trưa! Nhắc mới nhớ Tiểu Khải em đói bụng- cậu cầm điện thoại mình lên xem giờ rồi ôm bụng uỷ khuất nói
-... Hết nói nổi em! Mau đi đánh răng rồi xuống nhà ăn
-Vângggg~- cậu cười tươi như hoa rồi tung tăng đi vào phòng tắm
Vừa bước xuống nhà cậu đã thấy một bàn đầy đồ ăn vậy là không cần xem có ai ở đó cậu lao đến với tốc độ ánh sáng và ăn ngấu ghiến chưa đến 15 phút sau bàn ăn đã trống trơn, đầu bếp ở phía trong ngậm ngùi nhìn đồ ăn mình mất hơn hai tiếng bị một con heo ăn chưa đến 15 phút
-Aaaaa no quá!
-No rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ!- anh ngồi ở đó bây giờ mới lên tiếng
-Em mới thức dậy tại sao phải ngủ nữa a? Em muốn chơi game- cậu chu chu đôi môi đỏ mọng nói
-Bây giờ là buổi trưa phải ngủ! Không được chơi!
-Hứ vậy Khải Khải ngủ ngon-cậu nói rồi đi lên phòng
-Em đi đâu đấy?- anh quay ra phía sau nhìn cậu hỏi
-Thì đi lên phòng ngủ- cậu chỉ về phía phòng mình nói
-Giường em ướt rồi không ngủ được! Qua ngủ cùng anh- anh cười gian tà rồi kéo cậu đi mất (ra là có tính toán cả :)) )
Ban đầu thì cậu la hét um sùm nhưng cũng nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ
Họ đều ngủ cả rồi? Hay là hết chap nhỉ? No no còn nữa cơ mà :)) chúng ta cùng quay camera qua nhà Nhị Hoành nào
4 tiếng trước, 8 giờ sáng tại nhà của Hoành Hoành
RENGGGGG RENGGGG
Chuông điện thoại liên tục reng phá giấc ngủ ngon của bạn nào kia
-Alo? Ngươi là ai mà lại phá giấc ngủ của bổn thiếu gia hả?- Hoành bắt máy càu nhàu hỏi quên xem mất tên người gọi
-Tôi là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ! EM CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?- Thiên Thiên hét vào điện thoại một cách không thương tiếc
-A Thiên Thiên hì hì em dậy rồi cho em 30 phút a- Hoành cười xoà ròi cúp máy phóng như bay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi chạy xuống lầu với tốc độ ánh sáng
-Thiên Thiên em xuống rồi đây
-Em trễ 1 phút!- Thiên nhìn đồng hồ nói, Hoành thiếu chút nữa là ngã xuống đất, không cần tính toán chi li vậy chứ?
Thiên Thiên nhanh chóng lái chiếc Audi đời mới chở Hoành Hoành đến rạp chiếu phim, tiết lộ, Thiên Thiên mua chiếc này để chở Hoành Hoành đi chơi đó, từ đó chiếc xe mới mua tháng trước cùng tài xế trong biệt thự đều bị quăng một xó rồi
Vừa đến rạp chiếu phim CGV Hoành đã hí hửng chạy lung tung làm Thiên Tỷ cũng phải cực khổ lắm mới giữ lại được. Rồi Hoành nhanh chóng chọn một bộ phim, cái bản tính tò mò của cậu trỗi dậy vậy là liền mua vé xem phim ma mà quên mất mình sợ ma.
Cái này cũng quá là hên cho Thiên Thiên đi, suốt một buổi phim đó liền được Hoành ôm miễn phí đến khi ra khỏi phòng phim cơ mà. Coi xong bộ phim kinh dị đó cậu liền chở Hoành đến nhà hàng sang trọng và mọi người nhớ mà? Hoành với Nguyên là bạn thân! Mà bạn thân thì cũng giống nhau đôi chút chứ... Tất tần tật đồ ăn đều bị xử sạch sẽ một cách không thương tiếc.
Hai người cũng đi shopping rồi lại tiếp tục đi ăn đến tối mịt mới về.
Hôm nay có lẽ là một ngày nghỉ vui vẻ nhất đối với họ vì họ được ở cùng người mình yêu cơ mà? Nhưng không có tình yêu nào không tan vỡ, hàn gắn, giận hờn, cãi nhau, cười, hạnh phúc, buồn, khóc....

Chap 27: Lại là hôn thê?!?!

Sau khi bại lộ thân phận của mình, Khải Nguyên Tỷ Hoành hết sức là thân thiết, đi đâu cũng đi chung nửa bước không rời. Ây nha~ sau lần đó tập đoàn RE đã được một phen náo loạn kinh thiên động địa. Phải thôi, ai mà tin rằng boss của mình đã có ý trung nhân chứ? Lại còn là mỹ nam đê thương như vậy nha~ Nhân viên nam thì vui hết lớn, đương nhiên như thế chẳng phải dễ dàng có được người mình thích a? Còn nhân viên nữ khóc đến hết nước mắt, cũng có một vài thành phần đã biết trước nên rất vui nha~ đa số nữ nhân đều đã rút lui nhưng chỉ duy nhất một người! Một người được xem là ghê gớm nhất công ty! Cô thư ký trẻ của một giám đốc già- Trịnh Tử Khởi. Cô có một thân hình chữ S tuyệt đẹp, khuôn mặt lại xinh như búp bê ai mà không mê? Nhưng trái tim cô đã hướng về một người, người này không ai không biết chủ tịch hảo soái lẫy lừng Vương Tuấn Khải! Nhưng thứ cô dành cho anh không phải là tình yêu mà là sự chiếm đoạt.
Sau vụ kinh thiên đó cô ả đã tức điên lên đập phá đồ đạc lung tung cố tìm cách loại Nguyên ra khỏi Khải. Danh tính của Nguyên, Hoành đã bị lộ nhưng là lộ với Khải, Tỷ còn người ngoài không ai biết cả, họ vẫn sống với cái tên Huy và Vinh. Tử Khởi có biết Nguyên với Hoành, từ xưa có học chung trường. Nhưng cô không ngờ Huy, Vinh lại là Nguyên Hoành. Đó mới chính là sai lầm của cô khi đã đụng vào họ mà không rõ danh tính.
Hôm nay anh có một cuộc họp quan trong bên Mỹ, cậu nhất nhất đòi theo anh nhưng anh lại không cho vì sợ không tốt cho cậu vì phải bay một chuyến bay dài. Trước khi đi còn dặn cậu đủ thứ điều xem cậu cứ như một đứa con nít 10 tuổi không bằng. Trái với khuôn mặt ôn nhu của anh cậu chỉ đứng đó bĩu môi nhìn cậu anh muốn cắn một cái nhưng mà đây là nơi công cộng làm vạy chắc cậu sẽ giận anh cả tuần nha. Anh luyến tiếc rời xa cậu, anh vừa đi khuất cậu cũng chạy vèo về công ty, anh đi rồi giờ mọi việc ở đây là cậu ôm hết. Vừa ngồi trên xe cậu vừa khóc, vốn định theo anh qua đó để trốn việc ai ngờ đâu lại bị bắt ở đây nha.
Cậu đang ngồi hết sức chăm chú làm việc thì có một tiếng gõ cửa vang lên, cậu tháo bỏ cặp kính xuống cất giọng
-Vào đi- lời vừa dứt một cô gái ưỡng ngực bước vào khuôn mặt vênh váo
-Chủ tịch đâu?- cô ả khinh khỉnh hỏi
-Cô là ai?- cậu nhíu mày nhìn, cố tỏ vẻ băng lãnh, nhưng thật ra bàn tay đang vuốt vuốt phần cánh tay đã sớm nổi da gà vì bộ dạng của cô gái này
-Tôi là Trịnh Tử Khởi! Thư ký của giám đốc Trần! Tôi hỏi lần nữa chủ tịch đâu?- cô ả bắt đầu lớn giọng
-Chủ tịch đã đi công tác rồi có việc gì thì bàn với tôi
-Hừ! À tôi nói cho cậu biết một chuyện
-Cô cứ nói- cậu không thèm liếc đến cô ả mắt vẫn chăm chăm vào đống hồ sơ
-Tôi là hôn thê của chủ tịch!- cô ả nói với giọng đắc thắng rồi cười ha hả ghê rợn, nghe xong tay cậu vô thức siết chặt lấy hồ sơ trong tay. Cậu hít một hơi sâu cất tiếng, nói như chẳng có chuyện gì xảy ra
-Cô có gì làm bằng chứng? Người theo chủ tịch có rất nhiều chắc cô cũng nằm trong số đó?
-Mày....! Hừ! Tao đây được mẹ anh ấy công nhận đường hoàng!- Tử Khởi nghiến răng nói
-Tôi nhớ không lầm Vương phu nhân đã mất cách đây 10 năm rồi?-nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại, phải, 10 năm rồi từ khi em cậu ra đi vì cậu
-Mày từ đâu đến vậy? Sau khi Vương phu nhân mất được 5 năm Vương lão gia đã sớm lấy vợ khác!
-À ra là vậy sao
-Tao nói cho mày biết! Đối thủ của tao chỉ có duy nhất một người tên Vương Nguyên! Người có khuôn mặt giống hết mày! Vương lão gia đã sớm công nhận nó nhưng hiện giờ nó đã mất tích rồi. Hay là mày bắt cóc nó rồi phẫu thuật khuôn mặt giống nó? Mày liệu hồn! Mày không có cửa bước chân vào Vương gia đâu, mày không mau tránh xa Tuấn Khải thì đừng trách tao vô tình- Tử Khởi tức tối nói hết ra, cậu nghe xong cười nhạo một tiếng, trách là trách người này quá ngu ngốc
-Tôi không có cửa cô cũng không thể. Tôi nói cho cô biết, sao cô không suy nghĩ tôi cũng sớm đã được Vương gia công nhận? Nếu không sao có thể ngồi ở cái ghê này? Trách là trách cô chỉ là đồ chơi của Vương gia! Tôi đã nhận hồ sơ mời cô về cho
-Hừ!- cô ả nhất thời cứng họng tức giận quay lưng bỏ đi.
Cô vừa bỏ đi Nguyên lập tức nghiến răng ken két, bao nhiêu tất giận liền trút hết lên con gấu bông Khải mua cho lần trước. "Vương! Tuấn ! Khải! Anh cuối cùng là có bao nhiêu đứa hôn thê đây hả? Không trừng trị không được mà" cậu suy nghĩ rồi lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó sau đó cất vào mỉm cười mãn nguyện tiếp tục công việc. Có người nào đó trên máy bay đang hắt xì liên tục.
Tin nhắn của Nguyên chỉ vỏn vẹn nhưng rất súc tích
"Vương Tuấn Khải anh có tôi rồi mà còn dám có hôn thê? Được! Tuần sau về nước thì nửa bước cũng đừng hòng bước vào nhà!"
Dòng tin nhắn này ít nhất cũng phải đợi Khải đáp máy bay đã, xem ra đến lúc đó hơi khổ đây

Chap 28: Gây rối

Thấm thoát trôi qua cũng đã một tuần rồi. Một tuần này cậu phải gánh hết công việc của hai người, ăn cũng không có thời gian ăn người cậu ốm đi thấy rõ. Mà cũng nhờ vậy cậu mới thấu được hắn trước kia cực khổ thế nào. Trong tuần đó cậu cũng bị Tử Khởi làm phiền không ít lần, nói đúng hơn 1 ngày làm 15 tiếng thì cô ả đã làm phiền cậu hết 14 tiếng rồi. Cậu cũng định tha cho tên Vương Tuấn Khải kia nhưng nghĩ lại liền bỏ ý nghĩ đó đi tại hắn mà cậu phải ôm một đống công việc lại thêm cô ả Tử Khởi kia làm cậu đau đầu nên quyết định phải trừng phạt hắn cho ra trò mới được! (Chia buồn cùng Khải ca :)) ) nghĩ đến đây cậu lại trút giận lên dĩa thức ăn một cách không thương tiếc
-Tiểu bảo bối~- khỏi đoán cũng biết cái giọng này của ai rồi, cậu bất giác rùng mình một cái từ từ quay đầu lại
-Hừ! Còn dám bước chân vào nhà?- trái với sự vui sướng thì bây giờ người cậu đang phừng phừng lửa giận
-Bảo bối a~ sao lại giận anh a anh có làm gì đâu!- Khải mè nheo ôm cậu (2 người đổi chỗ cho nhau à)
-Vậy à? Thế Trịnh Tử Khởi là ai hả?- cậu thụi một phát vào bụng anh rồi quay mặt lại hỏi, trong lòng cũng có một chút xót
-Ư... Em mạnh tay thế? Anh có biết ai tên Tử Khởi đâu- anh ôm bụng nhăn nhó nhìn cậu
-Anh còn nói dối đúng không? Vậy ai là hôn thê của anh chứ hả?
-Ai Ai Ai, em hiểu nhầm rồi a, người anh yêu là em mà còn cái đó chỉ có bà mẹ mới chấp nhận thôi mà đừng giận anh chứ
-Vậy sao ông Vương không từ chối? Rõ ràng là quên mất em rồi! Hứ! Anh cứ ngồi ở đây mà ôm cái bụng của anh đi! Tôi đi làm- cậu nói rồi bỏ đi mất
-Haizzz em thật con nít nha~ đáng yêu quá đi!- anh nói rồi bỏ lên phòng chuẩn bị đồ vào công ty, những người hầu nãy giờ chứng kiến không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu là người khác hẳn là đã lãnh trọn hậu quả vì dám đáng anh rồi. Quả là chỉ có Vương Nguyên mới thay đổi được anh
Quả nhiên anh vừa đến công ty liền nhìn anh chằm chằm như người mới, không ngừng xì xào. Không chịu được nữa anh gọi một nhân viên đến hỏi
-Có chuyện gì mà mọi người lại nhìn tôi như vậy?
-Thưa chủ tịch, khi ngài đi công tác thư kí Trịnh đã gây khó dễ với người mới như thư kí Vũ, ban nãy lại qua phòng đập phá đồ đạc nên...
-Được rồi làm việc tiếp đi- mặt anh đã sớm nổi đầy hắc tuyến vẫn cố giữ giọng điềm tỉnh nhất
-V...Vâng
Nhân viên đó vừa đi anh cũng bước đi nhưng đi có phần nhanh hơn, hiện đang rất lo lắng cho bảo bối nhà mình sợ có chuyện không hay xảy ra. Vừa bước vô phòng, mặt anh đã sớm đen lại, đồ đạc đổ bể, giấy tờ văn kiện thì lung tung khắp phòng cậu thì ngồi đó mắt đã đỏ hoe rồi.
Anh thấy vậy vội vã chạy lại ôm lấy cậu dõi dành
-Ngoan nào đừng khóc! Mọi chuyện qua rồi!- anh nói xong cũng bế cậu vào lòng rồi đi lên ghế ngồi, cậu ôm anh cũng không muốn khóc nữa mà trực tiếp ngủ trong lòng anh, anh thấy cậu ngủ liền phì cười vuốt vuốt lưng cậu. Song, cũng lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày gọi cho kế toán
-Thưa chủ tịch gọi có gì không ạ?
-Cắt lương Trịnh Tử Khởi, bảo cô ta làm không công cho chúng ta đặc biệt cho cô ta nhiều việc một chút! Nhớ giao việc cho cô ta đặc biệt nhiều hơn người khác gấp 10 lần! Nếu cô ta thắc mắc thì gọi lên gặp tôi! À gọi người lau dọn lên đây dọn phòng!
-Đã rõ thưa chủ tịch- kế toán nghe xong liền quay đi, cũng không quên báo tin với mọi người rằng tin đồn chủ tịch quen thư kí mới là thật, còn đồ hàng tỷ của chủ tịch bị Tử Khởi đập phá nên được giao nhiều việc
Cũng vì vụ đó mà Tử Khởi bị trách cũng như bị nhân viên thấp cấp hơn giao cho công việc chất cao hơn núi, nhân viên vốn không ưa cô nay lại có cơ hội này quả là thật tốt!
Cạch
-Cô không biết gõ cửa? Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết? Cô so sánh với người lau dọn cũng không bằng một góc!- Khải đang tịnh dưỡng ôm mèo nhỏ trong lòng thì bị làm phiền nên cáu gắt đem lời miệt thị ả
-Anh.... Hừ! Thôi không nói nữa! Nhưng tại sao lại giao nhiều việc cho em như vậy? Dù gì em cũng là hôn thê của anh! Thư kí anh không làm việc ngủ trong lòng anh còn em phải nai lưng ra làm? Anh cuối cùng xem em không bằng nó?- cô ta khinh khỉnh chỉ vào cậu nói. Bị làm phiền cậu khẽ nhíu mày "ưm" một tiếng. Anh thấy vậy liền vuốt lưng cậu
-Đúng vậy! Cô cơ bản là còn không thể đặt vào mắt tôi! Chỉ có bà mẹ mới kia công nhận cô chứ tôi thì không! Cô biết điều một chút đi! Bây giờ thì lui ra!
-Được! Vậy tối nay anh dẫn thằng nhóc đó đến nhà xem thế nào tôi quyết phân thắng bại với nó! Thế nào mà ba anh chẳng công nhận tôi?- cô nói rồi bỏ đi mất
Xem ra đến tối sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây....

Chap 29: Đính ước bị huỷ bỏ

-Nguyên Tử! Dậy nào, tan sở rồi em còn định ngủ đến bao giờ? Chân anh tê cứng rồi!- Khải Khải ôn nhu gọi Nguyên dậy nhưng 5 từ cuối cũng chẳng dám nói ra
-Tan sở rồi sao? Oáp.... Tiểu Khải chúng ta cùng đi về nào- cậu chưa tỉnh ngủ đã vội đứng lên kéo Khải đi
-Ây, Bánh Trôi a hôm nay chúng ta qua nhà anh một chút
-Bình thường đều ở nhà anh mà?- cậu nghiêng đầu hỏi
-Không phải là khu chính đó! Ba muốn gặp em
-Vậy sao? Vậy chúng ta mau đến đó!-nhắc đến ba Khải cậu rất thích nha! Ông xem cậu như con ruột vậy lại còn hay kể chuyện cho cậu nghe nữa
-Em định ăn mặc như vậy đến sao?- anh giữ cậu lại hỏi
-Không được sao a? Em muốn bác Vương thấy em đã trưởng thành mà!- cậu bĩu môi nói, trên người cậu chỉ là một bộ đồ vest màu đen giản dị trái ngược với anh khi mặc bộ đồ này đã tạo lên được vẻ uy nghiêm còn cậu....cũng chỉ loi choi như con nít thôi
-Thôi không bàn cãi nữa! Trễ rồi chúng ta cùng đi- anh thở dài một cái cũng không nói nổi tiểu tử này
Vừa bước lên xe cậu đã nói rất nhiều nha! Nhưng vì đường đến trụ sở chính không phải gần nên thoáng cái cậu lại ngủ mất
Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi lấy áo khoác mình đấp lên cho cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ kia.
-Nguyên Nguyên đến nơi rồi dậy đi
-Đến rồi sao? Mau vào trong em muốn gặp bác Vương
Anh phì cười trước cái vẻ trẻ con của cậu rồi đưa vào trong, cậu không khỏi ngạc nhiên, toà lâu đàu này bây giờ còn hoành tráng hơn trước, quả thật 10 năm đủ để thay đổi toàn bộ nơi này. Anh nhanh chóng dẫn cậu đến thư phòng của Vương lão gia
-Thưa ngài, cậu chủ đã về còn dẫn thêm một người tên Huy ạ!- quản gia cung kính nói
-Dẫn họ vào
-Vâng ạ
Cạch
-Ba con đã về- anh thấy ba mình liền mỉm cười một cái
-Vương lão gia đã lâu không gặp, người có khoẻ không?- cậu bước vào làm bộ nghiêm nghị hỏi
-Ôi là Vương Nguyên đây sao? Thay đổi nhiều quá! Con đã kiếm được Nguyên rồi ta rất tự hào về con!-ông vừa thấy Nguyên đã niềm nở chạy ra đón thằng con kia bị vứt một xó rồi
-Bác Vương con có chuyện muốn nhờ bác a
-Tiểu tử không cần khách sáo vậy, chuyện gì bác sẽ giúp nếu được
-Chuyện đơn giản lắm a, bác đừng nói cho ai biết cháu là Nguyên là được cứ gọi cháu là Huy a
-À như vậy thì đơn giản thôi, con mấy năm qua...
Cạch! Ông Vương chưa nói hết thì có tiếng mở cửa rồi một người phụ nữ trung niên bước vào, cậu chỉ cần liếc qua là biết người này là ai với lại còn có Tử Khởi theo sau khuôn mặt có phần đắc thắng nhìn cậu
-Vương phu nhân xin chào!- cậu đứng lên cuối người lễ phép chào
-Xin chào, Tiểu Khải con sao không chào mẹ? Để cậu bé này chào cho ư?
-Tôi chưa bao giờ công nhận bà là mẹ cả!
-Thôi thôi! Mọi người cùng ngồi xuống đã- ông Vương lên tiếng, Vương phu nhân đã sớm có tình cảm với cậu, vì khuôn mặt cậu quá dễ thương đi, còn lễ phép nữa
-Cậu bé có thể giới thiệu cho ta biết không?- bà mỉm cười, trông bà rất hiền hậu nha
-Tôi là Vũ Huy, rất vui được gặp Vương phu nhân- cậu mỉm cười một cái
-Và là người sẽ cưới tôi!- anh lên tiếng, bà nghe xong có chút bất ngờ song cũng gật đầu mỉn cười
-Ây nha~ vậy thì ta không phiền, có cậu bé dễ thương như vậy làm con dâu rất có phúc nha! Tử Khởi, xin lỗi ta không theo phe con được rồi-trái với suy nghĩ của mọi người bà Vương rất hiền hậu nha, ông Vương nghe xong cũng mỉm cười, lần này ông chọn đúng vợ rồi
-Vương phu nhân! Bà hứa sẽ theo phe tôi cơ mà?- Trịnh Tử Khởi khong cam chịu gắt lên
-Ta vốn nghĩ Tiểu Khải không có ý trung nhân mới chọn con, nhưng không ngờ Tiểu Khải đã sớm có rồi, với lại nếu không có mà chồng ta không đồng ý con thì ta sẽ không đồng ý đâu! Châm ngôn của ta là "Để cho chồng con đi theo quyết định của riêng họ, chỉ cần họ hạnh phúc"- bà Vương nếu nhìn kĩ thì nói tính tình chẳng khác nào Vương Nguyên đâu, với lại bà con trẻ nên giới trẻ thời nay bà đều có thể nắm bắt được
-Chuyện này công ty tôi sẽ bồi thường thích đáng cho công ty Trịnh! Bây giờ cô về đi!- Khải bây giờ mới lên tiếng
-Các người.... Các người... Tôi sẽ không quên chuyện này đâu!- cô ả tức giận nói rồi bỏ đi
Mọi người đều không hẹn mà đông loạt lắc đầu, sau đó quay sang nói chuyện rất vui vẻ, bà Vương hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu với bà rất hợp tính nhau, nói mãi thôi hai người kia cái gì cũng không thể chen vào vậy là ra chỗ khác để đánh cờ rồi. Trước mắt thấy gia đình này thật hạnh phúc nha! Nhưng sau này thì chưa biết được

Chap 30: Mắc mưu, đe doạ

Sau hôm đó, khỏi phải nói ngày nào bà Vương cũng đòi qua nhà anh để gặp Nguyên, nhìn cứ như mẹ đi giành vợ với con vậy. Có chút tức cười, khoảng thời gian này chính là quá hạnh phúc đi! Có phải về sau sẽ sớm đâu khổ? Cái nhiệm vụ kia cậu đã vứt xó từ bao giờ rồi, bây giờ Đại thiên thần mà đột nhiên gọi chỉ có nước chết. Người vô tư như cậu bây giờ lại đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ về những chuyện sắp tới nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, bây giờ cứ sống như vậy đi cái gì đến thì tự nó sẽ đến thôi, không cần quan tâm nữa.
Sau một hồi suy nghĩ tới lui cậu cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng ông trời không thương cậu mà! Vừa chìm vào mộng đẹp thì chuông điện thoại reo inh ỏi, đừng nói là sáng rồi đấy nhé? Cậu chỉ vừa nhắm thôi đấy! Cậu tay mò mò điện thoại, thấy một dãy số lạ đang gọi liền nổi điên lên nếu cái này mà gọi nhầm số thì cậu chửi cho nghe đấy! Đang rất là bực nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu cậu cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể
-Alo? Vương Nguyên xin nghe
-Ô? Tôi gọi đúng rồi à?
-Cô là ai?
-Trịnh Tử Khởi! Cậu quên tôi nhanh như vậy sao?
-À Trịnh tiểu thư, cô đến cuối cùng là vẫn không có phép lịch sự sao? Ít nhất cũng xem bây giờ là mấy giờ đi chứ! Tôi nói cho cô nghe, thức khuya không tốt đâu sẽ làm da cô bị nhăn nheo đấy!- cậu cuối cùng cũng là nổi điên lên rồi, bình thường đều làm phiền cậu đến bây giờ là khuya cũng không tha mà!
-Mày.... Tao muốn nói chuyện tử tế một chút cũng không được? Ngày mai 6h tối tại nhà hàng KR nếu mày không tới mày tự biết kết quả đi!
Cụp.... Túttttttt
Không đợi cậu kịp trả lời cô ả đã tắt máy, cậu ngồi chửi rủa cô ả một hồi lâu cũng chịu chìm vào mộng đẹp đang dang dở. Cũng may ngày mai là ngày nghỉ nên cậu yên tâm ngủ một giấc đến trưa thì mới chịu thức dậy, thức dậy chỉ thấy một mẫu giấy trên bàn
"Nguyên Tử, anh phải đi công tác, không nỡ đánh thức em dậy. Đừng lo! Anh sẽ về sớm thôi!"
Cậu đọc xong thầm bĩu môi, lo là lo cái núi công việc kia kìa, còn chưa kể cái cặp kia dám trốn đi chơi để cậu ôm đồm công việc của cả 3 người. Đồng hồ cũng đã 4h chiều rồi, cậu lật đật thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi hướng thẳng đến nhà hàng KR mà phóng, chiếc xe đen lao vun vút trên con đường đầy hoa, đường vào KR rất đẹp, cậu đặc iệt thích nơi này. Nơi này sang trọng, lại nằm ở vùng ngoại ô thanh bình, ở đây để tịnh dưỡng thật tốt không còn gì bằng
Cậu bước vào một phòng vip đã thấy Tử Khởi ngồi đó, cậu tiến lại ngồi xuống vào thẳng vấn đề chính
-Cô gọi tôi ra đây làm gì?
-Cậu bình tĩnh đã, tôi gọi cậu ra đây có chút chuyện. Nào! Nâng ly cái đã
-Cô đã nói vậy tôi không khách sáo!- cậu nói rồi uống hết ly rượu vang đỏ trong tay, vừa uống cạn đến đáy cậu liền hoa mắt, chóng mặt bây giờ mới biết mình bị mắc mưu
-Chết tiệt!... Tử Khởi.... Cô...- chưa nói hết câu cậu đã gục xuống
-Haha! Trách là trách mày quá ngu ngốc đi
Cô ả liền gọi người đến đem cậu đi, đến một căn nhà hoang, cô gọi đám người thuê được ra đánh cậu tới tấp. Dám cướp Tuấn Khải của cô thì đây chính là hậu quả! Cô bước vào trong nhìn bộ dạng của cậu rồi cười ghê rợn, song cũng nhanh chóng chụp hình lại gửi cho anh
"Nếu anh không đồng ý đính hôn với tôi tôi sẽ giết tên này! Thời hạn là 2 ngày!"
Chỉ tiếc rằng điện thoại anh đã sớm tắt vì anh đang có cuộc họp quan trọng tại Quảng Châu mất rồi... Quan trọng là anh có bay về kịp hay không...

