[Đoản Văn] [KaiYuan-XiHong]

Tiểu Khải là ác chủ bài của công ti, công ti đối với Tiểu Khải cũng có phần kiêng kỵ. Mã ca gọi Khải là Khải gia. Khải thường xuyên đi trước staff, hệt như đại boss.
Thực tập sinh đa phần sợ Tiểu Khải, ngay cả Nhị Nguyên cũng ko cãi đội trưởng. Duy có Thiên Tỉ là trường hợp ngoại lệ.
- Thiên Tỉ dám mặt liệt, bơ lời Tiểu Khải.
- Thiên Tỉ dám lật tẩy Tiểu Khải.
- Thiên Tỉ mới dám cự tuyệt, từ chối dạy Tiểu Khải điệu nhảy trúng đạn, từ chối ăn bánh do Tiểu Khải đút, cự tuyệt việc Tiểu Khải muốn ngồi trên đùi trong show Giải trí 100%.
- Thiên Tỉ dám cướp lời khi Tiểu Khải đang nói mà vẫn ko bị mắng dù chỉ một câu.
- Thiên Tỉ dám cãi lời, làm cho Tiểu Khải tức giận.
Chỉ cần là Thiên Tỉ, Tiểu Khải nhất định sẽ luôn bao dung, dù có bị em bơ, em bép, em xô đẩy, cự tuyệt, nói là tên ngốc cũng ko sao. Thậm chí, với Tiểu Khải, mọi lời Tiểu Thiên nói đều sẽ ghi nhớ và đáp ứng.

1. (KaiYuan)

Vương Tuấn Khải đang chơi game trong phòng, ngẩng đầu lên thấy Vương Nguyên đang tiến về phía mình bèn nói :

- Vương Nguyên, em muốn được tặng gì trong ngày sinh nhật?

- Chính là phải đẹp một chút a~ Cậu vui vẻ cười đáp lại.

- Chỉ thế thôi sao?

- Còn phải ăn được, nhưng mà phải ăn ngon nữa ... Cậu nói tiếp

- Em là muốn quà của chính anh phải không? Được thôi, càng tiết kiệm ... Vương mặt dày nào đó đáp lại mà không để ý đến khuôn mặt kia đang ửng hồng.

- .........

- Anh tiết kiệm gì? ... Mãi một lúc sau cậu mới ấp a ấp úng hỏi lại.

- Để dành tiền đúng 3 năm nữa cưới em? Anh trả lời tỉnh bơ tập 1

- Anh...đúng là vô sỉ _ Cậu thẹn quá hóa giận nói, nhưng người nào đó vẫn giữ phong thái trả lời tỉnh bơ tập 2. Lời nói mang nặng ý đánh dấu chủ quyền.

- Anh vô sỉ mới giữ được em, có như vậy thì không một thằng nào dám tán tỉnh em.

- ......... Cậu lúc này hoàn toàn câm nín không nói thêm được gì, khuôn mặt đang đỏ lên và lần này còn đỏ hơn mặt trời.

2. (KaiYuan)

Ba người là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ có buổi gặp mặt fan hâm mộ tại một nhà hàng Tây nổi tiếng của Trung Quốc. Cả ba khi đã thực hiện xong thì bắt đầu về kí túc xá KTN do công ty quản lí cấp cho. Vừa bước vào phòng Thiên Tỉ nói với hai con người đang nằm ở sofa kia :

- Em phải đi gặp Hoành Nhi một lát, tối nay em có hẹn với em ấy đi ăn, hai người ở nhà tự nấu cơm ăn nhé. Có lẽ tối nay em sẽ về muộn ... Thiên Tỉ nói xong thì cũng quay lưng bước ra cửa đi thẳng

- Bảo bối a~ Anh đột nhiên đau đầu quá, mau hôn anh một cái đi ... Vương Đao vừa thấy người kia rời đi, tức thì dở giọng nhõng nhẽo với người nằm bên cạnh

- Hôn anh thì anh có thể khỏi đau đầu sao? Cậu đang nằm bên cạnh thì nghe cái giọng kia nói sang, trên mặt đã xuất hiện hai vạch hắc tuyến.

- Có mà, em mau hôn anh đi a~... Anh vẫn mặt dày nói với cái giọng ủy khuất

- Anh chỉ cần nói với em cái giọng bình thường không được sao? Cần gì phải nói những lời ngọt ngào, sến đến vậy không? Em nghe mà nổi hết cả da gà rồi đây này.

- Anh thích!

Nói rồi cậu cũng quay sang người kia hôn lên bên má của anh, có thể nghe rõ tiếng "chụt" của đôi môi ngọt ấy. Cậu hỏi luôn :

- Được chưa?

- Bảo bối, anh tiếp tục lại bị đau tay _ Tên lòi sỉ nào đó thấy cậu như vậy thì được nước làm tới, bèn lên tiếng "dụ dỗ" ai kia.

- Không phải anh chỉ có mỗi đau đầu thôi sao? Cậu nghi vấn hỏi anh.

- Anh mặc kệ, mau hôn anh thêm một cái nữa đi _ Mặt dày kia lại chưng bộ mặt đang ăn vạ cậu, giống như đứa trẻ không được kẹo, tay thì chỉ chỉ vào môi của mình chứ không phải má.

- ......... (Au : Ta không thấy gì nữa hết, tụi nó đuổi ta ra khỏi phòng rồi ... TvT)

- Em thật tốt, tay anh giờ không còn đau nữa mà cả người anh lúc này đều ê ẩm, mỏi nữa...phải chi em... _ Anh mặt dày đến nỗi không còn ai có thể dày hơn, nhưng chưa kịp nói hết thì giọng nói oanh vàng kia hét lên bên tai, mặt càng ngày càng biến sắc, quả nhiên là sợ vợ (Au : Con rể à, hình tượng của con nó bay đi đâu roài -.-)

- Yaaaaaaaa!!! Vương Tuấn Khải, anh quá lắm rồi, đồ Vương Bát Đản nhà anh, tôi hôm nay không lọc xương anh cho cá ăn thì tôi đây sẽ không phải họ Vương tên Nguyên... (Au : Aida! Bảo bảo cụa mạ tức rồi, khiếp quạ, con rể à! Ta dành một phút niệm cho con, mongcon sẽ giữ được cái mạng nhỏ này, Khải *mếu máo, gian xảo*: Mẹ vợ à, giúp con đi, em ấy mà giết con thì lấy ai mà thoả mãncho con mẹ đây ạ, Au *chính thức tức đến ói máu*: Móa nó, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nói câu đó ra sao, kệ mi ta khôngbiết, mi tự xoay sở đi *phủi mông vọt lẹ*, Khải *khóc không ra nước mắt*)

- Tôi mà bắt được anh thì anh chết với tôi, mau đứng lại nhanh tên kia! _ Tiếng hét của ai kia đang ngày một gần, anh nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng lại "Bảo bối, tha cho anh đi mà, lần sau anh không vậy nữa a~"

- Á à...lại còn mong có lần sau sao? Anh không muốn sống nữa phải không? Cậu nghe xong thì máu nóng càng dồn tới não.

- Không! Không! Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, bảo bối em tin anh đi mà. ~T_T~

3. (KaiYuan)

Vương Nguyên vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa mở toang ra, trong lòng thầm nghĩ không biết anh đi đâu mà lại để nhà như vậy. Càng nghĩ cậu nhanh chóng di chuyển bước chân của mình hướng phía phòng ngủ đi tới. Vừa mới đặt chân vào cửa phòng, đúng như dự cảm của cậu là người đó đang ở trong phòng. Thấy thế cậu nói vọng vào :

- Khải... Anh sao lại để nhà cửa mở toang ra như vậy? Nhỡ như có trộm đột nhập vào nhà thì biết làm thế nào? Cậu hai khoanh tay trước ngực bất mãn nhìn anh nói.

- À, em về rồi sao. Anh chỉ là vào phòng lấy sách đọc nhân tiện chờ em về luôn, tại thấy lâu quá không thấy em trở về nên hơi chán _ Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc, bất chợt quay đầu lại.

- Vậy sao, em tưởng anh đi đâu, em cứ tưởng anh sẽ bỏ em mà đi ... Cậu nghe anh nói là chờ mình trở về, trong lòng sớm đã dấy lên sự ấm áp không ít, vậy mà cậu lại nghĩ sai cho anh. Cậu nói mà giọng như sắp khóc. Anh thấy tình hình không ổn, vội chạy lại ôm lấy vật kia vào lòng, miệng không ngừng mắng yêu, pha chút cưng chiều.

