Bé con, đợi đấy
Chap 1 : Ấn tượng đầu tiên
Mặt trời lại mọc... Đánh dấu một ngày nữa lại bắt đầu...
Giá như cuộc sống này đừng quá tấp nập , đừng quá nguy hiểm thì có lẽ anh đã không mệt mỏi như thế này!
Lặng lẽ ngắm bình minh .... cái quan cảnh này làm anh si mê từ lúc nào không hay. Khẽ thở dài, sải bước trên nền cát vàng mượt,.. Anh cười! Một nụ cười hiếm hoi mà biển Hawaii vô tình hưởng trọn. Anh-Vương Tuấn Khải có lẽ cũng không biết tại sao mình cười lại đẹp như thế. Chỉ biết là từ lâu lắm rồi anh không cười như thế nữa. Trước mặt mọi người điều mà ai cũng thấy chính là khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị đến đáng sợ, nụ cười thật sự của anh chưa bao giờ được phơi bày, nếu có thì chỉ là cái nhếch môi xã giao mang tính kinh doanh đầy gượng ép... Anh chưa bao giờ được hạnh phúc và thoải mái cả...
Nhắm mắt lại, nghe tiếng gió đầu xuân, anh tự cười bản thân mình thật đáng thương...
-Ạch!!! – một tiếng động vanh lên vì lí do đi không nhìn đường của anh.
*Khải's Pov: Aishh! Mới sáng sớm mà đã gặp thứ gì đâu không! Thiệt là bực mình*
-Này!! Đi không n..nh... . – có lẽ anh đang định xả một trận cho người mình tông vào (ăn cướp mà la làng)
Ơ nhưng mà .. Có gì đó không đúng thì phải! Anh bây giờ có thể đem so sánh với tượng sắt a~ trời có sập cũng chả nhận ra. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào ai đó phía trước.
Xẹttt! Anh yêu rồi, chính là yêu cậu bé này, ngay từ lần đầu gặp mặt! Khuôn mặt tươi trẻ như nắng mùa hạ, đôi mắt trong veo như trời xanh, bờ môi mịn cùng làn da trắng sáng. Anh chưa từng gặp ai đẹp như nó vậy!
Còn nó khi đụng trúng anh thì bị ngã đến đi không nổi, ngồi đó khóc hết nước mắt, trông cứ như một tiểu thiên thần vừa rơi xuống trần giang vậy!
-Cậu..cậu không sao chứ? Này này! Đừng có khóc mà...
-Híc híc ~ nó vẫn không nín được cơn uất ức
-Nín ngay cho tôi, cậu khóc trông xấu lắm – lập tức ngồi xuống bên cạnh, ôm người ta vào lòng
-Oa~ này ...híc ...anh l..à ..ai, híc ... tôi xấu,..thì mặc tôi! Híc~ anh bỏ ..tôi ra..mau, híc – nó vẫn là rất bực bội nha , đã đụng trúng người ta bây giờ lại bảo người ta xấu này nọ! Nó chính là trù cho anh xui xẻo suốt đời, mãi mãi không có bạn gái a~ (ờ thì không có bạn gái, vợ nó là con trai ~)
-Đừng giãy, ngoan ! Nghe lời anh...
-Gì..gì chứ? Anh anh ..e..em em cái gì? Mau buông ra, đồ điên này! -Nó gắt lên -Hoành Hoành !! Hoành Hoành à~ -nó lại gào lên tên Nhị Hoành!
-Hoành Hoành là ai? -mặt anh đen lại mấy phần, tại sao cậu đẩy anh ra rồi lại gọi tên người đó? Rốt cuộc hắn là ai? Anh mất hết lí trí rồi, mắt đã đỏ hoe một lúc lâu làm cậu sợ...
-À..Ừ? thì Hoành là...
-VƯƠNG NGUYÊN! – Hoành từ xa chạy đến gỡ tay Tuấn Khải khỏi người Nguyên
*Khải's Pov : thì ra em ấy tên là Vương Nguyên, đáng yêu chết được ~*
Ôm nó trong tay cậu trách yêu – Có sao không ? Chồng lo lắm! Aishh.. Đã bảo chồng đi một chút sẽ lập tức quay lại mà , vợ ngốc này
-Ư! Vợ không sao .. Ư ...tên này..-nó chỉ vào anh
-Tên kia? Anh làm gì vợ tôi vậy hả? – Rắc rối rồi
-Vợ? V..vợ cậu? -làm ơn đi, nói rằng đây chỉ là đùa đi... Anh không muốn mất nó , thiên thần nhỏ bé của anh...
-Đúng! – thôi rồi, tim anh bẻ làm đôi mất thôi,..tại sao lại như vậy?... -À mà thật ra thì không phải – Hoành nói tiếp câu sau kịp thời để cứu một mạng người ~
-Vậy là sao?-Anh thật sự muốn biết lắm a~
-Tại sao tôi phải kể cho anh?-Hoành lên mặt rồi quay lại dìu "Vợ" – Nguyên Nguyên , mình đi! – cậu cười thật tươi...
-Hảo! – nó cũng cười, một nụ cười mê hồn ,.. anh nhìn nó, ước gì nụ cười đó là dành cho anh thì tốt biết mấy !
Nhìn bóng nó xa từ từ, lòng ăn bỗng nhói lên!
Từ phía sau vang lên tiến ai đó...
-Thích người tên Nguyên ấy? – trầm trầm
-Ừ...
-Hì :) hắn cười nhẹ
-Anh đừng lo,em biết hết chuyện của họ mà, không phải như anh thấy đâu! -hắn tiếp tục nói
-Vậy?...-anh ậm ừ hỏi . Hắn lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, không còn là người dứt khoát, nghiêm nghị như bao ngày nữa. Hắn biết , có lẽ nó sẽ làm anh thay đổi hơn cả những gì mình đang thấy bây giờ!
-Là thế này : " ...................... A->Z ..............." -hắn một mạch giải thích! Cứ thế, một người nói , một người nghe
.
.
.
30′ sau
-Vậy là anh vẫn còn cơ hội? Hahahaa ~ -Khải cười sung sướng (có vẻ sướng :3)
-Đúng vậy! – hắn tiếp lời – anh à, em và anh nhất định phải có được họ :))
-Nhất định -hai người đập tay
"Bé con, đợi đấy!"
End Chap 1 –
Chap 2 : Tiệc Kén Vợ Bất Ngờ
Hôm nay là Chủ nhật đấy, ngày anh phải tạm biệt nơi thanh bình này và trở về Hàn Quốc. Tuy anh sinh ra ở Trùng Khánh nhưng huyết thống là người Hàn và từ nhỏ lại được gia đình của mình cho theo học và sống ở Seoul. Trường anh nhập học có lẽ to gấp đôi các trường quốc tế khác, thành tích liên tục vang dội khắp cả nước _ trường S.E.B.T ! Đúng thôi! Có lẽ ai cũng muốn con cái có một nơi học tốt... Thật ra gia đình anh không chỉ đơn giản như vậy vào được trường danh tiếng như thế này không dễ! Rất khó nữa là đằng khác. Nhưng đối với cương vị Thái Tử của mình, anh hoàn toàn có thể. Vâng! Anh là Thái Tử của Đại Hàn Dân Quốc!
-Haizz...! Lại phải về nữa ... – Anh thở dài ngao ngán
Ngồi trên máy bay mà lòng anh như bị cả chục tảng đá đè lấy. Bất chợt nhớ ra điều gì đó hảo là quan trọng nha~ Chính là anh sẽ được gặp lại cậu bé hôm qua a~ Anh có để ý thấy cậu bé cầm trên tay bộ đồng phục của trường S.E.B.T nhưng thật ra anh chưa gặp cậu trước kia, có lẽ là học sinh mới! ~ mà thôi chỉ cần được gặp cậu là anh vui lắm rồi ~ Và cũng vì điều này mà Thiên Thiên ngồi cạnh anh phải cắn răng chịu đựng cái nhìn như vật thể lạ rơi xuống của mọi người xung quanh khi nhìn anh tự cười như... một tên điên!
*Tỉ's Pov : Con Cua khùng khùng điên điên, siêu tâm thần, siêu dở hơi kia~ nếu ngươi không là anh của ta thì ta thề sẽ đẩy ngươi ra khỏi máy bay ngay lập tức*
Và rồi , sau hai mươi mấy tiếng, kết quả là có một anh cao to đẹp trai bị sái quai hàm , anh còn lại thì biến thành gấu trúc do thiếu ngủ, mà nguyên nhân là tại vì điệu cười ghê rợn của ai đó =)) (tội Thiên Thiên quá a~)
~Sân bay Inchoen~
-Khải Ca! Thiên Ca! Bọn em ở đây! – một đứa trẻ vẫy tay chào anh và hắn . Bên cạnh nó còn có hai người nữa. Thiên đến , cười, vỗ vay tụi nó, hỏi han gì đó nhưng có vẻ thân thiết lắm.
-Chào mấy đứa, Tử Nghư, Nhất Lân, Đình Tín :) mọi việc vẫn ổn chứ ? -Đôi má có đồng tiền hiện ra càng rõ hơn, anh cười rất đẹp, đến cả sân bay cũng bị anh mê hoặc cả rồi. Vài ba cô bánh bèo ở đâu đó đang phát cuồng vì cái "nhan sắc trời cho" của 5 con người phía trước, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra định rằng chụp lén. Nhưng đời nào có như là mơ , ai đó bị cái điện thoại phản bội , do khi chụp quên tắt âm thanh nên ...
-"TÁCH"
Anh, hắn và tụi nó quay đầu lại. Cái quái gì thế này? Từ vài ba con bánh bèo mà bây giờ trở thành 1 tập đoàn rồi a~ bèo lẫn ướt bu quanh tụi anh đông như kiến. Thật ra anh cũng đã quá quen với việc như vậy rồi, không cần nhắc cũng tự biết phải làm gì.
-Tránh ra...-anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng thập phần lạnh lẽo.
Mọi thứ vẫn như cũ , ồn đến nhức cả tai...
-TA BẢO TRÁNH RA MAU, CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC SAO? – anh hét lên dữ dội, cuộc đời anh luôn phải như vậy, tạo cho bản thân mình một hình tượng lạnh lùng, soái khí. Nhưng anh thật sự rất mềm yếu, mềm yếu ở đây: trong tim này.
Từ ngày bà mất, niềm vui duy nhất còn sót lại trong anh cũng tan theo mây, theo khói. Làm Thái Tử là sung sướng lắm sao? Không! Thậm chí anh còn rất nhiều lần khao khát được sống một cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa, anh có thể hát những bài hát mình thích, anh có thể xà vào lòng bà, anh có thể bán manh với mẹ, anh có thể đem lòng yêu ai đó mà không có sự ngăn cản nào...
Anh chán ghét cuộc sống này, anh muốn khuất đi , nhưng không! Anh đã hứa với bà là sẽ sống tốt , vả lại anh sống là vì một người mà sau này anh sẽ rõ hơn ai hết
~Quay lại với hiện thực ở Sân bay~
Đám đông tản đi đã 1 lúc lâu. Bốn người kia cũng không phải là xa lạ gì việc này nên vẫn thản nhiên lái xe đến đưa anh về...
