Đoản văn #2
Văn án: Một người lạnh lùng, nhưng lại mềm mỏng với người mình yêu. Một người biết là đã yêu, nhưng lhại cố tình lơ đễnh....
***********
Học viện lúc đầu giờ hảo náo nhiệt. Kẻ đứng kẻ ngồi, xôn xao nhiều chuyện. Xuất hiện ở cổng vào một thiếu niên, vai đeo chiếc cặp hình thái cực, tuy có chút quê mùa nhưng không vì thế mà giảm đi vẻ đẹp sáng sủa. Gương mặt lạnh tanh vô cùng cuốn hút, khiến nữ tử trong học viện nhất loạt gục ngã. Thiếu niên ấy chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ta một tay đút túi quần, bàng quan với xung quanh đang dõi theo mình. Là học sinh từ Bắc Kinh chuyển về, vừa nhảy giỏi, lại vừa đẹp trai, Thiên Tỉ rất nổi tiếng trong trường, được nhiều nữ tử tỏ tình. Nhưng chẳng mấy ai biết cậu đã có tình ý với kẻ khác. Chẳng biết ở cái đất Trùng Khánh này, ai có diễm phúc được cậu ta để ý đến nữa.
Ở ngoài đã ồn ào, bên trong lớp 8-2 còn ồn ào hơn nữa. Riêng chỉ có Lưu Chí Hoành đang ngồi im lặng ở cuối lớp làm bài tập. Cậu ta lúc nào cũng thế, vô cùng ôn nhu, hiền lành.
- Tiểu Hoành, có thể cho tớ mượn vở bài tập không? - Vương Nguyên từ bàn trên quay xuống.
Lưu Chí Hoành mỉm cười đồng ý. Thật đúng là đáng yêu mà! Cũng vì đáng yêu như vậy, nên cậu ta được rất nhiều các tỷ tỷ để ý đến, vài người còn tặng quà nữa. Cuộc sống của cậu tuyệt nhiên sẽ hảo yên ổn nếu như người đó không đến.
- Lưu Chí Hoành! - Thiên Tỉ đập bàn đến rầm một cái.
Tiểu Hoành giật bắn cả mình, ngước lên trừng mắt nhìn:
- Tại sao cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi vậy?
- À không, Hoành Hoành a~ - Thiên Tỉ cúi người, dí sát mặt mình vào gương mặt phía trước - Này là tôi thích thế a~
Tiểu Hoành không nói lại được, đành ôm cục ấm ức mà im lặng quay đi. Cái tên ngược đời này, ngoài việc dùng cái mã đi lừa tình nữ tử trong học viện ra thì chẳng được cái nết gì hơn. Mới chuyển về được có vài tháng thôi mà đã gây cho cậu không biết bao nhiêu ức chế rồi. Lại còn ngồi ngay cạnh nữa chứ. Nói ít gì đâu, chỉ cần hợp cạ là chuyện gì cũng có thể mang ra nói được. Thiên Tỉ tuy cũng có thân với Vương Nguyên, nhưng trong thâm tâm lại để ý Tiểu Hoành hơn. Với lại Vương Nguyên cũng đã có Vương Tuấn Khải rồi.
- Tiểu Hoành hồ đồ, bài đó cậu làm sai rồi! - Thiên Tỉ thì thầm, sợ bị thầy Lâm nhìn thấy.
Tiểu Hoành cố chấp không thèm để ý đến tên đó, vẫn tiếp tục làm bài của mình. Nhắc hoài không được, Thiên Tỉ ngao ngán quay đi, thở dài đầy chán nản. Cậu học Toán thập phần tốt hơn Vương Nguyên, nên tiết Toán trôi qua cũng không thấy có khó khăn gì. Còn tiểu tử ngốc kia thì chật vật làm bài tập, cũng không thèm hỏi cậu cách làm. Bây giờ thì làm bài nào cũng sai. Thật hết cách.
Tiểu Hoành ngẩng đầu lên nhìn. Rồi chẳng biết thế nào lại lướt nhẹ con ngươi sang bên. Thiên Tỉ đang ngủ. Tiết Anh văn với cậu ta là ác mộng, nên có ngủ cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Hoành chợt giật mình quay đi. Sao lại nhìn Tiểu Thiên? Chẳng phải cậu rất ghét cậu ta sao? Tim tự dưng đập mạnh. Hai má đỏ ửng lên. Cậu ta lúc ngủ...quả thực là rất đẹp trai, khiến Tiểu Hoành của chúng ta trong một giây như muốn sa vào ma trận tình. Gì chứ? Cậu đâu có thích Tiểu Thiên. Mà cũng thật buồn cười, nãy giờ nói ghét rồi không thích, hà cớ gì mà cứ nghĩ đến như vậy? Có phải là đã thích người ta rồi không? A~ Không phải không phải nha~ Mà thậm chí trong lòng cậu nghĩ như nào, cậu cũng không thể lí giải được. Khó nói, hảo khó nói mà...