- Đồ ngốc nhà em! Người anh yêu thương nhất đang ở đây, còn đứng trước mặt anh nữa, làm sao anh bỏ em mà đi được. Tại sao em lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ hả? Em quả không hổ danh là Nhị Nguyên.

Mãi một lúc sau anh mới buông cậu ra, cậu thấy vậy có chút hơi tiếc. Cái ôm của anh thật ấm áp, nó làm cho nhiều người lưu luyến mãi không thôi. Cậu chính là muốn được anh ôm nhiều hơn nữa a~ ... Còn anh thì cảm thấy rất hạnh phúc, anh thật sự yêu con người trong lòng anh mất rồi, cả đời này sẽ giữ cậu chặt, không buông, để cho cậu mãi mãi cũng chỉ là của một mình anh mà thôi.

- Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. _ Giọng cậu nghiêm túc làm cho anh không khỏi nhíu mày, tập chung lắng nghe những lời cậu sắp nói.

- Hửm???

- Em vừa mới chơi bóng rổ ở trường về, trong lúc chơi, em bất cẩn để quả bóng va trúng đầu em ... cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của anh lúc này, cậu lo lắng anh sẽ mắng cậu chơi không cẩn thận nên mới bị như vậy. Nhưng cậu đã lầm, anh không những không mắng hay trách cậu mà ngược lại còn nhẹ giọng an ủi cậu khiến cậu xúc động không thôi.

- Em thật ngốc! Vương Nguyên Nhi em đoán thử xem, nếu ví dụ quả bóng đập trúng đầu em thì em biết cái gì sẽ đau nhất không? _ Anh nói vậy làm cậu bật cười thành tiếng đáp lại, nhưng Nguyên nhà ta ngây thơ lắm, câu nói rõ ràng chứa hàm ý mà không nhận ra.

- Ha ha, cái này...thì tất nhiên quả bóng không đau, nhưng đầu em đau là đương nhiên rồi!

- Không ... Anh đột nhiên nói câu đó làm cậu khó hiểu, quay lại nhìn anh đáp

- Vậy...???

- Là tim anh sẽ rất đau đó. Vì vậy lần sau em làm gì thì nhớ phải cẩn thận biết chưa. Em làm như vậy có biết anh lo lắng lắm không, em từ mai phải chú ý đến thân thể của mình, tuyệt đối không được để bất cứ chỗ nào bị thương. Em mà bị thương chỗ nào là anh đau chỗ đó nga~ ... (Au : Lượt bỏ ngàn từ, vì Khải nó mà đã dặn cái gì thì còn chán mới xong %&$#... -_- )

- ......... Nghe anh nói vậy thì cậu xúc động không nói thành lời, lòng cậu bây giờ hạnh phúc mà ấm áp lắm.

4. (XiHong)

Thiên Tỉ đang ngồi trên giường đọc sách, còn Chí Hoành đang làm bài tập Toán. Lão Đặng hôm nay quả thực giao cho nhiều bài tập, đã vậy vừa dài vừa khó, vò đầu tóc rối tung mà vẫn không nghĩ ra được cách nào để giải. Cậu chán nản quay sang nói với ai kia dương đôi mắt cún con giọng nũng nịu nói :

- Thiên Thiên, bài tập thực khó QAQ

- Khó...Khó tới mức nào? _ Anh vẫn tiếp tục chú ý đọc sách, miệng không nhanh không chậm mà đáp lại người kia.

- Tới mức muốn đập đầu 300 cái vào tường... Cậu méo mặt nói

- Hừm...vậy được rồi? Anh như vừa nghĩ ra được gì liền phán ra câu đó, cậu khó hiểu hỏi lại anh

- Được cái gì? Anh phải giúp em OvO

- Không? Nếu em đã không biết làm thì anh đây giúp em cũng vô ích. Chi bằng em đừng học nữa, anh nuôi em _ Thiên Tỉ bá đạo nói tiếp(Au: Ôi không???)

- ......... câm nín

5.(KaiYuan)

Vương Nguyên ngồi xem Tuấn Khải chơi game, đột nhiên như nhớ ra được chuyện gì anh quay sang nói với cậu :

- Vương Nguyên Nhi ah~ Thiên Thiên vừa mới khoe với anh là cậu ấy được Hoành Hoành bao nuôi kìa?

- Bao nuôi thì có gì vẻ vang mà khoe _ Cậu nghe anh nói xong mà cả người nổi đầy da gà, vì cái giọng ngọt sến đến sâu răng, nếu để ý thì sẽ biết được trong lời nói đó nặng mùi ghen. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

- Em không cảm thấy rất đáng ghen tị sao? Anh nói tiếp

- Ý anh là sao? Cậu khó hiểu hỏi lại

- Hay em cũng bao nuôi anh đi, vừa có thể lợi dụng anh, vừa có thể chà đạp thân thể anh _ Khải cười ranh mãnh, ánh mắt đã có vài tia gian xảo nhìn người kia, mà cậu từ nãy tới giờ không hiểu anh đang nói cái gì? Mãi một lúc sau, cậu mới tiêu hóa được những lời kia, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu đã đen đi vài phần tức giận đáp :

- Muốn em bao nuôi anh sao? Trừ khi ngày mai em kết hôn với một con lợn...hừ...anh đừng có mơ giữa ban ngày...cứ nằm mà mơ đẹp đi

- Anh có điểm nào không giống lợn? Khải ngu ngơ như con bò đeo nơ hỏi.

(Au : Tên đao đần kia, có ai giống mi mà tự đi nhận mình là lợn không? Ôi con tôi π_π )

- Vậy em hỏi anh, có con lợn nào mà mặt dày như anh không?

- ......... ngậm họng

6. (KaiYuan)

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang sống hạnh phúc với nhau như bình thường thì hôm nay có người gọi điện đòi hẹn gặp anh để nói chuyện về cậu. Tính anh vốn đã tò mò, lúc đầu nửa muốn đi nửa không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định là đi.

______Giải phân cách______

Trong quán cà phê Clover :

- Chào cậu, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận không rảnh mà ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu _ Anh lịch sự nói nhưng vẫn có sự khó chịu và bất mãn

- Chắc cậu đây cũng biết tôi là ai mà phải không? Thế thì tôi không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Tôi nghe nói, cậu đang quen với Nguyên Nhi của tôi, tôi cũng nói luôn Vương Nguyên và tôi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ tôi đã tìm được Nguyên rồi. Vậy nên tôi đề nghị cậu lập tức tránh xa em ấy ra _ Người thanh niên đó từ tốn nhấp một ngụm cafe nói tiếp (Au *khinh bỉ*: Wei cậu kia, cậunói bảo bối của tôi là của cậu từ khi nào vậy - hư cấu, nó gả cho con trai ta rồi, cứ ngồi đấy mà mơ đẹp đi bé)

- Tránh xa...oh...vậy sao? Hôm qua tôi cũng thấy cậu tỏ tình với em ấy, nếu đó là thật thì xem ra tôi phải "hỏi thăm" cậu một chút chứ nhỉ. Còn nữa, cậu nói Vương Nguyên là của cậu, khi nào vậy, sao tôi không hay biết thế, với lại từ trước tới giờ em ấy nói với tôi rằng không có một người nào là bạn thân từ nhỏ cả mà cậu đây lại tự nhiên nhận mình là thanh mai trúc mã của vợ tôi _ Anh cười như không cười nhếch môi đáp lại người kia, câu cuối cùng anh còn cố ý nhấn mạnh chữ "vợ", làm cho ai kia ngạc nhiên đến há hốc miệng ra, trong lòng thầm nghĩ "không lẽ em ấy đã lấy chồng rồi" (Au : Suy nghĩ của cậu đúng rồi đó, bảo bối của tôi nó là hoa đã có chậu, có trách cậukhông hốt sớm để bây giờ thằng con trai tôi nó vơ rồi, thôi cậu trai! Cậu bỏ cuộc đi, chứ sức cậu làm sao mà đấu lại được vớicon tôi. Nó là Vương Bá Đạo đấy, không phải dạng dễ đối phó đâu -_- )

- Vừa nãy cậu nói Vương Nguyên là vợ cậu, cậu có bằng chứng gì không? À, chắc không có chứ gì, nhưng tôi đây thì có nhé. Cậu có biết tôi với em ấy rất thân không? Năm tuổi ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ngay cả em ấy có thói quen gì tôi đều biết hết, nói cho cùng tôi là người hiểu Nguyên Nguyên hơn chính bản thân mình. Còn chưa biết em ấy sẽ là vợ của ai đâu nhá. (Au: *chốmắt*: thật á!)

