Đoản văn #8
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, lại nhìn thấy em bị chảy máu cam. Em vội đánh trống lảng rồi chạy vào nhà tắm. Qua khe cửa, tôi thấy em ngồi dựa lưng vào tường, khóc thật tội nghiệp. Tôi rõ ràng biết em bị bệnh gì, nhưng em vẫn cố tình giấu tôi. Nói ra có phải sẽ nhẹ lòng hơn không? Tôi sẽ cùng em vượt qua. Nhưng không, em bước ra, khuôn mặt vẫn tươi vui, vẫn mỉm cười, vẫn sà vào lòng tôi nũng nịu. Em tại sao lại ngốc quá đi! Tôi không muốn ép, nhưng lại càng không muốn nhìn em đau khổ một mình. Đã hứa sẽ gánh chịu tất cả cho em, để suốt đời em được vui vẻ. Bảo bối của tôi chẳng làm gì nên tội cả. Bảo bối của tôi chỉ là một cậu bé hồn nhiên vô tư, nghiễm nhiên chẳng làm hại ai mà thôi. Ngửa cổ lên trách ông trời sao tàn nhẫn, cũng chỉ nhận được cái ngoảnh mặt làm ngơ. Sẽ có một ngày em tuột khỏi vòng tay của tôi, rời xa tôi, tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó. Tôi chưa thỏa mãn những ngày tháng bên em, cùng em chơi đùa, cùng em hàn huyên. Mỗi lần em mệt mỏi thiếp đi trong lòng tôi, tôi chỉ biết ôm thật chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy của em, truyền cho em tất cả những yêu thương mà tôi dành dụm. Chỉ mình em mà thôi. Ngủ ngon nhé Tiểu Hoành. Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, nguyện sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em...
************
Ngày...tháng...năm...
Lại trải qua một ngày cùng với anh. Đối với em mỗi ngày bên anh đều quý giá. Em không còn nhiều thời gian nữa, đành dùng quãng thời gian ngắn ngủi ấy để cùng anh đi dạo, cùng anh chơi đùa, cùng anh hàn huyên. Trước mặt em anh vẫn tỏ ra vui vẻ để em an tâm, nhưng khi em ngủ rồi, lại một mình chịu đựng. Xin anh đừng khóc...Anh luôn miệng nói em ngốc, nhưng đối với em, anh mới chính là bảo bối ngốc. Anh nuông chiều em, bảo vệ em, yêu thương em hơn bất kì ai trên thế giới này, em đương nhiên biết. Em đâu có ngủ khi anh ôm em thật chặt trong lòng. Em đâu có ngủ khi anh lặng lẽ khóc. Em biết, em biết tất cả. Nhưng em lại không có đủ can đảm để nói với anh, tuy sẽ làm anh đau lòng, nhưng thật tâm em không thể nói ra được. Bảo bối của em, anh thử nói xem, nếu một ngày kia em rời xa anh, anh sẽ vẫn sống tốt chứ? Em chưa sẵn sàng đâu, nhưng ngày đó vẫn sẽ tới. Anh là người tốt. Anh là người không dễ bị gục ngã. Chắc chắn anh sẽ ổn, đúng không? Mau nói cho em biết đi...Em rất thích mỗi lần anh ôm lấy em. Vậy nên, em sẽ giả vờ ngủ thật nhiều để anh ôm em, như vậy em sẽ có được tất cả những yêu thương mà anh dành dụm. Đi ngủ thôi nào Tiểu Thiên Thiên. Em, Lưu Chí Hoành, nguyện sẽ suốt đời suốt kiếp yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top