Đoản văn 1 - Tác giả :扶他柠檬茶

Thiếu niên chăn dê phát hiện hàng rào chuồng dê nhà mình bị hỏng , dê sắp bị tha đi.

Vì vậy hắn ngay lập tức sửa chửa hàng rào .

Đêm hôm ấy, người chăn dê nằm mơ thấy một thanh niên khoác áo khoác dài đá văng cửa phòng ngủ của hắn , nâng người hắn lên rồi bỏ chạy, nhanh như chớp chạy đến sơn động ngoài thôn rồi mới thả hắn xuống.

Thanh niên là sói yêu, bởi vì bắt không được dê nữa, cho nên người chăn dê liền thay thế dê . Người chăn dê cảm thấy cái này lí do này thối lắm: Ngươi cũng đã có thể biến thành hình người rồi, còn lo vào không được chuồng dê sao! Cho nên ngươi vì sao muốn bắt ta!

Sói yêu: Báo ân a.

*

Sói yêu khi còn bé bị thương, người chăn dê tưởng là chó nên đã cứu nó . Hiện tại nó trưởng thành rồi, tới báo ân.

Sói : Phương thức báo ân của lão tử chính là sẽ ăn ít đi vài ngụm dê của ngươi, thế nào, cảm động không.

Người chăn dê quyết định mùa đông năm sau nhất định phải làm một nồi thịt cẩu hầm
*

Trong nhà cứ như vậy có thêm một đại gia thường thường tới ăn chùa . Sói yêu gặm đùi dê khoe khoang : Lão tử hiện tại đã là vua bầy sói xung quanh trăm dặm rồi, ngươi bây giờ có yêu cầu gì, cứ việc nói!

Người chăn dê: Vậy ngươi thanh toán hết tiền dê ngươi đã ăn đi,  cảm ơn.

Sói yêu: Hai ta đã thế nào rồi nha , bàn luận chuyện tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm lắm nha.

*

Vì không muốn cho sói yêu tiếp tục tới xin ăn, người chăn dê quyết định không sửa hàng rào chuồng dê nữa, hắn thích ăn thì cứ ăn đi  !.

Kết quả sói yêu ngược lại mất hứng: Ngươi đây là khinh thường lão tử, mắt người nhìn sói thấp!    (nhân nhãn khán lang đê .Nguyên văn là Cẩu nhãn khán nhân đê. Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người là gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là “cẩu nhãn khán nhân đê” )

Người chăn nuôi nhớ tới mấy năm trước chính mình coi nó là chó con nhặt về, khi đó đáng yêu biết bao nhiêu a, mập phì, đi theo phía sau lưng mình, đuôi lắc không ngừng... Hiện tại làm sao lại vong ân như vậy chứ!

Có ngày con chó không thấy nữa, người chăn dê còn tưởng rằng nó bị sói tha đi rồi, buồn bã nửa ngày.

Không nghĩ tới bây giờ đã lớn như vậy rồi, vẫn dính người như khi còn bé , thích vùi ở trên người người chăn dê cọ tới cọ lui.

*

Cũng không lâu sau, nha môn tới bắt lính đi đánh giặc. Người chăn dê cũng giống như những người khác, bị bắt tới làm binh lính.

Trước khi đi, hắn cố ý không đem hàng rào chuồng dê sửa xong. Nghĩ là nếu mình không về được, cái con vong ân phụ nghĩa kia cũng sẽ có cái gì đó để ăn. Bất quá vẫn sẽ cố nỗ lực trở về, dù sao trời không tuyệt đường người nha.

Nhưng trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, một người thanh niên chăn dê cho tới bây giờ không tranh quyền thế, cũng sẽ không xông pha chiến đấu, chỉ có thể làm tiểu binh cực kỳ bình thường nhất, không biết mình sẽ trở thành pháo hôi cho một cuộc tàn sát nào

*

Rốt cục, hắn vẫn không thể nào cũng đủ may mắn đến sống trở về. Khi đi qua một thung lũng , đột nhiên đầu đuôi lưỡng đoan vang lên tiếng kêu đinh tai nhức óc , quân địch đánh tới. Thiếu niên không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể giống như những người khác bị giáp công , không thể làm gì khác hơn tuyệt vọng chờ chết.

Trời không tuyệt đường người, thế nhưng, hắn thực sự không còn đường nào để trốn.

Đúng lúc này, có bóng một con sói phóng qua đỉnh đầu bọn họ. Ngay sau đó, bóng sói một mảnh rồi một mảnh từ phía trên thung lũng chiếu nghiêng xuống, tựa như mây đen trùm phủ , như sóng biển cuộn trào đánh xuống quân địch.

*

Trời không tuyệt đường người, chỉ có người tuyệt đường người.

Thế nhưng không quan hệ a, lão tử sẽ là trời của ngươi.

*

Thiếu niên chăn dê từ trên chiến trường may mắn sống sót, trở về quê nhà.

Sói yêu lại chưa bao giờ đến nữa.

Hàng rào chuồng dê mở rộng , hàng xóm nhắc nhở hắn sửa, người chăn dê lại không muốn sửa, nếu như sói đói bụng trở về thì làm sao bây giờ? Hàng rào chuồng dê ngày qua ngày vẫn mở rộng, chỉ là không còn con sói nào tới trộm dê nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy