sợi chỉ đỏ
CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI
Dịch Dương cùng Thiên Tỉ là anh em sinh đôi. Họ có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Nếu Dịch Dương lãnh đạm thì Thiên Tỉ sẽ ngược lại. Có người nói, ngoài cái mặt ra, hai đứa chẳng có gì là giống anh em. Nhưng người ngoài thì biết gì chứ? Bởi vì họ thật sự rất quan tâm đối phương.
Dịch Dương ra đời trước Thiên Tỉ hai phút, cho nên làm anh. Người anh này rất biết lo chuyện sau này. Bởi vì sợ mình cũng nghịch ngợm, phá phách giống em trai cho nên ngay từ bé đã bày ra bộ mặt "ông cụ non" luôn đứng ra che chở.
Thiên Tỉ thì ngược lại, vui chơi là chính, cẩn thận là phụ. Cậu chỉ việc vui chơi thỏa thích, mọi chuyện khác đã có Dịch ca lo liệu.
Dịch Dương hết lòng bảo vệ em trai Thiên Tỉ. Chăm lo từng tí một, cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm không mong muốn giữa hai người.
Năm lớp ba tiểu học, Thiên Tỉ có dẫn một cậu bạn tên Vương Nguyên về nhà chơi. Dịch Dương khi ấy không thể nào vui được, khi ở lớp, Thiên Tỉ lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa cùng bạn học, còn mình thì không thèm bén mảng đến. Cho nên, Dịch Dương cực kì ghét tất cả bạn học của Thiên Tỉ.
Tối đó, trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mập mờ chiếu vào hai thân ảnh.
– Thiên Tỉ! Em có biết hôm nay mình làm gì sai không? – Dịch Dương tay cầm một cây bút, xoay qua, xoay lại, nói tiếp – Em có muốn bị mắng không?
– Dịch ca! Em thật sự...không biết mình sai ở đâu! – Em nhỏ cúi gằm mặt không nhìn, tay vò vò gấu áo ngủ khiến nó phải nhăn nhúm lại.
– Không biết? – Dịch Dương ngạc nhiên hỏi lại
– Hức...Thiên Thiên thật sự không biết – Thiên Tỉ lấy tay quẹt nước mắt, cậu rất sợ bị Dịch ca mắng, cực kì sợ.
Dịch Dương giật mình nhìn em trai mình, ban đầu chỉ muốn nói vài câu, nào ngờ Thiên Tỉ lại dễ khóc như vậy? Sai rồi, thực sự sai rồi. Vì sao lại không nhớ Thiên Tỉ mỏng manh như nào chứ?
Nhanh chóng ôm lấy em trai nhỏ của mình, anh lớn vỗ về, nhanh chóng nói thật cho em biết.
– Thiên Thiên đừng khóc. Là anh cảm thấy khó chịu khi em không quan tâm tới anh, là anh ích kỉ. Đừng khóc nữa mà.
Em nhỏ vẫn cứ sụt sịt, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh lớn.
– Ở trường, Thiên chơi cùng các bạn, nhưng về nhà Thiên cùng ca lại chơi cùng nhau mà!
– Được rồi, Thiên Thiên ngoan. Là anh sai, mau đi ngủ nào!
Và Dịch Dương chỉ có thể ôn nhu với một mình Thiên Tỉ!
Cũng chính năm đó, Dịch Dương yêu thầm em mình!
——–
Sau này lên cao trung, hai anh em không còn học cùng nhau. Mỗi người một phòng, không còn ở cùng nhau như hồi bé. Năm đó, họ 16 tuổi.
Dịch Dương vẫn như ngày bé, đặt việc học lên đầu, và trở thành học bá. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi sẽ cùng Thiên Tỉ nói chuyện phiếm. Mỗi ngày, mỗi tháng, tình yêu của Dịch Dương dành cho Thiên Tỉ càng lớn. Có lần không bình tĩnh được, vô tình nhảy đến ôm em trai mình vào lòng, lúc đó khi được hỏi làm gì thế, thì bỗng giật mình, nói đại là lạnh quá, ôm cho ấm, tưởng là sẽ bị đẩy thật mạnh, nhưng lại được Thiên Tỉ ôm lại, còn dặn sau này phải mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Lúc đấy, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà Dịch Dương từng trải qua.
Hai người vẫn cứ bình bình đạm đạm mà trải qua cuộc sống cao trung.
Dịch Dương có thói quen, là khi vào ban đêm sẽ thường lẻn vào phòng em mình, với lý do ở cùng nhau đã lâu, nay mỗi người một phòng có chút không quen, sau đó cư nhiên ôm chặt lấy Thiên Tỉ ngủ suốt đêm.
Thiên Tỉ không có vẻ gì là khó chịu, luôn mở rộng cửa đón chào, mỗi đêm được nằm trong vòng tay ấm áp của anh trai, là sẽ như rằng ngủ thực ngon giấc.
Thiên Tỉ khi ở gần Dịch Dương là y như rằng sẽ giở trò mèo ra, chọc cho người đấy cười thì mới thôi. Bởi vì khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu như lạc vào một thế giới khác, nó đẹp đẽ và khiến cho cậu hạnh phúc.
Thiên Tỉ vẫn thường ngắm anh trai mình mọi lúc có thể. Và "mỹ nam an tĩnh" là từ so sánh chuẩn xác nhất đối với Dịch Dương.
Đấy là chuyện lâu rồi, còn bây giờ, hai người động chạm cũng nhiều hơn. Ví dụ như đang ngồi trên sofa xem phim, Dịch Dương cũng có thể bế cậu vào lòng, thơm một cái, xoa đầu một cái, vân vân và mây mây.
Mỗi lúc như vậy, cậu không có gì là chán ghét, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa. Chỉ cần anh vui là đủ rồi.
Hôm nay Thiên Tỉ đích thân vào bếp, chuẩn bị những món mà Dịch Dương thích nhất, bởi vì hôm nay là sinh nhật anh, cùng là sinh nhật của cậu nữa. Nhưng Thiên Tỉ chẳng muốn gì hơn ngoài việc được nhìn thấy nụ cười trên môi anh.
Chuẩn bị xong thì cũng đã 8h, Thiên Tỉ chán nản nhìn đồng hồ, sao giờ còn chưa về nữa?
Mười phút trôi qua, vẫn không thấy có động tĩnh gì!
Đợi thêm mười phút nữa, đến khi chịu không nổi, Thiên Tỉ liền nhấc máy gọi cho Dịch Dương.
Từng tiếng 'Tút' kéo dài, dài như nửa thế kỉ.
"Alô?"
"Alô? Dịch ca?"
"Thiên Thiên đấy à? Gọi có chuyện gì không?"
"Em chỉ muốn hỏi...khi nào anh về?"
"Anh vẫn còn đang học, có lẽ đến khuya mới về, em không cần đợi đâu!"
"Vâng! Em hiểu rồi"
Thiên Tỉ buông điện thoại xuống, chán nản nhìn đống đồ ăn mà mình cất công chuẩn bị, rồi lại quay qua nhìn đồng hồ. Cũng tầm 8h30 rồi, biết khi nào Dịch ca mới trở về?
Nằm dài trên sofa, cậu chợp mắt vài phút, dù sao cũng đã mệt mỏi vậy rồi.
. . .
– Thiên Thiên?
– Thiên Thiên à!
Cảm giác như có người gọi tên mình, cậu vội mở mắt. Gương mặt của Dịch Dương phóng đại ngay trước mặt làm cậu hoảng hồn.
– Dịch ca? Anh về sớm quá – Thiên Tỉ ngồi dậy, lấy tay gãi đầu, che đi xấu hổ của mình.
Dịch Dương lấy tay búng trán em trai nhỏ, giọng cưng chiều
– Còn sớm gì nữa? Đã mười giờ hơn rồi. Buồn ngủ thì sao không vào phòng mà ngủ? Ngủ ở đây lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?