- Vậy à. Cho tôi hỏi "cậu có biết lúc tắm trông em ấy quyến rũ đến thế nào không? Lúc ngủ cậu biết em ấy ôm tôi rất chặt không? Và cả môi của em ấy nữa, cậu có biết nó có vị ngọt như thế nào không?". Anh tuôn ra một tràn, lộ rõ cái bản chất vô sỉ của mình.

- Cậu...!!! Được lắm _ Người kia nghe xong thì chỉ biết ấp úng nói

- Quá khen... _ ...Anh trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn người kia thì nghẹn họng.

- .........

7. (KaiYuan)

Vương Nguyên đang nằm trên giường xoay đi xoay lại quằn quại suy nghĩ không biết bây giờ nên làm cái gì cho đỡ buồn, trong đầu cậu bất chợt hiện ra hình dáng của một người. Nghĩ đến đây cậu nhanh chóng với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải, cậu vừa gọi vừa suy nghĩ "hôm nay là chủ nhật chắc Khải rảnh, mình sẽ bảo anh ấy dẫn đi xem phim...hihi...Một lúc sau, đầu dây bên kia mới bắt máy

- Alo?

- Tiểu Khải, em đang chán, đi xem phim với em được không?

- Xin lỗi em, hôm nay anh bận việc rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi nha! Anh đáp lại

- Tại sao phải để sáng mai, em bây giờ chính là đang rất nhàm chán, muốn anh đưa đi chơi _ Nghe anh nói vậy cậu bất mãn, trong lời nói còn mang tâm tư giận dỗi

- Em ăn cơm và học bài sớm đi, mai anh đưa đi? Anh ở bên kia vẫn kiên quyết từ chối.

- Lần trước anh đã cùng bạn đi cả tối, bây giờ em muốn đi một chút anh tại sao không thể đưa em đi được _ Cậu bây giờ càng tức hơn

- Lần trước khác, hôm đó tình cờ chỉ là thuận đường nên đi cùng. Nhưng hôm nay anh thật sự rất bận, em có thể thông cảm cho anh được không Vương Nguyên? Anh bên này lấy tay đỡ trán, nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu nhưng người nào đó vẫn không chịu nghe, tiếp tục làm khó anh

- Anh rõ ràng là có thể đi chơi cùng bạn anh được, nhưng lại không thể đi cùng em.

- Vấn đề hình như đã đi quá xa rồi đấy, em không nên đánh đồng hai truyện này vào với nhau _ Khi nghe những lời này từ cậu, anh đã không chịu nổi mà nên tiếng, vừa nãy là anh đã cố nhịn, vậy mà cậu cứ thích làm lớn chuyện lên mới hả dạ hay sao?

- Ý anh là em cố tình gây sự...đúng vậy, em như thế đấy!

- Vương Nguyên...em!!! Được thôi, tuỳ em...anh không nói nữa? Không để người kia phản ứng anh nhanh chóng cúp luôn điện thoại

- Tút...tút...tút...Bên này cậu chỉ nghe thấy âm thanh tút dài, anh đã dập máy lâu rồi, miệng nhỏ khẽ mấp máy vài từ không rõ "mình nói gì quá đáng sao? Anh ấy sao lại như vậy" Rồi cậu bật khóc, càng ngày càng khóc to hơn, cậu đưa tay bụp miệng mình lại để ngăn tiếng nức...tránh để mama cậu dưới nhà sẽ nghe được

- .........

8. (XiHong)

Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi chơi game trong phòng, cậu quay sang hỏi anh :

- Thiên Thiên anh nói xem, sinh nhật Vương Nguyên, anh nghĩ Nam Thần sẽ tặng cái gì cho cậu ấy?

- Đại ca vô sỉ như thế, theo anh nghĩ thì ngoài bản thân Khải ca ra thì chẳng còn thứ gì có thể mang ra làm cống phẩm đâu. Chí Hoành nghe xong thì cười đáp :

- Haha...Đại ca thật biết cách tiết kiệm

- Chuyện này tạm thời gạt sang một bên đi, em không cảm thấy là nên bàn về mua quà sinh nhật tặng anh ư... Thiên Tỉ không buồn để ý những lời vừa nói của cậu mà nhàn nhạt miệng nói tiếp

- Không? Chí Hoành phũ phàng buông ra một câu làm ai kia hoảng sợ

- Hay em cũng muốn tiết kiệm giống như Đại Ca. Nếu vậy thì anh không ngại đâu a~ tiền của em cũng là của anh, anh phải tự biết tiết kiệm cho chính mình chứ... Thiên Tỉ nghi ngờ nhìn cậu phán

- Anh vừa nói Tuấn Khải nam thần vô sỉ.

- Ơ...thế vừa nãy anh có nói là anh vô sỉ sao _ Khuôn mặt của Dịch Thiếu nhà chúng ta lúc này tỏ ra ngây thơ vô (số) tội, Chí Hoành bây giờ chính thức là nghẹn không nói thêm được lời nào

- Anh...aish...

9. (KaiYuan)

Vương Nguyên đang sắp xếp sách vở để chuẩn bị xuống dưới phòng Chủ tịch Hội học sinh do Vương Tuấn Khải phụ trách, vừa nãy anh đột nhiên gọi cậu xuống, cậu cũng thắc mắc không biết anh có chuyện gì nhưng ai biết được sự tò mò luôn luôn dành chiến thắng. Nghĩ vậy chân cậu cũng nhanh chóng bước đi, mục tiêu là văn phòng "chủ tịch" của ai kia. Mới đến gần cửa, tay cậu đang định vặn nắm đấm để xoay thì không biết có một lực từ đâu tới kéo mạnh cậu vào bên trong. Chưa kịp thích ứng điều gì, anh đã đẩy cậu dựa vào tường rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu mà cường bạo tấn công, dày vò đôi môi hơi hé kia, cậu bị anh hôn đến thần điên bát đảo, khi buồng phổi của hai người kêu gào đòi hô hấp, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu để lại sợi chỉ bạc lấp lánh còn đọng trên khoé môi. Cậu lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi anh :

- Anh...hôm nay làm sao thế?

- Không? Anh trả lời phũ phàng buông ra đúng một chữ.

- Giận em _ Cậu cố gắng hỏi tiếp

- Không? Tiếp tục chủ nghĩa trả lời đúng một chữ (Au : Aida, con nói nhanh đi cho bánh Trôi nó hiểu cái, cứ úp mở hoài...má chán(3) )

- Này! Đừng có giận em, em có làm cái gì đâu a~ Cậu không quan tâm mà nói tiếp, có một chút bực

- Không?

- Không giận...vậy thì lại đây ôm em một cái đi. Thời tiết đang lạnh lắm đó nga~ Cậu biết anh là đang tức chuyện gì đó nên phải lấy lòng anh (Au : Con dâu, cố gắng lên con - má ủng hộ)

- Ôm cái gì? Em đi tìm cái đứa con trai "xấu xí" mà vừa nãy cùng em comment nói chuyện ấy, ôm anh làm gì _ Khải bực giọng nói ra hết nỗi lòng của mình, ai chú ý sẽ thấy anh mang trong người phải mấy thùng giấm chua. Vương Nguyên nghe xong những lời anh vừa phàn nàn, tròng mắt đã hiện lên vài ý cười không nhanh không chậm đáp, giọng nói còn pha chút "nghi ngờ"

- Aida! Chồng em là đang ghen phải không?

- A...nh...đâu có...ai thèm ghen chứ _ Khải mặt hơi hồng ấp úng đáp lại

- Em biết rồi?

- Hả???? Anh ngớ người ra

- Không! Không có gì? Cậu vội xua tay

- Anh gọi em xuống dưới đây làm cái gì? Nhiều người sẽ biết được quan hệ của chúng ta đó, anh biết em không thích ồn ào mà _ Cậu nói tiếp

- Họ biết thì kệ họ đi em à...kiểu gì chúng ta cũng công khai thôi, còn bây giờ anh với em... _ Nói đến đây đáy mắt anh đã có vài tia gian xảo, vẻ mặt nguy hiểm

- Anh...định...làm...gì? Cậu nghe xong mà lạnh hết cả sống lưng, chân không ngừng lùi lại phía sau, từng bước, từng bước cho đến khi lưng cậu chính thức chạm vào tường, còn anh cứ đi nhẹ đến gần chỗ cậu....

3cm...

2cm...

1cm...

Anh lấy một tay chống lên tường cúi thấp người xuống tìm đến bên vành tai nhạy cảm của cậu khẽ cắn làm cậu không khỏi rùng mình, phả hơi nóng vào hõm cổ nói với giọng rất nhẹ nhàng mà quyến rũ : "Vậy em nghĩ, anh sẽ làm gì em?"