Xe dừng lại, bước xuống, anh nhìn căn nhà của mình , thở dài rồi bước vào. Đối với anh là nhà nhưng thật ra nó là Hoàng Cung đó a~ Hoàng Cung của người Hàn thật sự rất đẹp, phong cách kết hợp giữa nét truyền thống Hàn Quốc và sự tinh tế, hiện đại của Châu Âu! Có thể thấy, người xây dựng nên nơi này thập phần tài năng nha~
Khi vừa bước vào thì liền có một đoàn giai nhân xếp thành hai hàng ngay ngắn cung kính đón chào. Anh lạnh lùng lướt đi đến chỗ ba mẹ của mình, gật đầu một tiếng cho có lệ.
-Tối nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để chọn cho con một người vợ, bây giờ hãy mau chuẩn bị đi! – ba mẹ anh lên tiếng trước khi anh đến cầu thang.
-Gì cơ? – anh thật sự không hiểu, đã nói rồi , biết bao nhiêu lần , anh chính là không muốn lấy vợ a
-Con đến tuổi rồi, lấy vợ cũng là điều đương nhiên, ta cho con tuỳ ý trong hôm nay , bất kì người nào, nếu con muốn =)) (kết câu này của lão papa)
-Tuỳ ba mẹ – anh bất cần đáp rồi mau chóng về phòng. Ba mẹ anh cũng đến chịu với thằng con này ,nhưng thật sự là thương nhiều hơn giận. Là chính ông bà đã tạo nên anh nhưng hàng năm chỉ có thể về thăm anh vài lần do công việc bắt buộc, là chính ông bà bắt buộc anh nhất nhất bị ràng buộc bởi những qui định ngặt nghèo của Hoàng Gia. Tim ông bà cũng đau,.. Như anh vậy. Nhìn cảnh này , Thiên , Tử Ngư , Lân , Tín chỉ biết thở dài ngao ngán, chuyện trong gia đình anh, họ lấy gì mà xen vào đây...
Thay áo vest cực bảnh trai, bây giờ, anh phải xuống dưới kia rồi, nơi mà có rất nhiều người đang đợi nhân vật chính xuất hiện. Trong đó có nó – Vương thiếu gia Vương Nguyên. Nó thật ra chẳng biết anh và cũng chẳng muốn tham gia tiệc kén vợ của cái tên Thái Tử gì đó đâu! Chỉ là vì ba nó có quan hệ rất tốt với ba của tên đó, mẹ thì lại hy vọng mình gả cho tên đó nữa mới chết. Cái gì mà gả? Vương thiếu gia là con trai, con trai a~ (thế ai kêu Hoành là chồng thế?~)
Anh đi xuống , ánh đèn sáng rực, mọi thứ lung linh nhưng trong mắt Vương Thái Tử thì nó thật giả tạo. Đảo mắt qua một chút, anh sững người, là cậu bé hôm ấy, người mà anh đã luôn mong nhớ! Anh chính là đang đi tìm cậu, chưa từng nghĩ là cậu sẽ tự tìm đến đây. Bất giác , anh cười đến sáng lạng , bước đến bên người kia giơ tay ra trước nó, ngữ khí ôn nhu hỏi:
"Bé con, nhảy với anh đi."
Nó đang suy nghĩ thật nhiều thì có ai đó đưa tay ra trước mặt nó mời nhảy nhưng mà thật lạ, giọng nói này, bàn tay này ....
-Là Anh!!! -Nó hoảng hốt nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau , mỗi người một suy nghĩ..
"Khải's Pov: Bé con, gặp lại em rồi!"
Chap 3 : Để Tôi Hảo Hảo Dạy Dỗ Lại Em!
-A! Anh vì cớ gì mà ở chỗ này? Vương Nguyên sau một hồi ngây ngốc mới hỏi một câu. Cái tên đáng ghét này tại sao lại trùng hợp như thế chứ! Thật bực mình nha.
-Nhà của anh tại sao anh lại không thể ở? Nham hiểm! Nham hiểm! Mặt Vương Tuấn Khải bây giờ chính là không ai nham hiểm hơn ( ==' )
-Sờ mớ??? Nhà của anh? Đừng có quăng bom cho tôi ăn , rõ ràng là nhà của Đương kim Thái tử Đại Hàn dân quốc nhé ông anh.
-Em không biết Thái tử là ai? Anh có phần ngạc nhiên, cậu bé này không biết anh sao?
Nguyên Nguyên lắc đầu, cái đầu nấm bị lắc mạnh xù cả lên . Nó chính là đang nói sự thật thôi, vốn dĩ chả biết tí gì về Thái tử cả...
-Cũng chưa từng nghe nói? Vương Tuấn Khải tò mò. Thật ra anh cũng mong muốn cậu nói gì đó về mình , có khi cậu cũng như bao nữ nhân khác, say mê mình thì làm sao =]]~ (ảo tưởng quá nhiều rồi đó anh trai)
-Không phải là chưa có, nghe rồi, cũng khá nhiều. Ủa...Mà anh hỏi làm gì? Giờ phút này nó mới nhận ra mình nói chuyện với anh ta hơi nhiều... Vốn dĩ ghét cơ mà...aishh...thật khó diễn tả a~
-Chỉ muốn biết anh ta có gì hơn anh thôi :) Phóng dao thì phải theo dao! Nói dối thì nói cho nó trót một lần! Dù sao thì anh cũng chả thiệt thòi gì. Vả lại để xem cậu bé ấy nghĩ sao đã...
Vương Nguyên ngẫm nghĩ... Để cho tên ấy bẻ mặt 1 lần :) dù không biết nhưng Vương Thiếu Gia ta đây sẽ tâng bốc Thái tử lên tận trời xanh để trả thù "người nào đó" vì đụng trúng mình vài hôm trước.
-Nghe nói người ta vô cùng soái nga~, khí chất lại ngời ngời, tài năng thì xuất chúng, lại còn rất giỏi võ a~ Người như vậy thật sự rất đáng để hâm mộ phải không? Cậu với khuôn mặt vô cùng ba trấm,...
-Thích cậu ta không? Giữ mặt lạnh như tiền, anh hỏi.
-Thích a~ ( Nguyên Nguyên à con thật dễ bị lừa .___. )
Khải Khải nghe nhóc lùn nói xong tâm can khẽ mỉm cười, anh có thể xem là nó đang gián tiếp tỏ tình với anh mà, phải không? :)
-Vậy thì ra nhảy với Thái tử nào! Ừ! Anh đang đứng sát rạt vào người nó. Bàn tay cứng cáp ôm lấy trọn eo nó. Mặt thì lãnh đạm , ôn nhu; còn lòng thì đang như ... một đống hỗn tạp :)
-Nè! Anh buông ra coi...
Anh vẫn vậy, tiếp tục ôm nó đi vào chánh điện. Kéo nó ra giữa sàn nhảy.
-Anh làm cái quái gì vậy?... Mọi người đang nhìn chúng ta...buông ra! Vương Nguyên ngượng muốn độn thổ. Anh thừa biết là có rất nhiều người chú ý đến nó (chính xác hơn là cái tay đang đặt ở eo nó của anh~) nhưng vẫn cứ tiếp tục ôm nó, tay ra hiệu cho thuộc hạ gì đó.
Đèn tắt, mọi thứ rơi vào khoảng tối mịt. Một ánh sáng loé lên, chiếu vào hai thân ảnh , một cao to khoẻ mạnh, một nấm lùn đáng yêu đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật (xin lỗi chứ trời tối ==')
Vương Tuấn Khải gật đầu với ai đó. Tiếng Tử Ngư từ trên lầu vọng xuống, câu nói làm rất nhiều người ngưỡng mộ và cũng không ít người ghen tức với nó:
-Xin mọi người chú ý! Nay Thái tử chúng tôi qua nhiều lần quan sát đã tìm được người vừa ý được tiến cử làm Thái tử phi cũng là người nhảy điệu đầu tiên. Quí cô quí chị không được chọn xin chớ phiền lòng, coi như là có duyên không phận, thay mặt Thái tử chúc các cô các chị sau này sẽ gặp được ý trung nhân lí tưởng của mình.Xin cám ơn vì đã lắng nghe!
Tử Ngư nói một tràng! Tính của thằng ranh này mãi vẫn không thay đổi chút nào cả. Con cá chết mãi mãi chỉ có thể là đồ "Nhị", nó chỉ biết ngoan ngoãn trung thành với Vương Tuấn Khải thôi!
Bùmm!!! Trời không có mưa cơ mà đầu Nguyên Nguyên đang đánh xổn xoảng.Cái tên điên khùng này là Thái Tử
-Th..thaa..áii tử.... ?
-Ừ! Chính lả tên vừa đẹp trai, khí chất, tài năng lại giỏi võ mà em nói đấy :) Anh phì cười sau đó ôn nhu xoa đầu của nó
1s...2s...3s...
Úi!! Aish! Chuyện là sau khi tiêu hoá được câu nói của anh nhanh nhất có thể, nó cố tình giẫm chân của anh rồi cắm đầu cắm cổ chạy, không cần biết điều gì, cái nó muốn bấy giờ là chạy trốn Vương Tuấn Khải mà thôi!
Nó chạy ra cửa, ra vườn , trèo nhanh qua khỏi nhà anh. Còn Vương Tuấn Khải, anh lấy xe lái thật nhanh thật nhanh
Trên xe, ai đó đang nghĩ về Bảo bối của mình
-Dũng cảm cũng rất đáng yêu! Nhóc! Để tôi hảo hảo dạy dỗ lại em...
Phiên ngoại 1 : Nhất Phong hay Tuấn Vũ?
•nói là phiên ngoại vậy thôi chớ ngắn hơn cả cái đoản• ~(- 3 -)~
—————————————————-
Sau này, khi anh và nó kết hôn :3 ăn thịt nó anh cũng hoàn thành. Hiện tại gia đình bé nhỏ đó sắp có thêm 1 thành viên mới nha~
Nhưng mà vấn đề là chưa biết phải đặt tên gì cả .___.
-Là Nhất Phong! VƯƠNG NHẤT PHONG!!! Tiếng la này không cần nói có lẽ cũng thừa biết của ai rồi. Đúng là chồng càng chiều thì càng lấn ép đến cùng! Vương Nguyên xem ra ngày càng hung dữ nha -____-
-Không ! Phải là TUẤN VŨ ! Anh là Papa thì anh có quyền đặt tên cho con! Loại tên của em đúng là 1 chút khí chất cũng không có! ! Vương Hỗn Đản...g...í lộn ..Vương Tuấn Khải mạnh miệng đáp lại. Cái tên anh đặt hay như vậy cơ mà ='<
-Khôngggg!!! NHẤT PHONG!!!
-TUẤN VŨ!!!
-Vương Tuấn Khải hôm nay anh dám không nghe em?