Chap 31: Nguyên tử, đợi anh!

Vừa kết thúcbuổi họp anh liền lấy điện thoại định gọi ngay cho cậu nhưng không ngờ...điệnthoại hết pin mất rồi. Định là về khách sạn rồi gọi điện cho cậu ai ngờ đâu bịđối tác kéo đi ăn đến tối khuya mới về. Vừa về đến nơi anh đã lăn ra ngủ luônrồi...quên mất chuyện phải gọi cho ai kia.
Cậu bây giờ ở đó đang rất đau đớn, đánh bằng roi da, cậu ngất thì liền bị tạtnước lạnh vào người, chúng cũng vô số lần doạ sẽ tạt axit vào cậu cũng may bọnhọ cũng còn sót lại tình ngươif một chút, với lại cũng do nhan sắc của cậu màhọ không nỡ xuống tay
Cậu vốn là sát thủ nhưng do thuốc đó còn ngấm trong người nên hiện tại chỉ cóthể im lặng chịu đòn, đợi cậu phục hồi hoàn toàn đảm bảo cậu sẽ trả thù cả vốnlẫn lời! Chỉ mong tên cua kia đừng có đồ ngột về, không thôi lại lọt vào kếhoạch của cô ả kia thì rắc rối to! Mà trời có cho cậu toại nguyện đâu? Sáng hômsau, anh với tay lấy điện thoại bật nguồn thì dòng chữ đó hiện ngay trước mắt,mặt anh đã sớm đen lại gọi cho nhân viên đặt vé cho anh về Trùng Khánh càng sớmcàng tốt. Anh như một con dã thú đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, bây giờ chỉ cóthể mong cậu có thể bình yên. Khi tỉnh táo được chút ít, cậu mới nhớ ra anh vớicậu có thần giao cách cảm cơ mà? Cái này cũng phải hiếm lắm mới có, vì tình yêuhọ quá to lớn, không cần nói chỉ cần nhì ánh mắt cũng có thể hiểu đối phươngnghĩ gì
"Tiểu Khải...làm ơn! Đừng đến! Ở đây nguy hiểm"
"Nguyên tử? Là em sao? Em có sao không? Anh sẽ đến cứu em!"
"Em không sao! Đừng đến xin anh..."
"Không được! Anh phải đến.... Nguyên? Nguyên tử! Trả lời anh đi!"
Trong lòng anh dấy lên nổi sợ, tự dưng cậu không trả lời anh nữa. Cũng may lúcđó nhân viên đem vé máy bay đến anh chạy đến giựt cái vé rồi chạy thẳng đến sânbay trong đầu không ngừng cậu bình yên, kì này khi anh về anh không phanh thâycô ả thành ngàn mảnh thì anh không là ác quỷ nữa!
-đường phân cách thời gian bay-
Cậu lúc này đau đớn không thể tả, vừa phải chịu những vết thương sâu trong dathịt lại phải nghe những lời sỉ nhục của cô ả. (Tui viết mà tui thấy xót kinhkhủng :( tội lỗi tội lỗi)
-Hahahaha! Khải sẽ không đến cứu mày đâu! Mà có đến thì làm được gì cơ chứ? Nếuanh ta nghĩ anh ta theo tao thì mày sẽ sống ư? Không thể nào! Hahaha lúc đó taosẽ giết mày rồi quăng xuống sông cho cá ăn!
-Chết...tiệt!
-NGUYÊN TỬ!
Anh vừa kịp lúc chạy đến căn nhà hoang đó, vì sao anh biết ư? Vì anh có thểngửi được mùi của cậu dù ở xa thế nào, cộng với cái tin nhắn đó đã chỉ cho anhbiết cậu đang ở đâu. Vừa nhìn thấy cậu đôi mắt ăn đỏ ngầu, họ dám làm người anhyêu ra nông nỗi như vậy? Thân hình trắng nỏn nà của cậu bây giờ được thay thếbằng một màu đỏ của máu. Anh hét lên một tiếng thật to rồi biến thành ác quỷ ởtrạng hoàn mĩ nhất! Trạng thái chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ biến thành, nhưnglần này ăn thật sự giận dữ rồi! Cô ả thì sợ xanh mặt ngồi bết xuống đất, cô ảkhông hề biết ác quỷ tồn tại là thật! Bây giờ cô tin rồi ác quỷ đang xuất hiệntrước mặt cô, cô ngồi đó gào thét xin tha mạng, anh như kẻ điên lao vào nhữngtên đó, chúng như bất động trước anh đành đứng yên chịu trận có chạy cũng khôngthoát khỏi. Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng có một chút hoảng sợ, gào thét ngăncản anh nhưng không hề có tác dụng bây giờ anh đang chìm trong sự giận dữ.Thoáng một cái anh giết hết những tên đó chỉ còn lại Tử Khởi, anh tiếng lại gầncô, cô sợ hãi ngước lên còn chưa kịp mở miệng cầu xin thì đã bị bàn tay anh đâmthủng bụng, chết ngay lập tức. Như lời anh nói anh phanh thây cô ta ra thànhtừng mảnh nhỏ rồi dùng lửa đốt. Cô ta biến mất khỏi thế giới như chưa từng xuấthiện. Xác thịt cô ta vừa bị phân huỷ hoàn toàn thì cũng là lúc anh trở lại bìnhthường, anh tiến lại gần cậu mỉm cười một cái trấn an. Cậu nhìn anh, những giọtnước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu nhưng đó là những giọt nước mắt hạnhphúc. Cũng ngay sau đó cậu ngất đi, anh thấy vậy liền hoảng sợ cởi trói cho cậurồi bế cậu lên bước ra khỏi căn nhà đáng sợ đó.
"Nguyên tử, xin lỗi em... Cuộc sống em thay đổi, em gặp nguy hiểm tất cảđều là do anh..."
Nếu có nói cô ta ngu ngốc, mù quáng là quá đúng đi... Đụng vào cậu mà khôngbiết cậu là ai đó chính là hậu quả!
Chap 32: Bại lộDưới sự chăm sócđặc biệt cùng với thể chất của cậu những vết thương nhanh chóng được hồi phụcvà cũng là lúc...rắc rối bắt đầu! Hôm nay đột nhiên Đại thiên thần gọi cho cậu
-Con có phải đã yêu hắn không? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay?
-Thưa cha, xin người đừng nóng vội! Con chỉ muốn cho hắn một cái chết đau đớnthôi mà? Để hắn yêu con sau đó phản bội hắn rồi giết hắn. Con chắc chắn hắn sẽchết rất đau đớn- cậu nói mà giọng run run chân đã sớm tê cứng
-Haha đúng là con trai ta suy nghĩ hay lắm! Vậy ta cho con thời hạn cuối là 1năm nữa
-Vâng thưa cha
Ông vừa cúp máy cậu liền thở phào nhẹ nhõm, ông cuối cùng cũng gọi điện đếnthúc giục cậu rồi. Chuyện này không biết có thể giấu đến bao giờ, cũng chẳngbiết nói thế nào nữa. Mà...cậu có ngờ đâu, anh đã nghe hết tất cả? Nhưng khôngsao cả, anh chấp nhận, nếu có thể chết dưới tay cậu anh cũng cam lòng. Chỉ cầncậu hạnh phúc anh sẵn sàng chết cả ngàn lần. Mà anh có biết, hạnh phúc của cậuchính là anh! Anh mỉm cười, một nụ cười buồn rồi quay lưng bước đi.
Cũng không ngờ mới đó đã một năm rồi, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Tìnhyêu của họ dành cho nhau là quá lớn, nếu tính khi cậu còn là một thiên thần thìtình yêu của anh và cậu cũng đã 21 năm, một tình yêu mãnh liệt như vậy chỉ lànó sai thời điểm. Nếu hôm đó anh không bay quá cao để bị lạc ở thiên đường thìbây giờ đã khác.
Anh luôn tự trách bản thân mình quá vô dụng không thể bảo vệ cậu luôn để cậuchịu khổ vì anh, vì anh mà cậu đã rơi nước mắt vì anh không biết bao nhiêu lần.
Sau cuộc nói chuyện đó cách cư xử của hai người luôn ngượng nghịu, nếu có đichung thì cũng giữ một khoảng cách nhất định. Họ đang tìm cách để bảo vệ ngườihọ yêu thương
Cuối cùng sau hơn một tuần lễ suy nghĩ cậu quyết định nói với anh! Chúng ta cóchết đều chết chung, em không thể giết anh được!
-Tiểu Khải em có chuyện muốn nói
-A...ừ... Em nói đi- anh bối rối nhìn cậu
Sau đó cậu đem chuyện của 10 năm truóc ra kể với anh, lúc kể nước mắt cậu khôngngừng rơi trong ánh mắt đó còn hiện lên những tia hoảng sợ. Anh nghe mà nhưkhông tin vào tai mình, cuối cùng cũng chỉ vì anh mà cậu lại khổ như vậy...
-Chuyện là vậy...hức... Em xin lỗi!
-Không phải là lỗi của em! Là anh không tốt! Anh tồi tệ...chúng ta lúc đầukhông nên gặp nhau- anh ôm lấy cậu dỗ dành, vừa dứt câu cậu siết chặt lấy anhnói
-Không đúng! Nếu không có anh em sẽ không biết hạnh phúc là gì
-Chúng ta đợi Tỷ Hoành về rồi cùng bàn bạc giải quyết, được chứ?- anh nhìn cậuôn nhu hỏi, cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái
Những hôm sau đó cuộc sống của họ cũng đi vào quỷ đạo thường ngày, chỉ là khôngtràn ngập tiếng cười, không còn nụ cười tươi như ánh nắng sớm mai. Bây giờ chỉcòn lại những hoang mang tột độ, đến khi nào ông sẽ biết được cậu đã từ bỏnhiệm vụ từ lâu rồi, từ lúc đặt chân xuống trần gian...
Đến cuối cùng, họ có giành được tình yêu của họ? Hay sẽ có cái chia lìa bithương của Đại thiên thần huyền thoại? Roy Wang chính là người kế thừa Đạithiên thần hiện tại Angelo Nono ( Thiên thần thứ 9) và Roy sẽ là Angelo Decimo(Thiên thần thứ 10) cũng chính là hậu duệ của Angelo Primo (Thiên thần thứnhất)
Angelo Primo cuối cùng vì tình yêu của mình mà có một cái chết thê thảm, đauđớn. Cậu có như vậy không? Cái đó còn tuỳ thuộc vào tình yêu của cậu, sự đấutranh lẫn quyết tâm của chính cậu!
Chap 33: Hẹn ước bồ cônganh

Hôm qua tự dưng lại có bồ công anh ở sau nhà, lập tức chụp lại luôn nha :)) nhìn cái này liền nhớ ra nội dung cho chap mới nha :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lập tức hôm sau Thiên Tỷ và Chí Hoành đều đã có mặt ở Trùng Khánh. Vừa đến nơi họ bị cho cậu đánh một trận đến nỗi thân tàn ma dại chỉ vì một lí do "Đi chơi không rủ tớ các cậu hay lắm!" Sau đó vì quá giận cậu họ bỏ nhau đi dạo phố mất. Hoành Hoành rất tức giận nha! Mình rủ cậu ta tận 10 lần sau đó đều bị từ chối bây giờ đổ lỗi sang mình cơ đấy!
Họ bỏ đi anh cũng đưa cậu đi dạo quanh phố cho khuây khoả. Hôm qua cậu đã nói với anh mọi chuyện, anh cũng đã bàn lại với ba mình chờ khi họ tấn công cũng không bị thất thế có thể phản công ngay. Khi anh nói chuyện này với ba mình cứ tưởng sẽ bị cấm không cho qua lại cùng cậu nữa nhưng không ngờ ba anh lại khuyến khích, dặn dò cậu thế nào cũng phải bảo vệ được Nguyên Nguyên! Hỏi ra mới biết, ba anh xem cậu như con trai trong nhà cũng gọi là con dâu còn anh sớm đã bị vứt một xó cho mẹ chăm sóc vả lại mẹ của Nguyên cũng là bạn của ông cơ mà? Ông còn nói "Tiểu Nguyên thương con, mới nói cho con biết chuyện này chứ không con đã nằm đó chờ chết rồi. Tiểu Nguyên là đứa nhỏ tốt con nhớ giữ nó thật chặt nếu không con cả đời này đều hối hận!"
Nhớ lại những lời ông nói anh mỉm cười một cái, anh đã đánh mất cậu một lần sẽ không bao giờ có lần thứ 2. Rồi anh kéo cậu đi đâu đó mặc cho cậu hỏi. Đi qua một tiệm bánh nhỏ anh đưa cậu vào đó mua hai cốc capuchino cùng vài cái bánh ngọt cậu vui vẻ vừa đi vừa ăn không may lại đụng trúng một cô gái xinh đẹp cũng may là anh đỡ cậu kịp nếu không sẽ bị cốc capuchino văng vào người rồi. Cậu ríu rít xin lỗi người đó cũng chỉ cười vỗ vai cậu rồi đi mất. Anh với cậu cũng không quan tâm nhiều tiếp tục đi
Anh đưa cậu đến một nơi, nơi đó khá xa nhà cậu lại còn đi bộ cậu thực tức chết để xem khi tới nơi cậu nhất định sẽ đánh anh ra trò! Nhưng vừa đến nơi cậu không thể nói lời nào nữa, nơi này thật đẹp! Từ nhỏ đến lớn cậu chưa thấy nơi nào đẹp như vậy cả! Cậu reo lên thích thú rồi chạy xung quanh nó. Đứng ở đây ngắm hoàng hôn thực đẹp!
-Anh làm sao có thể biết nơi này? Nó đẹp quá!
-Sau khi em biến mất được một năm trong một lần đi lang thang anh đã tìm được nơi này. Anh tự nhủ khi nào gặp lại em sẽ đưa em đến nơi này.
-Ưm, chỗ này thật đẹp! A! Anh lại đây xem này! Cái cây này thật to quá!- cậu đứng đó vẫy tay anh. Anh tiến lại gần, cái cây này có lẽ đã 100 tuổi hơn rồi nhưng đặc biệt hơn trên đó có khắc "Khải ❤️ Nguyên" cái này làm cậu đặc biệt chú ý liền quay sang hỏi anh
-Cái này là anh khắc sao?
-Là anh hồi bé đã cùng em viết- anh xoa đầu cậu ôn nhu nói
-Hồi bé?- cậu nghiêng đầu hỏi lại
-Phải! Cậu bé cùng em ở chỗ này hẹn ước, chỉ là sau này cậu bé đó chuyển đi chỗ này liền bị lãng quên. Anh chỉ mới nhớ vào lúc phát hiện ra
-Vậy anh là... Tiểu Khải sao?- cậu lắp bắp hỏi. Từ nhỏ cậu có người bạn rất hảo soái chỉ là không biết gì ngoài tên Khải cả
-Đúng vậy, Nguyên Tử ngốc!
-Chúng ta cùng hẹn ước lại nào!- cậu mỉm cười nhìn anh
-Anh với em sau này dù thế nào cũng ở bên nhau
-Đúng vậy. Nó làm em nhớ lại bài Hẹn Ước Bồ Công Anh mà anh hay hát quá
-Chúng ta cùng hát-anh nắm chặt lấy tay cậu
Đoá hoa bồ công anh nằm e ấp bên hàng rào trường tiểu học
Là một hình ảnh thú vị trong trí nhớ tôi
Tiếng dế gáy trong sân nhà khi tôi đang ngủ trưa
Nhiều năm sau vẫn còn nghe thật ngọt ngào
Đặt những ước vọng lên một chiếc máy bay giấy và gởi đi như một lá thư
Vì chúng ta không thể chờ sao băng rơi
Thành tâm tung đồng nải*
Vậy mà cuối cùng cũng không biết tôi có thể đi về đâu
Lời thề nguyện cùng nhau lớn lên vẫn còn mãi xanh tươi trong ký ức và niềm tin của tôi
Đã nói là cùng nhau đi chu du, cho đến giờ đó vẫn là điều mong mỏi duy nhất của em
Chúng ta bị phạt đứng ở hành lang và bị khẽ vào tay
Và chúng ta cứ dõi theo những chú chuồn chuồn lượn bay bên cạnh cửa sổ
Dù anh có đi đâu thì em vẫn kề bên
Còn rất nhiều những ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện
Lời hứa cùng nhau lớn lên, tấm chân tình như thế, những kỉ niệm cùng em không thể nào kết thúc
Anh không còn có thể phân biệt được, tình cảm với em là một tình bạn hay một tình yêu sai lầm?
*đồng nải: tung lên xem là sấp hay ngửa để đoán số mệnh
Hai giọng hát hoà quyện vào nhau lúc trầm lúc bổng lúc êm dịu, hoà hợp đến kì lạ. Hoàng hôn đang buông xuống khung cảnh thật huyền ảo. Họ hạnh phúc là hôm nay ngày mai còn có thể không?

Chap 34: Tiểu tử, ngươi dám phản bội ta?

Sáng hôm sau ông lại bất ngờ gọi cho cậu trong lòng cậu ngập tràn lo lắng nhưng hiện tại cậu vẫn phải tỏ ra bình tĩnh! Vừa nhấc máy ông đã hét to vào tai cậu theo quán tính cậu đưa tay ra xa
-ĐỒ NGHỊCH TỬ! Ngươi dám phản bội ta? Ngươi không biết nghe lời ta sao? Ta là cha của ngươi ngươi không nghe lời mà còn tiếp tay cho kẻ địch?
-Cha, không, Đại Thiên Thần ông còn dám mở miệng nhận tôi là con sao? Từ đó đến giờ ông đã bao giờ quan tâm tôi? Họ tuy là ác quỷ nhưng trái tim của họ như một thiên thần! Còn ông? Ông là ác quỷ đội lốt thiên thần! Dù chưa bao giờ gặp mẹ nhưng tôi chắc rằng mẹ rất đau khổ khi yêu ông? Tôi chỉ coi duy nhất người sinh ra tôi, em gái tôi, và người mẹ mới là gia đình của mình còn ông thì không! Tuyệt đối không!
-Không có ta mẹ ngươi có thể sinh ra ngươi sao? Đồ nghịch tử! Uổng công ta chăm sóc ngươi!
-Ha! Chăm sóc? Ông nói ra không thấy ngượng miệng sao? Ngành y học trên thiên giới từ xưa đã rất hiện đại không có ông mẹ tôi vẫn có thể sinh con!
-Ngươi đừng có mà cãi lời ta! Ta cho ngươi hai ngày nếu ngươi không mang xác Karry lên đây thì ta sẽ giết Karry, Jackson, và cả Eric!
Nói rồi ông cúp máy cười man rợ thầm nghĩ "Sao nào? Bây giờ cả sinh mạng của 3 người ngươi yêu quý đều nằm trong tay ngươi ngươi sẽ làm gì?" Cậu ngồi đó lo sợ trước sau cậu đều chỉ có thể cứu 2 người, ông ta đã quyết sẽ giết chết anh rồi. Như nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lục cái áo hôm qua đã mặc đúng thật! Ông ta đã cài một con chip nhỏ vào áo cậu nhưng làm sao có thể cài nó? Cậu chợt nhận ra chính là cô gái hôm qua! Cậu tức giận xé cái áo quăng một góc ôm đầu la hét, chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như vậy. Hiện tại cứ bàn với anh chuyện này xem sao, ít ra anh còn bình tĩnh hơn cậu nhưng bây giờ anh đi về trụ sở chính để họp mất rồi. Nhớ đến Chí Hoành cậu nhanh chóng gọi điện cho Hoành gọi cậu ta đến.
Cậu thật thà đem hết chuyện kể ra nhưng kể cậu không kể thì Khải chắc chắn sẽ kể cho Hoành nghe thôi! Nghe xong Hoành vô cùng bàng hoàng còn có ý định hy sinh nhưng như vậy thật vô ích! Nếu cậu ấy chết chẳng phải chính là tạo cơ hội cho ông ta sao? Chi bằng cứ sống rồi bảo vệ người mình yêu?
Anh và Thiên cũng đã về tới họ nhanh chóng ngồi vào bàn bạc
-Tiểu Khải anh mau huy động hết lực lượng đi, quân của Đại thiên thần ghê gớm lắm! Người nào cũng đều là cấp A chúng ta không nên chủ quan- cậu nghiêm túc nói
-Được! Anh sẽ nói với ba
-Sau hai ngày nếu không nhận được xác anh chắc chắn ông ta sẽ huy động lực lượng, theo em nghĩ nếu kéo cả bầy đi thì cũng mất ít nhất 10 ngày! Vì thiên giới không cho vận chuyển quá nhiều người dù cho có là cấp cao nhất đi chăng nữa còn nếu đi riêng lẻ thì sẽ bị chia thành một phía khó mà tập hợp được- Chí Hoành chăm chú giải thích
-Đừng lo trước khi đi em đã kịp cài gián điệp rồi có chuyện gì họ sẽ báo lại ngay thôi-cậu thở nhẹ nhõm nói
-Vậy chúng ta có nên di dân không?- Thiên Thiên lên tiếng, lâu lâu lên tiếng đều rất chí lí nha
-Đúng đúng! Chúng ta nên bắt đầu phát loa gọi họ di dân ra khỏi Trùng Khánh càng sớm càng tốt!- Khải gật gật đầu
-Còn những người nghèo thì sao?- cậu lo lắng hỏi
-Em đừng lo! RE và Vương Thị sẽ tài trợ cho họ- anh ôn nhu xoa đầu cậu
-Được bây giờ chúng ta đi báo cáo ngay thôi! 2 em mau đến RE tụi anh sẽ về trụ sở chính!
-Được- họ đồng thanh rồi chạy ra cửa
Cuộc chiến này, thật vô nghĩa! Thời gian họ có thể ở cạnh nhau càng ngày càng bị rút ngắn lại, có thể ở cạnh nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... Hy vọng họ có thể hạnh phúc đến cuối cùng. Trận chiến này chắc chắn sẽ hy sinh rất nhiều mạng người

Chap 35: Anh và em được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ

Thoáng chút 2 ngày đã trôi qua rồi, các chiến dịch cũng đã hoàn thành xong bây giờ chỉ còn thực hiện nữa là xong. Cũng vào tối đó ông đã gọi điện nói với cậu
-Ngươi cuối cùng vẫn không làm theo lời ta? Được! Đã vậy ta sẽ giết chết ngươi!- ông nói rồi cúp máy
Cậu nhìn vào điện thoại bất giác thở dài, ông cuối cùng vẫn là có ý định xâm chiếm nơi này dù cậu có giết anh hay không, ông chỉ muốn cậu giết anh để tăng phần thắng cho bản thân mình thôi! Chắc chắn tối nay ông sẽ lên đường việc di dân phải hoàn thành xong càng sớm càng tốt! Chưa kể phải tạo ra nhiều con người giả nữa, vì có một số thiên thần chỉ dám giết ác quỷ vì học nghĩ giết thứ ác là đúng nhưng nếu họ lỡ tay giết con người rồi thì họ sẽ ân hận và từ bỏ cuộc chiến. Đó cũng chính là điểm yếu chết người của thiên thần! Cậu trầm ngâm ngồi đó có phải cậu đang bán đứng đất nước cậu? Chắc không đâu nhỉ? Cậu chủ bảo vệ người cậu yêu thôi, còn người ác thực sự chính là ông! Anh từ ngoài bước vào phòng lấy vẻ nghiêm túc nhìn cậu nói
-Chúng ta đi luyện tập thôi! Chúng ta là quân chủ lực, ba em cũng rất mạnh nếu không tập luyện thì e là...
-Em biết mà! Chúng ta cùng đi thôi
-Cũng may là ông ta đã đưa cho em chiếc nhẫn của người thừa kế lúc em còn là sát thủ nhỉ?-anh nắm lấy tay cậu hai bàn tay đan chặt vào nhau
-Đúng vậy! Nhưng đây chưa phải hình dạng thật sự của chiếc nhẫn! Hình dạng thật sự đã bị Angelo Primo phong ấn rồi-cậu mơ mơ hồ hồ nói ra
-Hả? Làm sao em có thể biết?- anh nhìn cậu nghi hoặc
-Em cũng không biết chỉ là ban nãy có giọng nói vang lên trong đầu nên...-cậu bối rối nhìn anh khuôn mặt rất đáng yêu nha làm anh phải cố kiềm chế để không bay vào mà....cắn vài phát
Vừa đến nơi luyện tập thì miệng cậu há hốc ra mắt mở to hết cỡ nơi này rất rộng nha nơi cậu từng luyện tập cũng rất rộng nhưng chỉ bằng một góc nơi này thôi! Ở đây có khu riêng dành cho sở trường của từng người còn cậu...ừm...có chỗ nào để phóng dao không nhỉ? Anh nhanh chóng kéo cậu sang khu kiếm đạo vừa vào đã thấy Thiên Thiên ở đó rồi, anh và Thiên Thiên rất giỏi kiếm đạo nha! Nhưng mà anh kéo cậu qua đây làm gì cơ? Cậu đang đi tìm chỗ phóng dao cơ mà? (Tui: làm gì có khu đó =)) sở trường độc quá mà)
-Em cứ ở đây tập đi hiện tại chẳng có ai dùng dao như em đâu, ở bên kia có cái bia kìa nó chuyển động nha, em qua đó tập.- anh vừa nói vừa chỉ vào cái bia to ở phía kia, cậu bỏ lơ anh lăng xăng chạy đến đó
Anh cũng bắt đầu tập luyện rồi, cậu rất thích nhìn anh khi tập kiếm nha nhưng hiện tại không thể đứng nhìn được a, ông ta còn 9 ngày nữa là xuống đến nơi rồi. Đúng như anh nói miếng bia này di chuyển nhanh đến chóng mặt nhưng làm sao có thể làm khó được cậu? Cậu phóng một cái con dao lập tức chuyển hướng về phía miếng bia găm vào, bất quá vì cậu bách phát bách trúng nên mọi người ùa nhau lại xem vừa xem vừa xì xầm rất ồn nha! Anh với Thiên Tỷ cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa phải đi giải tán cái đám kia đi, hiệu quả tức thì chỉ cần hai nam nhân hảo soái này xuất hiện thì họ tự động chạy biến mất.
Sau một buổi tập vất vả anh quyết định đưa cậu đến ngọn đồi đó để thư giản. Cậu ngồi đó tựa vào vai anh nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống thì thầm hỏi giọng đượm buồn
-Chúng ta có thể bên nhau về sau không hả anh?
-Đương nhiên là có thể!- anh nói với giọng chắc nịt lấy áo khoác lên người cậu
-Em cũng mong rằng như vậy- giọng cậu run run, anh biết cậu đang lo sợ nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh nếu anh và cậu cùng lo sợ thì chỉ thêm hoang mang mà thôi
-Đúng là Nhị Nguyên mà! Em không thấy sao? Đã hơn 20 năm trôi qua, chúng ta có cách xa cũng đã gặp lại, em và anh đã từng đầu thai đó thôi? Nhưng chúng ta vẫn gặp lại, có cách bao xa đều có thể tái hợp!
-Đúng nhỉ? Anh và em được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ không ai có thể cắt đứt trừ chúng ta! Cứ bên nhau hạnh phúc là được!- cậu mỉm cười nói
"Phải rồi cứ bên nhau hạnh phúc như bây giờ là được!"

