Phần Không Tên 15
#Đoản 2
– Chết tiệt! Tiểu Nguyên! Nếu không muốn đi học thì nói cho ta 1 tiếng, ta lập tức để con nghỉ ở nhà. Đừng bắt ta suốt ngày phải chạy đến trường xử lý mớ rắc rối của con. Ta cũng không phải dư thời gian.
Cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu nghe ba mình la mắng. Kỳ thực, chỉ cần ba ba chịu quan tâm đến cậu 1 chút, cậu sẽ không ở trường gây ra nhiều phiền toái như thế. Cậu chỉ là muốn được ba để tâm nhiều hơn thôi mà.
– Tiểu tử hư hỏng! Ở trường đã sinh sự đủ chuyện, hiện tại lại còn học đòi ăn chơi. Con xem con bộ dạng say khướt như thế còn ra gì không?
– Khải! Con lớn rồi, mặc kệ con!
– Lớn? Từ khi nào 1 tên tiểu hài tử 14 tuổi như con gọi là lớn. Mau đi tắm cho hết cái mùi rượu rẻ tiền trên người con đi.
Phải, phải, cậu vẫn là tiểu hài tử, trong mắt ba ba, cậu chẳng bao giờ được xem là trưởng thành, có phải vì vậy mà ba ba không thèm để mắt đến cậu cho dù cậu có cố tình sinh sự để gây chú ý không?
Phải thế nào mới được xem là trưởng thành?
– Tiểu Nguyên, con làm gì đấy? Khuya rồi còn không mau về phòng ngủ!
Cậu chỉ muốn chứng tỏ cho ba ba thấy, cậu không còn là tiểu hài tử ngây ngô cái gì cũng không biết nữa thôi. Ba ba vừa anh tuấn vừa nhiều tiền như thế, bên ngoài chắc hẳn có nhiều nữ nhân lắm, hôm nay cậu còn thấy cái cô thư ký xinh đẹp kia giở trò câu dẫn nữa. Nữ nhân kia muốn cùng ba ba làm cái gì, cậu cũng có thể làm được!
– Tiểu Nguyên, ranh con, mau cút ra!
Mặc ba ba giận dữ quát tháo, cậu vẫn ngậm chặt lấy côn thịt thô to nóng rực kia ra sức liếm láp mút mát nhất quyết không buông. Dương vật cương cứng như thế này, có phải cậu làm rất tốt đúng không?
Toàn bộ tinh dịch này là của cậu, nữ nhân nào cũng không được hưởng.
– Khải Khải, Tiểu Nguyên yêu ba.
– Tiểu tử hư hỏng, con không xem mình bao nhiêu tuổi? Hơn nữa chúng ta là cha con. Hừ
– Nhưng không phải cha con ruột mà – Cậu không phải ngốc, ba ba chỉ mới 24, làm sao là ba ba ruột của cậu được.
– Về phòng đi! Ai dạy con nửa đêm không mặc quần áo mà chui vào chăn của người khác hả?
– Khải, Tiểu Nguyên muốn...
– Ta không có hứng thú với ranh con như con, mau đi xuống mặc quần áo lại tử tế rồi về phòng ngủ đi.
– Tiểu Nguyên lớn rồi, đừng xem con như trẻ con mãi thế!
Một tay cậu choàng vào cổ người kia hôn lên môi, dùng đầu lưỡi vụng về khiêu khích, một tay ở bên dưới hạ bộ người kia xoa nắn vuốt ve
– Khải, ba cũng đã cương rồi, Tiểu Nguyên giúp ba nhé...
Khi thứ thô lớn cứng rắn kia đi vào huyệt khẩu nhỏ bé non nớt của cậu, dù đau đớn đến mấy cậu cũng nhẫn nhịn được.
Vương Nguyên ở trên người Vương Tuấn Khải giống như 1 sinh vật quyến rũ đến câu hồn đoạt phách, động tác nhịp nhàng lên xuống, kẹp chặt lấy cái đấy của người mà cậu yêu, thành công làm cho người kia vì cậu mà dục hỏa không khống chế được...