- ......... (Au : Đúng là Vương Lợi Dụng mà -_-ll)

10. (KaiYuan)

Vương Nguyên ngồi trên giường đọc truyện Naruto - đây là bộ truyện mà cậu thích nhất, cậu vừa đọc vừa ăn bỏng ngô thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, mở ra xem thì màn hình hiện ra 2 chữ chồng yêu. Cậu đen mặt nghĩ "đổi tên từ bao giờ thế này, cái gì mà chồng yêu chứ...hứ...ta đây không thèm nhá! (Au : Thật không???)

Reng...Reng...Reng...

Cậu cũng nhanh chóng bắt máy, thế nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã chen vô, dù biết những lời kia làm cậu nghe xong mà tức điên muốn độn thổ, cơ mà cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để nghe

- Alo! Alo...cho hỏi ai đang ở đầu dây bên đó vậy _ Người này không ai khác chính là Vương Lòi Sỉ, anh là đang cố tình trọc giận cậu

Cậu ở bên này khoé miệng giật giật dần dần rồi cũng khôi phục được và biết là anh đang cố chơi cậu, nhếch miệng cười một cách không thể nào gian hơn thầm nghĩ "dám troll anh cơ à, gan cũng to lắm". Không nhanh không chậm đáp lại cái con người đang mỉm cười đắc thắng kia, nhưng anh cười chưa được bao lâu thì liền trở lên cứng đờ khi nghe được câu nói của cậu

- Thế cho hỏi ai ở đít dây bên kia đấy??? (Au : Bảo bối! Con thông minh đấy, kì này chắc con trai má ngậm họng luôn rồi...háhá)

- Anh chịu thua em... -_-!

(Au: Kế hoạch của tên vô sỉ kia hoàn toàn thất bại, định troll cậu một vố thì ai ngờ rằng cậu troll lại mình...Aida, xem ra con traicủa má nên đề phòng đi nga~ bảo bảo của con tuy nó ngây thơ dễ dụ nhưng mà không phải dạng vừa đâu à nha! Khải: khóckhông ra nước mắt .-.)

11. (KaiYuan)

Trong phòng tập luyện vũ đạo tại công ty

________Giờ giải lao_________

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, tay tiện thể với lấy chai nước ngửa cổ lên mà tu ừng ực, vừa nãy vì tập mà mồ hôi chảy ra sau lưng ướt một mảng áo sơ mi trắng. Vương Nguyên như nhớ ra được điều gì, bất ngờ quay sang hỏi anh :

- Khải ca...anh có thể giải thích cho em câu "môi hở răng lạnh" được không???

- Xời...tưởng gì...câu thành ngữ này khuyên chúng ta...không nên cười nhiều vào mùa đông _ Anh trả lời tỉnh bơ đáp

- Vương Nguyên lúc này không nói thêm được lời nào mà cũng không yêu cầu anh giải thích thêm cái gì nữa...

12. (KaiYuan)

- Nguyên : Khải à! Em nói cho anh biết, anh đừng có mà tự cao quá rồi tự khen mình đẹp trai nhé, em chính là chịu hết nổi rồi đó...

- Khải : Em nói thế nào ấy, anh đâu có tự cao, anh phải uống sữa mới cao được đấy

- Nguyên :

(Au : con trai của má cũng biết đùa sao, troll quá con à -_- )

******

Vương Nguyên không biết làm sao mà khi gặp Vương Tuấn Khải lại ngồi tránh ra hàng 100m như sợ anh sẽ ăn thịt cậu vậy, nhưng cậu cứ như vậy mấy hôm nay, anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn đứng lên lại gần chỗ cậu và ngồi xuống bên cạnh quay mặt sang hỏi :

- Nguyên, mấy hôm trước em bị sao thế, đến cả hôm nay cũng vậy, sao cứ ngồi cách xa anh rồi tránh mặt anh hả, mau ngồi dịch vào nhanh lên _ Anh từ ôn nhu dần chuyển sang tức giận. Cậu vừa thoát ra khỏi cái đống suy nghĩ, vừa hay lại nghe được câu hỏi của anh thì nói luôn :

- Tôi làm méo gì có hào nào???

- Đồ điếc, em có nghe anh hỏi cái gì không mà nói như vậy _ Nghe cậu nói xong, anh nghiến răng ken két, hắc tuyến đầy mặt. Ấy vậy mà có con người nào đó vẫn đáp lại với cái giọng không thể tỉnh hơn, và lần này thì máu nóng của anh đã dồn tới não có thể muốn giết người...

- Tôi có tiếc anh đâu???

Anh đưa tay đỡ trán, ôm mặt mà khóc không ra nước mắt

(Au : bảo bối, má cũng chịu con rồi ••)

******

- Khải : Nguyên Nhi, nếu sau này anh có trở thành cảnh sát thì người đầu tiên mà anh bắt chính là em

- Nguyên : Em á...mà sao anh lại bắt em, em có làm gì nên tội chớ T_T

- Khải : Có đấy!

- Nguyên : hả???

- Khải : Em biết vì sao mà anh bắt em không?

- Nguyên : Không biết a~, vậy là gì, nói cho em biết đi

- Khải : Bắt em vì cái tội tàng trữ sắc đẹp, cố tình gây thương nhớ...

- Nguyên : ●﹏●

(Au : con trai, con cũng biết lấy lí do phết, ta đây phục -.-)

******

- Nguyên : Tiểu Khải, nếu sau này em già em xấu vậy anh có bỏ em không???

- Khải : Em đừng nói thế...anh buồn...tất nhiên là có rồi...

(Au : Oh...no...no...thằng này được)

******

- Khải : Vương Nguyên, kì nghỉ đông lần này em đã dự định đi du lịch ở đâu chưa?

- Nguyên : Có...em sẽ đi chơi ở SaPa...ơ...thế còn anh a~

- Khải : Anh á, anh cũng đi gần giống như em...

- Nguyên : Là sao???

- Khải : Anh chính là đi sờ pa đó...

(Au : Bó tay con rồi Đao à ●●)

******

- Khải : Bánh Trôi, anh đố em giải được câu này "Vợ của Napôlêông là ai"

- Nguyên : Sao anh có thể ngốc như vậy chứ...thì đương nhiên sẽ là Napôlêbà rồi...

(Au : Ta thật sự bó cả chân lẫn tay với tụi bay .-.)

******

- Nguyên : Khải đâu???

- Khải : Gì vợ...

- Nguyên : Đọc nội quy lấy vợ đi, còn nữa anh phải nên nhớ ý vợ là ý trời rõ chưa

- Khải : Rồi!!!

(Au : Kiếp thê nô cuối cùng cũng tới, Khải a~ mong con bình an)

******

- Nguyên : Lão Vương, em yêu anh :3

- Khải : Ừ...anh cũng vậy

- Nguyên : Anh cũng yêu em á!

- Khải : Không, anh cũng yêu anh

- Nguyên...hoàn toàn không nói thêm được gì...

(Au : Omeoi...sao con dám đối xử với vợ con như vậy hả???)

13. (KaiYuanXi)

Sau khi thu âm xong bài hát mới là Tiếng nói thiếu niên, cả 3 người bước ra ngoài. Thiên Tỉ hỏi cậu và anh :

- Phòng tập hết nước rồi, hai người muốn ăn thêm thứ gì không để em đi mua tiện thể luôn.

- À, cậu mua cho mình 1 chai nước với một gói salack khoai tây nha _ Vương Nguyên lên tiếng

- Đại ca, còn anh muốn ăn gì, hay cũng giống như Vương Nguyên _ Thiên Tỉ quay sang hỏi anh

- Ừ...sao cũng được _ Vương Tuấn Khải trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại

- Được...2 người chờ em _ Nói rồi cũng tiêu sái bước ra cửa

Khi bóng người kia đã khuất, cái tính muốn trọc tức cậu trong con người anh lại bộc phát, ngẩng mặt lên hướng chỗ Vương Nguyên đang luyện động tác căng cơ mà nói :

- Anh có một ước mơ rất nhỏ nhoi thôi Nguyên à!

- Anh nói ước mơ của anh cho em làm cái gì _ Cậu hờ hững đáp lại

- Ơ...thế em không muốn biết ước mơ của anh là gì hả???