Chap 36: Lòng quyết tâm

Bắt đầu từ bây giờ cách chiến đấu của họ mình lấy giống Kateyo Hitman Reborn nha, cả tiếng Ý nữa :3 Nick fb của mình là Yurin Dư a :)) Xin lỗi....chap này có vẻ ngắn :( Ừm... Mình có thêm hình vào mỗi chap mà không biết các bạn có thấy được không? Nói cho mình biết nha~ lảm nhảm đủ rồi :)) các bạn đọc vui vẻ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Như vậy vẫn chưa được! Lửa phải lớn hơn nữa thì em mới có cơ hội thắng! Chẳng lẽ...em không có quyết tâm sao? Em không muốn cứu mọi người?- anh gắt lên, không biết phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ngọn lửa đó còn không đủ giết một thứ tạp nham chứ đừng nói là ông Đại thiên thần kia! Anh cũng mất hết kiên nhẫn với cậu rồi! Xem Chí Hoành kìa! Có quyết tâm ngọn lửa mới có thể lớn như vậy!
-Em... Em xin lỗi- cậu rươm rướm nước mắt nói, ai nói cậu không có quyết tâm chứ? Quyết tâm của cậu rất lớn nha! Chỉ tại cậu không biết cách thôi mà! Anh nhìn cậu như vậy thì thở dài rồi xoa đầu cậu
-Được rồi! Anh sẽ chỉ lại lần nữa
-À mà anh nè, ngọn lữa của Nhị Hoành và Thiên Tổng là gì?-cậu hớn hở hỏi
-Đến ngọn lửa em cũng không thể phân biệt sao?- anh trợn to mắt nhìn cậu, đến lửa cậu cũng không thể phân biệt được thì thôi rồi
-Không biết! Em chỉ biết lửa của mình là "Bầu trời" thôi
-Vậy.... Em biết thuộc tính của "Bầu trời" không?- anh nghi hoặc nhìn cậu
-K...Không biết- không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên cậu không biết thật, kiểu này mà đi chiến đấu là cậu chết đầu tiên mất
-Haizz... "Bầu trời" có thuộc tính là dung hoà, anh cũng là lửa "Bầu trời" Hai người họ, Thiên Tổng là lửa "Mưa" có thuộc tính là tĩnh lặng, Nhị Hoành là "Mặt trời" của thuộc tính là hoạt hoá. Dung hoà của "Bầu trời" là do các thuộc tính của "Mưa""Mặt trời""Mây""Sấm sét""Bão""Sương mù" tụ hợp lại- anh đứng đó giảng cả mớ lý thuyết cho cậu nghe, bình thường thì cậu ngủ mất rồi nhưng hôm nay rất là hưng phấn ngồi nghe anh kể chuyện nha
-Ể.... Một người tĩnh lặng như mưa, còn một người tăng động, hoạt hoá như mặt trời à? Họ hợp nhau thật nha!-cậu thích thú nói còn cười rõ tươi
-Vậy anh với em có hợp không a?- anh ôm lấy cậu trêu chọc
-Đương nhiên là có a~- nói đến đây cậu cũng ôm lấy anh mà cười trong lòng
-Không đùa nữa nào! Chúng ta tiếp tục luyện tập! Em đã có thể quyết tâm hơn chưa?
-Rồi!- cậu nghiêm nghị nhìn anh... Nhưng cuối cùng kết quả cũng có khá hơn đâu nào? Ban nãy cậu phát ra lửa được 5/10 thì bây giờ cũng chỉ mới 7/10 thôi. Anh thở dài nhìn cậu tiếp tục chỉ cậu
-Có tiến bộ hơn một chút! Bây giờ em nói xem em đừng nghĩ đến cái lý do em phải phát ra lửa đó nữa! Em chỉ cần suy nghĩ người em thật sự muốn bảo vệ là ai?- anh nhìn cậu đầy nghiêm túc, cậu gật đầu chắc nịt. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại đưa bàn tay ra phía trước nghĩ "Tôi muốn bảo vệ Tiểu Khải, bảo vệ mọi người! Tôi không muốn ai phải chết vì tôi cả!" Bất ngờ rằng chiếc nhẫn bỗng rực cháy, một ngọn lửa lớn nhưng cũng thật thuần khiết
-Giỏi lắm! Em đã làm được rồi! Bây giờ em hãy tập kết hợp dao với lửa đi đòn công kích sẽ rất mạnh, còn hộp sẽ được đưa đến sau-anh xoa đầu cậu đầy sủng nịnh, cậu cũng cười theo anh
-Vâng!- nói gì thì nói cậu rất giỏi trò này chỉ tại lửa quá yếu thôi
Cậu nhanh chóng kết hợp chúng lại rồi phóng đi, kết quả lần này nằm ngoài dự đoán của anh, sức công phá của nó quá lớn! Anh gật gật đầu hài lòng rồi cũng đi tập, cả bốn người anh, cậu, Thiên Tổng, Chí Hoành đều là quân chủ chốt nên việc rèn luyện là cực kì quan trọng
Hôm nay việc tập luyện kết thúc cũng đã 11 giờ vì quá mệt nên cậu ngủ ở đó luôn! Hại anh phải cõng về muốn đứt hơi, mệt là mệt do đường gồ gề quá chứ cậu thì quá nhẹ rồi, chuyện này kết thúc anh sẽ bắt cậu ăn cho khi nào lên kg thì thôi!
Thời gian cũng sắp hết rồi....

Chap 37: Hộp

Ngày thứ 7
-Đại Nguyên, tớ có hộp rồi này! Cậu đã có chưa?- từ xa cậu đã thấy Chí Hoành cầm chiếc hộp trong tay chạy đến
-Tớ vẫn chưa có, Tiểu Khải đã đi xem rồi nhưng chưa thấy về
-A ra vậy, ban nãy tớ có thấy Khải ca đưng cùng mọi người nói gì về chiếc hộp đó, chắc là của cậu. À mà cậu có muốn xem trong hộp tớ có gì không?- Hoành Hoành nhảy lên đầy thích thú
-Được được, tớ rất muốn xem nha!- Nguyên cũng rất thích thú mà nhảy theo
Hoành cười hì hì, lập tức chiếc nhẫn xuất hiện một đốm lửa lớn màu vàng óng, Hoành nhanh chóng đưa nhẫn vào chiếc hộp rồi lấy ra. Nắp chiếc hộp mở ra có một đốm sáng nhảy phụt ra ngoài, đốm sáng đó dần biến mất thay vào đó là một con Kangaroo xuất hiện, nó rất to lớn trên người còn có một vài vết sẹo. Cậu và Hoành há hốc miệng nhìn con vật to lớn trước mặt, Hoành suy nghĩ một lúc lâu rồi đột ngột la lên làm Nguyên giật mình đánh rơi mấy con dao xuống đất
-Cái gì vậy?- Nguyên Nguyên quay lại trừng mắt nhìn tên bạn đáng mến
-Tớ đã nghĩ ra tên cho nó rồi!- Hoành Hoành hí ha hí hửng nói đầy tự hào
-Nhanh thế? Tên gì? Tên gì? Mau nói đi- Nguyên Nguyên nghe vậy cũng hí hửng theo
-Tên nó là Kangaryuu (theo tên hộp của Sasagawa Ryohei trong KHR) Thế nào? Tên rất hay đúng không? Hahahaha- Hoành chống tay lên hông ngửa mặt lên cười to
-À...ờ...hay lắm haha- cậu cũng cười theo nhưng là ngượng cười nha, trong lòng đã thầm nghĩ "cái tên hết sức là quái đản"
Hai người nhanh chóng tập luyện cùng Kangaryuu rất vui vẻ nha, Kangaryuu cực kì mạnh luôn làm đối thủ luyện tập thật tốt. Thiên Thiên cũng tới rồi nha đứng xem nãy giờ bây giờ mới chịu xuất hiện, thấy Thiên Thiên, Hoành đã nhanh chóng bỏ tập mà chạy đến ôm lấy Thiên. Nguyên thở dài rồi bước đến hỏi
-Tiểu Khải đâu hả Thiên Tổng?
-Ở phòng thí nghiệm
-Vậy được tớ đi trước- cậu cười rồi bước đi "vẫn kiệm lời như vậy"
Vương Nguyên vừa đi mất Chí Hoành đã hí hửng nhảy ra trước mặt Thiên Thiên hỏi
-Thiên Thiên à, cho em xem hộp của anh với
-Được rồi, em đừng nháo
Thiên Thiên lấy ra trong túi hai chiếc hộp màu xanh tinh xảo, nhanh chóng đưa nhẫn vào hộp từ đó xuất hiện hai con thú, một là chim yến, một còn lại là chú chó Asaka (Au: quên mất cái giống rồi, không biết ghi đúng không :( thật có lỗi) chưa kể trên người con chó còn có ba thanh kiếm. Hoành Hoành biết được Thiên Thiên tài ba đến mức dùng tứ kiếm liền la hét lung tung lên. Thiên Thiên đã sớm đặt tên cho hai con vật rồi. Chim yến tên Kojiro, con chó thì tên là Jiro (Theo tên hộp của Yamamoto Takeshi trong KHR)
----chúng ta cùng đi xuống phòng thí nghiệm nào----
Đến nơi cậu thấy anh đứng đó liền chạy lại, anh thấy cậu chạy đến liền xoa đầu cậu đưa cho cậu một chiếc hộp màu cam phía đáy hộp còn khắc "Roy- Angelo Decimo", anh còn sợ cậu lo lắng vội giải thích, ban nãy là muốn khắc chữ lên hộp của cậu nên mới lâu như vậy, cậu không nên lo lắng quá nhiều. Cậu cười tươi gật gật cái đầu nhỏ, anh lại bảo cậu hãy tập mở hộp đi anh có việc bận phải đi trước không tập luyện cùng cậu. Ngay lập tức, mặt cậu xìu xuống miễn cưỡng gật đầu rồi lên phòng tập.
Sau khi lên cậu cứ cầm cái hộp rồi suy nghĩ "Có khi nào thất bại hay không? Có khi nào phải chết hay không? Có khi nào mọi người vì mình mà mất mạng hay không?" Tràn ngập những câu hỏi "có khi nào" trong đầu cậu, rội chiếc nhẫn cậu phát ra lửa ngay lập tức chiếc hộp run lên bần bật, cậu quá tò mò nên thử mở ra bỗng nhiên có một con thú không rõ hình rõ dạng mà lao ra tấn công vào cậu, cậu sợ hãi lấy dao phóng vào nó nhưng không được cuối cùng chợt nhớ ra chiếc hộp cậu vội vàng thu nó vào hộp
Sau đó cậu không dám mở hộp một lần nào nữa. Loay hoay mãi cuối cùng cậu quyết định hẹn gặp Thiên Tỷ. Vừa đến cậu đã kể hết cho Thiên Thiên ra rồi cuối cùng lại bị nói lại rất đau lòng nha
-Nhị Nguyên, gọi cậu là Nhị quả không sai. Hoành nhi còn thông minh hơn cậu
-Á sao gọi tớ là Nhị chứ hả? Mấy cái này tớ vốn có biết đâu!- cậu chu môi ra cãi lại
-Vì nó muốn làm bạn với cậu
-Hả?
-Tớ nói là nó muốn làm bạn cùng cậu. Ban nãy là do cậu chối bỏ nó, cậu lo sợ nên nó mới như vậy, cậu càng chối bỏ nó sẽ càng muốn gặp cậu. Vậy nên....
-A tớ hiểu rồi, ra là vậy tớ đi trước nha- cậu cắt lời Thiên Tỷ rồi chạy đi. Anh thuyết giáo thì không sao nhưng để Thiên Tỷ thuyết giáo thì gọi là không thấy tương lai đi, cậu ấy mà thuyết giáo thì... Ôi thôi
Thiên Thiên ngồi đó thở dài rồi nhìn ra phía xa kia, dòng sông vẫn yên lặng trôi nhưng trong lòng cậu tại sao lại lo lắng như vậy, một cảm giác rất bức bối

Chap 38: Đột kích

Cậu chạy nhanh đến phòng luyện tập, vừa đặt chân đến nơi đã thở hồng hộc. Cậu cũng không màng bản thân đang mệt thế nào chỉ biết phải mở hộp cho nhanh thôi, Hoành Hoành kia thấy cậu định mở hộp đã nhanh chạy đến, cậu cười thật tươi rồi đưa nhẫn vào hộp ngay lập tức từ trong hộp nhảy ra một con............................. sư tử?!?! Lại còn là sư tử con?!?! Nhưng mà không có lầm đâu nha! Đây là sư tử bầu trời, sư tử bầu trời đó! Tưởng như nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ? À mà sư tử trong truyền thuyết rất hùng dũng còn đây...là một con sư tử con? Trong miệng nó còn gặm một đôi găng tay bằng len mang số 27 (hộp thú và vũ khí của Sawada Tsunayoshi- Vongola Decimo trong KHR)
-Nuts (tên hộp do Tsuna đặt) em mang cái này cho ta sao?- cậu xoa xoa đầu nó, con thú nhỏ rất tăng động nha! Nhảy lung tung lên, Hoành Hoành đứng đó thắc mắc có phải là chủ nào tớ nấy không? Nhưng mà đôi găng tay đó quen lắm...không lẽ...
-AAAAAAAA đó chính là...chính là.....- Hoành đột nhiên la lên làm Nuts giật mình mà trốn sau lưng cậu, cậu quay sang trừng mắt người kia
-Cậu làm Nuts sợ rồi kìa! Nói mau đi đừng có lắp bắp nữa
-Đó chính là găng tay huyền thoại của Angelo Primo (Vongola Primo trong KHR) suốt 9 đời chỉ có duy nhất ngài ấy là dùng găng tay thôi! Cậu nên lấy làm vinh hạnh mà dùng nó đi, mấy con dao của cậu thì dẹp qua một bên đi. Giống như tớ đây này, từ lúc dùng hộp đã bỏ súng rồi, được dùng hộp của ngài Knuckle*(người bảo vệ mặt trời của Vongola Primo trong KHR) là rất may mắn nha! Còn nữa, cậu có thấy Thiên Thiên không? Anh ấy từ nhất kiếm thành dùng tứ kiếm rồi kìa, là do anh ấy muốn giống ngài Asari Ugetsu (người bảo vệ mưa của Vongola Primo trong KHR**) nha! Dùng từ kiếm rất khó cậu có thấy Thiên Thiên giỏi không? Còn cả Khải ca, anh ấy đổi sang dùng súng rồi tuy là súng của Angelo Settimo*** (Vongola Settimo trong KHR) nhưng là lửa của Angelo Secondo**** (Vongola Secondo) đó nha! Tớ khuyên cậu nên dùng đi!
-Ai nha, cậu không cần lải nhãi như vậy, tớ có bảo không dùng đâu? Chỉ là đeo vào thật nóng
-Đồ ngốc nhà cậu! Mau tập trung lửa lên đỉnh đầu đi!- Chí Hoành vừa dứt lời trên trán cậu xuất hiện một đốm lửa, ngay lập tức đôi găng tay biến thành đôi găng tay sắt màu đen trên đó còn có chữ X ý chỉ đời thứ 10.
Sau khi luyện tập để làm quen với đồ vật mới thì cậu chia tay Nhị Hoành rồi nhanh chóng về phòng, hôm nay cậu luyện tập khá mệt lại còn sử dụng lửa nhiều như vậy dĩ nhiên rất tốn năng lượng. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ ai làm phiền giấc ngủ của cậu, cậu không cần biết là ai cậu giết hết! Và đúng như lời cậu nói, bây giờ đã khuya rồi cậu cũng đã yên giấc rồi thì..... ĐÙNGGGG!!! Một tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển mạnh làm cậu giật mình tỉnh giấc, mặt cậu tối lại bẻ tay răng rắc, ai vừa làm ra vụ nổ này người đó chết chắc! Còn đang bận suy nghĩ cách gì để phanh thây người kia thành ngàn mãnh, phá nát lục phủ ngũ tạng người kia thì chuông báo động reng lên.
-Nguyên mau chuẩn bị mau! Họ đến rồi!- Hoành chạy vào, phía sau là Thiên Thiên, cùng Khải Khải
-Cái gì? Đến sớm tận 3 ngày ư?- cậu trợn to mắt, sao không nghe báo? Chẳng lẽ...bị bắt rồi ư?
-Thôi đừng suy nghĩ nhiều, mau chuẩn bị đi
Mọi người chạy đi thì tiếng nổ phát ra ngay từ sau lưng, quay lại thì thấy một tên quan, tên này rất mạnh nha! Thiên Thiên nghiến răng nhìn tên đó rồi quay sang nói với 3 người
-Đi mau đi! Anh ở đây cầm chân!
-Nhưng... Thiên Thiên...
-Không nói nhiều! Mau đi đi!- Thiên Thiên quay lại quát con mèo nhỏ của mình
-Chúng ta mau đi, đừng để phụ lòng Thiên Tổng- Tiểu Khải lí trí nhất vội kéo hai người kia đi
-Thiên Thiên em nhất định sẽ quay lại! Anh phải thắng!- Chí Hoành bị lôi đi vẫn cố hét lại....
*Câu này ở đây ý nói là sức mạnh của họ ở trong hộp chứ không phải là hộp của họ, vì ngày xưa chưa có dùng hộp.
**KHR chính là Katekyo Hitman Reborn đây là tên phim, giới thiệu sơ về nó thì nó dài khoảng 400 mấy chap truyện, có khoảng 203 tập phim. Nói về đời học sinh, mafia, tình cảm, đánh nhau (dài như vậy, tớ có thể nhớ rõ mấy cái này là quá tốt :)) )
*** Angelo Settimo, Vongola Settimo ở đây Angelo và Vongola là tên nhà (mafia hay có tên của từng nhóm từng khu từng tập đoàn thì đây gọi là nhà) Angelo theo tiếng ý là Thiên thần, Vongola theo tiếng ý là con sò nhưng đừng để ý nghĩa tiếng việt vì nó không có hay. Settimo là thứ 7, còn gọi là Đệ Thất. Angelo Settimo là Thiên thần thứ 7 hoặc là Angelo Đệ Thất, bình thường thì gọi là Angelo Đệ Thất, giống như là Vongola Đệ Thất.
**** Angelo Secondo là Angelo Đệ Nhị, Vongola Secondo là Vongola Đệ Nhị.

Chap 39: Zero Dying Will cách tân và Zero Dying Will phiên bản đầu (1)

Họ chạy thoát được một đoạn xa ra khỏi khu nhà chính thì lập tức bị bao vây, chẳng lẽ họ biết trước? Trong nội bộ có gián điệp thật ư? Không thể nào! Nhưng cũng đúng, thiên thần còn làm gián điệp cớ gì ác quỷ lại không?
-Roy! Anh đến giúp em!- từ xa có một thanh niên chạy đến nếu nhìn kĩ thì người này chính là Dan (nếu không nhớ có thể xem lại chap 19)
-A anh Dan! Anh tại sao lại giúp em?- thấy Dan cậu rất vui nhưng phần khác cũng chính là lo sợ
-Phu nhân phái anh xuống đây giúp em (ta chính là chỉ được xuất hiện có 1 chap? Ta ghét!)- Dan vui vẻ xoa mặt cậu, a hình như quên mất một người? Người đó mặt đã đen sạm lại rồi...chắc là bị uống nhiều giấm chua quá
-Mẹ sao? Nhưng vì lí do gì?- cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, mẹ rất yêu ông ta cớ gì nay lại phái Dan xuống giúp cậu?
-Thật mà! Cách đây không lâu phu nhân đã phát hiện ra được một điều kinh khủng của thiên giới từ đó dẫn đến tuyệt vọng, cộng với việc ông chưa bao giờ quan tâm đến bà lại còn kết cấu với Vương phu nhân giết Rin nên anh mới đứng đây! Mối hận đó anh chưa bao giờ quên!
-A ra vậy...- cậu cuối mặt suy tư. Phải Dan rất thương Rin, lại còn là thanh mai trúc mã cuối cùng là vì cậu mà tan vỡ, cậu vẫn chưa quên được. Nói chi nay lại còn có Đại thiên thần tham gia? Cậu càng có lí do để đoạn tuyệt rồi phanh thây ông ta thêm thôi.
-Các em mau đi trước anh sẽ cầm chân bọn họ, đây chỉ là lũ lính cấp D thôi
-A nhưng....
-Nhưng nhị gì mau đi đi!- Dan nói rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp màu tím, nhẫn vừa đưa vào hộp thì trong hộp nhảy ra một con nhím, đó chính là nhím nguyên thuỷ của ngọn lửa mây.
-Mau chạy đi!- Khải kéo tay cậu và Hoành đi mất
-Roll (tên con nhím, là hộp vũ khí của Hibari Kyoya trong KHR)- Dan hét lên ngay lập tức con nhím biến thành một quả cầu màu tím đầy gai rồi nhân ra thành nhiều quả, thuộc tính của mây chính là nhân bản. Nhưng chiếc gai nhọn đâm vào từng tên lính một Dan cũng lợi dụng lúc đó rồi chạy thoát bây giờ đấu lại bọn chúng chỉ tốn thời gian thôi
Đang chạy giữa chừng thì có một vụ nổ xảy ra họ buộc phải dừng lại, từ trong đám khói xuất hiện một người, đó chính là Jack, một người bạn thân của Nguyên Hoành nhưng so với họ thì Nguyên và Hoành nằm trong hoàng thất nên thân nhau hơn. Jack rất hiền lành lại trầm tính khác hẳn với hai người tăng động như Nguyên và Hoành, sau khi bị đày xuống nhân giới họ đương nhiên không thể gặp nhau nhưng đến lần trước sau khi quay lại thiên giới họ cũng không thể gặp nên bây giờ gặp lại chính là có chút bất ngờ Jack thay đổi nhiều quá, người bạn nhỏ hiền lành kia nay đã mất rồi
-Oh ya? Con mồi đã tới rồi hãy lại đây ta sẽ xé xác các ngươi ra rồi về làm đồ chơi nào- Jack lên tiếng cười nham nhở
-Tớ thắc mắc từ bao giờ Jack lại mang cái giọng điệu biến thái như vậy?- Hoành Hoành không nhịn được nói nhỏ với cậu làm cậu phì cười nhưng cũng nhanh chóng quay lại vấn đề chính
-Jack à chúng ta là bạn mà?
-Ha! Bạn? Ta chưa bao giờ xem các ngươi là bạn cả!
-Cậu hãy dừng lại đi! Thiên quốc đã thối nát đến thế nào cậu chắc chắn biết rõ hơn cả tớ!
-Ta biết? Ta chẳng biết gì cả! Điều duy nhất ta phải làm là giết các ngươi!- nói rồi hắn lao đến với tốc độ nhanh chóng anh định xông lên thì bị cậu ngăn lại mỉm cười
-Được! Ân oán này tôi trả đủ cho cậu! Từ này chúng ta là kẻ thù!- cậu cũng lao đến đôi găng tay nhanh chóng biến hình cậu dùng lửa để bay thay vì dùng đôi cánh, cánh chính là một điểm yếu lớn của các thiên thần có dại dột mới lấy nó ra.
Nhưng trình độ hai ngươi đương nhiên là quá khác nhau hắn đã nhanh chóng chiếm được ưu thế, cậu liên tục bị quăng vào những bức tưởng là nó lõm vào, anh thấy vậy liền lao đến thì cậu hét lên
-KHÔNG ĐƯỢC XEN VÀO!
-Hể... Ngươi còn mạnh miệng như vậy để xem ta lấy thủ cấp ngươi thế nào
Cậu lại một lần nữa bị quật xuống đất lần này ngọn lửa trên trán cậu dần biến mất. Hắn đáp xuống chĩa mũi kiếm vào cậu anh điên cuồng nhắm vào hắn mà bắn tới tấp. Rồi bỗng nhiên ngọn lửa trên trán cậu xuất hiện nhưng lần này khác với lần trước, nó cứ phụt rồi lại tắt, cứ liên tục như vậy.....nguy hiểm!

