Đoản văn #7
Tiểu Hoành nằm ườn trên giường, vô cùng buồn chán vì không có ai chơi cùng. Tại sao ấy à? Tại vì Tiểu Thiên của cậu đang ngồi dưới đất kia, cắm mặt vào quyển sách, tay cầm bút, mặt rất đăm chiêu. Ngày mai cậu ấy có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, nên bây giờ phải ôn tập. Biết là như vậy, nhưng Tiểu Hoành vẫn không thể thông cảm cho cậu ấy được. Cậu ấy đã học cả ngày hôm nay rồi.
- Tiểu Thiên, anh đã xong chưa? Mau lại chơi với em đi...
- Chưa được đâu, anh vẫn còn phải làm bài tập mà.
- Nhưng anh đã học cả ngày rồi mà? Bây giờ đã gần 10h rồi, anh muốn học đến khi nào nữa?
Rồi cậu nhảy xuống giường, tiến đến chỗ Tiểu Thiên, kéo áo năn nỉ:
- Đi mà, lại chơi với em, em thật chán lắm rồi...Đi mà...lại đây chơi cùng đi...
Tiểu Thiên nhịn không được, cuối cùng quát lên tức giận:
- Tiểu tử này!! Mau đi ngủ! Anh rất bận, không thể chơi với em được! Anh đã nói rồi cơ mà?
Tiểu Hoành mặt xịu xuống. Rồi từ từ bò lên trên giường, nằm trùm chăn, quay lưng lại phía Tiểu Thiên. "Đồ quá quắt!"
Tiểu Thiên cứ nghĩ tiểu thụ ngốc kia đã ngủ, bèn tiếp tục học, không thèm để ý đến nữa. Ai ngờ lát sau, nghe thấy tiếng rưng rức ở trong chăn. Cậu thở dài, nghĩ thầm: "Lại khóc rồi sao? Thật là...". Rồi cậu thu dọn sách vở, trèo lên giường, kéo chăn ra nói nhỏ:
- Thôi nào Tiểu Hoành...
- Anh mau đi học bài đi....- Giọng Tiểu Hoành nghẹn lại, giận dỗi.
- Thôi nào, quay lại đây Tiểu Hoành...
Một người thì cố dỗ dành, một người thì xem ra đã sắp đến mức dỗ không được nữa rồi. Tiểu Thiên biết lỗi tại mình, nên vô cùng nhẹ nhàng.
- Được rồi, là anh sai rồi Tiểu Hoành. Anh không nên mắng em như thế, anh sai rồi..
Tiểu Hoành cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay lại, rúc vào người Tiểu Thiên.
- Tại sao anh lại mắng em? Có biết là cả ngày nay anh bận học, em chẳng biết chơi với ai không?
Tiểu Thiên không nói gì, ôm chặt tiểu thụ bảo bối vào lòng, xoa xoa lưng an ủi. Tiểu tử này thật là khó nói mà....
- Anh xin lỗi, bảo bối à, anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Sau này sẽ không mắng em nữa...Bây giờ mau ngủ đi nào...
Tiểu Hoành từ từ nín khóc, nằm gọn bên cạnh Tiểu Thiên đang nhìn mình âu yếm, hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra khiến cậu thoải mái mà từ từ ngủ thiếp đi. Chỉ có ở bên thiếu niên họ Dịch này, cậu mới cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top