- Haizzz...được rồi...vậy anh nói đi, em đang nghe nè _ Cậu bất lực thở dài

- Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên mỏ kim cương _ Anh nói tiếp với cái giọng mang theo ngập đầy ý cười không rõ

- Anh có tin cái này bay vô trúng vào khuôn mặt được gọi là đẹp trai của anh không? Cậu nghe xong thì đen mặt, trên trán đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến, tiện tay nên cậu vớ lấy cây chổi đang dựng ở góc phòng

- ........

(Au : Ờ...ước mơ của con quá nhỏ nhoi đấy, má chưa thấy ai mà có ước mơ đẹp cực đẹp như con .-.)

14. (KaiYuan)

Vương Tuấn Khải đang làm bài tập Toán trong phòng thì Vương Nguyên từ đâu xông vào, trên tay còn cầm 1 khẩu súng nhựa dí sát vào đầu anh, lên giọng đe dọa. Anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, chưa nói được lời nào, anh vốn dĩ định hỏi hôm nay cậu bị làm sao vậy, có vấn đề ở chỗ nào không. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra mà không tài nào giải đáp nổi, thấy biểu hiện của anh, cậu nói luôn :

- Cướp đây...không muốn chết thì mau đưa tiền, nhanh...

Khoé miệng anh giật giật, không nhanh không chậm anh mở miệng đáp lại cậu bằng chất giọng phải gọi là quá tỉnh.

- Ồ...tưởng gì, chứ cướp thì là người nhà rồi???

Câu nói đó như ngụ ý ám chỉ cậu là người của anh rồi không cần phải làm màu như thế đâu

- Nỡm à! Chưa cưới người ta mà đã nhận là người nhà...thấy ghét... Cậu nghe được ý tứ trong lời nói của anh có chút ngượng mà hóa thành giận

- .........Anh cũng hết lời để nói

15. (KaiYuan)

Có một lần Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên như thế này :

- Nguyên Tử...Em có biết lười biếng là mẹ của mọi thói xấu không?

- Thế anh có tôn trọng mẹ của anh không? Cậu hỏi lại

- Có

- Em thì đương nhiên không muốn lười biếng nhưng em vẫn phải tôn trọng nó...vì dù sao nó cũng là một người mẹ!

- ......... Vương Tuấn Khải

(Au : Nguyên Nguyên...má bây giờ thật sự là không còn lời nào mà để nói nữa, ta bó tay với cách nói của con. Con xem kia kìa,kể cả thằng Đao cũng ngậm mồm rồi...haizzz -_-!)

16. (KaiYuan)

*Đối thoại Khải - Nguyên*

- Nguyên : Em không xinh?

- Khải : Anh có lấy hoa hậu đâu...

- Nguyên : Dáng em cũng không đẹp

- Khải : Anh có bảo với em là lấy hoa hậu à! (Au : Con zai...troll quá đấy con à...→_→ )

- Nguyên : Giọng em nói không được hay nên dẫn đến việc hát cũng khó khăn

- Khải : Anh có lấy ca sĩ đâu?

- Nguyên : Em nấu ăn cũng "dở" lắm anh à

- Khải : Anh có lấy đầu bếp đâu?

- Nguyên : Woow!!! Anh thật rộng lượng

- Khải : Ừ...vì anh có lấy em đâu?

- Nguyên : What??? Anh mới vừa nói cái gì...em thật sự bó tay anh, cũng không muốn hỏi anh thêm câu nào nữa -_-!

(Au : Tụi bay rảnh rỗi thế...ngồi mà độc thoại vk ck tương lai đấy à!)

17. (KaiYuan)

Vương Nguyên tập vũ đạo trong phòng, thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía Vương Tuấn Khải ngồi cách mình không xa, anh vì suy nghĩ mà không để ý đến ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào người mình. Mấy ngày nay hai người không ai nói với nhau câu nào làm cho Thiên Tỉ cũng cảm thấy lạ thầm nghĩ "quái lạ, hai tên họ Vương này bị làm sao thế nhỉ, không ai thèm nhìn ai lấy 1 lần". Cậu có chút bực bội, tự nhủ hôm nay quyết định phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh có chuyện gì mà mặt suốt ngày cứ như đưa đám thế kia. Nói là làm, cậu tiến lại gần anh ngồi xuống bên cạnh hỏi :

- Anh là đang có chuyện buồn gì à! Sao nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

- Không _ Anh trả lời đúng một từ ngắn gọn mà xúc tích

- Có chuyện gì thì mau nói ra cho em biết nhanh, nhỡ em có thể giúp anh được thì sao a~ Cậu vui vẻ cười đáp

- Không? Tiếp tục kiệm lời lần 2

- Haizzz...em chịu...anh không nói thì thôi vậy, em không hỏi nữa _ Vương Nguyên toan đứng dậy bỏ đi thì giọng nói ở phía sau vang lên

- Anh tưởng cái này em phải là người biết rõ hơn anh mới đúng chứ.

- Ý của anh là sao hả...em thực không hiểu được _ Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi lại

- Có thật là em không nhớ gì???

- Không...

- Em...hôm nào vào...weibo...comment cùng với cái thằng "xấu xí" không biết tên kia _ Anh khi nói câu này ra thì có chút hơi ngượng

- Tiểu Khải...

- Hửm?

- Anh có mỗi cái việc đó mà hẳn mấy ngày nay không nói chuyện với em câu nào sao.

"..."

- Em với cậu ta không có gì cả, chỉ là nói với nhau mấy câu thôi, anh đừng hiểu lầm và cũng đừng giận em nữa nha _ Cậu nói xong, quay sang hôn nhẹ vào má anh một cái. Anh cũng vì vậy mà tâm tình tốt lên hơn bao giờ hết, nhưng thực chất bên trong chính là đang gào thét điên cuồng sung sướng.

- Em nói là chỉ có mấy câu á...theo anh nghĩ thì có những 3 câu cơ

- Được rồi! Thôi anh bỏ qua cho em lần này đi, ghé sát lại đây em ôm anh một cái nào _ Cậu vừa nói vừa dang hai tay ra để chờ anh ôm lại, nhưng không anh lại bày ra dáng ủy khuất ăn vạ pha chút hờn dỗi.

- Em nghĩ chỉ cần 1 cái ôm đó của em mà đã mua chuộc được anh ư!

- Vậy bây giờ anh muốn thế nào thì mới chịu đây _Vương Nguyên ngao ngán thở dài

- Thật hả??? Anh như không tin nổi vào tai mình, cố gắng bình tĩnh hỏi lại. Gì chứ, cậu có chút là lạ à nha...theo như những gì mà anh biết thì cậu tính tình ngang bướng tuyệt đối sẽ không làm bất kì sự sai bảo hay yêu cầu gì của đối phương.

- Thế anh cho là em nói dối anh sao _ Mặt cậu đen đi vài phần đáp lại

- Không! Không...anh không có ý đó, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi a~ Tuấn Khải vội xua tay liên tục mà ấp úng nói

- Nói đi...yêu cầu của anh! Em có thể chấp nhận nếu nó hợp lí

- Hâyda! Cũng không quá sức với em đâu...với anh, ít nhất em phải... Nói đến đây, đáy mắt đã có chút gian xảo + nguy hiểm

- Phải! Phải làm gì...anh mau nói trước khi em đổi ý _ Cậu bắt đầu mất hết kiên nhẫn dục anh

- Thì...ít nhất em phải ôm anh 2 cái, hôn anh 3 cái, "sờ" anh 4 cái và đặc biệt là tối nay không được mặc gì cả! Vương Tuấn Khải không biết vô liêm sỉ mà trắng trợn nói ra, ý tứ trong lời nói mang đậm tiếng cười

- ......... Vương Nguyên mặt đã đen kịt lại, thậm chí còn đen hơn cả đít nồi, khuôn mặt cậu lúc này thật muốn giết người và nhất là cái tên Bát Đản không cảm thấy xấu hổ kia, ngược lại còn cười như "tên điên" vừa mới trốn viện. Anh đang vui vẻ thì bất chợt lạnh sống lưng, quay lại và bắt gặp bản mặt hầm hầm của cậu, khẽ nuốt nước bọt "tiêu rồi"

(Au : Vâng...má chúc mừng con Vương Tuấn Khải, bây giờ cũng không biết nói làm sao, chỉ mong con sống sót mà quay trở về -> má sẽ cầu nguyện cho con a~ Nguyên Nguyên đã tức thì đến thánh cũng không cứu được con...nói chi gì đến má -_-ll)

18. (YuanXi)

- Thiên Thiên! Cậu muốn nghe chuyện này không để tớ kể cho nghe nè _ Vương Nguyên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong phòng tập luyện căng cơ

- Cậu nói đi...mình nghe _ Thiên Tỉ ngừng tập, lại gần bàn lấy chai nước ngồi xuống tu đáp lại người kia

- Hôm nay không biết Tuấn Khải bị sao nữa, tự nhiên cho tớ 10 tệ, mọi khi thấy anh ấy keo kiệt lắm mà _ Cậu cười vui vẻ nói (Au : Bảobối a~ con trai má...nó keo kiệt lắm à, con cẩn thận cái miệng của con nga~ tên sắc lang đó mà nghe thấy thì nó sẽ cho con đikhông được - lết không xong...cái tính của thằng chồng con, con là người hiểu nhất còn gì...độc chiếm quá cao)

- Thật không?

