Chấp niệm của ta chính là ngươi! ( Tống Tiết)
Tiếng quạ vang vọng khắp nơi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Thi thoảng có vài bóng đen ẩn hiện trong màn sương dày đặc, tiếng gầm rú của tẩu thi càng thêm đáng sợ .
Nghĩa Thành - nơi từng nhộn nhịp tiếng cười khắp nơi nay đã hoang tàn sụp đổ.
Trong ngôi nhà hoang gần nghĩa trang, nhân ảnh hắc y tựa đầu bên cạnh quan tài chìm sâu vào mộng cảnh. Dương thủ vẫn siết chặt thanh Sương Hoa, mày khẽ nhíu lại trên trán lấm tấm mồ hôi. Dường như y đang lại gặp phải ác mộng.
[ Mộng cảnh]
Vào buổi chiều tà Tiết Dương ra ngoài mua nguyên liệu về để Đạo trưởng làm cơm, một tay xách giỏ rau tay còn lại cầm quả táo cắn nhai rồm rộp, nụ cười vương trên khoé môi, tâm tình hắn thực hảo.
Đứng trước cánh cửa hắn gõ cửa lớn giọng " Đạo trưởng ta vào được không? " . Lúc này Hiểu Tinh Trần đã biết được thân phận của hắn y cẩn trọng mà ôn nhu đối A Thiến " Lát nữa ta chặn hắn ngươi mau chạy! Chạy càng nhanh càng tốt " .
Tiết Dương dường như mất kiên nhẫn hắn nhăn mặt mà lớn giọng " Đạo Trưởng không mở cửa ta đạp cửa xông vào đấy! " . A Thiến nhanh nhảu mà đáp lại " Hứ tên chết dẫm kia ta thay vài bộ y phục cũng không được à? " . Nàng gầm gừ giọng có chút bực tức lẫn khiêu khích " Ta thách ngươi đấy " .
Tiết Dương cười ngớn ngả mà đáp lại " Đạo Trưởng này là do con nha đầu thách ta đấy nhá!" Dứt lời hắn đạp mạnh cửa bước vào, mũi kiếm Sương Hoa đã đâm xuyên qua lưng hắn. Hiểu Tinh Trần tâm lạnh như băng, lạnh giọng mà đối tên kia không một chút lưu tình " Chơi vui chứ? " .
Miệng vẫn nhai miếng táo còn lở dở tuy đụng đến vết thương hắn vẫn cố kìm xuống, nở nụ cười châm học đáp y " Vui chứ ".
Hiểu Tinh Trần rút nhanh thanh kiếm chất vấn hắn " Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? " Trên môi vẫn nở nụ cười hắn lấy tay bịt miệng vết thương, điểm vài huyệt đạo trên cơ thể để cầm máu " Chẳng qua là do quá nhàm chán " .
Lòng đầy căm phẫn, Hiểu Tinh Trần giương cao Sương Hoa một đòn chí mạng hướng phía Tiết Dương mà đánh tới.
"Keng..." một lực đạo không quá mạnh cũng không quá nhẹ mà vừa đủ ngăn cản chiêu thức của y. Hai thanh kiếm giao nhau,Hiểu Tinh Trần lập tức nhận ra thân phận người này .
Người đã cùng y trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng y tu tiên luyện kiếm như tri âm tri kỷ, lòng rối như tơ,dương thủ y chạm vào lưỡi Phất Tuyết mặc cho lưỡi kiếm cắt sâu vào da thịt , giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên " Tử Sâm...là huynh phải không? "
Thanh âm ngày càng run rẩy, y ngày càng hoảng sợ mà thét " Tử Sâm là huynh sao? Sao không ai lên tiếng? "
Nhân ảnh hắc y đứng đối diện y đã chẳng còn hơi thở, con ngươi cũng không còn ngay cả lưỡi cũng bị cắt đứt. Hắn tuy đã không thể điều khiển chính mình mà vẫn có thể nhận thấy được mọi chuyện đang diễn ra.
Khoé môi Tiết Dương ngày càng kéo cao hơn xem vở kịch trước mắt đầy kịch tính. Thanh âm đặc biệt mềm mại đa phần châm chọc mà cất lên " Chậc Đạo Trưởng a Đạo Trưởng!...Đã nhiều năm như vậy chúng ta không săn được con nào...Bỗng nhiên lại xuất hiện tẩu thi nhiều như vậy không cảm thấy lạ sao?"
Hiểu Tinh Trần im lặng mà nghe rõ từng chữ hắn nói. Sau khi ngừng một hồi vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì vừa nhai táo vừa nói tiếp " Đạo Trưởng a~ ngươi thật dễ tin người đi...chỉ cần dùng một ít tiểu xảo liền có thể gạt được ngươi. Bầy tẩu thi đó chẳng qua là người dân bình thường. Ta cũng chỉ tiện tay cắt lưỡi bọn họ, hạ thi độc lên người họ. Ngươi cũng thật quá nhiệt tình nha~... Liền xuống tay không thương tiếc mặc cho già trẻ lớn bé quỳ xuống cầu xin như thế nào ngươi cũng không tha.... "
Lời Tiết Dương nói ra như thiên lôi giáng xuống, cả người y run rẩy không ngừng ,thần trí hỗn loạn " Không thể nào..." Môi nở nụ cười quỷ dị hắn nói tiếp " À còn nữa... Ngươi có nhớ tẩu thi lạc đàn hôm trước mà chúng ta giết không? Cư nhiên lại có một con tẩu thi lạc bầy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? ".
Hiểu Tinh Trần choáng váng lùi lại vài bước, Sương Hoa đã rơi xuống đất hắn khụy xuống chìm trong vô vọng. Vải trắng bịt ngang mắt y cơ hồ nhiễm huyết chảy xuống như dòng lệ nóng rơi trên đạo bào trắng tinh khiết . Dương thủ vươn tới nắm chặt tà áo của Tử Sâm, tim có chút nhói mà cất tiếng " Tử Sâm xin lỗi....ta..xin.lỗi.....hãy tha lỗi cho ta...".
Tiết Dương thấy tình cảnh trước mắt mà thêm vài phần châm chọc " Ây cha...Bằng hữu lâu năm không gặp mới tái kiến đã xúc động đến rơi lệ rồi sao? ". Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng,thanh âm lại càng trầm hơn " Tha cho ta....".
" Xẹt " Một đường kiếm chém ngang cổ y, máu bắn tung toé khắp người,ngã huỵch xuống đất - hắn tự vẫn. Tiết Dương cho Tử Sâm lui xuống còn bản thân thì đi đến bên cạnh tử thi kia " Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan ".
Ngón tay quẹt nhẹ lên trên vết thương, lấy chút huyết tinh để vẽ vòng tròn ma thuật xung quanh Hiểu Tinh Trần. Vừa hoàn thành xong hắn đi dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng, nấu cơm dọn sẵn trên bàn ngồi chờ Tinh Trần tỉnh lại mà cùng hắn dùng bữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, hắn vẫn ngồi chờ đợi y tỉnh lại, sau vài canh giờ vẫn chưa thấy y tỉnh. Kiên nhẫn đã không còn hắn lật bàn đứng dậy, toàn bộ đồ ăn đổ sạch trên nền đất, liền nhanh chóng chạy đến kiểm tra xem trận pháp có vấn đề gì không.
Đến cổ thi thể ấy hắn lay Hiểu Tinh Trần " Hiểu Tinh Trần... " nhưng đáp lại hắn là một chuỗi im lặng . Lửa giận xông lên hắn nắm lấy cổ áo đạo bào kia lay mạnh " Hiểu Tinh Trần ngươi tỉnh lại cho ta... Hiểu Tinh Trần ". Y chết thật rồi!
Lúc này hắn mới vội bịt vết thương lại nhưng chẳng thể .Sắc mặt y đã tái nhợt,vết máu cũng đã đông cứng. Chẳng thể chấp nhận được sự thật trước mắt, hắn điên cuồng gào thét :
- Hiểu Tinh Trần ngươi không tỉnh lại ta liền khiến bằng hữu ngươi giết người không ngưng. Người dân ở Nghĩa Thành ta toàn bộ diệt sạch! Ngươi ở đây lâu như vậy chắc không nỡ nhìn thấy họ chết đâu nhỉ?...