Cùng cậu chìm đắm trong ái tình nhục dục.
Cậu đã nói mà...
Cậu sẽ chứng minh cho ba ba thấy, cậu không phải là tiểu hài tử chẳng biết gì.
#Đoản 5
– Khải, cậu cầm gì thế?
– Chỉ là thư tình thôi, không có gì, tớ đang định vứt đi đây.
– Cậu đừng hễ cứ nhận được thư tình của nữ sinh là lại vứt đi chứ, tội nghiệp người ta lắm. Ít nhất cậu cũng phải nói với người ta một câu...
– Sao tớ phải làm thế? Phiền phức
– Nhưng mà như thế sẽ làm bạn đó tổn thương a
– Không liên quan tới tớ.
– Tớ thật ghen tỵ với cậu a, cậu bộ dạng đẹp trai như thế, được biết bao nhiêu nữ sinh tỏ tình. A nhưng sao tớ chưa thấy cậu kết giao với ai nhỉ? Tớ thật tò mò muốn biết rốt cuộc cậu thích mẫu con gái thế nào nha.
– Không cần, tớ có cậu là đủ rồi.
– ...... Nhưng... nhưng mà bạn bè với bạn gái không giống nhau a. Cho dù chúng ta có là bạn thân từ bé tới giờ nhưng mà tớ làm sao thay thế được bạn gái cậu, đó là do cậu chưa tìm được đối tượng thôi. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, Khải, tớ hỏi cậu một câu nhé.
– Hỏi đi.
– Cậu thấy tớ có đẹp trai không?.... Này này, cậu trưng cái vẻ mặt đó ra là có ý gì a Khinh thường tớ hả? Tớ thấy mình cũng được mà.
– Vương Nguyên, cậu muốn tớ nói thật không?
– Ừ, cậu cứ thẳng thắn nhận xét thật đi.
– Cậu rất đáng yêu.
– ....... Tớ là con trai, sao có thể dùng từ đáng yêu a == Ý tớ muốn hỏi là cậu nghĩ ngoại hình tớ có thu hút được nữ sinh không?
– Cái gì?
– Tớ nói cậu nghe nhé, tớ không nói với ai cả đâu, vì cậu là bạn tớ nên tớ mới kể đó. Tớ định sẽ tỏ tình với Lạc Đình, cậu nghĩ cô ấy có thích tớ không?
– Lạc Đình? Là ai?
– Khải này, tớ nói cậu có phải quá vô tâm rồi không? Lạc Đình học chung lớp với chúng ta từ sơ trung tới giờ vậy mà cậu lại đi hỏi bạn ấy là ai. Lạc Đình dễ thương lắm a, tớ để ý cô ấy từ năm ngoái rồi đó... này... này... cậu làm gì vậy?
– Dạy dỗ cậu.
– A... khoan đã... a... ư...
Tôi là Vương Nguyên, năm nay 17 tuổi, tôi dù rất bình thường nhưng tôi lại có một thằng bạn thân siêu cấp đẹp trai tên là Vương Tuấn Khải dĩ nhiên là vì cái gương mặt lừa tình đó mà cho dù cậu ta có lạnh lùng xấu tính thế nào thì vẫn rất được nữ sinh yêu mến, có điều cậu ta đến giờ vẫn chưa có bạn gái, chắc là cậu ta chưa tìm được đối tượng, tôi nghĩ thế đó. Còn tôi thì có đối tượng rồi a, là Lạc Đình, một bạn học cùng lớp, bạn ấy dễ thương lắm, tốt bụng nữa. Tôi định tỏ tình với cô ấy a, trước đó tôi kể cho Khải nghe nhờ cậu ấy tư vấn giúp.
Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đè tôi ra rồi...