– Hihi. Kháng thể của em khỏe mạnh mà. A! Ca, mau qua đây – Đang nói chuyện với anh, bỗng cậu nhớ ra chuyện gì đấy liền một mạch kéo anh vào phòng bếp.
– Hôm nay là sinh nhật của hai đứa mình, em đã nấu những món anh thích, ai ngờ anh lại về muộn. Tiếc quá... Vì vậy, anh ngồi xuống ăn hết cho em nhé? – Thiên Tỉ nhấn vai anh trai mình ngồi xuống ghế, đưa đại một đôi đũa cho anh, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, mong chờ thành quả.
Dịch Dương gắp một miếng thịt lên, bỏ vào mồm. Gương mặt vẫn không đổi.
– Sao? Sao? Ăn được không?
– Cũng được!
Thiên Tỉ xị mặt, cũng được là sao? Lẽ nào cậu nấu ăn tệ đến thế?
– Anh cũng có quà cho em – Dịch Dương lấy trong túi ra một cái hộp đỏ đỏ có gắn nơ, đưa cho Thiên Tỉ.
Nghe thấy mình cũng được nhận quà, gương mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn, đỡ bằng hai tay món quà anh đưa, cậu cười híp mắt, đôi đồng điếu lộ ra, trông đáng yêu vô cùng.
Thiên Tỉ nhanh chóng bóc gói quà ra
– Chocolate? – Ngạc nhiên nhìn chủ nhân tặng quà, cậu không hiểu món quà này có nghĩa là gì.
– Lần trước đi dạo cùng em, thấy em cứ nhìn chăm chăm vào hộp kẹo này cho nên hôm nay mới mua tặng – Dịch Dương vẫn cặm cụi ăn, giải thích cho em trai mình hiểu.
Thiên Tỉ gật gật đầu, nhanh chóng bóc một viên kẹo chocolate ra rồi bỏ vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa.
– Dịch ca, kẹo rất ngon!
– Cơm cũng ngon nữa!
– Dịch ca... em có lẽ phải nói điều này. Thật ra...em thích...thích....ờm...rất thích... – Thiên Tỉ ấp úng cả nửa ngày trời, bỗng nhiên điện tắt phập một cái.
– Ơ mất điện rồi? – Dịch Dương đang ăn thì bỗng nhiên mất ánh sáng, mắt ngó qua ngó lại, rồi lại tiếp tục lấy điện thoại làm ánh sáng ăn tiếp. Đột nhiên cảm thấy chân như bị một ai đó ôm chặt. Nhìn kĩ hơn nữa, kĩ hơn nữa, thôi lấy điện thoại ra soi cho đỡ hỏng mắt. Là... Thiên Tỉ?
– Thiên Thiên? Em làm gì dưới đó?
– Ca! Em...sợ bóng tối
Vậy là có một màn, em nhỏ ôm chân anh lớn.
Em nhỏ theo chân anh lớn vào phòng tắm.
Em nhỏ ôm anh lớn đi ngủ!
Sáng hôm sau, suy nghĩ lại chuyện tối qua đã xảy ra, Thiên Tỉ chỉ biết ôm mặt khóc than trời đất.
– Thiên Thiên, em làm gì trong phòng tắm mà lâu như vậy? Không định đi học sao? – Dịch Dương ở ngoài đập đập cửa
– A! Em...em ra ngay
...
Suốt dọc đường đi đón xe bus, Thiên Tỉ không nói một lời nào, cúi gằm mặt xuống đất.
Đến khi lên xe, xe thì đông, lại phải chen chúc, nên hai người, đứng đối diện với nhau. Thỉnh thoảng khi xe phanh gấp, Thiên Tỉ mất đà sẽ ngã nhào về phía anh, rồi được anh ôm lấy.
Mà trên xe lại có hội hủ nữ, mỗi khi thấy cảnh này lại rú lên, lấy điện thoại ra chụp, chụp cho đến khi Dịch Dương trừng cho thì mới thôi!
– Dịch ca, anh không có quán tính sao? – Thiên Thiên vẫn bị anh mình ôm lấy, khẽ hỏi
– Quán tính?
– Chính là...Khi xe phanh gấp, người ta sẽ bị đổ về phía trước. Anh thì không giống vậy, lại đứng yên một chỗ.
– Anh đương nhiên là có quán tính. Khi xe phanh gấp, tay lại tự động ôm chặt lấy em, giúp em không bị ngã – Dịch Dương trả lời không biết xấu hổ.
Mấy bà hủ nữ phía sau nghe được, lại rú lên cùng nhau, tay ghi ghi chép chép gì đó.
– Ca đang ghét! – Thiên Tỉ xấu hổ, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh mình.
Hai người cùng chào tạm biệt nhau, mỗi người một hướng đi về phía trường.
Dịch Dương mới bước vào cổng trường liền bị một người bá vai, bá cổ.
– Tiểu Dịch, anh nói cho em nghe cái này
– Tuấn Khải ca, đừng nói về chuyện tình yêu của anh, em hoàn toàn không có hứng thú – Dịch Dương gạt tay người tên Tuấn Khải. Mặt vẫn lãnh đạm nói.
– Nhưng chuyện này có liên quan tới em trai nhỏ của em a – Vương Tuấn Khải cười cười
– Ý anh là Thiên Tỉ? – Dịch Dương chợt khựng lại, nheo nheo mắt nhìn.
– Không, anh đùa thôi. Haha. Thật ra là có liên quan tới em
Dịch Dương không nói gì, ngoảnh mặt đi, tiếp tục bước về lớp của mình.
Vương Tuấn Khải sau khi đứng giữa sân trường cười một mình, cũng nhanh chóng bước theo
– Em biết người tên Lưu Chí Hoành không?
– Lưu Chí Hoành?
– Đúng vậy. Hôm qua có đọc một bài trên website trường có tiêu đề là Lưu Chí Hoành thách đấu Dịch Dương
Dịch Dương không nói gì, tiếp tục bước đi. Trong đầu cố gắng nhớ lại người tên Lưu Chí Hoành.
Hình như cậu từng gặp con người này, mà nếu nhớ không lầm, người này từng đến bắt chuyện với cậu, nhưng khi đó cậu rất bận nên bỏ đi. Chẳng lẽ giờ cậu ta định quay về trả thù?
– Này! Em đừng có bày ra bộ mặt thám tử như vậy. Anh đây nhìn ngứa mắt lắm! – Vương Tuấn Khải lấy tay búng trán người đối diện – Nếu thật sự tò mò như vậy thì chi bằng gặp trực tiếp người ta là được rồi.
– Gặp trực tiếp? – Dịch Dương hỏi lại
– Hôm nay em ăn cái gì mà ngốc vậy hả? Em là hội phó hội học sinh mà, chỉ cần em tra tên người này là ra cả thôi
Ừ đúng rồi nhỉ! Sao tự dưng lại quên vậy nè?
Dịch Dương tiến về phòng dành cho hội học sinh, lấy một quyển sách dày cộm về tên học sinh của trường ra.
Đây rồi. Lưu Chí Hoành, học sinh lớp 11A2. Hả? Học cùng lớp với cậu luôn? Trước giờ sao chẳng hay biết thế này?
Cất đi quyển sách, Dịch Dương từ từ về lớp học.
– Xin hỏi, ai là Lưu Chí Hoành? – Dịch Dương mở miệng hỏi
Đám con gái thấy nam thần hỏi thì rú lên, cứ mình, mình, mình, mình là Lưu Chí Hoành.
Dịch Dương trố mắt ra nhìn, Lưu Chí Hoành là tên con trai cơ mà.