Vẫn yên lặng không có lời nào đáp lại khiến hắn còn hung hăng hơn nữa, đứng dậy đập nát mọi thứ trong căn phòng :
- Con nhỏ mù đó ta đem bóp chết tươi phơi thây nàng ngoài đồng hoang cho chó gặm.
Vẫn không hồi đáp hắn uất ức mà lệ vương khoé mi như hồi đó lúc hắn đánh mất dĩa bánh ngọt. Trong tim như vạn tiễn xuyên tâm,giờ đây hắn như đã đánh mất người quan trọng nhất đối với bản thân.
Chậm rãi lại gần cổ thi thể kia, dòng lệ nóng chảy rơi trên đạo bào, tay càng siết chặt cỗ thi thể ấy ghì chặt vào lòng như muốn khảm sâu vào tâm can , hắn gục trên hõm vai y khóc thút thít như đứa trẻ ba tuổi " Hiểu Tinh Trần.... "
Chợt nhớ ra điều gì đó hắn điên cuồng chạy đi tìm một thứ, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Toả Linh Nang...Toả Linh Nang ta cần một Toả Linh Nang....
Hắn vừa chạy vừa kiếm tìm tia hy vọng nhỏ nhoi này. Khi thấy tua rua màu đỏ cùng với túi vải màu vàng hắn giật nhanh lấy chạy đến cỗ thi thể thu hồn phách của y. Tưởng như có thể thu hồi đầy đủ để cứu vãn tình thế, hắn chỉ có thể thu được mảnh tàn hồn còn sót lại trong y.
Hết rồi chẳng thể cứu vãn được nữa như rơi vào vực thẳm không đáy hắn kêu gào " HIỂU TINH TRẦN... " Hình ảnh những giây phút bên y cùng nhỏ mù lần lượt...lần lượt vụn vỡ chỉ còn mình hắn trong màn đêm lạnh lẽo... Cơn ác mộng này đeo bám mãi không buông.
Ánh nguyệt xuyên qua khung cửa chiếu vào y khiến y càng thập phần tuấn mỹ. Tiếng cửa kêu cót két làm y bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, cánh mũi phập phồng thở dốc, xoa nhẹ thái dương mà lẩm bẩm " Mẹ nó lại nữa ".
Đối diện hắn là một thân hắc y, tay cầm phất trần lẫn Phất Tuyết tựa cửa.Khoé miệng giần giật tựa như cười mà ngây ngốc nhìn về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt vô thức mà cong khoé môi đối tên kia cười nhẹ. Bỗng chốc nụ cười vụt tắt hắn đập nhẹ lên trán mình, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn người đối diện trước mặt thầm nghĩ " Ta bị gì thế này? Vậy mà lại cười với hắn ".
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, hắn đứng dậy cầm Sương Hoa, dùng tấm vải trắng bít lại mắt của mình tiếp tục giả dạng Hiểu Tinh Trần mà ly khai.
Vừa bước ngang thân hắc y kia, Tử Sâm có chút vô thức với tay muốn níu y mà lại chợt buông xuôi. Thường khi y đi ra ngoài hắn có bao giờ đi cùng y đâu?
Tiết Dương vội quay lại đối hắn:
- Suýt quên...Ngươi đi dò la tin tức của Ngụy Vô Tiện xem hắn ở đâu rồi về báo cho ta.
Nhận được lệnh từ chủ nhân hắn gật nhẹ như đã hiểu liền thi hành nhiệm vụ. Tiết Dương vẫn cẩn trọng hoàn thành vai diễn của mình bắt chước bộ dáng của Hiểu Tinh Trần.
Sáng luyện kiếm cùng Tử Sâm tối lại đi săn đêm. Hôm nay vẫn thế hắn đi ra ngoài săn đêm, từng hành động cử chỉ đều không sai.
Hắn đã như thế suốt vài năm chẳng hiểu bản lý do gì bản thân lại làm vậy. Trong lúc chiến đấu cùng tẩu thi, hắn vô tình làm rơi một vật.
Cúi xuống nhặt gói giấy ấy lên,hắn có chút thờ thẫn mà tự giễu bản thân. Không ngờ bản thân vẫn còn lưu giữ lại vật ấy - viên kẹo cuối cùng mà Hiểu Tinh Trần cho hắn.
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, một trận nhói từ cánh tay truyền lên khiến hắn bừng tỉnh. Cánh tay hắn bị một con tẩu thi cào trúng, Sương Hoa nhanh như chớp đâm xuyên tim tẩu thi. Máu bắn lên khắp y phục, hắn thu hồi kiếm lấy tay bịt lại vết thương trở về.
Đứng trước cửa nhà là thân vận hắc y, cao hơn y cái đầu, tư thế nghiêm trang đứng chờ chủ nhân quay về. Vừa nhìn thấy hắn Tiết Dương chậm rãi đi đến, lạnh giọng mà hỏi:
- Truy ra?
Nhân ảnh ấy vốn chẳng thể trả lời đột nhiên bắt lấy tay hắn viết vào lòng bàn tay hắn vài chữ " Vẫn chưa ". Thoáng chốc gương mặt niên thiếu có chút ửng hồng, hất mạnh bàn tay lạnh lẽo ấy ra, ngạo kiều mà lên cất giọng:
- Hừm.... Lần sau viết giấy đưa ta được rồi!.
Dứt lời một mạch đi vào trong phòng, mặc cho nhân ảnh đằng sau đang ngây ngốc chả hiểu mình làm sai điều gì. Đặt Sương Hoa và Hàng Tai bên góc tường, hắn lại gần cỗ quan tài ấy.
Bên trong là một nam tử bạch y thuần khiết , khuôn mặt điềm nhiên an tĩnh như đang ngủ. Y đẹp tựa tiên nhân không vướng một chút bụi trần. Ngoại trừ hốc mắt lõm xuống bên dưới lớp vải trắng kia toàn bộ đều rất hoàn hảo.
Dương thủ niết nhẹ gò má lạnh ngắt kia, ánh mắt triều mến nhìn người trong cỗ quan tài. Khẽ nhướn tới hôn lên trán y:
- Đạo Trưởng ta trở về rồi .
Tựa vào quan tài hắn ngắm nhìn y hồi lâu rồi thiếp đi.
Vết thương trên tay vẫn chưa được xử lý, nó đã bắt đầu nhiễm đen một mảng . Vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi, nhiệt hoả lan rộng khắp người cả người run rẩy môi mấp máy gọi y:
- Đ..ạo....T..r..ưởng....Hiểu Tinh Trần .
Hắn đã chìm vào hôn mê, nhân ảnh hắc y ngoài cửa vẫn quan sát hắn từ nãy đến giờ, bước vào trong lay nhẹ y. Vẫn không thấy phản ứng hắn nhìn chằm chằm người kia chọt nhẹ má y. Vẫn không thấy Tiết Dương phản ứng, hắn kiểm tra xem y có bị thương không.
Hắn chợt thấy vết thương trên tay Tiết Dương nhiễm hắc khí, môi áp lên vết thương ra sức hút hết phần máu độc.
Động tác cứng ngắc có chút khó khăn để lấy bình thuốc. Người kia vẫn như thế cả người ướt đẫm mồ hôi, thanh âm rên rỉ vì khó chịu trong người "...ha...hộc..hộc...ưm... "
Tử Sâm cố lấy cho được bình dược trong người, mở nắp rắc thuốc lên vết thương cho y. Tiết Dương nhăn mặt vì cơn đau trên cánh tay, Tử Sâm luồn tay qua chân, tay còn lại vòng qua đôi vai thon gầy của y, bế y lên một cách nhẹ nhàng.
Đầu Tiết Dương tựa vào bờ vai săn chắc của nhân ảnh kia, mi nặng trĩu khẽ lay động,ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nhân ảnh kia hắn khẽ gọi:
- Đạo trưởng là ngươi sao?
Tử Sâm nhìn lại hắn nhưng chẳng thể trả lời, đến bên trường kỷ nhẹ nhàng đặt y xuống, kéo chăn lên đắp cho y.
Bàn tay nhỏ bé luồn qua người Tử Sâm kéo y lại, ghì chặt vào lòng, cọ mặt vào ngực cường tráng của y. Hắn thều thào:
- Ưm...Đạo trưởng...đừng rời bỏ ta...
Cố nhúc nhích để thoát khỏi y, y càng dùng lực đạo ghì chặt hắn hơn.
Bất lực, Tử Sâm đành im lặng nằm cạnh bên làm gối để hắn ôm. Hắn nghiêng người qua nằm đối diện y vô tình hôn trúng trán, giật bắn cả người đụng đầu vào thành giường cái cốp.