-Rõ ràng là tên anh đặt hay hơn thì anh cũng có quyền tranh cãi chứ :))
-Aishh? Anh còn không nghe em thì sau này ra sofa ngủ một mình đi!
-Cái gì? Bảo bối à~ từ khi em biết mình mang thai tới giờ hôn anh còn không dám, nhẫn nhịn đến khổ, bảo anh cách li hẳn luôn anh sẽ chết vì tức mất! Vương Tuấn Khải thấy bị bắt trúng tim đen rồi thì lập tức quay 180* , bắt đầu làm trò con mèo hay trò con bò *đặc biệt thiếu độ muối* nào đó nga :->
-Em không cần biết! ĐI RAAAAA!!!
-BẢO BỐIIIII!!!
*Rầm*
-Nè hai cái người này! Mới sáng sớm mà làm cái gì um sùm nhà cửa vậy hả? Cặp đôi Tỉ-Hoành bước vào mang theo hàn khí nhìn căn nhà vừa mới nhọc tâm lau hồi sáng giờ đã biến thành cái chuồng heo.
-Nè hai người về thật đúng lúc! Chúng tớ đang bàn về chuyện tên con. Có phải Nhất Phong hay hơn Tuấn Vũ không? Thế mà anh ấy khăng khăng đòi đặt tên như vậy đấy :(((
Tỉ Hoành ngơ mặt ra. Vì chuyện này mà cãi nhau rùm beng vậy hã? Bao nhiều tuổi rồi mà vẫn như con nít thế này? Ôi cái đôi vợ chồng...
-Nè! Nhất Phong với chả Tuấn Vũ! Tuấn Phong đi cho nhanh lẹ! Thật là mệt mà...haizzz
-Hả?? Khải và Nguyên nhìn nhau, có vẻ hiểu ý nhau...
Và từ đó tên Tuấn Phong họ Vương danh giá ra đời ='>
Chap 4 : Bày tỏ
Vương Nguyên sau khi lấy hết sức bình sinh chạy ngoài đường , rốt cuộc cũng về đến cái chuồng heo, í lộn, cái nhà yêu dấu của mình. Vào nhà, nó ngã nhào tới sofa mà thả sức lăn qua lộn lại. Đại Nguyên cậu thầm trù ẻo cái tên Thái tử đó ra đường xe đụng chết luôn cho rồi, nhìn mặt thật gian tà, quá gian tà mà ( VTK : Em vừa mới nói gì đó? *hắc tuyến, hắc tuyến* ; VN : nhỏ này viết mà chồng à~~ *chỉ con au* ; Au : *36 kế,chạy là thượng sách* )
Khác với Vương Nguyên, Khải an nhàn lái xe thật chậm, môi bất giác cong lên. "Nhóc, để xem em trốn được tôi bao lâu!"
.......
Quay trở lại với Vương Nguyên, bé con sau khi chửi rủa tên kia mỏi mệt rốt cuộc cũng chịu thay đồ đi ngủ. Ta nói đúng là chủ nào tớ nấy , đến nỗi bộ đồ ngủ cũng câu dẫn người khác nữa : áo sơ mi mỏng rộng thùng thình để trống hai cút và quan trọng là che khuất hoàn toàn cái quần tây ngắn ngủn mà với cậu là đáng yêu kia. ( tui viết đoạn này mà còn muốn cắn bé con 1 cái chứ đừng nói gì Đại Ca )
Đang yên lành cuốn mình trong chăn ấm nệm im thì
"Rengggg R..Reeenggg~"
"Ra ..đ..đây , ra đây!" Tiếng chuông đáng yêu reng lên đánh thức bạn nhỏ dậy một cách không thương tiếc.
*Nguyên'Pov: ai mà nửa đêm hôm khuya như này lại đến tìm mình vậy?* ( chồng em chứ ai~ )
Ngoài đó có một người với vẻ mặt gian tà mong chờ :)
"Cạch..!!...Ai v..vậy?" Vương Nguyên vừa nói vừa dụi dụi con mắt, nhóc con bây giờ là chưa tỉnh táo lại.Mà cũng may , chưa nhận ra người phía trước là ai, nếu không thì cả xóm đều phải tỉnh ngủ rồi.
Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối được bé con tặng cho một tràng cảm xúc, lúc đầu là ngạc nhiên, tới là rung động, và cuối cùng là vì sự đáng yêu của người kia mà phì cười.
"Vương Nhị Nguyên" Vừa nói xừa lấy hai tay xoa xoa cặp má phúng phính của người đối diện "Mở mắt nhìn cho rõ anh là ai này". Nói xong ăn đậu hủ con nhà người ta : hôn lên má trái một phát .
Vương Nguyên cố gắng mở mắt thì sực tỉnh. Tên này là Thái Tử mà??? Tại sao hắn ở đây?? Hắn đến đây làm gì?? Khi nãy hắn vừa mới hôn mình?? Không thể nào?
"Tại sao anh ..ở đây" bé con sợ sệt lùi về sau mấy bước. Cái gì đấy? càng nhìn càng giống như thỏ con sắp bị sói bắt về ăn thịt vậy =) ( VTK: chuẩn luôn :) , VN: sofa thẳng tiến nhá!! , VTK: Vợ à~~ , Au: đáng đời con cua , VTK: Ta hận mii )
"Em không cần biết điều đó" Không nói thì thôi, chứ đã nói đến thì anh không thể không cám ơn Thiên Tỉ, là hắn giúp anh điều tra tất cả về bé con, vì vậy anh bây giờ mới ở đây đây này.
"Đồ điên" Nó thật sự là phát cáu với tên bệnh hoạn này. Chuẩn bị đóng cửa thì giọng kia lại vang lên.
"Vậy em không muốn biết anh đến đây làm gì sao?" Vương Khải cười gian manh , vừa cười vừa nói vọng lại.
"Tôi không rảnh rỗi mà quản anh"
"Vậy nếu bạn của em nguy hiểm cũng không?"
"Bạn? Anh nói là Hoành Hoành?"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu tỏ đồng ý rồi vờ làm mặt lạnh bảo: "Nếu em muốn cậu ta an toàn".
"À mà em định đứng đây nói chuyện à?" (có ý đồ hết đây ==')
"Vào đi"
Cả hai vào nhà, Vương Nguyên chỉ cho anh ngồi ở ghế sofa , trực tiếp vào vấn đề: "Anh bảo Hoành Hoành bị gì cơ?"
"Em tự nghe đi" Anh đưa nó một chiếc điện thoại , bấm một dãy số,nó mở ra nghe
[ Nguyên Nguyên, mau mau, làm ơn đáp ứng Vương Tuấn Khải...
Nguyên! Chồng không có thời gian giải thích nữa...rè rè ..rè]
Điện thoại ngắt.Vỗ bàn một phát mạnh, nó nóng giận hét : "Anh rốt cuộc là làm gì Hoành Hoành hả?"
"Em nên biết điều một chút thì tên kia sẽ ổn thôi"
"Anh.."
"Em nghe rõ rồi mà bé con! Ngoan, đừng có cứng đầu nữa" Nói xong, cúi đầu xuống hôn một cái chóc lên đôi môi cứ chu ra kia. Có trách thì trách em quá câu dẫn nam nhân đó bảo bối à~k
Vương Nguyên sau nửa ngày đứng hình thì cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra.
"Aaaa~ Anh mới làm gì thế hả , tên biến tháiiiiii" vừa nói vừa nhảy tới ghế đối diện, lấy gối ném liên tục vào người anh. "Có biết đó là first kiss của tôi không hả đồ chết bầm nhà anhhh!"
Vương Tuấn Khải mặc kệ những lời nói của Vương Nguyên, vươn tay , trực tiếp kéo bảo bối vào lòng, ghì chặt đứa nhỏ hư hỏng đang cố gắng thoát ra trong lòng mình.
"Nè! Buông ra coi" Vẫn là câu nói đó, ở buổi tiệc, anh ghét câu nói này!
Kê đầu vào hõm cổ nó, anh như băng sơn lãnh khốc nói "Bạn em.."
Nó một phần vì nghe nhắc đến Chí Hoành , một phần vì anh ở gần như vậy nên im phăn phắc, không dám hó hé một chữ.
Thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, anh được nước lấn tới , hôn cái má của nó , tay bắt đầu sờ soạn lung tung. Và câu mà làm cậu chấn động nhất chính là :
"Ngốc! Nhảy cũng nhảy rồi, hôn cũng hôn rồi, nếu em không lấy anh thì anh sẽ ăn em ngay tại đây đấy"
————————————–
Ở chỗ Chí Hoành , có hai người nhìn nhau , cười khúc khích
"Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi, Hoành nhi"
"Ân, tôi là vì thấy hai người đó hợp đôi lắm nên mới có thể gạt Vương Nguyên a~"
"Cậu và Vương Nguyên thân lắm à?"
"Vâng!~ cậu ấy thật sự yếu đuối lắm , hại tôi lúc nào cũng phải lo lắng mà"
"Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải, rồi tôi sẽ lo lắng cho cậu, Hoành nhi." hắn cười ôn nhu, xoa đầu tên ngốc kia.
"Gì cơ?"
Thiên Tỉ không nói lại nữa, hắn hôn nhẹ vào môi Chí Hoành, hắn tin từ từ Hoành Hoành cũng sẽ chấp nhận hắn...
——————————————–
End Chap 4 ~
Chap 5 : Ngọt ngào
-chuyện là ta xếp couple Tỉ – Hoành là : ôn nhu băng lãnh công vs nghe lời câu dẫn thụ để cho nó đối lập hoàn toàn với Khải – Nguyên làm cho fic nó đỡ chán thôi :)
"Này! Tôi biết là cậu thích lắm nhưng không cần ngẩn người ra thế này đâu" Thiên Tỉ sau khi ăn đậu hủ Tiểu Chí Hoành xong còn mặt dày trêu chọc thằng bé. Khổ nổi Hoành nhi đối với hắn thực hiền đi :) (sau này thì khác nhá)
"C..cái..cái gì chứ? Tôi mà thích á" Miệng thì nói vậy thôi nhưng Chí Hoành của chúng ta từ đầu đến cuối vốn dĩ vẫn có chút thiện cảm với con người này. Không phải hắn giúp Vương Nguyên thoát khỏi cái gọi là "Ế dài hạn" hay sao? ( cho cười phát ạ =)) ) Còn có thật soái đi. Nhất là khi hắn hôn cậu, này nha quan sát gần như vậy mới thấy hắn thật sự đẹp đến từng chi tiết luôn ấy, có khi còn hơn cả mấy minh tinh màn ảnh cậu thường xem trên ti vi nữa cơ . Thành ra vừa rồi là bị nói trúng tim nên đen thẹn quá hoá giận luôn. Haiya~ con người mà , bị bắt quả tan tại trận, ai mà chẳng tìm cách biện minh cho mình chứ.
"Chứ không phải cậu rất thích mà không được sao?" Thiên Tỉ nhất định không buông tha cho người kia, thử lòng một chút cũng tốt. Hảo! để xem cậu ngốc kia rốt cuộc là thích hắn hay không.
