Đoản văn #5
- Tiểu Hoành ngốc này! Cậu còn muốn đợi Thiên Tỉ đến khi nào nữa?
- Đến khi anh ấy quay lại Trùng Khánh để gặp tớ.
- Cậu nghĩ anh ấy thật tâm muốn tới sao?
- Đương nhiên anh ấy sẽ tới! 5 năm trước đã hứa với tớ, chắc chắn sẽ không quên đâu!
- Cậu dựa vào cái gì mà nói chắc như thế? 5 năm trước hai người vẫn còn là hai đứa trẻ, với lại nếu thật lòng với cậu, thì 5 năm qua anh ấy đã không để cậu một mình!
"Thiên Tỉ nhất định sẽ tới!"
- Tớ tin anh ấy.
***
- Tiểu Hoành?
"Tiểu Thiên?"
- Là Tiểu Hoành phải không?
- ...
- Đúng là em rồi!
"Tại sao anh bây giờ mới tới gặp em?"
"Tại sao lại để em một mình từng đấy năm với một lời hứa mơ hồ như vậy?"
"Tại sao lại bắt em chờ lâu đến thế?"
- Không không...xin em đừng khóc...đừng khóc mà bảo bối...là anh đã sai, đã bắt em phải chờ...là anh đáng chết...
"Đừng có nói như vậy..."
- Từ bây giờ, anh sẽ ở bên em, không để em phải thiệt thòi ấm ức gì nữa...Em đã tin anh một lần, vậy có thể tin anh lần nữa không?
"Đương nhiên là em tin anh..."
- Mau ngoắc tay với em đi Tiểu Thiên...nhất định không được rời xa em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top