Nhầm lẫn

 "Phòng mình là phòng số mấy nhỉ? Ợ...hình như là số 1 hơ hơ...vào phòng đây mọi người về phòng đi nha. Bye." Vương Nguyên uống say mèm. Loạng choạng bước vào khu phòng VIP. Đây là khách sạn của nhà cậu, vì sợ cậu về nhà lúc say sẽ rất nguy hiểm nên anh trai cậu đưa cậu thẻ quản lí (có thể mở tất cả các phòng) để sử dụng.

"Nè cậu không sao chứ? Có cần tớ ở lại với cậu không?" Vũ Văn lo lắng nói, tay còn đang đỡ một người bạn khác say mèm nói nhảm lung tung.
"Không...*nấc*...sao...tớ ngủ một...*nấc*...giấc là hết ấy mà...*nấc*"
"RẦM" Cậu đóng sầm cửa phòng lại, leo lên giường ngủ một giấc chẳng còn biết trời trăng mây gió chi cả.
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở ra. Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng với vẻ mặt lười nhác hiếm thấy. Hôm nay anh đi kí một hợp đồng rất lớn mệt bở cả hơi tai. Đang định nằm xuống giường chén một giấc thì phát hiện có một con sâu ngủ to lớn đang cuộn tròn chăn ngủ ngon lành.
"Khách sạn cũng có dịch vụ này nữa sao." Anh lại giường lật chăn mà "con sâu" ấy đang quấn chặt. Nhóc con này thật đáng yêu quá. (Au: anh tưởng em nó là trai bao í ạ)
"Um...đừng phá..." Anh lấy tay chọt chọt má cậu nhưng cậu không tỉnh, chỉ lấy tay phủi phủi rồi chui đầu sâu vào gối ngủ tiếp.
"Vui thật." Ai kia chơi tới nghiện, cứ lấy tay chọt chọt má cậu, hết bên này đến bên kia. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cậu ta là trai bao anh lại thấy buồn, con người đáng yêu như vầy không nên bị chà đạp bằng cái nghề đó.
Chơi chán, Vương Tuấn Khải cởi áo ngủ ra để lộ một cơ thể săn chắc. Nằm đè lên người cậu, anh bắt đầu nhâm nhi hai làn môi mỏng.
"Um..." Vương nguyên bị hôn đến tỉnh người, mơ mơ màng màng thấy mình đang bị một người đàn ông đè lên người.
"Um...đẹp trai quá...mình đang mơ sao? Mơ thì chắc làm gì cũng không sao đâu ha." Cậu nhéo nhéo má anh rồi bất chợt cắn mạnh lên một bên má.
"Aaaa. Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Anh bị đau nên đẩy cậu ra. Lấy tay xoa xoa má mình.
"Ơ cua bự...*nấc*...cua bự đừng chạy. Đứng lại để ta...*nấc*...ăn mi..." Cậu vội vàng ôm anh lại, dán môi mình vào môi Khải. Chủ động dâng lên cái lưỡi nhỏ đỏng hồng.
Tên nhóc này là đang cố tình câu dẫn anh hay là đang say thật vậy trời. Mặc kệ, dù sao thì anh cũng đã bị cậu ta câu được.
Vội vàng đẩy Nguyên xuống giường lại, Khải nhanh chóng xé nát quần áo trên người cậu. Cuối đầu xuống hôn lên hai cánh môn mềm, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua cổ để lại vô số dấu vết đỏ sậm.
"Ân...a...đừng mà...ngứa..."Nguyên cựa quậy, lấy tay đẩy đầu Khải ra khỏi người mình.
"Em phiền quá đấy nhóc." Anh nắm lấy hai tay cậu, dùng sợi dây áo trói chặt lên đỉnh đầu rồi cuối người tiếp tục thưởng thức cái cổ trắng nõn. Anh ngậm lấy một bên ngực cậu chơi đùa khiến nó sưng to lên còn bên kia thì bỏ mặc.
Khó chịu quá...ngực nóng như là thiêu đốt vậy.
"Um...arggg.....bên kia...bên kia...nữa..." Cậu với tay muốn tự chạm vào mình nhưng hai tay đều bị trói rất chặt nên không thể với tới. Bất dắc dĩ phải cầu xin anh.
"Bên kia muốn gì? Em phải nói rõ thì anh mới biết chứ bảo bối." Anh vân vê đầu vú bị bỏ rơi rồi xấu xa búng nó một cái thật mạnh làm cậu hét lên một tiếng.