Đột nhiên có một bạn học bước tới
– Nếu tìm Lưu Chí Hoành, thì cậu ta ở kia – Bạn học nọ nói, rồi lấy tay chỉ về một học sinh đang nằm ngủ ngon lành, tai thì đeo tai nghe
Dịch Dương gật đầu thay lời cảm ơn.
Đám con gái thấy vậy thì mau chóng gọi Lưu Chí Hoành dậy
– Cậu là Lưu Chí Hoành?
– Ừ, thì sao?
– Ra gặp tôi một lát.
...
– Cậu là người thách đấu tôi?
– Thách đấu? Tôi á? – Lưu Chí Hoành hỏi lại
– Không phải cậu đã viết bài trên diễn đàn trường, rằng thách đấu tôi đấy sao?
– Hả? Sao tôi không biết?
– Cậu có phải Lưu Chí Hoành thật sự không? Hay trong trường còn một Lưu Chí Hoành khác? – Dịch Dương trừng mắt
– Là tôi đây, trong trường có mỗi một Lưu Chí Hoành độc nhất vô nhị.
– Vậy cậu giải thích sao về cái này? – Dịch Dương đưa điện thoại cho Chí Hoành. Trong đó hiện lên tiêu đề "Lưu Chí Hoành thách đấu Dịch Dương" và trong bài viết, ngoài hình ảnh của hai người ra thì hoàn toàn không còn gì.
Lưu Chí Hoành à lên một tiếng.
– Thật sự thì tôi gửi bài viết này đã hai tháng, không ngờ bây giờ mới được xét duyệt.
– Cậu làm thế để làm gì? – Dịch Dương đưa tay lấy lại điện thoại, mặt vẫn lãnh đạm
– Thì...thật ra, à thì... chỉ là muốn làm bạn với anh thôi – Lưu Chí Hoành gãi đầu cười hì hì
– Làm bạn? Tôi bận! – Nói xong liền bước đi, không ngoảnh đầu lại nhìn.
—-
Bên trường của Thiên Tỉ...
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Thiên Tỉ liền cảm thấy có biến sắp xảy ra
– Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Tớ nói cho cậu nghe chuyện này – Cậu bạn thân Vương Nguyên của cậu, đột nhiên hôm nay nói năng nhỏ nhẹ, khe khẽ.
– Sao hôm nay cậu lạ thế?
– Suỵt! Nói nhỏ thôi – Vương Nguyên ngó đi ngó lại, không thấy ai để ý đến mới thì thầm
– Nói cho cậu biết, tớ thật sự đã bị cảm nắng một anh bên trường X. Cậu biết trường đó chứ?
– Biết – Thiên Tỉ trả lời thật thà, trường X là trường mà Dịch ca theo học, cậu đương nhiên là biết
– Nhưng mà trường X đấy lại là kẻ thù của trường ta, tớ phải làm sao đây?
Kẻ thù cái đầu nhà cậu, Thiên Tỉ chưa từng coi X là kẻ thù của mình, như vậy chẳng khác gì Dịch ca ca cũng là kẻ thù rồi.
– Vương Nguyên, anh ta tên gì?
– Là Vương Tuấn Khải, rất soái
Vương Tuấn Khải? Hình như cậu từng nghe Dịch ca nhắc đến vài lần.
CHƯƠNG 2: CÓ TỘI?
Chuyện tình cảm vốn là thứ khó nói, đôi khi nó bất chợt đến, nhưng chúng ta lại không hề nhận ra sự hiện diện đó, để rồi khi mất đi, mới cảm thấy thực sự tiếc.
Ế? Sao lại sến vậy rồi nè? Quay lại, quay lại, quay lại!
Dịch Dương hôm nay được về sớm, định bụng sẽ qua đợi Thiên Tỉ rồi cùng về chung. Tình cờ lúc đi ngang qua hàng bánh ngọt, có ghé lại mua vài cái.
Bước vào cửa hàng, Dịch Dương đảo mắt, cũng không tệ, cách trang trí rất tốt.
Tiến về phía quầy bán, cậu nói
– Lấy tôi hai miếng bánh ngọt vị dâu
– Ơ! Dịch Dương?
– Lưu Chí Hoành?
...
Thiên Tỉ trong lớp không hề tập trung, trong đầu cứ nghĩ mãi về tối hôm qua. Chỉ vì sợ bóng tối mà đã có những hành động thật không thể chấp nhận nổi.
Kí ức chợt ùa về.
Tối hôm qua, khi cậu nhất quyết vào phòng tắm cùng anh.
"Thiên Thiên. Em dịch ra để anh mở vòi nước được không?"
"Thiên Thiên, đừng đứng gần anh như vậy, sẽ bị dính nước đấy"
"Thiên Thiên, lùi ra để anh lấy quần áo"
"..."
Cứ như vậy, từng câu từng chữ lại nhắc Thiên Tỉ thêm nhớ lại. Mà nếu xa xưa hơn nữa thì phải nhắc đến quãng thời gian khi cả hai còn bé, lần nào tắm cùng nhau là đều mang khoe "con voi" của nhau. Xấu hổ, xấu hổ muốn chết.
Thiên Tỉ hết lấy vở chùm lên đầu, rồi lại úp mặt xuống bàn, đập đập bàn, lại ngẩng mặt lên than trời.
– Thiên Tỉ?
– Thiên Tỉ à!
– Này Thiên Tỉ!
Vương Nguyên ở bên cạnh khều khều cậu bạn ngớ ngẩn của mình. Nhưng hình như lại không có phản ứng gì
Nhéo một cái.
– AAAAA – Thiên Tỉ hét lên vì đau, đứng bật dậy trừng mắt nhìn tên vừa nhéo mình.
– Thiên Tỉ? Có chuyện gì vậy? – Tiếng giáo viên trên bục giảng vọng xuống.
Thôi chết! Kì này tiêu luôn, kiểu gì cũng bị phạt.
– Là tại em ạ, em lấy thước kẻ từ trong cặp ra, vô tình trúng cậu ấy. Mong cô thứ lỗi – Vương Nguyên đứng dậy, che tội giúp.
– Được rồi. Cả hai em ngồi xuống đi, đừng làm ảnh hưởng tới giờ học – Giáo viên thở dài một tiếng nhắc nhở. Rồi tiếp tục bài giảng của mình.
Thiên Tỉ thở phù một cái.
– Nhị Nguyên, cảm ơn!
– Cảm ơn gì chứ? Mời tôi đến nhà cậu dùng bữa là được rồi!
– Cậu ăn như heo ấy, ai thèm mời? – Thiên Tỉ nhìn cậu bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
– Này này, cậu trả ơn kiểu gì hả?
– Được rồi, kết thúc giờ học thì mời cậu về nhà là được chứ gì?
– Haha, được được! – Vương Nguyên cười vui vẻ.
...
Lưu Chí Hoành đặt chén trà xuống, rồi ngồi đối diện với Dịch Dương.
– Anh còn có em trai?
– Thì sao? Có ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu không? – Dịch Dương buông thõng một câu, lấy chén trà lên uống một ngụm.
– Anh cứ phải chọc ngoáy tôi như vậy mới ở được sao? – Lưu Chí Hoành tức giận, trừng mắt nhìn người đối diện. Đúng là cậu rất khâm phục anh ta, nhưng lại cũng cực kỳ ghét cái cách anh ta nói chuyện.
– Không nói nhiều, đi làm bánh cho tôi đi.
– Hứ. Xin lỗi tôi thì tôi mới lấy cho anh.
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương bốn mắt nhìn nhau. Không chớp lấy, không nói một lời. Cả hai nhìn nhau như đối phương là đối thủ của mình. Cho đến khi Lưu Chí Hoành không chịu nổi nữa, lấy tay dụi dụi mắt.
– A~ Được rồi, anh thắng. Ngồi đây đợi tôi – Lưu Chí Hoành mặt không phục đứng dậy đi làm bánh.