"Anh...ăn nói hàm hồ!" Chí Hoành bé nhỏ không ngờ hắn có thể đùa dai như vậy, quan trọng là lại lấy đề tài này mà đem ra đùa. Cậu rốt cuộc cũng chỉ biết cúi đầu xuống ngượng ngùng nói, tay nắm chặt lấy tay áo chờ đợi. Cái đầu nấm bị xù che khuất cả mắt cậu, che luôn đốm gì đó đang ửng hồng lên trên hai cái má phúng phính kia
Thiên Tỉ nhìn cái cách cố gắng che đậy cảm xúc của Hoành nhi mà không nhịn được cười thích thú. Trong tâm khảm bỗng nhiên rạo rực một niềm hạnh phúc tựa như một mùa xuân sắp khai hoa.
"Thử phát nữa là biết hay không thôi" Hắn cười, nụ cười tươi rói thấy rõ. Bất quá dù nụ cười của những lão công tuy thật là đẹp đi nhưng vẫn có chung một điểm gì đó gian không tả nổi.
"Gì chứ, ghê quá nha!" Hoành nhi đỏ mặt khi nghe hắn khơi dậy chuyện lúc nãy. Gì đây chứ, cậu đang cố không cho mình nhớ lại cảnh xấu hổ ấy mà hắn còn cố gắng moi ra nữa, thật là...
Thiên Tỉ một bên hài lòng nhìn cách "vợ tương lai" nói chuyện với mình xấu hổ như vậy. Khẳng định là có thích hắn nha! Nhưng vợ hắn xinh đẹp thế kia, lại biết cách câu dẫn đàn ông, bảo hắn không lo thì trời có sập cũng không tin.
"Ghê sao? Uhmm....Thế thì tự đi mà chơi, tôi không quan tâm cậu nữa. Tạm biệt!" Thiên Tỉ nhấc gót quay phía sau mà đi.
Hắn vốn dĩ chỉ định trêu ghẹo một chút ai ngờ vừa được vài bước thì đã nghe tiếng khóc nấc của người kia. Cậu đang đứng đó, đầu cúi thấp, hai tay dụi dụo mắt mấy cái, vai còn bất giác run lên. Cũng không biết là khóc hay mếu nữa nhưng hắn không muốn thấy cậu buồn đâu. Vội vàng chạy lại, đứng trước mặt cậu, hắn lúng túng cúi xuống.
"Tiểu ngu ngốc! Có vậy cũng khóc, cậu muốn sau này tôi an tâm về cậu bằng cách nào đây ?"
"Vậy..hic...nên bảo vệ tôi đi"
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành đang nở nụ cười của một thiên thần với mình
"Là do anh ác độc làm tôi vì anh mà khóc, là anh độc ác làm tôi quan tâm anh, độc ác lấy đi trái tim của tôi. Còn có... làm tôi lỡ yêu anh! Đồ độc ác nhà anh còn giám bỏ đi" ( xin cho bé Hoành một tràng pháo toay ạ )
Thiên Tỉ cũng không có ngu ngốc đến nổi như những người khác mà ở đó ngây ra. Làm ơn! Là bé con tỏ tình với hắn đó. Làm sao hắn không vui cho được . Nhưng đúng là nhất thời hắn không biết nên nói gì cho phải.
"Hảo, hảo! Anh độc ác, nhưng với em thì anh không nỡ đâu. Nín nào" Hắn đâu biết, câu nói đó làm cậu vui đến mức nào.
"Dẻo cái miệng"
"Chỉ với mỗi mình vợ anh thôi nha~" Thiên Tỉ bắt đầu đổi cách xưng hô. Thì bé con đã chấp nhận hắn rồi mà, cậu là của hắn , hắn muốn gọi cậu là gì mà không được?
"Anh...."
Thiên Tỉ cười, kéo cậu lại gần mình, một phát ôm cây nấm vào lòng, vui vẻ xoa đầu cậu, hạnh phúc cảm nhận sự ấm áp mà Chí Hoành mang lại.
"Cám ơn em, Hoành nhi..."
Cám ơn em vì chấp nhận anh ...
Một người chỉ đơn giản bị em cuốn hút...
Anh cứ nghĩ chỉ một mình anh đang tận tâm tận lực đa tình...
Nhưng hôm nay , em đã đến...
Em vẫy tay với mặt trời, gửi lời chào đến bồ câu nhỏ, chấp nhận bên cạnh anh mà không cần lí do gì!
Nhưng hôm nay, em đã đến...
Đem tấm lưng tưởng chừng như sẽ mãi mãi cô độc của anh biến thành vũ trụ và tin tưởng dựa vào!
Cám ơn em...
Cho đến lúc cuối cùng, anh vẫn sẽ giữ em ở sâu trong tim, vạn nhất vẫn yêu em... trọn cả cuộc đời....nhé?
—————————————————————————————
•Chuyên mục làm phim của con au•
-Au Riin aka đạo diễn : *cắt* *cắt* Tỉ – Hoành diễn tốt rồi, về chỗ phát cho cho hai cây kem gậm nhắm =))
-Tỉ Hoành : *tươi rói*
-Riin : Khải Nguyên aka couple bá đạo công x bướng bỉnh tăng động thụ lên sàn
*diễnnn*
=) xin kết thúc chuyên mục làm phim của special stage, hẹn kì sau ạ ^^~
——————————————————————————-
Vương Đại Nguyên thấy đầu óc cực kì choáng váng. Anh thật là gây sốc cho nó quá nhiều. Nhảy rồi ôm , rồi hôn , bây giờ lại tới tận nhà đòi cưới hỏi gì đấy. Kiếp trước nó có nợ anh hay sao mà kiếp này làm khổ nhau thế không biết?
"Còn không nói? Xấu hổ sao?" Vương Tuấn Khải thấy nó không trả lời, mặt anh tuấn điểm vài nét cười nhanh chóng hỏi lại, tay còn tranh thủ vuốt ve người nó. Đúng là không chịu đựng giỏi mà !
"Wei? s..sao phải xấu hổ chứ, anh không là cái thá gì cả" Vương Nguyên một cái liền đẩy hắn ra nhưng sức lực của thụ không bao giờ đấu lại công, sức của nó chỉ là tỉ lệ nghịch với con người đang mỉm cười gian tà kia thôi!
Tưởng là thoát được, nhưng không! Vừa nhích được một bước là nó lại bị tóm lấy. Lần này anh có vẻ kiên quyết nói cho ra lẹ. Bé con bướng bỉnh quá, thật là chẳng ngoan tí nào. Hảo! Để sau này anh dạy dỗ nó lại sau.
"Trốn không được đâu, em ngoan chút đi" Vương Tuấn Khải dành tư thế chủ động, mình nằm đè lên Vương Nguyên, dùng tay mình khoá chặt tay em ấy, còn thích thú trêu ghẹo con mèo nhỏ trong lòng
Vương Nguyên vốn tức giận , giờ lại còn bị đe doạ thế này liền lập tức xù lông , phùng má một phát, liếc xéo người kia một cái, lại còn dùng chiêu đã lâu chưa dùng lại -"cắn"
"Anh là trâu bò hả?" Vương Nguyên sau khi cắn anh nhưng phát hiện người kia cho dù tay đã chảy máu vẫn im lặng thì tròn mắt hỏi một câu với một cách vô (số) tội =='
Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu. Anh vẫn cười, nhếch môi đưa tay đến trước mặt Vương Nguyên , nháy mắt thâm tình bảo
"Chữa cho anh :)" Chữa , chữa , chữa, là có ý đồ ấy mà. Còn lạ lẫm gì nữa cái tính gian ác chuyên đi dụ thụ của mấy anh công nhà mình nữa. Coi đi! Anh muốn nhìn Vương Nguyên đến rách mặt nó luôn hay sao hã Vương Tuấn Khải?
"Làm như thế nào?" Vương Nguyên ngây ngốc hỏi, cậu không biết thật mà..
"Em nghĩ sao?"
Vương Đại Nguyên vẫn si ngốc nhìn sau đó gật gật đầu hình như đang nhớ gì đó. Thì khi một người đau thường hay được đưa vào bệnh viện, y tá lại lấy bông băng băng bó chỗ bị thương, ý anh ta là muốn như vậy. Liền quay lại nói một câu :
"Tôi đi lấy băng cho anh"
"Ngốc, không cần rườm rà" ( ờ thì nhanh gọn và lẹ, em kết anh! )
"Thế nên anh bảo nhanh lên hộ tôi! Có cần úp úp mở mở như vậy không hả! Đồ cục băng điên nhà anh nhanh nhanh đi về để tôi còn đi ngủ" Vương Trôi không hề biết chính câu nói này đã bán đứng mình. Vâng! Vế sau nói có vẻ như nó đang đòi ngủ chung với anh vậy :)
"Hảo! Nhanh gọn" Nói xong, anh đưa cánh tay vừa bị cắn về phía nó, mỉm cười "Dùng lưỡi của em lau sạch nó đi! Làm xong thì em có thể đi ngủ được rồi". Vương Nguyên há hốc mồm nhìn anh. Liếm tay anh ta á? Nó không làm đâu. Chết cũng không làm, anh ta định làm cho nó xấu hổ đến chết hay sao mà ra điều kiện như vậy chứ? Nhưng mà,...tay Thái tử đang chảy máu, thiệt tình nhìn vào là biết chả ai dám đụng anh ta mà nó lại làm anh ra nông nỗi này, dù gì cũng là tại nó, nó cũng có lỗi chứ...
Anh vẫn kiên nhẫn đưa tay trước mặt nó, thoải mái nhìn cậu nhóc phía trước đang xiêu lòng .
"Nguyên's Pov: thôi thì nhắm mắt nhắm mũi làm đại vậy!"
"Ch...Chỉ lần này thôi" Vừa nói xong, Vương Nguyên đã vươn đầu lưỡi nhỏ của mình ra chạm nhẹ lên cạnh tay anh. Nó khẽ run người, ra là da anh thật mát lạnh, nhưng mỗi lần động chạm đầu lưỡi lại tê dại nên chỉ có thể khe khẽ liếm sạch máu rỉ ra từ vết thương kia. Tanh quá! Máu thật tanh đi! nó khó khăn nhíu mắt chịu đựng.
Vương Tuấn Khải từ nãy giờ là đang thử sức chịu đựng của bản thân. Cái của anh từ khi bị đầu lưỡi của Vương Nguyên tiếp xúc đến da là đã bắt đầu có phản ứng. Giờ lại bị vẻ đáng yêu câu dẫn lấn áp rốt cuộc chịu không nổi liền rút tay lại, giữ chặt đầu bé con , khoá môi bằng môi, ngọt ngào, triền miên như cái hôn đầu tiên ....
Vương Nguyên chịu không được , đấm vài cái vào ngực anh
"Đêm còn dài, bé con a~"
Chap 6: Dạy dỗ em
Vương Khải nói xong bắt đầu đặt môi lên cổ Vương Nguyên mà liếm láp, tay sờ soạn khắp nơi. Sau đó, mạnh bạo xé phanh áo pijama của bé con.
