MÃN THÀNH HOA DĨ KHAI

NHẤT

Một năm này Tô Châu có trận đại hạ tuyết. Vì trận đại tuyết mà tất cả đều kết thành bằng, ngay cả hoa sen ở ao nhỏ trong vườn cũng úa tàn. Tuyết trắng phủ hồng mai, cũng là cảnh vật hiếm có. Thiên Thiên ngồi trên ghế nhỏ ngắm quang cảnh bên ngoài. Giang Nam ít khi có tuyết rơi, thế nhưng trận tuyết này cô bé lại thực thích. Trên tay ôm tiểu noãn lô, dưới chân lửa than cháy tách tách. Người nhà biết nàng sức khỏe yếu nên cật lực bảo toàn không để cho nàng nhiễm phong hàn, nếu như nàng bị sao thì cho dù đại thiếu gia có lễ đãi hạ nhân tốt đến mấy cũng phát giận bọn họ. Thế nhưng Thiên Thiên lại không cho rằng như vậy, một mực đòi ngắm tuyết rơi.

Bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, tuyết trắng rơi xuống nhành mai, bên trong vườn tuyết bay mù mịt. Thiên Thiên chợt cảm thấy trước mắt như bị phủ kín nhìn không rõ thứ gì, lúc này gió lại ngừng thổi, tuyết trên nhành mai đã không còn mấy. Bất chợt, nàng nghe thấy dưới tàng cây có tiếng rên khẽ vang lên, âm thanh khiến cho người ta không khỏi đau lòng khôn xiết. Thiên Thiên chăm chú nhìn, chỉ thấy dưới hồng mai có một con vật đang co ro thành một đoàn. Qùy thần xui khiến, Thiên Thiên bước ra khỏi phòng, đi tới chỗ hồng mai, cúi xuống mới phát hiện con vật đang cuộn mình đó là một tiểu hồ tuyết trắng. Tiểu hồ chân trước nhiễm một màu đỏ hồng, có lẽ là bị thương khá nặng, nó cuộn tròn dưới nền đất lạnh, thoi thóp thở. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Thiên sinh lòng thương hại, đem tiểu hồ ôm lấy, giữ chặt trong lòng.

Đêm xuống, cho người hầu lui ra hết, Thiên Thiên liền đặt ở hai bên tiểu hồ cái chậu than, sau đó nàng xé một mảnh vải nhỏ, đem vết thương ở chân trước của tiểu hồ băng bó qua, lại đút cho nó chút nước. Thấy tiểu hồ có chút tức giận, nàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, nói: "Ngươi chịu khó một đêm, chờ ngày mai ca ca trở về, để ca ấy chữa cho ngươi. Ca ca cho dù còn trẻ, nhưng là nhân tài trong nhân tài, chắc chắn sẽ có cách."

Dường như là tiểu hồ nghe hiểu Thiên Thiên nói, dù không có mở mắt nhưng lại ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ vào tay Thiên Thiên.

Thiên Thiên nhìn tiểu hồ dáng vẻ nhu thuận, tức khắc lòng sinh vui mừng, liền tiếp tục nói: "Ta thấy ngươi cả người trắng như tuyết, đừng nói lại là tuyết hồ trong truyền thuyết chứ? Ngươi sao lại đến được Giang Nam này? Ta với ngươi coi như cũng là hữu duyên, ta gọi ngươi là Thiên Thiên nha!"

Thiên Thiên chính là nói đùa một chút, thế nhưng lúc nghe đến hai chữ "Thiên Thiên", tiểu hồ đột nhiên mở mắt, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Thiên Thiên vuốt đầu tiểu hồ, nói: "Xem ra ngươi thích tên này. Không còn sớm nữa, ta mà nói thêm chắc sẽ làm cho đám nha đầu không xong luôn, đêm nay cứ ở trên giường ta ngủ. Chờ ngay mai ngươi cứu ngươi trở về, ca ấy nhất định sẽ có biện pháp giúp ta giữ ngươi lại." Nói xong, liền ôm tiểu hồ đi tới bên giường, đặt mình an ổn ngủ.