Thôi tôi không kể nữa đâu >///////<
#Đoản 6
Gần đây đọc báo thấy 1 vài tin tức đáng lo ngại, tỉ như nạn trộm cắp trên xe bus gia tăng, tỉ như đầu gấu ở các khu vực gần trường ngày càng lộng hành, tỉ như nữ sinh đi một mình trên đường vắng rất dễ bị yêu râu xanh cưỡng hiếp...
Một ngày nọ, khi tan lớp , Vương Nguyên tốt bụng nhắc nhở mấy bạn nữ đi đường cẩn thận, tránh đi đường vắng kẻo gặp yêu râu xanh biến thái, chẳng ngờ họ lại nhìn cậu cười rộ lên.
Có cô bạn đồng học tinh quái nói
– Aiya Tiểu Nguyên, gần đây nam sinh đi một mình cũng rất dễ gặp nguy hiểm nha. Nhất là nam sinh bộ dạng trắng trẻo thanh tú so với nữ sinh bọn tớ lại còn xinh đẹp hơn a ~
Rồi các cô lại cười khúc khích với nhau.
Vương Nguyên thật chẳng hiểu nổi lũ con gái bây giờ nghĩ gì nữa.
Nhưng cuối cùng thì cậu cũng vỡ ra được lời của nữ đồng học kia.
Bởi vì hôm đó trên đường đi học về cậu bị một tên yêu râu xanh biến thái bắt cóc, hắn bịt mắt cậu lại rồi cưỡng hiếp cậu.
Tròn một đêm cậu bị hắn ta giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác.
Điều cậu không thể ngờ hơn là vào sáng hôm sau, khi hắn tháo khăn bịt mắt cậu ra, tên yêu râu xanh trước mặt cậu lại là nam thần của trường, Vương Tuấn Khải.
Anh ta nói yêu cậu rồi hết lời cầu xin cậu tha thứ.
Vương Nguyên gạt nước mắt mặc quần áo vào, sau khi giáng cho người kia một cú đấm trời giáng vào mặt, cậu bỏ đi.
Chỉ để lại một câu
– Tôi hận anh!
Mấy hôm sau, nữ sinh trong trường đau khổ truyền nhau cái tin nam thần Vương Tuấn Khải đã lên đường đi Mỹ du học.
Từ đó đến nay đã 8 năm, Vương Nguyên không gặp lại người kia nữa.
Gần đây trong công ty, mấy nữ nhân viên rảnh rỗi ngồi tán gẫu với nhau về chuyện một cô nhân viên nọ tăng ca về khuya bị một đám thanh niên xấu cưỡng hiếp.
Hôm đó phải tăng ca đêm, lúc ra về, Vương Nguyên liền nhắc nhở cô bạn đồng nghiệp thân thiết đi đường cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm. Vậy mà cô ấy lại vỗ vai cậu nhắc ngược lại
– Mình thấy cậu nên cẩn thận hơn mình a, Tiểu Nguyên, cậu so với phụ nữ như mình còn khả ái hơn, đi đường cẩn thận, kẻo gặp biến thái nha.
Vương Nguyên nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười gượng.
Cô nàng này chẳng biết đã vô tình chọc trúng nỗi đau của cậu.
Ấy mà cứ như số mệnh đã định. Trên đường trở về chung cư, cậu lại bị bắt cóc, mắt bị bịt, chân tay bị trói.
Lần thứ 2 trong đời cậu bị một gã đàn ông cưỡng hiếp.
Nụ hôn phủ trên môi cậu điên cuồng, đầu lưỡi tham lam liếm láp khắp thân thể cậu, miệng hắn đặt ở giữa hai chân cậu say mê ngấu nghiến... Những cảm xúc quen thuộc ấy giống hệt như những gì đã diễn ra 8 năm trước...
Thời điểm vật đàn ông thô to cứng rắn tiến vào trong cậu, cậu khẽ thốt lên
– Vương Tuấn Khải...
Người kia thoáng chững người rồi không một lời đáp lại, hắn mãnh liệt xâm chiếm cậu, dữ dội, cuồng nhiệt tựa như muốn trút hết nỗi nhung nhớ phải kiềm nén suốt 1 quãng thời gian dài dằng dặc...