Vốn chẳng thể cảm nhận đau đớn được nữa hắn chỉ sợ người kia bị mình làm cho tỉnh giấc, nhanh chóng vòng tay qua eo người kia, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon gầy rồi ôm để trấn an.
Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ cho đến sáng. Mặt trời mọc lên cao, ánh sáng len lỏi qua khung cửa rách nát rọi trúng vào gương mặt tuấn mỹ của niên thiếu.
Làn da trắng noãn như sứ, mi mục như hoạ,sóng mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng tất cả đều đẹp đến lạ thường.
Bắt gặp cảnh này khiến Tử Sâm có chút xao động. Hắn vươn tay che đi ánh nắng rọi vào gương mặt y. Vừa bị luồng sáng quét qua, mi khẽ lay động, đồng tử chợt thu lại.
Hắn vừa kinh ngạc khi nhìn thấy nam nhân trước mặt ôm lấy mình,đồng thời cả hai y phục xộc xệch " Á....a.....a....a....." Tàn nhẫn thẳng chân đạp y xuống giường, nhân ảnh hắc y té nhào xuống khuôn mặt thượng thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Y mặt ngây ngốc có chút khó hiểu " ???....." Tiết Dương giận quá hoá thẹn chỉ trích y:
- Tên đoạn tụ kia ai cho ngươi thân mật mà ngủ với ta chứ!?...Hừ...
Chẳng ai đáp lại y, hoả khí xông đến tận đỉnh, cầm đại cái gối ném thẳng vào người Tử Sâm:
- Lăn cho taaaa...
Nhân ảnh kia chụp cái gối ủy khuất mà lăn đi. Thiếu niên có chút bối rối mà nghĩ lung tung " Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ôm tên đó mà ngủ?...lại còn...lại còn...." nói tới đây gò má y có chút ửng hồng. Hừ nhẹ một tiếng:
- Quan tâm làm gì kệ đi .
Hất chăn ra ,cơn nhói từ tay truyền đến , y nhíu chặt mày nhìn lại vết thương. Vết thương đã được xử lý, băng quấn cực xấu quấn thành một nùi khắp cánh tay. Hắc tuyến đầy mặt, hắn thét lớn:
- TỐNG TỬ SÂMM....
End chap 1
-----
P/s : Ta chỉ mới tập tành viết truyện mong mn giúp
đỡ thêm
Tội Tử Sâm chả làm gì sai vẫn bị hành sml :3
۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ
SAU KỲ THI TA ĐÃ TRỞ LẠI
Hựa hựa sẽ cố hoàn thành truyện
Chap 2
Những đám mây trắng trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm, một làn gió thu mát lạnh thổi qua. Trời hôm nay thật đẹp!
Tử Sâm ôm gối ngồi trước cửa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng nhen nhóm một cảm xúc khó tả khi nhớ tới hình ảnh của người kia.
Đối lập với y, nhân ảnh trong phòng hỏa khí xông lên đến đại não, cả người hậm hực tức đến nỗi muốn băm người kia thành vạn mảnh.
Trong đầu y hiện lên đầy hình ảnh quái dị, muốn tra tấn tên đoạn tụ kia đến chết. [ Tưởng tượng : trên tay cầm dây roi bằng gai, linh quang hướng phía "hắn" , gương mặt nhăn nhó lại tràn đầy nộ khí liên tục quất roi vào hắn. Trên người y loang lổ đầy rẫy những vết thương, huyết từ vết thương chảy dọc khắp cơ thịt săn chắc, chú ý đến cơ ngực săn chắc của y bỗng dưng gò má lại ửng lên vài vệt hồng...] ( p/s: :v ẩy đang chơi SM sao )
Đột nhiên bừng tỉnh đẩy lùi suy nghĩ điên rồ kia.
- Ta thao! Lão tử đây không bị đoạn tụ.
Hắn càng nghĩ càng thấy bực. Hận không thể băm y thành vạn đoạn.
Thí nghiệm lần đầu của mình thành công nỡ hủy đi sao? Hắn không thể làm gì đành phải ngậm cục tức này. Đạp tung chăn y đứng phắt dậy sơ ý đập trán vào cạnh giường. Đầu choáng váng nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ kiếp số lão tử xuôi như vậy sao?
Gương mặt thiếu niên nhăn nhó, mọi thứ trước mắt y càng nhìn càng khó ưa. Đùng đùng xoa cái trán đi ra ngoài cửa lại nhìn thấy tên lang sói kia.
Ồ hỏa khí đốt cháy phừng phừng đang đứng sau ai đó. Người kia vẫn ngẩn ngơ hồn treo trên mây, gò má dụi dụi vào gối, hành động y lúc này hảo khả ái a~
Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu hạ hỏa khí xuống tầng mức thấp nhất. Một lực đạo cực lớn từ phía sau truyền đến khiến hắn văng cả mấy trượng, cả người đập thẳng vào bức tường đối diện. Một lỗ thật lớn in hình người y, gạch đá dần sụp đổ. Haizz thật tội nghiệp a. Hắn đã phạm phải lỗi gì mà khiến y phải thẳng tay như vậy nhỉ? Con quạ đen bay ngang " a..hó...a...hó..."
[ chuyển cảnh ]
Nơi chợ huyên náo tại con phố cạnh bên.
Tính côn đồ ngủ sâu trong y giờ lại thức tỉnh. Hắn đến lão bản bán kẹo hồ lô ngang nhiên lấy đi một xâu mà chẳng thèm trả ngân lượng cho lão.
Lão tức giận mắng nhiếc hắn trước đám đông:
- Tiểu tử thúi ngươi ăn xong không trả ngân lượng sao? <(`^')>
Khóe miệng câu lên một nụ cười quỷ dị, hắn giựt hết chỗ kẹo ấy đạp đổ. Trong lòng vẫn còn chưa hả giận , thuận tay đánh cho lão một trận để xả cơn bực tức trong mình.
Nhiều người rì rầm vây quanh xem, một số người muốn ngăn cản giúp đỡ lão mà chẳng được. Ai nấy thì thầm bàn tán về tên hung bạo kia:
- Tên này từ đâu tới?....Thật tàn bạo...
Đánh xong hắn phủi phủi tay:
-Xem như ngươi xuôi! Dám chọc tức lão tử...." Hắn ngang nhiên bước tiếp mặc tên đằng sau bán sống bán chết.
Lúc này người dân xung quanh mới vội lại giúp lão " Đúng là cầm thú..." lời bàn tán vẫn còn đó nhưng không được bao lâu liền tản ra. Vài người trên đường né hắn như né tà, hắn cứ đĩnh đạc mà đi.
Nhân ảnh kim sao tuyết lãng từ xa bước đến không cần đoán liền biết "hảo bằng hữu" của hắn. Tâm trạng vừa cao hứng liền quay về con số không. Hắn cau mày dùng giọng điệu chế giễu đối tên kia :
- Aiya ~ Hảo hữu a! Ngươi tìm ta có chuyện? "
Quang mâu nhìn chằm chằm bằng hữu trước mặt, môi anh đào khẽ câu lên một độ cung tuyệt mỹ, hữu lễ đáp lại y :
- Thành Mỹ chính là việc ta nhờ ngươi... Âm hổ phù.....
Tiết Dương vừa nghe xong tên hắn gọi đã không hài lòng, gằng giọng với hắn:
- Ta không thích tên đó ngươi đừng gọi nghe tởm chết đi được!
Kim Quang Dao khẽ lắc đầu mi trĩu xuống, vẫn bình tĩnh đối với y :
- Ân... Vào vấn đề chính đi.
Tiết Dương dùng thái độ cà rởn đáp lại hắn:
- Ngươi tưởng dễ làm chắc? Vẽ bừa sao?
Tả thủ Quang Dao chậm rãi lấy túi ngân lượng bên hông đưa cho hắn
- Ân ngươi sớm hoàn thành. Th....A Dương ngươi đừng làm loạn nữa. Ta thu dọn tàn cuộc của ngươi không nổi a .....
Nói xong y liền cáo biệt đi làm công việc của mình, Tiết Dương vừa nhìn liền phát ghét bộ dáng của hắn:
- Hừ đúng là kỹ nữ con âm mưu toan tính đủ thứ. Ta phi!