Hôm sau, Vương Tung trở về. Vừa vào cửa, liền buông hành lý, hướng phụ mẫu thỉnh an một lượt xong, lại không thấy Thiên Thiên. Nếu là bình thường, tiểu nha đầu này đã sởm chạy ra ôm lấy mình. Hôm nay động tĩnh gì cũng không có, chớ không phải là bị bệnh đi? Vương Tung lập tức hỏi mọi người trong phủ, hạ nhân nhưng chỉ là nói tiểu thư sáng sớm hôm nay liền thần thần bí bí trốn ở trong phòng không chịu đi ra, còn nói nếu là đại thiếu gia trở về nhất định phải để thiếu gia đi vào trong phòng tiểu thư, không thể trì hoãn.

Vương Tung nghe nói thế, không dám trì hoãn thêm, vội vã chạy đến phòng của Thiên Thiên. Gõ gõ cửa, chỉ thấy tiểu nha đầu vẻ mặt thần bí ló đầu ra, thấy người đến là ca ca liền lập tức kéo cánh tay ca ca đi vào.

Vương Tung chăm chú nhìn muội muội đã lâu không thấy, lớn lên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cái tính tình ranh mãnh này lại không chút nào thay đổi: "Muội thật là, thấy ca ca cũng không biết vấn an sao?" Vương Tung giả bộ trách cứ.

"Ai nhaa ca ca, hảo ca ca, muội xin lỗi được chưa? Người ta đây là có chuyện khẩn cấp a!" Thiên Thiên một bên làm nũng một bên nói.

Hắn bị Thiên Thiên lôi kéo ngồi xuống giường, theo hướng Thiên Thiên nhìn, chỉ thấy trên giường có một con tiều hồ tuyết trắng cuộn mình nằm. Tiểu hồ chân trước được băng bó đơn giản, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im.

"Ca ca ngươi xem Thiên Thiên đi. Muội không biết y thuật, chỉ sợ dùng nhầm thuốc."

Vương Tung nghe xong lời muội muội nói, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hồ, tháo mảnh vải băng bó kia kiểm tra lại vết thương. Vết thương tuy nặng, nhưng may cũng không nguy hiểm đến tính mệnh, liền chạy đi lấy thuốc, thật cẩn thận cấp tiểu hồ xử lý vết thương.

"Đây chính là tuyết hồ, muội ở đâu phát hiện ra nó?" Vương Tung vừa xử lý vết thương vừa hỏi.

"Té ra đúng thực là tuyết hồ a! Muội là ở trong vườn phát hiện ra nó. Lúc tìm thấy nó đã thoi thóp vậy rồi." Thiên Thiên vừa nghe đúng là tuyết hồ, trong đôi mắt càng ánh lên nhiều vui vẻ.

"Nghe nói, gần đây ở Giang Nam thịnh hành buôn bán tuyết hồ cho nhà giàu có để lột da làm cổ áo hay gì gì đó. Có lẽ tiểu gia hỏa này lúc chạy trốn không cẩn thận để bị thương. Dù sao, tuyết hồ cũng là linh vật." Vương Tung cấp tiểu hồ loại thuốc tốt nhất, xong cẩn thận băng bó lại.

"Ca ca ~~" Thiên Thiên túm tay áo Vương Tung lay lay.

"Làm sao vậy?" Vương Tung hỏi.

"Muội muốn nuôi nó. Muội còn đặt cho nó tên là Thiên Thiên. Ca giúp muội nói với phụ mẫu đi."

Vương Tung nghe muội muội khẩn cầu, lại liếc nhìn tiểu hồ nhu thuận nằm trên giường, nói: "Cũng được. Nếu thả nó ra ngoài mà để kẻ xấu tóm được thì cũng thật nguy hiểm. Phụ mẫu bên kia muội yên tâm, ca sẽ nói là ca ở bên đường nhặt được. Có lẽ là tiểu thương thấy nó da lông bị tổn thương không bán được giá nên liền vứt bỏ. Phụ mẫu đều là người mềm lòng nhất định sẽ đồng ý, muội yên tâm."

"Muội biết ca ca là tốt nhất mà!" Thiên Thiên nghe xong, một bả nhào vào trong lòng Vương Tung.

Thế là, tiểu tuyết hồ cứ như vậy lưu tại Vương gia. Ngây ngốc cũng đã hai năm có thừa.