- Tất nhiên là thật rồi, nhưng anh ấy lại đưa ra yêu cầu quái quỷ bắt mình phải mặc váy, trong khi tớ là nam "là thẳng nam luôn đó" trèo lên thang đứng trên đó 10', tương đương tớ sẽ nhận được 10 tệ _ Vương Nguyên nói tiếp

- Trời ơi...sao cậu ngốc quá vậy hả? Đại ca nói thế mà cậu cũng làm theo sao, ý đồ của anh ấy mình thừa biết, có khi còn nhìn thấu không xót một điểm nào - Vương Tuấn Khải nói vậy, anh ấy chính là đang bộc lộ rõ độ vô sỉ hết sức của mình đấy. Nói tóm lại, anh ấy bảo cậu mặc váy leo lên thang đứng 10' để cho tên đó nhìn "sịp" cậu đó _ Thiên Tỉ từ từ giải thích, thế nhưng cậu lại phun ra một câu sau có thể làm người ta ngã ngửa

- Cậu cứ nói thế nào! Mình đề phòng rồi, anh ấy sẽ không thực hiện được ước muốn của mình đâu...

- Vậy cậu khắc phục bằng cách nào, nói cho mình nghe coi?

- Đơn giản...mình sẽ không mặc "sịp", như thế thì có trời giúp anh ấy cũng không có làm được. Cậu thấy tớ thông minh chứ, quả không hổ danh là Đại Nguyên ta hảo soái và đáng yêu cộng với vẻ ngoài thì siêu cấp đẹp trai làm người người phải đổ...haha _ Vương Nguyên tự khen mình, vỗ ngực tự hào mà nói (Au : Khải đâu, ra mà rước vợ con về đi...đúng là không còn gì để nói, mức độ tự luyến tự khenmình đẹp - tính giống hệt nhau -.-)

- .........-_-ll _ Thiên Tỉ

19. (KaiYuan)

Vương Nguyên đang làm bài tập trong phòng, anh bước vào đến gần chỗ bàn học của cậu khoanh 2 tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường mà nói

- Wei...Nguyên Nguyên, một lát nữa khi em làm xong bài tập thì đi tập GYM với anh không?

- Ý anh là nói tôi béo đó hả _ Cậu ngước lên mặt đầy hắc tuyến...gì chứ, anh nói như vậy không phải là chê cậu béo hay sao...thế nên mới rủ cậu đi tập cái đó

- Em không muốn đi thì thôi a~ anh không ép

- Anh là đang nói tôi lười đấy phải không...tên mặt than đáng ghét _ Cậu dừng bút nói tiếp

- Ấy...em à, ý anh không phải như vậy...em bình tĩnh một chút nghe anh nói đi _ Tuấn Khải lau mồ hôi lạnh, nó đang thi nhau chảy xuống, khuôn mặt đẹp trai của anh hơi tái mét nhẹ giọng đáp lại. Khi anh nói câu này thì cảm thấy rất hối hận, cậu không những không nghe anh giải thích mà còn hiểu sai ý của những lời anh sắp nói sau đây

- Yaaaaa! Vương Tuấn Khải...tôi bây giờ không thể nhịn anh được nữa...hic...hic...ý cưng nói là chế điên chứ gì _ Cậu đứng phắt dậy quát to

- Thôi...không nói với em nữa, anh cần yên tĩnh một lát _ Anh bó tay luôn, thở dài đáp. Cậu nghe anh nói vậy thì máu điên lâu ngày bất chợt bùng phát, giọng nói rất "nhẹ" nhưng trong lời nói đó là sự ghen tức tột độ, mặt cậu bây giờ đã có chút "nguy hiểm"

- Hừ...anh muốn yên tĩnh sao? Anh làm vậy là đang tương tư đến con nhỏ nào...nói mauuuu

- ......... Tuấn Khải "gào thét trong lòng, khóc không ra nước mắt, anh bây giờ chính là đang tìm cách giải thích rõ cho cậu hiểunhưng cái con người 'ngốc nghếch' nào đó vẫn không cho anh nói, không lẽ cứ để cậu hiểu lầm mãi sao"

- Sao...đúng quá nên không có lời nào biện minh chứ gì _ Cậu nhếch miệng cười khinh

- Haizzz...tùy em, em muốn nghĩ thế nào cũng được...anh xin đầu hàng, cũng vì cái trí tưởng tượng phong phú trời cho của em mà ngay cả đến em cũng làm cho anh phải bó tay cùng với cái tính ngang bướng không chịu hiểu của em _ Anh thở dài lần hai

- ........ Đến lượt Vương Nguyên câm nín, anh nói đúng luôn rồi!

20. (KaiYuan)

Ngồi vào bàn ăn Vương Nguyên bắt đầu hỏi Tuấn Khải :

- Khải a~

- Có chuyện gì sao?

- Anh có thấy em kute lạc lối và đáng yêu không?

- Đến giờ uống thuốc rồi _ Vương Tuấn Khải đang uống nước, chỉ thiếu một chút nữa thôi là phun nước ra khỏi miệng, đứng dậy sang bên chỗ cậu đang ngồi không nói không rằng, một mạch lôi cậu ra ngoài đến gần tủ thuốc mini trong nhà

- Em đang ăn mà, anh đưa em đi đâu...à mà anh vừa mới nói cái gì, anh cho em uống thuốc sao??? Thuốc gì hả...em có bị cái gì mà phải uống chứ, mau buông ra nhanh _ Cậu vừa đi vừa tra hỏi anh làm anh nhức hết cả đầu chán nản trả lời cậu

- Em im lặng một chút không được sao...còn nữa, vốn dĩ anh bảo em đi uống thuốc là quá đúng, thuốc đó để trị bệnh tự luyến ngày càng nặng của em _ Vương Tuấn Khải trả lời, mặt tỉnh bơ

"..."

Góc giải trí -.-

- Nguyên : Hôm qua, anh đi chơi với gái phải không?

- Khải : Hả??? Làm gì có

- Nguyên : Đừng có xạo, hôm qua em gọi anh nó bắt máy

- Khải : Thế á! Vậy nó nói gì với em

- Nguyên *mặt tỉnh bơ* : Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc có thể để lại lời nhắn.

- Khải *bốp...binh* : Dám lừa anh mày hả? Đánh thêm vài cái nữa cho bõ tức, lần sau chừa nghe chưa... *cốc*

- Nguyên : .... chỉ biết an thân trách phận vì tội chơi dại

________________________________

- Nguyên : Anh yêu tiền thì có mang lại hạnh phúc không a~

- Khải : Tất nhiên là không rồi em yêu?

- Nguyên : Vậy anh đưa tiền đây để em giữ hộ cho, anh giữ nhiều quá có ngày mất hết thì ráng chịu nhá!

- Khải : .........

(Au : Khôn phết -.-)

________________________________

- Khải : Ai hỏi cháu, cháu học trường nào thế!

- Nguyên : Trường thì ghê, bạn chung lớp thì dê...

- Khải : ai bảo tối nào cũng "gợi tình" làm chi -_-ll

________________________________

- Khải : Vương Nguyên, hôm bữa em làm bài kiểm tra môn Toán ở được 10 điểm hả.

- Nguyên : Không???

- Khải : Thế 9 điểm...

- Nguyên : Không???

- Khải : 8 điểm, đừng bảo cái này em cũng không đạt được đấy nhé!

- Nguyên : Đã bảo không được điểm nào, sao anh hỏi hoài thế. Vương Tuấn Khải...anh bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy hả?

________________________________

- Khải : Mình yêu nhau em nhé!

Rồi mình cùng sinh em bé

Chúng sẽ gọi anh là ba, gọi em là má

Sẽ xinh như em, giỏi như anh và lưu manh như 2 đứa mình

- Nguyên : Yaaaa!!! Tên khốn nhà anh...aishh...đi chết đi, anh nói vậy mà nghe được hả - em sẽ không đời nào lấy anh đâu, anh nằm mơ cũng không có vé đâu...hừ...ừ...