Vương Tuấn Khải nhéo lấy hai đầu nhũ của nó, thích thú khi se se bằng hai ngón tay. Nhìn bé con quằn quoại phản đối càng làm anh điên lên.
Anh bế nó đến phòng , tìm chiếc giường rồi mạnh bạo ném nó xuống. Anh cũng nằm đè lên nó. Tay anh vuốt hai bên ngực nó rồi bóp mạnh lấy đầu nhũ làm người nó nhảy dựng lên mà rên rỉ...
– Urmmmmm... harhhhhh... Đừng mà... Urmmmm...
Tay Vương Nguyên không ngừng đánh vào vai vào ngực anh, nó khóc đến ướt cả hai má.
– Phải... Cầu xin anh như thế đi... Rên rỉ to hơn...
Vương Tuấn Khải vuốt ve vòng eo mảnh khảnh mềm mại rồi lại trượt tay lên ngực nó mà nhéo lấy hai núm hồng.
– Hrmmmm... Xin anh mà... Giết tôi đi! Đừng làm như thế...Hrmmmm...
Vương Nguyên đau lắm, rất đau. Giờ đây cổ họng đau rát vì khóc than, mắt nó nhòe nước...Một nỗi đau không tên...
Vương Nguyên vùng dậy đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm lại đánh hai phát vào mông, anh rút ra hai cái còng rồi còng tay nó vào thành giường ( đâu ra cái còng hay vậy con rể Vương :v ) Vương Nguyên vùng vẫy trong nước mắt, nó cố giải thoát cho hai tay mình nhưng không thể...
– Hrmmmm... Da em thật mịn và mát...Rất ngọt nữa!- Vương Tuấn Khải liếm lên ngực nó.
– Arhhhhhh~~~~ Harhhhhhhh....
Vương Khải cắn lấy đầu ngực nó rồi kéo căng chúng ra, Bé con oằn người hét lên. Anh cắn nó đến sưng đỏ rồi làm dịu nó khi liếm lên nó. Chiếc lưỡi anh ngọ nguậy không ngừng chiếm lấy cả hai đầu nhũ hồng hồng của nó.
Tay anh lần mò mở quần rồi kéo luôn quần trong của nó xuống, mắt anh sáng rỡ khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đáng yêu của nó.
– Urgggggg... Đừng chạm vào! Urhhhhhh.... Hrmmmmm...- Vương Nguyên vặn vẹo khó chịu.
– Arhhhhhhh~~~~~
– Anh có quà cho em đấy... Rất đáng yêu!- Vương Tuấn Khải bước xuống giường đi lại chỗ sofa lấy chiếc túi mình đem theo mình đã mua trên đường đến đây. ( chuẩn bị kĩ hé ==' ) Anh quay lại giường rồi mỉm cười nhìn nó.
– Đẹp không?-Vương Tuấn Khải giơ ( s**stoy ) mình mới mua lúc nãy lên trước mặt nó.
– Buông ra! Đồ bệnh hoạn!!! Đừng có chạm vào chỗ đó của tôi!- Vương Nguyên vùng vẫy hai chân đạp vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cười thỏa mãn rồi cởi chiếc áo sơmi cùng quần của mình ra. Anh cúi xuống anh liếm lấy tiểu Nguyên nhanh ngay từ lúc đầu chạm vào làm Vương Nguyên không kịp phản ứng xúc cảm đang ập đến
– HArhhhhhhh!!!! Arggggggg... Khải ah~~~ Đừng mà...Arggggg...
Vương Nguyên nắm chặt hai tay đã bị còng của mình, nó có khép hai chân lại những tay Vương Nguyên vuốt ve và bóp lấy hai bên đùi của nó tách chân ra đầy mạnh bạo.
Giờ đây Vương Tuấn Khải nằm giữa hai chân nó mà nút mà liếm lấy dương vật của nó. Lưỡi anh bao bọc quanh tiểu Nguyên, mút và liếm, chọc lưỡi vào qui đầu mà xoáy mạnh.
– Hohhhhhh~~~ Arggggg.... Harhhhhhh....Không... Không....
Vương Nguyên nhắm mắt chịu đựng, nó ngã cả đầu ra sau mà rên rỉ.
– Khải ah~~~ Tha cho tôi đi... Harhhhhh... Tôi không chịu nổi... arhhhhh...
Vương Nguyên hét lên rồi bắn vào miệng anh, nó thở hổn hển hai chân mềm nhũn rũ xuống hai bên dang rộng ra. Tiểu Nguyên vẫn còn rỉ dịch khi anh đã buông tha cho nó.
– Rên rỉ tên anh nữa đi... Giống lúc nãy... rên đi!- Vương Khải tét vào mông nó. ( tội con trai của mama :'( )
– Ah~~~~... Kh~~~ Ngừng... Khảii...Arhhhhh...
Vương Nguyên đưa đôi mắt mệt mỏi và đau khổ nhìn Vương Tuấn Khải
Anh xoay vòng ngón tay ướt nhẹp trước cửa hang của nó. Mông Nguyên giật giật, nó không muốn anh đẩy vào... Nó sợ...
– ...Đừng mà... Đừng làm điều đó với tôi!- Vương Nguyên cầu xin anh.
– Không làm không được đâu bé cưng... anh yêu thân thể này của em lắm!- Vương Tuấn Khải ngước nhìn nó trả lời.
Khải cúi xuống liếm lên chiếc lỗ khi ngón tay từ từ đẩy vào.
– Harhhhh... Đừng mà.... Đừng.... Harhhhhh.... Arhhhhh...
Tay Khải đẩy vào, tiểu cúc co thắt thít lấy ngón tay anh đầy ấm áp và ẩm ướt. Khải rên trầm vì sự chật chội, anh đẩy thêm hai ngón tay vào và tách nó ra.
– Ohhhhhh~~~~ Harhhhhhh... Đau quá... Arhhhhhhh...
Vương Nguyên nhắm mắt la lên, nó rên rỉ khi Tuấn Khải rút ra rồi đẩy vào những ngón tay của mình. Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự nhớp nháp của anh. Khải đẩy tay vào sâu hơn rồi rút ngón tay ra đặt trước miệng nó...
– Mút đi... Chẳng phải em thích nó sao?
Vương Nguyên vừa khóc vừa mút lấy ngón tay anh, Khải thích thú cúi xuống hôn nó , đẩy nó vào một nụ hôn đắm đuối.
– Ngoan lắm... Nguyên Tử rất ngoan...
– Khải ah~~~ Arhhhhh... Khảii ah~~~ Ngừng đi mà....
Nguyên khóc thét cầu xin Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ mỉm cười rồi bóp lấy mông nó.
– Rên rỉ tên anh đi~ Rên lớn lên.... Thật là dâm đãng!- Tuấn Khải tét mạnh vào mông nó làm nó in cả dấu đỏ bàn tay.
– Arhhhhh.... ~~~ Arhhhhhh....
Vương Nguyên mệt mỏi ngã xuống giường thở hổn hển. Anh co chân nó lên rồi nắm nhìn chiếc lỗ sưng đỏ, Khải đẩy lưỡi mình vào và liếm láp, hang động của bé con rất ngọt. Anh không ngừng đẩy lưỡi sâu vào bên trong, Anh ngồi dậy xoa nắn tính khí của mình, nó to và cứng như đá...
– Vào phần chính thôi...- Khảo véo lấy hai đầu ngực nó.
Nguyên nhìn vào thứ cương cứng của anh, nó quá to để có thể vào trong nó. Nguyên hốt hoảng lắc đầu cầu xin anh, nó không thể để anh lấy đi lần đầu của mình được...
– Khải ah ! Tôi xin anh... Làm ơn mà... Tôi nói, tôi nói....Đừng làm nhục tôi như thế...
– Em nói đi... Rồi anh sẽ suy xét lại...- Vương Khải bỡn cợt với tính khí của mình.
– Em nói đi!- Khải nằm đè lên người nó mút lấy dái tai nỗ trong khi hai tay thì xoa bóp hai bên ngực.
Nguyên chợt im bặt, nước mắt lại lăn trào... Nỗ không muốn nói ra chút nào... Nó thật là ngu ngốc mà...
– Nói mau đi cưng! Nếu không... anh sẽ đâm thật mạnh vào đấy!- Khải vuốt ve tính khí của mình.
– Hức....Tôi..sẽ...cưới anh...
Nó nói xong thì gục mặt xuống gối mà khóc, nó khóc vì sự ngu ngốc của bản thân...
– Vậy sao? Đồng ý? Ngoan lắm
Nguyên không trả lời, chỉ nằm đó mà khóc... Nỗ đau lắm rồi...
– Anh biết câu trả lời rồi... Bây giờ thì thả tôi đi! Đừng nói nhiều!
Vương Tuấn Khải nhìn nó, nó khóc thật tức tưởi, thân thể trắng nơn đầy những thứ nhớp nháp, đầy những dấu hôn và dấu răng của anh. Dương vật thì đỏ ửng... Anh vô thức thấy tim mình chạnh lại, đưa tay vuốt những giọt nước mắt của nó..
Khải lấy chìa khóa trong chiếc quần bị quăng bên cạnh, anh mở còng cho nó. Hai cổ tay nó đỏ và trầy xước rướm máu... Khải với tay lấy tube bôi trơn trong túi áo khoác rồi bóp một ít xoa lên tính khí to lớn của mình.
– Anh làm gì vậy? Giết tôi đi chứ đừng làm điều đó.... Hức....
Khải vẫn im lặng đặt tính khí mình trước hang động rồi đẩy vào nhẹ nhàng. Nguyên bấu lấy tay anh, rướn người chịu đau. Nó cắn môi rên rỉ, tính khí của anh cứ trượt dần vào trong nó rồi ngập trong đó...
– Arhhhhhhhh... Đồ thất hứa... arhhhhhh... Anh không được.... Urgggggg...
Khải di chuyển mông đâm từng cú nhẹ nhàng vào trong , chiếc lỗ của bé con thít chặt lấy anh không dứt. Anh có thể cảm nhận được sự nhớp nháp bên trong. Nó dính và thắt chặt lấy tính khí của anh, Khải nắm chặt hai bên hông nó để thúc vào...
– Arhhhhhhh.... Arhhhhhhh.... Harhhhhhhh.... A~~~~ Ahhhhhh~~~~
Nó la lên không dứt, bảo bối của anh chà sát vào trong. Nỗ khóc lóc và rên rỉ, anh như bị nó cuốn vào một thế giới khác. Chiếc hang của nó ấm, nóng và chặt. Anh không thể ngăn mình không đâm vào đó, anh thúc nhanh dần làm cả người nó xốc lên.
– Urmmmm.... Arhhhhhh... Đau quá... Đừng đẩy nữa... Arhhhhhh... Đau...
