Phần Không Tên 26

ONESHOT

Author : Bánh Trôi Nhân Đường

Pairings : Hạ Trường An (001) x 002


Start.

" 002, 002 đã khởi động rồi !! "_ Một nhân viên nghiên cứu hốt hoảng kêu lên, chỉ tay vào mô hình robot AI đang từ từ mở mắt.

" Không thể nào, còn chưa đến thời hạn, AI 002 chưa thể hoạt động được. "_ Một người khác nhìn thấy cũng run sợ mà lui lại, cố gắng cập nhật sai sót trên máy tính.

" Có lẽ do chúng ta điều chỉnh ngưỡng năng lượng lên cao nhất, cho nên thời gian kích hoạt được đẩy nhanh ? Nói như vậy, Anti-Maximal Progam... "

" Mau cho gọi giáo sư Tùy... A ! Là khí ether, mau tránh đi...!!! "

Mô hình thiếu niên AI, hai mắt xanh biếc một màu thần bí, cựa mình giứt phựt đám dây nối lằng nhằng xung quanh cơ thể. Trong phút chốc hai nhà nghiên cứu đều đổ gục xuống dưới chân cậu. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

002 không nói gì, tiến đến bàn điều chỉnh, chuyển khí ether sang oxi.

Cập nhật tư liệu xong xuôi, thiếu niên 002 trùm chiếc mũ liền áo màu trắng che mặt, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

---------------------------------

Thiếu niên mắt xanh rảo bước trên đường phố ban đêm yên ắng.

Ghé qua một căn nhà, cậu chợt dừng lại, đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm đến hút hồn chăm chú nhìn vào bên trong.

" Hạ Trường An, con mau đi ngủ đi. "

" Dạ, bố mẹ ngủ ngon. "

Thiếu niên lén quét mắt Hạ Trường An, liền phát hiện đây chính là một AI đời mới giống mình, học ở trường Dục Hiền, có bố là Hạ Húc, mẹ là Viên Hà Tinh.

Thế nhưng, sao hắn lại có thể có bố mẹ, lại còn có tên riêng ?

Thiếu niên robot nhìn lại chính mình phản chiếu qua khung cửa kính. Giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi trên đời này, cậu xuất hiện trên thế giới không phải do mong muốn của bản thân.

Cậu xuất hiện trên thế giới này, không có cha mẹ, không họ tên, không một yêu thương hi vọng.

Vừa tỉnh dậy đã phải tìm cách tự cứu lấy bản thân, muốn sống lâu hơn một chút cũng không thể ?

Chẳng lẽ cậu chỉ như một thứ phế vật, không ai quan tâm cùng lệ thuộc ?

Thiếu niên bi phẫn định quay đầu bước đi, chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng sau lưng :

" Này, đồ kì lạ. Đêm tối rồi sao không về nhà ngủ, đứng đây định hù tôi sợ chết sao ? "

Thiếu niên tròn mắt quay lại, sững sờ thốt lên :

" Cậu... chưa ngủ ? "

" Tôi vốn dĩ đã ngủ rồi, thấy cậu lảng vảng quanh đây như hồn ma áo trắng vậy, tò mò nên hết buồn ngủ luôn. "_ Hạ Trường An cười tít mắt._ " Đằng nào cũng đang chán, chúng ta làm quen với nhau nhé ? "

Thiếu niên AI lần đầu tiếp xúc với đồng loại, nhìn sâu vào mắt ai đó đầy chăm chú.

" Ainha, làm gì nhìn tôi như vậy chứ ? >v< Vậy tôi giới thiệu trước, tôi là... "

" Hạ Trường An, mười sáu tuổi, trường cao trung Dục Hiền. "_ Thiếu niên 002 vô cảm nói.

" Oa... "_ Hạ Trường An kinh ngạc _ " Sao cậu biết hay vậy ? Lẽ nào... "

Thiếu niên lúc này mới bỏ mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt xanh hút hồn. Khóe môi hồng nhuận dường như có chút cong lên. Hạ Trường An giật mình lùi về phía sau, kinh hô một tiếng :

" AI mắt xanh ?! "

" Đúng. "_ Thiếu niên nhìn hắn đầy uy vũ_ " Còn muốn làm bạn nữa không ? "

Hạ Trường An ái ngại nhìn 002, cắn cắn môi suy nghĩ. Dù gì chắc cậu ấy cũng không gây hại gì đâu nhỉ ? Nghĩ là làm, sau cùng hắn vẫn nở nụ cười bắt tay cậu.

