Giáo huấn
– Vương Nguyên nói nếu người của em dám đi ngoại tình... vậy nên làm sao?
– Người của em... em còn chưa có bạn gái, không lẽ anh đã...
Ngắt lời Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhăn mặt...
– Nói nên làm sao?
– Dám ngoại tình, vậy chia tay...
– Aiya cũng không hẳn là ngoại tình... người đó là thân mật với một người khác, không phải anh...
– Nếu vậy thì cũng đơn giản... đem người đó đè ra... XXX rồi OOO... Lại XXX... giáo huấn một trận là được rồi...
– Hừm... ý kiến này không tệ...
– Đương nhiên... em là ai chứ?
– Nguyên tử... anh thích em...
– Huh? An... ới... ói... c... gì?
(Anh mới nói cái gì?)
Vương Nguyên vừa nói vừa không ngừng cho thức ăn vào miệng...
Vương Tuấn Khải bất mãn quay sang...
– Em không chú ý...
Giọng điệu vô cùng ủy khuất...
– Còn bánh không... anh muốn ăn...
– Ết ồi... (hết rồi)
Vương Nguyên ngay lập tức có phản xạ cho nốt phần bánh còn lại vào trong miệng...
– Em cho rằng bánh ở trong miệng có thể an toàn...
Vương Nguyên ngây người nhìn đến Vương Tuấn Khải đang liếm môi...
Môi mỏng chỉ kịp thoát ra một tiếng ư... liền bị phủ kín...
Vương Tuấn Khải ngũ quan hoàn mĩ ghé sát vào gương mặt ngày càng đơ ra của Vương Nguyên...
Mãi đến khi bản thân nhớ ra... đó đã là chuyện từ vài phút trước rồi...
– Khải ca... anh sao lại...
– Anh yêu em...
– A... cái kia... Em thực ra cũng rất thích anh... ah...
Hey... anh cởi cái gì chứ?
– Là giáo huấn...
– Ưm... em cũng đâu có phải cái người kia của anh... giáo huấn cái gì?
– Đồ ngốc... ngoài em ra đâu còn ai chứ? Hừm... không phải em nói sao? Muốn trừng phạt thì không phải chỉ đè ra XXX rồi OOO là xong sao?
– Thế nhưng là em đã sai chuyện gì?
– Hừm... hôm nay quay MV Sủng ái, cũng không biết là ai... chạy tới chạy lui bên Á Mỹ cái tiểu muội muội kia... cậu không mệt chứ? Uống nước không? Có cần gì không? Cũng chỉ là cái mv... đem em cho anh sủng ái không phải tốt rồi sao?
– Ah... lúc đó không tính... lúc đó em... argh... anh nháo cái gì?
Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên cổ Vương Nguyên, lên mắt, lên môi... Lại dùng sức xé nát cái áo thun của cậu...
– Anh... con mẹ nó dám...
– Có cái gì không dám?
Vương Tuấn Khải nhướng mi...
– Anh... Vương Nguyên ngậm ngùi hạ giọng... Thiên Tỉ về thì phải làm sao?
– Thiên Tỉ? Cậu ta hôm nay quả thật khó mà về được...
"Ưm... anh"
– Em nói xem Lưu Chí Hoành cao như vậy, khí chất... ân... không tồi... như vậy...
– Anh thích cậu ta?
– Ân... à không... Nguyên tử... anh là muốn nói cậu ta rất có triển vọng đảo chính a...
– Em cũng có...
– Kháo... em cũng dám có cái tư tưởng này...
– Ưm... em cũng là nam nhân...
Ưm... Vương Tuấn Khải ranh ma nuốt trọn lấy đôi môi ngọt ngào hương vị kia... tham lam cắn mút...
Ưm... em...
Trong người không biết vì sao một cảm giác dữ dội như sóng vỗ tràn lên khi nhìn thấy thân thể non mềm trước mắt đang phơi bày trong không khí... Làn da như vậy trắng mịn, những đường cong ấy... mê người...
Vương Tuấn Khải đã sớm không thể chịu đựng nổi nữa... Và thế là chiếc quần của cậu cũng chịu chung số phận...
Bản thân chỉ biết nếu anh không chạm vào em ngay lúc này, nếu không thể chiếm lấy em ngay lúc này có lẽ anh sẽ giống như một trái bom mà nổ tung mất...