Khải vẫn tiếp tục di chuyển hông mỗi lúc một nhanh, thúc mạnh, tiếng da thịt vang lên không ngừng. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi nó ngăn những tiếng hét. Tay anh xoa lên hai bên ngực sưng đỏ của nó . Anh hôn lên má nó liếm đi dòng nước mắt, anh hôn lên cổ rồi ngực thật nhẹ nhàng.
Nguyên cảm nhận được sự khác biệt đó khi tay nó ngừng đánh vào vai anh, nó ôm lấy anh, chân quặp vào hông anh. Nguyên đáp trả nụ hôn của Khải, rên rỉ nhiều hơn khi anh tăng tốc...
– arhhhh.... Arhhhh,... Harhhhhh.... Arhhhhh.... Khải à~~~~...
Anh thúc nhanh hơn vào trong ní, đâm quy đầu của mình vào sâu nhất có thể. Nó ôm chặt lấy anh mà cắn răng kìm những tiếng rên của mình. Anh hôn nó cuồng nhiệt hơn, nụ hôn mãnh liệt gần như không dứt... Tiếng nút lưỡi vang lên không ngừng...
– Hrmmmmm.... Nguyên Tử ah.... Hrmmmmm....
– arhhhhhhh.... Không.... Harhhhhhhh.... Khảii ah~~~.... Arhhhhh....
Nguyên bắn đầy ra ngoài theo từng cú thúc của anh, tay nó trượt từ vai anh xuống giường, bé con hoàn toàn không còn sức lực, chỉ nằm đó mà rên rỉ...
– Urhhhhhh.... Arhhhhhhh.... Arhhhhhhh... Harhhhhhhh....
Khải thúc mạnh một cách thật sậu vào trong nó rồi bắn ra tất cả. Tinh dịch nóng ấm đong đầy trong nó rồi tràn ra cả bên ngoài dù anh vẫn chưa rút ra...
– harhhhhhh.... Harhhhhhhhhh....- Đôi mắt cô lim dim vì mệt mỏi
Khải rút tính khí ra rồi đặt trước môi nó làm tinh dịch dính lên mặt nó. Nguyên tự động hé môi ngậm lấy đầu khất của anh mà mút. Chiếc lưỡi nút lấy anh một cách mệt mỏi, Khải đẩy mạnh vào khoang miệng nó. Nguyên mở mắt nhìn anh khi lưỡi nó quất lấy tính khí của anh. Nguyên liếm sạch tinh dịch trên đó,anh kéo tính khí của mình ra rồi đẩy tất cả các vật dụng trên giường xuống đất. Anh lấy tấm chăn quấn qua thân thể nó rồi ôm bảo bối vào lòng...
– Anh xin lỗi,...anh yêu em
Chap 7: Con rể Vương
•Enjoy•
Sau một đêm cực kỳ đáng nhớ của Nguyên bé bỏng, hiện có một con người đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm kia. Tại sao chỉ là một người hả? Thì tại vì bạn Vương Thái Tử đã thức từ lâu rồi cơ.
*Cạch* Khải pi sà từ nhà tắm bước ra
Anh đến giường, ngồi xuống cạnh nó, ngây ngốc nhìn rồi tự mỉm cười. Nó ngủ trông thật nhẹ nhàng, thật bình yên, cớ gì mà thức dậy cố tỏ bướng bỉnh thế không biết.
"Mong là em sẽ chấp nhận anh..." Khẽ đưa bàn tay chạm vào má nó, anh nói nhỏ, như là chỉ dành cho nó nghe
Thế là anh cũng chỉ ngắm nhìn nó. Người ta nói khi yêu hai người sẽ thấu hiểu cảm giác của nhau, nó vui vẻ anh cũng thấy vui vẻ, nó bình yên, anh cũng thấy bình yên. Vậy có lẽ, anh yêu nó quá nhiều rồi, còn nó, nó có yêu anh không?
"Ư...uh.." Vương Nguyên mệt mỏi chuyển động, lăn qua với lăn lại. Nhưng tuyệt nhiên không mở mắt, tội thằng bé, đúng là hôm qua anh hơi quá đáng.
"Phì...ra là bị gắt ngủ" Vương Tuấn Khải quan sát nãy giờ cũng phải phì cười trước độ dễ thương của ai đó.
Đưa tay nhéo hai má hồng hồng của nó, anh ôn nhu gọi "Nguyên Tử , mau dậy nào em! "
"Không~!..."
"Nguyên Tử ngoan, dậy đi nào, Nguyên Tử của anh a~" Vỗ vỗ mông nó ( đồ biến thái :v )
"Aizzz....Umma , con mệt màaa ... choo con ngủủủ ~~"
"Hazz..,dậy cho anh ngay!"
"..... khò khò "
"Không dậy LÀM LẦN NỮA ĐỪNG TRÁCH ANH !!!"
"Làmm ...cái gì mà làm....AAAAHHHH!!!!" Nó bật dậy ngay và luôn.
"Yah ~ Biến Thái sao anh ở đây?"
"Anh ở nhà vợ anh thì có gì sai sao?"
"Đồ mặt dày, anh đi ngay cho tôi, anh...hic hic... tức chết mà!!"'
Vương Tuấn Khải cho dù cao lãnh đến đâu, nhưng với bà xã thì luôn cuối đầu 90 độ ( bởi vì ai cũng bảo Đội vợ lên đầu là trường sanh bất tử mà :v )
"Thôi thôi , vợ đừng giận, anh xin lỗi "
"Đồ đáng ghét nhà anh... còn không ra ngoài... tôi muốn TẮM !!!"
"Sao cơ? Em muốn tắm? anh tắm cho em , dù gì anh cũng thấy hết rồi , với cả em đi cũng không tiện đâu, vợ à~" Vương Tuấn Khải từ lúc nào anh biến thành tên nói nhiều như thế? Chỉ vì muốn tắm cho vợ thôi sao?
"Vợ cái đầu nhà anh, mau điii!!!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, không vòng vo nữa, trực tiếp bế Vương Nguyên vào nhà tắm mặc dù đang bị mắng liên tục ( bật mí là ảnh bế kiểu công túa í :33 )
Và chúng ta chờ đến nửa tiếng sau , hai bạn trẻ ( trâu ) lại bước ra.
Vương Tuấn Khải không biết nãy giờ đã nói gì làm gì mà Vương Nguyên từ khi trở ra vui vẻ với cả ngoan ngoãn đến kì lạ. ( sẽ cho biết sau nha :v )
"Lại đây." Vương Khải vỗ vỗ lên giường, cạnh chỗ mình đang ngồi bảo Vương Nguyên đến
"Ân!" Vương Nguyên ngoan ngoãn đến đó ngồi.
Tuấn Khải xoay qua, một phát ôm trọn bảo bối vào lòng. Thật hạnh phúc quá a~
Vương Nguyên không phản kháng , chỉ ngồi im , đôi khi xoay người lại cười với anh. ( Vương Nguyên a~ bị chạm mạch rồi sao con? )
Hai người đang trong khung cảnh cực kì hường phấn thì có tiếng hét vọng từ ngoài cửa vào.
"NGUYÊN NHII ~ BAMA VỀ RỒI ~"
Vương Nguyên nghe qua như sét đánh ngang tai, mặt tái nhợt, kiểu giống như người phạm trọng tội đến ngày bị xử phạt ấy . Còn "gentle seme" kia nghe xong lại như bắt được vàng , hồ hởi đến nổi cười không thấy tổ quốc.
"Anh cười cái gì đấy? Còn không mau trốn?"
"Trốn? Sao phải trốn?"
"Thế anh muốn ba mẹ em biết à?"
"Phải :v" Bạn Nguyên nhỏ chính thức hoá đá, nói cái gì vậy trời =='
Chìm trong suy nghĩ, Vương Nguyên không biết đã bị Vương Tuấn Khải kéo ra ngoài từ khi nào.
Vương Hy, Vương Hào nghe tiếng động thì liền quay ra, sau đó lại chứng kiến con trai mình bị người khác lôi xềnh xệch...mà người đó lại là Vương Tuấn Khải Thái Tử, họ cứ nghĩ Vương Nguyên đắc tội gì với anh nên lòng không ngừng run lẩy bẩy.
"Bama , con xin lỗi không tiếp đón hai người sớm" Vương Tuấn Khải khí chất phong nhã lịch thiệp nói
"Ba?"
"Ma?"
"Phải a~ con còn chưa nói, bữa trước, hoàng cung đã chọn Nguyên Tử làm vợ con rồi" Nói là hoàng cung, nhưng thật ra là anh chọn chứ đâu..xuỳ ~
Vương Hy và Vương Hào nhìn nhau, ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên lai nhìn nhau cười, nước mắt rưng rưng...
"NGUYÊN NHI ~ " Cả hai quay ra ôm thẳng bé lắc qua lắc lại
"Nguyên nhi~ cuối cùng cũng có người cưới con "
"Nguyên nhi, con thật có phúc, lại được Tuấn Khải để mắt đến."
"Nguyên nhi! mama thật sự mừng cho con, về nhà người ta nhớ ăn uống cho tốt không kẻo ốm đi thì dân tình nó ném đá má nha con TT^TT"
Vương Nguyên cảm thấy choáng, đưa mắt cún con nhìn chồng bên kia. Vương Tuấn Khải nhìn vợ mình bị xoay như chong chóng như thế đương nhiên thấy xót.
"Một lát nữa tụi con xin phép đi ạ."
Vương Hy và Vương Hào nhìn Vương Tuấn Khãi hào hùng nói
"Được , được, tụi con nghỉ ngơi tí rồi đi, rinh về càng nhanh càng tốt con rể ạ" :v
"Hảo!Con rể Vương! Vương Nguyên nhi nhà ta giao cho con."
"Vâng ạ!"
"Bama~ " Aiyo ! Vương Đại Nguyên ngại rồi kìa
——————
Chap 8: Thê nô hay Ôn nhu công? Ngạo kiều hay ngoan ngoãn thụ?
"Đây là đâu?" – Vương Nguyên mở mắt đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Căn phòng kết hợp giữa những nét hiện đại Á-Âu, cùng cách bày trí vừa sang trọng lại vô cùng trang nhã. Đèn treo cao ở bốn góc phòng, ở giữa lại có một đèn chùm cực kì lớn, còn hào phóng lót cho sàn nhà thảm nhung êm ái. Vương Nguyên si ngốc nghĩ, đây là đâu? Phòng cậu làm gì lớn thế này?
"Em còn định nhìn đến bao giờ hả?"
Vương Nguyên giật mình, ai đang nói vậy? Không lẽ nơi đây là...nhà ma??
Mau chóng nhìn quanh, tầm nhìn bỗng chốc hướng về bộ ghế sofa bên phải vị trí mình đang ngồi. Vương Tuấn Khải ở đó, nhàm chán nhìn bảo bối trước mặt bỏ rơi hắn từ mà đi gặp Chu công trưa đến giờ.
"Vương Nguyên , em thừa biết anh sức lực hơn người =)) còn ngồi đó nhìn nữa anh đảm bảo sáng nay em muốn trốn cũng không nổi !"