Chap 40: Zero Dying Will cách tân và Zero Dying Will phiên bản đầu(2)

-Á cái đó có phải Zero Dying Will của Angelo Primo hay không?- Hoành Hoành chỉ tay vào cậu la lên
-Hừ mày nghĩ tao cho mày dùng chiêu đó ư?- Jack nói rồi lao đến đánh cậu, lần này ngọn lửa lại tiếp tục tắt không lâu sau nó lại hiện lên cứ vụt đi rồi tắt
-Cái đó không thể nào Zero Dying Will được! Cái thứ dơ bẩn như mày không thể nào thực hiện được chiêu thức đó!- Jack điên cuồng gào thét lăng mạ cậu, cậu mỉm cười khinh bỉ cậu lấy đà nhảy lên sau đó đưa tay tạo tư thế, bàn tay tạo thành một hình chữ nhật bằng cách ngón cái của bàn tay này chạm vào ngón trỏ của bàn tay kia và ngược lại
-Zero Dying Will cách tân!- cậu lạnh lùng nói ngay lập tức gió từ đâu đến rất nhiều ngọn lửa của Jack thì dần bị hút vào cái hình vuông trên tay cậu chẳng mấy chóc hắn đã kiệt sức rồi rơi xuống. Lửa chính là dựa trên sức khoẻ nếu mất hết lửa là do thân thể quá mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi cũng không thể phát ra lửa.
-Tôi chỉ lấy lại sức mạnh thôi!- cậu nói rồi lao xuống, ai cũng thấy ngọn lửa của cậu bây giờ đang rất lớn mạnh
-Ha! Mày tưởng thư dơ bẩn như mày có thể hạ được tao? Lầm to!- Hắn đưa đôi tay lên không trung ngay lập tức những quả cầu lửa được bắn ra cậu đã nhanh nhẹn né được hết rồi đáp xuống nắm lấy tay hắn ngay lập tức bàn tay của hắn bị đóng băng không chỉ vậy nó còn lan rộng ra khắp thân thể hắn chẳng mấy chốc hắn đã bị đóng băng, khuôn mặt vẫn đang rất tức giận
-T... Tại sao em ấy có thể học được chiêu thức này trong khi mới nhận được hộp và vũ khi hôm nay?- anh lắp bắp nhìn cậu
-Vì anh là ác quỷ nên không biết thôi. Thiên thần mỗi khi biến thân thời gian sẽ chậm hơn người bình thường 1 phút của thiên thần chúng em chỉ bằng 1 giây của người thường thôi vậy nên 1 tiếng sẽ bằng 60 giây suy ra 24 tiếng là bằng 1440 giây tức là 24 phút có nghĩa là 7 ngày của em là 168 phút của con người là 10 tiếng của con người rồi. Chưa kể Angelo Primo phải mất hơn ba tháng để hoàn thành chiêu này trong khi cậu ấy chỉ có 7 ngày đúng là cậu ấy giỏi thật anh nhỉ? Chiêu Zero Dying Will phiên bản đầu này là đưa từ trạng thái dương về âm, đây là một cách ngăn chặn, ban nãy lửa cậu ấy mất đi là do đang đứng giữa âm và dương khi đã xuống âm thì có thể đóng băng người khác đặc biệt hòn băng này không thể phá vở bằng lửa hay bất cứ thử gì thứ duy nhất có thể phá vỡ nó là 7 chiếc nhẫn nhà Angelo thôi. Còn chiêu Zero Dying Will của cậu ấy là hút đi ngọn lửa của người khác rồi chuyển hoá thành của mình- Hoành mãi luyên thuyên mà không để ý anh đã lại phía kia sơ cứu cho cậu từ bao giờ rồi
-Chúng ta mau đi tiếp thôi- cậu thúc giục
-Em hãy nghĩ ngơi một chút hiện tại đang bị thương rất nặng còn gì? Chưa kể quân chúng ta đang tổn thất nặng- anh đỡ lấy cậu
-Anh không cần lo quân bên kia tổn thất nặng hơn chúng ta nữa! Có vẻ chúng đã giết lũ người máy kia rồi từ bỏ cả rồi- Hoành Hoành từ đâu chui ra, vừa dứt câu một hình ảnh 3 chiều xuất hiện làm Hoành giật mình im thin thít
-Haha, xem ra các ngươi đang bị thương rất nặng. Quân hai bên cũng tổn thất không ít vậy chúng ta hãy giao kèo 1 tuần nữa gặp lại- là đại thiên thần xuất hiện
-Được- anh nhanh chóng trả lời
-Tiểu Khải đây là cơ hội tốt cơ mà?- cậu quay sang mở to mắt nhìn anh
-Xem em đã bị thương nặng như vậy không thể nào thắng!- anh quay sang nói giọng đầy lo lắng cho 2 người kia bán bóng đèn
-Được vậy giao kèo xong 1 tuần nữa sẽ tái ngộ- dứt câu thì ông ta biến mất
-Được bây giờ về nhà anh! Hoành em quay về trụ sở tìm Thiên Tổng đi, anh phải đưa Nguyên về
-Không cần tìm em đang đến đây- giọng nói từ phía sau vang lên
-A! Tiểu Thiên...hức...may quá anh không sao- Hoành vừa thấy Thiên đã chạy đến ôm chầm lấy giọng run run
-Đương nhiên tên nhãi ranh đó không thể hạ được Thiên Thiên của em đâu!- Thiên xoa đầu Hoành sủng nịnh hai người kia liền được xem một màn tình tứ đến ớn lạnh đi ai bảo ban nãy bỏ rơi Hoành Hoành làm gì
Bốn người họ nhanh chóng về nhà, hiện tại anh cũng rất lo cho ba mình nhưng anh biết chắc ba sẽ không sao vì ông ta đã sớm trốn ở chỗ khác để chỉ huy rồi. Ông ta chả bao giờ ra mặt đâu, khi nào cần thiết lắm thôi ai như ông Đại thiên thần kia gặp muốn chai mặt nha. Hiện tại, ác quỷ đã chiếm ưu thế họ còn đến nửa số quân trong khi thiên thần ít hơn nửa số quân nữa kìa. Trước mắt cứ nghĩ ngơi đã rồi lại tác chiến sau thôi, bây giờ ai cũng mệt mỏi cả cần tịnh dưỡng thật tốt

Chap 41: Nấu ăn

-Tiểu Khải ngu ngốc! Nếu anh không đồng ý cái giao kèo đó chúng ta giờ này đã chiến thắng và ngồi nhàn nhạ ăn chơi rồi!- cậu sau một ngày nghỉ ngơi đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại họ chỉ còn 6 ngày
-Em nói ai ngu ngốc? Em lúc đó lửa còn không thể dùng thì nói anh cái gì? Anh là lo cho em nên mới đồng ý-anh đã bắt đầu bực bội rồi a, anh là lo cho cậu mà cậu cứ như vậy. Chính là bản thân mình không thể bảo vệ thì sẽ bảo vệ được cho ai? Nếu lúc đó cậu chiến thắng nhưng chưa chắc là toàn mạng trở về, sẽ bị hộc máu do dùng năng lượng quá mức cho phép.
-Anh chứ ai? Em đây rất khoẻ
-Thôi không nói em nữa! Nghỉ ngơi đi để anh xuống nấu cái gì đó đem lên
-Vânggg~~~~- cậu vui vẻ ngồi yên vị trên giường với tay lấy điều khiên bật tivi xem phim hoạt hình yêu thích Cừu vui vẻ (có bạn nào xem cái này không? Hồi nhỏ ta rất thích :)) đến nỗi có cả quần áo)
A bây giờ mới đến lúc quan trọng đây, người như anh từ nhỏ đến lớn 1 lần đều chưa có vào bếp hôm nay lại đứng ở đây nên có chút hồi hộp, nhưng anh hoàn toàn rất tự tin nha! Bởi vì sao? Bởi vì một người toàn vẹn như anh chắc chắn sẽ nấu được 1 tô cháo gà thật ngon! Nhưng mà anh ơi, sự thật quá là phũ phàng đi? Luộc gà thôi anh cũng không biết thì nấu một nồi cháo với anh xem ra là quá sức rồi! Một người đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng đều hoàn hảo chính là không biết nấu ăn haha!
Loay hoay một hồi lâu anh mới tìm được cái nồi hừmmm xem ra còn phải lâu lắm mới có thể hoàn thành nồi cháo. Không nói tới người nào kia đang ngồi nhàn nhạ xem phim hoạt hình cùng với hai kẻ phòng kế đang ôm nhau ngủ kia. Cháo phải có hành có tiêu, đầu tiên rửa hành thế nào anh mù tịt, thứ hai xoay tiêu thế nào anh còn không biết hủ tiêu ở đâu. Nhưng vì tình yêu cao cả dành cho bảo bối anh sẽ làm tất cả! Cũng vì một người hoàn hảo như anh nên nhất quyết là không có đụng vào sách nấu ăn! Người ta nói lần đầu ắt là không thành nhưng sẽ có lần thứ hai thứ ba.
Được rồi bây giờ cùng cắt hành nào! A? Đứt tay rồi kìa! Tiêu tùng bàn tay ngọc ngà rồi. Anh cắt hành còn chảy máu một lát con gà kia...không biết bàn tay còn nguyên vẹn không. Thôi cùng đi qua bên kia xem sao, đừng xem anh ấy nấu nữa anh ấy sẽ cảm thấy rất mất mặt (ây ngoại đời đại ca nấu ăn giỏi thế nào vào fic này lại bị dìm như vậy)
Cậu xem phim xong cũng chán rồi ngồi suy nghĩ. Chỉ với hai chiêu Zero Dying Will thì không thể nào sử dụng hoài được phải cần chiêu nào cực mạnh có thể nào sử dùng trong một lần mà lại tiêu diệt được kẻ thù kia kìa! Nhưng với đôi găng tay này thì thật khó. AAAAAA ghét thật! Không nghĩ ra thôi không nghĩ nữa!
-Nguyên Tử có đồ ăn rồi đây
-Đồ ăn đâu?- vừa nghe xong cậu ngồi phắt dậy ngó đông ngó tay tìm kiếm
-Đây!- anh đưa tô cháo ra
Cậu nhanh tay lấy tô cháo nhồm nhoàm ăn, là ăn, là nhai chứ chưa nuốt. Cậu vừa nuốt xong tô cháo trên tay xém chút nữa rơi xuống giường mặt tái nhợt nhìn anh
-Khải
-Hả?
-Đây là cháo ư?- cậu run run hỏi
-Đúng vậy!- anh thật thà gật đầu
-Là ai nấu?- "xạo! Đây là nước lã! Rõ ràng là nước lã!"
-Anh nấu!- anh tự hào nói
-Phụt... HAHAHAHAHAHAHAHAHA- cậu nhịn cười không được liền ôm bụng cười lăn qua lăn lại chỉ còn anh ngồi đó nhìn cậu tỏ ra khó hiểu
-Đây... Đây là anh nấu ư?- cậu cố nhịn cười đến đỏ cả mặt hỏi lại
-Đúng!
-Hahahahahahahahahaha Tiểu Khải nấu ăn thật tệ hahaha- cậu cười đến chảy nước mắt vẫn cố nói mà không để ý mặt anh đã đen sạm lại rồi
-Đi thôi xuống nhà em sẽ nấu cho anh ăn- cậu vui vẻ kéo tay anh xuống nhà. Ấn anh ngồi xuống ghế phòng khách cậu bắt đầu đi vào bếp
Anh nhìn cậu loay hoay trong bếp thầm bĩu môi rồi bật tv xem tin tức. Khoảng 1-2 tiếng sau đã có một bữa thức ăn thịnh soạn, anh nhanh chóng ngồi vào bàn để thưởng thức món ăn
-Anh sau này nên học nấu ăn đi
-Vì sao?
-Để nấu ăn chứ sao?
-Không cần sau cưới em về có thể ăn mỗi ngày-anh cười nham nhở nhìn cậu
-Anh.... Đồ đáng ghét!- cậu đỏ mặt đá vào chân anh
Hai người vui vẻ trò truyện không để ý trên cầu thang có hai kẻ, người nhìn thèm thuồng các món ăn trên bàn, kẻ nhìn người kia sủng nịnh. Hiện tại hôm nay trôi qua chỉ còn năm ngày thôi. Nếu trận đấu đó không tồn tại thì thật tốt.

Chap 42: Phong ấn

Hôm nay chính thức quay lại cuộc tập huấn rồi, ai cũng phải tập luyện khắc khe cả, hiện tại cậu có Dan là người tập luyện cho. Nếu so sánh kĩ chỉ số sức mạnh giữ Dan và anh chỉ hơn nhau 0,2% thôi một còn số nhỏ không còn gì nhỏ hơn. Anh kiêng quyết không làm gia sư cho cậu bởi vì anh sợ khi thấy bộ dạng của cậu sẽ cho cậu nghỉ tập mất. Nhưng ai cũng biết Dan một khi đã chuyên tâm vào chiến đấu là CỰC KÌ ĐÁNG SỢ, VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ. Biết là sẽ đau lòng đó nhưng thôi, cùng lắm là xây xát nhẹ còn hơn cả đời mất đi.
Hiện tại cậu đang đứng đánh với Dan, so thực lực hai bên rõ ràng cậu chính là không bằng một góc hiện tại đã thương tích đầy mình rồi. Anh cũng muốn chạy vào ngăn lắm nhưng không thể, làm như vậy chẳng khác nào là dạy hư cậu. Anh cắn chặt răng quay sang nơi khác tiếp tục phần tập của mình.
-Em có thực tâm đánh không?
-Có!- cậu trả lời
-Vậy thì đánh đi!- Dan cười khẩy, cậu ngay lập tức lao vào nhưng bị một vật gì đó bao lấy
-Đây là chiếc lồng cứng nhất từ trước đến nay, nếu em phá được nó thì em không cần luyện tập nữa. Nhưng anh nói trước nhé! Oxy trong đó rất ít nếu em không mau ra thì em sẽ chết đấy-Dan đứng ở phía ngoài nói vọng vào trong. Chiếc lồng này thực ra chính là con nhím, trong hộp của Dan.
-Anh làm như vậy là hơi quá rồi!-anh chạy đến
-Chẳng lẽ cậu không tin Tiểu Nguyên?
-Có tôi tin em ấy nhưng....
-Vậy hãy chờ xem tôi tin em ấy sẽ phá vỡ được
-Bên trong con nhím-
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cứ vang lên đều đều, cậu cố gắng đập nhưng vô vọng. Dần dần lượng oxy bắt đầu ít lại cậu thở từng nhịp từng nhịp khó khăn. Rồi bổng nhiên trước mắt cậu hiện lên 8 người đó là các boss đời trước. Cậu hoang mang nhìn xung quanh nếu đúng là các boss đời trước vì sao lại không có cha cậu- boss hiện tại?
-Ngươi,Roy Wang người được chọn làm Angelo Decimo, ngươi có dám kế thừa những lịch sử trong sạch do các boss đời trước tạo ra và kế thừa cái lịch sử dơ bẩn do boss hiện tại đang tạo ra?- có một tiếng nói cất lên cậu quay về phía người đó... Cậu mở to mắt, người này hoàn toàn giống cậu như đúc! Trừ đôi mắt màu tro xám kia thì hoàn toàn không thể nhận ra được... Đó chính là ANGELO PRIMO ư???? Cậu hít một hơi sâu rồi nói
-KHÔNG! Tôi sẽ không tiếp nhận nó! Nếu nhà Angelo có những thứ dơ bẩn, làm hại đến con người thì chính đôi tay này sẽ tiêu diệt nó!-cậu gằng mạnh từng chữ, Angelo Primo nghe xong mỉm cười hài lòng, tốt rồi đây mới là ước nguyện của ông. Ông thành lập ra nhà Angelo là muốn bảo vệ cả nhân giới và thiên giới những ai thấu hiểu được nó mới có thể trở thành boss nhà Angelo!
-Được! Ta chấp nhận cậu- ông nói rồi găng tay cậu sáng lên mọi thứ xung quanh biến thành màu trắng.
Ở phía bên ngoài ai thấy con nhím phát sáng cũng sửng sốt. Con nhím dần dần nứt ra, cậu đứng lên nhìn đôi găng tay của mình. Chữ X-số 10 la mã đã biến mất thay vào đó là một vương miệng, hình giống hệt chiếc nhẫn. Có tên là X GLOVES VERSION ANGELO RING (tên thật X Gloves Version Vongola Ring)
-Tốt rồi em hay đi nghỉ đi-Dan mỉm cười hài lòng
-Nguyên Tử mau đi theo anh! Anh sẽ sơ cứu cho-Khải nắm tay cậu đưa đi
Phong ấn đã được phá bỏ cậu lại mạnh lên một bậc, cũng là lúc thời gian sắp hết. Hiện tại chỉ còn 4 ngày

Chap 43: X-Burner

Sau khi găng tay được nâng lên tầm cao mới cũng là lúc khó khăn nhất! Bây giờ ngọn lửa đang ở dạng thuần khiết nhất, khác với ngọn lửa trước đây nhiều vì vậy nó cũng rất khó điều khiển. Dùng cách gọi khác, ngọn lửa thuần khiết nhất chính là ngọn lửa cứng, ngọn lửa còn lại chính là ngọn lửa mềm. Cuối cùng cậu cũng đã có thể nghĩ ra chiêu mới rồi! Lần trước sau khi phá được con nhím mà bị kiệt sức phải nghỉ mấy ngày hiện tại ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi nên thời gian là cực kì gấp rút!
Để làm được chiêu đó kì thực rất là khó! Phải mất thời gian lâu lắm cậu mới có thể điều khiển được ngọn lửa cứng, cũng may là cậu thông minh biến thành thiên thần để luyênn tập chứ nếu không đến tối vẫn chưa thể điều khiển nó!
Đưa tay trái ra phía sau phóng ngọn lửa mềm làm chỗ đệm để đứng vững sau đó đưa tay trái lên phía trước ép ngọn lửa cứng lại trong lòng bàn tay đến khi hai ngọn lửa đã được cân bằng thì lập tức phóng ngọn lửa cứng ra phía trước tiêu diệt đối thủ. RẦM! Kết quả cũng không thuận lợi lắm, cũng là mới làm lần đầu chắc sẽ thiếu sót. Khi cân bằng ngọn lửa là do cậu cảm nhận nên chắc chắn sẽ không phải đúng hoàn toàn, cuối cùng là do ngọn lửa cứng có quá nhiều nên cậu bị hất văng ra phía sau. Lần 2..... Lần 3.... Lần 4..... Lần 5.... Cũng mang lại kết quả tương tự.... Cậu chán nản ngồi xuống hiện tại đã muốn bỏ cuộc
Đúng lúc này anh hình như đã luyện tập xong liền chạy đến tìm cậu
-Nguyên Tử anh có cái này định đưa em nhưng quên mất
-Cái gì vậy anh?- cậu gượng cười hỏi
-À là lens hôm qua anh vô tình nghĩ ra được tuyệt chiêu mới cho em mà phải cần cái này mới có thể thực hiện
-Tuyệt chiêu mới? Liên quan gì đến lens?
-Vì em ở trên đó lâu rồi nên không biết ở đây người ta dùng lens để giúp một số thứ bắn có thể chuẩn xác hơn, trong lens có một số máy móc nhưng không làm hại đến mắt ngược lại còn cho ra kết quả mong muốn nhưng phải mất 20 phút để làm quen với nó
-Wowwww, nhưng tuyệt chiêu mới là gì nha?- cậu nghe xong rất thích thú, nghiêng đầu hỏi anh. Anh từ tốn giải thích cho cậu nghe trong lòng thầm dặn phải kiềm chế, phải kiềm chế. Cậu nghe xong cười tươi rói mà ngược lại nó lại mang cho anh cảm giác lo sợ, anh lùi ra xa một chút. Đúng như dự đoán cậu chồm đến ôm anh làm anh bất ngờ không kịp đỡ nên đập đầu xuống đất
-Đó cũng là tuyệt chiêu em nghĩ ra nha! Tiểu Khải có khi nào mình có thần giao cách cảm không? (Chẳng phải là có rồi sao?)
Anh cười xoa đầu cậu, thần giao cách cảm thì đúng rồi nhưng tuyệt chiêu đó là do em nghĩ ra một mình Vương Nguyên nghĩ ra. Chỉ là đi ngang qua phòng tập em thấy em khó khăn nên mới bày trò.
-Thôi em mau đeo vào chúng ta tập lần cuối rồi nghỉ, đã trễ rồi.
-Vâng
-tớ là đường phân cách thời gian làm quen với lens-
Cậu đeo tai nghe vào, nhìn lên phía trước nói
-Operation X
"Ok boss"-là giọng trong tai nghe của cậu nó giúp cậu dễ nhận biết hơn
"Lửa bên tay trái đang lên với sức ép 50...100...150...200"
"Lửa tay phải đang lên với sức ép 50...100...150...200"
"Đã đồng bộ. Bắn"
RẦMMMMM
Thành công mĩ mãn! Anh đứng nhìn cậu mỉm cười, cuộc chiến này giúp cậu trưởng thành, cứng rắn hơn, nhưng như vậy sẽ không còn là mèo nhỏ của anh nữa
-Nguyên tử đi ăn thôi
-Vâng~-cậu đáp xuống tháo hết găng tay, tai nghe, lens ra nắm tay anh vui vẻ nói- Tiểu Khải hôm nay chúng ta đi ăn hoành thánh đi?
-Được tất cả đều chiều em
Chỉ còn 1 ngày....

Chap 44: Thắng hay thua?