Vương Tung lúc ở nhà, Thiên Thiên cùng tiểu tuyết hồ luôn đi phía sau hắn, hoặc đọc sách hoặc đánh cờ, hoặc thi thoảng lại chốn ra vườn chơi. Còn có vài lần, tiểu tuyết hồ nghịch ngợm uống nhầm rượu nữ nhi hồng, ghé vào đầu vai Vương Tung ợ một tiếng. Khi Vương Tung không ở nhà, tiểu tuyết hồ lại ngoãn ngoãn nghe lời Thiên Thiên, cùng Thiên Thiên làm bạn làm nàng vui vẻ, vì vậy thân thể cũng khá lên rất nhiều.

Nhị

Năm này, không chờ đến lễ trùng dương, Vương Tung liền xin lão sư nghỉ, vội vã chạy về Tô Châu. Thiên Thiên từ đầu năm nay liền bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, ngay cả danh y vùng Giang Nam đến chữa trị cũng không thấy khởi sắc mấy. Mấy ngày trước phụ thân có gửi thư đến, nói chỉ sợ Thiên Thiên không trụ nổi đến lễ trùng dương. Vương Tung nhận thư xong liền vội vàng chạy về nhà.

Về đến nhà, hỏi thăm bệnh tình của Thiên Thiên, ngữ khí của phụ thân cũng là tràn đầy bi thương. Đại phu nói, Thiên Thiên là bị bệnh tim, kỳ thực mấy năm qua vốn là đã không thể chữa được, nhưng lạ là nàng vẫn cố gắng được đến bây giờ. Hiện tại, Thiên Thiên cả ngày phần lớn là ngủ, khi tỉnh thì chỉ uống chút nước hoặc ăn chút cháo, nếu có tinh thần hơn thì lại đòi đi đến quan cảnh đài nhìn cảnh sắc. Tuyết hồ thủy chung nửa bước không rời Thiên Thiên. Hạ nhân đều nói, có lẽ nó có linh cảm về việc chủ mình sắp ra đi. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư không còn nữa, có khi nào tuyết hố này cũng muốn đi theo không?

Vương Tung đi tới trước giường Thiên Thiên, khẽ vuốt tóc Thiên Thiên đang nằm ngủ mê man. Tuyết hồ nhảy đến đầu vai Vương Tung, hừ hừ kêu vài tiếng, ngoan ngõan tựa đầu lên vai hắn.

"Ngươi là linh vật. Thực ra, ngươi đã sớm biết mệnh của Thiên Thiên đã chẳng còn được bao lâu đi, có lẽ nhờ ngươi đến, nàng mới có hai năm thời gian vui vẻ." Vương Tung nói mà khóe mắt chảy hai hàng lệ.

Một ngày nó, Vương Tung cùng Thiên Thiên ngồi ở quan cảnh đài, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong ao nhỏ. Thiên Thiên ôm tuyết hồ, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

"Ca ca, chờ Thiên Thiên đi rồi, ca đem tuyết hồ đi cùng ca nhé. Đừng để nó một mình ở khu vườn nhỏ này."

"Được."

"Nó là linh vật, nó sẽ thay Thiên Thiên chiếu cố tốt cho ca ca."

"Ừ."

"Nếu có kiếp sau, Thiên Thiên nguyện vẫn được là muội muội của ca ca."

"Được." Vương Tương lúc này lệ đã rơi đầy mặt.

Sau đó, Thiên Thiên vuốt bộ lông trắng muốt của tuyết hồ, nói: "Thiên Thiên, ta biết ngươi là linh vật. Hai năm qua nếu không có người cùng ta chơi đùa, có lẽ ta đã sớm ra đi. Ta đi rồi, ngươi phải thay ta bảo hộ ca ca một đời bình an nha."

Lễ trùng dương tới, Thiên Thiên an tĩnh nhắm mắt ra đi.

Ngày sau, Vương Tung mang theo tuyết hồ cùng nhau đến thư viện.

Thời gian sống ở thư viện vẫn trước sau như vậy. Phu tử cả ngày lải nhải liên miên còn sinh môn thì gật đầu đối đáp.

