Ep4. Lời Yêu Thương Muộn Màng
-" Không phải em. Em không có làm" _ Sở Vân hốt hoảng nói.
-" Không phải cô thì là ai? Ở đây chỉ có 2 người" _ Ngô Hạo mặt tối sầm nói
Cách đây vài phút có người hẹn Sở Vân lên sân thượng, người đó là ai? Là Châu Linh - tình nhân của Ngô Hạo. Khi vừa lên thì đột nhiên cô ta tự cắt tay mình rồi dúi con dao vào tay của Sở Vân. Không biết là tình cờ hay có sự sắp đặt trước mà Ngô Hạo lại đi lên đúng lúc đó.
Nói đoạn, Sở Vân và Ngô Hạo kết hôn với nhau được 2 năm nhưng đât là cuộc hôn nhân chính trị do hai gia đình sắp đặt. Vì gia đình của Sở Vân cần một số tiền rất lớn để xoay sở cho công ty và chỉ có gia đình của Ngô Hạo mới có thể giúp. Tuy là hôn nhân do gia đình sắp đặt nhưng cô lại rất yêu Ngô Hạo. Sau khi kết hôn thì Ngô Hạo không hề đụng chạm đến cô và thậm chí là chán ghét cô.
-" Ngô Hạo cứu em với! Cô ta muốn giết em" _ Châu Linh hét lên khi thấy anh đi tới.
Mặt anh ta có chút khó chịu vì không muốn áo mình dính máu của ai.
-" Không phải em. Là cô ta hẹn em lên đây rồi tự cô ta cắt tay mình. Em không có làm" _ Sở Vân hốt hoảng giải thích.
Ngô Hạo không nói một lời gạt tay của Châu Linh rồi đi đến chỗ của Sở Vân. Châu Linh có chút bất ngờ, sao anh ấy không bảo vệ cô?
* Chát* một cái tát trời giáng từ tay người cùng chăn gối giáng xuống. Gương mặt trắng nõn hiện lên những vết hằn đỏ ửng.
-" Có phải dạo này nới lỏng cô quá nên cô mới nghĩ mình là thiếu phu nhân à"
- " Không, em không có. Anh tin em đi" _ Cô nắm chặt tay của Ngô Hạo, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ
-" Vậy trên tay cô là gì?" _ Nói rồi Ngô Hạo hất tay Sở Vân ra rồi nhìn xuống con dao dính đầy máu đang trong tay cô.
Lúc này cô chợt nhận ra tay mình vẫn đang cầm con dao, cô hốt hoảng ném nó ra thật xa.
-" Không là cô ta nhét con dao vào tay em. Cô ta muốn vu oan cho em"
Lúc này Châu Linh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-" Tại sao cô lại làm vậy? Nếu ghét tôi cô có thể nói mà. Tuy rằng tôi được Ngô Hạo yêu thương hơn nhưng cô đâu cần làm vậy" _ Châu Linh vừa nói vừa ra vẻ uất ức.
Ngô Hạo càng thêm tức giận, không kịp suy nghĩ anh liền gọi người đến
-" Người đâu, đem Sở Vân nhốt lại cấm không cho ăn uống trong 5 ngày"
Vừa dứt lời một top người khoảng 7-8 người đi đến lôi Sở Vân đi. Còn Châu Linh thì mỉm cười mãn nguyện nhưng vẫn có chút khoing vừa ý vì cô hy sinh nhiều máu vậy mà Sở Vân chỉ bị phạt nhẹ vậy thôi.
Ngô Hạo kêu người băng bó vết thương cho Châu Linh, cô ta mừng thầm rồi nói:
-" Nếu hôm nay anh không đến kịp, chắc sau này em không được gặp anh nữa rồi" _ Vừa nói cô ta vừa nũng nịu dựa vào người Ngô Hạo.
Sau 5 ngày bị nhốt giam, Sở Vân không một chút sức lực ngay cả ngồi dậy với cô còn khó khăn. Tuy trong 5 ngày bị nhốt có nhiều người đem thức ăn đến cho cô nhưng cô không hề đụng đến. Tất nhiên những người đó là do Ngô Hạo căn dặn đem đến. Cô bất tỉnh ngay sau khi được thả ra và được đưa đến bệnh viện.
