Taejoon
"Đã qua bao lâu rồi vậy?" Câu hỏi mà Taehyung luôn đặt ra mỗi khi đứng bên bờ sông Hàn.
"Mình đang chờ điều gì nhỉ?" Taehyung lại tự đặt câu hỏi nữa.
"Sao mình lại chạy?" Hiện tại Taehyung đang cảm giác ai đó điều khiển cơ thể mình chạy đi.
Mọi thứ xung quanh như biến mất vào bóng đêm, chỉ có một ánh sáng nhỏ chiếu đằng xa và anh chạy theo hướng đó.
Có ai đó đang mỉm cười với anh rồi quay đi.
"Làm ơn đừng rời bỏ em, xin anh mà!" Taehyung nhận ra giọng nói này, là của anh. Tại sao anh lại nói vậy chứ. Mọi thứ dần nhòe đi nhưng anh vẫn ko biết người anh gọi là ai.
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Taehyung tỉnh dậy thấy chính mình đang khóc, rồi cứ thế Taehyung khóc nức nở, trái tim nhói lên, đau đớn như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Rốt cuộc anh khóc vì cái gì chính anh cũng ko biết, anh chỉ muốn khóc thôi.
Rồi anh nhớ trong giấc mơ ai đó đã cười với mình. Taehyung cảm thấy nụ cười đó thật xinh đẹp, quá đẹp để cậu chạm tới.
Tìm nó, anh phải đi tìm nụ cười ấy. Trái tim anh mách bảo vậy. Taehyung nhảy xuống khỏi giường, vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng, xuống nhà. Anh phải đi tìm nụ cười đó trước khi anh quên mất nó lần nữa.
Xuống nhà anh gặp Jungkook.
- Anh định đi đâu?
Jungkook chặn ngay hành lang dò hỏi.
- Anh phải đi tìm một thứ.
- Thứ gì chứ? Bây giờ ngoài trời chỉ có tuyết thôi, chẳng có gì cho anh tìm cả.
- Hôm qua anh lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa. Nó rõ hơn rồi. Anh phải đi tìm nụ cười xinh đẹp đó. Anh phải tìm được nó.
Jungkook nghe xong liền vung nắm đấm vào mặt Taehyung một cách giận dữ. Thằng bé hét lên.
- Cho dù anh có mơ thấy bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có gì cho anh tìm nữa đâu! Nụ cười đấy chẳng còn cho anh tìm nữa đâu. Namjoonie hyung sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa đâu.
- Namjoon...hyung...?
Taehyung bất động dưới sàn nhà ko động đậy. Kí ức đã mất của anh đang quay lại sau khi nghe tên của người đó, người anh yêu.
Jungkook biết mình vừa lỡ lời liền nói
- Ko có gì đâu. Anh mau quên đi.
-Namjoon...Kim...Namjoon.
Ahaha Namjoon... Kim Namjoon...
Taehyung cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó. Jungkook biết mình gây chuyện lớn liền chạy lại giữ Taehyung trước khi anh nổi điên.
- Đừng nói nữa hyung. Xin anh đấy.
- Nhóc tránh ra. Giờ anh nhớ rồi thì nhóc đừng có cầu xin gì nữa. Muộn rồi.
Taehyung cố gắng thoát khỏi Jungkook để chạy ra khỏi cửa.
- Kim Namjoon!!! Anh ko thoát được đâu. Sao anh dám bỏ em theo Yoongi chứ. Em phải tìm được anh. Em sẽ giam anh lại mãi mãi. Đừng mong nhìn thấy ai ngoài em lần nữa. Em sẽ khiến anh ko bao giờ còn tơ tưởng bỏ trốn với thằng đàn ông nào lần nữa.
Taehyung cứ thế gào thét vừa cố giãy ra khỏi Jungkook đang bấu chặt mình.
May mắn Jimin vừa vào nhà nhìn thấy tình cảnh này liền rút một ống tiêm chứa thuốc an thần ở cạnh tủ giày ra. Trực tiếp chạy đến giúp Jungkook.
Thuốc an thần được đặt khắp nơi trong nhà cho việc Taehyung có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Sau khi Taehyung thiếp đi. Jimin bắt đầu khóc.
- Làm ơn buông tha Namjoon hyung đi mà Tae. Cậu ko muốn anh ấy hạnh phúc sao.
Jungkook ko biết làm gì ngoài việc ôm Jimin vào lòng.
_______________
Đúng vậy. Taehyung yêu Namjoon đến cả đời này cũng ko buông bỏ được. Dù cho hai người đã yêu nhau thì Taehyung cũng vẫn luôn cảm thấy ko đủ. Anh muốn Namjoon chỉ nhìn mình thôi.
Anh giam Namjoon trong nhà. Thậm chí đã đánh Namjoon gãy chân vì dám trốn khỏi anh một lần. Sau đó lôi hắn lên giường làm tình cho đến khi Namjoon hoàn toàn ko còn chút sức lực để rên rỉ nữa.
Namjoon ngày càng tiều tụy, ko còn nói gì nữa, cứ như một con búp bê xấu xí lúc nào cũng bị Taehyung chà đạp khi hắn ko đáp lại những cử chỉ ngọt ngào mà anh dành cho hắn hay những lần ghen tuông vớ vẩn của anh.
Hắn biết Taehyung yêu hắn đến điên dại, hắn cũng yêu Taehyung nhưng hắn ko muốn mọi việc diễn ra như thế này. Nhiều lúc Namjoon muốn tự tử nhưng có vẻ anh biết trước điều đó nên đã xích chân hắn lại trong phòng ngủ . Có một buồng vệ sinh gần đó nhưng ko có vật sắc nhọn trong đó hay bồn tắm.
Còn bên ngoài thì Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Jungkook mỗi lần nhìn thấy Taehyung đều hỏi thăm Namjoon ra nước ngoài học mà ko chịu liên lạc về ngoại trừ với anh.
Đúng vậy. Taehyung giấu rất kĩ chuyện này. Thông tin ko lọt ra ngoài. Nhưng điều này rồi cũng bị Yoongi phát hiện.
Taehyung biết Min Yoongi cũng yêu Namjoon như anh và là một kẻ nguy hiểm nên luôn tránh gặp mặt bất cứ lúc nào.
- Mau thả Joonie ra đi. Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy.
- Anh nghĩ gì thế. Namjoonie yêu em. Bọn em sống rất hạnh phúc và làm ơn đừng gọi tên anh ấy một cách thân mật như vậy.
Yoongi thực sự tức điên lên được. Cậu gọi thế là hạnh phúc hả? Nó chỉ thỏa mãn cho mình cậu thôi.
- Tôi sẽ ko để cậu tổn thương Joonie nữa đâu.
_ Lyn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top