Dịch Dương thấy cậu đi thì chợt nở nụ cười. Trẻ con quá!
Khoảng 10 phút sau, Lưu Chí Hoành quay lại với hộp bánh màu đỏ sẫm.
– Của anh đây. Hết 100 tệ!
Dịch Dương đang uống trà cũng suýt phải phun ra. Trừng mắt nhìn lại.
– Được rồi, đùa thôi. Hết 15 đồng
Anh gật đầu, lấy 15 đồng đưa trả.
– Này... Tôi đi cùng anh được không?
– Đi đâu cơ?
– Thì đi xem em trai anh thế nào đó – Lưu Chí Hoành nói nhưng đầu thì cúi gằm xuống mặt đất. Chính cậu cũng muốn xem em trai của tên mặt lạnh này như nào nha. Nhưng Lưu Chí Hoành này, sau khi cậu gặp được người ấy, tôi đảm bảo cậu sẽ rất sốc!
...
– Em trai anh học ở Y? Nè nè, đấy là đối thủ trường mình đấy. Anh mà cứ đến đấy trong bộ đồng phục này coi chừng bị đánh cho coi.
– Không tin hả? Tôi có nghe đám bạn kể rồi, chỉ cần học sinh trường mình mà đi qua Y thì chắc chắn sẽ bị đánh bầm dập.
– Nghe tôi đi, nên về nhà thì hơn!
Lưu Chí Hoành suốt dọc đường đi đều tự nói nhảm một mình. Dịch Dương thì khác, vẫn ung du đi về phía trước, không màng đến tên bên cạnh.
Đến khi đứng trước cổng trường Y thì cũng là lúc trường Y tan học. Từng bạn học ùa ra và không ai để ý đến ai.
– Tôi đâu có bị ai đánh? – Dịch Dương quay sang, nhếch môi khinh bỉ cười
– Hừ!
Cả hai cùng đứng đợi Thiên Tỉ. Nhưng đứng hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy. Học sinh trong trường cũng chẳng còn bao nhiêu.
– Nè, lỡ như cậu ta về rồi thì sao?
– ...
– Vẫn nên vào coi thử nhỉ?
– ...
– Cái tên này – Lưu Chí Hoành tức muốn hộc máu, lấy tay nhéo người bên cạnh – Có nghe tôi nói không hả?
Dịch Dương không nói gì, quay lại trừng mắt. Rồi tiến về phía sân trường.
Hành lang của trường Y quả thực rất rộng, mùa hạ thì có máy lạnh, mùa đông thì có máy sưởi ấm, thật sự rất tiện nghi.
Lưu Chí Hoành đảo mắt một lượt, không lẽ lại chuyển qua đây học? Đang suy nghĩ mông lung thì người đằng trước đứng lại, làm cậu một phát đâm sầm vào lưng người kia.
– Đến rồi!
Lưu Chí Hoành xoa xoa chiếc mũi nhỏ đáng thương, rồi nhìn biển lớp, 11D3. Vậy là bằng tuổi? Nhưng nếu bằng tuổi thì sao lại có thể trở thành anh em của nhau được?
– Thiên Tỉ? – Dịch Dương bước vào lớp, nhìn thấy em trai mình thì lên tiếng gọi. Rồi cười ôn nhu.
– Dịch Ca – Thấy có người gọi, cậu ngẩng đầu lên.
– Em còn làm gì ở đây? Sao chưa về nữa?
– Em bị phạt, phải ở lại dọn lớp – Thiên Tỉ vò vò gấu áo.
– Xin lỗi vì cắt ngang... Nhưng hai người...? – Lưu Chí Hoành giống như không thể tin vào mắt mình, hai người họ đều giống nhau, giống như sinh đôi vậy! [ R: Thì sinh đôi mà! ]
– Tớ lấy khăn về rồi đây – Đột nhiên Vương Nguyên xuất hiện, đưa khăn cho Thiên Tỉ – Dịch ca, anh cũng đến à?
Lưu Chí Hoành lại càng bất ngờ hơn nữa. Cậu bạn kia có thể nhận diện hai người họ sao?
– Chúng tôi là anh em sinh đôi, cậu không cần bất ngờ như vậy, còn không mau lại đây giúp chúng tôi dọn lớp? – Dịch Dương quay lại trừng con người đơ nãy giỡ. Làm như chuyện này to tát lắm không bằng.
...
Nhờ có ba người bọn họ giúp, Thiên Tỉ đã bớt cực hơn và cũng được về cùng ca ca của mình.
– Dịch Ca, bánh này ngon quá, ca mua ở đâu vậy? – Đút một miếng bánh ngọt vào mồm, Thiên Tỉ quay sang hỏi.
– Cửa hàng của Lưu Chí Hoành. Ban nãy tình cờ thấy cậu ta pr với em rồi
– Ra vậy, cậu ta có vẻ bất ngờ về chuyện anh em mình.
– Đúng vậy, cậu ta có vẻ không được bình thường – Dịch Dương quay qua cười với em mình. Rồi cả hai anh em cùng cười rộ lên.
Tình cảm này không cần được đối phương nhận ra, cứ bình ổn mà giữ kín chuyện này trong lòng cũng không sao đâu, đúng không?
Có người từng nói, tình yêu đơn phương là một tình yêu đẹp đẽ, đẹp nhưng rất thâm độc. Tuy vậy, nếu ta biết điều khiển nó, chắc chắn nó sẽ giống như những bông hoa hồng nở rộng, mang một màu sắc huyền ảo và hoàn toàn không có gai. Đó là 'nếu'.
Còn hiện tại, hai người họ, có lẽ sẽ chọn cách yêu thầm đối phương thay vì nói ra!
Thiên Tỉ đột nhiên siết chặt lấy tay anh mình
– Sinh đôi không có tội đúng không?
– Đúng vậy, hoàn toàn không.
Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi thêm câu nữa
– Vậy còn yêu nhầm người?
Dịch Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi của em mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại
– Có tội, hoàn toàn có tội!
Nghe vậy, Thiên Tỉ vui vẻ mỉm cười. Bởi vì, cậu hoàn toàn không yêu nhầm người.
Dịch Dương là người mà cậu xứng đáng để yêu. Để cậu trân trọng!
CHƯƠNG 3: CHẤP THUẬN
Tối đấy, Dịch Dương cùng Thiên Tỉ lại ngủ cùng nhau. Bây giờ đã là ban đêm, bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng của một số người chán cuộc sống này mà hò hét đua xe, để rồi mang lại gánh nặng cho chính bản thân mình.
Thiên Tỉ vẫn còn tỉnh, vô thức đưa tay lên giữa không trung, xung quanh đều là một màu đen, cớ sao cậu lại có thể nhìn thấy rõ bàn tay của mình đến như vậy?
– Dịch Dương, anh ngủ rồi đúng không?
Đáp lại Thiên Tỉ chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Tự mỉm cười, tay cậu vô thức mò lấy tay anh, nắm lấy rồi đưa lên giữa không trung, chung quanh vẫn là một màn đêm, tối và tối!