Một đêm dài ân ái nồng nhiệt kèm theo vài phần thô bạo, cả người cậu rã rời, khi băng bịt mắt được tháo ra, cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn gương mặt tuấn mỹ trưởng thành trước mặt
– Anh...
– Anh không thể từ bỏ! – Hắn cướp lời cậu – Anh đã dùng 8 năm trời ở nước ngoài, lao vào công việc để cố quên em, nhưng hiện tại anh xác định bản thân không làm được. Vương Nguyên, anh yêu em, không thể không có em.
Vương Tuấn Khải ôm lấy chặt cậu vừa thống thiết vừa bá đạo nói
– Công ty của em, anh đã mua lại, hiện tại anh là ông chủ của em, 8 năm anh chịu đủ rồi, bây giờ anh sẽ ra tay thu phục em. Anh không tin anh không thể làm em yêu anh. Anh nói được làm được!
Vương Nguyên để người kia ôm mình, một lúc sau cậu nhẹ nhàng đẩy người kia ra, mặc lại quần áo rồi lạnh lùng nói
– Tôi chờ xem anh làm thế nào thu phục tôi.
Sau đó rời đi.
Thời điểm cậu quay lưng lại, trên đôi môi xinh đẹp khẽ nở 1 nụ cười.
Đồ ngốc kia nghĩ vì sao 8 năm qua cậu không hề có bạn gái.
Chẳng phải cũng là vì chờ đợi anh ta sao?
Chuyện về sau chắc không cần phải kể tiếp nhỉ ^_^
#Đoản 7
Vương Nguyên thích nhất là ăn đồ ngọt, nhìn những món đồ ngọt ngào là cậu liền không cưỡng lại được, vì thế cậu lớn lên 1 chút liền đi làm thêm kiếm tiền mua bánh ngọt về ăn.
Vương Tuấn Khải là trúc mã của cậu lại đặc biệt ghét đồ ngọt, cậu ta hoàn hảo lại có cái mã ngoài siêu đẹp trai vì thế lễ tình nhân nào cậu ta cũng được tặng 1 đống sôcôla. Dĩ nhiên người sung sướng được hưởng chính là Vương Nguyên.
– A ~ được ăn bánh ngọt là tuyệt nhất trên đời a ~
– Thật không hiểu cái thứ vừa ngọt vừa béo đấy có gì ngon.
– Cậu đúng là chẳng biết thưởng thức mỹ vị gì cả. Tớ hình như chưa từng thấy cậu ăn cái gì mà khen ngon nha.
– Không hẳn. Thật ra, có 1 thứ tớ rất muốn ăn...
........
Mấy ngày nay Vương Nguyên như bị khủng hoảng, cậu muốn ăn đồ ngọt nhưng cậu hết tiền rồi, chưa tới cuối tháng để lãnh lương nữa, không có đồ ngọt ăn khác nào bắt cậu chết đói!!
Cũng may lúc Vương Nguyên sắp chết thèm đồ ngọt thật thì Vương Tuấn Khải qua nhà cậu chơi, còn mang theo 1 hộp bánh ngọt nữa. Cậu nhìn hộp bánh đặc biệt được bán giới hạn mà không kiềm chế được suýt phát khóc vì mừng rỡ.
Cậu lao đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải
– Oa ~ Tiểu Khải, cậu là tốt nhất a!!
– Khoan hãy mừng, tớ không cho không cậu đâu. – Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra. Khoé miệng hơi nhếch lên một chút – Tớ có 1 yêu cầu.
– Yêu cầu gì a? Bất luận là yêu cầu gì tớ cũng đều đáp ứng.
– Là cậu nói đấy!
Sau đó Vương Nguyên vô cùng hối hận.
Vương Tuấn Khải đột ngột lại đẩy cậu xuống giường, kéo quần cậu xuống rồi mở hai chân cậu ra.