"...Đau...quá...muốn...anh hút nó...hút..."
"Tuân lệnh bảo bối" Anh cuối đầu hàm trụ lấy đầu ngực ấy, dùng tay vân ve bên còn lại cho cả hai cùng sưng đỏ mới chịu buông tay.
"...um....buông...khó chịu..."Anh bất chợt nắm chặt lấy Nguyên nhỏ yếu ớt làm cậu khó chịu mà cong cả người lên. Ngắm vật nhỏ trong tay, màu sắc rất đẹp à nha. Anh ngậm Nguyên nhỏ vào miệng mút đến cương cứng thì bỏ ra.
"...a...đừ...đừng...đi...mà...aa...ưm..." Cảm giác nơi ấm áp rời đi, cậu lập tức quơ tay muốn giữ anh rồi lại bị kéo vào một nụ hôn sâu.
Anh tách đùi cậu ra, lấy một tuýt bôi trơn bôi lên phân thân của mình rồi đẩy mạnh vào người cậu.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa..." Cậu hét lên một tiếng lớn, đau đớn nửa thân dưới đem lại làm cậu tỉnh ngủ, tỉnh luôn cả say. Mắt hoa hết lên. Anh cũng không hơn gì cậu, hậu huyệt chưa phá lại tùy tiện xông vào khiến nội bích chặt lại xiếc chặt lấy anh đến đau đớn.
"Đau quá...buông ra...buông...anh hai...ba...mẹ...cứu Nguyên nhi...hic..TT-TT..." Cậu òa lên khóc. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đau đến thế, ai đó cứu cậu với...
"Nguyên Nhi...em là Nguyên Nhi đúng không? Ngoan..ngoan đừng khóc anh thương...một lát nữa sẽ hết đau liền." Anh cũng đang đau đến toát đầy mồ hôi, tưởng rằng nơi đó của cậu làm nhiều rồi nên không cần chuẩn bị, không ngờ lại chặt đến thế. Chẳng lẽ đây là lần đầu của cậu sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, giọng anh dỗ dành cậu liền có thêm một chút ôn nhu chiều chuộng.
Kiên nhẫn một lúc lâu, cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Nơi nào đó giống như có hàng trăm nghìn con kiến đang bò qua làm cậu nhịn không được mà xoay xoay eo mình.
"Tiểu yêu tinh đừng câu dẫn anh hậu quả không nhỏ đâu." Anh bắt đầu đưa đẩy vào người cậu. Từng cú thúc thật sâu thật sâu vào bên trong.
"Nhanh...nhanh quá...ân....kì lạ...chậm lại.....ân....không...ngô.....nhanh lên ....arg...um....một chút..." Một cảm giác kì lạ thay cho sự đau đớn từ nơi hai người kết hợp truyền đi khác cơ thể. Thật là...thoải mái.
"Khải...gọi anh Khải..." Ôn nhu hôn lên trán cậu. Anh đâm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cậu giật bắn người. Nguyên nhỏ phía trước cũng phun ra dòng chất lỏng màu trắng đục.
"Khải...a...không phải...chỗ...um...đó...đừng...khó chịu..." Khoái cảm đánh mạnh vào xương sống, lan ra khắp cơ thể khiến Vương Nguyên nhịn không được mà run rẩy.
"Tiểu bảo bối hư hỏng, em thật là khẩu thị tâm phi. Nói lại cho anh là thoải mái hay khó chịu đây?" Vương Tuấn Khải cắn răng rời khỏi huyệt động ấm áp, đợi câu trả lời khiến mình vừa lòng.
"Đừng đi...đừng đi mà...thoải mái...rất thoải mái...aaaa..." Nghe được câu trả lời ưng ý, anh lập tức vùi sâu vào cơ thể cậu tiếp tục cuộc rong ruổi cho đến rạng sáng hôm sau.

—END PART 1—


Trưa hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu giật mình nhìn thấy mình đang nằm trên ngực của một người đàn ông xa lạ. Khẽ cựa quậy, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, bụng còn có cảm giác trướng trướng khó chịu. Nơi tối mật hình như có cái gì đó còn vướng lại ở trong.