" Tất nhiên là có rồi a. "

Thiếu niên kinh ngạc mở to mắt nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình, rồi lại nhìn Hạ Trường An, bộ dạng ngốc nghếch lúng túng, hết sức đáng yêu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của thiếu niên, cảm nhận được sự mềm mại của cậu, vui vẻ kéo cậu lại gần. Tiểu 002 đột nhiên trào dâng một loại cảm xúc kì lạ, mềm nhũn người, cố gắng kháng nghị.

" Cậu, cậu không được làm bậy... " (///^\\\)

" Nha ? "

Hai mắt nhìn nhau một hồi, 002 ho khan hai tiếng, dùng lực thoát ra khỏi vòng tay Hạ Trường An.

Hắn nheo mắt cười rất vui :

" Không ngờ AI cũng biết xấu hổ, thật thú vị. "

" Xấu hổ... là gì ? "_ AI nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập ý tò mò_ " Thú vị là gì ? "

Hạ Trường An ồ lên một tiếng, véo véo má cậu. AI này không phải là loại đời mới sao ? Không được ai dạy cách yêu thương, dạy cho biết các cảm xúc là gì sao ? Hắn suy nghĩ một hồi, xoa xoa đầu tiểu AI mà thở dài.

" Xấu hổ là... ô tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao nữa ? "

Thiếu niên gật gật đầu, sau đó ngẩng lên nói :

" Dạy tôi. "

" Hả ? "

" Dạy tôi các cảm xúc của con người. Tôi không muốn làm một vật vô tri vô giác. "

" Cũng được. "_ Hạ Trường An ngáp một cái rồi nằm xuống _ " Nhưng để mai nhé. Hiện tại tôi buồn ngủ quá đi~ Mà cậu không buồn ngủ sao ? "

002 trầm ngâm một hồi, nhìn hắn từ từ đi vào giấc ngủ, nhỏ giọng thì thầm.

" AI vốn dĩ không cần ăn ngủ vẫn sống tốt, đồ ngốc. "

_______________

" 002. Cậu có tên không ? "

" Không. "

" Có bố mẹ không ? "

" Không. Tùy Hàm Quang tạo ra tôi, nhưng tôi không coi ông ta là bố mình. "

" Có thích ăn kem lạnh không ? "

" Kem lạnh là cái gì, ăn ngon lắm sao ? "

" ... "

Hạ Trường An muốn đập đầu vào tường quá rồi ==

Thiếu niên này cái gì cũng không biết, không hiểu. Hắn nên bắt đầu từ đâu đây ?

Hạ Trường An đưa một cây kem lạnh, 002 cẩn thận đón lấy chiếc kem, cho vào miệng. Vị kem ngọt mát tan chảy trong miệng, đem lại một cảm giác... đột phá cho 002 =))

" Thế nào ? "

Cảm giác lần đầu được ăn thứ ngon như vậy, 002 âm thầm tuyên bố, sau này cậu sẽ ăn kem mà sống a !

" Rất... tốt. "

" Không phải rất tốt, là rất ngon. "_ Hạ Trường An cười khổ chỉnh lại, sau đó chống cằm hỏi_ " Ăn xong có cảm giác thế nào ? "

" Tôi... không biết. Vui vẻ ? "

002 nhún vai, tiếp tục liếm liếm cây kem. Hắn gật đầu, rồi bất ngờ "phốc" một tiếng, cây kem lạnh rơi xuống nền đất. Đột nhiên bị Hạ Trường An đá văng cây kem đi, 002 theo phản xạ mà giật mình nhìn hắn, nhưng không có phản ứng gì.

" Ai, lẽ ra cậu phải tức giận chứ ? "

Hạ Trường An lắc đầu, thở dài một tiếng. AI nhỏ ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu :

" Tôi thấy không cần phải tức giận. Cho dù được cài đặt mật mã SOUL, nhưng suy cho cùng, cậu mới là người mua kem cho tôi. "

Hạ Trường An nhìn thiếu niên vô cảm nhưng có phần ngây ngô trước mặt, véo mũi cậu rồi phì cười :

" Hảo, cũng là có biết suy nghĩ thấu đáo. "

Siêu thiếu niên chính là lần đầu được khen, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xoa xoa mũi.

