(karrykhai)CHUYỆN TÌNH NGƯỜI VÀ ROBOT

Nhân vật
Karry: một robot của hãng KK số no 21.9 được tạo ra để thế chỗ thiên tài Vương Tuấn Khải mình sẽ gọi là anh
Vương Tuấn Khải : một học sinh cấp 3 được mệnh danh là nam thần mình sẽ gọi là cậu
Lưu Chí Hoành: người thần tượng Vương Tuấn Khải gọi là nhóc
Dịch Dương Thiên Tỉ: một robot cũng tạo ra từ hãng KK để giúp Karry phá hoại Vương Tuấn Khải
Một số nhân vật khác gọi là Thiên Thiên

GẶPGỠ

Reng reng tiếng chuông trường vang lên. Đám học sinh của học viện nam sinh sẵn sàng chiến đấu với tiết học đầu tiên. Trong phòng tự học

"Khải ca, anh biết tin chi chưa ?"

Nhóc Hoành từ đâu chạy tới ôm tay cậu hỏi chuyện

"Hoành trường ta có tin gì sao?"

"Có một học sinh mới chuyển đến ngoại hình rất giống anh đó"

"Hã"

Cậu ngạc nhiên vì câu nói của nhóc Hoành

"Bộp bộp"

Tiếp bước chân vang lên đi vào phòng tự học

"Xin chào mọi người tôi tên Karry Wang, cứ gọi tôi là Karry"

Một chàng trai cao cao gầy gầy đi đến chào hỏi, cậu quay người hướng vào anh rồi đứng dậy

"Chào cậu tôi là Vương Tuấn Khải gọi tôi là tiểu Khải"

Cậu đưa tay ra bắt và anh cũng vậy

"Tôi và cậu thật giống nhau"

"Chắc là một sự trùng hợp"

Hai con người giống nhau như hai giọt nước, từng thứ trên người đều giống nhau làm cho nhóc Hoành, Đình Tín, Nhất Lân, Vũ Hạo, Vũ Tầm đều rất khó phân biệt

"Này mấy cậu có vào lớp không?"

Một giọng nói vang lên, đó là giọng của lớp phó Vương Nguyên

"Được rồi lớp phó tôi vào đây"

Cậu nhăn mặt trả lời lớp phó Vương

"À mà cậu học lớp mấy?"

Cậu hỏi anh

"9 trên hai"

"Vậy ta cùng lớp rồi, đi theo tôi"

Anh đi theo cậu và nhóm bạn của cậu

"Học sinh đứng!"

Cậu dõng dạc hô to để chào lão Đặng

"Thôi được rồi, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, vào đi em"

"Xin chào mình là Karry Wang cứ gọi mình là Karry"

Cả lớp giật mình vì anh rất giống lớp trưởng Vương Tuấn Khải, còn một số học sinh nam thì đôi mắt hiện ra hình trái tim vì anh đẹp không kém gì cậu.
Lão Đặng chỉ chỗ ngồi cho anh, chỗ bên cạnh cậu. Trong suốt tiết học một lớp trưởng nghiêm túc đã biến mất chỉ còn một lớp trưởng vui vẻ nói chuyện trong giờ học với anh. Cho đến khi

"Tiểu Khải, Karry hai em ra chạy bộ năm mươi vòng quanh sân trường cho tôi"

Lão Đặng vừa quát lớn vừa đập bàn . Cậu và anh chạy cũng không quên cười nói. Vào phòng wc cậu cảm thấy lạ lẫm

'Khải à mày sao vậy?'
'Sao mày có thể gần gũi với một thằng con trai như thế hả'

Cậu vừa nói vừa tát mặt mình

"Khải cậu bị sao vậy?"

Vừa quay lại thì môi chạm môi, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt
Cậu đẩy anh ra, mặt hơi đỏ

"Mình không bị gì cả thôi ta vào lớp"

"Ukm"

Hai người đi vào lớp

"Khải, cậu hôm nay sao vậy?"

Vừa ngồi xuống đã bị một câu hỏi ập tới

"Mình không sao"

Trong suốt mấy tiết học cậu yên lặng mặc cho anh hỏi. Đến giờ ăn trưa

"Khải cậu sao vậy nãy giờ không nói gì thế?"

"Không có chi cậu ăn nhanh đi còn vào lớp"

"Ukm vậy thôi"

Buổi ăn trưa ở bàn cậu và anh yên lặng không tả nổi. Thơi gian cứ trôi qua cho đến khi ra về

"Tạm biệt cậu Karry"

"Tạm biệt"

Cậu đi lang thang còn anh thì được một chiếc xe hơi đến đón

"Thế nào rồi?"