Hắn lại tiếp tục rong chơi đi đây đi đó đến chiều tà . Trên tay cầm giỏ nguyên liệu tung tăng nhảy chân sáo trở về.
Từ xa hắn thấy bóng dáng của Tử Sâm trước cửa tâm tình trở nên khó chịu. Tử Sâm nhìn chằm chằm hắn, gương mặt có chút nghiêm nghị khiến hắn phải phát run.
Trong đầu thầm nghĩ " Hắn nhớ ra rồi? Không lẽ cái kia có vấn đề sao?Hắn định lướt ngang thì bị một bàn tay to lớn kéo lại ép sát hắn vào tường.
Lực đạo mạnh cơn đau từ cánh tay truyền đến, hắn làm rơi giỏ rau, nguyên liệu lăn lốc khắp mặt đất. Cắn chặt cánh môi đến xuất huyết, linh quang phủ một tầng nước vẻ mặt căm hận nhìn người trước mắt:
- Mẹ nó ngươi bị điên à buông tay.
Lực đạo Tử Sâm mạnh hơn hắn siết chặt cổ tay bé nhỏ kia đến tím đỏ. Khuôn mặt cau có khó coi đến cực điểm muốn đẩy thân ảnh to lớn trước mắt ra.
Nghĩ được nhưng chẳng làm được, sức của y có thể đọ với hắn sao? Thân ảnh trước mặt rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia cúi xuống hõm vai y, gầm gừ bên tai như có điều muốn nói. Hắn gạt mạnh tay tên kia ra, ôm lấy cổ tay xoa nắn.
Cúi xuống lụm nhặt nguyên liệu vào giỏ. Miệng lầm bầm chửi:
- Tên điên.
Tử Sâm cũng cúi xuống nhặt giúp y, vô tình nghe được câu nói của y khiến tim hắn có chút nhói đau. Tiết Dương không thèm nói gì với tên kia nữa chỉ lẳng lặng trộm nhìn cây đinh sau đầu y. Vẫn còn nguyên vẹn không bị lạc mất nhưng bản tính của Tử Sâm lại bị thay đổi không ngừng.
Nhặt nhanh nguyên liệu đến cái cuối cùng hai bàn tay liền chạm vào nhau đặt trên trái cà tím. Tiết Dương liền rụt tay lại, Tử Sâm nhặt lấy đặt vào giỏ cho y.
Hai má y ửng lên vệt hồng như thiếu nữ vừa biết yêu trông đáng yêu chết đi được. Lồng ngực Tử Sâm có chút rộn ràng nhìn Tiết Dương chạy vào nha bếp, khoé môi khẽ cong lên nở nụ cười ôn nhu.
Hắn đứng dậy nụ cười vẫn vương khoé môi, quang mâu nhìn vào gương đồng thì bắt gặp được hình ảnh của bản thân.
Người trong gương đang cười là hắn sao? Là hắn thật sao? Hắn đang vui? Hắn cũng có cảm xúc ư? Chẳng phải hoạt thi thì phải mất hết những thứ cảm xúc này sao? " Thi " tức là đã chết vậy hắn là ai? Hắn nên làm gì? Hắn rốt cuộc đang sống hay đã chết?
Hắn muốn theo sau người kia để làm rõ mọi chuyện nhưng thấy y vẫn chưa nguôi giận nên chẳng dám theo.
Tiết Dương nhanh vào phòng bếp vừa rửa nguyên liệu vừa xắt rau củ, tâm trí cứ lơ đãng treo hồn trên mây :
- Tên đó bị sao vậy nhỉ? Tính cách thay đổi dị thường... Ta kiểm tra rồi có bị sai sót đâu...quái lạ..
" A " Tiếng thét vang lên hắn mãi nghĩ vẩn vơ mà cắt trúng ngón tay của mình, mùi sắt sộc lên tận mũi, huyết sắc chảy dọc khắp bàn tay nhỏ nhắn.
Tử Sâm nghe được tiếng của y, lại ngửi thấy mùi máu tanh có chút lo lắng lẫn hướng nhanh đến phòng bếp. Nhìn thấy tay của y chảy đầy máu tươi, chạy nhanh đến bên y nắm lấy bàn tay ấy.
Lần này lực đạo nhẹ hơn làm hắn không còn giãy giụa nữa. Mùi máu kích thích hắn, hắn cúi xuống tham lam liếm mút sạch sẽ máu trên tay y, mùi vị hấp dẫn có chút ngọt lịm của vị đường hắn mút cho đến khi máu ngưng chảy. Tiết Dương thấy vậy miệng vẫn phun ra những câu độc địa:
- Tên đoạn tụ kia ai cần ngươi giúp chứ... Cút...
Chắc y nghe lời hắn mà cút nhỉ? Tử Sâm vẫn mặt dày ở lại xử lý vết thương cho hắn. Hắn giận đến đỏ mặt tía tai:
- Ngươi...ngươi.... Hảo phản rồi phản rồi....Uổng công ta tạo ra ngươi....
Xử lý vết thương xong, Tử Sâm liền cúi xuống khoá miệng cái tên kia không cho y nói nữa. Mặt y càng đỏ hơn, linh quang phủ một tầng sương mặc cho người kia đang mạnh bạo quấy nhiễu xâm lấn y.
Hơi thở hổn hển, cánh tay bé nhỏ vô lực đẩy thân thể cường tráng trước mặt ra " Ưm...k..h...ông..." ( p/s ahihi đã nghiện rồi còn ngại)
Tử Sâm lại càng mạnh bạo hơn, tả thủ giữ đầu y hữu thủ giữ lấy chiếc eo nhỏ ấy hôn triền miên kịch liệt. Cánh mũi phập phồng khó khăn hít từng ngụm khí, đột nhiên nhiên cơn đau truyền đến thần kinh.
Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận được vị sắt tan dần trong vòm miệng. Tử Sâm đang cắn môi y tham lam mút lấy huyết vị, hai bên đang kịch liệt thì con hắc miêu nhảy ngang qua làm rớt bể một cái chén " Xoảng ".
Chợt bừng tỉnh, Tiết Dương đẩy mạnh Tử Sâm, sợi chỉ bạc kéo dài trong không khí bị cắt đứt, hắn lau đi khoé miệng, mặt tối sầm lại không muốn nói gì thêm chỉ lặng im tiếp tục làm thức ăn.
Khoé môi Tử Sâm vẫn còn vương chút huyết vị của y liền dùng lưỡi liếm sạch. Nhìn người trước mắt với khao khát muốn thao y đến khi y cầu xin mới ngưng a~
Hắn phủi áo bỏ đi để y lại trong căn phòng lạnh lẽo. Cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ làm hắn chợt nhớ tới khi ba người còn sống vui vẻ...
[ Hồi ức]
- Hừm cái tên này suốt ngày bám riết đạo trưởng
- Ta vậy đó thì sao do đạo trưởng thương ta hơn ngươi thôi
Tiết Dương bám lấy Hiểu Tinh Trần làm nũng như tiểu hài tử khiến hắn bật cười....
[ Kết thúc hồi tưởng]
Khoé môi hắn khẽ câu lên, nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua chát. Giá như hắn có thể nhận ra sớm hơn...giá như.... Khẽ lắc đầu nên thức tỉnh thôi mọi thứ chỉ là hoài niệm...haha... Nụ cười khiến tim y quặn thắt lại...Nơi đây của ta đau lắm liệu đạo trưởng có hiểu ?
Rốt cuộc thì hắn đang bị gì? Chấp niệm y nhưng lại có cảm tình với Tử Sâm? Chậc đúng là hoang đường y xứng với họ? Tát nhẹ vào mặt để thức tỉnh, hắn nấu nhanh rồi dọn lên bàn tự mình thưởng thức như bao ngày...
Đôi lúc hắn lại dọn dư vài chén đũa mỉm cười vui sướng như được ăn cùng họ... Quanh đi quẩn lại chỉ thấy bản thân tự suy viễn...Một bữa cơm như bao ngày không trọn vẹn...không tiếng cười...không hạnh phúc...hắn như muốn từ bỏ cả việc ăn cơm.
Muốn rời bỏ bàn ăn chợt thấy Tử Sâm ngồi vào bàn cùng hắn. Hắn vô cùng ngạc nhiên trong lòng nhen nhóm cảm xúc khó tả :
- Ngươi cũng muốn ăn sao?