Vương Tuấn Khải cúi người xuống... Cái lưỡi nhớp nháp kia đang thưỡng thức mùi vị trên hai điểm hồng nhỏ xinh của cậu. Nhưng rồi nó trở nên tham tàn hơn... Vương Tuấn Khải khẽ nâng cậu lên để có thể nếm lấy cái vị ngọt ngào đó dễ dàng hơn...
Vương Nguyên bất giác cong người... ưm... vẫn là những âm thanh ngại ngùng trong cổ họng...
Đôi tay thon dài của Vương Nguyên vươn ra ra và ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải... Ánh mắt đó, tư thế đó, nụ cười đó thật quá sức chịu đựng của hắn...
Vương Tuấn Khải với tay lấy chai gel đã chuẩn bị sẵn trong khi vẫn tiếp tục hôn cậu...
– Anh... sao mà đã chuẩn bị cái này rồi...???
– Ngoan ngoãn một chút... anh đây là lo lắng cho nơi kia của em thôi... nào nâng chân...
Vương Nguyên hai tai đỏ rực lên nhanh chóng đưa đôi chân thon dài của mình lên và kẹp lấy hông Vương Tuấn Khải...
Chất lỏng mát lạnh trơn trượt vào trong vách tràng nóng ấm... Vương Tuấn Khải khéo léo đưa tay vào chậm rãi khuếch trương...
– Ưm...
Huyệt động khẽ khép vào... lại mở ra... dâm thủy phấn nộn chảy ra... trong phòng thoang thoảng hương vị tình dục gay mũi...
– Em nói... anh chỉ chơi đùa phía sau có một chút mà nơi này của em đã ngạnh lên như vậy... không ngoan nha...
Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn đến bây giờ đã thực sự sắp quá giới hạn rồi... hắn chậm rãi cầm cái ấy của mình để hướng vào vị trí đúng... Đây là lần đầu tiên của hai người nên thật sự anh cũng khá lo lắng...
Khẽ liếc Vương Nguyên đang chìm trong mê mẩn...
Bất chi giác hắn nhìn vào nơi kia ~ quả thật mong manh quá... sẽ bị đau mất... Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lần nữa. Câu chỉ khẽ gật đầu. Và hắn đã vào một cách chậm rãi....
Em nhăn mặt đau đớn. Anh biết... thế nhưng bản thân lại không thể cưỡng lại cái cảm giác hưng phấn ngập tràn... Nơi kia giống như một mê lộ không đáy làm bản thân chỉ muốn tiến mãi không lui... lại giống như ma túy vậy, dây dưa không dứt... Nó giống như một thứ xuân dược... mà chỉ mình em có... khiến anh trầm mê... chìm đắm... không lối thoát...
Bản thân không biết từ bao giờ đã làm nhanh và mạnh hơn để được nhiều hơn nữa... Anh muốn khám phá hết đến tận cùng... Thế nhưng anh đương nhiên càng không muốn làm em đau nên cố kiềm chế hết mức có thể...
Mồ hôi lăn dài trên từng bắp thịt Vương Tuấn Khải, ở tay và ở ngực...
Mông và hông Vương Tuấn Khải bắt đầu di chuyển đều đặn... Từ hàm răng ban đầu còn cắn chặt... dưới sự khiêu khích của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên dần dần phát ra những tiếng kêu la ngày một lớn... Những tiếng kêu ấy chất chứa đầy dục vọng... Chúng vang lên ngắt quãng trong những tiếng thở mạnh...
Vương Nguyên rất đau... hắn đoán vậy... em vô thức cào xé lưng anh, em nhăn mặt... Nhưng cái cảm giác đau đớn đó không làm hắn khó chịu mà trái lại càng kích thích hắn hơn... Và Vương Tuấn Khải cũng vô thức tăng tốc độ lên...
Vương Nguyên bị đầy dồn lên đến sát tường... Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại một chút để thở, và điều chỉnh tư thế vì dường như Vương Nguyên đang bị đau... Vương Nguyên ngồi dậy tựa lưng vào tường và đặt hai chân lên vai Vương Tuấn Khải... Tư thế này... cho phép bản thân đẩy dễ dàng hơn...