"Dạ công việc rất tốt đẹp "

"Ukm tốt"

"Ngày mai để tôi đi học một mình đi"

"Được nếu ngươi có thể lấy lòng tên nhóc đó"

"Hahaha"

Tiếng cười mang rợn vang lên trong chiếc xe hơi thẳng tiến đến khu biệt thự lớn

NGÀYHÃY CHO TÔI THÊM 5 NĂM NỮA

"Á trễ giờ rồi!"

Cậu vừa hét vừa hối hã chuẩn bị đi học, ra đến cửa.

"Lên mau mình chở cậu đi"

Anh từ đâu lao ra với chiếc xe đạp. Cậu vội vàng leo lên ôm chặt eo anh mặc anh lao đi với tốc độ hơn xe máy

"Két"

"Tới rồi"

Anh và cậu chạy vào lớp cũng may vừa kịp

"Này hôm ni lớp trưởng Vương bị gì vậy ngày thường đi sớm lắm mà"

Cả lớp bàn tán. Thật ra hôm qua cậu chỉ mãi nghĩ về anh đến gần sáng mới chịu đi ngủ

"Khải cậu bị sao vậy?"

Anh lay lay bờ vai cậu

"Ko có gì"

Cả ngày hôm ấy cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn anh. Ra về, anh chở cậu về nhà rồi đi vào một con hẻm tối

"Sếp"

"Thế nào tỏ tình với thằng nhóc ấy chưa"

Một lão già đeo kính đen nghiêm nghị hỏi anh

"Hãy cho tôi thêm 5 năm "

"Cái gì ngươi giỡn mặt với ta đấy à!"

"Thằng nhãi đó bây giờ rất ít tiếp xúc với tôi"

"Hừm Thiên Tỉ ra đây"

Một anh chàng cao gần anh bước ra

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là robot như anh gọi tôi là Thiên Thiên"

Thiên Thiên lạnh lùng nói

"Bây giờ tên này sẽ giúp ngươi hoàn thành công việc"

"Cảm ơn sếp"

"Đi đi"

Ông ta phất tay ra ám hiệu cho anh và Thiên đi ra. Anh chở Thiên về nhà trên đường về cậu thấy anh chở một người liền rơi lệ chạy vào phòng ngủ khóc một trận rồi mở radio lên nghe

"Xin chào mọi người chúng tôi là chương trình tư vấn tâm lí tình cảm muốn chúng tôi tư vấn thì hãy gọi đến xxxxxxx"

Cậu mở điện thoại ra điện đến

"Xin chào"

"Cho tôi hỏi khi thấy một người đang trong tay với một người khác thì mình lại đau lòng vậy nghĩa là sao"

"Một câu hỏi thật đơn giản vì bạn yêu người đó"

Cậu giật mình ' không nhẽ mình yêu một đứa con trai sao 'cậu vò đầu và từ từ đi vào giấc ngủ.

KARRY.....MÌNH YÊU CẬU VÀ SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY

Trong bóng đen tĩnh mịch cậu lang thang với chiếc điện thoại có dòng tin nhắn 'Karry ra hồ tây gặp mình' cậu hít một hơi sâu và gửi đi tin nhắn đó

"Bộp bộp"

"Phù phù Khải mình đến rồi"

Anh thở vội vã

Bỗng cậu ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy cậu

"Khải/Karry mình yêu cậu"

Hai người cùng nói . Cậu ngỡ ngàng nhưng càng ôm anh chặc hơn

"Nói thật mình yêu cậu từ khi nào không biết chỉ biết mi..."

Câu nói được loại bỏ bởi một nụ hôn của anh, nhân lúc cậu hở miệng anh luồn lưỡi mình khoang miệng của cậu tìm hiểu mọi thứ trong miệng cậu còn tay thì ôm chặt lấy eo cậu đến khi cả hai đỏ mặt vì thiếu oxi mới ngậm ngùi buôn ra

"Anh đưa em về"

Anh đưa cậu về đến nhà thì chủ nhân gọi điện

"Thế nào rồi?"