Sau một tuần được chăm sóc trong viện thì cô dần hồi phục, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Châu Linh cho người đến bệnh viện cưỡng bức cô, do có Ngô Hạo chống lưng nên lúc đó bệnh nhân trong phòng đều được các bác sĩ chuyển qua phòng khác.
* Tút tút tút* ( tiếng chuông điện thoại)
-" Anh có từng yêu em không?" _ Sở Vân nghẹn ngào hỏi
-" Có chuyện gì?" _ Ngô Hạo lạnh lùng trả lời.
Nếu bình thường thì anh sẽ trả lời ngay là không, nhưng hôm nay có chút đặc biệt. Trước mặt anh là Châu Linh đang run sợ quỳ ở dưới.
-" Anh trả lời đi" _ Cô vẫn cố gắng không khóc
-" Có"
-" Em cũng yêu anh nhiều lắm"
* tút tút tút*
Cô tắt nguồn điện thoại và khóc, cô khóc rất nhiều. Khóc vì sự nhục nhã, khóc vì lần đầu tiên của mình không phải cho anh mà là cho một kẻ xa lạ.
-" Hôm nay gió thổi nhẹ, trời rất đẹp, giá như mình có thể tỏa sáng như những ngôi sao kia" _cô thầm nghĩ.
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." từ khi nhận được cuộc gọi của Sở Vân thì anh không thể liên lạc được với cô. Linh tính chuyện không hay, Ngô Hạo liền gọi hỏi mấy tên canh giữ tình trạng của Sở Vân thì họ nói cô ấy vừa đi lên tầng thượng.
-" Nhanh lên cản cô ấy lại" _ Anh hét lên và tức tốc lao lên tầng thượng ( lúc này Ngô Hạo đang ở một phòng trong bệnh viện cùng Châu Linh và mấy tên sai vặt).
Trước khi đi anh ta không quên dặn " Chăm sóc cho cô ta thật tốt". Châu Linh đột nhiên hoảng loạn và hét ầm lên.
Trên tầng thượng, lúc này Sở Vân đang đứng trên thành tường chỉ cần vài bước nữa là cô chấm dứt cuộc sống.
-" Sở Vân! Đừng nhảy, anh xin em" _ Ngô Hạo lần đầu tiên cảm thấy bất lực trong tình huống này
-" Anh thật sự yêu em sao?" _ Sở Vân run run cố gắng nói từng câu chữ hỏi Ngô Hạo
-" Em xuống đi rồi anh sẽ trả lời" _ Ngô Hạo từ từ tiếp cận cô
-" Không, anh trả lời em đi. Anh thật sự yêu em sao?" _ Cô hét lên và lùi về sau. Lúc này chỉ cần 1 bước nữa là cô sẽ rơi xuống.
-" Anh yêu em. Em đừng lùi nữa dừng lại đi"
-" Anh yêu em? Giá như anh nói không em sẽ không cảm thấy tội lỗi hơn. Em đã không giữ được sự trong trắng của mình, em rất có lỗi với anh"
-" Không, em không có lỗi. Em xuống đi chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà"
-" Quá muộn rồi, mọi chuyện không thể quay về như lúc trước. Em không còn xứng với anh"
Cô khóc nức nở, trái tim cô vỡ thành từng mảnh. Cô hận mình không thể bảo toàn cái quí giá của mình, cô hận mình không đủ mạnh mẽ để giữ chặt hạnh phúc của mình.
-" Em xin lỗi. Có lẽ kiếp này chúng ta không còn duyên. Hẹn anh kiếp sau chúng ta tiếp tục làm vợ chồng"
-" Không.... Đừng mà..."
Ngô Hạo hét lên lao đến phía cô nhưng không kịp. Cô đã rơi xuống. Trước khi tự tử cô để lại cho anh một nụ cười rất tươi, nó như nụ cười mà lần đầu tiên cô gặp anh, nụ cười ngây thơ trong sáng của một cô gái trẻ. Nhưng nụ cười bây giờ lại chứa đựng sự u buồn, tuyệt vọng.
-" Đừng rời xa anh. Anh vẫn chưa kịp yêu em mà. Anh vẫn chưa chính thức ngỏ lời cầu hôn em mà. Em mau trở lại đi. Anh không chấp nhận việc em rời xa anh. Sở Vân, anh yêu em." _ Ngô Hạo đau khổ thốt lên những lời yêu thương muộn màng. Giá như anh biết trân trọng cô hơn thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top