Đoản 17
3 đời, 3 kiếp
Ta là Hải Linh, một con bạch yêu thố.
Kiếp thứ nhất, ta do ham chơi nên chỉ còn chút nữa là lên đĩa, ta được chàng cứu. Sau đó ta liền muốn báo đáp mà luyện phép thành người, trở thành hảo bằng hữu của chàng. Năm đó, nhà chàng gặp nạn. Bọn họ muốn giết chàng, ta liền không ngần ngại mà đỡ phát tên đó cho chàng. Chàng nói kiếp sau gặp lại nhất định sẽ lấy ta. Mạnh Bà hỏi ta có muốn quên chàng không. Cư nhiên, ta từ chối, ta chính là không muốn quên đi chàng.
Kiếp thứ hai, ta luân hồi thành người, dùng nửa đời để tìm kiếm chàng. Chàng vẫn là bặt vô âm tín. Ngày ấy ta đi ngang một đám hỷ. Chàng ở đó, nắm tay nữ nhân khác bái đường. Lòng ta đau lắm, chàng đã hứa sẽ đi tìm và lấy ta kia mà. Ta bỏ đi. Gặp lại, Mạnh Bà hỏi ta có muốn quên chàng không. Cư nhiên, ta lại từ chối, ta hận chàng, ta muốn chàng thống khổ.
Kiếp thứ ba, ta sinh ra là con gái thừa tướng. Ta đồng ý thành thân với tam hoàng tử đương triều. Chàng gặp lại ta, nhưng lúc này chàng với không tới. Ta vô cùng hả dạ, những gì chàng nợ ta đã trả được một nửa. Mạnh Bà lập lại câu hỏi ấy rằng ta có muốn quên đi chàng không. Lần này ta nói với bà ấy, oan oan tương báo biết bao giờ nguôi, ta buông bỏ mối tình này. Uống cạn chén canh, bước tới cầu Nại Hà, luân hồi chuyển thế. Kết thúc ba kiếp yêu hận.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ta là Hoàng Minh, hậu nhân duy nhất của phủ thừa tướng.
Kiếp thứ nhất, trong một lần dạo chơi nơi bìa rừng ngoài thành đã thấy một con bạch thỏ mắc bẫy thợ săn. Ta liền dùng tiền để cứu nó. Sau đó vài tháng, ta bị bắt cóc được một tiểu cô nương cứu. Vị cô nương ấy đã trở thành một hảo bằng hữu của ta. Cha ta thanh liêm đã đắc tội nhiều kẻ. Mũi tên đó nếu không có nàng ấy, đã chúng tim ta. Nàng ấy hoá thành một con thỏ trắng, Thiên a~, đó là con thỏ mà lúc nhỏ ta đã cứu. Ta nói với nang ấy kiếp sau ta nhất định sẽ thành thân với nàng ấy, nếu không phải nàng ấy ta nhất định không lấy. Mạnh Bà hỏi ta có muốn quên đi chuyện kiếp này? Điềm nhiên, ta đã từ chối bà ấy. Ta muốn nhớ nàng, muốn tìm nàng, muốn nàng trở thành thê tử của ta.
Kiếp thứ hai, ta luân hồi thành thế tử. Ta tìm kiếm nàng cả nửa đời người. Rồi ta gặp cô nương ấy. Cô ấy rất giống nàng. Từ ngoại hình, tính cách, sở thích đề giống nàng. Ta liền gửi sính lễ, biến cô nương đó trở thành thê tử của ta. Trong ngày đại hôn của ta, ta đã thấy nàng. Nàng thẫn thẫn thờ đứng đó rồi lặng lẽ rơi lệ, lặng lẽ rời khỏi. Ta sai rồi, sai thật rồi, phải chi ta đợi thêm thì tân nương của ta sẽ là nàng chứ không phải cô ấy. Gặp lại Mạnh Bà, bà ấy lại hỏi ta có muốn quên chuyện kiếp này không. Ta lại tiếp tục từ chối. Ta có lỗi với nàng. Kiếp sau nhất định đợi lâu hơn.
Kiếp thứ ba, ta sinh ra ở một thôn quê, làm một thư sinh nghèo. Đỗ đạt, ta vào chiều nhậm chức. Ta tìm thấy nàng rồi chỉ là, nàng đã trở thành tam hoàng tử phi. Giờ đây ta chính là với không tới, mà cũng không bao giờ tới. Lại gặp Mạnh Bà, bà ấy hỏi ta, ta có còn muốn nhớ chuyện kiếp này không. Ta liền tiếp tục không ngần ngại, từ chối. Bà ấy nói nàng đã uống cạn chén canh và bước tới cầu Nại Hà mà chuyển kiếp rồi. Nàng ấy đã buông, cớ sao ta lại không buông? Ta nợ nàng ấy một hôn lễ trong mộng, nợ nàng ấy tính mạng, nợ nàng ấy nhân duyên, nợ nàng ấy đời sống phu thê vô lo vô nghĩ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
" Vị công tử này ở đây làm gì vậy"
" Ta đang đợi một người"
" Vậy ngài đã đợi được chưa"
" Đợi được rồi nhưng tiếc là nàng ấy đã quên ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiếp trước người nợ ta một đời an an ổn ổn. Kiếp này nhất định đừng gây thương tổn cho ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23/4/2020
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top