Hôm nay chính thức chiến đấu! Từ sáng sớm 5 người họ đã có mặt trong một khu rừng, khu rừng này gần trụ sở chính. Nói chính xác hơn, khu rừng này là do trụ sở chính tạo ra. Người hay cười hay nói như Hoành với Nguyên hôm nay cũng im thin thít, ai cũng mang bộ mặt hành sự. Họ hiểu cuộc chiến này quan trọng đến thế nào, bởi vì để kết thúc cuộc chiến này thì một trong hai bên phải chết!
Ông ta nhanh chóng xuất hiện cùng 4 người còn lại, nhưng điều bất ngờ hơn 1 trong 4 người đó chính là Rin! Em gái cậu! Ông ta là loại ngu ngốc! Nếu cứ để cho họ nghĩ Rin còn sống thật thì ông ta sẽ chiến thắng nhưng không! Ông ta nói ra tất cả
-Haha! Con Rin nó đã chết rồi, đây là xác nó đấy! Vì đã là xác rồi nên sẽ có thể chiến đấu đến khi ta bị hạ thì thôi haha!
Chưa hết trong đó còn có xác Vương phu nhân! Hai người còn lại nếu không lầm thì đó chính là Kikyou (trong KHR) và BlueBell (trong KHR), hai người đó chính là hai người trung thành nhất với ông ta đây mà? BlueBell rất yếu nhưng đầy mưu mô không thể để Hoành Hoành chiến đấu với nó
-Dan! Anh hãy cầm chân Rin nhé? Em không muốn thể xác của em ấy bị xây xước. Khải, Vương phu nhân là của anh! Hoành cậu với Kikyou, Thiên Thiên với BlueBell!- cậu nói rồi lao về phía ông ta nhưng ông ta đã nhanh chóng né được
-Ta sẽ không đấu với hạng tép riu như ngươi! Khi nào ngươi có thể hạ hết thuộc hạ của ta lúc đó ngươi mới có đủ tư cách đánh ta!- ông ta cười man rợ rồi biến mất, cậu nghiến răng ken két nhưng cũng nhanh chóng chạy lại giúp Hoành
Bên phía Dan trong hộp của anh chính là còng tay của ngài Alaude người bảo vệ mây của Angelo (của Vongola trong KHR) Dan nhanh chóng còng tay Rin lại rồi dùng thuộc tính của mây nhân bản thành nhiều cái, chẳng mấy chốc nó đã có đầy trên người Rin rồi Dan phong ấn lại, anh thở dài nhìn Rin, em vẫn đẹp như ngày đó chỉ là thân thể em đã lạnh, nụ cười đã tắt, đôi mắt sáng ngời đã sớm phủ một màu đen. Dan hôn nhẹ lên trán Rin rồi chạy đi giúp Khải. Ây mà có cần giúp đâu? Dù gì Vương phu nhân cũng chỉ là xác chết lại là người mà anh căm hận nên những đòn tấn công của bà như muỗi chích, anh mỉm cười, cười nhạo bà một cái. Đến chết rồi trong người bà vẫn còn tâm niệm, chướng khí đầy như vậy, ác đến chết vẫn ác. Anh lao đến tặng cho bà một phát súng, đó là lửa mặt trời và lửa bão kết hợp lại, mà lửa bão có thuộc tính là phân rã nên chẳng mấy chốc bà biến thành cát bụi.
Bên phía bên kia Thiên Tỷ đang bận đấu với ả BlueBell. Đúng như lời đồn, ả mang thân xác đứa trẻ nhưng trong đầu đã sớm toan tính nhiều điều. Phần thắng sẽ nằm chắc trong tay nếu có thể đoán rõ được đường đi nước bước của ả.
Phía Nguyên và Hoành thì lại cực kì khó khăn, Kikyou mạnh hơn lời đồn rất nhiều. Chiến đấu với hắn muốn toàn mạng thì đó quả là điều không tưởng! Cậu bị cây của hắn hất văng sang một bên khó khăn lắm mới ngồi dậy được thì thấy Nhị Hoành ngồi đó mặt đau đớn hơn cả cậu, lại nhìn sang phía Kikyou hắn đang định tung một chiêu rất mạnh! Cậu nghiến răng lao đến, đúng lúc đó anh vừa phạn thây Vương phu nhân thì thấy cậu đang đứng chắn cho Hoành mà lại không có kết giới lại nhìn sang hắn thì hắn đã hoàn thành xong chiêu đó và sắp tung ra anh bay đến chỉ mong là kịp che cho cậu.
ĐÙNGGGGGGGG
Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, tại sao lại không đau? Trước mắt cậu một thân ảnh đang ngã xuống là.......... KHẢI?????
-Không... Không.... KHẢI! KHẢI..... Anh không được ngủ! KHẢIIIIIIIIIIIIIIIII!- cậu gào thét đến lạc giọng. Nước mắt đã rơi ướt đẫm hai bên má. Khung cảnh im lặng đến ngột ngạt, khắp nơi bao trùm một khung cảnh tan thương. Thiên Thiên nghe tiếng nổ cũng là lúc cây kiếm của cậu xuyên qua người BlueBell...
-Khục...anh...không có ngủ.... Em thét điếc tai anh quá-anh từ từ mở mắt
-N... Nhị Hoành mau trị thương cho anh ấy!- cậu mừng rỡ gọi Hoành Hoành đang ngồi yên đó
-A ừ- Hoành Hoành chạy đến dùng hết lửa của mình để trị thương cho anh, Thiên Tỷ cũng chạy lại xem vợ mình có bị thương không. Như đã nói thuộc tính của mặt trời chính là hoạt hoá nó giúp các tế bào đẩy nhanh sự phát triển, vết thương của anh nhanh chóng lành lại. Hiện tại mọi người đều quên mất KiKyou rồi? Cả Dan nữa? Hai người đang đánh nhau chí choé trên trời kia kìa!
Đúng thật trước khi cậu được cho là tài nhân trẻ mạnh nhất thì người đứng đầu vị trí đó chính là Dan! Kikyou cũng chỉ ở thứ hai nên đã nhanh chóng bị Thiên Thiên cùng Dan chơi trò ám sát giết chết.
Ông ta từ phía xa theo dõi toàn bộ mà giận dữ, mắt trợn to, trán đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, giận dữ lao xuất. Đội quân của ông bị chênh lệch nặng! Bây giờ một mình ông đấu với 5 đứa nhóc, mà người ta thường nói, kẻ cầm đầu chưa chắc gì đã mạnh, chỉ là kẻ hèn hạ trốn sau đầy tớ của mình. Ông ta là một ví dụ điển hình! Nhưng ông ta còn có gan một chút là lao xuống thay vì chạy trốn.
Mà trong đội của họ có ai? Trong đội của họ có Thiên Tỷ mà Thiên Tỷ là ai? Là Jackson người được mệnh danh là thông minh bật nhất! Jackson đã sớm đoán được nơi ông ta đáp xuống nên đã mai phục Vương Nguyên ở đó. Ông ta vừa bay xuống thấp một chút thì.....
ĐÙNGGGG
-X-Burner- là Vương Nguyên chứ ai. Cậu đã sớm đưa ông vào tầm ngắm chỉ cần bay xuống thấp một chút là có thể giết rồi. Kể cũng tội, ông ta chết mà không biết mình chết vì gì. Cậu thở phào, cuối cùng là tuyệt chiêu của mình lại bị đem đi dùng chán ngắt như vậy, Khải còn hứa trong trận chiến này cậu sẽ được xem hộp thú của anh nhưng mà cuối cùng trận đấu này lại chán ngắt như vậy nha!
-Bester ơi hẹn mi lần sau
Ai ai cũng vui mừng vì chiến thắng chỉ riêng Thiên Thiên, vì sao? Vì nãy giờ đều là một vở kịch của cậu, có thể nói là như vậy. Là kế hoạch Thiên Thiên bày ra nên kết quả cũng biết từ trước rồi. Mà hình như mọi người vui quá nên ngày mai là ngày gì đều không có nhớ? Ngày mai là ngày gì nào?

Chap 45: Nguyên tử, sinh nhật vui vẻ

Anh thức dậy từ sáng thấy con mèo nhỏ bên cạnh còn say giấc nồng lặng lẽ mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong rồi anh bước ra ngoài âm thầm khoá hết cửa lại nhốt bánh trôi nhỏ trong phòng rồi tung tăng xuống bếp. Anh tính hết rồi nha~ anh sẽ làm một cái sinh nhật nhật bất ngờ luôn nha! Vì mèo nhỏ của anh thích bánh trôi nên anh quyết định sẽ làm bánh trôi! Và cũng vì sự an toàn của bảo bối anh sẽ dùng sách nấu ăn và làm thật kĩ, cũng tránh để bị cười như lần trước. Anh mở cuốn sách nấu ăn trước mặt vừa nhìn lại loay hoay kiếm đồ
Nguyên liệu
-500g bột gạo nếp
- 50g bột gạo tẻ
-100g đậu xanh đã cà vỏ
-150g đường
-100g đường bánh trôi
-2 thìa canh vừng rang
-2 thìa canh bột sắn dây
-1 thìa cà phê nước hoa bưởi
-½ thìa cà phê tinh chất vani
Ây nguyên liệu này ở nhà đều không có lại phải đi ra ngoài rồi. Trời đã sang đông, thời tiết hiện tại là 12 độ, sẽ rất lạnh anh choàng lên cổ chiếc khăn choàng màu xanh biển, món quà cậu tặng anh mừng gặp lại. Anh bước ra phố bây giờ đã 9 giờ mọi người cũng đã đến nơi làm việc. Vì trời khá lạnh nên ngoài phố chỉ lác đác vài người, anh vào trong mua đủ nguyên liệu rồi nhanh chóng về nhà, trên đường về có đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi thấy trong đó có chiếc xe điều khiển mà lần trước cậu đã nhõng nhẽo đòi anh mua cho. Nghĩ đến đây anh bật cười bước vào trong mua nó không quên dặn nhân viên gói giấy màu xanh lá yêu thích của cậu
Về đến nhà anh nhanh chón xắn tay áo lên để làm bánh. Dù đã đọc sách nhưng rõ ràng anh không có năng khiếu! 1 tí cũng không! Làm bột thì lại tốt đến vậy như đến lúc nặn hình thì te tua hơn bao giờ hết
Làm bánh trôi
-Viên bột thành từng viên nhỏ đều nhau, đặt 1 viên đường vào giữa.
-Kéo bột sao cho bột bao kín đường, dùng lòng bàn tay vê cho bột tròn
-Đun sôi một nồi nước, thả viên bột bánh đã nặn vào luộc. Trong lúc luộc bạn nhớ để lửa nhỏ.
-Đến khi bánh nổi và bột trong thì bạn vớt ra, thả bánh vào bát nước lạnh. Sau đó vớt bánh ra đĩa.
-Dùng 1 thìa sạch, nhúng thìa vào nước, chấm vừng lên từng cái bánh để vừng bám đều.
Lần thứ nhất thay vì bánh trôi hình tròn thì anh làm như thế nào lại bị xiên vẹo, chưa kể nặn bột không đều có thể thấy cả viên đường bên trong. Lần thứ hai thì bánh to bánh nhỏ, vừng bám lung tung trên bánh. Đến lần thứ 3, lần này đã tốt hơn lần trước, tuy vẫn còn vài cái bánh bị nhỏ hơn. Anh đã khoá cửa để đảm bảo bảo bối sẽ không vì thức dậy mà đi ra khỏi vòng xem ra...cậu ngóc đó hoàn toàn không có ý định thức dậy. Anh bước ra ngoài mua một chiếc bánh, tính anh vốn giản dị nên chỉ lựa chiếc bánh phủ socola, ghi tên cậu rồi đem về.
Anh là anh chịu thua với cậu rồi, bước qua phòng đánh thức hai kẻ không biết trời đất kia dậy chuẩn bị mọi thứ hoàn tất thì qua phòng xem bảo bối đã dậy chưa. A ra là dậy rồi sao? Sao hôm nay lại ngoan như vậy nha? Có phải là còn mệt hay không? Anh ở trong phòng mà cậu hoàn toàn không để ý, làm anh có chút bực cuối cùng cũng là đi kéo hồn người ta về
-Ủa Tiểu Khải sáng sớm nay anh đi đâu lại nhốt em trong phòng?
-À...không có cửa bị hư, cửa bị hư đó mà haha! Mà em đã vệ sinh cá nhân chưa đấy?-anh cười trừ rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác
-Đương nhiên là rồi!- cậu vênh mặt đắc ý
-Được rồi vậy cùng đi xuống ăn nào
Vừa nghe từ ăn cậu đã hí ha hí hửng, bước ra khỏi cửa nơi có người đang đứng một bài hát được vang lên
-Happy Birthday to Yuan, Happy Birthday to Yuan, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to youuuu-tiếng hát của ba người vang vọng khắp cả căn nhà trước con mắt ngỡ ngàng của cậu
-Tiểu Khải...hôm nay là sinh nhật em à?-cậu quay sang hỏi với ánh mắt ngây thơ vô số tội làm mọi người, người trượt té kẻ sặc nước
-Đồ ngốc! Không sinh nhật em chứ sinh nhật ai?-anh cóc vào đầu cậu một cái rõ đau
-Vì em không nhớ mà-cậu bĩu môi-Mọi người cảm ơn rất nhiều
-Được rồi cùng nhập tiệc thôi-Hoành lên tiếng vui vẻ ngồi vào bàn đầy bánh trôi
-Woww là ai làm vậy Tiểu Khải?-cậu ngồi xuống bất ngờ reo lên
-Là anh!
-Oh là anh à!...... Khoan đã, vậy có ăn được không? Không bị ngộ độc thực phẩm chứ?-cậu quay sang nhìn anh mếu máo
-Không có! Em đừng có coi thường anh như thế! Anh đã kiếm chứng rồi-môi anh giật giật mấy cái nhìn cậu
-Sinh nhật cậu mà chúng tớ chưa kịp mua gì thật ngại quá-vẫn là Thiên Thiên lên tiếng trước
-A không sao! Hôm qua mọi người đều rất vất vả. Ủa.... Vậy hộp quà đó là của ai?
-Là của anh tặng em
-Anh tặng em nữa ư? Những món trước đã ý nghĩ lắm rồi! Em có thể mở chứ?
-So với những món em từng tặng anh thì cái này chẳng là gì đâu. Em mở đi! Hy vọng em thích nó-anh vừa dứt lời cậu vội xé giấy gói rồi bất ngờ reo lên
-WOWWWWWW là chiếc xe điều khiển đời mới nhất! Tiểu Khải em yêu anh nhất!
-Đương nhiên rồi, Tiểu Khải của em cơ mà!
Căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, mà Nguyên Nguyên a, cậu đã 25 tuổi mà còn chơi xe điều khiển, lại trẻ con như vậy ư? Thôi vì như vậy mới là cậu. Quãng thời gian sau họ sẽ hạnh phúc hay là một cuộc sống gió?
~Gửi cậu Tiểu Thiên Thần~
Bản thân rất dở môn văn, cũng không biết viết gì. Dù viễn vông tôi ước cậu có thể đọc được lời chúc này.
Cậu, tiểu thiên thần của chúng tôi. Hôm nay là ngày cậu ra đời, ngày mà ông trời đã ban xuống một thiên thần đáng yêu, một thiên thần không cánh. Tôi biết cậu qua một người bạn tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ mới được 5 tháng thôi. Thiên thần bé nhỏ, cậu là thứ soi sáng cho chúng tôi. Nụ cười của cậu như ánh dương buổi sớm, tiếng hát của cậu làm chúng tôi ấm lòng.
Cậu giản dị, cậu đơn thuần là một người tăng động, yêu thương mọi người, luôn luôn cười với mọi người dù thế nào đi nữa. Đó là lí do tôi yêu cậu. Cậu luôn biết nghĩ cho người khác hơn bản thân mình, cậu ngây thơ, hoạt bát. Nhưng cũng vì vậy mà tôi lo sợ, cậu luôn giữ nỗi niềm trong lòng đúng không nào? Người ta có nói ai hay cười người đó có rất nhiều nỗi lòng. Không phải cái gì cũng đều đúng chỉ là do tôi lo sợ. Tôi không muốn cậu ôm nỗi lòng của mình, tôi từng ước chúng ta là bạn đơn giản chỉ để cùng cậu chia sẻ nỗi buồn của cậu. Tôi muốn cậu cười, nụ cười thật trong sáng.
Không thể ở bên cạnh cậu chúc mừng sinh nhật chỉ có thể ngồi ở đây chúc mừng sinh nhật cậu. Tiểu thiên thần, sinh nhật vui vẻ nhé! Có chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh cậu!

Chap 46: Sự thật

Sinh nhật thì cũng qua rồi, tiệc cũng tàn rồi. Cũng không phải là chuyện kết thúc, nói xem cậu hiện tại có rất nhiều việc để làm. Từ cái bí mật của cha cậu đến những việc làm của ông ta từ nay đều là cậu đứng ra giải quyết
-Mọi người hôm nay tớ mời mọi người lên thiên giới thăm quan sẵn tiện còn có một số chuyện cần giải quyết
-A được thôi
Vậy là bốn người cùng lên thiên giới, cũng chẳng có gì to tát chỉ là cậu muốn điều tra xem rốt cuộc là ông ta đã làm cái gì. Vừa lên đến thiên giới cậu đã sai một thiên thần cấp cao điều tra rõ trong thời gian chờ đợi có thể đi thăm mẫu thân.
-Mẹ con về rồi
-Roy về rồi sao?
-Wang phu nhân xin chào
-Các con không cần khách sáo cứ gọi ta là bác Diệp
-Bác Diệp con nhớ bác quá- Hoành Hoành chạy lại ôm bà, bà xoa đầu Hoành mỉm cười
-Con hôm nay mới nhớ đến mẹ sao?
-Đâu có đâu, hì hì con về có chút chuyện mà
-Thưa ngài đây là thông tin ngài cần ạ
-A cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu lui ra đi-cậu cằm xấp giấy đọc hồi lâu rồi đóng lại cười nhạo một tiếng. Quay sang nói với bà
-Mẹ con dẫn mọi người ra ngoài vườn một chút
-Ừ các con đi vui vẻ nhé
-Thế nào? Thông tin em tìm sao rồi?-anh ngồi xuống bên bãi cỏ xanh mướt quay sang hỏi cậu
-Quả đúng như em dự đoán, ông ta không phải là thiên thần cũng chẳng phải là cha em
-Cậu nói vậy là sao?- Hoành hét toáng lên chỉ riêng Thiên Thiên và Khải vẫn ngồi im đó
-Ông ta chính là ác quỷ đã trốn ngục từ 50 năm trước. Sau đó đã cải trang làm thiên thần thân cận bên cạnh cha em rồi âm thầm ám sát ông. Ám sát cha em thành công ông ta cải trang thành cha em để thực hiện những tội ác tày trời. Chẳng may mẹ em đã phát hiện được việc này vậy là ông giết mẹ lúc đó em được 1 tháng tuổi. Em chỉ không hiểu vì sao lúc đó ông ta không giết em? Haha đáng đời ông ta đến cuối cùng lại bị chính tay em giết chết. Cũng thật may mắn vì em không phải là con ông ta! Em đã từng thắc mắc vì sao ông ta không đeo nhẫn của boss thì ra là do chiếc nhẫn đã kháng cự ông ta. Thật nực cười, cuối cùng ông ta lại chết như vậy. Nếu sớm biết em đã không để ông ta chết mà phải cho ông ta thấu hiểu cảm giác của em là thế nào! Mọi người có thấy cái nhà kho đằng kia không? Cái nhà kho đó chứa bao nhiêu là xác người, của con người, của ác quỷ và cả thiên thần. Em không ngờ thiên giới đã thối nát đến như vậy! Hôm nay em sẽ đốt, đốt hết tất cả làm dơ bẩn cái thiên đường mà mọi người luôn nghĩ là tuyệt vời này!- cậu thao thao bất tuyệt chẳng để ý những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Tay anh siết chặt thành nắm đấm đến bật máu, ôm lấy cậu anh nhẹ nhàng nói
-Em muốn khóc đúng không? Hãy khóc đi! Ba mẹ em sẽ tự hào mà em đã trả thù cho họ rồi!- anh vừa dứt lời cậu liền oà khóc nức nở, cùng lúc đó Thiên Thiên đã làm phép xong, cái nhà kho gần đó bỗng dưng bốc cháy cùng lúc đó 4 địa điểm khác trên thiên đường đồng loạt bốc cháy. Nếu dùng bản đồ sẽ nhìn ra được năm nơi bốc cháy nối lại sẽ được hình ngôi sao. Hoành Hoành và Thiên Tỷ ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu.
Hôm đó những địa điểm đó bốc cháy đến 3 ngày 3 đêm. Mọi người trên thiên giới gọi đó là ngày gột rửa tội lỗi của thiên giới.
P/s: có cái này là tớ muốn dành cho các cỏ chúng ta. Không phải cái nào cũng đúng chỉ là vô tình nghĩ ra và thấy nó sẽ hợp với nhiều người thôi. Nó chính là hợp với tớ còn hợp với các bạn hay không thì còn tuỳ a.
"Cô là vì được người mình thương mà nói những lời làm cho mê mẩn.
Còn tôi là vì được nghe giọng hát ấm áp của người ta làm cho mê mẩn."
Khi nghe bài hát của TFBoys bổng dưng tớ nghĩ ra câu này. Không phải ai cũng nghe những lời hoa mĩ của con trai. Chúng ta chính là không cần những lời giả dối đó (tuỳ người) chỉ cần giọng hát của họ làm ấm lòng chúng ta, nó chân thật hơn bao giờ hết. Không phải tớ cho rằng mình đúng chỉ là tuỳ người thôi nhưng cũng đừng phản pháo lại. Và nếu ai có muốn đem câu nói này ra ngoài thì ghi rõ nguồn nha! Điều cuối cùng tớ cuối cùng cũng có thể cmt rồi *ôm mặt khóc không ra nước mắt* nên từ bây giờ tớ sẽ cố gắng trả lời cmt của mọi người! Mong mọi người ủng hộ~
A mà còn nữa, sau sự kiện tung bom để kịp sinh nhật Nguyên Nguyên vừa rồi tớ đã cạn kiệt ý tưởng nặng nên tớ sẽ lặn vài ngày và không biết khi nào mói ngoi lên. Thân ái chào tạm biệt~ và hẹn gặp lại

Chap 47: Giành ngôi

Chuyện gì giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, bây giờ cứ an an ổn ổn mà hưởng thụ một chút thôi. Nhưng cậu có thể an ổn được sao? Vừa trở về nhân giới lại nhận được tin các anh trai của cậu không đồng ý cho cậu lên ngôi. Trời ạ! Cậu có ham gì cái ngai vàng này? Cậu cũng muốn vứt phắt nó đi nhưng nghĩ tới thì cũng không được, nhẫn đã giữ trong tay rồi, cái gì cũng đã định rồi, chưa kể cậu là giọt máu cuối cùng của dòng họ Wang. Giao ngai vàng cho mấy tên kia chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ địch làm vấy bẩn thiên giới lần nữa.
-Em lại định đi đâu sao Nguyên Tử?- anh bước từ trong bếp bước ra, này đừng nói anh lại đang nấu ăn đấy nhé? À hình như là đang hâm sữa thôi
-Em sắp lên thiên giới có chút chuyện- cậu ngáp ngắn ngáp dài trả lời
-Anh cũng đi theo em nhé?- anh đưa cậu cốc sữa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu vòng tay qua ôm lấy eo cậu
-Anh muốn đi sao?
-Đúng vậy
-Vậy....mai chúng ta cùng đi?
-Được rồi! Em có muốn rủ Tỷ và Hoành không?
-A? À có chứ! Em cũng định nhờ Hoành Hoành chút chuyện
Sáng hôm sau họ lên đường từ sớm, cậu đòi phải đi từ sớm để hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi. Vừa đến nơi đã thấy 8 người con trai đứng đó mặt ai cùng hừng hựng sát khí chỉ có riêng người cuối cùng mặt mày niềm nở.
Hỏi ra mới biết đó là anh em của cậu người đứng đầu là đại hoàng tử Bush Wang (40 tuổi) người hắn cao to vạm vỡ mặt mày bặm trợn trông như giang hồ, người đứng bên cạnh nhị hoàng tử Frank Wang ( 35 tuổi) tên này thân hình mỏng manh rất cao, khuôn mặt dịu dàng trông có trí thức nhưng nhìn vào đều biết hắn là một loại người mưu mô xảo quyệt. Kế đó nữa là tam hoàng tử và tứ hoàng tử Henry Wang và George Wang (33 tuổi) đây là một cặp song sinh, cặp đôi này đặc biệt quậy phá, vẻ ngoài lại vô cùng tuấn tú tuy đã 33 tuổi nhưng vẫn rất con nít và ham chơi. Tiếp đó nữa là ngũ hoàng tử James Wang (30 tuổi) tên này đặc biệt lầm lì ít nói thân thể gầy gò ốm yếu mặt mày xanh xao, tính tình của hắn rất khó đoán xem qua mưu mô như Frank vậy. Người đứng bên cạnh là Joan Wang (28 tuổi) hắn võ công vô cùng cao cường nhưng lại rất tốt tính, nhưng là tốt tính với dân chúng còn người trong nhà hắn xem như cỏ rác chém giết liên tục. Cuối cùng là John Wang (27 tuổi) cũng là người niềm nở nhất, hắn là loại người tri thức, kiến thức uyên thông học bác đặc biệt tốt tính, dáng vẻ lại vô cùng thư sinh, xem ra rất thương cậu
-Roy! Tại sao đệ giờ này mới đến? Là đệ xem thường chúng ta hay sao?
-Đại huynh, huynh hiểu lầm rồi! Đệ nhận được giấy báo liền sắp xếp công việc đến đây ngay- cậu vội giải thích, cách xưng hô ở thiên giới khác xa với nhân giới chính vì vậy mà cậu cực kì khó chịu cứ xưng hô hai ba kiểu vô cùng phiền phức
-Được rồi ta không chấp nhất gì đệ! Mau vào trong! Đúng 6 giờ tối nay hẹn các đệ trong phòng ăn sau khi dùng bữa chúng ta sẽ bàn bạc- Bush nói rồi bỏ đi mất những người kia liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi mất
Cậu thầm bĩu môi rồi dẫn mọi người sang chơi cùng bác Diệp. Họ ở lại chơi đến tận chiều tối mới về phòng chuẩn bị quần áo rồi đến phòng ăn của gia đình. Vừa đến là chuông điểm đúng 6 giờ mọi người không ai nói với ai câu nào lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Món tráng miệng còn chưa được đưa tới đại hoàng tử đã vội vào chủ đề chính. Hắn vốn từ nhỏ đã không ưa gì cậu chỉ được vẻ ngoài khả ái thân hình yêu ớt mà được người dân hết lòng yêu thương, còn được người mẹ sau này hết mực sủng ái muốn gì đều được. Còn cha hắn tuy không để ý đến cậu nhưng cũng không có nghĩa là để ý đến 8 người bọn hắn làm hắn thêm phần tức giận, mà tức giận thế nào hắn vẫn giữ vẻ ngoài cố gắng lãnh đạm và hiền lạnh mặt dù nhìn vào mặt hắn làm người ta muốn cười mãi không dứt. Hắn làm vẻ mặt lãnh đạm vì biết có Karry ở đây nếu làm thân sau này có thể lợi dụng mà chiếm đoạt cả thế giới! Một kẻ mưu mô không kém gì cha hắn
-Ta không đồng ý chuyện đệ lên ngôi! Đệ còn quá trẻ chưa hiểu hết sự đời không thể cai quản một nơi đã tồn tại cả trăm cả ngàn năm này được
-Sư huynh, huynh nói cái gì đệ thật không hiểu. Đệ từ trước đến giờ không có ý định muốn lên ngai vàng làm gì
-Hahaha! Tiểu đệ, đệ thật ngoan!
Huynh rất hài lòng vậy hãy mau đưa bộ nhẫn của vua cho huynh đi nào-hắn nói rồi cười man rợ mọi người mặt ai cũng xanh tay thì bụng miệng lại xem chừng đang rất kiềm nén để không nôn mất bữa tối
-Huynh trưởng đệ nói đệ không muốn làm đâu có nghĩa là đệ đưa cho huynh?
-Ngươi....- Bush tức giận chỉ vài mặt cậu rồi thít thở mạnh như muốn kiềm chế tính nóng nảy rồi ngồi xuống- Cuối cùng đệ muốn cái gì? Muốn chúng ta đấu đã lẫn nhau hay sao?
-Đệ không có ý đó! Đệ chỉ nói chúng ta còn nhiều huynh đệ khác nếu chỉ đưa cho huynh thì không tốt các huynh khác nhất định không vừa ý- cậu cười trừ vội giải thích trong lòng thầm mắng "Cái tên chỉ biết đánh với chả đấm! Chẳng phải ngươi vốn có ý định đó hay sao?"
-Hừ! Các đệ ở đây ai không đồng ý đều đứng lên hết đi!- hắn tự tin nói vì nghĩ chắc ngai vàng sẽ ở trong tay nhưng không ngờ cả bàn đều đứng lên kể cả hoàng hậu
-Các ngươi....! Được rồi ngày mai tại võ đại lúc 9 giờ sáng chúng ta sẽ thi với nhau- hắn khuôn mặt đỏ bừng vì tức nói xong liền quay đi
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đi về phòng mình chuẩn bị cho phần thi ngày mai