"Dạ đang tiến triển nhưng cậu ta không chịu nói chuyện với tôi"

"Ukm cố lên"

Anh cúp máy ôn tồn nâng càm cậu lên tặng cho cậu cái hôn nhẹ rồi định tạm biêt thì

"Á cháy rồi"

Nhà cậu bị cháy vì lúc nãy cậu đang đốt mấy tờ giấy và tấm hình

"Alo cho một xe cứu hỏa đến đường số xxxx"

Ngọn lửa được giập tắt

"Không sao đâu"

"E có khóc đâu, em chỉ là không biết ở đâu thôi"

"Về nhà anh ở đi"

"Ukm"

"Còn quần áo em thì"

"Nên nhớ ta giống nhau"

4 năm trôi qua cậu sống cùng anh thật thoải mái cho đến khi anh đọc được một cuốn sách

"Ở đường đua chân trời có một quả cấm có thể giúp robot trở thành người"

Anh vui sướng vì đã có thể bình thường như cậu nhưng có một vấn đề đó là đường đua chân trời rất nguy hiểm đã có hàng vạn robot chết ở đó. Đêm đó anh ôm chặt cậu vào lòng

"Khải em yêu anh không?"

"Zzz"

Cậu đã ngủ. Anh thức đến khi cậu đã say giấc liền viết một lá thư để lại và bỏ đi. Sáng hôm sau thức dậy thấy anh đâu cậu đi tìm thì thấy lá thư

"Khải anh xin lỗi
Bao lâu nay anh đã lừa dối em anh là một robot được tạo ra để giết em nhưng anh không làm được vì anh đã yêu em. Khải em yêu anh thì hãy đợi anh về với một Karry bằng xương bằng thịt
Yêu em
Karry"

Cậu quỵ xuống nước mắt đổ thành sông

"Karry em đợi anh"

NGOẠITRUYỆN

Dạo này mình hơi lơ Thiên Hoành nha nên hum ni liền viết tặng cho hai bạn

Bắt đầu:
Giữa chốn đông người nhóc Hoành bị đưa đi bởi đám học sinh trường Nhất Trung

"Hoành ngươi biết ngươi biết lỗi gì chưa"

Nhóc bị đạp một trận tơi tả thì tên cầm đầu nâng cằm Hoành lên

" Quân chó chết"

Một chàng trai cao lớn nhưng hơi gầy lao ra đó là Thiên cậu chạy đến đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu một cú trời giáng

Hắn ta vì đánh vào mặt mà bị ngất đi đám đàn em hoảng sợ chạy đi để tên cầm đầu nằm đó

"Nhóc đứng lên đi"

Nhóc Hoành đứng dậy với khuôn mặt đầy máu. Dù gì đã 19t nhưng cậu vẫn rất yếu ớt

"Nhóc tên gì?"

Thiên hỏi nhóc nhưng mãi lo ngắm vẻ mặt tuyệt sắc của đối phương nên không nghe thấy

"Này"

"Dạ "

"Nhóc tên gì?"

"Hoành Lưu Chí Hoành"

"Tôi là Thiên Tỉ Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Mặt cậu maú không thôi đi theo tôi"

"Vâng"

Nhóc đi theo Thiên về đến nhà

"Cậu ngồi đó đi"

"Vâng"

Nhóc ngồi đó đợi anh ra với hộp y tế . Sau khi rửa vết thương cho cậu xong. Khuôn mặt khả ái hiện ra

"Xinh thật "

"Anh nói ai xinh?"

"Cậu chớ ai"

Thiên nhéo má Hoành

"Vậy ta thử yêu nhau đi"

Hoành lấy hết dũng khí ra nói ra câu ấy

"Được"

Thiên hôn nhóc vì lần đầu nên cậu cắn phải môi thiên chảy máu

"Xin lỗi"

"Không sao"

Tình cảm Thiên Hoành bắt đầu từ đó

EMHÃY CHO ANH ĂN QUẢ CẤM CỦA EM

Mùa đông đến những bông hoa tuyết rơi nhẹ theo chiều gió. Cậu đưa tay đón lấy nó, ngày cậu xa anh đến nay đã 2 tháng 'Karry giờ này anh như thế nào?, có khỏe không?, có nhớ đến em không?' Bây giờ trong đầu cậu chỉ có anh
Bên anh
"Karry ngươi khá lắm "

"Chào sếp"

"Ta biết ngươi đang tìm trái cấm"

"Sao ông biết?"

"Bây giờ ta sẽ gửi quả đó cho tên Khải đó. Chắc chắn sau 1h nó sẽ trở thành một chú robot đại tài"

"Ông"

"Ta cho ngươi 2 giờ về nhà nếu ngươi có thể lấy được quả cấm thì ngươi có thể trở thành người"

Chưa kịp dứt câu anh đã chạy mất. Đường từ chỗ anh đến nhà khá xa về đến nơi

"Khải đừng ăn"

Chưa kịp hết câu cậu đã nuốt trọn quả ấy vào bụng

"Karry em nh... ưm. Ưm"

Anh đã gắn chặt môi cậu với môi mình. Cậu cũng không phản ứng gì nhiều mà đáp trả anh. Bỗng anh bóp cổ cậu trái cấm đó từ từ đi lên

"Ka..."