"Urghh"
Vương Tuấn Khải chống tay lên và bắt đầu ra vào một cách điên cuồng... Đây là lần đầu tiên của hắn nhưng bản thân lại không ngờ nó lại tuyệt vời thế...
Hắn khẽ nhìn cậu nhưng giờ đây đôi mắt cậu không còn gì cả... Chúng trở nên vô hồn vì dục vọng...
– Em thấy thế nào?
Cậu trả lời hắn bằng giọng đứt quãng.
– Em... không...
– Em đây là đang chê anh kinh nghiệm còn non kém sao?
– Không... không phải...
– Vậy thế nào?
"Ân... thoải mái... ân... anh... nhanh một chút"
Vương Tuấn Khải cười xấu xa...
– Sao? Anh nghe không rõ! Em nói lớn lên đi!
Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải và rên rỉ. Vương Tuấn Khải bế hẳn cậu lên và đẩy cậu vào tường. Giờ đây toàn bộ trọng lượng của cậu đều dồn lên đôi tay hắn. Câu hoàn toàn phó mặc tất cả cho hắn. Đôi tay và đôi chân cậu vẫn gắn ôm chặc lấy thân thể hắn...
Cảm giác này thật tuyệt vời... Anh thậm chí không còn nhớ tên mình là gì nữa. Tất cả những gì anh biết đó là em... là cảm giác ấm nóng siết chặt dưới thân... là những cử động nhịp nhàng kia, những hơi thở nóng hổi, mồ hôi và những nụ hôn....
Đột ngột đẩy ra Vương Nguyên ngã xuống giường... Vương Nguyên nằm dưới thân người Vương Tuấn Khải... Mồ hôi của Vương Nguyên chảy ra ướt đẫm tóc và gương mặt... Nước bọt trào ra khỏi khuôn miêng đang mỉm cười. Tay hai người nhanh chóng tìm thấy đối phương. Chúng tôi đan tay vào nhau vững chắc nhưng sinh ra là để dành cho nhau. Và rồi... trước khi cậu bắt đầu, đôi môi kia khẽ thốt nên lời.
– Em yêu anh...
Cái cảm giác mà em mang lại cho anh quá mãnh liệt và quá đột ngột đến nỗi ngôn từ từ tim đến cổ họng bản thân trờ thành những tiếng thở mạnh... Hình ảnh của em trước mặt tôi thật quá khiêu gợi... Anh đã từng nghĩ nói chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi... Nhưng hắn biết rằng cảm giác này là thật. Nhưng như vậy là chưa đủ! Hắn muốn thêm! Muốn thêm nữa!
Vương Tuấn Khải buông tay cậu ra và giữ lấy hôn cậu... Anh muốn điều khiển nhịp đập của trái tim em... Thậm chí muốn làm chủ em hoàn toàn. Đến khi Vương Nguyên quen dần, Vương Tuấn Khải mới thả ra và dùng đôi bàn tay thô ráp vì chơi bóng rổ đó sờ soạn khắp ngực cậu...
Vương Tuấn Khải bật dậy thay đổi tình thế. Vương Nguyên ngã trở lại phía sau với nụ cười hoang dại... Mái tóc cậu rối bù và ướt đẫm mồ hôi. Hắn khép hai chân cậu lại và đặt chúng lên vai mình... Có vẻ như chân em tê dại vì cuộc chơi kéo dài quá lâu... Và giờ thì chúng không thể chịu đựng lâu hơn mà phó mặc hoàn toàn cho Vương Tuấn khải...
Nhưng một cái máy khoan không biết điểm dừng... Vương Tuấn Khải tham lam dùng hết tất cả sức lực mà đẩy tới... Cho đến khi cái cảm giác mãnh liệt đó ấp đến... Hắn bật ra một tiếng kêu thỏa mãn rồi phóng chất lỏng đó vào bên trong cậu... Cảm giác này kì diệu và tuyệt vời hơn bất kì cảm giác nào hắn đã từng có trong đời. Phía bên dưới cậu cũng bật lên tiếng hét... Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận một dòng nước ấm nóng chạm vào bụng mình. Tiếp theo đó là cảm giác mệt nhoài. Đột nhiên thân thể không còn chút sức lực nào nữa. Hắn ngã xuống cậu như một thân cây vừa bị đốn hạ.
Em ôm lấy anh và nói:
– Anh tuyệt lắm!
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top