Vương Nguyên vốn dĩ đang trong tình trạng ngáo toàn tập, chả biết gì ngoài sự hiện diện của tên kia , nghe những lời này quả thực có sợ hãi , sau đó liền đứng dậy, lập tức.........bắn rap
"Đây là đâu? Sao em lại ở đây? Anh vào đây làm gì? Sao không về nhà? Ở đây sao chỉ có anh thế? Không phải khi nãy còn trên đường đsdf@&35&@& ~~~?"
Vương Tuấn Khải câm nín. Vương Nguyên ! Em bơ anh rồi giả ngơ hay thật, để tối nay anh thao chết em!
"Nhà anh! Về-đến-nhà-anh-rồi!"
"Hả?"
"Anh bảo VỀ ĐẾN NHÀ RỒI!!! Em vừa lên xe một tí đã ngủ, thậm chí về tới cũng nằm đó thêm bốn tiếng!! Không nỡ đánh thức em , Thương em như vậy, đến khi thức cũng không quan tâm anh một tiếng!!"
Vương Nguyên sững người, có cần lớn tiếng vậy không? Và vài giây sau, có một cái bánh bao đang mếu uất ức nghẹn ngào nói
"Em có ...biết ..đâu..hic ...c.hic .."
Vương Tuấn Khải hoang mang lắm, chiêu này tuy cũ nhưng không bao giờ hến hạn đối với anh. =))
"Oaoaoaoaoaaaaa~~ Vương Tuấn Khải anh không thương em ~~"
Vương Tuấn Khải thấy vợ như vậy lập tức chạy lại , một khắc biến thành người hoàn toàn khác. Hết làm trò con mèo lại làm trò con bò, miệng thì không ngừng nói xin lỗi. Vương Nguyên được nước làm tới , khóc càng to thêm hại Vương Tuấn Khải bị quay mòng mòng. Thật tôi nghiệp , thật tội nghiệp a~
"Thiên a~ sao lại đối xử con như vậy??' Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười không cam tâm , ngước mặt lên cao hỏi ông trời ( khúc này chém nha :vvv )
Trên cao, ông trời mỉm cười tươi không cần tưới nhìn xuống cặp vợ chồng son kia, nhẹ nhàng mà thấm , bảo
Khải à~ thiên đã định rồi, kiếp của con chỉ có thể là thê nô thôi ~
Chuyên mục làm Phim của Riin Ep 2 Sì taaa ~
~~~~~ cắt cắt cắttttt ~~~~~~~
Au aka đạo diễn : Khải thê nô dắt Nguyên ngạo kiều vô đi , được rồiii
Khải : *bế bé con vào*
Tỉ Hoành *Tuyệt kĩ ánh mắt khinh thường ~*
Đạo diễn + Biên tập : Tui thề sau này méo mời hai đứa nó đóng phim nữa, đau cơm mẹ nấu t(r)ym tôi!! ><
Mọi người : Cho 2 cô 32 like =3=
Khải Nguyên : Mấy chuỵ vừa nói gì vậy ạ? :333
All: Ờ...có gì đâu! Tụi này nói hay đứa đẹp qtqđ đó mà hìì~
Khải Nguyên : Tụi này KHÔNG CÓ ĐIẾCCCC~~
Và từ đó về sau, ta khuyên mọi người đi quay phim trước tiên nên chuẩn bị bông gòn nhét tai , phòng bị tra tấn đôi tai yêu quí. :vv
—————————–
Chỗ Thiên Tỉ và Chí Hoành
Cả ngày hôm nay , Hoành Hoành thực sự rất vui, sáng sớm được Thiên Thiên đến đón đi ăn , sau đó lại chở dạo quanh phố, đi mua sắm, câu lạc bộ thể thao, rồi bây giờ là đang ở trong Công viên giải trí. Hai đứa kéo nhau chơi đủ thứ trò chơi, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, không sót một thứ nào.
Thiên Tỉ cực kì chiều chuộng Chí Hoành, cậu đòi gì hắn cũng cho, yêu chiều hết mực, cũng sẵn sàng dành tất cả thời gian của mình trao hết cho Lưu Chí Hoành.
Vì vậy mà chẳng trách tại sao Chí Hoành càng ngày càng thích Thiên Tỉ. Với cậu, hắn vừa đẹp trai, tài giỏi, lại yêu thương cậu, tốt với cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, lại rất ôn nhu và anh tĩnh nữa chứ. Ôi! Hoành nhi thật sự rất rất rất thích anh đó Tỉ a~
"Hoành nhi, hôm nay chơi có vui không?" Thiên Tỉ ôn nhu hỏi , mắt tràn ngập yêu thương , sủng nịnh nhìn cục bông bên cạnh.
"Vui lắm ạ , anh sau này dẫn Hoành nhi đi chơi nữa anh nhé !" cậu cười híp cả mắt,
Thiên Tỉ phì cười xoa đầu đứa nhỏ, có cần đáng yêu thế không? Gật đầu "Ừ! anh nhất định đưa Hoành nhi của anh đi chơi mà"
"Em thương anh nhất *ngượng*"
Thiên Tỉ ấm áp đáp lời : "Còn anh thương em hơn cả chữ nhất"
Mấy thím hủ xa xa đang trấm nước mắt :
Thím A : Ôi Ôn nhu công ~
Thím B kích (tăng) động : Ơ kìa ~~ thiên a~ ngoan ngoãn tiểu mỹ thụ kìa~ Ahhhh
Thím C : *gặm nát đôi giày* Thiên ơi~ Có cần ngọt vậy không? ~~
Và thế, họ nhốn nháo nhìn cặp đôi trẻ tay trong tay đi về phía trước .
~~~~~~~
End chap 8
Chap 9: Gọi Bảo Bối đi !
•••Flashback•••
"Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra!! Cái Đồ Biến Thái!! " Vương Nguyên nổi cáu, vùng vẫy la hét mặc kệ anh Vương lớn có nghe hay không.
Câu trả lời là anh Vương lớn hoàn toàn đem những lời kia coi như sáo rỗng, một phát đặt Vương Nguyên trong bồn tắm. Chồm người thơm nhẹ má nó một cái, lại còn ra sức cắn cắn, sau đó trượt xuống xương quai, hít lấy hít để . Đúng là bảo bối chỗ nào cũng mềm mềm thơm thơm = )) ( chỗ nào cũng?? :v )
Vương Nguyên nổi sùng. Anh ta bị điếc sao? Nói gì cũng không nghe, ông đây khinh! Nó vặn người, cố né những nụ hôn của anh.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hoàn toàn không hợp tác liền đem hứng thú của mình vùi xuống hố đen không đáy. Luyến tiếc rời khỏi, Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu nhìn Vương Nguyên bướng bỉnh suốt ngày trốn tránh mình. Nếu đã thế này rồi thì đành nói hết ra vậy!
"Khụ khụ.....Vương Nguyên anh hỏi em , ngoại trừ Lưu Chí Hoành có phải lúc trước có một đứa trẻ chơi với em gọi là Bánh bao không?"
"Hả?? Ơ....ừ...sao anh biết?" Vương Nguyên nhất thời cứng đơ người, hắn sao lại biết chuyện này?
"Nhưng đột nhiên, đứa trẻ đó bị ba mẹ bắt rời khỏi Trung Quốc và sang Hàn Quốc?"
"....."
"Em vì muốn tìm lại cậu nhóc đó lại đồng ý cùng ba mẹ sang Hàn Quốc?"
"...."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không trả lời, mắt cứ cuối xuống thì có chút hứng thú, đáng yêu! Anh đặt tay lên hai má , nhẹ nhàng nâng mặt nó lên , hỏi :
"Có đúng không?"
Vương Nguyên chỉ còn biết ngại ngùng gật đầu.
"Ai nha~ Là vì em thích cậu ta ? Vương Nguyên thích cậu ta sao? "
"Anh.."
"Anh sao nào? Em chưa trả lời câu hỏi của anh"
"Tôi...thì Tôi thích cậu ta đấy thì sao? Anh có ý kiến gì à? Đồ...đồ ..."
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ ân cần xoa đầu Vương Nguyên sau đó cùng nó kề hai trán sát nhau, ôm mặt nó, anh cười :" Vậy thì nên cám ơn ông trời đi! Em tìm được anh rồi đó nhóc"
"...."
Vương Nguyên ngạc nhiên không thốt nên lời, Bánh bao là....anh ta sao? Không thể nào chứ? Làm sao... Vương Tuấn Khải anh ta...
Thấy bé con mắt trợn to nhìn mình, Vương Tuấn Khải cười đến đáng yêu , này là em câu dẫn anh nhé!
"Thật ra lúc đầu gặp lại , anh cũng không nhận ra em, vì em khác hẳn lúc trước lại còn đổi tên thành Vương Nguyên khi nào vậy, Roy?...Còn có tại sao lại không nhận ra anh, em không có tí ấn tượng nào cả à? Anh còn thắc mắc em có phải hay không từ lâu đã quên anh rồi?"
"Không có... chỉ là...Anh cũng đổi tên thành Vương Tuấn Khải...."
"Không có! Vốn dĩ tên thật của anh là Vương Tuấn Khải, em có thật sự là biết tên anh không vậy?"
"Tôi...chỉ gọi là Bánh bao..."
Vương Nguyên ấp úng đỏ mặt, Vương Tuấn Khải cười cười, tên cũng không biết mà đòi đi tìm người, kết quả vẫn là anh tự chui ra = ))
"Kêu anh là Khải ca."
"Chẳng phải vẫn gọi anh – tôi sao?"
"Vẫn là Khải ca nghe tình cảm hơn."
"Không..."
"Không? Được!! anh cho em chọn: Chồng và ông xã, em tự quyết định!"
"Thôi đi, dù gì Khải ca vẫn tốt hơn ..."
Vương Tuấn Khải hài lòng cười , "gian" và "đê tiện" , nói:
"Tốt, Vậy : Vợ, bảo bối, bà xã, phu nhân, vợ tâm can, em thích anh gọi thế nào..."
Nghĩ một hồi lâu , Vuông Nguyên thấy dù gì mình cũng không phải là nữ nhân , liền yêu cầu :
"Gọi Bảo bối đi!"
Vương Tuấn Khải cười : "Thành giao." .
"Nhưng bảo bối, khuất mắt giải quyết xong rồi, em bây giờ có phải nên vận động một tí không???"
"Hã...Kh..Ah~"
Không để Vương Nguyên nói xong, thanh niên Khải đã bay vào làm thêm tận 3 trận nữa ( Ô hô ! Cơm mẹ nấu! sức trâu :v )
Vương Nguyên thầm chửi trong lòng , Vương Tuấn Khải, tôi hối hận vì quen anhhhhh!!!
•••End Flashback•••
Chap 10: Vương Nguyên là vợ tôi!
