Đoản văn #4
- Tiểu Thiên Thiên, mau dậy đi...Tiểu Thiên Thiên à...anh mau mau dậy đi...dậy đi mà...
- Ai ya làm gì vậy? Mới 2h sáng em đã dậy làm gì rồi? Để cho anh ngủ một chút đã...
Nói rồi Tiểu Thiên kéo chăn trùm kín đầu, lập tức đã phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Tiểu Hoành hậm hực đứng dậy, bước qua rồi ngồi hẳn lên người Tiểu Thiên:
- Mau dậy đi mà...em đói lắm...mau dậy nấu cho em ăn...
Tiểu Thiên nói trong chăn:
- Ai ya mau xuống đi...Em tự lấy bánh ăn tạm có được không?
Tiểu Hoành ngả xuống nằm lên người Tiểu Thiên, nũng nịu:
- Em vẫn còn đang ốm mà...
Tiểu Thiên kéo chăn ra, nhìn vào khuôn mặt tiểu thụ đáng yêu đang áp sát mình kia, nói âu yếm:
- Được rồi được rồi...chiều em vậy...
Rồi thơm nhẹ vào má Tiểu Hoành làm cậu mãn nguyện mà bật cười. Tiểu Thiên đi xuống bếp, bắt đầu làm món mì trứng yêu thích cho tiểu bảo bối của cậu. Tiểu Hoành từ trước đến nay chỉ thích ăn mì trứng do cậu làm. Khiến người mình yêu vui vẻ, còn gì hạnh phúc hơn?
Tiểu Thiên bưng bát mì vào phòng, đột nhiên phát hiện Tiểu Hoành đã ngủ say mất rồi. Cái dáng nằm tay chân để lung tung thật bê bối quá đi. Tiểu Thiên chép miệng:
- Tiểu Hoành ngốc, nửa đêm nói là em đói bắt anh dậy nấu cho em ăn, bây giờ lại ngủ luôn rồi sao?
Cậu bế Tiểu Hoành lên, đặt nằm ngay ngắn lên gối, rồi nằm sát bên cạnh, kéo cao chăn.
- Không sao. Tiểu bảo bối cần gì, muốn gì, anh cũng đều có thể đáp ứng được. Vì em chính là bảo bối quý giá của anh mà...
Sau đó đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Hoành, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top