_________________________
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng nhau đi bộ về. Vương Nguyên đi rất chậm, xem chừng còn đang muốn đợi Khải Khải.
- Có đôi có cặp rồi bỏ quên mình sao? - Tiểu Hoành cười gian.
- Không có a~ - Vương đại ngốc nhanh nhảu biện minh - Chỉ là đã hẹn nhau trước rồi, muộn như vậy còn chưa thấy đâu nữa...
Tiểu Hoành chỉ cười mà không nói gì. Sau đó Vương Tuấn Khải xuất hiện, kéo Vương Nguyên đi mất. Còn mỗi mình cậu, bước từng bước thật chậm.
- Đã nói là đợi tôi, sao lại dám đi trước? - Thiên Tỉ xuất hiện ngay bên cạnh làm Tiểu Hoành muốn vỡ tim mà chết.
- Thì....tại thấy đằng ấy bị các tỷ vây quanh, không chờ được đành về trước.
Thiên Tỉ cười xòa:
- Mấy tỷ đó chặn lại đưa thư tình ấy mà. Một đống luôn a~
Tiểu Hoành chợt thấy người nóng ran, một thứ xúc cảm xuất hiện, khiến cậu phải cố hết sức mới kiềm chế được, nói lại:
- Hảo đào hoa đó nha~ Chỉ biết đi lừa tình thôi~
Thấy Tiểu Hoành nói có chút mỉa mai, Tiểu Thiên đâm ra lại hứng thú trêu chọc:
- Tình cảnh này không phải cậu cũng bị vướng vào hay sao? Cũng được các tỷ tỷ để ý, còn tặng quà nữa. Nói tôi vậy là không hợp nhẽ đâu nha~
Một lần nữa Tiểu Hoành lại phải im lặng. Xem ra cãi nhau với tên mặt dày này cậu chỉ có nước cứng họng thôi.
Hai người đi một hồi, đã về đến nhà Tiểu Hoành. Đột nhiên sắc mặt Thiên Tỉ thay đổi. Nghiêm túc một cách kì lạ.
- Tôi về trước, chào nhé! - Tiểu Hoành bước nhanh về phía nhà mình.
Thiên Tỉ liền đưa tay kéo Tiểu Hoành lại. Cậu phải nói điều này ngay bây giờ. Cậu không đợi được nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt vô cùng dễ thương này, cộng thêm tính cách ôn hòa, cậu đã đặc biệt để ý. Thứ tình cảm của cậu, đã hóa thành tình yêu mất rồi. Cậu xoay người Tiểu Hoành, rồi ôm lấy thật chặt.
- Này này!!! Làm gì thế? - Tiểu Hoành vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng
- Im nào im nào... - Thiên Tỉ nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc được ôm người mình yêu - Tôi yêu cậu...
Tiểu Hoành chẳng biết lần thứ bao nhiêu rồi bị tên này làm cho nhất thời đau tim, mất hết cả phong thái thường ngày. Yêu à? Sao lại có thể...?
- Không phải yêu..mà là rất yêu...- Thiên Tỉ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoành.
Cậu hoàn toàn không để cho người đối diện nói một câu nào. Cậu sợ sẽ bị từ chối. Cậu sợ sẽ thực bị người ta ghét bỏ.
Tiểu Hoành rốt cuộc cũng mỉm cười, nói nhỏ:
- Yêu tôi sao? Vậy còn chờ gì nữa? Cậu không làm là tôi làm đấy!
Thiên Tỉ chưa kịp hiểu ý, thì môi hai người họ đã chạm vào nhau rồi. Tiểu Hoành nhắm chặt mắt. Bấy giờ cậu đã hiểu, tại sao cậu lại thấy bực bội khi Thiên Tỉ bị các tỷ tỷ vây quanh. Đó là vì ghen. Ghen này là cũng yêu Thiên Tỉ rồi, chỉ có điều đã cố tình lơ nó đi, rồi quên béng đi mất. Lời tỏ tình của Thiên Tỉ giống như mở ra chiếc hòm chứa đầy tình cảm của cậu. Rõ ràng là đã yêu người ta, muốn chối cũng không được.
- Hoành Hoành cũng yêu Tiểu Thiên Thiên nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top