Đoản văn #11
- Mau...mau bỏ ra...
- Bảo bối ngoan nào...
- Đau...ưm...đau quá...
- Một chút nữa thôi mà...
- Mau bỏ ra đi.... (T.T)
- Tại sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Hay để anh...cho em thêm chút cảm giác nhé?
- Ahhhhh!!!!!...Đừng...đừng cầm vào đó...ah....
- Sao thế?
- Mau buông ra...em sắp...sắp...ưm....
- Ra là vậy...huh...vậy thì...
- Ahhhh!!!
- Ưm....
- Hức....anh...thật là biến thái...
- Còn mắng anh biến thái? Em xem, bắn hết lên người anh rồi đây này!
- Cho chết....
- Còn dám nói? Có muốn nữa không?
- Không không...em chừa rồi... (T.T)
- Ừm...bảo bối có đau lắm không?
- Đương nhiên là đau... Anh mạnh tay như vậy có thể không đau sao?
- Cho anh xin lỗi.
- Tránh ra đi. Đừng chạm vào đó nữa. (>///<)
- Thôi mà, anh xin lỗi vì làm em đau. Sẽ không có lần sau đâu.
- Thật không?
- Thật.
- Nhớ lời anh nói đấy.
- Được rồi. Lại đây, để anh tắm cho em nào.
- Buông em ra!!! Buông em ra!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top