– A!!! Tiểu Khải, cậu muốn làm gì?!
– Nếm thử món tớ thích ~ – Vương Tuấn Khải cười tà rồi lấy một phần bánh kem ngọt đổ vào giữa hai chân Vương Nguyên.
– Ưmmmmmmm... Tiểu Khải... đừng a....
– Quả nhiên rất ngon
– A... ư.... chỗ đó... đừng mút a...
– Cậu chẳng phải luôn nói không nên lãng phí đồ ngọt là gì?
– Ưmmm... nhưng mà... a...
– Như thế này ngon gấp bội đấy. Cậu muốn thử không?
Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát quần xuống, lấy chỗ bánh kem còn lại bôi lên dương vật mình đưa đến trước mặt Vương Nguyên
– Thực rất ngon nha, là bánh ngọt cậu thích nhất.
– Cậu... bại hoại.. – Cậu nhóc mê đồ ngọt mặt đỏ bừng mắng, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được mà tiến tới, đầu lưỡi hồng vươn ra liếm lấy kem dính trên đỉnh, cái miệng nhỏ xinh đẹp hé mở ngậm lấy vật cứng nóng được bánh ngọt bao phủ, nhẹ nhàng mút lấy, tỉ mỉ thưởng thức hương vị ngọt ngào yêu thích.
Quả nhiên rất ngon ~
– Ngon đúng không?
– Ưmm... – Miệng nhỏ tạm thời bị lấp đầy, chỉ đỏ mặt gật đầu.
– Vậy về sau tớ sẽ phụ trách mua đồ ngọt cho cậu ăn a
Mắt Vương Nguyên sáng rỡ, biểu tình như muốn nói "Thật sao?"
– Đổi lại... – Vương Tuấn Khải hơi híp mắt mỉm cười – Tớ ăn cậu.
– .......
#Đoản 8
Tôi là Vương Nguyên, cao trung năm hai, thần may mắn nhìn trúng tôi, tôi cư nhiên được ngồi cùng bàn với Xảo Ni, hoa khôi của khối, thật kích động a!
Tôi chỉ là 1 nam sinh bình thường như mọi nam sinh khác thôi mà, vậy nên khi được ngồi gần nữ sinh xinh đẹp khả ái như Xảo Ni liền không tránh khỏi nảy sinh tình cảm yêu thích.
Có tin đồn Xảo Ni cùng hội trưởng học sinh Vương Tuấn Khải có quan hệ thân thiết đặc biệt khiến tôi trong lòng đau buồn không thôi.
Ai ~ là Vương Tuấn Khải thì thua rồi, anh ta không những là nam sinh đẹp trai nhất trường mà mọi phương diện đều vô cùng xuất sắc, mà nghe đâu còn là con trai một tỷ phú giàu có nữa. Nam sinh hoàng kim như thế, nữ sinh nào chẳng yêu thích, tôi đấu không lại a
Đến một ngày trời bất chợt đổ mưa, Xảo Ni quên mang ô, tôi lấy hết can đảm đề nghị che chung ô với cô ấy, chẳng ngờ Xảo Ni rất vui vẻ gật đầu đồng ý, còn rối rít cám ơn tôi nữa. Oa ~
Đi cùng hoa khôi trong mưa dưới một ô dù thật lãng mạn a, tôi trong lòng như nở hoa, còn cố ý để dù nghiêng về phía Xảo Ni một chút thể hiện sự galang của mình.
Lẳng lặng đi sát nhau đến khi về đến nhà Xảo Ni, lúc chia tay, cô ấy chợt cất thanh âm mềm mại trong trẻo nhìn tôi nói, vẻ mặt ửng đỏ bối rối của cô ấy thật đáng yêu.
– Vương Nguyên... mình... mình có chuyện muốn nói...
– Là... là gì a? – Tôi hồi hộp, tim đập nhanh muốn vỡ ra.
– Mình... để ý cậu lâu rồi... nên...