Tử Sâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn biết hắn ăn không được nhưng vẫn đồng ý để y vui. Tiết Dương lòng đầy mừng rỡ...Rốt cuộc y không còn cô độc nữa vẫn còn có hắn tuy là kẻ thù nhưng hắn đã chết rồi coi như sòng phẳng không ai nợ ai...
Y ngồi xuống gắp cho hắn từng miếng thức ăn mỉm cười trò chuyện cùng hắn. Nụ cười y thật chân thành lời nói lại dịu dàng đến vậy lần đầu tiên hắn được y đối đãi như vậy.
Dù biết ăn không được hắn vẫn bình tĩnh cầm đũa lên, gắp từng miêng thức ăn y đưa cho ăn sạch. Trong bụng có chút rộn rạo khó chịu, hắn vẫn kìm chế xuống mỉm cười lại, gắp cho người kia ăn. Hắn im lặng lắng nghe những lời y nói, nghe y kể những câu chuyện đôi lúc lại bật cười.
Cả hai ăn xong tâm sự uống rượu với nhau, Tiết Dương lấy bình anh đào ra rót ra chén đưa cho y, còn lại bản thân một hơi uống sạch...Dần dần chìm đắm trong men say, hắn nằm trên đùi y thiếp đi tự bao giờ.
Con hắc miêu nào đó nằm gần cửa sổ hưởng trọn vẹn cẩu lương của cặp nào đó mà ngao ngán...."meow...meow"...
[ Vài canh giờ sau]
Tử Sâm vẫn ngồi đó canh chừng Tiết Dương sợ y ngủ không được ngon lại sợ y tỉnh giấc chỉ đành ngồi im như pho tượng. Hơi thở nồng ấm của y phả nhẹ lên đùi hắn, dương thủ bé nhỏ duỗi ra ôm lấy đùi hắn cọ nhẹ :
- Ưm thật mát a~...
Chuyện vừa rồi y đã cố nhịn rồi giờ gặp tình cảnh này liệu nhịn được bao lâu?? Vật trong khố y đang ngẩng cao lên thực khó chịu. Tiết Dương vẫn ngây thơ nằm ngủ trên đùi hắn đôi khi thút thít như hài tử :
- Đạo trưởng ta sai rồi...ta sai rồi...xin lỗi...
Hự! Mũi tên xuyên tim chết hắn mất. Hắn phải nhẫn nhịn trong bao lâu nữa đây?? Cảm thấy có vật gì đó cưng cứng đang chọt vào tay hắn, mi khẽ rung động mơ màng nhìn thấy vật dữ tợn nào đó đang ngẩng cao. Hắn giật bắn bật khỏi người y lùi về mấy bước...
- Đệt... Ta thao thứ đó sao lại.... Hù chết ta...
Bên dưới bụng y cũng đang âm ỉ cảm thấy khó chịu. Dục hoả đang thiêu đốt bên trong cơ thể y. Không nói lời nào hắn mặc Tử Sâm ở đó chạy đi kiếm thuỷ bích để dập tắt hoả này.
[ Thuỷ bích]
Nơi hoang vắng, nước hồ trong vắt lấp lánh như các vì sao. Ánh nguyệt chiếu rọi muôn nơi, mỹ thiếu niên đang thoát từng lớp y phục. Bàn tay bé nhỏ linh hoạt nhanh chóng thoát đi những lớp y phục phiền phức kia.
Gò má ửng hồng, làn da trắng như ngọc, mái tóc xoã dài ngang lưng, mắt thanh mày liễu mi mục như hoạ, tả thủ che đi vật đang cương cứng. Cơ thể có chút run rẩy do đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, đôi chân thon dài từng bước từng bước bước xuống thủy bích...
Tử Sâm đã đi theo y từ lâu chứng kiến tất cả mỹ cảnh trước mắt. Đứng tựa lưng thân cây nhìn y. Thiếu niên vẫn chưa phát hiện ra có người theo dõi y. Dùng bàn tay bé nhỏ hất nước lên làn da hồng nhuận nhẹ nhàng tẩy rửa cơ thể.
Ngọc hành vẫn còn cương cứng vô cùng khó chịu. Y nhắm mắt lại dương thủ mềm mại chạm nhẹ vào nó an ủi. Dần lùi về sau, lưng tựa vào đá làm điểm tựa, hai chân dang rộng bàn tay bé nhỏ bắt đầu luận động. " Ưm...ha..a~...ư.... "
Mi mắt nhắm lại, cố tưởng tượng như các mỹ nhân đang phục vụ bản thân. Cảm giác có tia điện chạy khắp cơ thể, dương thủ di chuyển lên xuống khéo léo hơn, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc siết chặt . Âm thanh dâm mỹ ngọt nị phát ra càng lớn hơn. " A..a~...ư..a~...a....ưm...ha...."
Cả người run rẩy không ngừng, ngọc hành càng cương cứng hơn nữa, hắn chạm nhẹ vào đầu khấc bắt đầu ma sát mãnh liệt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tử Sâm, miệng phát ra âm thanh rên rỉ lại gọi tên y : "...ưm...ha~......nh..anh hơn...Tử..Sâm..ha~..."
Tử Sâm ngạc nhiên khi y gọi tên mình trong lúc này. Lòng cảm thấy vui sướng khi y gọi tên mình. Hắn cố giữ bình tĩnh tiếp tục xem mỹ cảnh trước mắt.
Tiết Dương run rẩy kịch liệt, lực tay ma sát ngày càng nhanh, khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể y chẳng muốn ngừng lại. Cơ thể giật mạnh, một dòng bạch trọc phóng ra "a..a.~..."
Cả người mệt lã, trán đầm đìa mồ hôi tựa vào tảng đá. Linh quang phủ một tầng sương, đầu tóc tán loạn trán ướt đẫm, bàn tay dính đầy thứ nhớp nháp mình vừa phóng xuất cảm thấy xấu hổ tột cùng.
- Nếu để y thấy chắc ta đào hố nhảy xuống....
Một bóng đen đã đứng đằng sau y từ lâu, hắn vô tình thấy được hình ảnh của y phản chiếu trên mặt nước. " Tử Sâm sao??? "
Hắn cảm thấy hoang mang định quay lại xác minh thì bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy xuống hồ....
_ còn tiếp
P/s : =[[ xin lỗi vì ta bí ý nên đã không ra phần tiếp trong một thời gian đây là phần kế chỉ H và h các bạn đọc vui vẻ .... Có sai sót gì góp ý với tớ nhé
__________________________
Nhân ảnh huyền y hướng thiếu niên vung một kích, bị công kích bấtn ngờ không kịp phòng bị liền ngã uỳnh xuống bích thủy lạnh lẽo.
" Uỳnh..." âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, y cảm thấy mông lung dần mất đi hơi thở thì một bàn tay hữu lực kéo y lại chiếm lấy bờ môi mềm mịn ấy, hai người giao khẩu triền miên từ từ trồi lên mặt nước.
Hai mắt y nhắm nghiền, dương thủ bé nhỏ cố đẩy thân hình to lớn kia ra khó khăn hít từng ngụm khí. Tiếng nấc nghẹn đứt quãng vang lên kích thích người tấn công trước mặt.
Y càng dụng lực hắn càng siết chặt eo tham lam cắn mút đôi môi bé nhỏ đến sưng đỏ, tay không an phận vuốt ve từ tấm lưng xuống bờ mông căn mịn nhào nặn.
Nội tâm y ôn nhu lôi mười tám đời tổ tông ai đó ra hỏi thăm một loạt, hô hấp càng khó khăn hơn, sức lực bị hao giảm không còn kháng cự chỉ còn có thể nắm chặt vạt áo hân.
Hai mắt mông lung phủ một tầng sương mờ mỏng, hai má đỏ lựng dịch vị trong suốt từ khoé miệng chảy xuống cần cổ trắng ngần lồng ngực đập rộn lên thỉnh thoảng nghe được tiếng rên rỉ nức nở.
Thấy y kiệt sức hắn mới đành lòng rời khỏi, sợi chỉ bạc kéo dài trong không khí như kết nối với hai người lại với nhau.
Chưa kịp hô hấp thuận lợi hắn liền đẩy ngã y xuống vách đá, thoát đai lưng cầm lấy cự vật hung tợn đặt ngay huyệt khẩu ma sát nhẹ chuẩn bị tiến vào.