- Khải *mặt nham hiểm* : Em vừa nói gì, nói lại lần nữa đi, anh nghe không có rõ

- Nguyên : Hìhì...anh cứ coi như em chưa nói gì đâu ha...

________________________________

- Khải : 1/6 tới anh sẽ tặng em một món quà mà nó có thể làm cho ngón tay của em xinh hơn?

- Nguyên : Ôi thích quá...cơ mà anh đừng mua thứ gì đắt tiền nhé, em ngại lắm đó a~

- Khải : Có gì đâu mà em phải ngại chứ, em yên tâm "mấy cái đồ về dũa móng tay" thì không có cái nào mắc hết á!

- Nguyên : Đệt...thế mà em cứ tưởng anh tặng cho em chiếc nhẫn hột xoàn cơ chứ...hứ...mất hết cả hứng

(Au : Sờ mớ, con troll người nó vừa vừa thôi Đao ạ =.=)

* Ngày 1/6 nói ở trên chỉ là thêm vào cho nó hay thôi, mấy cô đừng lầm tưởng là tôi sao tự nhiên lại lôi cái ngày này ra làm cáikhỉ mốc gì...cũng chỉ muốn sinh động một chút...hơhơ

21. (KaiYuan)

Vương Nguyên vào phòng thì thấy Tuấn Khải đang ngồi trên giường chơi game, cậu lại gần xem anh chơi rồi mở miệng nói :

- Khải à! Hôm qua em đi chơi thì gặp cướp.

- Hả? Thế nó có làm gì em không _ Anh ngừng chơi quay sang hỏi thăm cậu với giọng điệu lo lắng.

- Không...bọn chúng cho em 3 lựa chọn _ Cậu đáp lại

- Lựa chọn á! Vậy là gì, em nói anh nghe coi

- A: Đưa tiền, B: bị đánh, C: Cả 2 ý trên

- Oh...vậy em trả lời bằng cách nào?

- Em nói là em xin dừng cuộc chơi

- Có cả thể loại này nữa sao? Anh đưa tay đỡ trán - thở dài, anh tưởng ai làm hại bảo bối nhỏ mà mình hết mực thương yêu cưng chiều, nào ngờ khi nghe cậu nói xong đưa bộ mặt khó hiểu lên nhìn cậu, lại thở dài lần nữa, anh cũng thật không biết nói với cậu cái gì nữa đây.

- Anh thấy em có "thông minh" không a~

"..." Anh không nói gì nhưng thực ra trong thâm tâm là anh đang gào thét 'thông minh cái đầu nhà em, anh cũng chịu em...thật sự là không còn gì để nói'

22. (KaiYuan)

Vương Nguyên ngồi trong phòng khách vừa ăn táo vừa xem phim, thấy Vương Tuấn Khải từ phòng ngủ bước ra trên người còn mặc đẹp đang chuẩn bị rời đi, vội lên tiếng :

- Khải Khải...anh đi đâu mà mặc toàn đồ hot vậy, anh mà không cho em đi thì em sẽ méc mẹ đấy

- Anh là đang định đi vào toilet để chụp mấy tấm hình up lên weibo...em đi không? Anh trả lời với khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn, giọng nói có chút đùa cợt , mang đậm ý cười

- Haizzz...Đúng là thánh tự sướng -_-ll

23. (KaiYuan)

- Vương Nguyên, em bây giờ có đi nấu cơm không thì bảo, anh đi làm về muộn sao vẫn chưa có cơm ăn là thế nào hả? Tuấn Khải vừa bước vào phòng liền đen mặt nhìn ai đó đang rất thảnh thơi ngồi đọc truyện

- Anh về rồi à! Vậy chờ em 3 phút nhé _ Cậu trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện không thèm liếc anh lấy một cái

- Em nói cái gì? Em là đang đùa anh đấy à... 3 phút sao, anh nói cho em biết dù có là thần thánh đi nữa cũng không làm được đâu, em có bị sao không...nhiêu đó thời gian mà em bảo nấu xong á

- Không... ý em là anh chờ em 3 phút nữa rồi mình cùng đi ăn nhà hàng _ Cậu vội xua tay đáp

- Em...aish... -_-ll

24. (KaiYuan)

Có một lần Vương Tuấn Khải tự nhiên hỏi Vương Nguyên như thế này :

- Mục đích em đến trái đất này là để làm gì vậy?

- Để hành hạ, ăn vạ và phá hoại đời anh chứ làm gì nữa.

"..." -_-ll _ Khải *câm nín*

25. (XiHong)

Lưu Chí Hoành vừa về đến nhà, nhìn thấy mama của mình đang nấu cơm trưa liền lên tiếng :

- Con chào mẹ!

Mama Lưu từ trong bếp nói vọng ra :

- Chí Hoành, con đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm, baba con sắp về rồi đó.

- Dạ! Lưu Chí Hoành đáp lại với giọng đầy mệt mỏi

Vào phòng cất cặp sách. Như nhớ ra được chuyện gì, máu nóng dồn tới não, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ

Tút...Tút...Tút...

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bất máy.

- Alo! Chí Hoành, em gọi cho anb có chuyện gì không? _ Thiên Tỉ giọng tỉnh bơ coi như không có chuyện gì.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ _ Chí Hoành bên này khi nghe anh nói vậy, mặt đen kịt mà hét lên khiến ai kia có cảm giác lạnh sống lưng.

- A...vâng _ Thiên Tỉ vội vàng lau mồ hôi đang túa ra ngày càng nhiều

- Anh sao thế, không muốn nghe em nói à!

- Không...không, anh đang nghe...em nói đi vợ

- Ai là vợ anh!

- Em chứ còn ai vào đây?

- Aish...không thèm nói với anh nữa? Vào việc chính... (Au : Ta ngửi thấy có mùi ám khí)

- Việc gì?

- Anh còn giả bộ không biết...

- Em đang nói gì vậy, anh không biết thật nên mới hỏi em mà

- Anh không nhớ thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ... _ Chí Hoành trên mặt đã xuất hiện 3 vạch hắc tuyến

- Em cứ nói.

- Chính là chuyện lớp học gia sư Bubugao

"..." Thiên Tỉ không nói gì, một lúc sau mới hồi âm nói - giọng có chút run run

- Chữ kí của MC, anh sẽ mang sang cho em.

- Ai nói với anh là tôi cần chữ kí của MC hả??? (Au : Thay đổi cách xưng hô nhanh gớm, vừa mới anh anh em em ngọt sớt cơ mà. Chí Hoành *phi dép*: câm mồm đi cho ông đây giải quyết, Au : Ta chỉ nói vậy thôi, sao lại đánh ta, ta đâu có tội tình chi...T^T)

- Nếu không cần thứ đó thì chả lẽ...em cần anh! (Au : Bệnh tự luyến của Dịch tổng nhà ta bắt đầu xuất phát, Thiên Tỉ *vác dao*: ConAu kia, ngậm ngay cái mồm thối của mi lại. Au *vừa chạy vừa nói vọng lại*: Không ngậm đấy, làm gì nhau nào, Thiên Tỉ *đe dọa*:Cứ đợi đấy!)

- Cần cái đầu nhà anh, hừ...anh hôm qua dám bán manh trước mặt người khác quá nhiều. Mau lăn qua đây nhanh lên, tôi sẽ tịch thu hết số con Kuma còn lại của anh.

- Hả? Bảo bối, sao em nỡ lòng nào mà làm vậy với anh. Em lấy Kuma của anh, thà giết anh đi còn hơn.

- Anh...câm...miệng...cho tôi, tôi đã nói là làm...cấm...cãi _ Chí Hoành nghe tên kia nói vậy, cậu đang tức lại còn tức hơn, gằn từng chữ một.

"..." Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt

(Au : *phủi tay*: Đáng đời, cho chừa cái tội vừa nãy dám cầm dao đe dọa ta =))) )

26. (KaiYuanXi)

Vào một ngày đẹp trời, Vương Tuấn Khải khi không lại tự nhiên mời Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn với cả đi chơi. (Au : Sang trọng nhờ...)

- Thiên Thiên, hôm nay đi chơi với anh nhé! Anh mời chú.

"..."

- Vậy anh đưa chú đi ăn đùi gà nhá! _ Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không im lặng không phản ứng gì, anh nói tiếp

"..."

- Chú đi không?

"..."

- Ơ hay, sao chú không trả lời anh hả? _ Thấy tên kia một mực coi lời nói mình như gió thoáng qua. Vương Tuấn Khải...anh chính là đã điên lên với Thiên Tỉ

Và lần này thì Dịch tổng nhà chúng ta cũng hé miệng phun ra mười hai chữ làm ai kia khi nghe xong, bất giác lạnh sống lưng.