Vương Tung trở lại thư viện, lấy lại tinh thần, chăm chỉ nghiên cứu y thuật từ các cuốn sách cổ. Mà tuyết hồ ngày đêm bên cạnh hắn. Mấy ngày nay, thư viện có mấy tân học sinh, Vương Tung cũng không có để ý nhiều, thế nhưng đang cặm cụi đọc điển tịch, Vương Tung chợt nhớ ra, phát hiện ra tuyết hồ không có ở bên, chỉ khi tối muộn, mới lại thấy nó trở về. Vương Tung nghĩ, tuyết hồ dù sao vẫn là có dã tính, có lẽ là chạy lên núi chơi đùa, cũng liền tùy nó đi. Huống chi, trước kia Thiên Thiên cũng có nói, tiểu tuyết hồ trời sinh hiếu động, chỉ lơ là một cái là liền không thấy đâu. Nếu nó muốn đi thì cũng không có biện pháp ngăn lại, nhưng là ai biết chỉ đảo mắt là lại thấy nó ghé vào chân người nằm cạnh.

Một ngày, trong thư viện tổ chức tranh tài cờ vây. Vương Tung không chỉ là một y sư mà còn là một kỳ sư. Cơ hội tốt để so vài với toàn bộ cao thủ cờ vây ở trong thư viện như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn một đường thuận lợi tiến vào vòng trong đánh đến người cuối cùng.

"Tại hạ Dịch Dương Thiên Tỉ, xin chỉ giáo." Người đối diện một thân bạch y, mắt phượng mày ngài cố phán sinh huy (đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta xao động ),khóe miệng khi cười rộ lên sẽ xuất hiện hai cơn lê xoáy làm say lòng người.

"Tại hạ Vương Tung, hoàn thỉnh Dịch Dương công tử chỉ giáo." Vương Tung cảm giác mình chưa từng thấy qua người này. Trong thư viện có bao nhiêu cao thủ cờ vây hắn biết cũng đều đã giao thủ, duy chỉ có người này.

"Là Dịch công tử." Dịch công tử nói.

Vương Tung nhìn y có một đôi nhãn thần linh động, chẳng biết sao lại cảm thấy cực kỳ giống tuyết hồ nhà minh. Cơ mà, tuyết hồ nhà minh lúc này chả biết đang phong ngoạn ở nơi nào.

Trận đấu giữa hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nói là bất phân thắng bại, cuối cùng kết quả chung cuộc là hòa nhau.

Dĩ kỳ hội hữu vốn là giai thoại từ xưa đến nay, vậy nên nhờ một ván cờ nay, hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành bằng hữu.

Ban đêm, Vương Tung ôm tuyết hồ, một người thầm thì: "Thiên Tỉ quả thực là một người lợi hại, đương nhiên ta cũng rất lợi hại a. Có điều, y hơn ta ở chỗ là y biết rất nhiều chuyện thú vị." Hắn thao thao bất tuyệt nói, không để ý đến vẻ mặt khinh bỉ của tuyết hồ phía dưới.

Vương Tung bị biểu tình của tuyết hồ chọc cười. Hắn xoa nhẹ chân trước của tuyết hồ, vô tình thấy được vết sẹo của lần bị thương trước để lại.

"Năm đó, nếu ta có thể thông thạo kiến thức thảo dược như hôm nay thì sẽ không để cho ngươi mang vết sẹo này trên người. Ngươi xinh đẹp như vậy, thật sự là đáng tiếc." Tuyết hồ nghe Vương Tung nói xong, cúi đầu cọ cọ tay hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch công tử cùng Vương Tung trí hảo chi giao (sự kết giao rất thân thiết).

Vương Tung gẩy đàn khúc Hoa gian từ, Thiên Tỉ huy kiếm khởi vũ. Dưới ánh trăng bạc, bạch y phiêu phiêu, động tác dứt khoát nhanh gọn lại không mất đi uy lực khiến người ta chỉ nhìn một lần là vĩnh viễn không quên. Trong đêm tối, đường kiếm thì linh hoạt kỳ ảo, tiếng đàn lại réo rắt du dương, ca từ văng vẳng bên tai ba ngày không dứt.

Vương Tung nói với Thiên Tỉ: "Ta có nuôi một con vật, là tuyết hồ, ngày khác ta mang nó đến cho ngươi xem."