Đôi mắt trợn to khi nhìn thấy thứ hung tợn dưới mình liền xoay mình bỏ chạy thì hắn ghì chặt eo nhỏ mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất. Y nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau như xé da xé thịt, khoé mi vươn hai hàng lệ miệng phun tào với tên kia:
- AAAA.....ĐỆT MỢ.....TA THAO....TÊN CẨU....RÚT....RA...ha.....
Hậu huyệt chưa từng tiếp nhận dị vật nay lại bị mạnh bạo xâm nhập liền xuất huyết hoà vào dòng nước lạnh lẽo.
Mùi máu kích thích hắn khiến hắn càng điên cuồng thao lộng bên trong y. Nhắm nghiền mắt cắn chặt môi đến xuất huyết chịu đựng cú thúc mạnh mẽ đến tê tâm liệt phế.
Lục phũ ngũ tạng như bị đảo lộn hai hàng thanh lệ chảy xuống, thấy hình ảnh trước mặt tâm hắn liền thanh tỉnh vài phần tốc độ chậm dần, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mỏng.
Tay không ngừng vuốt ve ngắt nhéo kích thích nhũ tiêm hồng hào của y đến dựng đứng . Nam căn to lớn lạnh lẽo hơn người đang chậm rãi xỏ xuyên qua hậu đình bé nhỏ, tốc độ không nhanh mà chậm rãi từng đợt đem cả nước hồ đâm sâu vào nơi yếu ớt nhất.
Huyết chảy theo dòng nước một hồi liền ngưng đọng thay đó là dịch thủy trong suốt chảy ra để hắn dễ dàng luận động hơn. Bị kích thích cả trên lẫn dưới đầu óc không còn thanh tịnh bất giác phát ra tiếng rên xấu hổ, hậu huyệt siết chặt lấy nam căn hai chân kẹp chặt lấy hông hắn.
Tử Sâm cúi xuống nâng y lên không, bất giác rời khỏi mặt đất theo quán tính liền ôm chặt cổ hắn để khỏi té ngã.
Nam căn di chuyển nhanh dần ma sát liên tục vào điểm nhạy cảm của y khiến y run lên từng đợt, hậu huyệt kẹp chặt lấy nam căn như muốn nuốt trọn.gọc hành cương cứng dựng thẳng lại ma sát liên tục vào cơ ngực săn chắc của Tử Sâm, y lắc đầu điên cuồng cầu xin hắn dừng lại:
-..a~...ha~...Tử...Sâmm.....cầu....van....cầu ngươi..... đừng....không.....không phải chỗ đó.....
Tiếng baba phát ra liên tục, dịch thủy chảy không ngừng rơi xuống bích thủy. Tử Sâm điên cuồng lộng ra vào liên tục bên trong y không có dấu hiệu ngừng nghỉ.
Đến khi đạt đến đỉnh điểm không thể nhẫn nhịn được nữa liền phóng ra dòng bạch trọc đặc sệt trên người hắn, cả người rã rời vô lực dựa vào bờ vai ấy.
Hắn khẽ nhìn người trước mắt lại không nhẫn nhịn được đè y xuống tảng đá nâng cao chân gác lên vai mình, đâm mạnh cự vật vào bên trong y tiếp tục luận động mãnh liệt.
Vừa xuất xong lại phải chịu một trận kích thích mãnh liệt Tiết Dương lắc đầu liên tục mắng chửi tên kia
- a....ha~...ưm....ngươi...điên....à....ta...ta....không thể.....không.....ưm.....
Tử Sâm cúi xuống day cắn nhũ tiêm đến sưng đỏ bên dưới không ngừng ra vào điểm vào nơi sâu nhất của y. Ngọc hành dựng đứng thêm lần nữa, dương thủ đặt nhẹ lên mái tóc đen tuyền của hắn, hai mắt mờ ảo đối y...
-Tử Sâm...ha....ta....thấy...lạ...lạ....lắm....ta...phát điên mất....
Từng cú thúc của y đem lại cho hắn khoái cảm đến khó tả, hắn càng trầm mê vào vũng bùn tình dục này, bất giác dang rộng chân ra cho y dễ ra vào hậu huyệt.
Tiếng rên rỉ vang vọng trong bích thủy khiến người nghe thấy ngượng ngùng đỏ mặt. Một chú cú bé vô tình đậu trên cành cây chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái của đôi phu phu nào đó khẽ vỗ cánh nhẹ.....( đê mờ các ngươi nên chịt choẹt ở chỗ kín đáo chứ muốn chọc mù mắt cẩu fa như ta à???)
Tốc độ càng điên cuồng nhắm vào nơi yếu hại đâm vào liên lục tiếng papa vang lớn càng dâm mỹ, ngọc hành cương cứng đến cực độ.
Sau vài chục cú thúc, Tử Sâm ghì chặt lấy eo nhỏ nhỏ y gầm nhẹ xuất lượng lớn bạch trọc vào nơi sâu nhất, y khẽ cong người liền xuất ra tảng đá ngất lịm đi. Tử Sâm ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ, nhặt hết đồ vật trên mặt đất trở về căn nhà cũ nát ở nghĩa trang, cùng y nằm trên giường nghỉ ngơi.....
.......còn tiếp.........
P/s : tui sẽ cố hoàn truyện trong tuần này cám ơn các bạn đã theo dõi
_ Sáng hôm sau
Mi khẽ rung động,mỹ thiếu niên chậm rãi mở mắt,cơ thể hư nhược đến cực điểm, vận sức muốn ngồi dậy lại chấn động vết thương phía sau, cả người ê ẩm nhìn lại bản thân trên người đầy rẫy vết đỏ tím.
Môi bạc khẽ cong lên hắn tự giễu cợt bản thân,cảm xúc rối bời không biết sau này đối diện với "người kia" như thế nào. Một hương thơm ngào ngạt từ căn bếp cũ nát lan tỏa khắp nơi,hắn ngửi thấy hương thơm ấy bụng có chút cồn cào vì đói .
Dương thủ bám lấy thành trường kỷ quang mâu trắng bệch nhăn nhó đến khó coi,hắn chật vật đứng dậy khoác y phục vào lê từng bước đến phòng bếp.
Hắn trợn tròn mắt dõi theo nhân ảnh hắc y đang loay hoay trong phòng bếp nấu ăn, từng món ăn sắc sảo đầy hương vị được bày biện sẵn trên bàn nhỏ.
Chứng kiến cảnh này đầu tiên khiến hắn cảm thấy kinh ngạc phút chốc liền biến mất,cắn chặt môi dưới ánh mắt chán ghét cực điểm hướng y,thầm nghĩ " Là đang thương hại ta sao? Hay là muốn bù đắp? ".
Càng nghĩ càng kinh tởm! Không chút lưu luyến rời khỏi căn bếp đi đến tửu lâu. Tử Sâm vẫn còn bận bịu trong bếp thâm tâm đầy vui sướng đem những món ăn học được dọn sẵn trên bàn chờ Tiết Dương đến cùng dùng bữa.
[ Chuyển cảnh ]
Tại tửu lâu mỹ thiếu niên tay cầm ly rượu đùa vui trò chuyện cùng các vị mỹ nữ cạnh bên,hai bên đối đáp hợp ý đến quên cả thời gian.
Không bao lâu sắc trời bên ngoài đã chuyển sang tối, Tiết Dương vẫn còn đùa vui cùng các nàng quên hẳn ai kia đang ở nhà đợi hắn.
Tử Sâm một mình trong căn phòng lạnh lẽo chỉ biết chờ đợi và chờ đợi, cơm canh từ nóng hổi trở nên nguội lạnh. Bên ngoài đã không còn sớm hắn vẫn đợi một mực chờ,hâm nóng thức ăn hết lần này đến lần khác đợi y đến còn có đồ ấm nóng mà ăn.
Vui chơi thỏa thích Tiết Dương mới rời tửu lâu trở về căn nhà cũ nát ở nghĩa trang, thân ảnh chao đảo đẩy bật cửa mà bước vào người nồng nặc mùi rượu và son phấn. Tử Sâm thấy y liền chạy lại đỡ lấy, dịu dàng nắm lấy dương thủ ấy không ngờ y lại gạt mạnh tay hắn xuống, phun ra một chữ lạnh thấu tâm can....
- CÚT.....
Nội tâm y chấn động không biết vì sao y lại đối xử với hắn như vậy!? Lần đâu tiên trải nghiệm thế nào là "ái hận thế gian"....Tử Sâm vẫn dịu dàng mà đỡ lấy y dìu về phòng ngủ, trên đường đi Tiết Dương không ngừng chửi rủa tránh né khỏi vòng tay của hắn.