"Tỉnh?"Vương Tuấn Khải mở mắt dậy thì thấy bé con hai mắt mơ màng nhìn mình. Anh đẩy hông làm phân thân mình chìm sâu trong cơ thể cậu khiến cậu thốt lên một tiếng rên khẽ.

"A~~~đừng...đau.....buông ra...umm...xin...anh...a...ngô..." Anh bắt đầu di chuyển bên trong cậu khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, cả người gục xuống ngực anh.

"Ngoan, bảo bối nói anh nghe em tên gì?" Hôn nhẹ lên trán cậu.

"...Um...a.....không...cho anh...biết..." Vương Nguyên chu chu môi, anh ta làm cậu đau a~~việc gì cậu phải nói...

"Không nói? Được!"Anh dừng lại, Khải nhỏ vẫn ngập bên trong cậu nhưng không động đậy. Vương Nguyên cắn răng chịu đựng nhưng không được bao lâu thì đành xuống nước van xin anh.

"Vương Nguyên..tên...Vương Nguyên.....động...xin anh..." Cậu đành phải chịu thua, nhưng lại không cam lòng cắn một cái lên vai anh để trả thù.

"Vương Nguyên? Uh...em muốn động thì tự động thử xem nào." Anh cẩn thận nhớ kĩ cái tên này vào đầu.

Nguyên cắn cắn môi rồi thử tự nâng hạ hông mình. Chẳng mấy chốc tiếng thử dốc và tiếng rên rỉ lại tiếp tục lan tràn trong căn phòng.

"Em mệt...động...động...xin...anh...arg...."Cậu ngã rạp xuống người anh, cả người như bị thoát hết sức lực.

"Hôn anh bảo bối."

"Um..." Cậu tự dâng môi mình cho Vương Tuấn Khải và anh chỉ chờ có thế. Vội vàng mút lấy đôi môi đỏ hồng đã sưng tấy, đầu lưỡi ma mãnh tham nhập vào khoang miệng xinh đẹp càng quét một vòng đến khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông.

Khải xoay người lại đè Nguyên dưới thân tiếp tục tấn công vào huyệt động mê người.

"...em không chịu nỗi...a...ân...muốn...bắn...ngô...arg..."

"Bảo bối gọi ông xã đi..."

"Ông xã...buông...cho em...bắn..cho em..."

"Tuân lệnh bà xã..."

Hai người lên cao trào cùng lúc. Cậu bắn lên ngực mình còn anh bắn vào sâu trong tiểu huyệt của cậu. Cậu mệt đến ngất đi mặc kệ anh ôm cậu vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa cả người.

...

"Xin lỗi bảo bối anh phải đi họp gấp, em chịu khó ở đây chờ anh nha.

Cháo anh đã mua sẵn chỉ cần hâm lại là có thể ăn.

Lát về sẽ có quà tặng em.

Hôn em.

Vương Tuấn Khải."

Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi mất, trên bàn chỉ còn lại một tờ note nhỏ. Có ma mới thèm ở lại chờ tên cuồng dâm nhà anh. Cậu nhanh chóng mặc vào quần áo, chịu đau mà trở về nhà.

"Hừ xem như là ông đây xui xẻo bị chó cắn một ngụm đi."

Ba ngày sau nhà Vương Nguyên tiếp đón một vị khách không mời mà đến cũng chính là người mà cậu không muốn thấy nhất-Vương Tuấn Khải. Anh ta đang ngồi nói chuyện thật vui vẻ với bố mẹ cậu.

"Đây là rượu vang được chôn trăm năm, còn đây là khăn choàng kiểu dáng mới mà bác gái thích nhất. Là tiểu Nguyên nói cho con biết" Vương Tuấn Khải lễ phép tặng quà cho hai người lớn.

Hừ! Anh ta nói dối mà không biết chớp mắt. Cậu nói mấy cái này khi nào chứ. Nhất định là tên này điều tra gia đình cậu để lấy lòng ba mẹ cậu rồi. Ba mẹ cậu nhất định không bị mấy trò này dụ dỗ đâu.