Thiên Tỉ liền xua tay, mở miệng: "Ta có bệnh dị ứng với động vật, ngươi vẫn là nên buông tha người bằng hữu này đi."

Vương Tung ngẫm lại liền thôi. Huống chi, gần đây cũng không hề thấy hình bóng tuyết hồ, chỉ khi tan học lúc mặt trời lặn, mới thấy nó lầm lũi trở về.

Vương Tung từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn trở thành người như thế nào.

Thiên Tỉ cong khóe miệng, đáp: "Giang hồ thanh thản một người. Có đàn tiện múa kiếm, du tẩu nhân gian, bất vi phàm trần nhiễu loạn." Y quay đầu nhìn Vương Tung, nói tiếp: "Nhưng vì bằng hữu, cũng có thể buông bỏ cái mạng này, hộ hắn một đời bình an."

Vương Tung nghĩ người như Thiên Tỉ, tựa như một làn gió mát, tự do trong thiên địa rộng lớn này.

"Còn ngươi?" Thiên Tỉ hào hứng hỏi.

"Xem hết tất cả những sách cổ, trị những căn bệnh khó trị , sưởi ấm hàng nghìn hàng vạn lòng người trên thế gian này."

"Vậy ta đăng kí xem bệnh trước, đợi sau này ngươi trở thành danh y nổi tiếng một cõi, cũng tiện cho ta khám bệnh hơn đúng không?". Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

Vương Tung suy nghĩ một chút, vui mừng nói: "Quân tử ước hẹn, ta nguyện cống hiến hết sức mình."

Nhân sinh có được một tri kỉ hiểu mình âu cũng là một thú vui lớn trong cuộc đời

Tam

Đến cuối năm, thành Tô Châu nổi lên ôn dịch, lan tràn khắp nơi, ngay cả thư viện cũng không tránh khỏi đại họa. Ôn dịch hoành hành, khiến lòng người bất an, hoảng loạn.

Vương Tung thức trắng mấy đêm tìm phương thuốc chữa trị. Nhưng chung quy là một người thế đơn lực bạc, lại tuổi còn non trẻ, hắn nói người ta lại cho là hồ đồ lung tung, không rảnh để ý. Chỉ có mình Thiên Tỉ một mực ở bên cạnh hắn hỗ trợ. Những đêm không ngủ, Thiên Tỉ cũng theo thức cùng hắn, vì hắn mà châm trà, cùng hắn tra điển tịch. Đến khi hắn tìm được phương thuốc rồi lại cùng hắn phối dược nấu thuốc.

Thiên Tỉ xắn tay áo lên cao, vừa trông nồi thuốc vừa quạt lửa. Vương Tung ngẫu nhiên chú ý tới vết sẹo trên cánh tay y.

"Vết sẹo trên tay ngươi là từ đâu mà có vậy?" Ngồi rảnh rỗi, Vương Tung nhớ tới hỏi.

"À, cái này a, là khi còn bé luyện kiếm bị thương để lại." Thiên Tỉ ung dung đáp.

"Ít hôm nữa, xong việc, để ta xem cho, có khi sẽ xóa bỏ được nó."

"Không cần, không cần, có sẹo mới đáng mặt nam tử khí khái." Thiên Tỉ kiêu ngạo nói.

Thấy Thiên Tỉ nói vậy, Vương Tung cũng không tiện ép buộc thêm, tiếp tục nấu thuốc.

Cuối cùng, nhớ vào phương thuốc của Vương Tung, ôn dịch rốt cục được đẩy lùi. Thế nhưng, Vương Tung lại bệnh không dậy nổi. Mà lần bệnh này lại kéo dài đến nửa năm.

Cho dù hắn là thiến niên danh y nổi tiếng cả vùng, tiếc thay lại bạc mệnh cùng tạo hóa trêu người. Không ai biết hắn bị bệnh gì, chỉ có thể quy kết cho ông trời phụ lòng người. Mọi người đều nói, có lẽ hắn không nên cứu nhiều người thoát khỏi ôn dịch như vậy, đây chính là trời phạt, trời phạt.