Chap 48: Giành ngôi (2)

Sáng sớm hôm sau mọi người đã có mặt trong võ đài dân chúng nhận được tin cũng nhanh chóng đến xem. Nhìn qua thì biết ai cũng mong mỏi trận đấu này, có người sau khi nghe tin quá phấn khích mà mất ngủ, còn có người cá cược với nhau
-Đệ không thể một mình đấu với 8 người bọn ta được! Các bạn của đệ có thể đấu cùng đệ- Frank nói hắn tự tin lắm! Eric thì hắn không biết nhưng hai tên kia xem qua chắc chỉ là những tên yêu ớt hắn quá xem nhẹ đối thủ rồi! Cậu hừ nhẹ một tiếng quay sang Khải cùng Thiên Tỷ nhỏ giọng hỏi
-Hai người có phiền hay không?- cậu không hỏi Hoàng vì cậu thừa biết Hoành nghe như vậy rất phấn khích chỉ đang làm bộ thôi
-Không phiền- Thiên Tỷ cười mỉm đáp
-Làm sao có thể phiền được? Chuyện gì em muốn anh đều giúp- anh nói giọng đầy sủng nịnh xoa đầu cậu
-Hai người họ đều đồng ý
-Được rồi một lát chúng ta cùng sắp xếp sau-Frank nói rồi quay bước đi
Một lúc sau lần lượt mọi người đều đi bốc thăm và có kết quả như sau
Bush- Roy| Frank- Jackson| Henry, George- Eric| James- Roy| Joan- Karry| John- Jackson
TRẬN 1 BUSH VS ROY
-Huynh muốn chúng ta thi đấu cái gì?
-Võ công! Đệ còn muốn gì sao?- hắn cười khinh bỉ
-Không có tất cả đều chiều theo ý huynh
BẮT ĐẦU
Trận đấu vừa bắt đầu hắn đã vội lao đến, cậu nhẹ nhàng né sang một bên sức đấm của hắn có áp suất cao nên dù không đánh trúng tường thì tường cũng bị lũng một lỗ to. Người dân thấy vậy thì bắt đầu hò hét dữ dội. Hắn cứ lao đến đánh mặc cho cậu né hết lần này đến lần khác, hắn vừa đánh vừa chửi rủa sỉ nhục cậu nhưng cậu chỉ im lặng né những đường đánh mạnh mẽ của hắn. Đến giữa trận đấu hắn bắt đầu mệt mỏi liền ngừng tay la hét
-Ngươi có phải nam nhi hay không suốt ngày chỉ biết né?
-Ta để cho huynh đánh huynh đánh không trúng là do huynh quá dở không kịp chặn đường ta còn nói?- cậu khinh bỉ đáp
-Hừ! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta- nói đến đó hắn bắt đầu vận nội công, nói nội công thì cũng không đúng. Nhìn sơ qua ai cũng tưởng rằng đó là nội công nhưng những người có võ thuật cao đều biết đó là phép thuật che giấu bên trong cái nội công đó
-Sư huynh bắt đầu ăn gian rồi- cặp song sinh cười nói
ĐÙNGGGG!
Một tiếng nổ lớn vang lên không ai hẹn ai quay sang nhìn nhưng hiện tại khói bay mù mịt chẳng ai thấy gì. Đợi một lúc sau khói bay đi hết mọi người nhìn thấy vẻ mặt liền bỡ ngỡ, khung cảnh tan hoang và điều ngạc nhiên nhất chính là cậu vẫn đứng đó trong khi Bush đã dính chặt trong tường lõm một lỗ sâu người đầy máu. Mọi người ai cũng thắc mắc ban nãy hắn còn đang dùng nội công tại sao lúc sau lại bị đánh văng xa như vậy? Một lãi già chỉ vào Bush nói
-Đại hoàng tử chơi ăn gian, đã vậy còn thua trận không xứng đáng làm vua!- người dân xung quanh nghe vậy liền lên tiếng chửi rủa hắn thậm tệ phải nhờ đến 10 tên quân lính mới có thể mang hắn vào. Lão già này ắt hẳn võ công vô cùng thâm hậu mới có thể nhìn ra được đòn đó của Bush
TRẬN 1- Roy thắng
TRẬN 2 FRANK VS JACKSON
Đến lượt Frank và Jackson, phải nói trận này vô cùng nhàm chán. Tên Frank đó cứ tỏ ra mình mạnh múa may một hồi thấy Thiên Thiên không có động tĩnh gì thì lại ra sức múa. Khoé môi cậu giật giật, tiến tới đánh một cái vào bụng hắn chưa dùng đến 1/10 nội lực chỉ là một cú đánh bình thường mà hắn đã lăn ra ngất xỉu. Cuối cùng mọi ngươi suy nghĩ cũng không biết hắn thế nào lại được gọi là mưu mô?
TRẬN 2- Jackson thắng
TRẬN 3 HENRY, GEORGE VS ERIC
Trận này có chút chật vật với Hoành Hoành, cậu bị thương nhưng chỉ là những vết xướt bình thường không đáng quan tâm. Với lại là hai đánh một nên hơi khó khăn, nhưng đúng như người ta nói hai tên này đầu óc cực kì đơn giản! Cậu vừa vận nội công đánh một chưởng trúng tên Henry, hắn ngất ra đó tên kia liền khóc bù lu bù loa ôm anh mình xin đầu hàng.
TRẬN 3- Eric thắng
TRẬN 4 JOAN VS KARRY
Trận này chính là cực kì gây cấn! Hai người ngang tài ngang sức bất phân thắng bại. Bất quá Karry được cổ vũ nhiều hơn vì vẻ đẹp trai hảo soái của mình nên nữ nhân la hét ầm ĩ, Roy cũng la hét cổ vũ không kém. James tức giận vì không được cổ vũ như vậy liền ra sức gào thét tấn công liên tục nhưng cuối cùng là nhận được nụ cười khinh bỉ của anh, nữ nhân thấy vậy liền hét to hơn còn cậu thì hậm hực trước mặt nhiều người mà anh dám cười đẹp như vậy? Cậu giận!
Một lát sau hắn dần kiệt sức đứng yên đó thở hổn hển. Ngoài trời hiện đang rất lạnh (phải tôi đang đứng ngoài trời viết fic, rất lạnh. 6 độ, ai hiểu cho tôi) bây giờ anh liền chiếm ưu thế hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Không đợi hắn kịp hồi phục anh đã lao đến, hắn giỏi võ công nên nhanh chóng định thần đỡ lấy đường kiếm đó nhưng chẳng có gì cả?!?!
-Hụt rồi nhé!- anh giả vờ cười trông vô cùng "khả ái" nhưng không hiểu sao hắn lại đỏ mặt?!?! Trong khi cậu và đám nữ nhân kia đang gào thét cái khuôn mặt đó rất là đẹp đó, anh cười tươi làm lộ hai chiếc răng khểnh, nụ cười hiếm ai thấy được (trừ cậu ra) Anh dùng sóng kiếm đánh vào người hắn một lực mạnh làm hắn văng về phía trước. Anh thắng
TRẬN 4- Karry thắng
TRẬN 5 JAMES VS ROY
Đã nói hắn là một người mưu mô nhưng lại giống Frank vậy nên cái tính cũng y chang hắn. James cầm khúc nhị côn quơ đến quơ lui như múa cậu đứng đó suy nghĩ rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Người dân bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa vươn vai một cái thì nghe cái bốp liền nhìn lại.....à ra là James múa dữ quá bị cái cây đập vào đầu chảy máu, mà hắn thì sợ máu => lập tức ngất xỉu.
TRẬN 5- Roy thắng
TRẬN 6 JOHN VS JACKSON
Vừa ra sân thi cũng chưa cần biết thi cái gì đã thấy hắn đầu hàng, hỏi hắn thì hắn bảo "Ta không muốn làm vua, chỉ muốn làm một học giả bình thường" Vậy nên Jackson thắng không tốn một chút công sức. Mặt cậu đen lại một mảng, vốn nghĩ có người để đấu cho vui một chút sẵn tiện lấy điểm với bảo bối ai ngờ gặp toàn mấy tên bất bình thường chả làm được gì
-Roy! Ngày mai đệ sang phòng huynh nhé? Huynh có cái này muốn đưa cho đệ sẵn tiện uống rượu trò chuyện một chút- John vỗ vai cậu nói
-A được thôi- cậu vui vẻ đáp (thắng ai mà không vui"
Karry liếc nhìn hắn đầy nghi hoặc, anh không tin tên này tốt, cùng một dòng máu chắc chắn phải giống nhau về một mặt nào đó. Hiện tại cứ im lặng theo dõi vậy
-Bảo bối chúng ta đi thôi-anh vẫy tay, cậu quay sang thấy vậy liền vui vẻ chạy đến nắm cánh tay anh. Quả thật đẹp đôi khiến nhiều người ghen tỵ a