– Anh còn nhớ không? Truyền thuyết về sợi chỉ đỏ? Có một sợi chỉ đỏ nối ngón tay út của hai người yêu nhau. Gắn kết cả hai lại với nhau mà mẹ từng kể, anh chắc chắn còn nhớ đúng không? Hôm nọ vào phòng anh, em nhìn thấy sợi chỉ đỏ mà mẹ tặng anh để anh tìm cô gái mà anh yêu nhất. Vậy là không chỉ riêng em, mà còn có anh cũng rất thích truyền thuyết này. Anh này, em rất thích ngón út trên tay mình, nó nhỏ bé mà dễ thương, và em cũng đang đi tìm ngón út còn lại nữa. Cho đến bây giờ em mới biết, ngón út trên tay em đã phải lòng ngón út trên tay anh mất rồi. Tin em đi, em nắm tay anh nhiều như vậy, cũng đủ hiểu nó như nào mà. Tình cảm của em không mong anh chấp nhận, không cần anh phải thương hại nó, chỉ cần anh không rũ bỏ nó, xa lãnh nó là tốt lắm rồi. Anh à, cho phép em nói điều này nhé? Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Yêu anh giống như yêu chính bản thân mình vậy. Và cũng cảm ơn anh, đã cho em biết, yêu là gì! – Thiên Tỉ mang cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình nói ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhẹ nhàng hạ bàn tay của cả hai xuống, rồi mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu lại không biết, Dịch Dương đã lắng nghe những lời tâm sự kia, rồi để khi chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ câu hay nhất trong đêm này.
– Anh yêu em!
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiên Tỉ có thể nghe thấy thanh âm dưới bếp. Lò mò ngồi dậy, cậu ngó vào phòng bếp, thấy Dịch Dương đang đeo tạp dề Hello Kitty, hành động vụng về, nhưng mỗi cử chỉ đều mang theo ôn nhu, chuẩn bị bữa sáng.
– Em đừng đứng ở đấy rồi cười một mình được không? – Dịch Dương nêm chút gia vị vào món canh gà của mình, không quay đầu lại nhưng vẫn biết có tên nhóc nào đó thập thò nãy giờ.
– Xì. Anh có mắt đằng sau – Thiên Tỉ mất vui, tiến lại gần – Anh với Hello Kitty rất hợp luôn. Haha.
– Haha. Muốn ăn sáng không? – Dịch Dương nghiêm mặt hăm dọa.
– Người ta chỉ đùa thôi mà!
Thấy em trai của mình đang liếc đến đùi gà, tay giơ ra chuẩn bị lấy lên thì anh giơ tay đánh một cái.
– Đi đánh răng rửa mặt trước đi!
Thiên Tỉ bĩu môi, tỏ ý không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên phòng làm vệ sinh cá nhân.
Lúc quay xuống thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Đợi khi anh cúp máy thì mới tiến lại gần hỏi
– Ai vậy?
– Là mẹ! Ăn xong rồi chúng ta về thăm mẹ có được không?
– Được, được. Mau ăn cơm thôi, em đói gần chết rồi a – Thiên Tỉ kéo Dịch Dương về phía bàn ăn, rồi nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình.
Thiên Tỉ sắm đồ về thăm gia đình mà như kiểu đi du lịch. Một cái balô to ục ịch, còn kèm theo vài cái túi xách lằng nhằng kiểu con gái.
– Em định đem cả cái căn nhà này về cho mẹ luôn hả?
– Bậy không. Đây là quà cùng mấy vận dùng cần thiết mà. Chẳng hạn như lọ xịt hơi cay đề phòng bị ức hiếp này, bánh quy đề phòng lúc đói này,...
Từ đây đi đến trạm xe buýt, Dịch Dương được Thiên Tỉ dạy cho vài cách đề phòng lúc đói, lúc bị bắt nạt,lúc bị nóng,...
Hôm nay xe buýt không đông như mọi khi, không phải chen chúc như mấy lần trước. Đùa thôi, đây không phải xe buýt hôm nọ có mấy bà hủ nữ kia đâu.
Thiên Tỉ ngồi trên xe, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hát vài câu vu vơ.
Cậu vẫn còn nhớ, hồi nhỏ cậu cùng anh thường trốn ra khỏi nhà, cùng nhau ra ngoài đường thi chạy. Hay là cùng nhau chạy ra bãi cỏ sau nhà lăn lộn cho đến khi quần áo tèm lem thì mới thôi. Rồi những que kem ốc quế mà cậu thích nhất mà anh vẫn thường hay mua cho cậu.
Thiên Tỉ khẽ bật cười.
– Sao tự dưng lại cười? – Dịch Dương ở bên cạnh tuy là đeo tai nghe, nhưng mọi cử chỉ hoạt động của em trai mình đều không bỏ lỡ.
– Không có gì, chỉ là nhớ lại lúc anh em mình còn bé thôi.
Dịch Dương gật đầu, cũng nhớ về quá khứ huy hoàng đấy. Cái lần cả hai cùng không mặc áo, khóa cửa phòng lại rồi bật Tell Me Why lên rồi hát theo, lúc đấy quả thật rất buồn cười. Bây giờ về thăm cha mẹ, có thể quay trở lại phòng cũ của cả hai, ôn lại chút kỉ niệm!
Xe buýt dừng lại, cả hai trả tiền rồi đi xuống.
– Hay chúng ta ghé lại kia nghỉ ngơi chút đi – Dịch Dương thấy cậu có vẻ mệt mỏi, đưa ra lời đề nghị
– Em mệt, chẳng muốn đi nữa – Thiên Tỉ bên cạnh làm nũng
– Thiệt tình! Lên đi – Dịch Dương thở dài một tiếng, cúi người xuống để Thiên Tỉ trèo lên lưng mình – Em đó, nặng như heo, ăn ít lại đi
– Hơ, còn chẳng phải anh bắt em ăn nhiều sao? – Thiên Tỉ đấm bùm bụp vào lưng anh mình. Đáng ghét, rõ ràng bắt người ta ăn như đúng rồi, bây giờ lại chê người ta béo, bắt giảm cân. Ta hận, ta hận.
– Em còn nháo nữa là anh thả xuống đấy!
– AAA. Không nháo, không nháo nữa! – Thiên Tỉ nghe vậy thì im lặng, vòng tay ôm chặt lấy anh trai mình.
– Ngạt thở, ngạt thở a... – Dịch Dương khốn khổ, ôm chặt người ta như này thì thở sao nổi?
...
– Dịch Dương, Thiên Tỉ, hai đứa... đã lớn như này rồi – Một người phụ nữ khoảng chừng trung niên bước ra cửa, vui vẻ mà tiến đến, nắm lấy tay hai đứa con mình.
– Cha! Mẹ! – Thiên Tỉ nhìn hai người lớn tuổi trước mắt mình, vui vẻ ôm chầm lấy họ – Dịch Dương! Ca cũng qua đây đi
Dịch Dương nghe thấy vậy, cười vui vẻ, tiến tới.
– Được rồi, mau vào nhà thôi – Cha nói
Cả bốn người cùng bước vào ngôi nhà, đã hai năm Dịch Dương cùng Thiên Tỉ đã không quay trở về. Bởi vì việc học và công việc chiếm gần hết thời gian của họ.
– Mình lên phòng cũ được không ca?
– Ừ
Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong căn phòng không bụi bẩn như cậu nghĩ, chắc chắn mẹ thường xuyên lên lau dọn.
Cậu lướt qua từng ngó ngách trong phòng, giống như muốn tìm kiếm vật gì đó.
– Không phải chứ? Mất rồi sao?
– Em đang tìm gì?
– Sợi chỉ đỏ mà ngày trước mẹ đưa cho, hôm đấy vội quá, đánh rơi mất ở trong phòng mà chưa kịp lấy – Mặt cậu thoáng buồn
Dịch Dương xoa đầu em trai nhỏ, nhẹ giọng nói
– Xin mẹ sợi chỉ khác không được sao?
Thiên Tỉ vội lắc đầu, giống con mèo nhỏ, chu môi đáp lại
– Như vậy không hay chút nào
Anh lớn nghe vậy cũng không nói gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
– Thú thật với em. Đêm hôm đấy, anh đã nghe được
Giống như đóng băng hoàn toàn. Mọi thứ đổ sụp xuống Thiên Tỉ đáng thương. Thời gian như ngưng đọng lại, yên tĩnh, cực kì yên tĩnh đến lạ thường. Cậu sợ, thật sự sợ. Đêm ấy rõ ràng anh đã ngủ, nếu không tại sao anh lại không đáp lại? Anh là người luôn chăm sóc cậu, chỉ cần cậu gọi một tiếng, dù to hay nhỏ thì anh vẫn luôn trả lời. Anh không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng tại sao...?