Sau khi đã chính thức "về nhà chồng", Nguyên Nguyên chính thức lâm vào cảnh :" Sáng rảnh tối bận" , nên sau mỗi lần mệt mỏi đó, liền ngủ say như chết, gọi đến một trăm lần cũng chả chịu dậy. Nhưng Vương Tuấn Khải có một cách cực kì hiệu quả để gọi con người kia dậy. Chính là..
"Bảo bối~ Dậy đi em" Vương Tuấn Khải gọi nhẹ
"Ư~ em ngủ xíu nữa thôi" Vương Nguyên ngay lập tức đáp trả
"Thôi nào đừng có ngủ nữa, hôm nay em phải đi học bữa đầu tiên đó, đi trễ sẽ bị phạt." Vương Tuấn Khải cười, lại giở thói mè nheo anh.
"Ah~ mới...*ngáp* không sợ....có anh em chã sợ" Vương Nguyên cuộn người vào trong như con nhộng
"Yah Vương Đại Nguyên ! Anh chiều em đến hư rồi phải không vậy , dậy! mau dậy cho anh!" Vương Tuấn Khải lao vào cù léc bạn nhỏ làm nó run rẩy ,...nhưng vẫn cứ là ngủ!
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười gian , như theo thói quen, thật nhanh đem chăn của Vương Nguyên bỏ sang một bên, trực tiếp đè lên người nó, ấn môi mình vào môi nó, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mạnh bạo. Mút mạnh cánh môi mềm mềm của nó, sau đó từ từ tiến sâu vào miệng nó, đầu lưỡi như thèm khát , ở phía ngoài, hai chiếc răng khểnh nhẹ ma sát môi Vương Nguyên. Khẽ hỏi: "Sao nào? Bảo bối?"
"Ah~ Uhmm...bỏ ra! em thức ~..ah" Vương Nguyên khó nhọc trả lời
"Tạm tha cho em! Mau tắm rửa rồi xuống nhà, anh đợi em." Vương Tuấn Khải nói xong hôn chóc lên má vợ một cái mới chịu rời đi.
"Ah~ Đáng ghét ~" Vương Nguyên ôm một cái mặt đỏ bừng vào nhà tắm.
_________
• Trường Clover •
Vương Tuấn Khải đích thân lái xe đi đến trường, cốt chỉ vì muốn Vương Nguyên an toàn, nhưng mà dù sau anh cũng học cùng trường mà!
Vương Tuấn Khải lần này đi đem theo chỉ có 2 vệ sĩ ( lúc trước là 4 tên :v ) vì vậy mà hôm nay học sinh bu quanh còn nhiều hơn gấp mấy lần những hôm khác. Chính vì vậy , vừa bước xuống xe , toàn trường hoàn toàn náo loạn , chen chút như chợ.
Vương Nguyên suýt bị doạ chết khiếp! Đông gì mà đông dữ , khẽ run người, Thái tử thật đúng là mệt mỏi mà!
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt đó của Vương Nguyên , liền đm tay lớn của mình siết chặt tay nhỏ, dặn dò : "Ráng một tí, sẽ mau thôi, đừng sợ!"
"Ừ!" Vương Nguyên rất cảm động, anh lúc nào cũng lo cho nó, quan tâm nó, anh đúng là người đàn ông của đời nó mà :3 ( ngoài Khải hoàn hảo ra thì chả còn ai đâu con trai ta ạ :v )
Vương Tuấn Khải nói thì vậy thôi, nhưng sau đó cũng chả ổn được tí nào, mấy đứa hám trai kia vẫn đứng đấy không chịu đi. Nhìn sang Bảo bối mồ hôi nhễ nhại, thật thương em! Anh ngay lúc đó một phát nhấc bổng Vương Nguyên lên, ôm bé con trong lòng mà hài lòng nhìn lối đi duy nhất được tách ra từ những người đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình.
"Oa~~~ Thái tử ôm em trai kìa !" Một cô ẻo lả nói
"Điên! em trai con khỉ ! Nhìn tướng mảnh mai , khuôn mặt trắng hồng thế kia chắc chắn là tiểu mỹ thụ bé nhỏ của Thái tử rồi!" Một chị hủ nữ la lên sau đó được vô số ánh nhìn : có khó hiểu, có chán ghét nhưng cũng có vô số tán thành nhiệt liệt.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang đi bỗng dừng lại, quay đầu về phía sau...
"Cô nói đúng rồi đấy" Sau đó mỉm cười mà đi tiếp. Để lại hàng nghìn con mắt mừng rỡ , ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối phía kia.
_________
Sau khi nhờ cô giáo chăm sóc cho vợ kĩ càng, Vương Tuấn Khải mới khó khăn rời đi. Vương Nguyên bước vào lớp với sự ngạc nhiên của mọi người.
"Xin chào! Mình là Vương Nguyên!"
"Cậu ấy đi với Thái tử sáng nay!" Một đứa chỉ vào nó và nói to cho cả lớp nghe.
"Cái gì? Sao được?"
"Hả! Thằng hồi sáng là đây hả?"
"Ân bờ lí va bồ!!!!" ( Unbelievable :v )
Cô giáo đương nhiên biết chuyện gì xảy ra nhưng thôi, chắc mấy đứa này không dám ăn hiếp em ấy đâu, vừa là người quan trọng của Thái tử, vừa đáng yêu như này,ai nỡ ăn hiếp chứ ( cô giáo thật hiền lành :v ai cũng như cô thì tụi này làm gì có fic để coi :v )
Thế là dưới sự hâm mộ lẫn ghen tức của mấy đứa bạn , Vương Nguyên yên ổn học cho đến giải lao...
Đang định đi tìm Tuấn Khải kể là hôm nay nó học thật ngoan nhưng..
"Mày định đi đâu?" Một nhóm người đứng chắn trước mặt nó, trông ai cũng hống hách, kiêu ngạo, thật đáng ghét!
"Các cậu là ai?"
"Một cô gái mặc quần áo sang trọng không phải đồng phục bước lên, bước đến sát nó, sau đó hất tóc, nghênh mặt trả lời :
"Tôi là Fendy , chào cậu. Tôi là công chúa của Anh quốc, hân hạnh!"
"Chào cậu, nhưng giờ tôi phải đi.."
"Ấy ! khoan đi đã, chào hỏi vậy chưa đủ đâu!"
"Cậu muốn gì?"
"Muốn gì? Muốn thế này !"
Nói xong, cô ta tát Vương Nguyên một phát thật đau.
"Cậu... cậu rốt cuộc cần gì?"
"Mày đừng đeo bám Vương Tuấn Khải của tao!"
"Hừ.. cậu là gì mà yêu cầu tôi như vậy? tôi là gì mà phải nghe lời cậu?"
"Mày là ai mà dám lên mặt to? Tụi bay!"
Vương Nguyên bị một đám co trai giữ lấy, cô ả lại , tán Vương Nguyên bên trái ,mroofi bên phải, rồi lại bên trái và lại bên phải...
"Các người muốn chết phải không??!!?" Một người con trai bước vào.
"Khải !" Vương Nguyên mừng rỡ
"Khải ca , anh sao lại đến đây?" Cô ả ỏng ẹo đến gần, mặt nai tơ hết tả nổi.
"Tránh ra! Đừng lại gần tôi, hôm nay cô đã động đến Vương Nguyên, tôi sẽ tính sau. Năm cái tát khi nãy, tôi cũng sẽ thay em ấy đòi lại gấp bội!"
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đi , không quên quay lại :
"VƯƠNG NGUYÊN ! EM ẤY LÀ VỢ TÔI!"
Chap 11: Có vợ tạc mao rất khổ! – Full
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi nơi ồn ào chết dẫm đó. Thật là chán sống! Dám đụng vào bảo bối của ông à? Ông đây đem chúng bay đi lột da từng đứa! Hừ! Tức chết mất!
Vương Nguyên bị kéo tay, quá đau đi liền bất giác la lên "Ê! Anh bỏ em ra"
Dạ! Lão Khải chu du trong giấc mộng hành hung bọn đó rồi có nghe cái quỉ gì đâu!
"Vương Tuấn Khải!"
....
"Vương Tuấn Khải!!!"
Tỉnh mộng cmn rồi !
"Có chuyện gì , bảo bối?"
"Đau tay em, buông ra coi!" – Tiểu tử mau chóng giẫy giụa, làm mặt không thể nào hình sự hơn nhìn Vương Tuấn Khải. Đau chết lão tử mà >\<
" Coi kìa! Em lại nữ vương rồi. "
Vương Tuấn Khải bĩu môi không hài lòng nhìn Vương Đại Nguyên cứ tạc mao với mình. Tâm tình thật là không ổn, không ổn!
"Em thế đấy! Thế thì kệ em."
"Này anh mới vừa cứu em đấy n..!"
Vương Nguyên nghe đến đây đã thấy bực bội, có gì lớn lao đâu sao phải kể công mãi ? Cũng là anh hùng cứu mỹ nhân nhàm chán thế thôi, sao phải làm quá thế oaoaoaaa
"Anh là đang kể công với em??"
"Em chính là đang cướp lời anh??"
Vương Tuấn Khải lại trưng bộ mặt táo bón ra nhìn Vương Nguyên.
(Vương Nguyên, con trai ta có sao không? TT^TT Ấm ức thế cơ mà ~ )
"Vương Vô Lại! Anh đi chỗ khác chơi"
Tiểu Khải âm thầm bĩu môi. Còn lâu! Vương Nguyên là muốn hung dữ với anh. Anh phải chỉnh thằng bé lại, phải chỉnh thôi! Ủa mà chỉnh như thế nào bây giờ? Chắc phải làm dày bản mặt .
"Ứ muốn đi" -Còn lâu mới chịu thua em .
"À há không đi? Hừ ...... em đi!! Thả tay ra!"
"Mơ đi cưng!"
"Cưng? Cưng khỉ mốc nhà anh. Anh về mà cưng Đô Đô nhà tôi đi!"
(Xin chú thích với các bác : Đô Đô là con chó Nguyên Nguyên nuôi =)) )
Vậy là bạn Vương nhỏ ủn ỉn ngao kiều ngoáy đi. Chưa kịp ba bước là bị bạn Vương lớn kéo lại đè ra hôn rồi! =) ai da cái định mệnh là trốn chẳng được bao lâu cả!
Và sau vài phút lãng mạn với nụ hôn đặc trưng của hai đứa sến lúa nào đấy
"Vương Tuấn Khải đồ chết dẫm, mặt anh rốt cuộc dày đến đâu hảaaa????"
"Vô hạn đó bảo bối "
"Anh còn dám nói, mặt anh có thể mỏng hơn chút không?!?"
"Chừng nào em hết bướng thì mặt anh hết dày đấy!"
"Anh... >"< đi chết điiii!"
Nghe Tỉ Hoành kể lại , Vương Tuấn Khải hôm sau đi học mang theo trên mặt hai dấu tay ửng đỏ. Trông quả thực rất tội nghiệp , rất tội nghiệp.
Vương Đại Ca còn thâm tình phán thêm một câu :"Thiên Tỉ coi chừng biết không. Có vợ tạc mao rất khổ đó"
Ờ!.....-3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top