Chap 49: Mưu sát

Sáng sớm hôm saucậu đã sang phòng John, anh nằng nặc đòi theo nhưng cậu không cho cuối cùng bịbắt nhốt trong phòng mặt sớm đen lại một mảng, ai đi ngang qua phòng cậu đềurùng mình, tại sao trong đó sát khí nhiều như vậy thật rợn người nha.
-Tiểu đệ, đệ đến thật sớm- hắn đang ngồi đọc sách thấy cậu đứng trước cửa thìgấp sách lại hướng phía đó mà mỉm cười (từ khúc sau trở đi chắc ta dùng từ thờixưa quá, mặc dù không được tốt như người ta, chứ cứ nửa hiện đại nửa cổ trangthực sự đau đầu)
-A là vì sáng nay không có gì làm nên đệ đến sớm một chút, không phiền huynhchứ?- hắn cười tươi hỏi y
-Không phiền, không phiền. Là ta mời đệ làm sao phiền được. Mau ngồi xuống đểta đi lấy rượu- y mỉm cười rồi đứng lên đi vào trong lấy ra một bình rượu, xemchừng bình rượu này với y là một báu vật thấy y cất kĩ càng như vậy cũng khôngnỡ uống
-Sư huynh, bình rượu này huynh rất quý....- hắn cười gượng, thật ra thì hắnkhông thích uống rượu cho lắm
-Không sao không sao! Cái này là ta muốn mời đệ- y cười giả lả cắt lời hắn
-Vậy chuyện huynh muốn nói là chuyện gì?
-Ây đệ bình tĩnh, cứ uống rượu đã-y xem ra có hơi vội vã không biết là có âmmưu gì
-Mời- hắn hơi miễn cưỡng đưa ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch
Vừa đặt ly rượu xuống liền thấy cổ họng nóng rang như thiêu đốt, hắn mới giậtmình ngước nhìn y còn đang nhìn mình đầy lo lắng nhưng trên môi đã sớm nở nụcười quỷ dị. Hắn mấp máy môi khó nhọc nói từng chữ
-John.....hu...huynh.........bỏ gì....vào...rươ....rượu?-hắn vừa nói xong thìngã xuống đất trong miệng phun ra máu
-Há há há há! Ngươi hỏi ta làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi! Làm sát thủ10 năm rồi mà không cẩn thận, cho đáng đời ngươi! Ngôi vua ai mà không tham? Tacũng rất tiếc khi mất tiểu đệ dễ thương như ngươi, nhưng thôi sau khi ngươichết chúng ta có thể 'vui vẻ' một chút. Bây giờ thì nằm đó chờ chết đi!- y cườiman rợ đứng lên đá vào bụng hắn làm hắn phun ra tiếp một bụng máu, khuôn mắthắn trông rất thê thảm trong khi y thì khuôn mặt hết sức biến thái vuốt ngườihắn một lần rồi rời đi. Hắn trong lòng than "ta được huấn luyện 10 năm làmsát thủ 1 năm chứ có phải 10 năm đâu mà có kinh nghiệm rồi cẩn thận" (lúcnguy cấp đầu óc vẫn rất đơn giản?) Tim hắn đột nhiên đập mạnh, hít thở khôngthông, ruột gan cảm thấy như có vật gì cào muốn rách toạt ra, hắn ngất đi,trước lúc ngất trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải đang cười lộ răngkhểnh trong lòng nhói đau thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải, cứu ta"
Quay lại phía Tuấn Khải, hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà thì choang, tách tràđột nhiên vỡ đôi! Hắn nghi ngờ có điều chẳng lành lại thấy bảo bối hắn đi từnãy đến giờ chắc cũng gần 2 canh giờ mà vẫn chưa về vậy là hắn tức tốc chạy đếnphòng John. Lỗi là ở y, y giết người mở cửa phòng, còn không giấu xác. Hắn vừavào phòng đã thấy Nguyên Nguyên bất tỉnh nằm đó xung quanh đầy máu, khung cảnhvô cùng hãi hùng. Hắn hét lên nhanh chóng chạy đến đỡ y lên
-Nguyên Tử đệ sao vậy? Mau tỉnh lại!- (ta thực muốn ghi anh em) hắn lay layngười y nhưng vẫn không thấy động tĩnh liền vội vã đặt xuống xem xét một látliền phán đoán ra đây chính là Thất Tâm Hải Đường*! Hắn nghiến răng đặt y xuốngrồi chạy đi tìm Tiểu Hoành
-Tiểu Hoành! Ngươi có biết ở đâu có hoa mẫu đơn hay không?- hắn thấy y đangcùng Thiên Tỷ dạo ngoài sân liền lao đến nắm lấy tay thở hổn hển hỏi
-Có! Ở sân vườn bác Diệp! Huynh cần gì sao?- Tiểu Hoành nhìn dáng vẻ y lo lắnghỏi
-Đa tạ- hắn không trả lời lập tức chạy đi, hai người kia nhìn nhau rồi chạytheo
Hắn chạy đến vườn bác Diệp liền thấy một vườn mẫu đơn, hắn nhanh chóng chọn mộtbông tươi nhất ngắt lấy rồi lại chạy đi mất, hai người kia thấy vậy lập tứcđuổi theo. Hắn lao nhanh vào trong lấy cánh hoa mẫu đơn dầm nhuyễn ra rồi bỏvào miệng y. Để giải độc chính là lấy độc trị độc, mẫu đơn là loài hoa rất đẹpcũng rất độc, hắn học giỏi chỉ sau Thiên Tỷ nên những loại độc này hắn đềubiết, cũng may là cứu kịp nếu không hắn không biết làm sao nữa Một lát sau thânthể y mới bắt đầu ấm lại, da dẻ hồng hào lên không ít. Lúc này bên ngoài đãtruyền tin Vương Nguyên chết, John lên ngôi vua. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành liềnsửng sốt phụ hắn đưa Vương Nguyên về phòng. Suốt 1 tuần sau đó y mới tỉnh dậy.Hắn vừa tỉnh dậy liền tức tối đòi đi tìm tên kia tính sổ cũng phải chặn mãi mớingăn được hắn, để hắn thân thể không được khoẻ, tuần sau thân thể tốt hơn thìtuỳ ý muốn làm gì đều được
~~~~~1 tuần sau~~~~~
Hắn sau khi khoẻ hẳn liền tập họp mọi người trong phòng họp. Tên John kia nghehắn còn sống liền hoảng hồn về phòng xem lại thì đùng là....đó chỉ là cái xácgiả. Mọi người ai cũng bỡ ngỡ, cũng cố giữ bình tĩnh mà tới. Hắn lần này thựcsự tức giận rồi, hắn là người hoạt bát vui vẻ, nay bị chọc cho điên lên rồi!
-Ta nghe nói đệ mất bây giờ lại đứng đây có khi nào là ma hay không?- Henry vàGeorge đồng thanh nói
-Ta là bị hại suýt chết! Bấy lâu nay ta vì tình vì nghĩa mà xem các người làhuynh vậy mà các người lại...! Được rồi đã vậy ta nói rõ cho các người biết! Tavà các ngươi vốn là người dưng! Cha các ngươi giết cha ta rồi lên ngôi, cácngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ông ta không đeo nhẫn hay không? Bởi vì ông tabị cự tuyệt! Các người tham ngôi vua đến nỗi hại chết ta vậy thì ta không kháchkhí- hắn vừa dứt lời là lúc tiếng súng vang lên, Vương Tuấn Khải, y bắn John,viên đoạn xuyên qua đầu cắm phập xuống đất. Hắn nói xong liền quay đi, mọingười cũng đứng lên đi theo sau, hắn quay sang bác Diệp nhẹ nhàng nói
-Mẫu thân, khi khác con lại lên thăm người, bây giờ con phải về nhân giới
-Không sao con còn công việc ở đó khi nào rảnh cứ lên thăm ta!
-Bảo bối cửa sắp đóng rồi!- hắn thò đầu ra nhìn Vương Nguyên
-Vậy, mẫu thân con cáo từ
Hiện tại, lại vượt qua một thử thách nửa, nếu vừa rồi cậu không gặp anh chắcgiờ này đang uống trà cùng em gái ở nơi nào đó
*Thất Tâm Hải Đường: là loại độc dược trong truyện Kim Dung. Chất độc này muốnrắc vào đâu cũng chẳng thấy gì khác lạ, nó không hình sắc lại không mùi vị. Dùngười thận trọng đến đâu cũng khó nỗi đề phòng. Người trúng độc chết rồi mà nétmặt vẫn mỉm cười tựa hồ bất tỉnh hoan hỉ. (Bởi vậy mới nói thuốc giải là do tachém)
Chap 50: Thiên thần và ácquỷ

Người ta nói, thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể hoà hợp. Yêu là chết, mãi mãi là như vậy. Dựa vào cái truyền thuyết đó ư? Sai rồi, 500 năm trước sai, bây giờ vẫn còn sai. Thiên thần như một vị thần, trong sáng, mang phước lành đến cho con người, thật đẹp. Ác quỷ, như một loại xui rủi, trong tim mỗi người luôn sợ ác quỷ, ác quỷ rất ác độc nên tránh xa. Sai rồi...không bao giờ đúng. Đừng nhìn về cái truyền thuyết đó nữa! Thật nực cười, ai nói thiên thần luôn tốt? Ai nói ác quỷ luôn ác? Có ai biết được sự thật hay không? Hãy nhìn vào tương lai đi! Đã có một truyền thuyết mới mở ra....và đóng lại trong hạnh phúc.
Một tuần rồi kể từ khi cậu về nhân giới, John chết, 7 người còn lại đều bỏ đi du hành bốn phương.
Trời sáng, bây giờ là 12 giờ, phải, 12 GIỜ TRƯA RỒI! Vậy mà trên chiếc giường kingsize vẫn có cục bông nào đó trùm chăn ngủ ngon lành là ai? Chắc ai cũng biết, cục bông này là VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN chứ ai! Anh hiện tại đã đi làm rồi, công việc trong công ty bị đình trệ quá lâu nếu cứ như vậy chắc phá sản mất. Anh bắt cậu ở nhà vì lo cho sức khoẻ của cậu, dù gì cũng là trúng độc mạnh cứ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Mà ban nãy nói là mấy giờ nhỉ? 12 giờ, là giờ ăn trưa mà, vì thế dù miễn cưỡng Nguyên Nguyên cũng phải rời giường tìm đồ ăn. Cũng may là nhà Khải có gia nhân chứ không chắc cậu nằm dài ở đó như xác chết luôn miệng đòi đồ ăn mất! Ăn uống no say cậu nhận được tin nhắn từ anh bảo cậu hôm nay đúng 8h phải có mặt tại Bát Trung, ngôi trường anh và cậu học lúc còn là học sinh. Cậu cứ thắc mắc tự dưng anh lại gọi cậu ra trường làm gì? Nhưng cũng vui vẻ đồng ý
---8 giờ tối tại Bát Trung---
Cũng hơn 10 năm rồi từ lần đó, trường vẫn không thay đổi gì cả. Ôi ngôi trường mến yêu. Cây phong nay đã to lớn như vậy.... (Dương: vào chủ đề chính! Người ta không có kêu tả trưởng sau 10 năm a) Cậu đi vòng quanh sân trường mà run cầm cập, có phải lạnh đâu...chẳng qua là trời tối quá...cậu sợ....MAAA. Đi muốn hết cái trường vẫn chưa thấy Tuấn Khải đâu cậu mím môi muốn khóc, lại giận, mỗi bước đi dậm chân càng mạnh. Ai bảo anh lừa cậu? Được rồi, tối nay đừng hòng vào phòng! Cậu còn đang bận lôi 18 đời tổ tông nhà Vương Bát Đản kia ra chửi rủa, bỗng có ánh sáng xuất hiện phía sau lưng cậu, cậu giất thót mặt như muốn khóc đến nơi, "Ma ơi đừng ăn thịt ta, ta nhiều mỡ ăn sẽ ngán" cậu lầm bầm từ từ quay lại...... Á?!?!....... Dưới đất có một hình trái tim đốt bằng nến, vậy mà làm cậu sợ! Tên chết tiệt nào làm vậy hả? Cơ mà....đâu có ai đâu? Chẳng lẽ....là ma thật sao? Huhu ma ơi đừng ăn ta
-Nguyên Tử!-có một tiếng nói vang lên....cậu giật mình nhắm tịt mắt lại
-Nguyên Tử? Mở mắt ra! Anh, Tuấn Khải đây!
-T.... Tiểu Khải....- cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đẩy ra kéo cậu đến đứng vào phía trong hình trái tim lung linh đó, nhẹ nhàng quỳ xuống từ phía sau anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra đỏ là nhẫn cưới, một chiếc nhẫn trơn giản dị có viên kim cương nhỏ hình tròn ẩn trong đó, mặt trong chiếc nhẫn con khắc chữ KN lồng vào nhau, ai nhìn sơ qua đều nghĩ nó thật rẽ tiền mà có ai biết đâu chiếc nhẫn này là do anh đặt ở bên Mĩ nửa năm trời, phải nói là CỰC KÌ mắc tiền! Anh hít một hơi nhẹ giọng nói
-Cầu vòng rực rỡ không đẹp bằng mắt em
Hương hoa thơm không sánh bằng tay em uyển chuyển
Khi tình yêu nở hoa đến khi tình yêu trở nên lụi tàn anh sẽ luôn ở bên em
Giữa dòng người đông đúc xin hãy nắm chặt tay anh
Đừng bao giờ rời anh quá xa, đừng bao giờ ngoảnh lại
Cùng nhau mãi hướng tới tương lai em nhé!*
-Anh......sến quá- cậu ngập ngừng, mặt thì đỏ mà miệng lại nói ra câu này, thật phũ phàng nha. Anh thở dài rồi mỉm cười đứng lên ôm lấy cậu
-Người ta chỉ sến với một mình em thôi. Anh yêu em, Nguyên Tử. Có đồng ý lấy anh hay không?
-C.... Có.... Em yêu anh- cậu dùi vào bờ ngực rắn chắc của anh, vòng tay qua ôm nhẹ lấy anh, mặt cậu còn đỏ hơn cà chua nữa. Hai người nay lại tiến thêm một bước....ở cạnh nhau mãi- Mà sao anh lại gọi em ra đây?
-Đây là nơi lần đầu anh gặp lại em đấy đồ ngốc ạ!- anh nhéo má cậu, lấy tay đeo vào chiếc nhẫn cưới hài lòng ôm bảo bối về nhà.
Cũng tại đó trong phòng tập, có một người con trai vừa nhảy vừa hát bài Marry You cho người còn lại nghe, người đó đứng bất động...
-It's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you.
Is it the look in your eyes,
Or is it this dancing juice?
Who cares baby,
I think I wanna marry you.
Well I know this little chapel on the boulevard we can go oh oh oh,
No one will know oh oh oh,
Oh, come on, girl.
Who cares if we're trashed got a pocket full of cash we can blow oh oh oh,
Shots of patron,
And it's on, girl.
Don't say no, no, no, no-no;
Just say yeah, yeah, yeah, yeah-yeah;
And we'll go, go, go, go-go.
If you're ready, like I'm ready.
.........
Just say I doooooo-ooo uhu,
Tell me right now baby,
Tell me right now baby, baby.
Oh, it's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you.
Is it the look in your eyes,
Or is it this dancing juice?
Who cares baby,
I think I wanna marry you.
-Will you marry me?- người đó còn ai khác ngoài Tiểu Thiên? Cậu vừa nhảy xong liền quỳ xuống trước mặt Hoành Hoành lấy ra một hộp mà đỏ bên trong là chiếc nhẫn nạm kim cương, như nhìn sơ qua những tưởng chỉ là chiếc nhẫn trơn bình thường. Cậu chờ ngày này lâu rồi...
-Yes!- Hoành bật khóc, cảm động, đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cậu, Thiên Thiên nhất thời bị đơ trong chốc lát rồi nhanh chóng bế khủng long nhỏ của mình quay vòng vòng la hét sung sướng. Năm đó, có 1 đám cưới thật hạnh phúc (tổ chức đám cưới chung ấy) đàn bồ câu bay lượn trên bầu trời tự do, ngươi thanh niên mặt bộ vest trắng nắm lấy tay người thanh niên mặt vest đen trông thật hạnh phúc
--2 năm sau--
-Minh Minh đợi papa nào!- cậu- Vương Nguyên có một đứa con trai nhỏ 2 tuổi, rất lanh lợi nha
-Papa với ba mau lên, Tiểu Hoàng đang đợi con a! Cả hai chú nữa- cậu thật sự bó tay với đứa nhỏ này! Tại sao lại thích chơi với Tiểu Hoàng- con trai nhà họ Dịch hơn papa nó chứ? Ông ba kia thì thư thả theo sau, khoan....có khi nào... Cậu cười ranh ma chạy nhanh hết tốc lực chặn thằng nhỏ kia
-Hehehehe! Tiểu Minh a, có phải con thích Tiểu Hoành hay không?
-Không....không có!- đứa nhỏ chối bay biến rồi lựa thời cơ chạy mất. Cậu đứng lên phủi phủi quần rồi chạy lại phía anh vòng tay qua anh cười tủm tỉm
-Em sao lại vui vậy?- anh thấy lạ liền hỏi
-Không có gì, nhà chúng ta sắp có con dâu rồi!- trời ạ, con người ta mới có hai tuổi mà lo xa như vậy.... Mà sao cậu nói chắc chắn vậy? Cũng phải.... Tiểu Hoàng thoạt nhìn cứ nghĩ là con gái.... Minh Minh lại rất soái..... Ây chà...... Có như Minh Minh đâu? Tiểu Hoàng đứng yên đó đợi ai đó đến, chỉ là hơi nhấp nhỏm không yên một chút làm Hoành phì cười xoa đầu đứa nhỏ. Lại một tình yêu chớm nở...
Hai gia đình hạnh phúc
*Trích từ tiểu thuyết Tháp Tình Yêu Siêu Thần Bí của Lương Đào, có ai nghĩ rằng ta viết không v :))

Ngoại truyện: Sinh nhật của Thiên Thiên

Ai cũng biết sau chuyện lần trước mọi thứ vẫn còn rất bận rộn nha! Những công việc cứ xếp chồng chất từ cái này sang cái kia khiến cả công ty phải dốc toàn lực làm việc gấp năm ngày thường, bốn người cũng không ngoại lệ làm việc từ tờ mờ sáng đến tận tối khuya. Gần đây công việc đã đi vào quỹ đạo cũ của nó, Thiên Thiên thấy nên để cho Chí Hoành nghỉ ngơi vài ngày thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi
Đến tận gần 10 giờ Hoành mới lồm cồm bò dậy, đáng lí là chả để tâm đâu nhưng nhìn điện thoại thì biết hôm nay là ngày gì liền phóng như bay vào phòng tắm lát sau lại phóng như bay xuống nhà rồi đi đi lại lại, đơn giản là chưa có nghĩ ra quà gì để tặng cho bạn nhỏ Thiên Chíp nhà mình chăng? Cuối cùng quyết định làm một buổi tiệc bất ngờ nha! Việc đầu tiên cậu đuổi hết gia nhân ra khỏi nhà sau đó lại đi siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu, cũng may hồi nhỏ do ba mẹ hay đi xa nhà lại không có gia nhân nên cơm nước đều là cậu lo sau này có gia nhân lại thêm bệnh lười tái phát nên không biết tay nghề có bị lục không?
Về đến nhà cậu lên mạng mới biết người ta đang đấu giá một đôi giày mà GD mang chưa kể còn có cả chữ kí thế là bạn nhỏ điên cuồng đấu giá đến khi chả có ai dám đấu nữa lúc đó mới biết đã khá trễ rồi liền chạy vào bếp nấu đồ ăn, thực ra có hơi khó khăn một chút vì lâu rồi mới nấu lại cơ mà nhưng cũng có thể hoàn thành rồi. Sau đó cậu lại đi ra trang trí khắp căn nhà rồi trang trí cả bàn ăn. Vừa định nghỉ ngơi thì nhớ ra thứ quan trọng nhất.... Bánh kem! Ban nãy cậu có đặt mà chưa lấy về nữa thật là ngốc quá!
Cậu hoàn thành mọi thứ cũng đã là 8 giờ tối, tự hỏi sao giờ này Thiên Thiên chưa đi làm về nữa cậu cứ đi qua đi lại đi tới đi lui. 10 giờ....11 giờ....12 giờ....1 giờ....cậu ngủ quên mất. Đến 2 giờ Thiên Thiên mới về đến nhà liền bỡ ngỡ, sinh nhật cậu qua rồi sao? Đã hai giờ mất rồi, do cậu lơ đễnh không để ý ngày tháng làm cực bảo bối rồi. Cậu dọn thức ăn vào tủ lạnh rồi bế bảo bối nhỏ lên phòng. Vào phòng rồi còn thì thầm
-Bảo bối em vất vả rồi! Ngày mai sẽ cùng em đón sinh nhật muộn nhé!- nói xong khoé miệng không tự chủ được liền nhếch lên sau đó vẫn là hôn vào trán người ta một cái rồi mới chịu đi ngủ. Sinh nhật Thiên Thiên trôi qua như vậy đó
P/s: ta đã lặn bữa giờ :)) đáng lí đăng lúc 12h nhưng do có việc mà giờ mới có thể đăng.
Tiểu Thiên cậu là một thành viên của nhóm, tôi rất thích cậu, thích niềm đam mê của cậu, thích tất cả. Tôi vì thích Khải hơn mà ít quan tâm đến cậu tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng những gì cậu nói tôi đều luôn ghi nhớ khi cậu bị thương tôi cũng rất đau lòng bản thân cách cậu quá xa nên không thể tặng quà cho cậu chỉ muốn nói với cậu là: "Thiên Thiên chúc mừng sinh nhật! Sinh nhật 14 tuổi thật vui vẻ!"

Ngoại truyện 2: Phụ huynh không có ở nhà!

Hôm nay hai cặp vợ chồng kia quyết định đi chơi bỏ hai đứa nhóc học cấp 3 ở nhà tự lo thân mình, dĩ nhiên Tiểu Hoàng kia phải qua nhà ai đó trú rồi.
-Minh ca, anh tại sao được uống cà phê mà em lại phải uống sữa tươi?- đứa nhỏ nào đó phụng phịu
-Ngốc! Anh lớn, em còn nhỏ nên uống sữa để phát triển chiều cao- Minh Minh cầm ly cà phê nhấp một ngụm chọc đứa nhỏ này quả nhiên rất vui xem xem môi nó bĩu dài ra cả thước rồi kìa haha!
-Anh chỉ sinh trước em có năm tháng cơ bản là chúng ta bằng tuổi nhau cơ mà?
-Tính theo vai vế anh lớn hơn, tính theo cả ngày tháng sinh anh cũng lớn hơn nhé!- Minh Minh bắt đầu lôi cái mớ lí thuyết ra, đứa nhỏ đành ngậm ngùi uống sữa cơ bản là không thể cãi lại cái tên này được
Đến sang hôm sau, trời vào đông rồi nhưng Tiểu Hoàng khác người ở chỗ xuân hạ thu đông thế nào ngày nào cũng phải ăn kem socola! Vậy là ngồi ăn, Minh một cây Hoàng một cây, tv còn đang chiếu bộ phim "Prince of Tennis" mà Khải Khải thích xem, xem chừng hồi nhỏ vì lục được bộ phim này của ba mà Minh bị ghiền luôn. Đang ngồi thì quay sang thấy ai đó ăn đến lem sang khoé miệng thì liền nở nụ cười quỷ dị. Ngay lập tức liền chồm người sang lấy ngón cái quẹt một cái rồi vô tư liếm làm cho ai kia đỏ cả mặt
-Anh.... Anh...
-Thật ngọt- Minh nói, ý cười còn chưa dứt thì có hai giọng nói truyền đến
-Anh đã bảo không cần lo cho chúng nó rồi, thấy chưa?- còn ai ngoài tiếng của đại ca và Dịch thiếu? Hai người kia còn chưa hết bàng hoàng
-Tiểu Khải riêng điểm này Tiểu Minh không giống anh- cậu quay sang nói, Minh Minh thì chả ngạc nhiên gì chỉ tội Tiểu Hoàng mặc đỏ không nói nên lời, cứ coi như mình ăn đậu hủ bị bắt gặp đi?
Đứa nhỏ kia không nhanh không chậm đá thân hình kia một cái rồi chạy biến lên lầu, vậy là hai người "vợ" lập tức chạy theo để hai ông chồng ở lại tấm tắt khen ngợi hai đứa con của mình.
-Tiểu Minh, con thật manh động
-Tiểu Hoàng chưa đủ 18 tuổi nhé!
Tiểu Minh nghe hai người kia nói xong cũng âm thầm bĩu môi chạy lên lầu luôn, về sớm như thế làm gì?

Ngoại truyện3: Cùng đón tết nào!

Ây nha hôm nay đã là 31 rồi, là ngày cuối cùng của năm nha mọi người sẽ rất háo hức đón pháo bông đó nhất là Tiểu Minh và Tiểu Hoàng đây (cho quay ngược thời gian hai đứa nhóc mới 10 tuổi) Sáng sớm nay các vị phụ huynh đã ra khỏi nhà để chuẩn bị đồ cho năm mới nhẫn tâm để hai đứa nhỏ ở nhà. Vì đại gia đình họ Dịch qua nhà Vương gia từ sớm vì vậy lúc đó Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ngủ chẳc biết gì đến lúc tỉnh dậy liền thấy mình ở nơi lạ liền vội vã nhảy tọt xuống giường chạy đi kiếm baba, kiếm khắp nhà cũng không thấy ai mắt liền rưng rưng khóc ầm lên.
Chỉ tội Tiểu Minh ở ngay phòng bên cạnh Tiểu Hoàng lại không đến tìm, bây giờ lại bị tiếng khóc làm kinh thiên động địa giật mình tỉnh dậy thiếu chút nữa là hôn luôn đất mẹ thân yêu (nói cách khác là sàn nhà mát lạnh mới được Vương Nguyên lau cách đó 2 tiếng) Máu nóng lại dồn lên não, lập tức đi tìm kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia! Được rồi, đến nơi thì thấy tiểu thiên thần của mình đang khóc ngay lập tức máu nóng kia đã được dập tắt một cách ngoạn mục.
Mà điều quan trọng Tiểu Minh đây cũng chỉ bằng tuổi Tiểu Hoàng thôi vẫn không biết phải dỗ thế nào ngươif kia mới nín vậy là làm đủ mọi trò nhưng phũ phàng thay người kia vẫn chung thuỷ với trần nhà không thèm đếm xỉa đến mình. Hết cách liền bay đến ôm người kia vỗ vỗ lưng
-Hoàng Nhi ngoan, đừng khóc, ngoan- cái này gọi là học tập theo ba Khải đây, mỗi lần baba Nguyên mà dỗi hay buồn ba Khải đều làm như vậy a, cũng thật hay cái này lại hiệu quả đến Hoàng Hoàng nha!
Hoàng Hoàng nghe tiếng Minh Minh liền ngước xuống ôm người kia khóc to hơn
-Ngoan ngoan, Hoàng Nhi nhớ baba đúng không? Họ đi một chút sẽ về thôi
-Thật không?
-Thật! Minh Minh trước giờ có nói dối Hoàng Nhi đâu? Nào đi rửa mặt thôi!
Xong xuôi hai đứa nhóc lại vui vẻ đùa giỡn khắp cả nhà, đùa giỡn mệt rồi lại ngồi xuống xem phim đến khi bụng đói thì lăn ra ngủ
Đến khi bốn người kia về nhà đã thấy hai đứa con của mình ngủ mất rồi, Vương Nguyên mỉm cười rõ tươi nựng má hai đứa nhỏ rồi cùng Chí Hoành vào bếp chuẩn bị đồ ăn còn hai ông bố kia ấy à? Làm gì mà để tâm nhiều đến hai đứa nhỏ? Chỉ đắp cho chúng tấm chăn chứ chẳng thèm bế lên lầu đã vội bay vào trong bếp phụ vợ, à không, nói ra phá vợ thì đúng hơn.
Họ chuẩn bị xong thì hai đứa nhỏ cũng dậy liền vội vàng đi tắm rồi ăn cơm cùng gia đình, cả nhà vui vui vẻ vẻ náo nhiệt suốt mấy tiếng đồng hồ đến gần 12 giờ thì bắt đầu lái xe ra trung tâm thành phố.
Chỉ còn 30s Vương Tuấn Khải mới mở nóc xe cho "hai đứa nhỏ" (ý nói Vương Nguyên và Vương Minh) tự do nhìn ngắm nhảy nhót, chiếc xe nhà Dịch bên cạnh cũng không khác là mấy
5.....4.....3.....2.....1....0.... PÙM PÙM... CHÍUUUUU
Tiếng pháo bông vang lên dữ dội Vương Nguyên thích thú láy điện thoại ra quay phim cảnh pháo bông mọi người cùng hô lớn "HAPPY NEW YEAR" Cả nhà thật vui vẻ, năm mới thật may mắn.
-END-

Ngoại truyện 4: Truyền thuyết (1)

Hôm nay nhà họ Dịch đi du lịch Châu Âu, ấy vậy mà Tiểu Hoàng lại không chịu đi cùng (nói chính xác hơn là đã bị mua chuộc và người mua chuộc không ai khác chính là Dịch papa và Tiểu Minh). Cuối cùng họ quyết định đưa Tiểu Hoàng sang chơi cùng Tiểu Minh!
Vào một buổi sáng sớm nọ, trời nhiều mây, âm u một mảng cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót thường ngày thì trong một căn nhà nọ có 2 người, một người đang bận rộn làm việc trên máy tính còn người kia....vừa chơi game vừa ăn ngon lành kế bên!
Trên lầu là hai đứa nhóc đáng yêu đang chơi máy bay điều khiển, để Minh Minh nói thật nhé! Ngày nào cũng có hai trò máy bay và xe hơi chán lắm, đôi khi còn bị bắt chơi đồ hàng nha! Chán như vậy có Tiểu Hoàng ở bên cạnh cũng thấy chán, mà chắc Tiểu Hoàng cũng chán rồi. Vậy mà hai đại nhân kia lại không ngó ngàng đến, một người lúc nào cũng công việc, công việc vừa xong lại bay sang "vợ" không chơi với Minh Minh (bị tố nhé đại ca). Còn một người lúc nào cũng game và phim hoạt hình vừa chơi xong lại bị người kia tóm đi không có thời gian chơi luôn! Minh Minh mai mốt mà có con cũng sẽ cùng Tiểu Hoàng chăm sóc và chơi với con thật tốt không như hai baba đâu! (Đời ai biết được chữ ngờ =)) ) Cuối cùng Minh Minh và Tiểu Hoàng quyết định đi phá baba! Mặc kệ baba chơi game hay coi phim nhất định sẽ bắt baba kể chuyện baba hứa! Và thế là hai đứa nhỏ dắt tay nhau ra khỏi phòng, cẩn thận đi xuống cầu thang đi đến nơi hai ngươif kia đang ngồi
-Baba kể chuyện cho chúng con đi!- Tiểu Minh nhỏ nhẹ kéo kéo vạt áo cậu lại bị cậu từ chối
-Để hôm khác nhé? Bây giờ baba rất bận a- đúng vậy, cậu đây chính là rất bận a, bận đua xe....
-Không được! Baba toàn hứa không chịu giữ lời còn liền mách ba!- Tiểu Minh nhanh chóng chuyển sang đe doạ, cậu nghe xong lập tức thót tim liếc sang người bên cạnh một cái lại suy nghĩ ra cảnh tượng xa xôi nào đó mặt lập tức đen sầm lại vội vàng bồng hai đứa nhỏ chạy một mạch lên lầu.
Lúc này người kia mới quay đầu lại nhìn, nhếch môi một cái, hảo đáng yêu. Anh đây không có điếc, chuyện ban nãy, tất nhiên đều nghe không lọt một chữ. Trách là trách bảo bối của anh suy nghĩ lung tung đi? Anh lắc đầu một cái lại quay về trung thành cùng với máy tính. Cậu ở trong phòng Minh Minh thở hồng hộc làm Minh Minh được một phen cười đã đời
-Vương Minh con được lắm! Sau này để xem baba trừng trị con thế nào! Bây giờ muốn ba kêt chuyện gì?
-Cái truyền thuyết đầu tiên mà baba hứa đó!
-Lại nữa sao? Cái truyền thuyết của hai ba hay như vậy sao con không nghe lại muốn nghe có đấy?- cậu bất mãn chu môi lên nói
-Thôi đi! Cái đó con nghe đến thuộc lòng rồi! Bây giờ baba mà không kể, con sẽ xuống mách ba ngay!- Minh Minh lập tức phản bác sau đó liền buông lời đe doạ
-Xì! Kể thì kể, con thật đáng ghét như ba con
Chúng ta cùng quay trở lại 500 năm trước, bấy giờ tại thiên giới và quỷ giới luôn xảy ra những trận chiến đẫm máu. Nhưng họ chỉ chiến đấu khi mặt trăng xuất hiện, vì chính mặt trăng đã mở đường cho ác quỷ đến thiên giới. Và người chỉ huy trận đấu lúc đó là Vương Bạch Thiên, còn người của quỷ giới lại là Vương Nhất Nam.
(Tiểu Hoàng: vì sao lại cùng là họ Vương? Như vậy chẳng phải là anh em sao?
Nguyên Nguyên: lát nữa con sẽ biết)
Họ cứ như vậy chiến đấu và chiến đấu, ác quỷ muốn mình ở trên cao còn thiên thần thì phải ở nơi của mình vì vậy trong lòng ai cũng có ham muốn đó....ham muốn chiếm cả thế giới. Nhưng Nhất Nam thì khác, tâm tình hắn khác với mọi người. Trong mỗi con người ai cũng có dục vọng nhưng đối với hắn thì khác, thứ hắn muốn có không phải là cái ngai vàng kia, không phải là nơi cao sang kia, chỉ đơn giản là một người, là ngươi, Vương Bạch Thiên!