– Anh không phải người thích nói lại. Cho nên câu ấy... Sẽ không nhắc lại nữa, em nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi! – Dịch Dương nhìn em trai mình nở nụ cười nhẹ. Từ trong túi áo lấy ra một sợi chỉ đỏ. Một đầu cột vào ngón út của mình, đầu kia cột vào ngón út của em. Vừa ý liền cười sâu hơn, mang hai tay đan chặt vào nhau, không thể rời bỏ.
– Thiên Tỉ! Làm người yêu anh nhé?
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Thiên Tỉ như không ý thức được gì, hai tai như bị ù đi, mắt thì không nhìn rõ. Nhưng lại cảm nhận được đối phương mang chút hơi ấm truyền đến qua bàn tay mình, cảm nhận được người kia đang tỏ tình với mình, chứ không phải xa lánh như cậu tưởng. Thiên Tỉ muốn đánh mình thật mạnh, để biết rõ đây không phải là mơ. Nhưng nếu đây thật sự là mơ, thì không nỡ để cảm giác ấm áp ấy biến mất. Nửa muốn, nửa không. Cậu như phát điên lên. Đưa đôi bàn tay run run đặt lên gương mặt hoàn mĩ của anh, không giống như ảo giác cậu tự tưởng tượng. Thiên Tỉ cười vui vẻ, thực hạnh phúc. Anh thật sự tỏ tình với cậu, ước nguyện bao lâu nay của cậu đã thành sự thật. Niềm vui lấn át hết câu từ, cậu nói đứt quãng
– Anh... Anh yêu em... đúng không? Vậy...Vậy thì em đồng ý! Thiên Tỉ này, hoàn toàn đồng ý... Suốt đời làm người yêu của Dịch Dương!
Ngay khi dứt câu nói, cậu òa khóc lên vì hạnh phúc, sau đó được anh ôm lấy, ấm quá! Cảm giác này, cậu đã bao lần nằm mơ đến, đã bao lần muốn trải nghiệm nó. Giờ thì nó đã thành sự thật. Đây hoàn toàn không phải mơ! Nhất định không phải mơ! Thiên Tỉ chỉ biết bây giờ cậu hoàn toàn hạnh phúc, hạnh phúc trong vòng tay của người mình yêu! Của người mà mình nguyện ý ở bên cạnh.
...
Cả hai bước xuống nhà với tâm trạng lo lắng.
Thiên Tỉ nhìn Dịch Dương, Dịch Dương lại nhìn Thiên Tỉ. Cứ như thế, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng là anh lớn mở miệng
– Cha! Mẹ! Chúng con có chuyện muốn nói.
Hai người lớn tuổi nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Đứng dậy đi về phía hai đứa con của mình.
Cha một tay vòng qua ôm lấy eo mẹ, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ đầu con trai lớn, mỉm cười
– Hai đứa không cần phải nói. Chúng ta ban nãy đã nghe thấy hết rồi.
– Đúng vậy. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau như vậy, chúng ta cũng không thể chia rẽ hai con được. Chỉ biết chúc phúc cho tình yêu của hai đứa – Mẹ ngưng một chút rồi lại nói tiếp – Tiếc quá, ta sẽ không có cháu để bồng!
Dịch Dương thấy vậy liền bật cười, tay siết chặt eo của người bên cạnh
– Nếu mẹ thích, chúng con sẽ nhận nuôi con, không chỉ một đứa, mà cả chục đứa nếu mẹ không thấy phiền.
Cả bốn người cùng cười vui vẻ. Thiên Tỉ cảm thấy mình thực may mắn. Anh đáp lại tình cảm của mình, không những vậy, tình cảm này còn được cha mẹ chấp thuận. Như vậy còn gì bằng? Đưa mắt nhìn qua Dịch Dương, Thiên Tỉ lại bật cười. Anh là như vậy, ở bên người thân thì sẽ luôn nở nụ cười, nhưng còn người lạ thì sẽ luôn trưng ra bộ mặt cao lãnh, khó gần.
Cảm thấy như có người nhìn mình, Dịch Dương quay lại, thấy Thiên Tỉ thì liền lấy tay xoa đầu em nhỏ, cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng nói
– Anh yêu em! – Nhẹ nhàng, và đủ để đối phương nghe thấy. Chỉ như vậy!
CHƯƠNG 4: ĐI CHƠI
Sau một tuần về thăm cha mẹ, Dịch Dương cùng Thiên Tỉ lại quay trở về Bắc Kinh.
Hôm nay là tuyết đầu mùa, thời tiết cũng chuyển sang lạnh hơn.
Thiên Tỉ chống tay lên cửa sổ phòng ngủ, ngắm từng bông tuyết rơi. Cậu đưa tay ra đón lấy bông tuyết trắng muốt. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng truyền tới.
– Đồ ngốc, lạnh như này thì phải mặc thêm áo ấm vào chứ – Dịch Dương mang chiếc áo khoác phủ lên người cậu.
– Mặc như này vẫn còn lạnh a, mau tới ôm em
– Hừ, nhóc con đừng đòi hỏi nhiều – Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn tiến tới ôm nhóc con vào lòng. Thơm nhẹ lên mái tóc mềm, rồi cùng ngắm cảnh tuyết rơi.
Từng bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống, gió vẫn thổi, người qua đường vẫn tấp nập như ngày thường.
Thiên Tỉ ngả lưng vào lòng Dịch Dương, nhắm mắt tận hưởng cảnh tượng mĩ miều đang đến với mình.
Có người hỏi cậu là đã từng trúng tiếng sét ái tình với ai chưa? Lúc đó quả thực không biết trả lời ra sao, vì tình yêu đối với anh trai mình mà nói có lẽ đã xảy ra từ rất lâu rồi, chỉ là chưa biết đến với xuất hiện của nó thôi.
Từ tình cảm anh em rồi qua quan hệ yêu đương, chắc chắn phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng họ có lẽ may mắn hơn hẳn, được gia đình chấp thuận, bạn bè chúc phúc.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Dịch Dương kéo Thiên Tỉ về thực tại.
Mỗi lần nhìn ngắm anh, cậu lại thấy anh càng đẹp hơn. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén, tuy nó trông lạnh lùng nhưng thực ra lại đưa ôn nhu đến đối phương, chiếc mũi thanh cao cùng cái miệng nhỏ, anh sở hữu một chất giọng Bắc Kinh trầm ấm, giọng hát của anh luôn đưa cậu vào giấc ngủ.
– Em nhìn đủ chưa? – Dịch Dương đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ Thiên Tỉ, khiến cậu phải kêu lên.
– Đương nhiên là chưa rồi, anh đẹp như vậy mà, ngắm mãi cũng không chán – Thiên Tỉ xoay người lại, đối diện với anh. Tay bám lên vai anh, mặt áp gần vào, đòi một nụ hôn.
Dịch Dương hiểu ý, liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ. Cọ cọ mũi của cả hai, cười nhẹ.
– Có muốn ra ngoài chơi không?
– Lạnh như này, tên điên nào lại đi chơi chứ? – Thiên Tỉ ôm lấy cổ anh, lười biếng không muốn đi.
– Có ba tên điên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng với Lưu Chí Hoành
Thiên Tỉ nghe tên ba người họ, mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy
– Em cảm thấy ra ngoài rất tốt nha. Dịch Dịch, mau thay quần áo rồi đi chơi thôi!
Dịch Dương thuận thế đứng dậy xoa đầu em nhỏ, cười trừ trước sự dễ thương này.
...