___________________

Hắn và cậu quen nhau cũng đã được một tháng.

Ngày nào cậu cũng chờ hắn ở cổng trường, rồi cả hai cùng về nhà, nhưng hôm nay thì khác.

Tiểu AI ngồi ở ghế đá phía sau trường, mũ trùm được kéo kín, dường như không muốn bắt chuyện với ai, tâm trạng u buồn thấy rõ.

" 002, cậu làm gì ở đây vậy ? "

Hạ Trường An ngồi xuống bên tiểu AI nhỏ, sắc mặt cậu ấy dường như không được tốt ?

" Hạ Trường An, có lẽ tôi chưa nói với cậu. "_ Thiếu niên gục đầu vào vai hắn, giọng yếu ớt cất tiếng _ " Phần mềm Anti-Maximal Progam trong người... sẽ làm tôi giảm tuổi thọ... "

Hắn bàng hoàng nhìn cậu.

Không, chẳng lẽ ... ?

" Tôi, không có gia đình, cũng không có người thân. Cậu là huynh đệ duy nhất của tôi, Hạ Trường An,... "

" 002, cậu bị hết điện sao ? Màu mắt không còn xanh như trước ?? Mau, qua nhà kho có lẽ có tấm sạc ! "_ Hạ Trường An cuống quýt định bế xốc cậu lên, nhưng hắn hoảng sợ nhận ra, 002 từ bao giờ đã gục hẳn xuống.

Lượng điện còn quá ít... !

Hạ Trường An vội vã đem 002 lên lưng mà cõng chạy đi, trên đường không ngừng thủ thỉ :

" Không sao đâu, 002, tôi nhất định sẽ cứu cậu. Cậu phải kiên trì lên... "

Nước mắt từ bao giờ đã chực trào.

002, cậu không được chết.

Hạ Trường An cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, dốc toàn lực chạy thật nhanh đến nhà kho, nối các dây sạc vào người 002.

" Cưỡng chế bật nguồn lại từ đầu. "

Hắn ấn vào nút khởi động trên vai thiếu niên, thở hổn hển đầy khó nhọc. Động tác rất gấp rút khẩn trương.

Điều này chỉ xảy ra khi hắn sợ hãi một điều gì.

Và lần này...

Hắn sợ mất cậu.

" Cưỡng chế bật nguồn lại từ đầu ! "

Hạ Trường An kiên trì bấm nút, trong lòng hắn đau đến mức có cảm giác như tan vỡ thành từng mảnh vậy. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

" Cưỡng chế bật nguồn lại từ đầu !! "

Thiếu niên khẽ nhíu mày, cựa mình tỉnh dậy. Hạ Trường An mừng rỡ kêu lên :

" 002 ! "

Đỡ ai đó ngồi dậy xong, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu :

" Đừng động đậy, lượng điện còn rất ít rồi. "

" Vô dụng thôi. "_ Thiếu niên nhắm mắt lắc đầu, nghiêng mình qua một phía. Hạ Trường An hai mắt đã đỏ lên, cố gắng đáp trả :

" Không thể nào vô dụng được ! Chỉ cần là do con người thiết kế ra, Anti-Maximal Progam này, nhất định có thể nghịch chuyển ! "_ Hắn kích động mà bật khóc_ " Tôi nhất định sẽ phá giải được mà !! "

Thiếu niên nhìn hắn chăm chú, đôi tay thon dài khẽ chạm vào dòng nước mắt ấm nóng, khó khăn cất tiếng hỏi :

" Đây... là... nước mắt sao ? "

Hạ Trường An đau lòng, nước mắt lại càng tuôn ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên, gật đầu :

" Đúng vậy. "

" Cậu... tại sao lại khóc... ? "

" Người nhà chết sẽ rất đau lòng. Đau lòng... sẽ rơi nước mắt. "_ Nói đến đây, giọng hắn lạc đi, khuôn mặt anh tuấn chảy hai hàng nước mắt bi phẫn _ " Giá như cậu có thể sống lâu hơn một chút, nhất định... sẽ hiểu được, thế nào là đau buồn. "

002 từ từ chớp mắt.

" Cho nên... tôi là người nhà của cậu sao ? "

" Cậu đương nhiên là người nhà của tôi ! Tôi đã sớm biết mình là 001 rồi. Cậu là anh em, là bạn, là người mà tôi yêu thương nhất... "

002 nhìn hắn khóc, trong lòng cũng tự nhiên xao động.