Bây giờ lại nói tới chuyện hai người là cùng họ Vương nhưng lại đối đầu, họ có phải là huynh đệ hay không? Nếu vậy phải nói đến trước đó nữa, là 1000 năm trước, khi đó chỉ có thiên giới không có nhân giới hay thậm chí là quỷ giới.
Thiên giới từ xa xưa đã do họ Vương cai trị. Năm đó là lần nói ngôi tiếp theo, y cái gì cũng chiều muội muội mình, nàng muốn gì y đều đưa, y luôn miệng nói y thương muội muội mình nhưng thật ra tình cảm đó đã sớm trở thành yêu. Muội muội y lên ngôi nữ hoàng, y cũng chấp nhận vì chính y là người nhường ngôi. Y chỉ đơn giãn nghĩ muội muội của mình cũng sẽ nhìn về phía mình nhưng y sai, làm sao muội muội lại có thể có thứ tình cảm loạn luân đó?
Lên ngôi nữ hoàng một năm liền lập phượng quân, mà điều y bất ngờ nhất là không phải là y mà lại chính là bằng hữu tốt của y! Từ đó dấy lên dã tâm muốn bắt cóc muội muội nhưng không thành, lại bị chính muội muội mình hết lòng thương yêu chán ghét. Vì thế dã tâm của y lại càng lớn, y bỏ thiên giới thành lập quỷ giới. Vì thế cả mấy ngàn năm trôi qua dòng máu Vương vẫn luôn đứng đầu mà không ai thắc mắc gì và dĩ nhiên đã 1000 năm trôi qua dòng máu đó vốn dĩ đã không còn hoàn mĩ mà đã trộn lẫn cũng những dòng máu khác. Nên Vương Nhất Nam và Vương Bạch Thiên nói là huynh đệ chưa chắc đúng nhưng chưa chắc sai!
-TBC-

Ngoại truyện 5: Truyền thuyết (2)

Có một điều rất là phũ phàng chính là thứ mình muốn có lại bị người khác nhẫn tâm lấy đi, còn thứ mình ghét nhất lại luôn đẩy hết cho mình. Như hai người họ rõ ràng Nhất Nam muốn một người mà cả đời không thể có được. Y chính là tự lừa đôi bản thân suốt năm năm qua, đã sống trong ảo tưởng của chính mình là sẽ có ngày y sẽ được sánh vai bên Bạch Thiên, chỉ tiếc điều đó đến lúc y chết cũng không thật hiện được.
Chuyện này người biết người không biết, người này biết lại nghĩ người kia không biết, kì thật người kia đã sớm biết và nghĩ ngược lại. Giống như Bạch Thiên với Nhất Nam, chuyện bản thân mĩnh rõ nhất lại như không.
Cũng thật đau lòng, trước sau như một, thứ tình cảm loạn luân....
Có một điều Bạch Thiên biết rất rõ đó chính là....hai người là huynh đệ. Đó là điều duy nhất đến chết y cũng không chấp nhận, không phải y ghét bỏ hay hận thù Nhất Nam, chỉ đơn giản bởi vì y yêu hắn và đó chính là thứ tình cảm loạn luân, y không ngờ đến hắn cũng yêu y.
Đời người, chỉ vì chữ "愛" (ái) đánh mất tất cả.
Không ai biết, chỉ có bản thân của nữ hoàng duy nhất của thiên giới biết (nếu tính theo thời hiện đại hiện tại mẹ của Nguyên Nguyên là nữ hoàng đời thứ hai) Nhiều năm trước khi nàng quyết định lấy người kia đã đau lòng thế nào? Chỉ vì muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho sư huynh. Khi sư huynh đi khỏi nàng vẫn kiên trì giữ cho dòng máu Vương đó không bị vấy bẩn với bất cứ dòng máu nào và điều không ngờ là y cũng thế. Điều này chỉ có Bạch Thiên và Nhất Nam biết. Bởi thế, người ta luôn nói thiên thần và ác quỷ vốn không hoà hợp. Câu nói đó sai, họ vốn rất hoà hợp, chỉ là do dòng máu trong người, có tình nhưng không có duyên đành vậy.
Lần đó là đêm không trăng (đầu tháng sẽ không có mặt trăng) vì lẽ đó ác quỷ không có thứ tiếp sức mạnh nên rút lui. Bạch Thiên suy nghĩ mông lung đi dạo trong cung cứ cười cười như kẻ say mà coi ai biết lòng y đau thế nào? Trong đàu lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của người kia, tự giễu cợt bản thân mình không có tiền đồ, đến đây cũng nghe được giọng nói của hắn
-Vương Bạch Thiên
Tên của y lại lần nữa được xướng lên nhưng y không tin, lại cảm thấy có gì không đúng liền quay đầu lại nhìn thì thấy thân ảnh mình mong nhớ đứng trước mặt. Nếu là người khác sẽ tràn ngập sung sướng nhưng với y đó là nỗi sợ hãi không muốn có! Y rút thanh kiếm bên mình ra chĩa mũi kiếm về phía hắn phòng bị
-Ngươi làm sao có thể lên đây? Muốn giao chiến?
-Ta chỉ muốn....gặp ngươi
-Nực cười, ngươi cứ nói thẳng ra là lấy mạng ta- y thả lỏng tư thế cười khinh nói
-Nhìn đi, ta không mang theo vũ khí. Ta đến đây gặp ngươi và xin ngươi hãy cho ta chết dưới tay ngươi....- hắn đưa hai tay lên tiến lại gần y, y run run cứ lùi về sau đến khi lưng đập mạng vào tường, ánh mắt y hoảng loạn nhìn hắn. Muốn y giết người y yêu? Đừng có điên!
-Ta.....ta không làm!- y nói rồi vận khinh công nhảy lên nóc nhà chạy đi mất, hắn mỉm cười chua xót rồi biến mất vào hư không
Ngày hôm sau lại tiếp tục gặp hắn ở đó nhưng hắn không yêu cầu y giết hắn nữa, hắn chỉ muốn trò chuyện với y. Trong lúc trò chuyện y lại không thuộc dạng người nghĩ trước nói sau, y thuộc dạng nói trước nghĩ sau
-Ngươi không thể đem quân đi sao? Đừng xâm chiếm thiên giới nữa?
-Theo ý ngươi- hắn nhếch môi lời nhẹ như lông hồng nói, y nghĩ hắn đùa không ngờ kể từ hôm đó y không còn thấy ác quỷ nữa đồng nghĩa với việc không thấy hắn.
Sâu trong tâm y chính là nỗi nhớ dành cho hắn. Có phải do y nói lời đó mà hắn gặp chuyện? Có phải do y sơ ý hồ đồ? Thế nào cũng được, giờ y chỉ muốn gặp hắn! Có phải cả đời này sẽ không thể gặp lại?

Ngoại truyện 6: Truyền thuyết (3)

Cứ như vậy, cuộc sống của hai người cứ như chẳng tồn tại kẻ còn lại. Thấm thoát đã qua được một tháng, y vẫn cứ vậy tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm trống rỗng. Y cũng tự cảm thấy buồn cười, y yêu kẻ thù của mình đã đành nay lại còn chính là sư huynh của mình. Haha....thế giới này....sao lại trớ trêu như vậy? Cứ vào đêm trăng tròn y lại ra nơi hai người gặp nhau ngồi đó nhâm nhi bình rượu đến chạng vạng.
Nhớ bóng hình của một người....
Nhớ giọng nói của một người....
Nhớ cử chỉ của một người....
Sẽ chỉ là nhớ....
Như thường lệ y ra nơi gốc cây đó nhâm nhi bình rượu, có lẽ là y say rồi chăng? Haha...làm sao vậy? Hôm nay tửu lượng y kém đến nỗi chỉ mới uống hai ly đã bị hoa mắt? Cũng chẳng trách ánh mắt đó, thân ảnh đó, cử chỉ đó, giọng nói đó...sao lại thật như vậy? Y chẳng muốn nhắm mắt vì y sợ khi y mở mắt ra thân ảnh đó sẽ biến mất vào hư không. Y đưa tay lên không trung như muốn bắt lấy thân ảnh đó, miệng mấp máy gọi tên
-Vương Nhất Nam....
Bất ngờ thay bàn tay y như nắm lấy tay ai đó, thật sự là hắn sao? Còn chưa kịp định thần y đã cảm nhận được hơi ấm lẫn mùi hương mà y vẫn hay nhung nhớ.... Y liều mạng lắc mạnh đầu nhắm mắt rồi lại mở mắt, đây là sự thật? Vương Nhất Nam đang ở trước mặt y? Y vòng tay qua ôm lấy hắn rúc sâu vào bộ ngực rắn chắc kia hít lấy mùi hương quen thuộc. Hai người cứ đứng đó ôm nhau chẳng ai nói lời nào đến chạng vạng hắn nâng mặt y lên khẽ đặt một nụ hôn rồi biến mất.
Y cứ đứng đó ngơ ngẩn nhìn về nơi y xuất hiện cũng là nơi y biến mất. Hắn...vừa làm gì thế? Nghĩ nghĩ một chút bộ dáng ngây ngốc đáng yêu, lâu lâu lại nở nụ cười tươi rói. Y nhìn lại nơi đó lần nữa, xoay người bước đi. Y bước đi, thân ảnh đó lại hiện lên trong ánh mắt ngập tràn đau thương....
Như vậy đêm nào hai ngươi cũng hẹn nhau ở nơi đó cùng trò chuyện, y bất giác hỏi
-Ta với ngươi.....như vậy mãi sao?
Một lúc sau cũng không nhận được câu trả lời y ngước lên thì thấy hắn đang mỉm cười không nói, y cũng không để tâm. Thường ngày phải ra vẻ cưng rắn lạnh lùng đã làm y mệt mỏi rồi. Vậy nên, một chút thôi cho y có thể thoải mái bên cạnh người mình yêu. Nhưng y không thấy ánh mắt hắn ư? Tràn ngập đau thương và mất mát....
Về phần hắn, sau khi đáp ứng nhu cầu của y thì bị giam vào ngục, thiếu chút nữa bị tống ra khỏi quỷ giới. Vừa thoát ra khỏi đó thì có cả núi công việc chờ y giải quyết, nhờ vậy mà y lại biết được sự thật đau lòng.
Haha...thiên a, ngài trêu đùa ta như vậy đã đủ chưa? Thấy ta đau đớn đã đủ chưa? Tha cho ta thì ngài chết ư? Tình yêu nam nhân thì sao? Bây giờ ngài lại cho y là đệ đệ ta? Ta và y đau lòng như vậy ngài không thấy bức rức tâm can sao? Cuối cùng ta phải làm gì mới có thể buông tha cho ta?
Cho ta ích kỷ giữ ngươi cho riêng mình nhé?

Ngoại truyện 7: Truyền thuyết (4)

Tối đó Bạch Thiên vừa trở về phòng thì được mẫu thân gọi, y thắc mắc, thường ngày mẫu thân chẳng đoái hoài gì đến hắn hôm nay lại gọi hắn? Hắn không mấy để tâm bước đến, vưaf mở cửa phòng hắn lễ phép cuối đầu hành lễ, khi ngước lên mới để ý bên cạnh mẫu thân là một nữ nhân vô cùng kiều diễm, làn da trắng như sữa, mái tóc đen dài xoã ra đôi mắt to tròn e ngại nhìn hắn.
-Bạch Nhi con đến rồi, mau lại đây- mẫu thân hắn cười vui vẻ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, hắn ngồi xuống liếc nhìn nữ nhân kia rồi hỏi
-Mẫu thân, bên cạnh là....?
-Đây là Tiểu Mai, sắp tới con cùng Tiểu Mai thành thân đưa Tiểu Mai lên làm hoàng hậu đi! Con cũng không còn trẻ nữa- mẫu thân hắn nói rồi quay sang nữ nhân tên Mai kia cười vui vẻ. Hắn chết đứng, thành thân? Hắn không còn trẻ? Thật ra hắn chỉ mới hai mươi bốn xuân, đâu thể gọi là già? Điều quan trọng hơn hết hắn không muốn thành thân với bất cứ ai cả!
-Mẫu thân, chuyện này xin để nhi thần nghĩ kĩ, mẫu thân nên nghỉ ngơi sớm. Nhi thần cáo lui- hắn nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng, Huệ Huệ (mẹ hắn) khẽ nhíu mày trước hành động của hắn liền sai người quan sát nhất cử nhất động của hắn
Hôm đó theo thường lệ hắn đến nơi hẹn gặp y, hôm nay y đến trễ hơn thường ngày, một canh giờ sau hắn thấy y xuất hiện sau làn sương mù mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt phụng phịu của hắn làm y phì cười, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến trong nháy mắt. Y đi lướt trên mặt hồ gợn sống tiến đến chỗ hắn, cười nhẹ xoa xoa mái đầu của người mình yêu. Ở bên cạnh ngươi, cho ngươi là của riêng ta, cho ta ích kỷ một chút thôi được không?
-Nào ta biết ngươi giận, đừng giận nữa, ta là có chuyện quan trọng mới đến trễ a
-Hừ....trông ngươi tàn tạ thế nào, tạm tha cho ngươi mau theo ta vào trong!- Bạch Thiên đã sớm hết giận từ khi thấy y cười rồi, hắn giả vờ thôi. Y lắc đầu ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói
-Ta không sao, đứng yên một lát
Hắn ngoan ngoãn đứng yên cho y ôm lấy, tên gia nhân đứng phía sau gốc cây run bần bật vì sợ. Tên gia nhân chạy vào trong thì thầm vào tai Huệ Huệ gì đó, ngay lập tức sắc mặt bà tưf trắng chuyển sang xanh cuối cùng là đỏ. Bà đâpj mạnh bàn đuổi tên gia nhân ra ngoài rồi đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.
-Bạch Thiên, bảo trọng, ta....yêu ngươi- trước lúc rời đi y đã nói câu này, không kịp để hắn hiểu, không cho hắn cơ hội trả lời đã biến mất rồi. Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên nổi bất an không xác định nhưng hắn không để tâm lắm xoay người vào trong.
Hắn vào được vài bước thì thấy xung quanh mình toàn là lính canh tay lăm lăm mũi giáo chĩa vào hắn, nhưng trong khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi không nói nên lời. Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy và tình hình hiện tại thì hai tên lính tranh thủ thời cơ kiềm tay hắn lại đưa đi, trong miệng còn lo sợ nói
-Hoàng tử xin hãy tha cho chúng thần, đây là lệnh của hoàng hậu

Ngoại truyện 8: Truyền thuyết (5)

Đến nơi hắn thấy mẫu thân mình đang giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo hắn lay lay hắn
-Nói đi! Vì sao con lại quen với ác quỷ? Con có biết con làm gì không hả?- mặc cho bà la hét, câu trả lời của hắn vẫn là sự im lặng
-Thiên Nhi ngoan, mẹ biết con sẽ nghe lời mẹ mà đúng không? Con từ nay đừng gặp tên đó nữa, ngoan ngoãn thành thân với Tiểu Mai nhé? Những lỗi lầm lúc trước mẹ sẽ bỏ qua hết, ngoan nhé?- nói nặng không được bà buông cổ áo hắn ôm hắn vào lòng nhẹ giọng khuyên nhủ, nghe đến đó mắt hắn trừng lớn đẩy mẫu thân của mình ra
-Tại sao không được quen với ác quỷ cơ chứ? Chúng con thì sao? Không được a? Mẫu thân, người cuối cùng muốn giết chết nhi thần mới vừa lòng hay sao? Người luôn thiên vị với các huynh lớn ức hiếp con, đặt con trong khuôn phép. Sau đó lại truyền ngôi thái tử bắt con là con rối của người? Từ lúc sinh ra người đã chẳng thèm đoái hoài đến con, một tiếng mẹ thân mật cũng không cho gọi. Bât giờ lại vì cớ gì xen vào chuyện tình cảm của con?- hắn nói một tràng, trong mắt tràn ngập bi thương cùng mất mát. Mắt hắn đã sớm phủ một tầng nước mỏng nhưng hắn không cho phép nó rơi ra, tất cả đều trở ngược vào tim dày vò chính bản thân hắn. Huệ Huệ thất thần, nhìn hắn những giọt nước mắt cứ rơi ra trên khuôn mặt hốc hác của bà. Những gì hắn nói là đúng, đúng hết, nhưng bà làm thế là vì hắn cơ mà? Bà sai sao?
-M.... Mau đưa hoàng tử đến.....'nơi đó'- bà run run chỉ tay vào hắn, tức thì hắn bị một đám lính lôi đi không chút phản kháng, không phải hắn không thể phản kháng mà là không muốn. Hắn tự cười nhạo bản thân, a, mình không có giá trị a? Mà cũng không sao, đối với hắn không còn y ở bên cạnh sống cũng như chết, cuộc sống vô nghĩa như vậy sống làm gì?
Đến nơi, đó là một vách núi sâu tưởng chừng như vô đáy, đã có nhiều người muốn khám phá thử độ sâu của ngọn núi này và...một đi không trở lại. Hắn từng bước, từng bước tiến đến cái chết. Lúc này hắn bật khóc, không la hét, không gào thét, chỉ yên lặng rơi nước mắt, yên lặng oán trách số phận trớ trêu. Khi chỉ còn một bước đến với tử thần hắn mới quay đầu lại nhìn người mẹ thân yêu của mình mỉm cười đầy đau đớn
-Thiên Nhi....c...con thật sự muốn như vậy?.... Mẹ xin con....về đi con....chỉ cần ngoan ngoãn làm Thiên Nhi của mẹ thôi mà.....- bà đứng đó hét, hét trong tuyệt vọng, chỉ mong đứa con của mình có thể suy nghĩ lại
-Theo ý mẹ...con sẽ không làm mẹ buồn vì có đứa con này nữa....-hắn nói, khi nghe tưởng chừng hắn đã suy nghĩ nhưng thật ra hắn đã chọn cho mình cái chết! Bà thất vọng, đau đớn, một tay chỉ lên người hắn, một tay che mặt mình lại
-Hoàng tử....phản nghịch....t....tử.... hình
Mặc cho bà nói, quân lính vẫn không cử động cứ đứng yên đó nhìn hắn cho đến khi có một người bước ra lo sợ nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười mặc cho nước mắt rơi, tên lính nói "Đây là lệnh, mong hoàng tử.....tha tội" dứt lời liền đâm mũi giáo vào bụng hắn, hắn lùi ra sau ngã xuống. Đau đớn? Không hề, hắn chỉ luyến tiếc vì chưa thể gặp Nhất Nam, chưa thể nói cho y nghe thứ hắn muốn nói. Những giọt nước mắt của hắn cứ bay lên không trung rồi biến mất, bên tai hắn chỉ còn tiếng ù ù của gió. Hắn nhìn lên trời, càng rơi xuống sâu ánh mắt hắn cứ tối dần tối dần, trước khi nhắm mắt hắn đã nói câu này, câu mà hắn muốn nói nhất
"Vương Nhất Nam, ta yêu ngươi"
Lúc y đến thì tất cả đã muộn, y có linh cảm không lành mới liều mạng lên đây ai ngờ lại thấy cảnh người thân yêu của mình ra đi. Y tức giận nhìn đám lính rồi giết, bị phục kích bất ngờ chẳng ai làm gì được những thân ảnh cứ thi nhau ngã xuống đất đến khi chỉ còn bà. Huệ Huệ run sợ nhìn y, y niệm tình bà là mẹ hắn nên không giết, y nhìn bàn tay cùng thanh kiếm đầy máu cười khổ. Y vứt thanh kiếm mình yêu quý sang một bên rút ra một con dao găm, diện vô biểu tình nhìn bà nói một câu
-Huệ Huệ, bà thật độc ác!
Sau đó liền đâm dao vào bụng nhảy xuống dưới, bà mở to mắt nhìn, bà hiểu rồi, tình yêu họ dành cho nhau sâu đậm như vậy. Chỉ tiếc khi bà hiểu ra thì tất cả đã muộn rồi.
Y rơi xuống, mỉm cười
"Vương Bạch Thiên, ai cho phép ngươi bỏ mình ta ở lại? Biết ta yêu ngươi như thế nào?"
"Chỉ mong kiếp sau có thể bình bình thản thản ở bên nhau trọn vẹn"
-THE END-
Sau khi kể truyện xong Vương Nguyên vớ lấy chai nước trên bàn tu sống tu chết, sau đó lại nhìn đứa nhỏ đắc ý hỏi
-Thế nào? Papa kể quá hay đi?
-Hức....- còn chưa kịp tự luyến xong đã nghe tiếng khóc, kì lạ, Minh Minh mặt tỉnh bơ kia mà? Chẳng lẽ....là Tiểu Hoàng?
-Hức....hức....không chịu....hức....đâu... tại sao họ phải chết....hức.... Tiểu Hoàng không thích! Huhuhuhuhuhu
Và thế là Tiểu Hoàng khóc ngon ơ, hôm đó cả nhà nháo nhào thi nhau làm Tiểu Hoàng nín khóc nhưng không có kết quả đành chờ nó thiếp đi vì mệt. Và tối đó Vương Nguyên vẫn bị 'xử phạt' vì làm cho Tiểu Hoàng khóc.

Ngoại truyện 9: Đi chơi

Phải nói chuyện gần trước nhất, sau khi Đại Nguyên bị xử phạt, kết quả cậu mém nữa đã không thể xuống giường trong vòng một tuần! Thật ra, cậu có thể xuống giường nhưng không thể đi nha. Bây giờ chính là lết a lết, cái này phải nói Tuấn Khải anh biết tận dụng thời cơ
-A có chuyện này papa chưa kể, đó là sau khi hai người ấy mất đã được lập đền thờ, nghe nói ai cầu nguyện ở đấy đều được phù hộ nha
-Thật không thúc thúc? Thúc thúc dẫn con đi chơi đi~- Tiểu Hoàng mắt sáng rỡ như mặt trời nhỏ làm đứa nhỏ bên cạnh nhìn mãi không thôi. Sợ papa mình không đồng ý Minh Minh liền xem vào
-Papa con cũng muốn đi~ papa không đi con sẽ mách ba nè
Vương Nguyên nghe đến đây mặt lập tức đen lại, máu dồn lên não đùa chắc? Cậu bây giờ còn phải lết thế này đây cái gì mà chịu phạt? Tiểu tử này!!!! Ta mới là người chăm sóc ngươi tận tình nhất đấy nhé! Cậu im một lúc rồi cười cười lết đến sofa nằm xuống phất phất cánh tay nói
-Papa không có ý kiến, dù gì cũng là ba chở đi nên con đi xin ba đi
Minh Minh nghe xong xụ mặt một đống lặng lẽ đi lên cầu thang thẳng tiến phòng làm việc của ba lớn. Bắt cậu đi xin ba rất khó nha, cậu vốn định nhờ papa xin dùm mà. Rồi chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu nhóc cười ranh mãnh nhảy chân sáo vào phòng làm việc. Hai ba con thì thầm to nhỏ gì đó sau đó Tuấn Khải liền xoa đầu đứa con nhỏ luôn miệng khen nó thật thông minh. Đứa nhỏ được khen dĩ nhiên rất khoái chí chạy xuống khoe với Hoàng Hoàng. Vương Nguyên nghe xong liền mở to mắt kinh ngạc, mình còn đang đợi nó biết giá trị của mình mà xin mình giúp không ngờ đã xin được rồi? Nhìn kiểu gì cũng thấy trong chuyện này có điểm không đúng. Đúng rồi, Vương Nguyên cậu đã bị đem ra làm vật trao đổi a, Vương Nguyên cậu không cần lo Minh Minh biết rất rõ giá trị của cậu nên mới đem cậu ra trao đổi nha
Vậy là sáng hôm sau cả gia đình họ Vương thêm đứa nhỏ họ Dịch này lên ngọn núi đó. Vương Nguyên chính là không vui nha! Bị bắt thức dậy từ sáng sớm chỉ để làm cảnh a?
Đi được một lúc cũng đến nơi, trời cũng đã xế chiều mất rồi, ai bảo ngọn núi mày cao quá làm gì? ở đây không đông người chỉ có một vài cặp đôi đến đây phù hộ, Vương Nguyên cười hì hì, chỉ tay lại chỗ nguy hiểm nhất, chỗ không ai dám đứng nói
-Bọn họ nhát gan không dám đứng ở đó, bọn con lại đó đứng đảm bảo cầu nguyện sẽ linh hơn nhiều
Sở dĩ Vương Nguyên nói như vậy là bởi vì cậu đã từng đứng ở đó, còn hỏi đứng ở đó làm gì? Nghĩ cậu tự tử a? Không hề, cậu rõ ràng là đứng đó cầu nguyện. Hai đứa nhỏ hùng hồn dắt tay nhau lại chỗ đó, mấy người đứng bên cạnh hoảng sợ định ngăn lại, có người lại nhìn cặp vợ chồng kia chỉ trích, Vương Nguyên bị nhìn muốn thủng mặt liền quay sang chỗ khác bĩu môi. Tuấn Khải thấy mèo nhỏ xù lông liền ôm vào lòng liếc ánh mắt lạnh băng về phía đối diện, tức thì bọn họ thu hồi ánh mắt tránh ra thật xa, có người muốn bỏ của chạy lấy ngươif luôn rồi.
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau nhắm mắt lại cầu nguyện, được một lúc thì mở mắt ra nhìn xuống dưới thì thấy một đốm sáng từ dưới đáy bay vụt lên dừng lại ngay mặt hai người. Đốm sáng dần dần hiện hình chính là Bạch Thiên và Nhất Nam, trừ hai đứa nhỏ và cậu với anh chẳng ai thấy hai người họ cả. Họ mỉm cười dịu dàng Nhất Nam đặt tay lên trán Minh Minh, Bạch Thiên đặt tay lên trán Hoàng Hoàng, bỗng trán của họ sáng lên hiện ra chữ 愛 (yêu) rồi phụt tắt. Những ký ức của họ cứ dần dần xuất hiện trong đầu hai đứa nhỏ.
Họ cứ luôn trông người cuối cùng mà họ muốn bảo vệ, cuối cùng cũng đã xuất hiện, họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Bốn người nhìn đốm sáng bay vụt lên bầu trời, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống
-Papa biết vì sao Minh Minh muốn papa kể chuyện không? Bởi vì con đã từng nghe rồi mà muốn papa kể lại, nhưng cuối cùng papa lại kể khác người kia. Con còn nghi ngờ có khi nào papa bịa không, không ngờ lại giống vơi nhưngx gì con thấy nha- Minh Minh luyên thuyên nói
-Đương nhiên, papa của con làm sao có thể bịa chuyện? Lúc trước papa cũng từng đến đây cùng với Nhị Hoành mà- Vương Nguyên lại được dịp phổng mũi nha
Suốt trên đường về cả cái xe đầy tiếng cười của trẻ con lẫn cái người lớn xác nhưng vô cùng trẻ con, chỉ có một người một câu cũng chưa nói.

Ngoại truyện 10: Valentine

Vài ngày nữa chính là valentine nha! Ai cũng chờ ngày hết đó, Tiểu Hoàng cũng không ngoại lệ, đương nhiên có cả Tiểu Minh. Chỉ là Hoàng và Minh có lý do khác nhau, khác ở chỗ nào? Chính là ở chỗ người tặng và người nhận. Ai tặng? Ai nhận? Mọi người hẳn là đã đoán ra được a
Năm nay là năm cuối đại học mất rồi (nói đến thời gian ý là ám chỉ bốn người kia...già đi?) Dịch Dương.... Hoàng ta đây nhất sẽ tự tay làm choco!
Hôm đó Tiểu Hoàng rất không khách khí đuổi Tiểu Minh như đuổi tà làm Tiểu Minh cõi lòng tan nát. Hoàng mỗi lần gặp anh (bây giờ Hoàng là cậu, Minh là anh nha!) là lại tránh, tránh được cỡ nào cũng tránh nhất quyết không gặp anh.
Tiểu Minh mặt nhăn nhó tâm nghĩ-- Mình có chọc giận em ấy a? Sắp đến Valentine rồi lại nổi điên cái gì?
Kỳ thực cậu là đang tập làm chocolate để tặng Minh Minh nha! Có điều làm trăm lần hỏng hết trăm lần!
Và điều quan trọng...NGÀY MAI CHÍNH LÀ VALENTINE!
Tối hôm đó.....
-A lại hỏng nữa rồi!!!!- cậu vò đầu bức tai nhìn cái khay đen thui muốn khóc luôn
-Sao thế Hoàng Nhi? Lại hỏng?- Hoành Hoành ló đầu vào bếp hỏi bảo bối 'nhỏ' nhà mình
-Vâng...- cậu uể oải trả lời
-Ây nha! Con làm sai rồi! Trong đây ghi rõ ràng nha! Không có dùng bếp lửa....còn con? Đổ nước vào choco? Ba ba khuyên nha, con tặng cho ai thì tốt bụng tặng người ta thuốc xổ luôn- Hoành rất bình thản đả kích đứa con trai của minh a
-Ba ba a, đừng nói nữa....- Hoàng mếu máo nhìn ba ba thân yêu của mình, xúc động muốn đập đầu vào tường luôn!
-Hảo, không nói. Cái này con bỏ choco vào tô sau đó ngâm nước nóng nó, đừng để tràn vào tô nha ông tướng, một chút thôi! Sau đó tự xử đi- Hoành Hoành nói xong thì bỏ thằng con trai đi ra phá rối Dịch baba đang làm việc
Và nhờ cái cách chỉ đó cậu cuối cùng cũng thành công khá mĩ mãn.... Nhưng ăn được hay không? Còn phải xem tiếp
HÔM NAY CHÍNH LÀ VALENTINE~~
Tôi đã nói chưa? Minh Minh giống như ba ba nhà mình chính là nam thần của trường nha! Mà nam thần thì sao? Chính là chocolate chất đống nhưng anh không quan tâm. Sáng đến giờ chỉ ngóng ngóng ai đó
-Tiểu Hoàng đâu rồiiiii- anh nằm dài lên bàn than thở, tan học luôn rồi, Tiểu Hoàng vì sao không thấy....
Ai biết rằng cậu đang đứng ngay trước cửa không dám vào đâu?
Chợt tiếng bước chân vang lên cậu hoảng sợ núp sang một bên nghe ngóng. Nếu cậu nhớ không làm đây chính là....là....là ai nhỉ? A....là ai ta.... Hừm.... A! Chính là hoa khôi khối văn học nha! Đi đến khu kinh tế làm gì? Chẳng lẽ....
-Vương Minh!- cô gái hoa khôi gọi
-Cậu....là ai?- anh mờ mịt hỏi
-Tớ...tớ...là Viễn Du....tặng cậu! Tớ thích cậu!
Anh và cậu đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Ây nha, anh hụt hẫng tâm tiếp tục than vãn- Trời ạ! Lão tử là đang chờ choco của Tiểu Hoàng, ông trời a, đáp ứng sao không đáp ứng cho chót?
Còn Tiểu Hoàng thì sao? Thì chính là đứng yên đó không động đậy. Theo như cậu nhớ cô Viễn Du này rất thích Tiểu Minh của cậu (đungs nha, của cậu đó!) mà Tiểu Minh cũng rất thân thiết với cô gái kia có khi nào....
Nghĩ đến đây cậu lấy hết sức lực của 20 năm ra dùng bỏ chạy thục mạng, chỉ vì không muốn nghe câu trả lời đau lòng. Bất quá, Tiểu Hoàng đã quên mất một điều, tên của Viễn Du anh còn không nhớ thì có thể thích a? Người ta hỏi mình trả lời chính là phép lịch sự tối thiểu a. Anh đang khó xử không biết làm thế nào thì liếc ngay cửa sổ thấy bóng cậu đang chạy, anh là một người thông minh, liền hiểu ra. Vì thế cũng lấy can đảm nói với Viễn Du
-Xin lỗi!
Sau đó xách balo bỏ chạy
Tại công viên gần nhà
Tiểu Hoàng ngồi trên xích đu nhìn chằm chằm hộp choco sau đó lại thở dài. Trách là trách con quá nhát gan nha!
-Làm sao đây....- cậu ủ rũ tự nói- Có khi nào cậu ấy nhận lời rồi không? Ai....không được nha! Á
Đang nói hộp quà bị ai lấy mất, cậu vội ngước lên...là Minh Minh? Cậu cảm thấy mặt nóng điên cuồng, lạ nha, hôm nay trời rất lạnh vì sao mặt lại nóng như vậy a? Minh Minh cười mở hộp quà ra nhìn Tiểu Hoàng hỏi
-Nhận lời gì nha?
Sau đó liền bỏ choco vào miệng nhai a nhai, không nói hai lời liền kéo Tiểu Hoàng đứng lên đặt lên môi người kia một nụ hôn~~~
-Thật ngọt~- Minh Minh cười gian nói tiếp- Nên nhớ, tớ chỉ thích mỗi mình cậu a
Tiểu Hoàng ở trong lòng ai kia gật nhẹ đầu, mặt đỏ phừng phừng
Mà hay thay, công viên gần nhà Tiểu Hoàng và Tiểu Minh, nên bằng một cách 'ngẫu nhiên' nào đó, các vì trưởng bối đã thấy tất cả và âm thầm cười...gian?
-THE END-
-HOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461