- Vương Nguyên, cậu ấy đang ở đằng sau lưng anh kia kìa!!!!!

- Đâu?

- Anh mau quay lại thì sẽ thấy ngay lập tức.

Quả nhiên, như lời Thiên Tỉ nói. Tuấn Khải vừa quay lưng lại thì đã có tiếng hét oanh vàng của cậu vọng tới.

- Yaaaa!!! Vương Tuấn Khải, đồ chết tiệt nhà anh. Anh dám rủ Thiên Tỉ đi ăn gà rán mà không nói với tôi một lời nào sao hả???

- Bảo bối, anh không có ý đó. Em vạn lần nghe anh giải thích, có được hay không? _ Khải vội vàng nói

- Tôi không muốn nghe gì nữa hết, anh tối nay...ôm chăn ôm gối ra...ghế...sofa...ngủ...ủ...ủ...

- Ấy ấy, Nguyên Nguyên...sao em nỡ làm vậy với chồng mình? Tên này vẫn mặt dày năn nỉ cậu.

- Câm miệng, anh mà còn nói thêm một lời nào nữa thì từ nay về sau anh đừng hòng mà chạm vào người tôi...hừ...ừ... _ Vương Nguyên gằn từng chữ nói, anh khóc không ra nước mắt.

"..." _ Chợt nhớ ra được điều gì, Khải quay lại thì không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu. Cậu ta đã chuồn từ lâu rồi, bỏ lại anh với nỗi đau làm bạn với SOFA.

(Au : Thôi...con zai, con cố mà chấp nhận đi vì sự thật nó đã rõ ra như thế rồi còn gì)

27. (KaiYuan)

- Tiểu Khải ah~

- Anh nghe (Au : Sao hờ hững với vợ con thế -_-)

- Sắp đến giáng sinh rồi. (= ̄ω ̄=)

- Sau đó?

- Người ta nói khi mình đặt tất trên đầu giường thì sẽ được ông già Noel tặng quà vào ngày đó. Em cũng muốn được như vậy.

- Được rồi. Nhưng em phải chuẩn bị một đôi tất thật to...

- Để làm gì? Không lẽ anh định tặng cho em món quà to lắm? Vậy cần to chừng nào a?

- To để nhét vừa người anh (Au : M** troll bảo bối của ta đấy hả? Có cái tất nào mà nhét vừa cái thân hình dài 1m8 của mi không...)

- Em không muốn nhận quà đó (︶︿︶)

- Em chỉ được phép tiếp nhận, không được phép từ chối.

- ( ̄︿ ̄) Vương Nguyên hoàn toàn bó tay với cái tên bá đạo nào đó...

28. (XiHong)

- Hoành Hoành, em có muốn đi tập thể dục buổi sáng cùng anh không?

- Ý anh là em yếu đuối?

- Không, không phải. Nếu em không muốn đi cũng không sao.

- Ý anh là em lười biếng?

- Anh có nói như vậy đâu :l

- Ý anh là em ngốc không hiểu được ý anh.

"..."

- Anh là đang khinh thường không muốn nói chuyện với em sao?

- Anh......

- Không cần nói nữa! Anh chính thức bị em đạp ra khỏi nhà!!!

(Au : Sao con đuổi chồng con ra khỏi nhà, nhỡ nó làm chuyện gì bậy bạ gì thì...biết làm thế nào hử? Hoành : Tên mặt liệt đómuốn đi đâu, kệ xác anh ta...con không quan tâm, Au : Nói thì hay lắm, liệu có làm nổi không =))) )

29. (KaiYuan)

- Tiểu Khải, hôm nay Thiên Thiên lại nạp thêm dàn hậu cung. . . anh mà giống cậu ấy thì chết với em!

- Được rồi. Anh mà giống vậy thì thân thể anh sẽ tùy ý em chà đạp, được không?

- Hừ. . . . vốn dĩ đã như vậy mà! Anh dám thế, em liền chia tay anh, lấy toàn bộ tài sản sau đó đạp anh ra đường.

- Yên tâm. Anh tuyệt đối không như thế. Ngốc như em, ăn nhiều như em, ngoài anh ra làm gì có ai chịu nổi chứ. Nên anh sẽ phải có trách nhiệm cứu giúp người khác tránh xa em.

- Cái gì? Vương Tuấn Khải, anh mới vừa nói cái gì, anh nói lại cho tôi nghe lần nữa xem.

- Anh nói gì, em nghe không rõ sao?

- Yaaaa!!! Anh chết với tôi.

- Ấy, bảo bối em bình tĩnh một chút!

- Nhìn bộ dạng tôi như vầy mà bình tĩnh cái đầu nhà anh!

- . . . . .

30. (KaiXi)

- Vương Tuấn Khải!

- Chú có gì muốn nói?

- Anh tốt nhất đi giải thích với Tiểu Hoành cho em!

- Thật ngại quá, anh không có gì muốn nói hết.

- Được lắm! Anh hại em cuối năm rồi nhà có nhưng không thể về, vợ có nhưng không thể ôm!

- Quá khen! Chú ở ngoài đường chơi vui vẻ, anh hiện tại phải cùng Nguyên Nhi đón năm mới hạnh phúc!

- Vương! Tuấn! Khải! Tên chết bằm nhà anh, phá hoại gia đình nhà người khác xong là bỏ đi chơi với vợ luôn phải không?

- Em cứ ngồi đó mà nói nhảm đi, anh không quan tâm. Đi trước đây! Bye!

- . . . .

[Nguồn: Học Viện Khải Nguyên Fanfic]

31. (KaiYuan)

- Tiểu Khải, ngày mai em đi chơi đấy!

- Đi đâu? Với ai? Nam hay nữ?

- Một người bạn cũ, là nữ!

- Vậy anh cũng muốn đi.

- Anh đi làm gì?

- Em không được bỏ rơi anh! Anh chỉ muốn bảo vệ chủ quyền, phải cho bạn nữ kia biết tâm hồn và thân thể của em đều là của anh chứ!

- Ở nhà tự kỉ đi! (='.'=)

- ︶︿︶

[Nguồn: Học Viện Khải Nguyên Fanfic]

32. (KaiYuan)

- Tiểu Khải!

Tiểu Khải!

Vương Tuấn Khải!

- Có chuyện gì vậy?

- Bao giờ anh mới đi công tác về?

- Hai ngày nữa a. Nhớ anh rồi sao?

- Mới không thèm nhớ.

- Vậy là muốn anh trở về thực hiện chuyện "người lớn" với em? Nguyên Nhi ah~ ông xã của em đang rất sẵn sàng!

- Tên hỗn đản nhà anh, em không đùa đâu!

- ". . . ."

33. (KaiYuan)

- Bảo bối, em là uống xuân được đúng không? Sao hôm nay lại kích động muốn hôn anh a?

- Anh nghe nhầm rồi ="=

Anh mới uống xuân dược, cả nhà anh uống xuân dược?

- A???

Anh uống xuân dược? Vậy em có nghĩ nên giải độc cho anh không?

- Vương Tuấn Khải! Anh muốn giải độc? Được! Tối nay lên giường cho em thương!

- Không thèm so đo với em. Dù sao nếu sau này muốn hôn anh, cứ trực tiếp hôn, không cần hỏi, anh lúc nào cũng sẵn sàng!

- Dừng lại! Đừng tỏ ra anh là người bị hại như thế!

- Chứ không lẽ là em? Mà em muốn hôn ở đâu? Môi? Má? Cổ? Hay. . . . một chỗ nào khác? Dù sao em muốn thì hôn ở đâu cũng được, cơ thể anh thuộc về em mà. . . .

- BIẾN!!!

34. (KaiYuan)

- Tiểu Khải, giận em?

- Không giận.

- Sao không nói gì với em?

- Anh không thích em nói chuyện cùng người khác.

Không thích em cười cùng người khác.

Không thích em like ảnh người khác.

Không thích!!!

- Mấy chuyện nhỏ như vậy, đừng giận?

". . . ."

- Đi, em đưa anh đi ra ngoài chơi, đưa anh đi ăn.

- Anh muốn em đưa đi xem phim, muốn em đưa anh đi ăn lẩu nóng, muốn em đưa anh đi dạo, muốn em đưa anh lên giường!

- Anh. . . . . Cái đồ không biết xấu hổ!

- Không phải em vẫn yêu cái người không biết xấu hổ là anh ư?

". . . ." (Chính thức ngậm họng)

[Nguồn: Học Viện Khải Nguyên Fanfic]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roykarry461