- TA BẢO NGƯƠI CÚT! NGƯƠI KHÔNG NGHE SAO HẢ?....
Gần tới phòng ngủ hắn đá Tử Sâm ra, loạng choạng bước vào đóng sầm cửa lại, thân ảnh hắc y ngã nhào trên mặt đất lặng lẽ đứng dậy ,trước cửa phòng hắn dương thủ chạm nhẹ lên cánh cửa lo lắng không ngừng cho người bên trong.
Âm thanh "Grừ grừ...." phát ra liên tục tựa như muốn nói điều gì đó với y. Trong phòng lại là mảng im lặng có lẽ là y đã ngủ...
Đạo sét giáng xuống như xé đôi bầu trời tối sẫm, hạt mưa tí tách rơi trên đạo bào hắc sắc ướt sũng một mảng.
Trong cơn say Tiết Dương nhìn bóng đen cao lớn bên ngoài,nở nụ cười chua chát...." Ngươi vì sao lại không đi?...Vì sao?...." Mi mắt trĩu nặng dần hạ xuống, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ ấm nóng....
- Cút đi! Ta không cần ngươi ....
Âm thanh thều thào nhỏ đến khó mà nhận thấy. Tử Sâm lặng lẽ quay về bàn ăn đổ sạch mọi thứ. Hắn giận vì y nấu không ngon sao? Ân!? Không sao y sẽ làm lại ngon hơn và ngon hơn nữa để y vào bàn cùng hắn dùng một bữa.....
Dù bị phũ phàng ruồng bỏ đi chăng nữa ý vẫn quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc hôm đó....Vì sao trong "lúc ấy" Tiết Dương lại gọi tên y? Hắn thích y sao? Tử Sâm đã nghiệm ra rằng muốn lấy lòng "lão bà" mặt phải dày thêm vài tầng cho dù bị mắng chửi cỡ nào cũng phải lết đến. ( Giỏi lắm con giai * bật ngón cái * )
_____ hết chap 2 ________
P/s : tối nay sẽ ra chap 3
:'D đón xem nhé và cho mị 1 lời nhận xét được không?
_________________________________
Ngày ngày Tử Sâm làm đủ trò bám lấy Tiết Dương không rời nửa bước, vì hôm ấy hắn đã suy nghĩ kĩ càng da mặt được trám thêm vài tầng xi măng vững chắc và bắt đầu hành trình cưa Dê nhà chúng ta.
Hôm nay Tử Sâm lăn lộn tại nơi đào đó lại học 3000 cách để tỏ tình với đối phương. Trước cửa phòng được xếp một tràn nến đỏ thẫm đẹp mắt, bên trong là những cánh hồng đỏ rực xếp từng chữ, Tử Sâm gõ cửa trước phòng Tiết Dương liên tục rồi núp đi.
Nghe thấy tiếng gõ, Tiết Dương lười biếng đi lại mở toang cửa phòng, đập vào mắt là ánh nến lung linh hình trái tim kèm theo dòng chữ bên trong " Hãy kết đạo lữ với ta "
Trong tâm lay động tự vấn " Ta?...." Nở nụ cười nhàn nhạt, trong tâm can lại dấy lên nỗi đau..." Đùa bỡn tình cảm ta cảm thấy thích thú lắm sao? " . Giọng nói lạnh lùng của y cất lên :
- Đủ rồi! Ngươi thích trêu chọc người khác quá nhỉ?
Tử Sâm núp gần đó nghe tiếng y vội vàng xuất hiện trước mặt, hắn lắc đầu muốn giải thích cho y hiểu hắn đối với y là thật lòng. Tiết Dương toan tính rời đi bị hắn nắm tay kéo lại ôm chặt hắn từ đằng sau, âm thanh gầm gừ phát ra như muốn nói gì đó.
Hắn xoay người Tiết Dương lại không mạnh bạo đối y,ân cần nắm chặt dương thủ bé nhỏ ấy,kéo y đến một nơi. Trên đường đi hắn vùng vẫy liên tục muốn thoát khỏi hắn,sắc mặt thì không khỏi nói đến nó đã tệ đến mức nào. Hắn kéo y vào một khu rừng nơi đây âm u hẻo lánh bỗng dưng có một đàn đom đóm xuất hiện, những đốm xanh bay lượn xung quanh,khung cảnh trở nên rực rỡ đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Đom đóm bay lượn xung quanh đậu trên vai thon gầy,vài con tụ tập lại bay theo đàn đậu lên thân cây đại thụ gần đó,xếp thành một chữ "Tâm ta duyệt ngươi"
Trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, dương thủ siết chặt thành nấm đấm, miệng luôn lầm bầm một câu..
- Tại sao?
Y liền nhận được một cái ôm dịu dàng của Tử Sâm. Không có gò bó không ép buộc chỉ đơn thuần là ôm y muốn dùng cả tính mệnh này bảo hộ y cả đời. Hắn cuối xuống hôn lên môi mỏng, tham lam cắn mút vị ngọt trên môi y,tay không an phận trượt từ tấm lưng thẳng tắp xuống hậu huyệt bắt đầu ma sát.
Thân thể run rẩy,dục hoả dấy lên khiến ngọc hành cương cứng đến khó chịu. Tử Sâm áp sát y vào thân cây đại thụ, thoát đai lưng hắn ra, y phục trượt xuống để lộ làn da trắng noãn như sứ, hắn cúi xuống gặm cắn hạt ngọc châu đang dựng đứng, tay còn lại không ngừng xoa nắn kích thích hạt còn lại.
Nhận kích thích liên tục, linh quang phủ tầng sương mỏng ngực phập phồng hít từng ngụm khí, cắn môi tránh bật ra âm thanh dâm đãng. Hậu huyệt bị kích thích chảy ra dịch thủy trong suốt trong người khó chịu eo vặn vẹo như muốn tìm kiếm thứ gì to lớn lấp đầy bên trong.
Tiết khố Tiết Dương bị lột xuống, để lộ ngọc hành đang dựng đứng trước mặt Tử Sâm. Y xấu hổ hai má đỏ bừng dương thủ nhanh chóng che lấy vật ấy.
Tử Sâm nhẹ nhàng cuối xuống ngậm lấy vật nhỏ ra sức mút như đang thưởng thức một món ngon. Khoái cảm lan toả khắp nơi,y vô thức để bật tiếng rên xấu hổ kia:
-...Aaahh~...ư.hư.....đ...đừng....mút....mạnh...áha~..
Tử Sâm ra sức mút kịch liệt, hai ngón tay thon dài nhấp liên tục vào hậu huyệt của y, cố ý chà xát qua điểm gồ lên sâu bên trong. Vừa bị kích thích cả trên lẫn dưới,y lắc đầu liên tục xin hắn dừng lại nhưng trái lại hắn càng làm mạnh hơn cơ thể không chịu được,tiếng thét cất liền phóng ra dòng bạch trọc:
- Aaaahhh~...
Cả người ngã nhào vào lồng ngực săn chắc ấy run rẩy kịch liệt, hơi thở đầy mệt nhọc, hắn cảm thấy một vật to lớn cọ qua cọ lại trên cửa huyệt thứ ấy vừa to vừa thô có nhiều hoa văn bao lấy, y trợn mắt khi thấy Tử Sâm đang cọ đuôi kiếm Giáng Tai vào hậu huyệt của mình. Y lắc đầu liên tục mắng hắn:
- CON MẸ NÓ NGƯƠI ĐIÊN À MAU BỎ....
Chưa dứt lời Tử Sâm đâm mạnh chuôi kiếm vào hậu huyệt y, cả người căng cứng lại, hậu huyệt trướng đau đến xuất huyết, chuôi kiếm dài hơn 20cm lại thô kệch đầy hoa văn lạnh buốt đâm sâu vào nơi yếu hại nhất.
Tiết Dương nhăn mặt hai tay cấu mạnh vào vai Tử Sâm, nhìn thấy y đau đớn đến căng cứng cả người Tử Sâm ôn nhu cuối cuống hôn khắp mặt y cuối cùng dừng lại trên hạt châu cắn nhẹ,liếm mút chúng, cảm nhận được y thả lỏng,hắn đâm mạnh liên tục vào hậu huyệt y.