Mọi người hẹn nhau ở công viên gần trường. Lúc Dịch Dương cùng Thiên Tỉ tới thì đã thấy ba người họ ở đấy. Và cảnh tượng hết sức là sôi nổi! Vương Tuấn Khải đứng giữa Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành, mỗi tay để cho hai người kia nắm. Trong khi đó hai người kia thì đang gân cổ lên cãi nhau.
– Tội cho Khải Ca quá rồi! – Thiên Tỉ thở dài
– Anh muốn thử cảm giác ấy, tay bên này vẫn còn thiếu một người – Dịch Dương quay qua trêu chọc làm cho Thiên Tỉ phải trừng mắt lên nhìn mình
Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ muốn chết cho rồi. Cho nên khi thấy Dịch Dương xuất hiện đành lấy hết dũng cảm mà chạy về phía đàn em, nắm chặt lấy tay Dịch Dương, định mở mồm nói gì đó liền bị ánh mắt của Thiên Tỉ quét qua, sợ đến túa cả mồ hôi, tay cũng run lên từng đợt
– Bỏ-Tay-Anh-Ấy-Ra – Thiên Tỉ gằn từng chữ
Vương Tuấn Khải cũng vì sợ hãi mà buông ra.
– Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận – Dịch Dương lấy tay xoa đầu em nhỏ, sau đó hôn chụt lên trán Thiên Tỉ. Cơn giận của cậu cũng theo đó mà giảm đi phần nào.
– Khải ca, hẹn em ra đây có chuyện gì?
– Là hai người kia hẹn
– Nhắc mới nhớ, bây giờ họ ...
– Họ đang tranh nhau yêu anh, haizzz, làm người đẹp trai quá cũng khổ – Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng
– Được rồi, dù sao cũng đã đến nơi rồi. Mau đi chơi chút gì a – Thiên Tỉ nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng. Hướng hai con người vẫn đang cãi nhau kia mà hét to lên – Nhị Nguyên, Chí Hoành, mau đi chơi a!
Cả năm cùng bước vào khu vui chơi.
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành dọc đường đi, thì thầm to nhỏ
– Vương Nguyên, làm một cuộc trao đổi nhỏ đi
– Ừ, như thế nào?
– Cậu thích Vương Tuấn Khải đúng không?
– Còn phải hỏi sao?
– Nhưng nếu cậu đi cùng anh ta thì tôi sẽ cô đơn lắm a~
Vương Nguyên nhăn mặt không hiểu
Lưu Chí Hoành từ tốn giải thích lại
– Nghĩa là nếu cậu tìm được một người nào đó cho tôi, tôi sẽ nhường Vương Tuấn Khải lại cho cậu a
– À – Mắt Vương Nguyên hơi sáng lên
– Bọn tôi qua bên này chơi, hai người tự tìm trò nhé! – Ngay sau đó, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên với vận tốc ánh sáng đã đem Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chạy mất tiêu, chỉ nghe thấy câu nói vừa rồi.
Lưu Chí Hoành như muốn đập đầu vào tường cho rồi, 'người nào đó' mà cậu cần chính là Thiên Tỉ chứ không phải tên mặt than này đâu a~
Mỗi một bước chân là một tiếng chửi thề của Lưu Chí Hoành, và đều có dính dáng tới tên của Dịch Dương
– Này, tôi mắc oán với cậu? – Dịch Dương cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi
– Còn phải hỏi? Tôi hiện tại muốn giết anh!
Dịch Dương giật mình nhìn con người trước mặt
– Tôi chưa có làm gì cậu!
– AAA! Chưa làm gì? Tại sao anh nỡ yêu em trai anh, tại sao không yêu tôi, để tôi phải FA cả đời chứ? AA Vương Nguyên thì yêu Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thì lại yêu cái tên vô liêm sỉ như anh. Tôi phải làm sao aaa? – Lưu Chí Hoành dùng hết sức bình sinh đạp lên đất.
– Thì cậu tìm người khác đi – Dịch Dương bình thản nói
– Anh...! – Lưu Chí Hoành cứng họng, không suy nghĩ gì liền xông tới đạp đối phương.
Dịch Dương bị bất ngờ, tránh không nổi liền bị ngã xuống đất, Lưu Chí Hoành cũng chẳng khá khẩm gì, tự dưng bị trượt chân liền nằm đè lên đối phương. Hình ảnh như nào thì ai cũng biết rồi.
Bốn mắt nhìn nhau...
Hai gương mặt kề sát nhau...
Hơi thở hòa cùng nhau...
Nhịp tim đập cùng nhịp với nhau...
Đúng lúc này Thiên Tỉ bỗng dưng trở lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền một mạch chạy đến tách hai người ra. Động tác mạnh mẽ, không kém phần tức giận, trừng mắt nhìn cả hai.
Lưu Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ, không suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng cầm chặt tay đối phương, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
– Thiên Tỉ a, tôi thấy cậu nên theo tôi a
– Cậu ở bên anh ta sẽ nguy hiểm lắm a, nên yêu tôi thì đúng hơn
– Tôi sẽ chăm sóc cậu chu đáo a, không để cậu phải ốm đau a
Dịch Dương đứng bên cạnh không chịu nổi liền bước tới kéo Thiên Tỉ vào lòng, tay kia đẩy Lưu Chí Hoành về phía Vương Tuấn Khải
– Khải ca, trả anh của nợ này. Em chỉ cần mỗi Thiên Tỉ là đủ
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ cười rộ lên, tay ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cũng không đáp lại, cũng chỉ cười mãn nguyện.
Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện, bình tĩnh nói
– Dịch ca, theo ý anh rồi nhé. Chúng tôi giúp hết sức rồi
Thiên Tỉ mặt nghệch ra không hiểu
– Tí nữa anh sẽ giải thích – Dịch Dương ở bên thì thầm
Sau đó cả năm người lại cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau chơi từng trò trong khu vui chơi.
Thiên Tỉ trong lúc thưởng thức từng trò chơi cũng hiểu ra kịch bản mà họ dựng lên nhằm mục đích gì.
...
Kết thúc một ngày đẹp trời với từng tiếng cười của đám bạn, Thiên Tỉ mệt mỏi thả người lên trên chiếc giường mềm mại. Cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, hai mí khép chặt lại, buộc cậu phải chìm vào giấc ngủ.
Dịch Dương tắm rửa xong thấy Thiên Tỉ chưa thay quần áo đã đi ngủ liền nhăn mặt lại, tiến lại gần con sâu ngủ kia. Lay lay cậu dậy
– Thiên Tỉ!
– Dậy đi tắm đi!
– Mau lên!
Thiên Tỉ khó chịu mở mắt nhìn tên quấy nhiễu giấc ngủ của mình, xong liền xoay mặt đi ngủ tiếp.
– Vậy đừng có trách anh – Dịch Dương vác Thiên Tỉ lên vai rồi đem cậu tống vào phòng tắm.
Thiên Tỉ như tỉnh ngủ, vội vàng lấy hai tay vắt chéo trước ngực đề phòng, lắp bắp không ra tiếng
– Anh...anh mau ra ngoài. Em tự...tự tắm...tắm được!
Dịch Dương vất ngoài tai lời đề nghị ấy, trực tiếp mạnh bạo cởi bỏ chiếc áo sơ mi mà Thiên Tỉ đang mặc. Môi nhếch lên khi cởi quần của em nhỏ. Thiên Tỉ mặt đỏ như quả gấc, không dám manh động, ngồi yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Dịch Dương lấy một ít sữa tắm ra tay mình rồi thoa đều lên người Thiên Tỉ. Từng hành động đều nhẹ nhàng và ôn nhu, nếu anh không nói
– Muốn ăn sạch em quá
Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được nữa liền gắt lên, tay tạt nước vào anh, làm cho quần áo Dịch Dương ướt sũng.
