MinJoon (1)
Một buổi sáng nắng đẹp trời.
Namjoon tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ. Căn phòng chật hẹp và ẩm mốc. Nơi ở cho một kẻ cô độc và không có gì chắc chắn trong tay như vậy là tốt lắm rồi.
Vò mái tóc rối, anh lê bước vào cái phòng vệ sinh bé tí, soi gương. Bản thân trông thật nhếch nhác. Màu tóc nhuộm caramen, khuôn mặt gầy hốc hác, đôi mắt đờ đẫn.
" Phải chấn chỉnh lại thôi."
_______
Namjoon dạo bước trên con phố lớn đi đến nơi làm việc. Bầu trời quen thuộc khiến hắn cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra. Một cảm giác quen thuộc.
" Lần trước là gì nhỉ? À..."
Hắn lầm bầm.
Rầm!
Một chiếc xe mất lái tông thẳng vào Namjoon một cách thình lình. Không phải. Chả giống tí nào!
Chiếc xe giống như sắp đặt trước, chỉ húc vào Namjoon khiến hắn bay một quãng vừa đủ rồi thắng lại hoàn hảo, xe không một vết xước. Một người đàn ông hoảng loạn chạy xuống lay Namjoon và gọi cấp cứu. Hắn nằm bệt trên vệ đường, đầu chảy máu, một bên vai không còn cảm giác gì.
" Ra lần này là vậy à. Chết tiệt!"
_________
- Đây là đâu?
Namjoon mở mắt, thấy cả người không nhúc nhích nhưng có vẻ không bị tông đến mức phải dùng ống thở.
- Đỡ hơn lần trước.
- Hừm, anh vẫn mở miệng được nhỉ?
- Jimin...
- Lần này anh sơ hở thật đấy. Anh thua rồi.
- Ok. Vậy em muốn gì?
- Anh biết còn hỏi, tôi chịu đủ rồi đấy. Nể mặt là anh trai của Taehyung tôi mới chiều ý anh. Đây là lần cuối rồi. Trở về đi.
- Nhưng em không tự nguyện mà. Em có thể chọn Taehyung và sẽ chẳng có ai phản đối cả.
- Anh...
Namjoon khẽ mỉm cười. Hắn không giống Jimin, hắn sợ bản thân không chịu được việc trái tim sẽ tổn thương.
- Lần này anh không về cũng phải về. Xem anh tự biến mình thành cái dạng gì đi. Vỏ bọc cũng không tệ. Hợp với anh đấy.
Jimin nhếch miệng cười rồi rời phòng.
- Em xin lỗi Namjoonie.
Một bóng người chạy vào. Là Taehyung. Anh khóc nức nở khi thấy anh trai yêu quý nằm trên giường bệnh.
- Anh vẫn ổn.
- Namjoon à. Em xin lỗi. Anh đừng như vậy nữa. Mau đồng ý đi. Em không muốn anh lại bị thuong nữa đâu. Nếu không để em...
- Tae Tae!
Namjoon ngắt lời anh. Được rồi, cũng vì hắn cứng đầu. Hắn chẳng trốn mãi được. Namjoon phải bảo vệ em trai mình.
- Đây là lần cuối rồi. Anh thừa nhận mình thua. Trở về thôi.
__________
Namjoon bình phục sau 1 tuần. Gã đi một mình trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Phả làn hơi lạnh vào không trung mà hồi tưởng.
- Joonie, Joonie...
- Hyung! Hức... hức
- Tạm biệt.
- Đừng mà hyung!
Người nọ bỏ đi mà không nói lời nào. Bỏ gã và Taehyung lại cho họ hàng chăm sóc. Gã vẫn không hiểu lúc đó vì sao Seokjin bỏ đi.
- Tại sao thế hyung? Vì bọn em là gánh nặng sao?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã có một đoạn thời gian Namjoon hay đi lang thang vô định, gã mong có thể đi tìm Seokjin. Rốt cuộc vẫn bị gia đình họ hàng ngăn lại. Rồi sau đó gã nhận ra còn Taehyung cần gã bảo vệ. Namjoon từ đó đã quyết định xóa bỏ mọi hình ảnh về người anh đáng kính của mình.
____________
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Gã đã 25 tuổi rồi và tại sao gã lại phải lấy Park Jimin cơ chứ.
Ai biết. Tờ di chúc chết tiệt nào đó được để lại ghi thế! Cũng không hẳn là Namjoon là người được chọn. Ai cũng được, một trong những đứa con thứ nhà họ Kim. Nhưng mà Taehyung đã hứa hôn với Jungkook rồi.
Thực ra Namjoon đã nhanh tay làm hứa hôn cho hai người trước khi Jimin kịp làm gì. Gã mong em mình sẽ được hạnh phúc bên người nó yêu. Vậy nên Namjoon sẽ là người thực hiện di chúc dù cho Jimin có muốn hủy hôn. Khổ nỗi mẹ cậu rất ưng ý anh.
Nếu muốn hủy hôn thì Namjoon phải trốn được Jimin 3 lần. Gia quy chết tiệt nào đó viết thế! Nhưng gã đồng ý. Gã đã tìm được người bao bọc cho em gã suốt đời, giờ Namjoon muốn đi tìm Seokjin.
Nhưng nếu hủy hôn với Namjoon, Jimin sẽ không còn chút liên quan gì đến Taehyung. Cậu nghĩ ngoài Taehyung ra sẽ không còn ai mang lại hạnh phúc cho cậu nữa. Nếu không ở bên người cậu yêu thì ít nhất sẽ vẫn có thể là người nhà và Jimin phải bắt Namjoon đau khổ vì gã đã chen chân vào giữa cậu và Taehyung.
Namjoon trốn đến nhiều nơi nhưng vẫn bị Jimin với mạng lưới thông tin dày đặc lôi về một cách tàn bạo. Hạ độc, bắt cóc đánh đập và lần thứ ba là gây tai nạn.
Taehyung không ngờ bạn thân lại làm đến mức này. Dày vò mà chẳng thể giúp gì.
Chỉ có thể nhìn anh mình tự lực đối chọi với trò chơi của Jimin.
_______
Đám cưới qua đi, Namjoon đã ở cùng Park Jimin. Hai người ở riêng trong căn biệt thự của cậu. Cậu luôn lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm gì đến hắn, hắn cũng vậy. Cả hai đều coi người còn lại là không khí.
Nhưng mà tại sao hắn lại không được ra ngoài cơ chứ?
- Này, anh đi đâu?
- Tôi chỉ vừa bước ra khỏi cổng nhà đã có cả lũ chuột của cậu bám theo còn hỏi tôi làm gì?
- Đừng có vớ vẩn, anh đã biến mất 10' trước khi mấy con chuột đó bám được anh. Làm gì?
Jimin ép sát hắn vào tường, hai tay chống ở hai bên, vẻ mặt dữ dằn hiện lên rõ rệt. Namjoon nhìn xuống Jimin bằng vẻ mặt khinh bỉ, gằn từng chữ.
- Đoán xem.
_ Lyn _
P/s: tui lại viết cái gì đây T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top