"Suỵt"

"Ra rồi"

"Ặc ặc"

Một thứ từ trong miệng cậu bay qua miệng anh

"Rộp rộp"

"Anh sao bóp cổ em?"

"Anh đã đợi giây phút này lắm rồi"

"Chuyện gì?"

"Không có gì?"

Cậu ôm chặt anh

"Karry em nhớ anh"

"Anh là robot mà em vẫn yêu anh sao?"

"Dù anh là gì đi nữa em đều muốn có anh bên em"

"Ukm anh biết"

"Vậy... anh vẫn còn là robot"

"1h anh sẽ cho em một bất ngờ"

Anh đưa cậu ra ngoài hóng gió

"Chỉ còn 20p 21 giây ta sẽ tròn 20 tuổi và ta đã trưởng thành"

"Phải vậy anh có muốn tiếp tục mối quan hệ này không?"

"Có thôi ta về nhà"

"Ukm"

Vừa về đến nhà thì ' HAPPY NEWYEAR'
Vì anh và cậu cùng sinh vào năm mới nên hai người mới được 20 tuổi

"Ầm"

Tiếng đóng cửa vang lên

"Karry anh sao vậy?"

Anh đẩy cậu lên giường

"Anh muốn ăn quả cấm của em"

"Ưm..."

Đôi môi khô cặn đã được làm tan chảy bởi đôi môi của anh. Anh hung hăng cởi bỏ tất cả vướng víu trên người cậu hôn cậu nồng cháy hơn, hôn má, cổ rồi gặp nhẹ vai cậu tiếng rên nhẹ của cậu làm anh mãnh liệt hơn đêm đó anh như giết cậu vì khi không ở bên anh cậu đã không ăn uống đầy đủ. Sáng hôm sau,

"Karry em đau quá"

"Ko sao thả lỏng tối qua em có hoạt động gì nhiều đâu"

"Đau lắm"

"Anh đã ăn trái cấm của em rồi thì đừng hòng mơ tưởng đến ai"

BẮTCÓC

Nắng trưa buôn xuống, những con người túc trực ở quán cơm rất nhiều đương nhiên anh và cậu cũng vậy

"Karry vào đây đi anh"

Cậu chỉ vào quán cơm thân quen khi xa anh cậu luôn ăn ở đó

"Ukm"

Khi vừa an tọa vào một bàn ăn dành cho 2 người

"Xin hỏi hai vị dùng gì?"

"Tôi một bít tết còn em"

Khi đã gọi phần cơm của mình thì anh hỏi cậu

"Cơm rán dương châu"

"Vâng quý khách chờ một chút"

Cô ta cúi chào rồi tiến vào nhà bếp

"Em uống gì để anh lấy cho?"

"Karry có cần em mua dầu nhớt cho anh uống không?"

"Ha ha"

"Em nói gì vậy muốn giết anh à?"

"Chả phải anh là robot à?"

"Lại đây anh bảo"

Cậu tiến thẳng đến bên anh

"Á"

Anh nhéo má cậu

"Em dậy chưa?"

"Karry anh là robot mà?"

"Anh đã là người rồi không tin anh sẽ dùng dao đâm vào tim để cháy maú nha"

Anh dùng con dao trên bàn chuẩn bị đâm vào ngực mình

"Thôi đừng làm em tin anh mà"

Cậu bắt lấy con dao trên tay anh

"Đây của hai vị đây"

Cô phục vụ đem thức ăn ra

"Anh ăn mau còn về ngủ trưa nữa"

"Ukm"

Bữa ăn trưa nhộn nhịp kết thúc

"Về thôi"

"Vâng"

Trên con đường trở về

"Karry mình ăn kem nha"

"Đau họng đó"

"Đi"

"Thôi được rồi"

Anh dẫn cậu vào trong

"Làm ơn cho tôi hai cây kem"

"Vâng"

Cây kem được giải quyết gọn lẹ

"Karry mình vào chợ mua trái cây đi"

"Em à mua trong siêu thị sạch sẽ hơn mà"

"Chợ ngon hơn"

"Hây chịu thua thôi ta vào"

Cách chỗ anh đến chỗ bán kiwi một vũng nước nên anh bảo cậu ở đây chờ

"Chỗ đó bẩn lắm thôi anh mua cho"

"Ukm vậy cũng được"

Sau một hồi lựa chọn

"Khải anh mua rồi nè"

"....."