Nhưng Dịch Dương vẫn bình thản như không có chuyện gì
– Tắm cùng em luôn vậy!
Thiên Tỉ nghe như đá đè lên đầu, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Dịch Dương chỉ cười trừ không nói gì, bắt đầu công việc tắm rửa cho cả hai.
Xong xuôi, Dịch Dương lấy quần áo của Thiên Tỉ về mặc, còn Thiên Tỉ thì bị quấn khăn tắm. Dịch Dương dễ dàng nhấc bổng cậu lên, sau đó ném nhẹ lên giường, còn mình thì áp lên người cậu nói gì gì đó khiến Thiên Tỉ mặt đỏ hơn trái cà chua chín.
Họ mỗi ngày đều trải qua khoảng thời gian êm đẹp và dịu dàng như vậy.
Sau này, sau này nữa, trên ngón út của họ vẫn luôn có một sợi chỉ đỏ nối hai bàn tay của họ lại với nhau!
Chính sợi chỉ đỏ đó, đã đưa trái tim của cả hai lại gần với nhau hơn.
—-Hoàn—-
TIỂU PHIÊN NGOẠI 1: TUỔI THƠ
Thiên Tỉ thức dậy với cặp mắt sưng to vì khóc, gương mặt của cậu nhóc 5 tuổi mếu mó, sau đó lại òa khóc lên như bị giật kẹo.
Mama hối hả chạy vào xem cục cưng của mình
– Tiểu Thiên tại sao lại khóc? Nín nào kể cho mama nghe được không?
Thiên Tỉ càng bật khóc to hơn, vùi mặt vào ngực mẹ, lắp bắp vài chữ
– Dịch Ca... Dịch Ca hôm qua cắn con, oa, đau quá mama ơi
Mama gật đầu như hiểu chuyện, lau nước mắt của cậu, dịu dàng nói
– Được rồi, mau đi rửa mặt
Thiên Tỉ vâng dạ rời vòng tay ấm áp, đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau đó từ trong phòng tắm có thể nghe thấy tiếng mama của cậu trách mắng Dịch ca
– Cho chừa, ai bảo hôm qua ca hôn em xong rồi lại cho kẹo bạn gái khác chứ. Bị mama đánh là đúng rồi – Thiên Tỉ tự mỉm cười với chính mình trong gương, thầm chửi rủa Dịch Dương.
Ai ngờ tối hôm sau Dịch Dương giận, không thèm ngủ cùng cậu. Thiên Tỉ uất ức, sáng hôm sau liền mang nước mắt cá sấu đi mách mama rằng bị Dịch Ca đánh.
Dịch Dương bị mama cho ăn đòn.
Kể từ đấy trở đi Dịch Dương luôn ngủ cùng Thiên Tỉ.
...
Lên 7 tuổi, Dịch Dương nối cỏ dại thành một cái nhẫn rồi đeo cho em trai
– Sau này ca ca sẽ lấy đệ đệ, đệ đệ nhất định phải đồng ý
Thiên Tỉ nở nụ cười tươi rói, vơ đại một bông hoa ven đường rồi gài lên tóc Dịch Dương, ngây thơ nói
– Sau này Dịch ca sẽ làm cô dâu của Thiên Thiên
Dịch Dương bật cười vì suy nghĩ của em trai mình, đưa tay xoa đầu đối phương.
...
Có một lần Thiên Tỉ vì tắm mưa mà bị ốm, Dịch Dương lúng túng không biết làm thế nào. Nhìn mama chăm sóc từng li từng tí cho Thiên Tỉ mà cảm thấy bản thân thừa thãi vô cùng, liền nảy ra ý định mua kem ốc quế về cho em trai.
Thiên Thiên nhìn thấy que kem được giơ ra trước mặt mình thì tâm trạng bỗng vui hẳn lên, nhưng bị ốm thì sao ăn kem được? Tuy vậy vẫn đưa tay đón lấy que kem mà anh trai đưa cho rồi ăn một cách vui vẻ. Đổi lại là bị viêm họng, mama biết chuyện liền quở trách Dịch Dương.
Hôm tiếp theo Dịch Dương nghe lời xúi dại của tụi bạn, liền đi mua nước ngọt phiên bản đá về cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mặt cứng ngắc nhìn cái chai nước ngọt đã đóng băng, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười mà nhận lấy, miễn cưỡng ăn hết rồi miễn cưỡng khen ngon. Hậu quả nhận là phải nằm liệt giường suốt một tháng.
Dịch Dương hiểu chuyện liền không mua những đồ như vậy nữa, thay vào đó là giúp mama chăm sóc cậu. Đến buổi tối sẽ hát để đưa Thiên Tỉ vào giấc ngủ. Về chuyện học tập thì sẽ giúp Thiên Tỉ hết mình.
Rồi Dịch Dương chợt nhận ra mình đã yêu chính em trai mình lúc nào không ai hay.
Cũng chính năm đó, Dịch Dương biết yêu đơn phương!
TIỂU PHIÊN NGOẠI 2: ĐIỆN THOẠI
Nếu nói về lý do tại sao anh em sinh đôi này lại không cùng nhau theo học một trường thì có rất nhiều lý do, những lý do dưới đây có lẽ sẽ giải thích được.
1. Phiền
Bởi vì cả hai đều là con trai, vóc dáng cũng không khác nhau là mấy. Nhưng đấy không phải là vấn đề chính, bạn nghĩ như nào khi hai thằng con trai giống hệt nhau học cùng trường, cùng lớp? Có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng đối với mọi người mà nói, có lẽ sẽ rất phiền. Lấy ví dụ đơn giản như là bạn bè nhận nhầm nhau, khó phân biệt, dễ bị kì thị? Được rồi có lẽ vấn đề kì thị sẽ không xảy ra, nhưng sẽ có những phản hồi kiểu như này:
"Đã giống nhau thì thôi lại còn ở cùng nhau" , "Giống nhau như này, ai biết mà phân biệt?" Điều đáng quan tâm ở đây là, những phản hồi kiểu đấy, chẳng phái rất giống đang chê bai sao?
2. Nảy sinh sự ganh ghét
Nảy sinh sự ganh ghét giữa hai anh em. Điều này rất có thể xảy ra, bởi vì không cần sinh đôi, chỉ là anh em ruột bình thường cũng dễ mà mâu thuẫn. Anh em sinh đôi lại càng dễ dàng hơn. Giả sử như cả hai đều thích một cô nàng trong lớp nhưng cô nàng này lại chỉ thích một người trong hai người, mọi người đoán xem, sẽ có chuyện gì xảy ra? Chiến tranh lạnh?
3. Lý do khác
Nếu như có một hôm ...
– Em thôi đọc mấy thứ vớ vẩn này có được không? – Dịch Dương tiến lại gần, giật cái điện thoại ra khỏi người Thiên Tỉ
– A, mau trả em, em đang đọc dở – Thiên Tỉ đưa tay với lấy smartphone thân yêu~
Dịch Dương hừ mũi, liếc mắt qua xem thử – Toàn mấy thứ linh tinh
– Kệ em chứ, ai mượn anh đọc? – Thiên Tỉ thất bại trong việc lấy lại điện thoại, liền ngồi xuống chu mỏ trách mắng
Dịch Dương thấy vậy cũng không nói gì, nhớ ra điều gì đó liền thao tác một chút trên điện thoại rồi đưa trả cho chủ nhân
– Anh nghĩ cái này thích hợp với em hơn
Thiên Tỉ đưa tay đón lấy, mặt nổi đầy hắc tuyến, vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt con người đang nhe răng ra cười
– Anh chết với emmmmmmmmm!!!
Lý do bởi vì Dịch Dương chọn cho em nhỏ "Cô bé lọ lem"
Tưởng cậu còn trẻ con mà thích lắm sao???
—-Hoàn phiên ngoại—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top