"Thật ngại quá, cậu đến mà còn mang quà theo như thế này. Không ngờ tiểu Nguyên bình thường hời hợt mà lại nhớ được hai bác thích cái gì."

"Bác gọi con là Khải thì được rồi ạ. Bác trai, con nghe nói bác đánh cờ rất giỏi, có thể cho con học hỏi không?" Vương Tuấn Khải lại cười meo meo hở hai cái răng khểnh xinh xinh.

"Được được chứ. Bất cứ khi nào cũng được. Ước gì bác có con trai như con nhỉ. Tiểu Nguyên mỗi lần kêu nó đánh cờ là nó lại viện đủ mọi lí do để trốn. Hazz."

Trời ạ, tại sao ba mẹ cậu lại bị lừa đi dễ dàng như thế.

"A tiểu Nguyên em xuống rồi." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên xuống lầu liền chạy đến nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống kế bên mình.

"Vương Nguyên con thật là! Có vị hôn phu tốt thế này mà bây giờ mới chịu dẫn về ra mắt ba mẹ."

"CÁI GÌ? HÔN PHU?" Vương Nguyên trợn tròn mắt. Cậu nhận lời lấy anh ta khi nào chứ. "Không phải. Con không lấy anh ta." Cậu lập tức vung tay ra khỏi tay anh.

"Vậy con có uống say rồi chạy vào phòng tiểu Khải không?"

"Có..." Nhỏ giọng.

"Vậy hôm đó tụi con có quan hệ với nhau không?"

"Có..." Lí nhí.

"Vậy được rồi. Hai đứa chuẩn bị mọi thứ để kết hôn đi. Vương Nguyên chẳng phải ba đã dạy con sai là phải sửa sao? Con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình."

"Ba... nhưng con con...anh ta mới phải là người chịu trách nhiệm với con chứ. Con cũng là bị hại mà."

"Đúng anh sẽ chịu trách nhiệm với em nên lấy anh đi." Vương Tuấn Khải lại nắm chặt tay cậu.

"Không...không phải...ý tôi không phải như thế!"

"Thôi được rồi, hai đứa có chuyện gì thì lên phòng giải quyết với nhau đi. Ba mẹ dưới đây tính xem đám cưới phải mời ai."

"BA MẸ!!!" Tại sao cậu có cảm giác mình bị bán đi thế này.

........

Phòng Vương Nguyên:

"Tôi sẽ kết hôn anh với một điều kiện là anh phải gã cho tôi. Tôi làm chồng!" Quân bài cuối cùng của cậu. Những người như anh ta rất xem trọng sĩ diện, nhất định là sẽ không đồng ý. Như vậy là cậu có thể...

"Anh đồng ý. Chừng nào chúng ta tổ chức hôn lễ?" Mặt tỉnh bơ.

"WHAT??! TẠI SAO ANH ĐỒNG Ý? Đáng lẽ anh phải phản đối chứ." Tên này tại sao lại đồng ý cơ chứ?

"Không sao. Người ngoài nhìn ai chồng ai vợ không quan trọng. Quan trọng là trên giường em vẫn phải là vợ anh." Anh cắn cắn lỗ tai cậu.

"Một tháng sau chúng ta kết hôn đi." Vương Tuấn Khải nói. Không biết từ lúc nào lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.

"HẢ?"

Có một tháng thôi sao? Vội quá không?

"Không được à? Vậy tuần sau nha, thế nào?" Vương Tuấn Khải hai mắt long lanh nhìn cậu.

"WHAT? Anh mất trí à?"

"Xin lỗi, anh thật mất trí khi bắt em đợi lâu như vậy. Vậy ngày mai đi, ngày mai chúng ta lập tức sang Hà Lan làm lễ."

Cái...cái...cái tên này lại xuyên tạc câu nói của cậu!

"Không phải...um...buông...um..." Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt, hôn đến khi cậu xụi lơ mới chịu buông ra.

"Alo thư kí Dương mai đặt cho tôi hai vé sang Hà Lan...."Anh hí hửng ra ngoài gọi điện cho thư kí sắp xếp.

AAAAAAAAAAAAAAA!!! Cuộc sống độc thân tự do đầy sung sướng của cậu chỉ ngắn ngủi thế thôi sao?!!!!! Không chịu đâu TT-TT.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461