– Mình cũng thế a! – Tôi hùng hồn nói. Mặt tôi nóng ran, lúc này phỏng chừng còn đỏ hơn cả Xảo Ni, sau đó thì lắp bắp – Mình... mình thích cậu lắm...
Tôi thả dù xuống, hai tay nắm chặt lấy tay Xảo Ni.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một màn lãng mạn như phim thần tượng tình cảm nha (=.=)
Vậy là tôi cùng Xảo Ni chính thức quen nhau trong ánh mắt ghen tỵ nảy lửa của mấy đứa con trai trong lớp. Aha ~
Hẹn hò rồi mới thấy Xảo Ni thật là trong sáng, thuần khiết như sương mai, tay nắm tay cũng làm cô ấy thẹn thùng đỏ mặt, cô ấy ngây thơ như thế làm tôi muốn hôn cô ấy cũng không nỡ, sợ làm vấy bẩn sự thanh thuần của cô ấy a ~
Quá trình hẹn hò của hai người chúng tôi rất thuận lợi, Xảo Ni càng lúc càng khiến tôi cảm thấy tôi đang có trên tay 1 báu vật a, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn dịu dàng tinh tế, đặc biệt là nấu ăn rất ngon nha, thật là 1 cô gái hoàn mỹ không tìm ra khiếm khuyết ~
Chính vì Xảo Ni tuyệt vời như thế khiến tôi lại lo sợ bản thân tầm thường không giữ nổi cô ấy. Nhất là thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ấy cười nói thân thiết với Vương Tuấn Khải. Ai ~ cô ấy ở trong hội học sinh, tiếp xúc với một nam sinh như Vương Tuấn Khải khiến tôi thật chẳng an tâm chút nào.
Sinh nhật, tôi bị Xảo Ni làm cho sock đến ngây ngô nửa ngày trời.
Cô... cô ấy vậy mà hẹn tôi ở khách sạn để mừng sinh nhật.
Khách sạn, khách sạn, lại còn là khách sạn tình nhân, có ý gì đây a?
Kích động chết đi được!
Tối, Xảo Ni mặc chiếc váy ngắn màu lam trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cô ấy xinh như thiên sứ vậy. Tay cầm bánh kem hát chúc mừng sinh nhật tôi. Oa ~ tôi cảm thấy thật quá hạnh phúc a!!
Xảo Ni cũng thật nhiệt tình, cô ấy liên tục rót rượu cho tôi, giọng nói ngọt ngào đó làm tôi không cưỡng lại được...
Tôi say tới mức chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, mơ hồ Xảo Ni cởi quần áo tôi ra, tôi vòng tay ôm lấy cô ấy rồi...abcdefgh....
Trải qua 1 đêm xuân cuồng nhiệt, cả người tôi mệt đừ ra. Kỳ lạ, theo lý tôi phải thấy đau đầu a, sao thắt lưng lại đau muốn gãy ra thế này???
Tôi cúi nhìn mình trong chăn, hoàn toàn trần trụi, khắp người toàn dấu hôn đặc biệt ở hai đùi. Đỏ mặt a, tôi không nghĩ Xảo Ni thuần khiết trên giường lại nhiệt tình như thế nha.
Tôi quay mặt ngắm mỹ nữ.
Này...
Không đùa chứ? Trước mặt tôi khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ đang say ngủ phóng đại.
Vương.... VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
Sao lại là Vương Tuấn Khải a!!!!!!!!
....
– Nguyên Nguyên, đừng giận nữa mà... là anh sai, anh không nên hợp tác với Xảo Ni lừa em lên giường a ~
– Hừ, bỏ ra, ai cho anh ôm tôi, tên biến thái, đồi trụy. Hiện tại cái gì cũng xảy ra rồi, anh xin lỗi thì có đền lại sự trong trắng cho tôi không?
– Anh sẽ chịu trách nhiệm a
– Ai cần anh chịu trách nhiệm... này, anh sờ đi đâu thế... chỗ đó... a.. ưmmmmm
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top