Mỗi cú thúc mãnh liệt đều cọ qua điểm mẫn cảm, vừa xuất xong khiến cơ thể ấy lại càng mẫn cảm hơn,hoa văn thô kệch liên tục cọ sát vào điểm gồ, dịch ruột tiết ra khoái cảm ngập đầy trong tâm trí cơ thể dâm đãng tiếp nhận lấy chuôi kiếm ấy.
Cơ thể hoà hợp với từng nhịp thúc của chuôi kiếm như muốn đỉnh vào nơi sâu nhất lấp đầy bên trong y. Tốc độ ngày càng nhanh,Tử Sâm thúc kiếm liên tục vào bên trong, nhìn thấy biểu tình dâm đãng của y khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung, cúi xuống gặm cắn chiếc cổ thon dài. Tiếng rên rỉ dâm mỹ bên tai ngọt nị đến câu nhân đoạt phách:
- Aaahhh....haaa....ngô..ư.ưm....Tử~....Sâm....ta muốn~...nữa.....a~.....đếnnnn.....thao chết ta đi....ahhh~....
Tính khí trong tiết khổ ngẩng cao, Tử Sâm nhẫn nhịn xuống dịu dàng đối y,hắn rút mạnh kiếm quăng đi, đang chìm đắm vào nhục dục chuôi kiếm rời đi liền cảm thấy trống trải,dịch thủy chảy liên tục eo vặn vẹo, hậu huyệt ướt át cọ mạnh vào nơi cương cứng của hắn,cười đầy dâm mị.
Khoé môi hắn khẽ câu lên, nhanh chóng thoát y phục trên bản thân, tính khí to lớn lại lạnh lẽo ma sát cọ cọ qua lại cửa huyệt như đang trêu chọc. Cơ thể cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đến cực điểm Tiết Dương đẩy hắn xuống nền đất lạnh, thân thể nhanh chóng ngồi lên người y cúi xuống hôn lấy bờ môi lạnh lẽo ấy, hậu huyệt ma sát liên tục lên tính khí.
Y bắt đầu dừng lại, dương thủ định lại tính khí to lớn huyệt khẩu đặt trên tính khí ngồi mạnh xuống, tính khí to lớn đâm thẳng đến nơi sâu nhất,đỉnh y sướng đến phi thiên, thân thể tự động nhún liên tục làm càn trên tính khí ấy.Y run rẩy kịch liệt khoái cảm ập tới không ngừng, liên tục kêu tên người bên dưới:
- aahhh~....Tử Sâm....Tử Sâm.....
Khoái cảm gần đạt đến đỉnh điểm y nhún càng lúc càng nhanh, nơi giao hoan hai người liên tục chảy ra dịch thủy, âm thanh bạch bạch phát ra liên tục đầy ám muội, trong lúc sắp phóng Tử Sâm đột nhiên chặn lấy lỗ nhỏ của y.
Sắp đạt đỉnh điểm lại bị chặn khiến hắn vô cùng khó chịu,âm thanh ủy khuất mắng hắn:
- Ư....khốn nạn.... ngươi buông a~....
Tử Sâm luồng tay qua hai chân y, nhấc bổng khỏi mặt đất,theo quán tính bám cổ y, tính khí nhanh chóng rút ra huyệt chưa kịp đóng dịch thuỷ chảy ra liên tục, bất chợt đâm mạnh như muốn đỉnh xuyên lục phũ ngũ tạng của y.
Đôi mắng trợn trắng, tiếng hét thê lương cất lên, ngửa cổ khó khăn hít từng ngụm khí, Tử Sâm cúi xuống gặm cắn chiếc cổ nhỏ nhắn ấy, bên dưới thúc liên tục, đại hoàn va đập liên tục vào cánh mông khiến mông đỏ ửng, tính khí ra vào liên tục ,đầu khấc cọ qua điểm gồ tốc độ càng nhanh thao y đến dục tiên dục tử.
Hai nhân ảnh một lớn một nhỏ quấn quýt nhau đến tận sáng mới dừng. Tiết Dương lâm vào hôn mê, Tử Sâm một lần nữa ôm y trở về.
Sau lần đó tình cảm hai y ngày càng tốt hơn, khi thì cùng nhau ngao du khắp nơi , tối đến làm chuyện "ân ái"....cho đến khi....
" Keng"... Hai thanh kiếm giao nhau kịch liệt, Lam Vong Cơ không ngừng tấn công về phía tiếng gậy trúc phát ra. Tiết Dương chật vật né khỏi những đòn tấn công nguy hiểm, tựa tiếu phi tiếu :
- Hahaa....con nhỏ mù đến chết ngươi vẫn bám ta
Hắn rút bùa ra đánh nát linh hồn A Thiến, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền dùng toả linh nang thu mảnh tàn hồn của nàng lại, liên tục khiêu khích làm hắn mất tập trung. Lam Vong Cơ thân thủ linh hoạt tấn công về phía phát ra tiếng nói, chẳng mấy chốc chém đứt cánh tay của y.
Rơi vào tình thế khó khăn, một nhân ảnh khác xuất hiện giải cứu hắn. Bên Ôn Ninh cũng đã giao đấu xong, hắn rút cây đinh đen sau đầu Tử Sâm ra, có chút đau đớn liền thoát khỏi sự kiểm soát của Tiết Dương.
Tử Sâm chạy thẳng vào căn phòng, đến bên quan tài chứa đựng thi thể của Hiểu Tinh Trần, ngắm bằng hữu mà tim nhói đau vạn phần.
Thân ảnh di đến hiện trường của cuộc hỗn chiến liền thấy cánh tay Tiết Dương. Cánh tay ấy nắm chặt như đang giữ gìn vật gì đó rất quan trọng, Ngụy Vô Tiện tìm cách để mở cánh tay đó ra không ngờ y giữ chính là viên kẹo năm xưa Hiểu Tinh Trần đã cho y.
Tử Sâm đi theo vệt máu dẫn đến một nơi nào đó, trong căn miếu cũ nát, hắc y nhân đang lớn giọng hỏi Tiết Dương
- Âm Hổ phù đâu??
Đáp lại hắn là màn cười đầy mỉa mai châm biếm, cả người đau đớn hư nhược dựa vào cột :
- Hahahaha....muốn sao? Tự mà lấy
Hắc y nhân mất hết kiên nhẫn, một kiếm hướng yếu điểm của y đâm đến, viên đá bắn ra cản một trường trí mạng,nhìn thân ảnh thân quen khoé môi hắn cong lên như đã tìm được tia hy vọng:
- Sát hắn!
Hắc y nhân vội bỏ chạy để lại hai nhân ảnh đối diện nhau, Tiết Dương ho ra búng máu, hướng Tử Sân định nói nhưng...mũi kiếm Phất Tuyết đã xuyên qua tim hắn, máu bắn tung tóe, phun ra thêm cả búng máu....
- Khụ....
Tử Sâm rút nhanh kiếm,nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh tởm. Ánh mắt mông lung mờ ảo,gắng gượng nhìn rõ gương mặt ấy
- Hahhahaa....không phải hắn...không phải .....haha....
Tiếng cười thê lương vang khắp căn miếu nát, đau đến tê tâm liệt phế, đợi nhân ảnh kia rời đi hắn lấy tờ giấy trắng từ trong vạt áo, mảnh giấy nhiễm mảng đỏ, nắm chặt mảnh giấy ấy, hơi thở ngày càng suy yếu:
- Vạn kiếp...ta cũng không muốn....khụ....gặp lại ngươi...
Giọng nói dần dần tắt hẳn, trong tay vẫn còn giữ chặt mảnh giấy ấy. Gió thổi bay đi trên mảnh giấy chỉ vọn vẹn bốn chữ " Tâm ta duyệt ngươi ". Hiểu Tinh Trần là người hắn niệm cư nhiên người hắn toàn tâm toàn ý lại là y. Đến khi hơi thở dừng hẳn, linh hồn rời khỏi nhân gian trở về địa phủ.
Tử Sâm trở về căn nhà nát ở nghĩa trang, từ biệt mọi người, đem thi thể của Tinh Trần hoả thiêu. Mang Sương Hoa cùng toả linh nang rời khỏi nơi này :
- Mang Sương Hoa hành thế lộ, cùng Tinh Trần trừ ma diệt tà. Đợi y tỉnh lại nói : " Xin lỗi sai không phải tại ngươi "
Có lẽ hắn quên từng có người thay đổi vì hắn, quan tâm hắn, tâm duyệt hắn...
____________HOÀN___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top