Vậy mà trước giờ, cậu cứ ngỡ mình chỉ là một thứ phế vật. Không ai quan tâm, dòm ngó. Hạ Trường An, hóa ra lại coi cậu như anh em tốt.

Thật... hạnh phúc...

" Thực ra, tôi vốn nghĩ... làm con người thật bất lực. Vừa sợ chết... Vừa sợ đau... Còn bao nhiêu hạn chế và khiếm khuyết như vậy. Thật sự không hiểu nổi, làm người có gì tốt ? "_ Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt chuyển màu đen khẽ cụp xuống _ " Có điều hôm nay, tôi nhìn thấy một Tùy Ngọc giống hệt tôi. "

Hạ Trường An nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt.

" Cậu ta đang ở cùng thầy Tùy... Bọn họ đều khóc, như cậu vậy... Nhưng lại rất vui vẻ, không có đau buồn. "_ Thiếu niên nở nụ cười lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng_ " Như vậy thật tốt... Thật tốt... "

Thiếu niên từ từ nhắm mặt lại, gục đầu về một bên bất động. Mọi số liệu đang chạy đều bị tắt mất. Hạ Trường An đau khổ đến điên cuồng lay vai 002, gào lên :

" Cậu tỉnh lại !! Tỉnh lại ngay cho tôi !!! 002, cậu không được chết !!!! "_ Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nức nở đau thương._ " Tôi còn chưa dạy cậu thế nào là... tình yêu... hức... "

" Cậu không được... tùy tiện rời xa tôi... hức... "

002.

Thiếu niên cô đơn mặc áo trắng.

Em xuất hiện trên thế giới này, không ai quan tâm, chúc phúc, cưng chiều.

Em sống trong sự cô đơn, ghẻ lánh, thậm chí phỉ báng.

Chưa từng có ai dạy em cách yêu thương.

__________________

PHIÊN NGOẠI :

Sau những tháng ngày điên cuồng tìm kiếm và chế tạo, cuối cùng Hạ Trường An cũng làm được một chiếc máy, có khả năng giải được Anti-Maximal Progam trong người 002. Tuy nhiên, năng lượng của chiếc máy chưa được hoàn chỉnh.

Vì vậy, để đảm bảo 002 có thể bình an sống lại, Hạ Trường An đã quyết tâm tìm một lượng điện siêu lớn để truyền vào bình năng lượng của cậu.

Tiến hành phá giải đã thành công.

002 hai lần chớp mắt liền tỉnh dậy, nhìn ngắm xung quanh một cách lạ lẫm. Cả người tràn đầy khí lực, vui mừng đến nhảy cẫng lên !

Đột nhiên, thiếu niên nhìn thấy một thứ gì đó, trông có vẻ quen thuộc.

Hai hàng nước mắt bỗng lăn xuống, chảy dài trên má.

Tại sao cả người lại run lên như vậy ?

Tại sao lồng ngực lại đau nhói... ?

Đây vốn dĩ phải là niềm hạnh phúc chứ ? Tôi phải hạnh phúc mới đúng chứ ??...

" Hức... "

002 quỳ xuống bên Hạ Trường An, thống khổ khóc lên, từng tiếng nức nở như chưa bao giờ được khóc.

" Hạ Trường An... hức, tôi hiểu rồi... Tôi hiểu thế nào là đau buồn rồi. Đau buồn thì sẽ rơi nước mắt... "

" Hạ Trường An, cậu không được trêu tôi nữa... "

" Cưỡng chế bật nguồn lại từ đầu... ! "

Thiếu niên run rẩy điên cuồng ôm lấy thân thể người kia, nước mắt tuôn như suối. Đôi môi anh đào nấc lên từng tiếng.

" Cưỡng chế... hức... bật nguồn lại từ đầu... "

Nói rồi, 002 nức nở đặt một nụ hôn lên môi Hạ Trường An.

Nhưng hắn vẫn yên lặng nhắm mắt, không nói lấy một câu. Trên môi vẫn giữ một nụ cười thoáng qua hạnh phúc. Tim 002 như thắt lại, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Thiếu niên ôm ghì lấy 001, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc.

Cậu hiểu rồi.

Yêu thương,...

Chính là hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461