Đoản văn #1
Văn án: Đêm đông. Nằm nhìn ra cửa sổ nhớ người yêu ở Bắc Kinh.
*********
Trời dù mới chuyển đông, nhưng không khí vô cùng lạnh, thi thoảng lại có tuyết rơi. Chính cái lạnh ấy lại làm cho căn phòng của đôi thiếu niên thêm cô quạnh vì thiếu đi hình bóng của một người. Tiểu Hoành nằm dài lười biếng trên giường với một màu ga trắng toát, hướng đôi mắt ra phía cánh cửa sổ đóng chặt. Cậu nhớ người ta. Đã một tuần rồi, chỉ có mình cậu đi lại trong căn nhà, tâm trạng không phút nào an tĩnh cả. Cậu muốn gọi cho người ta, nhưng lại sợ làm phiền người ta đang bận việc.
Người ta đang ở Bắc Kinh. Còn mình Tiểu Hoành chôn nỗi nhớ ở Trùng Khánh. Muốn gặp nhau, muốn ở bên nhau thật khó quá đi!
Cuối cùng cậu nhóc ngốc nghếch kia chịu không nổi, bèn nhắn tin.
"Tiểu Thiên Thiên à..."
Đoạn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, chờ hồi âm.
"Hoành Hoành. Đã khuya còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?"
Nhận được hồi âm mà như bắt được vàng, Tiểu Hoành như muốn hét toáng lên.
"Người ta chính là vì buồn, vig nhớ nên mới nhắn tin! Bộ không được sao? Đến một cuộc điện cũng không thèm gọi, định để người ta nhớ chết à?".
Lời lẽ hậm hực, đọc kĩ lại thấy như nũng nịu, tựa muốn được an ủi.
"Tiểu tử ngốc! Tôi cũng nhớ cậu lắm!"
"Vậy mau về nhà."
"Sẽ về sớm thôi mà."
"Tiểu Thiên Thiên mau về nhà!"
Tiểu Thiên ở bên này vừa đọc tin nhắn vừa bật cười. Xem ra cậu đã yêu nhầm một tiểu thụ đại ngốc. Hoành Hoành như nhớ cậu đến phát điên rồi. Còn muốn cậu về ngay tức thì nữa.
"Đại ngốc! Đã nói là sẽ về sớm mà!"
Hoành Hoành mím chặt môi. Khóe mắt đầy lệ cay, trực lăn xuống gò má đang đỏ bừng, Cậu chần chừ không nhắn lại. Rồi thì lại có tin nhắn tới.
"Hoành Hoành mau đi ngủ."
Tiểu Hoành cũng không trả lời lại nữa. Tắt máy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
____________________
Đặt va li xuống sàn nhà, Tiểu Thiên nhìn quanh một lượt. Dù bận chưa hết việc, nhưng vì người này ra chiều hậm hực ấm ức không yên, vạn dĩ phải trở về ngay. Rồi tiến thẳng vào phòng ngủ. Ánh đèn đường qua cửa sổ chiếu lên giường, nơi thiếu niên đáng yêu kia say ngủ. Cậu đến bên cạnh, ngắm nghía Tiểu Hoành thật lâu. Không nỡ đánh thức. Chỉ là muốn nhìn tiểu thụ ngốc này ngủ thôi.
Đột nhiên Tiểu Hoành trở mình rồi tỉnh giấc. Mở đôi mắt, mơ màng nhìn vào bóng hình quen thuộc trước mặt, rồi chẳng chần chừ mà lao tới òa khóc.
- Sao bây giờ mới về! Có biết người ta nhớ đến thế nào không?
- Biết! Dĩ nhiên là biết! Bắc Kinh hoa lệ cũng không bằng một nụ cười của cậu! Hà cớ gì mà không về, để cậu phải sầu não như vậy?
Thiên Thiên ôm chặt tiểu thụ vào lòng, cảm thấy ấm áp vô cùng. Hương thơm từ cơ thể Tiểu Hoành làm cậu ngây ngất. Cúi xuống thơm nhẹ lên má Lưu tiểu thụ, cậu thì thầm:
- Tôi yêu cậu mà, tiểu tử ngốc!
Tiểu Hoành chỉ cần nghe có vậy, từ từ nín khóc, rồi an tĩnh thiếp đi. Đôi môi dần hiện ra một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top