Hắn cả ngày ngủ sau, khi tỉnh chỉ có thế uống nước cùng thuốc, mà cũng không thấy bóng dáng tuyết hồ đâu nữa. Hắn nghĩ, có lẽ tuyết hồ đã bỏ rơi hắn. Như vậy cũng tốt, nó sẽ tự do đi tìm thiên địa của chính nó, hơn là ở cạnh một bệnh nhân như hắn.

Vương Tung viết một phong thư, xin phụ thân đưa đi thư viện lần cuối. Hắn nghĩ kỳ thực mình cũng coi như là có phúc khí, phụ mẫu đều ở bên cạnh tối ngày chăm sóc hắn, sau cùng chỉ còn một tâm nguyện là muốn gặp Thiên Tỉ.

Chỉ ít hôm sau, gia nhân liền báo, có công tử họ Dịch tới thăm.

Thiên Tỉ cùng Vương Tung ngồi ở quan cảnh đài ngắm ao nhỏ.

Thiên Tỉ bỗng mở miệng hỏi: "Nếu có thể sống đến 20 tuổi, hoặc có khi sống qua cả tuổi 20, ngươi sẽ đặt tự là gì?"

Vương Tung ngẫm nghĩ một hồi, cười đáp: "Nếu thật có thể như vậy. thì chọn tên Tuấn Khải được chứ?"

"Nghe không tệ. Vương Tuấn Khải đại phu sao? Ta thích cái tên này." Thiên Tỉ vẫn là nhẹ giọng đáp lại như cũ, hoàn toàn không có bi thương.

"Ngươi sau này tính thế nào? Ý ta là, khi tốt nghiệp thư viện ấy."

"Giang hồ nhất tán nhân, tự do trong thiên địa." (những người nhàn hạ trong giang hồ có thể tự do đi những nơi mình muốn) Thiên Tỉ nhìn về phương xa, vượt qua cả hàng ngói đen tường trắng, nhìn về phía chân trời rộng lớn bao la.

Vương Tung im lặng nhắm mắt ngủ.

Thiên Tỉ quỳ bên cạnh, tựa đầu lên đầu gối hắn.

"Ta đáp ứng bảo hộ ngươi một đời bình an, nhưng xem ra không có cách nào che chở ngươi cả đời, chỉ có thể hứa cho ngươi được bình an. Ta vì người làm hoa nở khắp thành, hoa tan rồi thì ngươi hãy quên ta đi."

Đêm hôm đó, trong giấc mộng của mình, Vương Tung trông thấy dưới ánh trăng như dát bạc, Thiên Tỉ hát Hoa gian từ cùng vũ kiếm. Động tác linh hoạt kỳ ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Hắn cũng thấy tuyết hồ đứng cạnh Thiên Tỉ, trong nháy mắt bọn họ giống như hòa làm một thể.

Thiên Tỉ tay áo phiêu phiêu, tóc đen theo gió khẽ bay, đôi con ngươi đen láy trong sạch, cơn lê xoáy nở rộ. Hắn nghe thấy Thiên Tỉ nói: "Ta đã hứa sẽ cho người một đời bình an, thế nên, từ nay về sau, cả đời này ngươi sẽ không cần lo lắng gì. Hãy trở thành ngươi ngươi muốn, hành y tế thế, sưởi ấm lòng người. Ta vì ngươi làm cả thành nở hoa, hoa tàn rồi ngươi hãy quên ta đi, Ta là Thiên Thiên của ngươi."

Sau đó gió nổi lên, thiếu niên liền biến mất không bóng dáng.

Có người nói, công tử họ Dịch để lại cho Vương gia một bình máu của tuyết hồ. Lấy nó làm thuốc, chia thành bảy viên, mỗi lần uống một viên là cứu được Vương Tung. Người ta cũng nói, mùa đông năm ấy, chỉ trong một đêm, cả thành Tô Châu hoa nở khắp trốn, mà ngày hoa tàn, Vương Tung bệnh nặng cũng khỏi hẳn.

Tháng chín mùa phùn lất phất bay, hương hoa quế thoang thoảng khắp Tô Châu. Người lái đò khẽ đung đưa mái chèo, ngâm nga câu hò về "Tung" viên, vì nơi đó có một vị danh y hành y tế thế.

Mãn thành hoa dĩ khai, cố nhân hà xử tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461