"Khải em đâu rồi?"

"Anh ơi"

Một cậu nhóc nhỏ tuổi chạy đến đưa anh một mẫu giấy

"Cảm ơn em"

'No21.9 à không Karry cho ngươi 12 tiếng để rước người yêu về
Đại ca'

"Tên khốn nạn"

Anh lia bỏ túi kiwi

Chạy đến nơi sản xuất anh vừa gọi cho em trai mình

"Thiên em mau đến nơi sản xuất ta đi "

"Chuyện gì vậy anh"

"Khải bị sếp bắt cóc rồi"

"Vâng em đến ngay"

"Ầm "

Tiếng mở cửa nhà maý

"Nhóc con mau vào đây"

Cậu bị đưa vào với vẻ mặt bầm tím

"Mấy người muốn làm gì ?"

"Muốn bắt cóc mày"

KẾTTHÚC

"Khải..."

Anh chạy bán sống bán chết đến nhà máy sản xuất robot

"Này Karry"

Tiếng nói phát ra từ nhà sản xuất đặc biệt

"Sếp "

"Câm mồm mày không xứng để gọi tao"

Ông ta chỉ vào mặt anh và ra dấu cho đàn em

"Ya ya"

Tên to con lao vào anh, anh chỉ cần ấn vào cổ và tên đó lăn đùng ra. Mấy tên kế tiếp cũng bị anh xử như vậy

"Ha ha tốt lắm"

Ông ta vỗ tay khen ngợi anh

"Ông nên nhớ tôi từng là một robot"

"Phải"

"Khải đâu?"

"À đây. Tụi bây đâu đem nó ra đây"

"Vâng thưa ông chủ"

'Ạch' cậu bị hất văng ra ngoài với thân thể bầm tím

"Karry chạy đi anh"

Cậu hét lên

"Khải anh không làm được"

"Chết này"

Một tên cầm cây gỗ phan vào vai cậu

"Không được"

"Á"

Cậu chịu không nổi gục đầu xuống

"Khải. Tụi bây phải trả giá về chuyện này"

Anh lao đến với thanh kiếm mình đã chuẩn bị trước

"Ầm"

Lão ta dùng chiếc ghế gỗ đập vào lưng anh

"Phịch"

Anh ngã xuống miệng nhả ra ít máu

"Khải em sao rồi?"

Dù không còn sức nhưn anh vẫn cố hỏi cậu

"Dừng tay lại"

"No28.11"

"Sếp ông ác độc quá rồi"

"Thiên em đến rồi"

"Anh hai anh có sao không?"

"Tụi bây lo cho nhau quá nhỉ?"

Ông ta cười nham nhở nhìn Thiên

"Đồ chết tiệt"

Cây kiếm anh tặng Thiên cũng có dịp sử dụng

"Đồ ngu kiếm thì làm gì được ta"

"Ông thật láo cá"

Một cái bẫy được sắp đặt trước

"Haha"

"Ông "

'Đoàn'

Một phát súng vang lên

"Hoành Hoành"

Lão ta ôm ngực mà ngã xuống

"Thằng nhãi mày khá lắm"

Mặt lão ta đỏ lên giống như máu
Đám đệ tử hoảng sợ chạy mất

"Ba người có sao không?"

Nhóc Hoành cắt sợi dây nối bẫy giải thoát cho Thiên và đưa hai người đến bệnh viện

*Bệnh viện phòng hai người

Ánh mắt mơ hồ nhìn lên ánh đèn bệnh viện

"Karry.."

"Khải cậu tỉnh rồi à?"

Cậu mở mắt chỉ nhìn thấy nhóc Hoành

"Karry đâu rồi?"

"Ukm anh ấy bên cạnh cậu đấy"

"Đâu"

Cậu nhìn bên cạnh mình thấy anh đang nhìn mình

"Karry em lo cho anh lắm "

"Ukm không sao"

Một mùa đông lại tới, không còn mình cậu ở đây mà còn có anh

"Anh dù là robot em có yêu anh không?"

"Có và mãi mãi em yêu anh"

*Thiên Hoành

"Thiên mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không?"

"Mình không nên làm người yêu của nhau nữa mà là vợ chồng nha em"

"Thật không?"

"Nếu em đồng ý"

"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461